Tình yêu vô hình nơi màn...
Nanigashi Shima raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Kỳ nghỉ hè

3 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:

8. Kỳ nghỉ hè

Fuyutsuki đội một chiếc mũ len màu vàng trên đầu, sắc mặt có vẻ tốt.

Cô ấy bảo do đã quen thuốc rồi nên các tác dụng phụ cũng nhẹ đi. Tôi kể cho cô ấy những gì ở phòng trẻ, và cô ấy nhắm mắt gật đầu.

Tôi ngừng nói để lấy hơi.

Một loài hoa tôi không nhận ra được đặt trang trí trên cửa sổ. Những bông hoa màu trắng bung nở trên cành hoa thon dài, và khi lại gần thì hương hoa trở nên ngào ngạt.

“Sorano?”

“Ơi?”

“Mình tưởng cậu đi đâu mất rồi cơ.”

“Mình đang ở đây mà.”

“Mỗi khi cậu im lặng mình lại sợ đấy, nghĩ là cậu định trêu mình cơ.”

“Cậu nghĩ mình là ai chứ?”

“Một tên cứng đầu không chịu bỏ cuộc.”

“Uhh…”

Vai tôi rũ xuống, nhưng Fuyutsuki vui vẻ cười.

“Thuốc…” cô thì thào. “Dường như đang có tác dụng. Gần đây lượng thuốc cũng nhỏ hơn rồi.”

Căn phòng thoáng chốc im lặng.

Tôi ngạc nhiên – vì đây là tin mừng. Không nói nên lời, tôi nhìn chằm chằm Fuyutsuki.

“T-Thật à?!” Tôi không kìm nổi giọng. “Vậy là tin tốt rồi!”

Tôi biết tôi đang thấy vui, không chỉ vì Fuyutsuki mà còn cho bản thân nữa.

Nhưng tôi vẫn không kiềm lại được.

“Ừm, đúng vậy.”

“Cậu đã thật sự cố gắng rồi đấy nhỉ?”

Khóe mắt cô ươn ướt. Cô nhờ tôi lấy hộ khăn giấy.

Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì hẳn là cô đã rất sợ hãi.

Tôi muốn tránh nói thêm về vấn đề này, nên tôi nhìn qua những bông hoa trong bình.

“Mấy bông hoa kia thơm thật đấy.”

“Đó là hoa bỉ ngạn. Mẹ mình để đó đấy. Mình thích hoa này lắm.”

“Whoa.”

“Lại nữa rồi kìa. ‘Whoa’”

“Huh?”

“Thì, lúc nào cậu cũng nói thế á.”

“Thật à?”

“Ừ, thật.”

Tôi ‘Whoa’ thêm lần nữa, khiến Fuyutsuki bật cười.

Cô ấy nói đúng, tôi nói vậy nhiều thật.

“Nhắc mới nhớ, hình trên LINE của cậu quả là loài hoa này thật.”

Fuyutsuki không đáp. Cô chỉ nheo mắt, vẻ mặt thoáng chút u sầu.

***

Khi tôi đến thăm Fuyutsuki ngày hôm sau, phòng bệnh trống trơn.

Chiếc chăn được gấp gọn gàng đặt trên ga giường trắng, ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa.

Một khung cảnh thật cô đơn.

Linh cảm xấu bắt đầu trào dâng.

Tôi gần như chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm Fuyutsuki.

Fuyutsuki. Fuyutsuki. Fuyutsuki.

Cô ấy đã đi đâu chứ?

Tôi quay về phía cuối hành lang – và cô đang ở đó. Bên tường là lan can ngang eo, và Fuyutsuki đang bám chắc vào đó.

“Fuyutsuki! Có chuyện gì vậy?”

“Oh, Sorano đấy à?”

“Đừng có “Oh, Sorano” với mình. Cậu đã đi đâu vậy?”

“Không sao đâu. Tại nằm lâu quá nên mình bị co cơ ấy mà. Nếu không đứng dậy đi lại thì sẽ ốm lại mất.”

Fuyutsuki khó khăn đi dọc theo hành lang. Cô bám vào lan can để đi, nhưng giữa các phòng lại bị cách ra nên phải bám vào tường. Cô ấy đang cố gắng hết sức.

“Bác sĩ có bảo cậu làm vậy được chứ? Cậu không nên cố quá sức đâu.”

“”Nhưng…”

Cô quay sang nhìn tôi, người vẫn tựa vào lan can.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn cười.

“Nhưng sẽ thật tệ nếu hôm bắn pháo hoa mình không thể tự đi được ha? Nên mình quyết định sẽ cố gắng hết sức cho đến lúc đó.”

Cô phồng má lên đùa “Nên là giúp mình đi.”

“Mình sẽ giúp cậu quay về phòng.”

“Vậy cho mình bám vào tay trái cậu nhé?”

Fuyutsuki quờ quạng trong không khí, rồi bám lấy cánh tay tôi, tiếp tục đi từng bước một.

Sau khi đi một vòng hành lang, bọn tôi bắt đầu quay về phòng.

“Thứ này không đánh bại được mình đâu.” Fuyutsuki nói, mặt hướng thẳng về hành lang phía trước.

Thế nhưng, ngày hôm sau đó, tình trạng cô chuyển tệ, và tôi không được gặp cô ấy suốt một tuần.

***

Với sinh viên, nghỉ hè là khoảng thời điểm cực chán trừ khi có kế hoạch về quê hay đi làm bán thời gian.

Tôi đã quen với việc có Narumi ở nhà rồi, nên khi cậu ta đột ngột không ở đây nữa khiến tôi có cảm giác khác lạ. Căn phòng ký túc xá im ắng khiến tôi khó chịu.

Vì không có điều hòa, nên giờ người tôi ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo phông dính vào người. Cái nóng không thể chịu nổi khiến tôi bực mình hơn nữa. Lo lắng cho Fuyutsuki cũng không khiến tôi nghĩ được gì khác.

Tôi chán, nhưng không muốn làm gì cả.

Phòng bệnh Fuyutsuki giờ không được đến thăm.

Tôi thực sự chẳng có gì để làm.

Cũng không muốn về nhà, bạn bè thì không có. Tiền cũng hết.

Tôi gọi cho Hayase, cô ấy bảo sẽ đến chỗ làm pháo hoa, nên tôi quyết định đi theo.

*

Để đến được đó, chúng tôi phải đổi tàu, và khi đến nơi thì phát hiện ra Kotomugi đang làm bán thời gian ở đó.

“Nào Sorano, giúp anh cái!” anh ấy gọi, và từ khi nhận lại được tấm thẻ dấu trang kia, tôi luôn muốn giúp đỡ anh ấy.

Kotomugi đang mang theo một đống pháo hoa cỡ quả dưa hấy nhỏ.

“Chúng ta sẽ đặt chúng ra kia.”

Những quả pháo nằm trong góc tối, giờ phải được đem ra ngoài cho khô.

“Cố lên nhé!” Hayase ngồi trong bóng râm cổ vũ.

Khi tôi bảo Kotomugi nghỉ tay, anh ta chỉ về khung cửa sổ nhỏ trong nhà máy.

Hình như anh ta đang rủ tôi ngó vào bên trong.

“Có vẻ như đến công đoạn bọc giấy rồi.

Tôi nhìn những người bên trong bọc giấy những thứ trông như quả bóng mềm. Trên cổ họ có quấn khăn bông, thi thoảng lại dùng để lau mồ hôi trên trán.

“Bọc giấy là làm gì?”

“Là bước cuối cùng của việc làm pháo hoa. Họ sẽ ghép hai nửa bán cầu chứa thuốc pháo bên trong lại rồi bọc nhiều lớp giấy lại theo đường chữ thập.”

“Trông có vẻ vất vả nhỉ.”

“Chắc chắn rồi. Dán keo xong họ sẽ lăn chúng trên một tấm bảng để ép hết không khí ra, rồi sau khi phơi khô lại tiếp tục bọc thêm giấy nữa. Họ làm đi làm lại việc này để đảm bảo áp suất bên trong pháo khi nổ sẽ tạo thành hình hoàn hảo.”

Tôi quan sát những người công nhân liên tục dán giấy, chỉ biết đáp lại “Nghe mệt thật đấy.”

“Quá trình bọc các lớp giấy này tạo ra năng lượng cho pháo hoa nổ. Có lẽ vì thế nên người ta mới thích pháo hoa.”

“Ý anh là sao?”

“Ai cũng có chuyện chất chứa trong lòng phải chứ? Khi pháo hoa nổ “Đoàng!” và giải phóng hết những năng lượng bên trong ấy ra. Đó là điều khiến nó tuyệt vời. Có lẽ mọi người khi xem pháo hoa cũng đều cảm thấy thế.”

***

Tối đó, khi tôi đang nằm đọc sách trên giường, thì nhận được cuôc gọi của mẹ sau một khoảng thời gian dài.

Khi bắt máy, cảm giác như chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện hôm qua thôi vậy.

Tôi nói ngắn gọn tình hình học tập và sinh sống ở ký túc, giọng mẹ đáp lại nghe có vẻ nhẹ nhõm.

“Con không về thăm nhà à?”

“Không. Con không định về.”

“Vậy là có bạn gái ngoài đó rồi sao.”

“Sao mẹ kết luận được vậy trời?”

“Đã ba tháng rồi đấy, chắc cũng phải có một hai cô rồi chứ nhỉ. Đâu như ở đây, ngoài Tokyo nhiều đứa con gái trẻ đẹp mà.” Mẹ nói như kiểu ra Tokyo là tôi có harem luôn ấy.

“Thế con mẹ và người yêu có ổn không đấy?”

“Ổn chứ.”

Mẹ tôi đang sống với một người đàn ông gặp hồi tôi còn học cấp ba. Ông là một người khá ôn hòa. Do không muốn làm kỳ đà cản mũi nên tôi mới không định về.

“Con hỏi cái này hơi khó trả lời chút được không?”

“Được.”

“Nếu người yêu mẹ bị bệnh và phải nhập viện, mẹ sẽ làm gì?”

“Chắc là đến thăm anh ấy mỗi ngày.”

”Nếu tình trạng không ổn thì sao?”

“Mẹ sẽ nắm tay anh ấy đến giây phút cuối cùng.”

Mẹ tôi nói nhẹ tênh, chẳng cần biết lí do tôi hỏi là gì.

“Mẹ mạnh mẽ thật đấy.”

“Một thân một mình nuôi con thì ai cũng sẽ trở nên mạnh mẽ thôi.”

“Vậy không còn cách nào khác để trở nên mạnh mẽ về mặt tinh thần nữa à?”

“Yếu đuối không có gì sai cả. Đây là mẹ nói thôi, con đã trở thành một người rất dịu dàng đấy.”

“Thôi đi ạ.”

Tai tôi nóng lên vì xấu hổ.

“Việc con cố tách biệt khỏi mọi người… chà, chỉ vì con đang còn trẻ thôi, Kakeru.”

“Thôi mà mẹ.”

“Nếu con ở bên cạnh ai đó, thì không quan trọng là mạnh mẽ hay yếu đuối, chỉ cần có mặt vì họ là được. Thế là đủ rồi.”

“Con cảm ơn.” Tôi thì thào.

Mẹ bảo sẽ chuyển thêm ít tiền vào tài khoản của tôi rồi cúp máy. Hình như mẹ nghĩ tôi hết tiền rồi mà ngại hỏi xin.

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Đột nhiên, tôi bỗng muốn được gặp Fuyutsuki. Tiếng ve kêu cùng làm gió nhẹ thổi qua cánh cửa sổ để mở.

***

Khi đã được cho phép đến thăm, tôi bắt đầu đến chỗ Fuyutsuki hàng nfayf.

Tháng Tám đã đến, cái nóng cũng trở nên gay gắt hơn từng ngày.

Mặt trời sáng chói chiếu thẳng xuống như muốn xuyên thủng mặt đất, mặt đường nhựa trở nên nóng hết cỡ. Cả trên đầu lẫn dưới chân đều cảm giác như bị thiêu đốt. Chỉ sau năm phút đi bộ, mồ hôi đã làm ướt chiếc áo phông của tôi, và quãng đường hai cây số từ kí túc xá đến bệnh viện khiến tôi như tan chảy ra.

Khối u của Fuyutsuki đã co lại, và cô ấy đang tích cực hồi sức.

Thoát khỏi cái địa ngục nóng chảy để bước vào bệnh viện có điều hòa, cơ thể tôi lập tức nguội đi, quả là thiên đường mà. Sự nhẹ nhõm cũng khiến cảm giác hối hả muốn gặp Fuyutsuki dịu đi. Sau khi lau sạch mồ hôi, tôi đến phòng cô ấy.

“Là mình, Sorano đây.” Tôi cất tiếng gọi khi vào phòng.

“Cảm ơn vì lại đến thăm mình nhé.”

“Hôm nay cậu có muốn đi bộ nữa khồng?”

Fuyutsuki vung vẩy chân bên thành giường, và tôi nói chỗ để dép cho cô, rồi đưa tay trái để hỗ trợ.

Bàn tay lành lạnh của cô nhẹ nhàng chạm vào tôi, và để tôi đỡ lấy trọng lượng của cô.

Chậm rãi, chúng tôi rời khỏi phòng bệnh.

Fuyutsuki đi dọc hành lang trong khi bám vào cánh tay tôi.

Cô ấy đang cố hết sức để bước đi, nên hai người không nói gì cả. Nhưng tôi vẫn biết được vài thứ qua cái chạm của cô.

Khi khó giữ thăng bằng, bàn tay cô sẽ nắm chặt lại, và khi có cảm giác tự đi được thì sẽ thả lỏng ra. Fuyutsuki luôn hướng mắt về phía trước, vẻ mặt u ám nhưng tập trung.

Chúng tôi lên khu vườn trên sân thượng, nơi đã trở thành địa điểm quen thuộc, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ quay lại phòng của Fuyutsuki. Đây đã trở thành lộ trình hàng ngày, và tùy vào tình trạng của Fuyutsuki mà sẽ tốn từ ba đến mười phút.

“Được rồi, Chúng ta đến rồi.”

Trên khu vườn này có một máy bán hàng tự động. Một bộ bàn ghế nhựa đặt trước đó. Giống như sân thượng ở đại học vậy.

“Cậu có muốn uống gì không?” Tôi hỏi.

“Mình tự mua được.”

“Chắc đây là máy bán hàng tự động của cậu rồi nhỉ.”

“Thôi đi mà.”

Tôi dẫn Fuyutsuki lại chỗ máy, và cô vừa cười vừa đếm xu tỏng tay.

Chiếc máy bán hàng này dùng cùng loại cốc giấy với cái trên sân thượng, nhưng các nút được sắp xếp khá khác nhau. Tôi nói cho Fuyutsuki chỗ nút trà sữa và cách để điều chỉnh lượng đường.

Tất nhiên, cô vẫn chọn trà sữa với nhiều đường. Dù mất đi ký ức, nhưng thói quen ăn uống của cô vẫn còn.

Tôi dẫn Fuyutsuki ngồi xuống ghế rồi đặt cốc trước mặt cô. Cô nhẹ nhàng dùng cả hai tay ôm lấy chiếc cốc rồi bắt đầu uống.

“Ngon chứ?”

“Trà sữa ngọt lúc nào cũng là nhất.”

“Cẩn thận sâu răng đấy.”

“Mình chưa bao giờ bị luôn.”

“Nhiều người không có vi khuẩn gây sâu răng trong miệng nên chẳng bao giờ bị cả. Nhưng vẫn có thể bị lây, ví dụ như qua việc hôn chẳng hạn.”

“Thế à?” Cô cười. “Vậy thì hẳn phải rất quyết tâm mới được ha.”

Tôi nhìn Fuyutsuki từ từ uống trà sữa, vừa nghĩ lại về ngày hôm đó.

Cô ấy lúc đó, liệu có “rất quyết tâm” mới hôn tôi không?

Dù muốn hỏi, nhưng chẳng ích gì cả. Vì cô ấy đâu còn nhớ gì.

Cảm giác bực bội, cay đắng cùng xấu hổ hòa lẫn vào nhau.

Đột nhiên, hình ảnh Fuyutsuki đưa mặt lại gần thoáng qua tâm trí tôi.

Mặt tôi nóng lên. Tôi làm một hơi hết sạch ly nước trái cây của mình rồi nhai đá rộp rộp.

Tôi thở dài nhìn lên trời.

Bầu trời xanh không một gợn mây. Nhìn thẳng lên trời thế này khiến mắt tôi hơi mỏi, vì bầu trời trông mờ nhạt hơn bình thường.

Fuyutsuki vẫn chậm rãi uống cốc trà sữa nóng, cô nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt trống rỗng, và tôi không kìm nổi tình cảm trong lòng mình.

“Sorano?”

“Ơi?”

“Mình tưởng cậu biến mất rồi cơ.”

“Mình chỉ đang ngại nói chuyện thôi.”

“Xấu tính ghê.”

Tôi nhìn Fuyutsuki cười, ước rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

***

“Cậu không thấy phiền phức sao?” Fuyutsuki yếu ớt hỏi.

Hôm nay dường như cô không khỏe, cả thân mình nằm yên trên giường.

“Mình vừa mù, lại vừa bệnh tật. Cậu không nên dành thời gian cho một người vừa yếu ớt vừa mù lòa như mình đâu.”

“Có chuyện gì à?”

Tinh thần cô ấy đang hỗn loạn.

Sau một khoảng ngắn, cô đáp.

“Khối u đã co lại, nhưng họ bảo có thể nó đã di căn đến chỗ khác.”

Cô nói nhẹ tênh như chuyện của ai đó khác.

Trên cánh tay cô là ống truyền tĩnh mạch, giọng cô chậm chạp như đang chịu đau đớn.

“Cậu—?”

Tôi chưa kịp hỏi xong câu “Cậu có ổn không?” thì cô ngắt lời.

“Mình nói dối đấy.”

“Huh?”

“Mình đang nói dối cậu đấy, tất cả chỉ là giả dối, giả dối, giả dối thôi.”

Fuyutsuki nhìn lên trần nhà, cố nặn ra một nụ cười, nhưng tôi chỉ thoáng thấy khóe miệng cô nhếch lên.

“Mình đã để cảm xúc tiêu cực chiếm lấy bản thân, dù đã quyết định sẽ cố gắng cho đến ngày bắn pháo hoa. Cứ quên những gì mình nói đi.”

“Nào, cậu không cần phải cố ép mình trở nên hạnh phúc đâu.”

“Bác sĩ từng nói với mình.” Cô vẫn cố cười, nhưng nước mắt chảy ra. “Ông ấy bảo những nụ cười sẽ đuổi ung thư đi. Thế nên mình đã luôn mỉm cười. Khi nào khỏe hơn, chúng ta sẽ luyện tập đi tiếp nhé.”

Lồng ngực tôi thắt lại khi thấy nụ cười trên gương mặt gầy gò hẳn đi của cô.

Tôi ôm ngực, cũng may là cô không thấy được tôi. Đáng ra tôi đã có thể nói “Cậu sẽ ổn thôi” hay “Sẽ không sao đâu” nhưng tôi không làm được.

“Đến tháng Mười mình sẽ chuyển đến một bệnh viện ở Hokkaido.”

Chuyện đột ngột khiến tôi ngớ người “Huh?”

“Nói thật, mình cũng đang phân vân có nên chuyển đi hay không. Ở đó có máy xạ trị.” Fuyutsuki bắt đầu ho. “Nhưng mà… chỉ là nếu như… điều trị ở đây… khiến khối u nhỏ lại… trước khi mình đi thôi.”

“Mình sẽ cầu nguyện cho cậu.”

“Tốt nhất là đừng có đi theo mình đến Hokkaido đấy nhé.” Cô cười nói, nước mắt lăn xuống gối.

“Bọn mình đã quyết định ngày tổ chức rồi.”

“Là hôm nào?”

“Ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Chín. Cố gắng ít nhất cho đến lúc đó. Hãy đuổi căn bệnh này đi nhé.”

“Mình sẽ cố hết sức.” Fuyutsuki chậm rãi nói. “Có chuyện này mình muốn nhờ cậu.”

“Được thôi.”

“Huh?”

“Hmm?”

“Cậu không định hỏi là chuyện gì trước à?”

“Mình chắc chắn đó là chuyện mình có thể làm được.”

Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì về cô ấy.

“Cảm ơn.”

Cô chậm rãi đưa tôi quyển sách đặt cạnh giường.

“Cậu đọc sách cho mình được không?”

Là quyển mà Fuyutsuki đã luôn mang theo ở đại học.

“Mình đâu đọc được chữ nổi.”

“Vậy học đi.”

“Đừng thế mà.”

Fuyutsuki khúc khích, nhưng rồi cơn ho lại đến.

“Là Nhật ký của Anne Frank, phải chứ? Lần sau mình sẽ tìm cho.”

“Cảm ơn.” Fuyutsuki mệt mỏi nói rồi dần chìm vào giấc ngủ.

*

Từ hôm đó, tôi bắt đầu đọc sách cho Fuyutsuki nghe mỗi khi đến thăm. Việc này đã trở thành chuyện hàng ngày, dù cô có ra sao đi nữa.

Một ngày nọ, khi tôi vẫn đang đọc thành tiếng cho cô nhge, Fuyutsuki chợt hỏi. Lúc này tôi đã đọc được hơn nửa quyển rồi.

“Sorano, giọng cậu hơi khàn đấy. Cậu bị cảm à?”

“Nếu ngày nào cũng phải đọc nhiều như vậy thì khàn là đương nhiên rồi.”

Fuyutsuki khẽ cười – nhưng chợt chuyển thành cơn ho.

Tiếng ho khan cứ liên tục phát ra. Tôi mau chóng ấn nút gọi y tá, vừa trấn an cô vừa nghe tiếng chuông báo bên tai.

***

Fuyutsuki dành hai tuần ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khi về lại phòng bệnh, đã đến tháng Chín, và kỳ nghỉ hè cũng đến hồi kết.

“Mình không thể chết trước khi được xem pháo hoa được.”

Có ba sợi dây xâu một nghìn con hạc nằm bên gối Fuyutsuki. Narumi là người đã làm chúng trong suốt thời gian trên tàu, với sự giúp đỡ của mọi người trong khóa, cậu ta đã gấp được ba nghìn con.

Tin Fuyutsuki nằm viện đã lan ra khắp trường đại học, mọi người biết chuyện đều cầu chúc cho cô ấy. Dường như Fuyutsuki cũng đã trở nên khá nổi tiếng ở trường, với những cái tên như “người đẹp nhảy chân sáo trong khuôn viên trường” hay “thiên thần trên sân thượng”.

Chúng tôi trải qua bài thi cuối kỳ đầu tiên, và bằng một cách nào đó tôi vẫn vượt qua được. Tuy có trượt vài môn tự chọn nhưng không sao, tôi vẫn có thể bù lại sau; còn lúc này, ưu tiên trước nhất của tôi vẫn là Fuyutsuki.

Và tuần tiếp theo là đến lễ hội pháo hoa cho trẻ rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngon, thanks tran
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
tuỵt vời quá
Xem thêm