Volume 1
Chương 04.1: Gã Trai Bao Giỏi Xoay Xở Trong Cuộc Sống
1 Bình luận - Độ dài: 4,613 từ - Cập nhật:
Những câu chuyện luôn có chung một mô típ là nhân vật chính bị đánh ngất, rồi tỉnh dậy bị giam cầm ở một nơi lạ lẫm. Tuy nhiên, vì cơ thể quá ư là trâu lì của mình nên tôi đã không bất tỉnh mà chỉ bị bịt miệng rồi trói lại. Sau đó Polly cùng với mấy gã đồng bọn nhét tôi vào một chiếc xe ngựa. Sau một chuyến xe vừa rung lắc lại sặc mùi hôi thối, tôi bị lôi đến trước một dinh thự thuộc khu vực quý tộc nơi phía bắc thành phố
Rồi sau đó tôi bị đưa xuống hầm và khóa chặt vào ghế. Tường và sàn đá nơi đây đầy rẫy những vệt máu khô. Dù chẳng thể biết được ai là người sở hữu cái dinh thư này nhưng chắc chắn hắn ta không thể nào không bị tâm thần được, ai lại xây riêng một căn phòng chỉ để tra tấn chứ. Cái ổ khóa sắt to bự đó chắc cũng là để nạn nhân bên trong không thể nào trốn thoát được. Vừa bị một cây chùy bổ thẳng vào đầu nên giờ tôi chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi, sau đó lũ bắt cóc gọi tôi dậy bằng một xô nước xối thẳng lên đầu. Trước mặt tôi giờ đây là ba người gồm một tên quý tộc lạ mặt, một gã trông có vẻ là vệ sĩ của hắn, và Polly.
"Anh đã tỉnh táo lại chưa nào? Đã một năm rồi, em nhớ anh lắm đó."
Polly đang nói chuyện rất thản nhiên, tự tin đến nỗi ta có thể nói là kiêu ngạo. Mái tóc ngắn màu vàng, làn da lốm đốm tàn nhang và những đường nét méo mó nhưng quyến rũ. Tuy khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi gì nhưng người đứng trước tôi lại hoàn toàn khác xa với người phụ nữ mà tôi biết. Dù có nhuộm và cắt tóc đi chăng nữa thì tính cách của con người cũng không thể thay đổi chớp nhoáng như vậy được
"Đã lâu rồi nhỉ, em khác xưa đến nỗi anh không nhận ra luôn."
"Em cũng nghĩ là anh sẽ bất ngờ mà." Polly vừa nói vừa tự tin nhịp chân. "Đây là con người thật của em. Anh thấy sao, có ấn tượng không?" nói rồi cô vừa nhảy múa vừa ngân nga hát những câu từ vô nghĩa.
“Anh chỉ thấy thất vọng thôi.” Tôi cố tình thở dài khi nhìn thấy sau gáy của Polly chi chít vết đốm đen. “Em đã sa ngã đến nỗi dùng đến thứ đó rồi.”
Vào một năm trước, Polly từng là một người ủ rũ, nghiện rượu và thường xuyên nổi giận vô cớ nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đụng vào ma túy.
"Chả hiểu tại sao em phải lo sợ khi nghĩ về thứ này. Nó quá tuyệt vời. Trước đó em luôn luôn cảm thấy mịt mù nhưng sau khi nếm thử thứ thần dược này, cả tâm trí và cơ thể em đều trở nên sắc bén đến bất ngờ."
Rồi cô nhấc một bịch nhỏ bằng nắm tay. "Anh nghĩ sao hả, Matthew?"
"Anh không cần đâu, cảm ơn," tôi kiên quyết. Từ ngày còn ở trong Bách Vạn Đao, thậm chí là từ những ngày đầu làm lính đánh thuê, tôi đã chứng kiến quá nhiều người chọn phá hủy cuộc sống của họ với nó, công chúa nhà tôi cũng đã sa vào thứ này. Đó là lý do vì sao tôi lại căm ghét Release đến vậy.
“Tiếc thật.” Nói rồi Polly nở nụ cười quỷ quyệt, đưa tay vào bên trong túi, liếm thứ bột trắng nơi đầu ngón tay. Khuôn mặt cô lập tức thể hiện sự đê mê. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm ấy thôi là đủ để chắc rằng cô ấy không chỉ nghiện mỗi một thứ ma túy.
"Bấy lâu nay em đã ở đâu, và sống cùng với ai?" Chắc chắn phải có ai đó ở cạnh Polly, cô ấy không thể tự sống một mình được.
"Một hoàng tử". Dù có lẽ giờ Release đã ngấm vào máu rồi, nhưng trong đôi mắt đó vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ tuyệt đối, nếu không muốn nói là tôn thờ. "Ngài ấy đã xuất hiện ngay sau khi anh rời bỏ em và cứu rỗi em khỏi cái thành phố suy đồi này."
Tôi liếc nhìn tên đàn ông đứng sau Polly. Khoảng tầm ba mươi tuổi, mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng trang nghiêm cùng với mái tóc đỏ được chải chuốt gọn gàng, cơ thể khá cơ bắp và vận lên mình bộ phục trang đắt tiền.
"Gu của em bây giờ đổi sang mấy thằng ẻo lả rồi à?”
"Hẳn ngươi là tên mồm mép mà ta thường được nghe." hắn vênh váo bước tới. "Chẳng toát ra được gì tốt đẹp, chỉ là thứ chuột cống dơ bẩn tầm thường."
"Nhưng vẫn còn tốt chán nếu so với mày, thằng cựu quý tộc Mactarode ạ."
Khuôn mặt hắn lập tức tái lại.
"Bị phát hiện rồi sao."
"Dù mày có cố che giấu phù hiệu của mình thì bộ trang phục này vẫn quá đỗi tương đồng với loại mà công chúa kỵ sĩ hay mặc, đường may tinh xảo cùng với phong cách thời trang không phổ biến ở nơi này cũng càng chứng tỏ mày không phải là người ở đây."
Nếu không phải là thành viên hoàng tộc thì tên này ít nhất cũng là một bá tước. Nó cũng giải thích được lý do vì sao tôi bị bắt cóc.
"Vậy giờ tao là mồi nhử Arwin đúng không?"
Dù biết người sẽ là một sự cản trở đến âm mưu thừa kế ngai vàng. Nhưng nếu dám đối đầu trực tiếp với Arwin thì cũng sẽ chuốc lấy thất bại nên lũ quý tộc chỉ biết ngậm ngùi lập mưu. Tên ẻo lả trước mặt tôi chắc hẳn cũng vậy, dù có tí kỹ năng chiến đấu đi nữa thì nhiêu đó vẫn chẳng thể so bì với công chúa kỵ sĩ.
"Suy đoán của ngươi đúng rồi đó. Quả thực là vậy," chẳng biết vì sao hắn lại thừa nhận nữa.
“Đây là Roland William Mactarode, người kế vị của gia tộc hầu tước ở Mactarode." Polly giới thiệu chủ nhân của mình.
"Chỉ cần nhìn vào cái bản mặt nhăn như đít goblin đó thì cũng lờ mờ đoán được rồi."
Vừa nói dứt câu thì tôi bị thụi một phát vào cằm.
"Ngài Roland đây là anh họ của công chúa kỵ sĩ cũng như là một người thừa kế tiềm năng của ngai vàng vương quốc Mactarode nên đừng có bất kính chứ." Polly nói, cố gắng không chọc giận hoàng tử của mình. Tên này là con trai thứ ba, vì cả hai người anh trước đã chết do bị bầy quái vật nghiền nát nên giờ hiển nhiên vị trí thừa kế là của hắn.
"Thừa kế cái gì cơ?" Tôi cười khẩy. "Cái vương quốc đó đã sụp đổ lâu rồi còn gì."
Lần này tôi bị hắn đá vào bụng khiến chiếc ghế trói tôi ngã ngửa về phía sau. Polly phải dựng tôi dậy để tiếp tục ăn đòn, cảm ơn nhiều nha tình yêu.
"Vậy xin được hỏi vì sao bệ hạ cao quý đây lại cứu Polly thế?" Lúc đó vì tưởng mình bị bỏ rơi nên Polly đã hoảng loạn chạy khắp cả thành phố để tìm kiếm tôi. Hẳn lúc đó trông cô ấy phải kinh khủng lắm.
"Chuyện đó hẳn là do tình cờ, hoặc cũng có thể nói là số phận" hắn giải thích rằng khi chiếc xe ngựa đang di chuyển vào ban đêm thì gặp phải một người phụ nữ la hét điên cuồng. "Tình trạng của cô nàng quả thực khủng khiếp như thể đã gặp thảm họa gì đó nên ta đã cưu mang cô ấy về. Và cũng vì Polly có vẻ rất thành thạo đường phố nơi đây nên cũng có thể làm một người dẫn đường đáng tin cậy. Ngoài ra cũng không thể không kể đến vẻ đẹp tuyệt vời của khuôn mặt đó cơ chứ"
Hai má Polly lập tức ửng hồng. Vậy ra đó là cách mà cô nàng mộng mơ tìm thấy được hoàng tử định mệnh sao?
"Vậy còn cho cô ấy chơi ma túy đến ngu người thì có tác dụng gì?"
Kế hoạch của hoàng tử đây quá ư là dễ đoán. Sử dụng một ả điếm tầm thường, vô giáo dục để kiểm chứng tác dụng của thuốc, bất ngờ là thí nghiệm thành công đến nỗi giờ Polly đã trở thành người hầu của hắn. Một công cụ tiện lợi có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
"Khi bị nhà ngươi bỏ rơi, nàng ta mất đi tất cả động lực sống nên với tư cách là một người tốt bụng thì sao ta có thể đứng yên được. Vậy nên ta chỉ dang tay ra giúp đỡ bằng một liều nho nhỏ vô hại thôi mà"
"Ừ phải rồi. Trước khi đẩy người khác xuống hố sâu ai mà chả nói câu này."
Chỉ một chút thôi, một nhúm nhỏ, một liều tí ti, chẳng sao cả đâu. Người khác vẫn dùng được mà. Buồn cười thật, khi đang ở mép vực mà dính vào thứ này chỉ có nước sa ngã thôi, hệt như công chúa nhà tôi vậy. Đúng là lũ ngu.
"Quá là đáng khen! Đất nước đang nát như tương mà ngài hầu tước vĩ đại đây lại đưa tay giúp đỡ một ả điếm đang hóa rồ cơ à."
"Mactarode sẽ trở lại! Dưới con mắt vĩ đại của Đấng toàn năng, sự hưng thịnh của vương quốc sẽ quay về thời hoàng kim!"
"Nghe cũng cảm động phết. Bám víu cái ảo tưởng đó mà sống chắc phải tuyệt vọng lắm ha?" Tôi cười khẩy. Rõ là một thằng con ông cháu cha rảnh rỗi sinh nông nổi chạy qua nước khác để bày trò. "Vậy thì cần gì mà phải lôi cả tao vào vụ này trong khi sát thủ đầy nhóc ngoài kia mà?"
"Chỉ giết con ả đó thôi là quá đơn giản.”
Ai hưởng lợi từ cái chết của Arwin cũng đều sẽ bị nghi ngờ. Nếu xử lý không khéo thì đừng nói đến ngồi lên được ngai vàng, khéo hắn còn bị xử tử nữa kìa. Để người bị quái vật ăn thịt trong hầm ngục là phương án tốt nhất, nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy công chúa chết đi nên Roland đã mất hết kiên nhẫn mà bắt cóc tôi.
"Thực ra, một năm trước ta định cho công chúa ngập ngụa trong ma túy, biến cô ả thành nô lệ của nó. Rồi từ từ đổi lấy kho báu bí mật cơ."
“...”
Vậy ra đây là lý do mà tên quý tộc rởm này mò đến đây à. Hy vọng hắn chết ngắc vì sặc trên chính mớ rác rưởi của mình.
"Nhưng giờ kế hoạch đó đã không còn cần thiết nữa. Vì ả đã tìm được một con chó hoang - ả đã tìm thấy ngươi."
Việc người nhận tôi về đã khiến danh tiếng Công chúa Kỵ sĩ Đỏ thẫm tổn hại trầm trọng trong mắt lũ quý tộc lưu vong. Một số thậm chí còn bàn đến chuyện tước luôn quyền kế vị của người. Dù bản thân chẳng có quyền gì, nhưng bọn hợm hĩnh đó nghĩ mình muốn là được. Cút xuống địa ngục hết đi, lũ khốn chết tiệt.
"Vì con ả đó không còn được ủng hộ nữa nên ta cũng mặc kệ chẳng thèm để tâm đến, nhưng tình thế lại thay đổi.” Hắn tiếp tục giải thích rằng một loạt ứng viên khác bất ngờ chết một cách bí ẩn, khiến cho quyền thừa kế của Arwin bất ngờ được một nhóm quý tộc sống sót ủng hộ trở lại.
"Không thể tin được! Làm sao mà con điếm lăng loàn đó có thể trở thành nữ hoàng tương lai được?!"
"Còn hơn là để đất nước rơi vào tay một thằng bất tài, yếu đuối như mày."
Lần này là cái tát bằng tay trần, tuy không bị tổn thương gì nhưng đúng là nhục thật.
"Mày có chắc là mình không mơ quá xa với mấy chuyện kế vị và nữ hoàng tương lai không? Đất nước thì đang bị quái vật chiếm đóng, khắp nơi toàn cứt đái của chúng. Bộ mày chưa nghe câu ‘Nói trước bước không qua’ bao giờ à?"
"Câm miệng!"
"Với lại, để khôi phục vương quốc, chẳng phải đầu tiên cần làm là chinh phục ‘Thiên niên Bạch dạ’ và lấy kho báu ở trung tâm của nó sao? Nếu trục xuất Công chúa Kỵ sĩ thì mày định lấy kiểu gì? Tự xuống đó mà tìm chắc?"
"Có nhiều cách khôi phục một vương quốc. Và cũng còn rất nhiều cách thực tế hơn là cố xua đuổi cả một đạo quân quái vật, chinh phục hầm ngục chỉ là một khả năng mà thôi."
Tôi phải công nhận hắn nói đúng điểm này. Dù gì chính tôi cũng điều nói điều tương tự vô số lần mà.
"Vậy rồi thì mày định làm gì khi công chúa đến đây? Giết chết người à?"
"Sao ta lại làm chuyện đó được." Roland bật cười. "Ta chỉ muốn kiểm chứng xem mấy cái tin đồn xấu xí về cô ả có phải là thật không thôi."
"Trong khi nửa trên cố tỏ ra thông minh thì nửa dưới lại rất thành thật đấy. Nó đang phất cờ đòi được chú ý rồi kìa."
Một quả đấm lại bay tới. Lần thứ tư.
"Polly! Chém đứt dương vật của hắn đi!"
"Sao có thể nói ra một điều đáng sợ như vậy chứ? Nghe mà sợ teo hết rồi nè."
Polly liếc xuống hạ bộ tôi, ánh mắt lộ rõ sự thích thú chả thèm giấu giếm. "Chú chim non này vẫn còn hoạt bát quá ấy chứ."
"Ôi dào, thằng nhỏ của anh đang trong giai đoạn khó bảo, không chịu nghe lời cha nó thôi ấy mà."
"Vậy thì phải giúp nó rời tổ chứ?"
"À, dù đôi khi nó là thằng nhóc ương bướng không chịu nghe lời nhưng bọn anh vẫn còn thân thiết lắm. Nổi loạn một chút thì cũng đáng yêu mà, ngày xưa em mê mẩn nó lắm còn gì.”
"Vậy thì trả lời đi," cô nói, ánh mắt sắc bén như mũi lao. "Đống Release của bọn Tam Xà giờ đang ở đâu?"
"Ý em là gì?" tôi hỏi lại.
"Còn nhớ Oscar không? Tình cũ của Vanessa ấy."
"À, anh vẫn còn nhớ cái tên đó." Nhưng khuôn mặt của hắn ra sao thì tôi chả nhớ nổi.
"Hắn đã khoắn đi một phần Release của Tam Xà để chuyển cho ngài Roland. Nhưng ngay trước khi vụ giao dịch thì Oscar đột nhiên biến mất. Không lâu sau đó lũ Tam Xà cũng bị bắt giữ, và giờ chúng ta không thể kiếm được Release nữa."
"Chắc hắn đang lẩn trốn để tận hưởng cuộc sống rồi?"
"Bọn này cũng đã lùng sục suốt một năm qua, nhưng chẳng có dấu vết gì."
"Không có manh mối nào sao? Đáng tiếc thật."
Định bảo cô nàng đừng nản chí thì một tiếng động lớn cắt ngang lời tôi.
Polly nện thẳng chùy xuống sàn. Đầu chùy ghim sâu vào bên trong, những mảnh đá vụn vỡ rơi lả tả xuống sàn. Quả như tôi dự đoán khi bị đánh lần trước, một cánh tay phụ nữ bình thường không thể nào tạo ra sức mạnh kinh khủng như vậy được. Hẳn là tác dụng của thuốc đang ép cơ thể Polly phát huy sức mạnh vượt quá giới hạn. Có vẻ mấy thí nghiệm của cái gã ẻo lả này thực sự mang lại hiệu quả rồi.
"Đúng vậy, cuộc tìm kiếm đã thất bại," Polly cười toe toét. "Thị trấn này là nơi cuối cùng còn lại. Có thể là kẻ nào đó đã thủ tiêu Oscar rồi. Hắn dính dáng đến quá nhiều chuyện bẩn thỉu, kẻ thù chắc cũng đầy rẫy mọi nơi."
"Cũng có thể phết."
"Nhưng trên thị trường chẳng thấy một lô hàng Release nào mới cả. Chính vì vậy, ngài Roland nghi ngờ rằng kho hàng của hắn vẫn còn bị giấu ở đâu đó trong thành phố này."
"Xin chia buồn nha."
Vậy là có một kho báu đầy thuốc phiện đang bị giấu ở đâu đó trong thị trấn này à? "Thôi tha cho anh đi. Anh vốn cũng chẳng thân thiết gì với Oscar, và cũng không biết Release của hắn ở đâu. Ang nói thật mà—thề trước thần luôn."
"Anh mộ đạo thế này từ lúc nào thế? Ngày xưa cứ đi ngang qua nhà thờ là anh sẽ nhổ nước bọt hoặc đứng ngay đó mà tiểu một bãi mà." Polly cười nhếch mép.
Có người nhắc lại sai lầm tuổi trẻ của bản thân đúng là xấu hổ mà.
"Vậy là không biết thật à… Không sao cả, vậy còn số hàng mà anh đã chôm đi thì sao?"
Trong một khoảnh khắc, tôi hoàn toàn mù mịt.
"Người làm ra chuyện đó ngoài anh ra thì chẳng thể là ai cả. Lúc đó kho hàng của hội Tam Xà chất đầy Release. Nhưng khi lính gác đến nơi, nơi đó đã bị phóng hỏa, tất cả mọi thứ bên trong đều bị cháy rụi. Nhưng một phần trong đó đã biến mất. Gần như toàn bộ những kẻ sống sót đều bị bắt, nên kẻ có thể lén mang hàng ra ngoài chỉ có Công chúa Kỵ sĩ và anh."
“Là vụ đó à," tôi chợt hiểu ra. "Đó là nơi chúng giam giữ trẻ con, em biết chúng còn dính dáng đến bắt cóc nữa đúng không? Chính Arwin của chúng ta đã giải cứu bọn nhỏ ra khỏi đó mà."
"Đồ dối trá," Polly nhổ nước bọt. "Bằng chứng ở đây mà còn chối đây đẩy. Gần đây, một lượng nhỏ Release đã xuất hiện trên thị trường, công thức của nó còn giống hệt với loại mà hội Tam Xà sản xuất."
Tôi sững người.
"Chính anh là kẻ tuồn nó ra đúng không?"
"Không, không. Lần này tôi thực sự không biết mấy người đang nói cái gì". Release vẫn còn tràn ra phố? Tôi vừa mới giết Terry bên Hổ Trảo. Chẳng lẽ là hàng còn sót lại của hắn? Hay là từ một nguồn khác?
"Anh cứ giả ngu nữa thì đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn. Nhưng mà đừng lo quá, em sẽ làm anh phê tới nóc thôi."
"Ồ đến cả tư thế yêu thích của em cũng thay đổi rồi à? Ngày xưa em thích được cưỡi cơ mà."
"Hiển nhiên là vẫn thích rồi. Nhưng giờ em lại thấy được cầm roi cũng thú vị chả kém gì làm ngựa hết."
"Anh thì không thấy bị phụ nữ hành hạ có gì kích thích cả, cũng chẳng hứng thú với việc hành hạ người khác đâu cưng."
"Buồn nhỉ, vì bây giờ em lại đang rất, rất là háo hức muốn hành hạ anh đó~."
Polly vỗ tay. Một gã đàn ông bước lên. Hắn khoảng ngoài hai mươi, mặc bộ giáp da bẩn thỉu, chân xỏ đôi ủng nứt nẻ, tay đeo găng tay da cũ sờn. Dựa vào vẻ ngoài thì có lẽ là mạo hiểm giả, nhưng thứ hắn cầm lại là một cây chùy sắt có gai và một con dao trông cực kỳ ghê rợn—công cụ của một nghề khác hẳn. Hắn đổi nghề thành kẻ tra tấn sao? Ừ thì, thời buổi này kiếm việc đâu có dễ.
"Mày là Matthew à? Cuối cùng thì cái ngày tao được giết mày cũng tới rồi." Gã nhe răng ra cười độc ác.
"Xin lỗi nha, nhưng mà chúng ta có quen biết gì à? Hay mày là con khỉ bị tao ăn trộm hồi bốn năm trước? Thật tình, khi đó đói quá nên chả nhớ nổi cái—"
Hắn tát tôi một cú trời giáng.
"Tao là Norman! Mày đã giết anh tao, Nathan và Neil! Anh Nash kể với tao về mày trước khi biến mất. Mày giết cả anh ấy rồi đúng không hả thằng chó?!"
Hóa ra là vậy, cơ mà cũng bực thật, sao Dez không nói gì về vụ này vậy. Thoát ra xong tôi phải bắt tên râu xồm khốn kiếp đó khao một chầu bia mới được.
"Bây giờ tao là người cuối cùng trong bốn anh em… nhưng Thần đã đứng về phía tao. Ngài đã sắp đặt nên chuyện này để tao có thể báo thù cho gia đình. Đúng là nhẹ cả lòng."
"Tao cũng mừng vì mày là thằng cuối cùng đó. Lúc xuống địa ngục thì nhớ gửi lời nhắn đến cha mẹ yêu dấu của mày dùm tao nhá? Nói với ổng bả là 'Làm ơn… bớt đẻ lại đi?'"
Rồi mắt tôi hoa lên, tầm nhìn toàn là sao với trăng. Hắn đấm nghệ phết đấy.
"Nếu giờ anh không khai ra cái bọn này muốn biết, hắn sẽ nhổ từng cái răng rồi lột mặt anh ra đó. Anh tính sao đây?"
"Anh không thể nào ra thứ mình còn chả biết ở đâu được," tôi nhún vai trước lời đe dọa của Polly. "Nhưng anh có lời khuyên cho em. Cắt đứt quan hệ với bọn này ngay bây giờ đi. Một khi phạm sai lầm thì lúc nhận ra đã quá muộn rồi. Hay em lại quên mất chuyện năm ngoái rồi?"
Nụ cười trên mặt cô ấy vụt tắt. "Ý anh là chuyện của Maggie?"
"Đúng. Em đã bán Sarah, con gái của cô ấy cho bọn khốn Tam Xà với giá rẻ mạt. Con bé đã có thể phải sống trong địa ngục trần gian. Lúc đó em đã rất hối hận, dùng sạch số tiền bán con bé để uống đến say mèm, rồi bám chân anh không buông cầu xin được tha thứ còn gì?."
"Phải. Đúng là em đã làm vậy," Polly lẩm bẩm, cúi đầu xuống. "Lúc đó em quả thật là quá ngu dốt, bắt con bé rời xa mẹ nó như vậy thật sự–."
"Vậy mà còn nói là mình thông minh hơn rồi. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là mày học được gì từ nó. Em biết mình phải làm gì rồi đúng không?"
"Phải, Matthew à, anh nói đúng," Polly gật đầu. "Vậy nên—"
Nói rồi, cô ấy ngẩng đầu lên. Tôi rùng mình. Nụ cười rạng rỡ đến mức hoàn toàn không ăn khớp gì với tình huống hiện tại. Đó là một nụ cười thuần khiết của người tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của bản thân.
"Lần này, em đảm bảo rằng con bé không thể bị bán cho bất kỳ ai nữa."
Đầu tôi trống rỗng. Tôi hiểu rõ Polly đang nói gì—và từ chối tiếp nhận ý nghĩa thật sự của câu nói đó.
"Đây, anh nhìn đi."
Cô ấy thò tay vào túi, móc ra một thứ rồi quăng xuống chân tôi. Hơi thở bị bóp nghẹt trong lòng ngực. Đã lâu lắm rồi tôi mới ghét trực giác của mình đến vậy—nó luôn đúng vào những lúc tôi ước gì mình sai.
Đó là một bàn tay trẻ con và một bàn tay người lớn, bị chặt lìa khỏi cổ tay.
"Khoảng một tháng trước, trong lúc lùng sục tên Oscar, em vô tình trông thấy Sarah và Maggie. Hai mẹ con đang quấn quýt chơi đùa, trông vui vẻ lắm. Mà anh cũng thấy thật là khủng khiếp nếu em lại phá hỏng hạnh phúc đó thêm một lần nữa đúng không? Thế nên, em đã đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ có thể rời xa nhau được." Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy một nỗi kinh tởm đến tận xương tủy với người phụ nữ tôi từng yêu đến thế.
"Sau khi chặt lìa chúng, em đã buộc hai bàn tay này vào nhau. Đẹp lắm đúng không? Như vậy thì sẽ không ai có thể chia cắt hai mẹ con được nữa rồi". Poly kể lại bằng khuôn mặt vui sướng mà không hề nhận ra rằng ngay cả Norman và gã hoàng tử mà mình tôn thờ cũng đang nhìn với ánh mắt kinh tởm.
"Chỉ có điều, vì không được cầm máu tử tế nên cả hai đã chết mất rồi. Nhưng đừng lo. Em đã cho họ một nấm mồ tử tế. Như vậy thì mẹ con sẽ mãi mãi bên nhau rồi."
Ả bật cười. Tôi đã nghe thấy tiếng cười đó một năm trước. Khi đó, ả còn là một người đàn bà ủ rũ, yếu đuối, lúc nào cũng lẩm bẩm xin lỗi. Nhưng tôi từng rất thích nụ cười đó. Điều gì đã thay đổi ả? Quá khứ đầy đau đớn? Roland? Ma túy? Hay là tôi?
Chỉ có một điều tôi biết chắc—Polly mà tôi từng biết đã không còn tồn tại.
Bàn tay đã được ướp muối để giữ nguyên hình dạng. Làn da tuy biến sắc nhưng những vết mực lem nhem trên đầu ngón tay vẫn còn rõ ràng. Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt vui tươi, đầy hy vọng của con bé khi viết thư gửi cho April.
"Tiếc thật đấy, Polly." Tôi thở dài. "Sở thích mới của em đáng kinh tởm vô cùng."
Nhưng cô ả chẳng thèm để tâm đến lời nói của tôi. Polly nhảy múa như thể đang diễn trên sân khấu một vở nhạc kịch nào đó. Có lẽ vở kịch ấy kể về một con quỷ đã nuốt chửng một người mẹ và đứa con gái đáng thương.
"Chúng ta nên kết thúc màn hồi tưởng tại đây thôi." Roland lên tiếng. "Ngươi đã nghe tình hình rồi chứ gì. Nếu không chịu thành thật khai báo thì số phận của ngươi cũng sẽ giống hệt với con bé kia thôi."
Norman chen vào. "Tao đảm bảo cái chết của mày sẽ không dễ dàng đâu. Tao sẽ hành hạ mày đến khi mày quỳ xuống van xin tao giết mày thì thôi."
"Trước hết, người duy nhất tao quỳ xuống cầu xin bất cứ thứ gì—là công chúa kỵ sĩ. Và tao chỉ cầu xin như này thôi: ’Làm ơn đó, người không thể tăng tiền tiêu vặt của tôi lên được sao?’”
“Ta đã nói với ngươi là không rồi mà.”
Tất cả mọi người đều quay phắt lại. Giọng nói đó chỉ có thể thuộc về một người, và người đó thì không nên ở đây.
Cánh cửa kim loại bị mở tung. Một gã to con, bặm trợn trượt dài qua ngưỡng cửa, đầu cắm thẳng xuống bậc thang dẫn vào tầng hầm. Và bước qua cái cơ thể bất tỉnh của hắn để tiến vào phòng, không ai khác chính là vị công chúa kỵ sĩ: Arwin Mabel Primrose Mactarode.
P/s: Gần thi nên chỉ chia nửa chap ra dịch thôi, sorry mọi người :))))


1 Bình luận