• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 - Tuổi thơ

3 Bình luận - Độ dài: 2,544 từ - Cập nhật:

Khi tôi mở mắt, nơi tôi nhìn thấy đầu tiên thật bất ngờ, lại là một nhà thổ.

Tòa nhà sáng rực, lộng lẫy nhất trong khu ổ chuột tăm tối, một nơi không cần bất kỳ chỉ dẫn nào cũng có thể tìm thấy.

Nơi mà những người phụ nữ nghèo khổ, tầm thường nhưng vẫn cố bám víu vào nhan sắc của mình, hướng đến.

Tất nhiên, ban đầu tôi không nhận ra đó là một nhà thổ. Tôi chỉ nghĩ đó là một nơi xa hoa đầy sang trọng.

Không phải tôi có thời gian để suy nghĩ về những chuyện như vậy.

Những người xa lạ vây quanh tôi, nói những lời tôi không hiểu, còn cơ thể tôi hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Bạn có thể mong đợi gì ở một đứa trẻ mới chào đời?

Nhưng việc tôi tỉnh dậy ở một nhà thổ không có nghĩa là tôi đã sống một cuộc đời phải dang chân cho đàn ông và phục vụ họ.

Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là tôi được sinh ra ở cái nơi ấy.

Quấn trong một chiếc chăn trắng tinh tươm, tôi được một người phụ nữ ôm vào lòng, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương và từ cuống họng cô cất lên bài hát ru khi tôi khe khẽ khóc.

Đó là lúc tôi nhận ra—tôi đã chết.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình đã được đầu thai vào một gia đình quý tộc.

Lý do là vì những người phụ nữ ôm tôi đã mặc những bộ váy thanh lịch, còn những vị tu sĩ trong bộ áo choàng gọn gàng tiếp nhận tôi và quấn tôi vào chiếc chăn. Căn phòng tôi liếc nhìn thấy vô cùng xa hoa.

Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn tưởng tượng.

Từng giờ cứ trôi qua song chẳng có người đàn ông nào xuất hiện nhận tôi làm con.

Mẹ tôi, tuy phận gà mái nuôi con, lại yêu thương tôi vô cùng.

Dù làm việc có vất vả đến đâu, mỗi bữa bà vẫn cho tôi bú, ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi và kể những câu chuyện cổ tích dễ chịu.

Một đứa trẻ bình thường mới chỉ một tuổi đầu có lẽ sẽ không hiểu những điều đó, nhưng tôi thì khác, và những ngày tháng ấy trở thành ký ức không thể nào xóa nhòa.

Ngoại trừ hương vị nhàn nhạt của khói thuốc vương trên bầu ngực bà, thì đó vẫn là một cuộc sống tương đối trọn vẹn.

Thời gian trôi qua, tôi cai sữa, học nói và bắt đầu tập đi.

Mẹ tôi luôn—à không, hầu hết thời gian—nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng.

Không giống như những người đàn bà khác trong nhà thổ, những người thường xuyên văng tục, bà nói năng như thể bản thân là một tiểu thư quyền quý.

Thỉnh thoảng, cách bà nói chuyện lại thay đổi.

Bà gọi một cái tên lạ nào đó với giọng sắc bén, nắm lấy cổ áo tôi và tát vào má tôi thật mạnh.

Nhưng đó chỉ là tiểu tiết.

Ngay sáng hôm sau, bà lại khóc lóc xin lỗi tôi, yêu chiều tôi hơn, cho tôi ăn những món ngon thường ngày tôi chỉ có thể mơ tưởng.

Những ngày kiếm được nhiều tiền, bà còn mua cho tôi những bộ quần áo mới.

Dẫu vậy, những lần bà siết cổ tôi bằng đôi bàn tay ngày càng già đi vẫn là một điều khó quên.

Không chỉ vì hơi thở tôi bị chặn đứng nơi cổ họng, mà còn cái cảm giác cào da thịt tôi bị cào xé, bị đâm sâu do cái bộ móng tay được chăm sóc kỹ càng của bà mới khiến tôi lạnh sống lưng.

Khi tôi lớn hơn một chút, có thể đi lại thay vì bò, tôi bắt đầu học chữ từ quản lý nhà thổ.

Đã có lúc tôi tự hỏi tại sao mình không thể có một gia sư hay đến trường, nhưng rồi tôi gạt phăng suy nghĩ ấy đi.

Làm gì có gia sư nào chịu đến làm việc ở một nhà thổ? Và làm gì có ngôi trường nào chấp nhận một đứa trẻ khu ổ chuột?

Trong một nơi đầy rẫy người mù chữ, người duy nhất có thể dạy tôi là quản lý, người luôn vắt chân lên ghế, hút thuốc lá phì phèo và đọc báo.

Tất nhiên, chủ nhân thực sự của nhà thổ là một quý tộc vô danh nào đó.

Chẳng có quý tộc nào lại chịu tự mình quản lý một nhà thổ bẩn thỉu và dơ dấy.

Thế nên, công việc của quản lý chỉ đơn giản là thu tiền, thỉnh thoảng giám sát người làm, và duy trì sự hiện diện dưới danh nghĩa người đại diện.

Ông ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và thường xuyên buồn chán, trong khi tôi thì muốn học chữ.

Có vẻ như đây là một thỏa thuận chỉ có lợi cho tôi, nhưng ông ta vẫn thấy hài lòng vì có thứ để giết thời gian.

Có lẽ ông ta có toan tính riêng.

Ban đầu, ông ta dạy tôi bảng chữ cái chỉ vì sự tò mò của bản thân song khi thấy tôi học thuộc làu làu một cách nhanh chóng, ông ta ngày càng hào hứng và dạy tôi một cách nhiệt tình hơn.

Thỉnh thoảng, ông ta còn nhờ tôi nói với mẹ rằng ông ta là một người tốt, điều đó cho thấy ý định của ông ta không hoàn toàn là trong sáng.

Không chỉ quản lý, mà những người phụ nữ quen biết mẹ tôi cũng đối xử tốt với tôi.

Tôi không lấy điều này làm niềm tự hào, nhưng mẹ tôi rõ ràng là điểm nhấn, là ngôi sao sáng nhất của nhà thổ.

Một “át chủ bài” mà chỉ một số ít quý tộc mới có thể chạm tới và sử dụng.

Điều đó không có nghĩa là ai cũng yêu quý tôi.

Một số đứa trẻ khác trong nhà thổ ghét tôi, chúng ganh tị với tôi.

Có lần, chúng kéo tôi đến một góc khuất, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà đánh tôi hội đồng.

Tôi gào khóc và vùng vẫy hết sức, khóc to nhất có thể để gây sự chú ý, cho đến khi chúng bị mẹ chúng lôi đi và bị trừng phạt nghiêm khắc.

Sau đó, chúng chỉ đứng từ xa trừng mắt nhìn tôi, mắt đầy căm hận.

Những cậu bé có phần ít thù địch hơn, nhưng những cô bé thì nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật quái dị.

Không phải tôi quan tâm đến những gì xảy ra trong nhà thổ.

Dù gì tôi cũng không nghĩ đây là cuộc đời mình sẽ gắn bó mãi mãi.

Không giống như những đứa trẻ kia, những kẻ chỉ biết đứng từ xa trừng trừng nhìn tôi.

Nhờ có mẹ, cuộc sống của tôi vẫn khá dễ chịu.

Tôi được ăn ba bữa mỗi ngày, và khác với những người sống ở khu ổ chuột, tôi có một mái nhà không bị dột mỗi khi mưa trút xuống và một chiếc giường êm ái để ngủ mỗi đêm.

Thỉnh thoảng, một quý tộc vô danh nào đó qua đêm với mẹ tôi sẽ dúi vào tay tôi chút tiền lẻ, tôi liền cười toe toét cất vào chỗ giấu.

Nhưng điều đó cũng khiến tôi có chút u buồn.

Nếu rời khỏi đây, có lẽ tôi sẽ chỉ được biết đến như con gái của một người mẹ làm đĩ, bị chế giễu khắp nơi.

Tôi nhanh chóng xua tan suy nghĩ ấy, cảm thấy như vậy là bất kính với mẹ mình.

Vậy nên, tôi tập trung vào việc học đọc và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, lật giở từng trang tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền và truyện cổ tích đôi khi tôi lục lọi thấy được trong nhà thổ.

Tôi đã tin rằng ít nhất mình nên biết đọc và biết làm một cái gì đó để tương lai còn kiếm viêc để nuôi bản thân và mẹ.

Hồi đó, tôi vẫn chưa nhận ra thế giới mà mình đã sinh ra và phải đối mặt bản chất là như thế nào.

Một ngày hiếm hoi nọ khi mẹ tôi được cho nghỉ, bà bảo rằng mình không khỏe. Bà nắm tay tôi một cách vụng về rồi đưa tôi đến bên một hồ nước.

Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi khu ổ chuột.

Bà thuê một chiếc xe ngựa và cùng tôi đến bờ hồ, mang theo một giỏ bánh mì kẹp. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ xanh mơn, trải một tấm khăn xuống đất rồi cùng nhau ăn, vừa nhấm nháp từng miếng bánh vừa ngắm mặt hồ gió lông.

Đó là một buổi dã ngoại tuyêt đẹp.

Tôi và bà cùng kết những chiếc nhẫn từ hoa dại, đính lên tóc tôi những bông hoa nhỏ đủ màu sắc, rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh, lặng lẽ chìm vào suy tư.

Khi mặt trời dần lặn xuống mặt hồ, nhuộm chân trời một màu đỏ rực như bếp lửa khi đông về, mẹ đan những ngón tay của bà vào tay tôi rồi cất giọng.

Giọng bà nghiêm túc đến mức tôi chợt có một ý nghĩ đáng sợ—liệu có phải bà đã hóa điên và đưa tôi đến đây để dìm chết tôi dưới mặt hồ không?

Nhưng ngay khi tôi vừa định bỏ chạy, bà lại nói một điều hoàn toàn bất ngờ.

“Con gái của mẹ, con gái yêu quý của mẹ. Mẹ yêu con.”

Tôi đáp lại bằng nụ cười đáng yêu nhất mà mình có thể làm.

Bà nhìn tôi, nhưng tôi biết bà đang nhìn một ai khác qua hình bóng của tôi.

“Con cũng yêu mẹ.”

Dù tâm trí tôi đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn đóng vai một đứa trẻ hồn nhiên, níu lấy bà mà làm nũng.

Hoặc có lẽ, tôi chỉ đơn giản là muốn vùi mặt vào vòng tay bà.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt làm mắt tôi cay cay, nhưng tôi không bận tâm.

“…Và mẹ xin lỗi.”

Khi tôi áp mặt vào lồng ngực bà, tôi nghe thấy nhịp tim bà đập dồn dập.

Giọng bà không hề run, vẻ mặt vẫn dịu dàng bình thản, nhưng trái tim thì đập mạnh không ngừng.

“Lẽ ra con phải có một người cha. Mẹ xin lỗi.”

Tôi đã từng tò mò về cha mình, nhưng chưa bao giờ hỏi.

Hỏi một người phụ nữ bán thân về chồng của bà ấy, điều đó chẳng khác gì một sự tàn nhẫn hơn là tò mò.

Nếu tôi thực sự là một đứa trẻ bình thường, có lẽ tôi đã không đủ tinh tế để hiểu được điều đó.

“Khi trở thành nữ hầu, mẹ đã nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai hạnh phúc. Có thể sẽ cưới chàng trai tốt bụng ở quê nhà, hoặc một người nông dân chăm chỉ nào đó…”

Bà ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào tôi, và sự hy vọng trong giọng nói cũng phai nhạt theo.

Sau đó, bà rơi một giọt nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm bên tai tôi.

“Khi bị ruồng bỏ, mẹ đã từng oán hận con. Mẹ xin lỗi vì điều đó.”

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi bà trong khi bà lặng lẽ khóc.

Tiếng nức nở đầy đau khổ của bà dường như không bao giờ kết thúc.

“Chỉ là… mẹ xin lỗi vì tất cả.”

Khi ánh trăng lên cao, chiếu sáng cả bầu trời, bà đưa cho tôi một chiếc dây chuyền.

Nó rất đơn giản, chỉ có một viên đá quý nhỏ, thô ráp được đính trên đó.

Viên đá lấp lánh yếu ớt, bề mặt nhẵn mịn vì đã được chạm vào vô số lần.

Tôi nhận lấy và nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn bà.

Chắc hẳn bà đã cảm thấy bất an khi phải sống với một đứa trẻ không hành xử như một đứa trẻ bình thường. Nhưng bà luôn yêu thương tôi, luôn làm hết sức để tôi có được những điều tốt nhất.

Tôi chưa bao giờ sống trong một khu phố bình thường, nên tôi cũng không biết cuộc sống ở đó ra sao. Nhưng dù ở một nơi khắc nghiệt như thế này, tôi vẫn có thể học chữ, vẫn có thể tìm thấy một tương lai đáng để theo đuổi—tất cả là nhờ mẹ.

Nói “Con yêu mẹ” hay “Cảm ơn mẹ” là điều mà ai cũng nên làm.

Nhưng nếu người đó đã ra đi, thì ta không thể nói những lời ấy được nữa.

Có thể họ sẽ nghe thấy từ thiên đường, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ biết chắc.

Khoảng một năm sau chuyến đi đến hồ, mẹ tôi bắt đầu yếu dần.

Dù sức khỏe suy giảm, bà vẫn không ngừng làm việc, cho đến khi cơ thể không còn chịu nổi nữa.

Và rồi, bà ra đi.

Dù khi còn sống, bà được nhiều người kính trọng, nhưng khi chết đi, thi thể bà cũng chẳng được đối xử khác gì những cô gái khác trong lầu xanh—nó bị đưa ra lò thiêu phía sau.

Thứ duy nhất được trả lại cho tôi là một chiếc hũ gốm nhỏ mà bà đã từng tự mua bằng tiền của mình.

Nó vẫn còn chút hơi ấm.

Bên trong còn vương lại một ít tro cốt của bà, điều đó có nghĩa là số tiền ấy không hoàn toàn bị lãng phí.

Hầu hết thi thể khác đều bị thiêu rụi mà không để lại gì, thậm chí không có cả tro.

Đó là những suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi.

Có lẽ là vì tôi không muốn khóc. Hoặc có lẽ là vì tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng bà đã thực sự rời xa tôi.

Phải đến vài ngày sau, khi cầm chiếc hũ ấy trong tay, tôi mới bật khóc.

Tôi vùi mặt vào đầu gối, lặng lẽ nức nở, cố gắng kìm nén tiếng khóc đến mức nhỏ nhất.

Tôi chợt nghĩ, nếu có ai nghe thấy, họ có thể sẽ nhầm tưởng đó là tiếng cười mắc kẹt trong một kẻ hả hê nào đấy đang kìm mình.

Tôi đã chôn chiếc hũ ấy dưới gốc cây lớn gần hồ nước.

Với đôi bàn tay nhỏ bé, tôi tự mình đào một cái hố, đặt lên trên đó một phiến đá khắc tên bà.

Đến khi tôi hoàn tất ngôi mộ tạm bợ ấy, màn đêm đã buông xuống.

Trên bầu trời đêm, hai vầng trăng tỏa sáng và mang đến cho tôi một cảm giác hoài niệm đến kỳ lạ.

Ở thế giới này, nơi có hai mặt trăng luôn song hành cùng nhau, tôi bỗng thấy thèm một tách Yirgacheffe—thứ viễn vông chẳng hề tồn tại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Xong đủ số chữ rồi, cần sửa lại thôi.
Xem thêm
Dạo này dark cx mọc lên kha khá 🐧
Xem thêm
Truyện này có vẻ hay đấy
Xem thêm