Marietta-hime no Konrei
Hazuki Kuroru Suzukawa Makoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 2: Lần đầu gặp mặt

0 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

______________________________

“Công chúa, người có lạnh không ạ?”. Người hầu gái đáng tin cậy của Marietta nhanh chóng nhận ra tình trạng của chủ nhân. “Trong xe ngựa có hơi lạnh. Để thần lấy thêm chăn cho người.”

“Ta không sao đâu mà Sierra. Ta nói thật đó, ta không lạnh đâu.”

Hiện tại Marietta đang trên xe ngựa di chuyển đến Oltaire. Cỗ xe đã lắc lư suốt 10 ngày kể từ khi họ xuất phát từ Stellaus, và cũng đã được 4 ngày kể từ khi họ băng qua biên giới và tiến vào lãnh thổ của Oltaire.

Mặc dù đây là một chiếc xe ngựa được trang hoàng đầy đủ các công năng phù hợp với danh vị của hoàng tộc, nhưng dù là thế đi nữa thì một chuyến đi dài ngày như vậy thực sự vẫn khá vất vả cho cơ thể của một thiếu nữ như Marietta.

Vậy nên cô cũng được đệm bởi rất nhiều lớp chăn gối, cộng thêm bản tính tò mò và tinh thần hăng hái của mình, thành thật mà nói Marietta cũng bắt đầu thích nghi và tận hưởng việc ngủ ngoài trời. Ai bảo vị phu quân tương lai đang chờ cô cở cuối cuộc hành trình này chứ?

Vị công chúa thậm chí còn đem theo cả bức chân dung của tướng quân Belvant Fergus cùng với hành lý của mình. Đáng lẽ cô định treo nguyên bức tranh ấy trong xe ngựa để mà ngắm cho thỏa cơ, đáng tiếc là cô không ngồi một mình nên cũng đành chịu vậy. Làm thế xấu hổ chết mất.

Cơ mà chỉ cần nhớ lại gương mặt của người ấy cũng đủ để khiến cô công chúa nhỏ vô thức mỉm cười, rồi để đến lúc nhận ra hành động vô thức đó cô lại bắt đầu xấu hổ mà lắc đầu xua tan ảo tưởng ấy.

Thấy vậy, hầu gái siêu năng của cô – người mà còn đáng sợ hơn cả con quỷ - đã nghĩ. “Ôi công chúa của thần. Đáng lẽ người phải kết hôn với một người đàn ông dịu dành tử tế thuộc hoàng tộc chứ. Người không nên trở thành cô dâu của người đàn ông tàn bạo đáng sợ như vậy. Thần hiểu người không muốn làm mọi người phải lo lắng nên cứ mãi giả vờ như vậy nhưng mỗi lần người run rẩy như thế làm thần đau lòng lắm ạ.” Sierra bị chính suy nghĩ này của mình cảm động phát khóc. “Mặc dù thần vẫn còn thiếu năng lực nhưng thần sẽ cố gắng bảo vệ người tốt nhất có thể.”

Trong khi đó vị công chúa nhỏ không hề biết đến những suy nghĩ sâu xa đó của hầu gái nhà mình mà còn đang bận ngó ra ngoài cửa sổ, trông cô thích thú như một đứa trẻ. “Trông như các loại cây ở rừng thuộc Oltaire khác với của nước ta nhỉ? Không biết liệu có con vật khác nào ở đây không? Ta muốn nhìn thấy ghê!”

“…Chắc chắn sẽ có thôi ạ. Chúng ta sẽ tìm được những bông hoa đẹp đẽ hay những con vật dễ thương như người thôi, thưa công chúa.”

“Như thế thì tuyệt quá… kyaaa!”

Xe ngựa đột nhiên nảy lên khiến Marietta giật mình.

“Có chuyện gì vậy?” Sierra phản ứng nhanh, cô la lên hỏi bên ngoài, đồng thời kéo chăn gối giấu công chúa đi.

“Có địch! Chúng ta đang bị tấn công!”

Hiện tại cỗ xe ngựa của họ đang bị tấn công bởi những kẻ không rõ danh tính, các hộ vệ nhanh chóng rút kiếm, âm thanh kim loại sắc lạnh vang lên trong không khí khiến người ta phải rùng mình.

“Con ả đó chắc chắn ở trong xe, mau lôi nó ra!”

Sierra siết chặt lấy con dao phòng thân trên tay, cô thủ thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ kẻ địch nào dám mở cửa xe ngựa. Có vẻ như kẻ địch nhắm đến Marietta.

“Sierra…”

“Xin người đừng sợ thưa công chúa. Thần, chắc chắn sẽ bảo vệ người.” Mặc cho tình cảnh hiện tại của họ, Sierra vẫn mỉm cười trấn an công chúa như mọi khi.

Cửa xe ngựa mở toang, ngay khoảnh khắc người đàn ông kia xuất hiện, đôi giày của vị hầu gái trực tiếp thay cô chào hỏi hắn một phen.

“Gwaa!!”

Cú đá đủ mạnh để đập vỡ bất kỳ khúc xương nào khiến hắn ngã xuống.

“Chết tiệt, con đ**…” Phía sau, một tên khác giơ kiếm lên định nhắm vào cô, nhưng đột nhiên–

“Gwaaa!” Hắn hét lên, đôi mắt mở to bàng hoàng trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Marietta.

“Chuyện gì vậy?” Vị công chúa nhỏ ngó ra từ bên dưới lớp chăn, khung cảnh bên ngoài khiến đôi đồng tử của cô co lại…

“Các ngươi cũng phải có gan lắm mới dám động đến phu nhân tương lai của ta đấy nhỉ?”

Một người đàn ông đang đứng đó, sừng sững như một ngọn núi, tay phải cầm thanh kiếm dính đầy máu, gương mặt khiến trẻ con đang khóc cũng phải nín bặt, kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ, tướng quân Belvant Fergus – người được mệnh danh là chiến thần của đế chế Oltaire.

“Ah…” Không cần ai phải nói, cũng chẳng cần người ấy phải xưng tên, Marietta biết, đây chính là người chồng tương lai của cô, Belvant.

“Công chúa Marietta, người có bị thương ở đâu không ạ?”

“…Không, em không bị thương đâu cả, nhưng ngài Fergus, chỗ máu đó…” Vị hôn phu của cô đang dính đầy máu thế kia, ngài ấy chắc chắn là bị thương ở đâu đó rồi! Ngài ấy có sao không?!

Cùng với những suy nghĩ hoảng loạn đó, cộng thêm mùi máu tanh tưởi khắp nơi khiến gương mặt cô tái nhợt đi rồi ngất xỉu trong vòng tay của Sierra.

“Công chúa! Xin người đừng cố quá!” Sierra lo lắng kêu lên, vừa ôm lấy công chúa vừa liếc vị tướng quân kia 1 cái. Có vẻ như cô hiểu lầm rằng bộ dạng dính đầy máu của tên tướng quân kia khiến công chúa nhà mình ngất xỉu.

“…Là tôi đã dọa sợ người sao? Tôi thành thật xin lỗi.” Đáng lẽ với tư cách là người giải cứu vợ tương lai trong cơn họa nạn như thế thì Belvant phải như một người hùng mới phải, nhưng đằng này anh chỉ khẽ nói lời xin lỗi, quay lại và leo lên lưng ngựa. “Ta sẽ về trước. Mọi người chia ra thành 2 nhóm, một ở lại canh gác, một dọn dẹp chỗ này, sau đó thì đi theo ta.”

“Rõ!”

Mi tâm vị tướng quân nhíu lại thật chặt, vị công chúa Marietta kia thậm chí còn mỏng manh và đáng yêu hơn cả bức chân dung về nàng ấy mà anh từng được thấy. “…Không được rồi. Một kẻ như mình mà lại kết hôn với công chúa sao, thật ngu ngốc mà.”

Từ lâu chính anh cũng biết rõ rằng tất cả người phụ nữ trên cõi đời này đều bị bộ dạng của anh làm cho khiếp sợ, vậy mà giờ đây khi chính bản thân vô lý khiến vị công chúa nhỏ nhắn ấy ngất xỉu, không hiểu sao lại như có cái gì đó bóp nghẹn lồng ngực vị tướng quân trẻ.

**********************

Khi Belvant thúc ngựa chạy đi trước để dọn đường cũng như kiểm tra tình hình cung đường sắp tới, Marietta được hầu gái bón cho rượu mạnh để tình lại, và hình ảnh đầy oai hùng của người chồng tương lai khiến cô đỏ mặt.

“Ngài ấy xuất hiện như một cơn gió thoảng qua, đến cứu mình ngay lúc nguy kịch rồi lại biến mất như cơn cuồng phong. Mặc dù đang bị thương mà ngài ấy vẫn lo lắng cho mình… không chắc là ngài ấy không bị thương gì đâu, ngài ấy mạnh mẽ và cường tráng đến nhường ấy cơ mà. Phải rồi, hệt như vị hiệp sĩ bước ra từ những câu truyện cổ tích vậy… Aaa… ngài Belvant của đời em ơi, ngài thật tuyệt vời quá đi! Thậm chí còn đẹp hơn cả bức chân dung của ngài nữa… Ôi, em thật mong sớm được gặp lại ngài.”

Và một lần nữa, Marietta lại rơi vào lưới tình với người chồng tương lai cao to của mình. [note70215]

_________________________

Drake: Chap 2 đến đây, xin lỗi vì đợt này bọn tôi bận thi hết môn còn bác Sẻ thì ôn thi chuyển cấp

P/s: Gần đây tôi đang bị nghiện hàng Kancolle, có bác nào có hàng gì ngon ngon share với :))))

Ghi chú

[Lên trên]
Drake: May mà không có thêm “đen hôi” :)))
Drake: May mà không có thêm “đen hôi” :)))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận