Dungeon ni Deai wo Motome...
Fujino Omori Suzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3: Đêm trước lúc thức tỉnh

0 Bình luận - Độ dài: 4,688 từ - Cập nhật:

DanMachiT1C3

Cơn mưa nặng hạt xối xả đập vào ô cửa sổ.

Từ trên bàn, Eina ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài.

Trời quả thực đã mưa…

Chỉ vừa mới đây thôi, mặt trăng vàng óng vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời. Nhưng giờ thì tầng tầng mây đen đã vần vũ kéo tới, giáng xuống thành phố cả một trận đại hồng thủy.

Những người vẫn còn ở ngoài phố đang vội vàng chạy tới trú dưới những mái hiên. Chỉ trong chớp mắt, Đại Lộ đã chẳng còn một bóng người.

Eina thả đống giấy tờ mà cô ấy đang xử lý xuống và lặng người lắng nghe tiếng mưa rơi. Tựa lưng ra sau ghế, cô ấy nhìn ngắm cơn mưa đang phủ trắng xóa khắp mọi nơi.

“Eeeeh? Đầu tiên là phải làm tăng ca, giờ thì trời lại mưa xối xả! Đen ơi là đen…”

“…Cơn mưa rào đến bất chợt quá. Hy vọng là khi chúng ta xong việc thì trời cũng vừa tạnh.”

Một trong những đồng nghiệp của Eina đang mang một núi tài liệu về bàn và than thở.

Giờ đã sắp 9 giờ tối rồi, vậy mà những nhân viên trong trụ sở guild vẫn đang chộn rộn xếp hàng ở hành lang bên ngoài cửa sổ và chen chúc bên trong văn phòng gần đó, mỗi người đều đang vật lộn với công việc tăng ca và công việc bàn giấy. Dù cho tất cả các lãnh đạo đều nói, “đây sẽ là lần cuối cùng!” và ra vẻ cực kỳ nghiêm túc khi xử lý đống dữ liệu của họ, nhưng những người bạn và đồng nghiệp tộc người của Eina thực sự đã làm quá đủ rồi.

“Tớ biết cũng sắp sửa tới dịp lễ hội rồi, nhưng ước gì các sếp cho chúng ta nghỉ một chút nhỉ? Bọn tớ đâu có làm việc với hiệu suất cao được như cậu đâu!”

“Misha, đừng có tựa người vào tớ như thế. Cậu đang cản trở tớ đấy!”

“Hee-hee. Chờ đã, Eina. Đừng nói cậu đã sắp xếp xong chỗ kế hoạch cho lễ hội rồi nhé?”

Hồn nhiên gạt tay Eina sang một bên, Misha nhướn mày lên khi cô ấy liếc một lượt từ trên xuống dưới chỗ giấy tờ trên bàn người đồng nghiệp của mình.

Thả đống tài liệu của mình lên một góc bàn của Eina, Misha cầm một tờ giấy lên trước khi cô bạn của mình kịp cản lại.

“Oh, hồ sơ của một trong những nhà phiêu lưu của cậu đúng không? Này, phải anh chàng mới của cậu không!”

“… Tớ được nhờ cập nhật dữ liệu để đưa cho trưởng đội của chúng ta, vậy nên tớ đang chỉnh sửa lại một vài số

liệu cuối cùng thôi.”

Eina đã bất lực từ bỏ việc cản bạn mình lại, chỉ còn biết thở dài và đáp.

Misha cầm hồ sơ của người phiêu lưu đó trong tay. Trên đó chỉ có những thông tin cơ bản nhất như chủng tộc, lý lịch trích ngang và «Familia» cậu ta phụng sự, tất cả được ghi ngay ngắn thẳng hàng. Tất cả các nhà thám hiểm ở Orario này đều có hồ sơ lưu trữ tại Guild.

Và phía bên trên là cái tên “Bell Cranell.”

“Cái gì?!? Cậu ta mới tới đây được hai tuần, vậy mà đã solo được tầng năm?! Cậu chàng tuyệt quá!”

“Không, không có đâu. Em ấy quá tự phụ và thế là lang thang xuống tận dưới đó mà không chinh phục các tầng trước đấy. Em ấy tới được tầng năm hoàn toàn chỉ nhờ may mắn thôi, và đã suýt chết ở đó đấy!”

Đôi lông mày thanh tú của Eina nhướn lên khi cô nhớ lại tất cả những lời khuyên mình dành cho Bell, đổi lại là việc cậu ta lờ đi hết sạch.

Eina nặng lời như vậy hoàn toàn là xuất phát từ lòng quan tâm tới cậu ta mà thôi. Misha thấy vẻ mặt lo lắng của Eina liền cười khúc khích.

“Tất nhiên rồi, nhưng đó là con Minotaur chạy thoát từ «Familia» của Loki mà, phải không? Đúng thật cậu ta là tay lính mới, nhưng lũ Minotaur cũng khiến cả những tay lão luyện phải bỏ của chạy lấy người đấy.”

“Ừ, Minotaur đúng thật là không bình thường. Nhưng với một cậu nhóc như Bell, tầng năm vẫn là một cái bẫy chí tử.”

Eina giật lại hồ sơ của Bell từ tay Misha và nhìn lại chỗ thông tin cô ấy đã tự tay ghi lại.

“Mọi thứ thay đổi kể từ Tầng năm –– lũ quái vật trở nên mạnh hơn, lối đi trong «Dungeon» trở nên phức tạp hơn. Với tình trạng của em ấy hiện giờ, Bell mà vào lại đó thì chỉ có một con đường là chết thôi.”

Giáp trụ và vũ khí của em ấy không đủ mạnh. Đã thế em ấy lại còn đi một mình, chẳng có đồng đội nào đi theo hỗ trợ và bảo vệ cả.

Thêm nữa, chỉ số của em ấy còn quá thấp. Dù sao cậu vẫn chỉ là lính mới thôi mà.

«Dungeon» sẽ không mảy may nương tay với Bell chỉ vì em ấy là tay non mới vào đó được nửa tháng đâu.

Eina kết luận rằng vẫn còn quá sớm để Bell đi thám hiểm tầng năm và những tầng sâu hơn.

“Chà, thế thôi. Chỉ cần tớ còn thở, đừng hòng tớ để em ấy xuống tầng thấp hơn nữa.”

“Hình như cậu bảo vệ cậu ta hơi thái quá rồi đấy? Bộ yêu cậu ta rồi à?”

“… Eh?”

Eina không lường trước được những lời này.

Câu hỏi của Misha khiến tim cô ấy đập hụt một nhịp.

Khoảnh khắc Bell hét lên “em yêu chị” ngày hôm qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Eina. Có vẻ như đó không phải là một lời tỏ tình thật sự, nhưng khuôn mặt cậu ta lúc đó quá ngây thơ. Chẳng biết tự bao giờ, hai gò má của Eina đã ửng hồng.

Nhận thấy vành tai của mình đang nóng bừng lên, cô nàng bán tiên Eina hít sâu một hơi và nhìn chằm chằm về phía cô đồng nghiệp tộc người của mình.

“Ohhh, sợ quá điiiii!”

Misha ôm đống tài liệu của mình lên và mỉm cười rạng rỡ. Eina lườm cô bạn mình một cái rồi lại ngồi xuống ghế.

Mình ghét bị trêu chọc…..

Với cô ấy, cậu ta chẳng khác gì đứa em trai nhỏ cả –– cô ấy la mắng cậu, và cậu ấy ríu rít xin lỗi. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cô bật cười khúc khích khi nhớ lại cái cảnh cậu ta lúi húi gật đầu. Những kí ức sống động tựa như chỉ vừa mới đây thôi.

Bell… Lúc này em đang làm gì?

Eina lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt.

Trận mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, cứ như bầu trời đang trút hết cơn giận từ thiên đường vậy.

00015

Bước lên.

Nhảy lên khỏi mặt đất.

“Iiiaaa!”

Lưỡi đao tôi xẹt qua, tốc độ hơn hẳn trước kia.

Con quái vật sau lưng tôi ngã phịch xuống sàn nhà, kêu lên eng éc.

Một con quái vật ếch mắt lồi đang ứa thứ chất lỏng màu đen ra từ khắp các khe hở trên thân.

Nó tấn công các nhà thám hiểm bằng một chiếc lưỡi dài như một mũi giáo, một khẩu “súng lưỡi”.

Cái ngữ như nó không đáng để thương hại. Tôi nhìn đôi mắt trống rỗng và đờ đẫn của nó mà chẳng gợn chút tiếc nuối nào. Cứ tiến về phía trước thôi.

Cơn đau ở tay và chân tôi chẳng là gì cả. Tôi sẽ trảm sát mọi thứ có thể di chuyển. Tôi sẽ tiến bước vào sâu bên trong «Dungeon» này.

Trong đây lạnh hơn hẳn chiều nay, và bầu không khí bao trùm bởi sự tĩnh lặng chết chóc. Chẳng còn gì xung quanh tôi–– không quái vật, không nhà phiêu lưu, chỉ có những bức tường và cơn lạnh thấu xương là tồn lại.

Âm thanh từ đôi giày tôi vang vọng theo từng bước chạy. Chúng cùng tôi rảo bước trên những hành lang ngập gió.

“……”

Cảm giác như một con ma nào đó có thể nhào ra bất cứ lúc nào, kiểu tiếng vọng như vậy. Tôi nhìn xuống cơ thể mình.

Không áo giáp, chỉ mặc mỗi bộ đồ dạo phố bình thường. Vết rách và vết cào từ vô vàn răng nanh và móng vuốt rải rác khắp người tôi. Áo quần thì rách bươm ra. Chúng giờ trông như thứ quần áo mà một tên tội phạm sẽ mặc khi sắp sửa thực hiện một tội ác kinh người.

Tay phải tôi nắm chặt lấy thanh đao, không phút giây nào lơ là cảnh giác. Cánh tay tôi ướt rịn máu của không biết bao nhiêu là quái vật.

Tôi giờ nhìn nhếch nhác không thể tả nổi…

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi có thể đi tiếp, nhưng tôi chợp mắt nghỉ một lát.

Chạy, chạy, chạy, tôi đã chạy được bao xa rồi?

Xuyên qua đám đông nơi Đại lộ, cách xa khỏi quán bar, lao đầu vào «Dungeon».

Tôi thấy quái vật, xẻ đôi nó, đụng phải con tiếp theo, cũng xẻ đôi nó.

Chém, chặt, đâm…. Tôi đã xé xác bao nhiêu con rồi?

Tôi yếu đuối đến nhường nào?

Đánh mất ý thức một hồi.

Suy nghĩ về cái tôi nhu nhược của bản thân khiến ngọn lửa căm thù trong tôi hừng hực cháy, dẫn lối tôi tới tận đây chỉ với một con dao.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Tôi phải đến được cấp độ của cô ấy càng sớm càng tốt.

Ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi, và tôi để nó chiếm lấy cả thân xác.

…Tôi …. Đang ở đâu?

Giờ tôi phải làm gì?

Chuyện gì đã xảy ra sau khi tới quán bar? Tôi chỉ nhớ vài mảnh kí ức mơ hồ. Tôi hít một hơi dài và suy nghĩ nát óc. Tôi đi săn quái vật –– Tôi nhớ vậy –– nhưng tất cả những chuyện khác thì quá đỗi mơ hồ.

Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh. Những bức tường nay đã khác trước, phủ đầy rêu xanh cổ kính. Hành lang cũng rất hẹp, với nhiều lối rẽ ngang dọc hơn so với trí nhớ của tôi.

Nói mới nhớ, tôi chưa từng thấy con xạ thủ ếch kia bao giờ.

Đây là tầng năm… không, là tầng ngầm thứ sáu.

Tôi đã từ cổng chính mà xông thẳng xuống sáu tầng. Đây hẳn là tầng sáu rồi.

Có vẻ như tôi đang khám phá một tầng ngầm mới.

Tôi cắm đầu cắm cổ tiến tới mà không hề ý thức được mình đang làm gì. Ý nghĩ muốn quay đầu lại chưa từng xẹt qua tâm trí vẫn còn đang mơ màng của tôi sau sự kiện đêm qua.

Tôi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chẳng còn thứ gì di chuyển nữa; chỉ còn mỗi tôi và những tiếng vọng ầm vang.

“Ha… ha… ha…”

Tôi nặng nhọc thở gấp. Hình như bản thân đã cố gắng quá sức chăng?

Tôi đã ở «Dungeon» được bao lâu rồi?

Tất nhiên những đốm sáng trên tường khiến việc đi đường không gặp vấn đề gì, nhưng chúng không cho tôi biết lúc này là mấy giờ. Giờ có thể đã giữa trưa chăng. Tôi không biết nữa. Tôi cũng không có đồng hồ đeo tay. Oh, chà.

… Cái gì đây?

Tôi đã đi bộ được một lúc rồi. Nơi này trông na ná căn phòng bên dưới nhà thờ của tôi.

Ngoại trừ việc căn phòng này có hình dáng vuông đều, và chẳng có gì ở đây cả. Những bức tường xanh sáng, nhìn trống trải và hoang vu y như nhà thờ vậy…

Tôi đã bước một chân vào bên trong rồi, nhưng tôi không thấy lối đi nào khác. Có vẻ như chỉ có một đường duy nhất để vào và ra khỏi đây.

Tôi nên quay đầu lại; đây là lối cụt.

Cái gì vậy?

Răng rắc, răng rắc

“–“

Tiếng động càng lúc càng to…

Chẳng có gì ở đây cả, chẳng thể có con quái vật nào ở đây vì làm gì có thứ gì để cho chúng núp đâu… Nhưng âm thanh kì quái vẫn đang vang vọng.

Bên trái chẳng có gì, bên phải cũng vậy, tôi không hiểu được nó từ đâu ra!

Chỉ mình tôi và âm thanh đó. Tiếng bước chân của tôi đã tắt ngúm. Âm thanh đó khoan thẳng vào tai tôi!

Liệu có phải các giác quan của tôi cũng nhạy bén hơn sau khi các chỉ số được thăng cấp? Đó hẳn là lời giải thích hợp lý duy nhất.

Nếu vậy, tôi chắc là có thể dựa vào thính giác để tìm ra nguồn phát âm thanh.

Bức tường! Nó tới từ bức tường xanh lá kia!

Tại sao một bức tường lại tạo ra âm thanh rền rĩ? Bức tường có phải vật sống đâu…

Một vết nứt! Lan ra! Nó ở ngay trước mặt tôi!

“……!”

Quái vật được sinh ra từ những bức tường trong «Dungeon»!

Một con quái vật khác được sinh ra ngay tại đây, ngay lúc này, từ bên trong bức tường. Ngay trước mặt tôi. Khi sinh ra, quái vật không ở hình dạng trẻ em. Ngay khi sinh ra chúng đã đủ lông đủ cánh, những con trưởng thành đã sẵn sàng chiến đấu!

«Dungeon», nơi duy nhất trên thế giới sản sinh ra những mối nguy hại đe dọa nhân loại.

Một bàn tay to lớn với ba ngón tay len ra từ khe hở. Nó uốn éo, bóp vào khoảng không. Một bàn chân! Giờ thì một cánh tay khác!! Nó đang chui ra khỏi tường! Từng mảnh tường của «Dungeon» đang rơi rụng lả tả xuống sàn, khiến ngõ cụt này lại càng âm vang những tiếng vọng.

Sinh vật đó đáp xuống mặt đất; mảnh cuối cùng của bức tường vỡ nát lăn lóc dưới chân nó.

Chỉ có một từ duy nhất có thể miêu tả nó: cái bóng.

Nó cao khoảng 160 celch. Con quái thú này cao khoảng bằng tôi. Cả cơ thể nó, từ đầu tới chân, từ chân ngược lại lên đầu, nơi nơi đều đặc một màu đen kịt. Hình dạng của nó trông gần giống như con người, nhưng không có da mà cũng chẳng có tóc, chỉ là một cái bóng đen nhẵn.

Đầu của nó trông như một dấu thập tự với một mảnh bạc tròn lớn ở ngay phía trung tâm.

Cái bóng quái dị kia đứng thẳng lên và quay đầu đối mặt với tôi.

Đây là quái vật của tầng sáu, “Shadow Wall.”

“Ke……!”

Đằng sau tôi! Bức tường đang nứt ra! Đừng nói với tôi một con nữa lại sắp chui ra từ đây nhé!

Tôi đã bị kẹp vào thế gọng kìm!

Không, căn phòng này đủ rộng, tôi vẫn có không gian để di chuyển. Tuy nhiên, đây vẫn là hai đánh một. Không ổn rồi.

Nhưng chúng chui ra ngay vào lúc này… Phải chăng tôi đã rơi vào cái bẫy do chính «Dungeon» này đặt ra? Vậy ra đây chính là bộ mặt thật của «Dungeon».

“…..”

Hai con Shadow Wall lặng lẽ cử động và vây lấy tôi, sẵn sàng chiến đấu.

Hai “con mắt” bạc kia đang chớp sáng như những chiếc đèn pháp thuật tỏa sáng trong sương mờ. Chúng khóa chặt lấy tôi, “con mồi” của chúng.

“…. Haaaa!”

Hít sâu một hơi dài. Con dao thấm đẫm máu của tôi đã sẵn sàng chiến đấu.

Tôi rõ ràng đã đi quá xa, mắc kẹt trong tầng sáu, không áo giáp, không hy vọng.

Nhưng những ngọn lửa bốc cháy từ quán ba vẫn còn đang âm ĩ. Mọi lời gã đó nói, lúc này đó là tất cả mọi thứ tôi quan tâm.

Nỗi đau đó còn đau đớn hơn cả lúc này. Ngọn lửa hừng hực này là quá đủ để khiến tôi tiến tới.

Có một giọng nói đang thì thầm trong đầu tôi, bảo tôi hãy chạy đi. Nhưng tôi sẽ đánh!

00015

Quái vật trong tường có những “ngón tay” sắc bén.

Ba ngón tay nhô ra từ cánh tay dài bất thường kia. Chúng rõ ràng là những con dao, và chúng đang di chuyển! Hai gã này dường như đã biến lũ Kobold và Goblin thành những đứa trẻ con vô hại. Chúng nhanh quá!

Không phải nói quá khi nói rằng Shadow Wall là quái vật nguy hiểm nhất tại tầng sáu, nếu xét về mặt sức mạnh thuần túy.

Những nhà thám hiểm ở «Dungeon» này, từ tầng ngầm thứ nhất tới mười hai, cần phải cực kì cẩn thận khi một trong số chúng xuất hiện. Đó có thể sẽ là thứ cuối cùng họ được nhìn thấy trên cõi đời này.

“Gaha!”

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét đó.

Đau! Tôi bị chém rồi!

Nhịp độ tấn công của chúng nhanh và mạnh tới bất ngờ. Hai cánh tay đen kịt bủa vây mọi hướng; dao và quần áo của tôi bị cắt ngọt như giấy vệ sinh.

Tầm đánh của chúng xa quá! Tôi không tiếp cận để phản đòn được! Chúng không cho phép tôi làm vậy!

Những con quái vật này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.

Chúng chỉ đơn giản là quá mạnh.

“……”

“Gaaa!!!”

Những sát thủ câm lặng đó đang nhắm tới đầu tôi.

Tôi kịp nắm bắt quỹ đạo của một trong những lưỡi dao đen từ trong khóe mắt. Né đòn ngay giây cuối cùng, nó sượt qua tai tôi. Đòn tiếp theo! Lao thẳng về phía tôi! Né sang phải.

Phía trước, hai bên, đằng sau, những đòn tấn công tới từ mọi hướng.

Những cú đâm chọc cứ liên tục lao tới, cứ như bơi trong không trung.

Tôi bắt đầu hoa mắt, chỉ vừa kịp né những đòn chí mạng bằng cách xoay mòng mòng như con quay.

Máu và mồ hôi bay tứ tung. Tôi đang nhảy múa với vũ điệu tử thần.

Không ổn rồi. Tôi có thể sẽ chết ngay ở đây.

Chờ đã, tôi vẫn còn thở. Rất nặng nhọc, nhưng vẫn còn thở…

… Tại sao?

Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng cũng cùng lúc đó, có gì đó khang khác…

Bình tĩnh… Tôi cảm thấy một luồng năng lượng tĩnh lặng đang chảy dọc khắp người tôi.

Mặc dù trong tình huống vô vọng nhưng tâm trí tôi vẫn tinh minh. Lần đầu tiên, tôi nhìn về phía đối thủ của mình với đôi mắt sáng ngời.

–Tại sao tôi vẫn còn sống?

Tại sao tôi chưa từng nhận ra trước đây?

Làm sao tôi xuống được tận tầng sáu với cơ thể không một mảnh giáp?

Tại sao tôi có thể chiến đấu công bình với mọi con quái vật tại khắp tầng này?

Tôi không hiểu nổi. Làm sao một kẻ mới chỉ làm nhà thám hiểm được hai tuần như tôi có thể sống sót tại tầng này một mình? Tôi đã gặp Shadow Wall! Tôi vốn dĩ không thể né đòn của chúng!

Chị bán tiên Eina đã nói với tôi rồi. Chị ấy đã cảnh báo tôi!

Tôi nhớ cô ấy đã khẳng định rằng chỉ số của tôi quá thấp, thậm chí so với lính mới cũng thấp! Chị ấy nói đòn tấn công của tôi còn không để lại được một vết trầy trên người bọn quái vật!

–Chỉ… số?

Một tia sáng xẹt qua trong đầu tôi. Chỉ số của tôi vào sáng nay đã tăng một cách đột phá.

Không thể nào…?

Kí hiệu kì lạ trên lưng tôi, phải chăng chúng là lý do?

“Gaaaou!”

Tôi cần tập trung, đòn vừa rồi đã thức tỉnh tôi.

Shadow Wall đã tận dụng lúc tôi mải miết suy nghĩ mà tìm thấy kẽ hở.

Mu bàn tay của một con đập xuống vai tôi. Không những bị đánh bay từ sau lưng, con dao cũng đã văng ra khỏi tay.

Tai tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu leng keng rơi xuống sàn đá. Vũ khí duy nhất của tôi đã đi tong rồi.

“!”

Một cái bóng xuất hiện trước mặt tôi, đâm xuống đòn chí tử. Tôi vội vàng lăn sang bên phải để né.

Con Bóng ma còn lại đang đứng ở bên trên, hướng tay phải nhắm về phía tôi.

Đột nhiên, mắt tôi nheo lại.

Thời gian dường như chậm lại. Tôi nhìn thấy hết thảy.

Kí ức ùa về với tốc độ ngoạn mục. Mọi thứ tôi đã từng thấy, từng nghe và từng làm, tất cả lóe sáng lên trong mắt.

Có cô ấy, vị cứu tinh tắm mình trong ánh bạc.

“–“

Có nụ cười ấy, nụ cười của một người vô cùng đặc biệt, vị nữ thần đã ban cho tôi sức mạnh này.

“Kke!”

Tôi có thể cử động! Tôi cảm thấy tràn trề sức mạnh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Tôi nhảy lên và đấm thẳng vào mặt con ma.

Hai cánh tay đen và dài sượt qua má tôi. Tôi cảm nhận thấy hết thảy cảm giác da tay của mình đã bị bong ra sau khi dúi nắm tay vào sâu bên trong con quái vật.

Lúc này, bên tôi đã có thêm một thứ âm thanh nữa: tiếng khuôn mặt của Shadow Wall bị đấm nát vụn.

“………?”

Nắm đấm của tôi xuyên qua đầu của sinh vật đó. Dồn hết trọng tâm vào đòn phản công đã có tác dụng!

Một thứ chất lỏng đen kịt úa ra từ vết thương trên đầu Bóng ma, chảy dọc xuống tay tôi. Tay của sinh vật đó lao tới vị trí tôi đã từng đứng một giây trước đó, nhưng hai cánh tay ấy lúc này trở nên yếu ớt và vô lực. Nó đã ngã khuỵu xuống gối khi tôi đấm xuyên qua.

“Fm!!”

Tôi đang ở trên đà, tôi không thể dừng lại!

Con Shadow Wall còn lại nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi rút cánh tay thấm đẫm máu đen ra khỏi người đồng đội của nó. Con quái vật cuối cùng đó vươn vai ra, chuẩn bị động tác tiếp theo.

Tôi lao về phía con dao của mình, lượm nó lên rồi quay về phía con quái thú ấy một lần nữa.

Gã người thú lúc đó nói tôi trông như một “con thỏ”? Tôi sẽ cho hắn biết hắn đã nói đúng!

Nhảy, xoay tròn, bước tới, lăn mình, nó không thể cản được tôi! Tôi đã tiếp cận nó trước khi nó kịp cản lại.

Cơ bắp của con ma đang bốc cháy, tung ra đòn tấn công của mình. Nhưng tôi đã bước trước một bước.

Chém.

Lưỡi dao rạch một đường ngọt như xé giấy trước ngực con Shadow Wall.

Tôi kịp liếc nhìn thấy một vệt sáng lóe lên sâu bên trong vết thương hở. Viên ma thạch của con quái vật ở bên trong.

“–!!”

Con thú rít lên một tiếng thầm lặng rồi cơ thể đen kịt của nó hóa thành tàn tro.

Tôi đứng sững đó một lát, cánh tay tôi và con dao vẫn ở tư thế vươn về phía trước, lặng yên nhìn bóng hình trước mặt đang phân giải. Khi chút tàn vụn cuối cùng tiêu biến, tôi cuối cùng cũng có thể hít thở.

“Haa… hh… Haaa… hh… ha!”

Tôi ưỡn người ra khi phổi tôi căng tràn không khí.

Áp lực căng thẳng cuối cùng đã mất, cơ thể tôi thật sự đang gào thét đòi đình công. Suýt nữa thì tiêu tùng, nhưng rút cục tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng tim đập thình thịch leo lên tận trên tai; lúc này chỉ mỗi việc cố gắng mở mắt thôi cũng vô cùng đau đớn.

Trạng thái của tôi lúc này rất tệ, nhưng tệ đến mức nào?

Tôi vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu với bất kì con nào trong số những con đó: Mà đúng ra tôi vốn không nên làm vậy. Nhưng tôi đã làm, và tôi đã thắng. Đó hẳn là do chỉ số của tôi, đó là thứ duy nhất có thể đi ngược lại mọi thứ tôi đã được dạy. Đó là thứ duy nhất tôi có thể tăng trưởng hòng giúp tôi sống sót và làm được chuyện này.

Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Việc trước tiên phải làm là tìm cách ra khỏi «Dungeon» này toàn mạng đã. Tôi đã mấp mé trên bờ vực gục ngã

rồi, hai bàn tay chống lên đầu gối, cố gắng thở dốc… Tôi tới giới hạn rồi.

Tôi cần phải ra khỏi đây ngay.

Tôi bước thêm một bước tới phía cửa ra, và lại một bước nữa, cố gắng tiến về phía trước.

“Ngươi chưa thoát được đâu.”

Tôi vừa nghe thấy gì đó thì phải…? Đó không phải là giọng nói…

“–!”

Oh chết tiệt… Bức tường lại rền rĩ kêu lên, vỡ ra, vỡ vụn! Trái và phải, một mạng nhện chằng chịt những vến nứt tách ra từ muôn nơi! Lũ Shadow Wall tuôn ra, nguyên một đàn.

… Lý do đầu tiên Eina bảo tôi không nên xuống đây mà không chuẩn bị: số lượng quái vật sinh ra từ trong tường của «Dungeon» tăng đột biến kể từ tầng sáu… không, từ tầng năm.

Bị choáng ngợp. Tôi không nghĩ lúc này mình còn hơi sức để nói nữa. Và còn nhiều, nhiều nữa những tiếng hú từ phía xa nơi cửa ra.

Tôi có thể thấy ánh mắt bạc của chúng phản chiếu ánh sáng từ trần nhà.

“… haaaa.”

Chúng tới rồi, từng con một. Lũ quái vật tầng sáu chặn kín lối ra duy nhất.

Và giờ tôi ở đây. Bị bao vây. Lũ Bóng ma ở bên trái, bên phải, và ở phía sau tôi. Vô vàn những con quái vật khác ở phía trước. Và chúng đều tới chỗ tôi.

Nhưng lòng tôi tĩnh lặng. Thật đấy, tâm trí của tôi tinh minh và tĩnh mịch đến lạ thường.

“......”

Tôi thu về thế phòng thủ… Chờ đã, trên mặt đất là thứ gì vậy?

Một vật phẩm rơi ra? Hẳn là rơi ra từ con Shadow Wall khi nãy… Một lưỡi dao ngón tay!

Một trong ba lưỡi dao còn lại chắc là đã rớt ở đằng sau. Tôi có thể dùng nó! Không có cán để cầm, chỉ là một lưỡi dao dài. Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu?

Nó cứa vào lòng bàn tay trái của tôi. Máu tôi nhỏ tí tách nơi đầu lưỡi.

–Ah, mặc kệ đi.

Cầm hai con dao lên, tôi nhìn chằm chằm vào quân thù, từng con từng con một.

Kể cả tại tình huống tuyệt vọng như lúc này, tôi vẫn không hề cảm thấy mình sắp chết.

Tôi phải tới tầng tiếp theo, tới gần hơn cô ấy.

Tôi không có thời gian để chơi với lũ quái vật ở đây.

Tôi đang ở ngay giữa mắt bão, cơn bão của những tiếng gầm rống và rít gào, nhưng giờ tôi đã khác.

Biểu tượng kì bí trên lưng tôi đang thúc đẩy tôi tiến lên. Lưỡi dao của tôi đã sẵn sàng.

Và lao đầu về phía kẻ thù đang nườm nượp kéo tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận