• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 109: Hồ sơ hồi quy (2)

3 Bình luận - Độ dài: 4,128 từ - Cập nhật:

Chương 109: Hồ sơ hồi quy (2)

trans: Genz lên TP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Sophien từ từ mở mắt ra. Cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi, nhưng những cảm giác kỳ lạ đang xoay quanh tâm trí cô. Cảm giác như đó là một giấc mơ mà cô đã chìm đắm trong đó rất lâu.

“Bệ hạ.”

“Hửm…?”

Hoàng đế ngước mắt lên nhìn hiệp sĩ đang gọi mình. Keiron đang đứng như một bức tượng gần đó.

“Ngài đã tỉnh chưa?”

“…Ừ. Không hiểu sao, ta cảm thấy như mình đã mơ rất lâu rồi.”

“Thật vậy sao?”

“Vậy vị giáo sư tự phụ?”

“Anh ấy đã trở lại.”

Keiron trả lời ngắn gọn, nghĩ về Deculein. Anh đã khám phá ra bí mật quan trọng nhất của Hoàng đế, hồi quy.

“Anh ấy đã trở lại?”

“Vâng, anh ấy quay lại và nói rằng buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc.”

Ngày hôm sau, tức là Deculein của ngày mai đã rời đi sau khi trải qua bản ghi hồi quy của Sophien dưới tầng hầm [Chiếc Gương của Ác Quỷ]. Sau khi nghe vậy, Keiron đã chém chết con quỷ – Nescĭus – và trở lại về ngày hôm nay.

“Ngài ổn chứ? Cơn mệt mỏi của Ngài thế nào rồi?”

Nhưng, đó vẫn là bí mật với Sophien theo yêu cầu của Deculein. Vì đó là vì Sophien, Keiron đã sẵn sàng chấp nhận.

“Tốt hơn một chút… nhưng vẫn vậy. Mỗi khi ta ngủ… ta đều mơ rất lâu. Giống như ta đang trở về quá khứ vậy.”

Sophien lẩm bẩm khi cô nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ trong giấc mơ của cô gợi lại những ký ức. Nhưng, sự mơ hồ của cảnh tượng càng sâu hơn khi cô càng mò mẫm tìm kiếm chúng; sự phản chiếu mất đi khi cô càng khuấy động mặt hồ. Đôi mắt bình thản của cô hướng về phía Keiron.

“Keiron.”

"Đúng."

"Ngươi…"

Cô dừng lại một lúc, đọc từng từ trên đầu lưỡi.

“…Ngươi có hài lòng với cuộc sống của mình không?”

Hiệp sĩ Keiron, được chọn bởi  Hoàng gia khi mới mười tuổi. Anh đã được chọn, nhưng khi nói đến những chi tiết cụ thể trong cuộc sống của anh, không có nhiều khác biệt so với việc trở thành gia súc cho Cung điện Hoàng gia. Khoảng 100 tài năng trẻ được lựa chọn từ khắp lục địa. Họ lớn lên trong Cung điện Hoàng gia, thực tế là bị tẩy não, và chỉ được nuôi dưỡng như những hiệp sĩ cho Hoàng đế.

“Với ngoại hình và kỹ năng của ngươi, ngươi có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa hơn cuộc sống hiện tại.”

Ngoại hình của Keiron nổi bật ở hầu hết mọi khía cạnh, đến mức nó nhận được tình yêu và sự trìu mến từ cả những người hầu gái và hoạn quan.

“Ngươi biết không, chỉ cần ngươi giả ngốc thì Hoàng gia đã đuổi ngươi ra khỏi đây rồi.”

“…”

Keiron lắng nghe Sophien mà không trả lời. Anh cần rất nhiều kiên nhẫn. Lời nói của cô thiếu sự cân nhắc ngay cả theo tiêu chuẩn thông thường của cô, trong khi chính Hoàng đế-sứ mệnh tối thượng cả đời anh-còn tự chối bỏ bản thân mình.

“…Bệ hạ. Ngài có biết về nhãn cầu của cá pollack không? Thần, Keiron, luôn nghĩ rằng mắt của bệ hạ giống như mắt của con cá chết đó.”

“Ta có nên tự tay móc mắt ngươi ra không?”

“Nhưng bệ hạ đã từng nói với thần rằng ‘cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không oán hận ngươi đâu.’”

Keiron có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Đó là khả năng anh được rèn giũa khi phục vụ Sophien, người khó tính và nhạy cảm. Môi Sophien cong lên.

“Hừ. Ta chỉ nói vậy để khơi dậy ý chí của ngươi thôi.”

“Thần biết điều đó không đúng.”

Thoạt nhìn, những gì Sophien nói có vẻ bình thường, nhưng khi liên hệ với cuộc sống kỳ diệu của cô, nó lại mang một ý nghĩa rõ ràng hơn.

“Một ngày nào đó, thần không thể bảo vệ bệ hạ. Hơn nữa, có lẽ không chỉ một lần.”

“…”

“Bệ hạ, thần muốn trở thành một hiệp sĩ kiên định. Thần muốn tin vào chính mình. Không phải là bản thân mình trong quá khứ, kẻ đã không còn tồn tại, cũng không phải trong một tương lai bất định. Thần xin thề trung thành với ngài, dưới tư cách là một kỵ sĩ vào giờ khắc này.”

Biểu cảm của Sophien vẫn không thay đổi.

“Cho dù thời gian của bệ hạ có đổi thay, thần vẫn sẽ luôn bất biến. Giống như một chiếc máy đếm nhịp vậy.”

Kỵ sĩ của Hoàng đế hy vọng sự lười biếng của chủ nhân mình sẽ sớm biến mất. Anh không muốn nhìn thấy cô ngạt thở chỉ vì cô không thèm thở.

“Tên hiệp sĩ vô dụng này muốn chết trước chủ nhân của mình.”

“…Hừ. Ngươi là đồ ngốc. Chết trước ta không phải là nhiệm vụ của ngươi.”

Sophien đứng đó cười với anh. Cô bước đi, ngập ngừng, qua các hành lang của Cung điện Hoàng gia với Keiron bước theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã đến đại sảnh của Cung điện Hoàng gia, nơi có những bức tượng hiệp sĩ đứng thành hàng ở hai bên.

“Bệ hạ, ngài muốn đi đâu?”

“Ta thích nghe bài giảng của Deculein hơn.”

“Còn hai ngày nữa mới đến buổi học, ngài định trực tiếp đến gặp anh ấy sao?”

“Ngươi nghĩ là ta sẽ làm thế sao?”

Sophien đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn Keiron.

“Ta đang tìm một con mèo. Ta dùng con mèo lông đỏ khi ra ngoài, và nếu không tìm thấy nó, nó thường quanh quẩn ở đây cạnh các bức tượng hiệp sĩ.”

Ngay khi cô ấy nói -

Meo meo—!

Một con mèo lông đỏ kêu gừ gừ, đậu trên vai bức tượng. Chú mèo nhỏ nhảy lên ngồi trên đầu Keiron.

Meo meo—!

Keiron nói như thể muốn trả lời tiếng kêu của nó.

“Theo bản năng, mèo sẽ tìm nơi an toàn nhất.”

“Và đó là đầu của ngươi.”

“…”

*****

Trong tòa nhà biệt lặp của dinh thự Yukline, vào lúc nửa đêm muộn. Hoặc có thể là bình minh. Không, có thể là buổi sáng sớm.

Roẹt—roẹt-

Tôi đang viết một bài giảng. Đắm chìm trong suy nghĩ, thời gian trôi qua chẳng còn là mối bận tâm của tôi

Roẹt—roẹt-

Những vệt mực từ cây bút máy hiện lên trên tường và lơ lửng trong không khí, tạo nên những hình vẽ được kết hợp từ những đường nét kỳ lạ. Các cấu trúc hình học và thuật pháp không ngừng lan tỏa, từ trung tâm mở rộng ra đến ranh giới thực tại

Tôi di chuyển cây bút bằng [niệm lực]

[Sự dẫn dụng thuần túy của Đất và Lửa: Thao túng]

Soạn thảo bài giảng chỉ được sử dụng hai tuần một lần và vỏn vẹn bốn lần trong một học kỳ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục viết, cho đến khi nó đạt đến độ hoàn thiện xứng tầm với một cột mốc quan trọng.

Roẹt-roẹt-

Cột mốc này là vinh dự chỉ dành cho khám phá của thế kỷ hoặc kiến thức được Thiên Không Đảo đánh giá như vậy. Tôi không biết liệu chỉ một bài giảng có thể được công nhận như một cột mốc hay không, nhưng nó đáng để thử. Điều này cũng có thể được coi là thành tựu nhiệm vụ.

Roẹt-roẹt-

Dĩ nhiên, tôi—một kẻ mới chỉ tồn tại một năm—không thể dẫn dắt lịch sử ma thuật nghìn năm của thế giới này. Vì vậy, ta đã chuẩn bị một thứ khác

“…Có thể.”

Vòng tròn ma thuật của [Đặc tính]. Nói cách khác, một kỹ thuật ma thuật được diễn giải bằng [Hiểu biết] của tôi.Cụ thể hơn, sau khi quan sát ma thuật của [Đặc Tính] một cách toàn diện và kết hợp nó với những kỹ thuật ma thuật hiện có, tôi đã chuyển chúng thành ma thuật mới. Vì vậy, ngay lúc này, tôi đang dung hợp thuộc tính của [Người Sắt] vào ma thuật."

Chính vì thế, bản chất của ma thuật được tạo ra theo cách này sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ngọn lửa ma thuật hình thành từ lý thuyết này sẽ không bao giờ tàn lụi, và đất đai sẽ vĩnh viễn không mất đi sự màu mỡ..

Đùng đùng đùng…

Nhưng mà, quá trình viết lại vô cùng đau đớn. Giống như là rút tủy xương của chính mình để làm mực, cảm giác như đang xé toạc một phần của [Người Sắt] ra khỏi cơ thể vậy.

Rít—

Màng nhĩ tôi ù đi, mắt tôi rung lên, nhưng không có thời gian để dừng lại.

“…”

Nhờ Epherene, người đến từ tương lai, tôi đã nhận ra một sự thật. Những ngày này, ác quỷ và hội Tế Đàn đang bám lấy Hoàng đế Sophien, vì vậy nhiệm vụ chính đang diễn ra sôi nổi. Tôi không thể ngăn chặn chúng bằng cách tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.

"…Hiện nay."

Vậy nên, tôi sẽ sử dụng [Hiểu biết] như hiện tại. Tôi sẽ cống hiến hết mình để truyền dạy [Đặc tính] này. Deculein có những giới hạn nhất định so với chính hắn, nhưng những tài năng  có thể được bồi dưỡng thì rải rác khắp lục địa. Có rất nhiều nhân vật được đặt tên sẽ phát triển mạnh mẽ chỉ với một chỉ dẫn đúng đắn.

Mặc dù tôi sinh ra với định mệnh  của một kẻ phản diện và không thể trực tiếp trở thành nhân vật chính, nhưng tôi có thể trở thành kẻ hỗ trợ trong bóng tối của họ…

Tách!

Chiếc bút máy của tôi bị hỏng, nhưng tôi không cần bút mới.

“…”

Tôi lùi lại một bước mà không nói một lời. Vẫn chưa đủ, nên tôi lùi lại hai bước. Vẫn chưa đủ. Vậy là, ba bước, bốn bước, năm bước...

“…Thế là xong.”

Một kết quả chỉ có thể nhìn thấy khi bạn đứng ở trung tâm của tòa nhà phụ. Vòng tròn ma thuật của tôi lấp đầy toàn bộ không gian. Những ký tự bắt nguồn từ tấm bảng đen khổng lồ, rồi lan rộng lên các bức tường bên trong tòa nhà, vẫn chưa đủ—chúng tiếp tục vươn ra không trung, thêu dệt bầu trời tựa như những vì tinh tú. Ở trung tâm của tất cả, tôi nhắm mắt và khẽ thở ra.".

“…”

Lý thuyết của tôi vẫn sống và chuyển động. Phép thuật của tôi khẳng định giá trị của nó. Dù dòng chảy ma lực còn yếu ớt, nhưng nó vẫn mang tôi tiến gần hơn một bước đến chân lý của thế giới này.

…Cảm giác thật lạ. Tôi mở mắt, lờ đi sự mất phương hướng của mình. Mana của tôi gần như đã cạn kiệt hoàn toàn, nhưng bài giảng mà tôi đã chuẩn bị kể từ khi nộp kế hoạch cho Thiên Không Đảo đã hoàn thành trong gần một tháng.

“Đây có phải là sự khác biệt giữa bản thảo sơ bộ và bản hoàn chỉnh không?”

Thật khó để truyền đạt một lý thuyết mà chỉ mình tôi biết cho người khác. Do đó, công sức và ma lực  mà tôi dành cho nó gấp chục lần so với bản thảo sơ bộ.

“…Nó quá lớn.”

Đột nhiên, một nụ cười kéo dài trên khóe môi tôi. Kỹ thuật này bao trùm toàn bộ khu biệt thất một cách vô tận, kích thước khổng lồ của nó khiến tôi khó có thể lĩnh hội trọn vẹn, nhưng dù sao đi nữa. Nhiệm vụ của một người hướng dẫn là truyền đạt tri thức. Phần thấu hiểu còn lại là phụ thuộc vào học viên. Nếu ai đó không có đủ tài năng để lĩnh hội dù chỉ một chút… kẻ đó sẽ bị loại bỏ. Điều đó có nghĩa là họ không nằm trong số những người có thể giúp tôi thực hiện nhiệm vụ.

“Phần còn lại là…”

Tôi quan sát trạng thái của Memorize khi sử dụng [Tầm nhìn].

◆Memorize Status

: Sơ cấp – Trung cấp Niệm lực (79%)

┏Sơ cấp – Trung cấp điều khiển lửa  (53%)

┣ Sơ cấp – Trung cấp điều khiển đất (48%)

┗ Cường hóa kim loại (89%)

Vẫn là cấp độ Sơ cấp – Trung cấp chết tiệt. Trung cấp rốt cuộc khó đạt đến mức nào chứ? Memorize của [Niệm lực] chậm đến mức không thể tin được.

Cộc, cộc—

Một giọng nói báo hiệu trời đã sáng cùng với tiếng gõ cửa.

Là Julie. Tôi lặng lẽ liếc về phía cửa.

“Hửm…”

Một phương pháp huấn luyện hay ho chợt lóe lên trong đầu.

—"Giáo sư, cà phê của ngài đây."

Cốc, cốc-

Lượng mana còn lại của tôi khoảng [300]. Nhưng vì lượng mana tiêu thụ trong [Niệm lực] rất ít nên thế này là đủ. Tôi mở cửa.

*

Keng, keng, keng, keng—

Âm thanh dữ dội, va chạm vào nhau và những tia lửa lóe lên. Thanh kiếm vung xuống, nhưng bị bật ra khi chạm vào thép gỗ. Nó cố gắng luồn lách vào những kẽ hở mà kiếm sĩ để lộ, nhưng lối kiếm pháp uyển chuyển của cô không cho phép bất kỳ đòn nào đánh trúng. Thép gỗ uốn cong khi chạm vào mục tiêu, rồi mất phương hướng, trượt ra ngoài. Nó thậm chí không thể để lại một vết xước

Keng, keng—

Julie vẫn trong tình trạng tốt ngay cả khi không sử dụng nhiều mana, vì vậy cô ấy là một đối thủ thực sự tuyệt vời. Không cần phải điều chỉnh sức mạnh của [Niệm lực] vì phép thuật của tôi vẫn chưa đủ để đánh bại Julie.

Choang-!

Một tiếng kim loại vang lên sắc bén. Một mảnh thép gỗ khác bị chém đôi, và tôi quyết định dừng buổi đấu tập khi chỉ còn lại một mảnh duy nhất. Cấp độ kỹ năng [Niệm lực] tăng chính xác 1%.

“Julie.”

"Vâng."

“Kỹ năng của em tốt đấy.”

Julie mỉm cười và thu lại thanh kiếm.

“Không còn lâu nữa là đến mùa đông. Mùa đông là mùa của gia tộc Freyden.”

“Vẫn còn là tháng 9.”

“…Giáo sư cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Ừ. anh  không cần người hộ vệ nữa.”

Julie hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu

“…Vậy sao? À.”

Sau đó, cô lấy ra một phong thư.

"Có một bưu kiện từ hội thám hiểm gửi đến cho Giáo sư."

Tôi nhận lấy lá thư. Ngay khi mở phong bì, ta thấy nội dung bên trong vô cùng ngắn gọn.

[Là Arlos. Bọn Tế Đàn đã có được thi thể. Không phải tôi làm.]"

Ngay khi đọc dòng chữ ấy, lá thư bùng cháy và tan thành tro bụi.

Xoẹt—!

"Có chuyện gì vậy?"

“Em không cần phải biết.”

[Linh hồn của Chúa] thực sự tồn tại.Những kẻ ở Tế Đàn đang tìm cách hồi sinh Chúa bằng những linh hồn họ thu thập.Vì đây là một [Nhiệm vụ Chính Tuyến] không thể tránh khỏi, tiến trình của chúng sẽ không tự dưng dừng lại, nhưng mọi chuyện vẫn đang diễn ra quá sớm. Nếu theo tốc độ này tiếp tục, sẽ chỉ còn lại nửa năm. Để trì hoãn việc hoàn thành nhiệm vụ của chúng càng lâu càng tốt, việc truy lùng Nescĭus trở thành ưu tiên hàng đầu.

“Thật sao?”

“…Tôi sẽ cho em biết sau.”

“Không sao nếu đó là chuyện cá nhân.”

May mắn thay, Nescĭus, vốn chỉ là một tiểu ác quỷ, không quá mạnh, nên một nhân vật được đặt tên có đủ thực lực có thể dễ dàng xử lý nó. Tuy nhiên, vì khả năng bay lượn và biến hình của nó…

Chính lúc đó.

"Cộc, cộc~!"

Chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn về phía giọng nói mới xuất hiện.

"Chào Giáo sư~. Xin chào, Julie~?"

Đó là Josephine.

“…”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta. Josephine là một con người có thể lan tỏa bóng tối ở bất cứ nơi nào có ánh sáng. Mọi cái bóng đều là một phần của cô ta, vì vậy hình dạng của Nescĭus sẽ luôn bại lộ trước cô. Hơn nữa, cơ chế phòng thủ của con quỷ đó là biến đổi thành hình dạng kinh hoàng đối với kẻ chứng kiến, nhưng cô không hề sợ hãi.Cô ta là một kẻ bệnh hoạn còn kỳ lạ hơn cả quỷ dữ.

Tóm lại, cô ta là thiên địch của Nescĭus.

"Ôi trời~, ánh mắt đó là sao vậy?"

Josephine cười tươi, trong khi Julie cắn chặt môi.

"Julie, lùi ra một chút."

"…Vâng."

Julie lặng lẽ lùi lại mà không tranh cãi. Ngay khi Julie rời đủ xa, tôi tiến về phía Josephine. Nhưng trước khi ta kịp tiếp cận, cô ta đã ghé sát tai ta thì thầm.

—Deculein.Anh đã giết Veron.

Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua chúng tôi.

Rít...

Mái tóc của Josephine lướt nhẹ qua cổ ta, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ta trừng mắt nhìn cô ta, nhưng Josephine chỉ giữ nguyên nụ cười và tiếp tục nói.

—Anh vẫn chưa quên Veron là ai phải không? Hiệp sĩ mà em gái tôi yêu quý đấy

***

“…!”

Epherene giật mình mở mắt. Trời đã sáng và cô vẫn đang ngồi trên ghế trong phòng thí nghiệm trợ lý.

“…?”

Cô ngơ ngác nghiêng đầu, chớp mắt rồi nhìn xung quanh.

"Mình vừa mơ sao?"

Lạ quá. Rất kỳ quái. Rất bất thường. Rõ ràng cả ngày hôm qua cô bị một con ma rượt đuổi… rồi chớp mắt một cái… và giờ cô lại đang ngồi ngay bàn làm việc?

"…Mình mơ à?"

Epherene lẩm bẩm rồi nhìn lên đồng hồ.

Thứ Tư, 11:55 sáng.

"Hả?!"

Cô bật dậy như lò xo. Hôm nay là ngày diễn ra bài giảng của Deculein. Nếu đến trễ, cô sẽ bị hắn giết mất!

"Hô, hô—!''

Epherene vội vàng chộp lấy túi xách rồi lao ra ngoài. Buổi giảng lớp nâng cao của Deculein được tổ chức ở tầng 80 đặc biệt của tòa tháp.

Ting—!

“Chờ đã! Cho tôi vào với!”

Vừa kịp chen vào thang máy, Epherene tranh thủ chỉnh lại ngoại hình bằng một chiếc gương nhỏ.

“Vì đây là lớp nâng cao nên phải tươm tất một chút…”

Cô ấy vuốt ve khuôn mặt sưng tấy của mình rồi khẽ nhếch môi. Nếu nội dung bài giảng được chứng minh là không có gì đặc biệt, nó sẽ bị hạ cấp từ nâng cao xuống trình độ trung cấp, không còn được giảng dạy trên tầng 80 nữa.Cô nghe nói rằng rất khó để duy trì trạng thái đẳng cấp cao ngay cả trên Thiên Không Đảo .Epherene tò mò không biết Giáo sư Deculein sẽ duy trì được lớp học này trong bao lâu.

Ting—!

Khi bước ra khỏi thang máy khi đến tầng 80 một cách bất cẩn, cô bỗng sững sờ..Cảnh quan chào đón cô là sân vận động ở tầng đặc biệt của tòa tháp.Một trần nhà vô tận trải dài phía trên cô.

"Ồ…"

Đã có rất nhiều người chờ sẵn bên trong. Trong số đó, có vẻ chỉ có cô, Drent và một đàn anh tên Leol thuộc cấp bậc Solda. Còn lại bao gồm Hoàng tử Kreto, một con mèo, một pháp sư Đế quốc, Addict Astal, Giáo sư Louina, Relin, và thậm chí cả Rosario, người đã quay lại trường chỉ để tham dự lớp học này.Những nhân vật nổi tiếng đều đang ngồi rải rác khắp lớp.

“Epherene, bên này.”

Drent rụt rè giơ tay, trông có vẻ bị áp đảo bởi sự hiện diện của quá nhiều người quyền lực.

Epherene bước đến ngồi cạnh cậu, kéo mũ áo choàng lên.

“Solda Epherene, rất vui được gặp bạn.”

“Vâng, thưa Giáo sư…”

Lúc này là giữa trưa, cô có thể cảm nhận được mà không cần nhìn đồng hồ. Và đúng 12 giờ trưa, Deculein xuất hiện tại tầng 80.

Hắn xuất hiện không sai lệch dù chỉ một giây, hắn tiến vào với dáng đi đều đặn.

Bước— bước—

Hắn ta không hề tỏ ra bị áp đảo trước những pháp sư cấp cao. Ngược lại, với bộ vest hoàn hảo, hắn ta trông còn uy nghi hơn bất cứ ai ở đây.

Một lát sau, đứng trên bục giảng, hắn lên tiếng như thể đang nói chuyện với những sinh viên bình thường.

“Rất vui được gặp bạn.”

Epherene nuốt nước bọt. Không khí trong lớp đột ngột thay đổi.

“Trước tiên, tôi có một số thông báo về buổi học. Đây là tòa tháp, và đây là lớp của tôi, nên tất cả các người đều là học sinh của tôi. Hãy ghi nhớ điều đó.”

Có nghĩa là hắn ta sẽ dùng giọng điệu không khách sáo.

“Ngoài ra, lớp học kéo dài bốn giờ, hai tuần một lần, nhưng tôi có thể kết thúc lớp học sớm bất cứ lúc nào.”

Deculein dự định sẽ rời đi ngay lập tức nếu nhận được tin nhắn từ Keiron.

“Có ai có ý kiến không?”

“Tôi có.”

“Tôi cũng vậy.”

Tổng cộng có 4 người giơ tay như thể họ đã chờ đợi từ lâu.Họ là Etheric Rose Rio, Addict Astal, Leol, tiền bối của Epherene và Hoàng tử Kreto.Rose Rio lên tiếng trước.

“Ngươi có thể nói chuyện không khách sáo cũng được, nhưng cắt ngang bài giảng như vậy có hơi quá không~?”

Astal, học giả và nhà báo về phép thuật nổi tiếng nhất trên Thiên Không Đảo, đồng ý với cô.

“Đúng vậy.Chúng tôi được Thiên Không Đảo cử đến nên chúng tôi phải đánh giá bài giảng một cách chính xác.”

Epherene nín thở. Astal là Addict nổi tiếng, cô tưởng ông ta là một ông lão, nhưng thực ra lại là một thanh niên rất đẹp trai.

“Tuy nhiên, nếu lớp bị dừng giữa chừng, việc đánh giá sẽ rất khó khăn. Hãy cân nhắc lại điều đó.”

Epherene lại ngạc nhiên lần nữa. Vậy là mọi thứ khác đều ổn, nhưng anh không muốn lớp học dừng lại giữa chừng. Đúng như dự đoán, anh có một mong muốn lớn lao là được học.

“Vậy thì.”

Deculein gật đầu. Như thể đã hiểu tất cả, hắn phất nhẹ tay.

“Biến đi.”

Ực—

Cánh cửa mở ra khi bốn chiếc ghế của họ bắt đầu di chuyển. Họ bị tống ra khỏi lớp bằng [Niệm Lực].

“Nếu không hài lòng, các người có thể rời đi ngay bây giờ.”

“…”

“…”

“Không đi à?”

Bốn người đều im lặng. Mặc dù gương mặt họ lộ rõ sự bất mãn, nhưng chẳng ai dám hó hé thêm câu nào.

Deculein cười khẽ rồi gật đầu.

“Tốt. Nếu không còn ý kiến gì nữa, ta sẽ nói vài điều trước khi bắt đầu bài giảng.”

Hắn đặt chiếc cặp xuống bàn giảng đường. Sau đó, đeo kính vào.

“Trước hết, tiêu đề của bài giảng là [Sự dẫn dụng thuần túy về đất và lửa: chuỗi kiểm soát].”

Một số học viên mở sổ tay ma thuật, trong khi những người khác khoanh tay, như thể họ tin chắc rằng có thể nhớ tất cả mà không cần ghi chép. Deculein chậm rãi tiếp tục nói.

“Trong ba buổi học đầu tiên, ta sẽ dạy cho ngươi ý nghĩa của Dẫn dụng Thuần túy.”

Dẫn dụng thuần túy… Epherene không phải người duy nhất cảm thấy bối rối về thuật ngữ này.

“Dẫn  dụng thuần túy là gì? Nó khác với sử dụng thông thường như thế nào? Có thể các ngươi đang tự hỏi điều đó.”

Epherene nhìn quanh lớp học.

“Nhưng tôi không phải bảo mẫu của các ngươi. Nếu không theo kịp, thì bỏ cuộc đi.”

Mọi người đều sững sờ.

Không phải bảo mẫu? Không theo kịp thì bỏ cuộc?

Lớp học này không chỉ có học viên của tòa tháp mà còn có pháp sư Đế quốc, Addict từ Đảo Trôi, vậy mà ông ta dám nói năng kiêu ngạo đến thế sao?

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Tách—!

Deculein búng ngón tay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trans pj đầu tay cầu ủng hộ

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng chap mớiiii
Xem thêm