Trở thành ma nữ trong thế...
Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sống sót sau thảm hoạ và làm lại cuộc đời

Chương 23:《Hèn nhát》

5 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:

    Lục Dĩ Bắc một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Anh bật dậy khỏi giường, những giọt mồ hôi lấm tấm còn đọng trên trán. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi dính bết trên lưng anh.

    Dù trước đây Lục Dĩ Bắc đã nhiều lần nói đùa với bạn bè rằng nếu gặp phải nữ quỷ đè người thì phải nhân cơ hội "đè" lại nữ quỷ xuống mà "sướng" một phen. Nhưng khi thực sự gặp phải tình huống này, anh mới nhận ra rằng nghề "vong linh kỵ sĩ [note70457]" không phải ai cũng làm được.

    Anh ngồi ngẩn người trên giường, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực rắn chắc của bức tượng Minh Vương. Ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng rắn của nó cùng với anh đèn leo lắt lọt qua khe cửa giúp tâm trạng anh dần dần bình tĩnh trở lại.

    Mơ thấy mình đang mơ? Lục Dĩ Bắc nhíu mày suy tư:『Chúc cô nương à, tâm nguyện cô muốn truyền đạt tôi đã hiểu được rồi. Có mà hiểu được cái rắm ấy!』

    『Có chuyện gì thì cứ nói một lần không phải là tốt hơn sao? Cần gì phải làm quá lên rồi nhấn mạnh thêm lần nữa chi vậy?』

    『Cấm chơi trò búp bê Matryoshka [note70463] nữa đấy! Đồ khốn nạn!』

    Lục Dĩ Bắc lẩm bẩm thêm vài câu trong lòng, rồi xoa xoa thái dương đang nhức nhối, lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại dưới gối để xem giờ.

    22:01, đã hơn ba tiếng kể từ khi anh về phòng đi ngủ. Nhưng tinh thần anh chẳng được nghỉ ngơi chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

    『May là thần kinh lão tử khá cứng cỏi, không thì cũng phát điên từ mười đời rồi!』- Lục Dĩ Bắc chống trán nghĩ -『Có điều dù thần kinh cứng cỏi đến đâu thì chịu cái kiểu hành hạ như này thế quái nào cho được cơ chứ!』

    『Ở cái đất Hoa Thành này, điểm SAN [note70464] của tôi cứ tụt dốc không phanh. Nếu còn tiếp tục thế này thì người ta sớm muộn cũng sẽ 'hỏng' hết cả!』

    Đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng đột nhiên "kẽo kẹt" mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa.

    Người đó mặt mày ảm đạm, lông mày rũ xuống, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái. Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ như muốn trêu ngươi nhưng cũng có sự oán hận ẩn chứa trong đó.

    Một nửa thân người bị bức tường che khuất. Một nửa còn lại quay lưng về phía ánh đèn phòng khách phủ lên một lớp bóng tối mờ ảo.

    Người đó đứng yên bất động trước cửa, nhìn qua giống như chỉ có nửa thân người đang đứng đó!

    Thấy vậy, Lục Dĩ Bắc chợt nghĩ đến điều gì đó. Một luồng khí lạnh lẽo bỗng chạy dọc sống lưng rồi lên tới tận đỉnh đầu anh.

    『Cái quái gì thế này? Làm sao đây? Đúng là 49 chưa qua, 53 đã tới mà!』

    Không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Dĩ Bắc liền nghiêng người. Một tay anh nắm lấy cánh tay tượng Minh Vương, tay còn lại đỡ lấy eo nó, như đang bê một khẩu súng máy Gatling, rồi ngay lập tức nhảy dựng lên trên giường.

    "Ngươi... ngươi đừng có lại gần! Ngươi mà tiến thêm một bước nữa, ta sẽ giết ngươi!"

    "Ê!" - Nghe thấy tiếng hét điên loạn của Lục Dĩ Bắc, Tô Mễ bất đắc dĩ thở dài.

    "Này Bắc ca! Cậu làm ơn đừng có làm trò con bò nữa có được không? Ngủ thì ngủ đi, nói mớ làm gì? Có để người ta yên tâm làm việc không hả? Tình hình của tôi cậu cũng biết rồi đấy, ban ngày phần lớn thời gian phải trông cửa hàng, chỉ có mấy tiếng buổi tối này để nhập hàng thôi!"

    "Ặc..." - Nghe thấy giọng nói của Tô Mễ, Lục Dĩ Bắc ngẩn người, khẽ nói - "Tôi... vừa nói mớ à?"

    『Chẳng lẽ mình đã nói mớ cả đoạn đối thoại trong mơ rồi sao? Không biết cậu ấy có nghe thấy chuyện cái kéo chưa nhỉ?』- Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ. Chuyện kỳ quái như vậy, anh ấy không muốn kéo Tô Mễ vào chút nào.

    "Đương nhiên rồi!" - Tô Mễ bĩu môi, vẻ mặt đầy khó chịu nói - "Cậu cứ liên tục gọi tên cô nàng thần tượng hồi cấp hai của cậu đấy thôi, thỉnh thoảng lại còn dừng lại rên rỉ một tiếng. Thành thật khai báo mau, chắc là cậu ™ [note70465] lại mơ thấy cảnh khó tả kia đúng không?"

    "Sao thế? Đã qua bao nhiêu năm rồi còn gì, giờ cậu vẫn còn nhớ nhung cô ấy à? Tôi nghe nói con cô ấy sắp biết đi mua nước tương [note70467] rồi đấy, cậu bỏ cái tâm tư đó đi!"

    "Biến đi! Cậu mới là người có tâm tư đen tối đấy!" - Lục Dĩ Bắc lườm một cái, chẳng buồn giải thích với Tô Mễ.

    "Haiz...!" - Tô Mễ lại thở dài, định quay người rời đi. Nhưng khi nhìn thấy tượng Minh Vương trong tay Lục Dĩ Bắc, anh lại dừng bước.

    『Dù không biết gần đây Bắc ca đã trải qua chuyện gì, nhưng không ngờ cậu ấy lại cô đơn đến mức này! Đến cả tượng đồng cũng không buông tha!』

    Nghĩ đến đây, Tô Mễ xoa xoa cái bụng tròn của mình. Anh dựa vào khung cửa, tạo dáng đầy quyến rũ, liếc mắt về phía Lục Dĩ Bắc.

    "Bắc ca, nếu thực sự cậu không thể ngủ yên được một mình, xem tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi cũng không ngại để cậu ngủ cùng đâu. Nào, hãy nói to lên đi! Tôi sẵn sàng rồi!"

    "Biến đi!" - Lục Dĩ Bắc trợn mắt, hét lên.

    『Một gã trông như Trương Phi, lại như bị hồn Đát Kỷ nhập vào, làm điệu làm bộ, ai mà chịu nổi cơ chứ?』

    "Được rồi được rồi! Tôi đi đây!" - Tô Mễ nhún vai. Thế nhưng anh vừa đi được vài bước, lại "siu" một cái quay người trở lại, trên mặt còn kèm theo nụ cười đầy bỉ ổi.

    "Bắc ca, tuy không cần tôi ở lại, nhưng cậu có cần thứ gì đó thú vị không?"

    Lục Dĩ Bắc giơ tượng đồng lên, vừa định cho tên béo hèn mọn này một trận "độ kiếp vật lý". Nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của cậu ta, anh đành miễn cưỡng gật đầu.

    "Truyện tranh Bạch Tiểu Hoa và Trử Tinh Tử bách hợp đấy! Tôi vất vả lắm mới tìm được!"

    "Ồ?" - Lục Dĩ Bắc khẽ nheo mắt - "Thứ đó bây giờ khó tìm lắm đấy!"

    Trong thời đại mà vẻ ngoài đẹp đẽ không chịu nổi đợt quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy, tâm hồn thú vị [note70468] lại không tránh khỏi liên quan đến vi phạm tài khoản. Muốn tìm một cuốn truyện cụ thể, thực sự quá khó!

    "Đương nhiên rồi, tôi bỏ ra 50 tệ để mua đấy! Đừng có lắm lời, cậu có muốn không?"

    "Cậu nghĩ sao?" - Lục Dĩ Bắc nói, liếc mắt về phía Tô Mễ - "Cậu hiểu rồi đấy".

    Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đầy "trốn thuế [note70469]".

    Dù khi cười khuôn mặt Lục Dĩ Bắc hầu như không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng từ tiếng cười đó, không khó để nhận ra đó là niềm vui thực sự!

    Thế là, đêm hôm đó…

    Lục Dĩ Bắc: 【Tinh thần +50, thể lực -99】

    …

    Sáng hôm sau.

    Khi Lục Dĩ Bắc thức dậy, Tô Mễ vẫn đang ngủ say sưa, tiếng ngáy như sấm của anh ta vang qua cả cánh cửa căn phòng.

    Do ảnh hưởng của việc ngày ngắn lại, du khách trên phố Mẫu Đơn thường tập trung xuất hiện từ khoảng giữa trưa đến một hai tiếng trước khi mặt trời lặn. Tô Mễ thường ngủ đến giờ ăn trưa mới lề mề mở cửa hàng.

    Lục Dĩ Bắc không làm phiền Tô Mễ. Anh tự mình mặc quần áo, đeo túi guitar đựng tượng Minh Vương lên lưng, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.

    Anh định báo cáo tình hình hôm qua với những người ở Tư Dạ Hội.

    Mặc dù Chúc Linh Long nhiều lần ám chỉ anh giúp cô ta tìm ra cây kéo kia, nhưng Lục Dĩ Bắc cũng cảm nhận được sự ác ý mà cô ta mang theo mỗi lần xuất hiện.

    Bạn đã từng thấy ai đi nhờ vả mà lại đâm kéo vào bụng người ta chưa? Ngay cả trong mơ cũng không có chuyện như vậy!

    Ai mà biết được Chúc Linh Long làm thế thực sự là muốn anh giúp cô ta tìm ra cây kéo rồi nói sự thật với cha mình, hay là có mục đích gì đó không thể nói ra?

    『Nếu cứ ngốc nghếch chạy đến hiện trường nơi cô ta bị hại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?』 - Lục Dĩ Bắc nghĩ.

    Những tòa nhà cổ kính xếp san sát nhau, dòng nước chảy róc rách, bước đi trên con đường lát đá xanh, tắm mình trong làn gió thu, sự mệt mỏi trên người Lục Dĩ Bắc dường như cũng tan biến phần nào.

    Trạng thái thoải mái này không kéo dài được lâu, khi anh rời khỏi cửa hàng Cẩm Thục Cổ, vừa đi qua nửa con phố thì bụng lại bắt đầu đau âm ỉ.

    Lúc đầu cơn đau rất nhẹ, Lục Dĩ Bắc nghĩ có lẽ do tối qua ăn đồ thừa, nên bụng dạ hơi khó chịu. Anh tưởng rằng chỉ đau lúc đầu, khi nào quen dần thì sẽ đỡ.

    Thế nhưng, khi anh càng tiến gần đến Cục Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian Hoa Thành, cơn đau bụng của anh càng trở nên dữ dội.

    Từ những cơn đau nhói từng cơn, đến cơn đau quặn thắt, cuối cùng giống như có một cây kéo đang xoáy trong bụng anh.

    Chờ đã! Kéo? Lục Dĩ Bắc chợt nhận ra điều gì đó, người anh cứng đờ, mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm.

    Chẳng lẽ là Chúc Linh Long…

    “Xèo——!”

    Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Lục Dĩ Bắc lập tức hít một hơi lạnh. Một tay anh bám vào cột đá bên đường, tay kia ôm bụng, ngồi thụp xuống bệ đá bên lề, chân mày nhíu chặt.

    Cơn đau bụng vẫn tiếp diễn.

    Nơi đây cách Tư Dạ Hội khoảng hơn một nghìn mét.

    Lục Dĩ Bắc có cảm giác mơ hồ rằng nếu anh cố chịu đau tiếp tục đi hoặc lấy điện thoại liên lạc với người của Tư Dạ Hội thì có lẽ trước khi được cứu anh đã bị mổ bụng rồi!

    Chết tiệt, chẳng lẽ người của Tư Dạ Hội không có cách nào để phát hiện sự tồn tại của quái đàm sao? Hay là do khoảng cách chưa đủ gần?

    Đúng vậy! Rất có thể là do khoảng cách chưa đủ gần!

    Chúc Linh Long cũng vì lý do này mà không muốn anh đến gần Tư Dạ Hội!

    『Muốn tôi đánh cược sao?

    Đánh cược rằng Chúc Linh Long không kịp giết tôi và Tư Dạ Hội sẽ kịp thời phát hiện rồi đến cứu viện.』

    Lục Dĩ Bắc nghĩ thầm, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Rồi anh đứng dậy, chống tay vào tường bước thêm một đoạn ngắn. Cơn đau tạm ngưng vài giây, sau đó đột nhiên bùng lên dữ dội hơn, như xé nát cơ thể anh.

    Bóng tối của cái chết đang dần kéo đến. Nội tạng anh như bị xé nát, một luồng khí nóng từ bụng dâng lên. Anh há miệng ra "Ọe!". Một đống thức ăn chưa tiêu hóa hết phun ra, lẫn theo vài sợi máu.

    Ngay sau đó, anh thấy hoa mắt, sức lực như bị rút cạn. Đôi chân không còn chịu nổi trọng lượng cơ thể và tượng Minh Vương, mềm nhũn ngã xuống đất. Khi hơi tỉnh lại, anh vén áo lên xem, bụng đã xuất hiện một vết máu dài hơn mười centimet.

    Chết tiệt! Đánh cược thế này chẳng khác nào tự sát! Lục Dĩ Bắc thầm chửi trong lòng, quyết định nhượng bộ.

    "Cô, cô thắng rồi! Ực-! Tôi, tôi không đi Tư Dạ Hội nữa! Tôi sẽ đi tìm kéo cho cô! Ngay bây giờ, lập tức! Thế đủ chưa?!"

    Vừa dứt lời, cơn đau bụng dần dịu đi, chẳng mấy chốc liền biến mất hoàn toàn.

    Lục Dĩ Bắc ôm bụng, ngồi im một lúc, rồi lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, cô giỏi thế sao không tự đi tìm đi? Cứ bắt tôi đi làm gì? Đúng là..."

    Chưa kịp nói hết câu, như một lời cảnh cáo, cơn đau bụng lại ập đến.

    "Thôi! Được rồi! Cô giỏi! Tôi sợ cô rồi! Chỉ cần cô không cố ý hại tôi, tôi giúp cô một chuyện cũng chẳng sao!" - Lục Dĩ Bắc nói với giọng đầy bực tức.

    Trong lúc nói, ánh mắt anh đảo quanh con phố vắng vẻ như đang tìm kiếm bóng dáng Chúc Linh Long ở đâu đó.

    "Nhưng chúng ta phải thỏa thuận trước. Khi việc này xong xuôi, tôi đi đường tôi, cô đi đường cô, ai nấy tự do! Nếu không, hôm nay dù có đau chết tại đây tôi cũng không đi!"

    Vừa nói xong, cơn đau bụng lại dần dần kéo đến. Tuy nhiên, trước khi nó vượt quá ngưỡng chịu đựng, anh đã ngẩng cao đầu, cười lạnh.

    "Cô có gan thì cứ giết tôi đi! Xem cô còn phải đợi bao lâu nữa mới tìm được người như tôi! Người có thể nhìn thấy cô! Nghe được lời cầu xin của cô!"

    Lục Dĩ Bắc nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng tim anh đang đập thình thịch như trống, sau khi nói xong còn không dám thở mạnh.

    Một giây, hai giây, ba giây...

    Mười giây sau thấy cơn đau không tiếp tục, Lục Dĩ Bắc mới thầm thở phào.

    『Quả nhiên là vậy!』- Lục Dĩ Bắc nghĩ -『Hôm qua trong mơ, Chúc Linh Long nói vì mình "nhìn thấy" nên cô ấy mới tìm đến mình!

    Xem xét từ tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có mình mới nghe được lời cầu xin của cô ấy. Thế nên trước khi lấy được kéo, cô ấy sẽ không dễ dàng giết mình!』

     Nghĩ đến đây, Lục Dĩ Bắc đột nhiên cảm thấy áp lực tử thần như sâu bám xương kia đã giảm bớt đáng kể.

    "Phù——!" - Lục Dĩ Bắc từ từ thở ra một hơi khí đục - "Vậy bây giờ tôi đi tìm kéo giúp cô, tìm xong cô lập tức rời đi. Nếu cô đồng ý thì làm tôi đau một cái, không đồng ý thì làm tôi đau hai cái!"

    Lục Dĩ Bắc vừa dứt lời, bụng anh đột nhiên co thắt một cái, rồi với vẻ không cam lòng, dần dần lắng xuống.

    "Lại nói, chỉ có tôi giúp cô mà không cho chút thù lao nào sao? Có phải không công bằng quá không? Tôi cũng không tham lam, chỉ muốn một figure Bạch Tiểu Hoa kỷ niệm ba năm thôi..."

    Lục Dĩ Bắc chưa kịp nói hết câu thì bụng anh bỗng như bị một vật gì sắc nhọn đâm mạnh vào. Dù chỉ kéo dài chưa đầy một giây nhưng cơn đau lại dữ dội gấp mấy lần trước.

    Giọng nói của Lục Dĩ Bắc đột ngột dừng lại, thân thể anh lập tức cong lại như một con tôm. Mắt trợn tròn, anh ôm bụng ngã vật xuống đất, trong miệng lan tỏa một vị tanh như sắt.

    Nghe nói cơn đau khi lâm bồn là đau đớn nhất nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Anh không ngờ rằng, không ngờ rằng trong đời mình lại có thể trải nghiệm một cảm giác như thế này.

    "Tôi... tôi không cần nữa... không cần gì hết..." - Lục Dĩ Bắc thở hổn hển nói.

    『Cái gì cũng không được đòi? Thế này chẳng phải làm không công sao? Cái này ™ cũng quá hèn nhát rồi!』- Lục Dĩ Bắc nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm... Bên TQ hay có từ "cưỡi" nghĩa là s*x. Mà từ cưỡi đấy cũng có nghĩa là cưỡi ngựa. Nên cái Vong Linh Kỵ Sĩ có thể hiểu là s*x với ma quỷ, người chết :v.
Ờm... Bên TQ hay có từ "cưỡi" nghĩa là s*x. Mà từ cưỡi đấy cũng có nghĩa là cưỡi ngựa. Nên cái Vong Linh Kỵ Sĩ có thể hiểu là s*x với ma quỷ, người chết :v.
[Lên trên]
Búp bê Matryoshka
ý của câu này là cái trò mơ chồng mơ của Chúc Linh Long ấy
Búp bê Matryoshka
ý của câu này là cái trò mơ chồng mơ của Chúc Linh Long ấy
[Lên trên]
Điểm SAN hay Sanity, là giá trị tỉnh táo. Thường thấy trong các game mang yếu tố kinh dị. Giá trị này càng thấp nhân vật càng dễ gặp các hiện tượng tâm linh hoặc đơn giản là phát điên. Bạn nào chơi Darkest Dungeon thì hiểu rõ, quản lý cái điểm của nợ này đến ngu người
Điểm SAN hay Sanity, là giá trị tỉnh táo. Thường thấy trong các game mang yếu tố kinh dị. Giá trị này càng thấp nhân vật càng dễ gặp các hiện tượng tâm linh hoặc đơn giản là phát điên. Bạn nào chơi Darkest Dungeon thì hiểu rõ, quản lý cái điểm của nợ này đến ngu người
[Lên trên]
Cái ™ này có nghĩa là đjt mẹ
Cái ™ này có nghĩa là đjt mẹ
[Lên trên]
Ý chỉ ở đây là con cô ấy đủ lớn để tự đi mua nước tương được rồi ấy
Ý chỉ ở đây là con cô ấy đủ lớn để tự đi mua nước tương được rồi ấy
[Lên trên]
Ừm tâm hồn thú vị ở đây chắc không cần giải thích nữa đâu nhỉ :)
Ừm tâm hồn thú vị ở đây chắc không cần giải thích nữa đâu nhỉ :)
[Lên trên]
Cười khi trốn thuế đấy :)
Cười khi trốn thuế đấy :)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ờm, chap này do bác @WanVultz: dịch. Ngoài ra thì... chắc không có gì để nói nữa 😜
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
0c26753b0681acdc01e5040e9fa3737d.jpg
Xem thêm
qua manh :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bác cmt nhanh thế, vừa thêm chú thích xong t đã thấy bác cmt đc 6p rồi 😨
Xem thêm