“Yuuya, đừng có buồn bã như thế nữa mààà.”
Trong khi tôi đang ngồi thu lu ở mép giường, ôm gối khóc rấm rứt trong lòng thì Kaede đã nhẹ nhàng vòng tay và ôm lấy tôi từ phía sau, như thể đang muốn an ủi.
“…Anh không thể làm được… Anh xấu hổ chết mất... Đến mức không dám kết hôn với ai luôn rồi…”
Mọi thứ vẫn đang rất ổn cho đến khi tôi tắm chung với Kaede.
Ôm cô ấy như con Koala, rồi hôn nhau say đắm đến mức tôi suýt tan chảy và hòa thành một với cô ấy. Nhưng cũng chính vì thế mà "thằng em" của tôi đã... Wryyyyyyy, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. [note69373]
“Anh là con trai mà, chuyện này là hoàn toàn bình thường thôi. Thực ra em còn thấy yên tâm đấy chứ. Nếu anh mà không phản ứng gì thì em mới là người cần phải lo lắng.”
Tôi thực sự rất muốn gặp một người đàn ông nào đó hôn người mình yêu say đắm mà vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
“Với lại, anh đã là chồng của em rồi, nên cứ yên tâm đi. Mà biểu cảm của anh lúc hôn trông cứ như đang tan chảy ấy… dễ thương lắm.”
Hơi thở của Kaede phà vào tai tôi, với một giọng nói trưởng thành và quyến rũ đến mức tôi không thể tin được cô ấy là bạn cùng lớp. Chúng khiến tôi phải giật bắn mình và run rẩy toàn thân.
“K-Kaede… đừng làm như thế… nhột lắm…”
“Fufu~. Anh nhạy cảm ở tai nhỉ? Dễ thương quá… phản ứng này của anh thực sự chỉ khiến em muốn bắt nạt thêm mà thôi.”
Hơi thở nhẹ nhàng trước đó giờ đang tràn ngập khắp tai tôi, tạo ra một cảm giác tê dại mà đang dần lan rộng khắp nơi, khiến cho cơ thể lẫn tâm trí tôi không ngừng run rẩy.
Chưa dừng lại ở đó, Kaede còn bắt đầu nhẹ nhàng cắn lấy dái tai tôi. Sự mềm mại của đôi môi và sự chạm nhẹ của răng cô ấy khiến tôi trải qua một cảm giác dễ chịu khó tả.
“Có chuyện gì vậy, Kaede…? Em... đang lạ lắm đó.”
“Là lỗi của anh đấy, Yuuya. Haa~m. Cái biểu cảm đáng yêu của anh và cả giọng nói ngọt ngào đó nữa... nó dường như đã khiến con sói trong em tỉnh giấc mất rồi.”
Dù mạnh miệng nói thế, nhưng Kaede vẫn nhẹ nhàng tách ra khỏi tôi. Và khi tôi dè dặt ngoảnh lại nhìn, thì mặt cô ấy đã đỏ bừng đến mức trông như sắp bốc hỏa. Nếu đã xấu hổ đến vậy thì gắng sức quá làm gì chứ…
"Không sao mà. Thỉnh thoảng cũng có lúc em muốn trêu chọc anh đấy, Yuuya! Anh lúc nào cũng làm trái tim em thổn thức cả, nên hãy coi như đây là để trả thù đi!"
Kaede bĩu môi phụng phịu. Ấy nhưng, chuyện này quá vô lý. Hết lần này đến lần khác, cô ấy cứ bày ra những đòn tấn công bất ngờ như tắm chung, rồi bây giờ còn cắn tai tôi nữa. Nếu có ai bị hành hạ đến mức tim suýt ngừng đập, thì đó chắc chắn phải là tôi chứ không phải cô ấy. Đó là lí do tại sao tôi không thể không sợ rằng mình sẽ phải ra đi với chỉ một vết cắn nhẹ nhàng vào tai.
“Một khi em đã hóa sói, thì anh cứ liệu hồn đi nhé. Chờ đến ngày đó đi, anh sẽ bị em ăn tươi nuốt sống mà thôi.”
Nụ cười đầy thách thức đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mà từ từ đã, “ngày đó” là ngày nào cơ chứ? Không, tốt nhất là tôi vẫn không nên nghĩ về nó thì hơn.
“Thôi, tạm gác lại chuyện đó đi. Yuuya~, anh xoa bóp lưng cho em như đã hứa được không?"
"À, đúng rồi ha. Hmm, cũng được thôi. Chắc hẳn em đã mệt vì chuyện thi cử rồi, nên hãy để anh xoa bóp cho em nhé. Mau nằm sấp xuống đi."
“Yaay~!” Kaede reo lên vui vẻ, rồi nằm phịch xuống. Nhưng tư thế đó chắc sẽ đau cổ lắm, nên tôi đã cố đưa cho Kaeda cái gối mà cô ấy hay dùng.
"Em muốn cái gối của Yuuya! Em muốn cái gối của Yuuya!!!
Kaede quẫy đạp tay chân như trẻ con đòi kẹo. Hôm nay cô ấy bận rộn với việc vừa làm nũng, vừa quyến rũ, vừa nhõng nhẽo. Nhưng thật thành thật mà nói, tất cả những biểu cảm ấy đều dễ thương và đáng yêu đến mức tôi nghĩ mình có lẽ đã bị nghiện Kaede mất rồi.
“Rồi rồi, dùng gối của anh đi. Thả lỏng cơ thể ra nhé.”
“Haa~… Mùi của Yuuya… dễ chịu quá…”
Kaede, em có thể úp mặt vào gối nhưng đừng có hít lấy hít để như thế được không? Tối nay anh còn phải ngủ trên cái gối đó đấy…
Tôi cười khổ trong lòng, rồi ngồi xuống gần hông Kaede và bắt đầu xoa bóp dọc theo cột sống cô ấy, dùng lòng bàn tay để tạo nên những vòng tròn chậm rãi. Sau đó, tôi chuyển sang xoa bóp phần cơ quanh xương bả vai.
“Aahh~… đúng rồi… chỗ đó đã quá… mạnh thêm chút nữa đi…”
Tôi vừa xoa bóp vừa cẩn thận hỏi xem cô ấy có đau không. Nhưng mà cơ thể Kaede lại chả có dấu hiệu căng cứng gì cả. Hoàn toàn khác với bố và anh Taka. Lưng của hai người đó phải gọi là cứng như đá, có xoa bóp kiểu gì thì cũng không xi nhê.
“Yuuya à, em từng nghe một bình luận viên bóng đá nói trên quảng cáo rằng muốn hết cứng lưng thì phải xoa bóp mông. Chuyện này có thật không vậy?”
“Ừm, có vẻ đúng đấy. Nếu cơ mông—cụ thể là cơ hình lê—bị căng, thì các cơ lưng dưới mà liên kết với nó cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Mà cái này cũng chỉ là câu chuyện mà ông bố tệ hại của tôi lơ mơ nghe được khi đang đi xoa bóp thôi, nên không biết có đúng không nữa.
“Mmm… vậy sao… aaah, Yuuya giỏi thật đấy… thích quá đi… Nếu thế… thì anh hãy xoa bóp cả cái cơ hình lê đấy giúp em nhá?”
“Cơ thể em có bị căng cứng gì đâu mà… Thôi được rồi, để anh giúp.”
“Ờ, đúng là không bị căng nhưng—hể!?Anh đồng ý thật á!?”
Em ngạc nhiên cái gì vậy? Đây là mát xa đàng hoàng mà? Hơn nữa, khác với lúc anh xoa bóp đùi và chân em trong bồn tắm, lần này em đã mặc đồ ngủ đàng hoàng rồi. Dù anh đúng là có hơi lo lắng nhưng cũng không hẳn là đến mức phải trở nên mất bình tĩnh.
“Thả lỏng ra nào, hông của em đang căng cứng lắm đấy.”
“Đ-được rồi…”
“Đừng lo, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi.”
Tôi cố tình cúi sát xuống và thì thầm vào tai Kaede rồi mới tiếp tục xoa bóp. Khiến cô ấy lập tức úp mặt xuống gối và rít lên trong im lặng. Tai cô ấy đỏ ửng như lá phong mùa thu, chỉ nhìn thôi mà đã biết là đang ngượng muốn chết.
Eo Kaede thon gọn, còn mông thì căng tròn như trái đào. Và đúng như tôi đoán, nó mềm đến mức không có tí dấu hiệu nào của việc bị căng cứng. Khi bạn nhào nặn và ấn nó bằng lòng bàn tay, nó sẽ bật lại ngay lặp tức, nhưng cũng vừa đủ mềm để tay tôi có thể lún sâu vào. Chúng khiến cho tôi phải cảm thấy hưng phấn.
Ừm. Xoa bóp lâu quá cũng nguy hiểm. Xoa bóp mông thôi thì không sao, nhưng nếu cộng thêm giọng nói quyến rũ của Kaede nữa thì lý trí của tôi sớm muộn cũng sẽ tan biến mất.
“Rồi xong! Cơ thể của Kaede hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề gì cả!”
Tôi đến bên cạnh Kaede rồi xoa đầu cô ấy. Nhưng mà trông cô ấy lại có vẻ không được vui lắm. Không lẽ còn muốn tôi tiếp tục xoa bóp mông nữa sao? Hay là vì chưa được tôi mát xa bắp chân? Hmm, chắc chắn là lý do thứ hai rồi!
"...Hôm nay em trêu chọc anh hơi nhiều rồi, nên là thôi, em tha cho anh đó."
May quá. Nếu cô ấy còn đòi hỏi gì nữa, thì tôi chỉ còn cách quỳ xuống xin lỗi mà thôi. Sau đó Kaede ngồi dậy, duỗi người và xoay vai, lặng lẽ kiểm tra tình trạng cơ thể. Sự im lặng này thật khó chịu, nhưng rồi Kaede cũng hét một tiếng lên vui sướng và phá vỡ nó.
“Yuuya! Tuyệt quá! Người em nhẹ hẳn ra rồi! Vai em ban nãy dù có hơi cứng, nhưng bây giờ lại thoải mái hẳn ra rồi!"
“Thế à? Vậy thì tốt quá. Việc xoa bóp này thật sự xứng đáng.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ như mặt trời của Kaede, tôi chợt nhận ra, dù Kaede có những nét đầy quyến rũ và thú vị, thì tôi vẫn thích nhất vẻ ngây thơ, tươi tắn này. Nó khiến cho tôi chỉ muốn cưng chiều cô ấy mà thôi.
"Rồi rồi. Vậy việc xoa bóp của Yuuya đã xong, chúng ta mau đi ngủ thôi. Cũng vừa đúng lúc sắp chuyển sang ngày mới."
…Vậy là đến lúc rồi. Cuối cùng cũng đã đến khoảnh khắc này.
Tôi hít sâu một hơi thật sâu, rồi sau đó nắm lấy vai Kaede khi cô ấy đang ngân nga và định chui vào chăn.
“Hả? Yuuya, có chuyện gì thế?”
“Kaede. Anh… có thứ muốn tặng em.”
Mang theo cả sự mong chờ lẫn lo lắng trong lòng, tôi bước vào bãi chiến trường mang tên Valentine Trắng.


2 Bình luận