Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 07 : Lời Nguyền Bình Minh

1 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:

Loạt soạt, loạt soạt.

Sau khi ký duyệt xong hết đống tài liệu cuối cùng trong ngày, Shim Deok-gu khẽ chỉnh lại mặt bàn của mình. Một nụ cười tươi sáng nở trên môi anh khi hoàn thành công việc.

"LMAO! Chết tiệt, hài muốn chết!"

"……"

Một bóng đen phủ xuống xóa nhòa nụ cười đó. Đập vào mắt anh là một tên phiền phức đang nằm ườn trên sofa trong văn phòng, vừa ăn khoai tây chiên vừa uống cola, tay thì cầm quyển tiểu thuyết đọc cười khúc khích.

Người chơi được kính trọng nhất thế giới, hình mẫu mà ai ai cũng mơ ước trở thành…

Deok-gu thầm nghĩ, 'Thằng này mà cũng xứng đáng có được vinh quang đó hả ta?' Anh thở dài đánh thượt rồi bước tới gần Jun-ho.

"Đọc gì đấy?"

"Hở? Là một bộ tiểu thuyết mà nhân vật chính là pháp sư hồi máu, nhưng suốt ngày chỉ biết vác kiếm đi quẩy thôi."

Chú thích: Đây là nhắc tới một bộ khác cùng tác giả, "Chủ Tịch Hồi Máu: Giáo Sĩ Mặt Trời".

"Tên linh mục này điên thật."

Ngồi phịch xuống cái ghế sofa đối diện, Deok-gu khẽ gõ vào Vita, làm hiện lên một chồng tài liệu dạng hologram.

"Nhìn qua mấy cái này đi. Mấy thứ cậu yêu cầu đây."

"Ồ hô?"

Ánh mắt Jun-ho sáng rực lên, anh ta gập sách lại cái "phập", rồi ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn đám tài liệu kỹ thuật số lơ lửng trước mắt.

"Xịn dữ. Chuẩn y chang thứ tôi cần luôn! Đúng là làm việc rất có tâm."

Deok-gu cảm thấy hơi phức tạp khi thấy bạn mình vui vẻ như vậy.

"Khỏi cần khen. Mà nói thật xem, cậu định làm gì với đống dữ liệu này? Đừng bảo là định vào đó càn quét nhé?"

"Tất nhiên là vào chứ. Bộ tôi rảnh lắm hay sao mà bỏ công nghiên cứu chúng cho vui vậy?"

"Cái gì?! Nhưng mà…"

Deok-gu vội vã lướt nhanh qua mấy tài liệu hiện trên màn hình. Tất cả đều là thông tin về những "Cánh Cổng Chưa Được Khai Phá" suốt 25 năm qua.

"…Cậu có biết 'chưa khai phá' nghĩa là gì không đấy?"

"Vào nhầm một phát là bay màu. Chuyện cơ bản vậy ai mà không biết?"

Người chơi bước vào Cổng Chưa Được Khai Phá thì chỉ có một kết cục: chết sạch sẽ, chẳng để lại cả xác.

"Đừng lo. Mấy cái cổng này đều là hàng dễ xơi cả."

"Tôi đoán chắc là chưa có cái nào được đạt cấp sao cả…"

"Sao? Ý cậu là gì?" Jun-ho nghiêng đầu thắc mắc.

"À, đúng rồi!" Deok-gu vỗ tay cái đét, như sực nhớ ra.

"Quên mất! Cái này mới xuất hiện khi cậu còn đang ngủ cơ."

Deok-gu bắt đầu giải thích nhanh gọn. Hệ thống sao là cách người ta đánh dấu Cổng khi có hơn 10.000 người chơi chết bên trong nó. Khái niệm này bắt đầu từ 17 năm trước, và cho tới giờ đã có tổng cộng 14 cổng đạt 'sao'.

"Tính tới giờ, chưa có cổng nào cán mốc 20.000 người chết nên cấp cao nhất là 1 sao. Trong số đó, đã có 11 cổng bị khai phá thành công. Còn lại 3 cổng, người ta gọi là 'Ba Cổng Chưa Khai Phá Vĩ Đại Nhất Thế Giới'."

"Chờ chút. Không phải hồi trước tôi cũng phá vài cái cổng kiểu đó rồi sao?"

Hồi còn là Specter, Jun-ho đã từng khai phá mấy cái cổng có thương vong vượt mốc 10.000. Đặc biệt là ở những nơi dân số khủng như Trung Quốc với Ấn Độ, loại cổng này xuất hiện khá thường xuyên.

"Hình như tôi phá được 3… không, 4 cái?"

"Chuẩn rồi. Theo hồ sơ chính thức thì Specter từng đạt 4 sao. Nghe thế chắc hiểu mức độ khủng của cổng 1 sao rồi nhỉ?"

"Ừm, giờ thì biết vì sao mọi người gọi chúng là cổng 1 sao rồi. Quái vật bên trong đúng là cấp khác hẳn mấy cổng thông thường."

Đám quái thú xuất hiện trong những cổng 1 sao hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại. Những gì Jun-ho nhớ về cổng 1 sao đều là những nơi ác mộng như thế.

"Khoan… nếu tôi có 4 sao, vậy tổ của ả Nữ Hoàng không có sao nào à?"

"Tất nhiên. Bà ta chưa giết tới 10.000 người mà. Nhóm các cậu là những người đầu tiên vào đó mà," Deok-gu nhún vai trả lời.

"Chín ông lớn hiện tại, mấy người được gọi là Cửu Thiên gì đó, ai cũng có ít nhất 1 sao."

"……Tên nghe trẻ trâu thật. Cửu Thiên cái khỉ gì."

"Haha, ghen tị hả?"

"Ghen gì mà ghen."

Jun-ho bĩu môi đáp lại, Deok-gu nhìn thế lại thấy bạn mình dễ thương thật sự.

"Nhưng mà này, cậu mới chỉ level 1 thôi đấy. Dù là cổng chưa có sao thì vẫn quá nguy hiểm."

"Deok-gu, cậu từng nghe câu này chưa?"

Jun-ho ngẩng cằm lên, mặt mày vênh váo, tay dang rộng ra chiếm nửa cái sofa.

"Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi."

"…Không thấy ngượng khi nói thế về bản thân à?"

"Không. Tôi nói đúng mà, ngượng gì?"

Nếu anh không chắc thắng thì đã chẳng thèm động vào. Với Jun-ho, săn quái là công việc luôn được tính toán cẩn thận, chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối.

"Cậu lo gì chứ? Mà cổng chưa khai phá cũng là gánh nặng của hội mà."

"……Cũng đúng. Nhưng tôi không muốn thằng bạn mình lao đầu vào chỗ chết."

"Aigo."

Jun-ho thở dài một tiếng. Cái dáng vẻ lo lắng đầy ưu phiền của Deok-gu làm anh cảm thấy thằng bạn này già thật rồi.

"Biết là cảm động lắm, nhưng tôi làm vì lợi ích của bản thân thôi."

"……Lợi ích gì cơ?"

"Cổng càng lâu không ai khai phá, phần thưởng kinh nghiệm càng khủng."

Những cánh cổng bị bỏ hoang trong nhiều năm sẽ tích lũy một lượng kinh nghiệm siêu to khổng lồ.

"Ý là cậu muốn vào mấy cổng này để cày cấp nhanh hơn?"

"Đúng thế. Cách nhanh nhất mà."

"Nhưng kỹ năng cậu tốt vậy, cứ từ từ cày mấy cổng bình thường cũng không chậm đâu."

"Không, chậm là chưa đủ."

Jun-ho nhìn thẳng vào mắt Deok-gu, nét mặt nghiêm túc.

"Chừng nào bọn quỷ đó còn truy lùng tôi, thời gian không đứng về phía tôi đâu."

"……"

"Thế nên tôi cần mạnh lên càng nhanh càng tốt."

Ít nhất phải mạnh tới mức nếu lỡ thân phận bị lộ, anh vẫn có thể chiến đấu và tự bảo vệ bản thân.

Chỉ những người chơi đạt cấp 30 mới được phép lên tầng 2, Frontier.

Mục tiêu hiện tại của Jun-ho là đạt cấp 30 càng sớm càng tốt. Nghe xong những lời này, Deok-gu gật đầu, mặt mày nặng trĩu.

"…Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Không ngờ cậu lại chịu áp lực lớn như vậy."

Chịu áp lực ư?

Thật ra Jun-ho chỉ muốn đập cho bọn quỷ đó một trận nên thân. Nhưng anh cũng chẳng buồn đính chính, cứ để bạn nghĩ mình trưởng thành hơn cũng được.

"Vậy cổng đầu tiên cậu có thể vào…"

Deok-gu lướt qua tài liệu, lông mày cau lại.

"Chết tiệt, chỉ có một cổng phù hợp cho level 1 thôi."

Đó là một cánh cổng quái vật đã nuốt chửng 142 người suốt 7 năm qua. Vì chỉ cho phép người chơi level 1 vào, nên mọi người gọi nó là "Mồ Chôn của mấy thằng Tân Binh". Nghe tên thôi đã thấy rợn người.

"Lời Nguyền Bình Minh."

Jun-ho đọc tên cổng xong thì nhún vai.

"Nghe kiểu này chắc có zombie xuất hiện quá."

"Chưa ai biết bên trong thế nào cả. Điều kiện để phá cổng là sống sót tới lúc mặt trời mọc."

"Dễ ẹc."

"Lúc nào cậu cũng tự tin quá mức…"

Nhưng Deok-gu không thể trách Jun-ho được, vì cậu ta thực sự có năng lực làm được điều mình nói.

Deok-gu rút một chiếc thẻ từ túi áo khoác và đưa cho Jun-ho.

"Đây là tiền thưởng cho việc ký hợp đồng."

Đó là khoản tiền anh nhận được khi ký hợp đồng với Hội Người Chơi. Jun-ho vừa nhận thẻ, Deok-gu đã cười toe toét.

"Từ hôm nay, cậu là đàn em của tôi trong vòng một năm đấy."

"Thấy vui không? Muốn bị đàn em sai vặt không?"

Khoản tiền thưởng ký hợp đồng 200 triệu won, lương hàng  năm là 1,5 tỷ won, cộng thêm đủ loại thưởng và phúc lợi khác khi khai phá cổng. Một hợp đồng vô tiền khoáng hậu dành cho một tân binh như Seo Jun-ho.

"Ghê chưa. Mà chỗ ở thì sao? Hay là cứ ở tạm trong tòa nhà Hội Người Chơi đi? Ở đây có khu ký túc xá cho hội viên."

"Nghe cũng hợp lý. Đảm bảo an toàn nữa."

Hơn 100 người chơi sống ở tòa nhà Hội. Cả tòa nhà được bảo vệ bằng kết giới ma pháp. Nếu không phải hạng điên tuyệt đối, không ai dám bén mảng tới đây gây chuyện. Sau khi cân nhắc, Jun-ho nhanh chóng quyết định.

"Được thôi. Nhưng cho tôi phòng có view đẹp đấy."

"Tuân lệnh. Làm tốt tôi còn cho cậu nguyên một tầng."

"Tôi chờ đấy."

"À mà…"

Deok-gu bê từ góc phòng ra một cái hộp to đùng. Lau mồ hôi trên trán, anh ra hiệu bằng mắt cho Jun-ho.

"Mở ra coi đi. Áo giáp của cậu đấy."

"Áo giáp?"

Vừa háo hức, Jun-ho liền mở hộp. Bên trong là một bộ giáp da. Da luôn là chất liệu anh ưa thích, thế nên anh lập tức nhấc nó lên kiểm tra.

"……Nhẹ nhỉ?"

Sau khi cào thử một đường lên bề mặt, Jun-ho gật gù.

"Và bền nữa? Hơn cả mong đợi luôn."

"Chuẩn rồi. Hàng của Kwon Noya mà."

"Cái gì?!"

Mắt Jun-ho trợn tròn. Kwon Noya là ai chứ? Là thợ rèn huyền thoại, người từng chỉ đúc đồ riêng cho Specter.

"Ông già đó còn sống á? Chắc già trăm tuổi rồi còn gì?"

"Năm nay 98 rồi. Lò rèn giờ truyền lại cho cháu trai rồi, nhưng ông ấy vẫn khỏe."

"Chậc. Thế này thì tôi phải đích thân qua cảm ơn mới được."

Jun-ho đứng dậy định đi ngay, nhưng Deok-gu ngăn lại.

"Không được."

"Sao nữa?"

"Vì sự an toàn của cậu, cẩn thận vẫn hơn."

"…Cậu nghi ngờ Kwon Noya à?"

Ánh mắt Jun-ho sắc bén. Đối với anh, Noya là chiến hữu đầu tiên.

"Không phải ông ấy," Deok-gu lắc đầu, như muốn nói 'Sao tôi dám nghi ngờ ông ấy chứ?'

"Là đám quỷ và bọn guild đang rình mò."

"…Tụi nó bám theo lò rèn của ông ấy à?"

"Chứ sao nữa. Ai cũng biết Specter thân với Kwon Noya."

Nếu Jun-ho xuất hiện ở đó, chắc chắn sẽ gây chú ý. Không mấy ai có vinh dự được gặp mặt Noya trực tiếp như anh.

"Ừm… cậu nói đúng. Một tân binh mà tới đó thì kiểu gì cũng lộ."

"Tôi đã cho người giải thích với Kwon Noya khi mua bộ giáp này rồi. Ông ấy sẽ hiểu."

"Tốt lắm."

Dù hơi thất vọng không thể gặp mặt, nhưng Jun-ho đành chấp nhận. Ông già đó nói nhiều còn hơn cả Deok-gu, mà anh thì chưa sẵn sàng nghe giáo huấn dài cả tiếng đồng hồ đâu.

"Coi như tôi để dành, khi nào mạnh lên rồi đi gặp sau."

Jun-ho nhìn cánh tay gầy gò của mình.

Ông già đó mà lên lớp thì ác lắm.

Cười khẩy, Jun-ho đứng dậy.

"Cảm ơn vì bộ giáp. Vũ khí thì sao?"

"Kho đồ của hội còn nhiều thứ xài được lắm. Cứ chọn thoải mái đi."

Sau khi uống một ngụm cà phê, Deok-gu hỏi câu then chốt.

"Vậy khi nào cậu tính vào cổng?"

"Lẽ ra là ngay bây giờ, nhưng…"

Bản thân anh đã thay đổi quyết định.

Chỉ mới giết 20 người lùn mà mệt như chết.

Cổng, nhất là loại chưa khai phá, chắc chắn khó nhằn hơn nhiều.

"Dù hơi gấp, nhưng tôi cần lấy lại thể trạng đã."

"Kế hoạch hay đấy. Mất bao lâu?"

"Chỉ cần đạt ngưỡng tối thiểu thôi mà…"

Jun-ho nhắm mắt suy nghĩ.

"Mười ngày. Tôi đặt mục tiêu vậy."

Thời gian trôi vèo một cái đùng.

Núi Cheonma ở Namyangju nằm ngay sát ranh giới vùng an toàn. Bảy năm trước, một cổng đã xuất hiện tại đây.

Két.

Chiếc taxi tự lái dừng lại ở bãi xe gần cổng. Một người đàn ông trông bình thường, tầm hai mươi lăm tuổi bước xuống xe.

"Đây rồi."

Đó chính là Seo Jun-ho. Sau mười ngày, anh đã tăng thêm chút cân, dù vẫn còn gầy nhưng ánh mắt đã sáng lên khác hẳn.

Jun-ho nhìn chằm chằm vào cánh cổng cao khoảng 1,2 mét, hình bầu dục màu xanh dương trước mặt.

Cổng.

Cánh cổng dẫn đến những thế giới không rõ nguồn gốc. Đầy rẫy bẫy rập và quái vật, bên trong chẳng thể tin ai khác ngoài chính mình.

Và để có thể 'tin' vào bản thân, phải có thực lực để xứng đáng với niềm tin đó. Anh hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, nên đã luyện tập điên cuồng suốt mười ngày qua.

Vô cùng khắc nghiệt.

Từ lúc mở mắt cho tới khi ngủ, chỉ cạp để nạp năng lượng rồi tiếp tục tập. Để đạt hiệu quả tối đa, không còn cách nào khác ngoài hành xác.

May mắn thay, kết quả khiến anh hài lòng.

[Seo Jun-ho]

Cấp độ: 1

Danh hiệu : Kẻ mang mùa xuân tới

Sức mạnh : 25

Thể lực : 27

Tốc độ : 31

Ma lực : 18

Dù Ma lực chưa tăng, nhưng Sức mạnh từ 21 lên 25, Thể lực từ 24 lên 27, và Tốc độ từ 26 lên 31.

Tốt nhất nên tăng chỉ số càng nhiều càng tốt trước khi thăng cấp.

Càng lên cấp cao, việc nâng chỉ số cơ bản bằng luyện tập sẽ càng khó khăn hơn.

"Được rồi, vào thôi."

Một bãi đỗ xe trống vắng. Một chiếc taxi tự lái đỗ lại.

"Meo~"

Và một con mèo hoang.

Đó là tất cả những nhân chứng đã chứng kiến cảnh Seo Jun-ho tiến vào Cổng Chưa Khai Phá, ⟪Lời Nguyền Bình Minh⟫.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận