Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 28 : Sự kiện Kirishima~

5 Bình luận - Độ dài: 4,927 từ - Cập nhật:

"Này, đầu óc anh có vấn đề à?"

Himanami nói vậy.

Đây là chuyện xảy ra trong phòng bệnh đơn.

"Không sao."

Tôi hơi nhổm người dậy, trả lời.

"Chỉ là vết cắt nhẹ thôi."

Vì tóc che mất nên không thể dán băng cá nhân, tôi đành quấn băng quanh đầu.

"Không, em không có ý nói đến chuyện đó. Mặc dù đúng là cũng hơi lo lắng một chút..."

"Điều em muốn hỏi là—" Himanami nói tiếp:

"Ở ga Tokyo, anh đã lao vào một trận chiến tình cảm với hai cô gái! Thậm chí còn dẫn đến đổ máu! Đầu óc anh có ổn không đấy?!"

"Đừng đột nhiên kích động thế chứ~"

Himanami cầm theo bó hoa, mặc đồng phục, có vẻ như vừa tan học là lập tức đến thăm tôi ngay.

"Lẽ nào chuyện này đã lan truyền trong trường rồi?"

"Cái đó thì không. Em chỉ nghe nói anh Kirishima nhập viện thôi—"

Có vẻ như cô ấy đã đến lớp 11 để tìm hiểu tình hình.

"Nhưng mà chị Hayasaka chỉ cười gượng, còn chị Tachibana thì quay đi với vẻ mặt khó xử..."

Nghe nói lúc Himanami đang băn khoăn ngoài hành lang, Sakai đã lên tiếng bắt chuyện.

"Cô ấy chỉ nói với em rằng anh đang ở bệnh viện này, và bị thương vì một trận chiến tình cảm tula."

Sakai là bạn của Hayasaka, nên cô ấy biết rõ sự tình.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?"

Himanami cắm hoa vào bình, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Đêm Giáng sinh, Hayasaka đã nói với anh rằng, cô ấy muốn anh đưa ra lựa chọn giữa hai người họ."

"Em thấy vậy là rất tốt!"

Himanami hào hứng nói.

"Đây chính là bước đầu để tình yêu trở lại bình thường!"

"Cô ấy bảo rằng cứ đợi sau chuyến du lịch với Tachibana rồi hãy trả lời."

"Ừm~ Chắc là vì cô ấy đã được ở bên anh vào đêm Giáng sinh, nên muốn giữ công bằng thôi. Kiểu như trong phim cao bồi ấy. Đọ súng trong điều kiện công bằng nào!—Đại loại vậy."

"Sau đó, anh đi du lịch cùng Tachibana, và bọn anh đã tiến tới bước cuối cùng."

"Hả? Á?"

"Anh nói là bọn anh đã đi đến bước cuối cùng."

"Ơ... Ờm, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước tiên, anh cứ kể tiếp đi đã."

"Sau đó, khi bọn anh quay về ga Tokyo, Hayasaka đã đợi sẵn trên sân ga."

"Uwah..."

"Vừa nhìn thấy bọn anh, không hiểu sao cô ấy lập tức nhận ra mọi chuyện—"

"Chắc chắn là do Tachibana lộ vẻ mặt đầy thỏa mãn rồi! Cô gái giàu cảm xúc này!"

"Rồi Hayasaka nói rằng anh không cần phải lựa chọn nữa."

"Lý do là gì?"

"Nghe nói hai người họ đã thỏa thuận với nhau, ai hành động trước thì phải chia tay với anh."

"Lại là một quy ước ngay từ đầu đã không thể tuân thủ!"

"Rồi Hayasaka khóc và hét lên: 'Bọn mình đã hứa rồi, chia tay đi!' Nhưng Tachibana không chịu buông tay anh."

"A, được rồi. Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Nói xong, Himanami khoác ba lô lên vai, vội vàng đứng dậy bước thẳng ra cửa. Tôi túm lấy tay áo cô ấy ngăn lại.

"Này, em định đi đâu thế, Himanami?"

"Anh không hiểu sao? Em đang chạy trốn đấy! Em không dám nghe tiếp nữa! Câu chuyện này đang ngày càng đi theo hướng nguy hiểm! Anh làm vậy có chủ đích đúng không? Đúng không?!"

Himanami nói rằng cô ấy không giỏi chịu đựng những tình huống đáng sợ, định rời khỏi phòng. Tôi liền giữ cô ấy lại.

"Chờ đã, Himanami~!"

"Buông em ra~!"

"Anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi!"

"Cũng đúng nhỉ!"

"Làm ơn hãy nghe anh nói. Anh thực sự không biết phải làm gì cả, chỉ muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự thôi."

"Anh đúng là một kẻ thú tội ích kỷ!"

Himanami nói vậy rồi hất tay tôi ra, sau đó thở dài và nói: "Thật là bó tay với anh." Rồi lại ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn em. Himanami dù ngoài miệng cứ càu nhàu nhưng thực ra rất tốt bụng, đúng là giúp anh được nhiều lắm."

"Chẳng qua là trong lòng em không thể không lên tiếng thôi. Nhưng mà, trước khi nghe tiếp—"

Vừa nói, cô ấy bất ngờ lật chăn trên người tôi lên.

"Này, em làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ kiểm tra xem có ai khác đang ở đây không thôi."

"Không không, em nghĩ quá nhiều rồi đấy. Không đời nào anh vừa nói chuyện với em, vừa ôm Hayasaka hoặc Tachibana trong chăn đâu, đúng không?"

"Hả? Khả năng rất cao đấy? Anh trông đúng kiểu sẽ làm vậy đó? Mấy người các anh còn mất kiểm soát hơn bản thân mình nghĩ đấy?"

"Thôi được rồi, em sẽ nghe tiếp." Himanami nói rồi tỏ thái độ lắng nghe.

"Ờ, anh kể đến đâu rồi nhỉ?"

"Đến đoạn chị Hayasaka nói 'Chia tay đi!'"

"Ra vậy, vậy thì..."

Tôi khẽ ho một tiếng, rồi kể tiếp.

"Những chuyện xảy ra hôm đó, anh gọi nó là 'Sự kiện Kirishima'—"

"Bớt nói nhảm đi! Kể tiếp mau!"

Mặc dù Kyoto có tuyết rơi, nhưng ở ga Tokyo chỉ có mưa.

Trên sân ga tràn ngập âm thanh huyên náo của buổi hoàng hôn và tiếng mưa rơi, giọng nói của Hayasaka vang lên.

"Bây giờ, chia tay ngay đi!"

Nhiều người trên sân ga đã nghe thấy câu nói ấy. Thế nhưng, người bị nói thẳng vào mặt—Tachibana—chỉ siết chặt cánh tay tôi hơn, bối rối quay mặt đi và tựa đầu vào ngực tôi.

Giọng Hayasaka nghẹn lại, run rẩy.

"Tại sao? Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, đúng không?"

Tachibana im lặng, nhưng vì Hayasaka cứ chờ đợi câu trả lời, cuối cùng cô ấy cũng cất giọng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"…Xin lỗi."

Đó là câu trả lời của Tachibana Hikari.

"Không cần xin lỗi."

Hayasaka siết chặt đôi tay thành nắm đấm, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

"Tớ không trách cậu. Vì tớ cũng đã nghĩ, nếu hai người đi du lịch với nhau thì chuyện đó sẽ xảy ra. Và tớ đã tự nhủ rằng, nếu như vậy cũng không sao cả."

Giọng cô ấy run lên từng đợt.

"Chỉ cần tuân thủ lời hứa, giữ đúng quy tắc là đủ rồi."

Tachibana càng nép sát vào tôi, thậm chí còn kiễng chân lên.

"Này, tại sao? Sao cậu không nói gì cả?"

Hayasaka run rẩy vươn tay ra, nắm lấy ống tay áo khoác của Tachibana.

"Tại sao? Nói đi, tại sao chứ?"

Tachibana vẫn đứng yên bất động.

"Tại sao? Tại sao cậu không chịu rời xa Kirishima? Tachibana, cậu phải rời xa Kirishima mới đúng chứ?"

"……Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Hãy thực hiện lời hứa đi, làm ơn, nhất định phải giữ lời hứa mà."

Giọng Hayasaka nghẹn lại trong tiếng nức nở.

Tachibana, như thể cố gắng để thốt ra từng chữ, lại lặp lại lần nữa.

"Xin lỗi."

"Minhf không thể giữ lời hứa."

"Tại sao? Đó là điều mà cả ba chúng ta cùng quyết định mà? Sao cậu không thể giữ lời hứa?"

"…Vì chuyện đó đã xảy ra rồi."

"Chỉ vậy thì không thể là lý do được."

"…Nhưng, nó đã xảy ra rồi. Và sau khi chuyện đó xảy ra, mình không thể buông tay được nữa. Mình chỉ có thể ở bên Shiro. Chỉ có thể nghĩ đến Shiro thôi. Chúng ta không thể quay lại mối quan hệ chia sẻ như trước nữa. Dù chỉ là một đầu ngón tay, mình cũng không muốn bất cứ cô gái nào chạm vào Shiro."

"Tôi đã nói mà—"

Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên khuôn mặt Hayasaka.

"Chính vì sợ chuyện này xảy ra nên chúng ta mới cấm chuyện đó, mới cùng nhau lập ra lời hứa! Nhưng, rõ ràng là đã nói như vậy mà!"

Gương mặt của Hayasaka đã trở nên méo mó vì đau lòng.

"Dù cậu có nói rằng chuyện đó đã xảy ra, tôi cũng không thể hiểu được. Vì tôi chưa từng làm, nên tôi hoàn toàn không hiểu gì cả."

Cô ấy lại nắm chặt ống tay áo của Tachibana.

"Buông cậu ấy ra đi, rời xa Kirishima đi."

"Không, tôi tuyệt đối không buông."

Tachibana ôm chặt lấy tôi hơn, cảm xúc của cả hai ngày càng bùng nổ.

"Đồ ngốc Tachibana!"

"Đồ ngốc Hayasaka!"

"Mẹ tôi đã nói rằng, không giữ lời hứa là sai trái!"

"Mẹ tôi chưa từng nói vậy!"

"Làm sao có chuyện chưa từng nói được? Mẹ nào cũng phải nói vậy chứ! Đó là điều bọn trẻ học ngay từ mẫu giáo rồi!"

"Có thể đã nói vậy đấy, nhưng tôi quên mất rồi. Hơn nữa—"

Trong lúc hai người tranh cãi, Tachibana nói ra điều đó.

"Tôi và Shiro là 'lần đầu tiên của nhau'. Một khi đã như vậy, thì quy tắc hay lời hứa gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì bọn tôi đã dâng hiến điều quý giá nhất cho nhau rồi mà!"

"Lần đầu tiên của nhau."

Một mối quan hệ đã không thể lay chuyển, không thể vãn hồi.

Nghe thấy những lời đó, Hayasaka cuối cùng đã bật khóc như một đứa trẻ. Vừa nức nở vừa nghẹn ngào nói.

"Kirishima này, anh… nghĩ sao?"

"ANH—"

"Quy tắc phải được tuân thủ, lời hứa thì nhất định phải giữ, đúng không?"

Hayasaka nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, còn Tachibana thì ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt yếu đuối, đáng thương.

Tôi hiểu rất rõ hai người mong tôi nói gì. Nhưng suy nghĩ của họ lại có một sự khác biệt không thể hòa giải.

Vì vậy, tôi chẳng thể nói được gì. Chỉ có thể thốt ra một câu thật sáo rỗng.

"Tóm lại thì trước tiên hãy bình tĩnh lại và tìm một chỗ để nói chuyện đi."

Đã một lúc kể từ khi tàu Shinkansen đến nơi, trên sân ga chỉ còn lác đác vài người. Dù vậy, vẫn có người qua lại và liếc nhìn về phía chúng tôi.

Nhưng có vẻ lời tôi nói lại phản tác dụng.

"Bây giờ đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa..."

Hayasaka trầm giọng nói.

"Tại sao phải để ý ánh mắt của người khác chứ? Tôi thảm hại đến mức đó sao?"

"Không, anh không có ý đó—"

Hayasaka không hề thảm hại.

Bình thường, chúng tôi luôn để tâm đến chuyện phải cư xử trưởng thành, để ý đến hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Chúng tôi cho rằng việc bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp là hành động ấu trĩ, thế nên đã quen với việc che giấu chúng. Cứ thế, chúng tôi dần trở nên giỏi trong việc châm chọc người khác, giả vờ bình tĩnh, khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo, rồi quên mất trái tim chân thật cùng những rung động ban sơ của mình.

Nhưng bây giờ, Hayasaka và Tachibana lại đang thẳng thắn giãi bày cảm xúc thật của họ, trao đổi với nhau bằng những lời nói chân thành. Sự va chạm mãnh liệt ấy vừa sắc nét vừa đẹp đẽ.

Thế mà tôi lại bị tư duy cố hữu trói buộc, chỉ mải để tâm đến ánh nhìn của người xung quanh.

Thật sự quá đáng xấu hổ.

"Kirishima lúc nào cũng để ý đến những chuyện không quan trọng như thế. Không, phải nói là mình đang nói chuyện với Kirishima mà chẳng được đáp lại, mới thật sự thảm hại đấy..."

Tôi định mở miệng xin lỗi, nhưng Hayasaka đã nói trước một câu "Thôi bỏ đi."

"Thật quá đáng... Quá tàn nhẫn... Chuyện này thực sự quá tàn nhẫn mà..."

Hayasaka quay người đi.

"Cứ để cho ông chú đã cho tôi số điện thoại khi đi làm thêm mua tôi đi."

"Hả?"

"Cứ để cho ông ta mua tôi đi."

"Khoan đã, Hayasaka!"

"Dù sao thì, loại người như tôi cũng chẳng còn giá trị nào khác ngoài việc bán mình cho người sẵn sàng mua nữa. Kirishima chẳng chịu nhìn tôi, cũng chẳng buồn lắng nghe tôi... Hức, hức hức..."

Hayasaka bật khóc nức nở rồi lao xuống cầu thang sân ga. Cô ấy vừa khóc vừa bấm điện thoại, miệng nói gì đó như "Quản lý, tối nay tôi sẽ đi làm."

"Khoan đã, Hayasaka!"

"Shiro!"

Tachibana giữ chặt cánh tay tôi khi tôi định chạy theo Hayasaka.

"Đừng... đừng đi, làm ơn."

Cô ấy cúi đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng.

"Em không muốn Shiro chạy theo Hayasaka. Em muốn anh ở bên em."

"Nhưng mà, nếu Hayasaka vì tuyệt vọng mà xảy ra chuyện gì đó thì em cũng sẽ đau lòng đúng không?"

"Điều đó thì... đúng là vậy..."

"Vậy thì, cùng đi thôi."

"Ừm..."

Tôi kéo theo Tachibana, người đang ôm chặt lấy cánh tay phải của tôi, đi xuống cầu thang. Đồng thời, tôi vươn tay trái nắm lấy tay Hayasaka.

"Buông ra đi mà~!"

Hayasaka vùng vằng, nhưng khi thấy tôi đuổi theo, môi cô ấy bĩu ra một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười. Tuy nhiên, ngay khi thấy bàn tay còn lại của tôi, cô ấy lại "Oa~" một tiếng rồi bật khóc nức nở.

"Tại sao lại kéo theo cả Tachibana nữa chứ~!"

"Không, cái đó... anh nghĩ là nên thảo luận cả ba người thì hơn..."

"Chẳng có gì để thảo luận cả, vì quy tắc đã được định sẵn rồi!"

"Shiro, lùi lại một chút."

Tachibana nghiêm mặt đối đầu với Hayasaka.

"Sao cậu cũng đi theo làm gì?"

"Tất nhiên là tôi phải đi theo rồi. Nếu để hai người ở riêng, ai biết cậu sẽ làm gì chứ?"

"Làm cái gì chứ, người làm chuyện đó rõ ràng là cậu mà!"

Hayasaka ưỡn ngực, ra vẻ hống hách rồi đẩy Tachibana.

Hả? Tình hình này là sắp có một trận chiến quái vật à?

Khi tôi còn đang nghĩ như vậy thì Hayasaka đột nhiên lớn tiếng:

"Tachibana, cậu đúng là... một con nhỏ lẳng lơ thầm kín!"[note]

"Lẳng, lẳng lơ?!"

Tachibana đỏ bừng mặt, kinh ngạc đến mức ôm miệng lùi lại.

"Sự thật là vậy còn gì! Cứ tỏ ra bình thản, rồi lén lút hành động trong chuyến du lịch!"

"Ch-chuyện đó là do bị cậu kích thích trước chứ gì! Lúc nào cậu cũng cố quyến rũ Shiro, dựa vào cái... cái—"

Tachibana cũng ưỡn ngực, đẩy Hayasaka trở lại.

"Nhờ vào cái... cái thân hình siêu đồi trụy của cậu!"

"S-siêu đồi trụy á! Tôi giận rồi đấy!"

Hayasaka và Tachibana cứ thế lời qua tiếng lại, cãi nhau nảy lửa ngay giữa cầu thang sân ga. Tôi bước lên một bước để can ngăn cả hai—

Và rồi—

Tôi tự vấp vào chân mình, ngã lăn từ bậc thang thứ hai mươi bảy xuống dưới.

"Chẳng phải đây là do anh tự vấp té, rồi bị thương thôi sao~!"

Giọng của Himanami vang vọng khắp phòng bệnh.

"Đừng có gọi cái này là 'Sự kiện Kirishima' nữa~~~~!"

"Em nghiêm khắc quá đấy."

"Anh muốn ngất xỉu luôn cho rồi!"

Himanami thở dài rồi ngồi xuống ghế.

"Thế anh ổn chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ bị chấn động não nên cần nằm viện quan sát thôi."

Sau cú ngã từ hai mươi bảy bậc cầu thang, tôi phải kiểm tra để đề phòng biến chứng, thế là đành nhập viện.

Mẹ của Tachibana, bà Rei, sau khi biết chuyện đã thanh toán toàn bộ chi phí y tế.

"Vậy nên anh mới được ở phòng bệnh riêng sang trọng thế này hả?"

"Thật ra ở phòng chung cũng không sao..."

Ngay lúc đó, Himanami bỗng dưng im lặng.

Cô ấy lộ vẻ khó xử rồi nhìn chằm chằm ra cửa.

"Sao thế?"

"Radar Himanami có tín hiệu rồi."

"Cái gì cơ?"

"Máy dò rắc rối."

Himanami vuốt tóc và nói:

"Đây là kỹ năng em học được sau khi dính vào đám rắc rối của anh."

Từ hành lang vang lên tiếng giày loafer nện xuống sàn nhựa.

"Ừm ừm, chỉ số dễ thương: không tính nổi. Nhưng chỉ số phiền phức: vô hạn! Nghe âm thanh này, tám phần là Hayasaka hoặc Tachibana!"

"Em nói thế thì anh chẳng còn gì để mất nữa."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Nhưng người xuất hiện không phải Hayasaka hay Tachibana.

Mà là một cô gái có khí chất lạnh lùng cùng mái tóc ngắn. Trên người cô ấy là bộ đồng phục tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cô gái ấy hơi lúng túng, quay đi chỗ khác khi thấy tôi nghiêng đầu nghi hoặc.

"Xin, xin lỗi vì đột ngột đến thăm."

Hành động nghịch tóc ấy, nhìn quen thật...

"Chẳng lẽ nào..."

Cô ấy cúi đầu, ngập ngừng nói:

"Lâu rồi không gặp... Em là Tachibana Miyuki đây.”

"À!"

Cô ấy là em gái của Tachibana, hiện đang học năm ba trung học cơ sở. Chính là cô bé đã được Tachibana đưa đến để lấp chỗ trống trong trận bóng đá trong nhà của tiền bối Yanagi, người đã tự mình đá bóng một cách lặng lẽ.

"Xin lỗi, lúc đầu anh không nhận ra."

"Không sao đâu, vì em đã cắt tóc mà."

Nghe nói hồi bé cô ấy luôn để kiểu tóc này.

"Lúc đó, em vừa rời khỏi câu lạc bộ điền kinh, tóc cũng hơi dài ra một chút. Nhưng phải nói thế nào nhỉ… cảm giác giống chị quá nên có hơi không quen…"

Với mái tóc ngắn, Miyuki trông rất năng động, mang vẻ mạnh mẽ của một tomboy, tạo ấn tượng về một cô gái trẻ tràn đầy sức sống.

"Dù sao thì, em ngồi xuống đi?"

"Không cần đâu ạ… Vì, thực ra hôm nay em đến là để xin lỗi…"

"Xin lỗi?"

"Về chuyện Giáng sinh…"

"À…"

Hôm đó, tôi cùng Himanami đến sảnh tiệc trong khách sạn để đưa quà Giáng sinh cho Tachibana. Sau đó có nhiều chuyện xảy ra, và khi tôi định để lại món quà rồi rời đi, Miyuki đã ném nó vào thùng rác.

Có vẻ như cô ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi về chuyện đó, nên khi nghe từ bà Rei rằng tôi bị thương, cô ấy đã đến thăm bệnh và tiện thể xin lỗi.

"Không sao đâu, vì cuối cùng em vẫn đã đưa quà cho chị ấy mà, đúng không?"

Ngày hôm sau Giáng sinh, Tachibana đã quàng chiếc khăn tôi tặng thật chặt.

"Nhưng em vẫn cảm thấy mình đã quá vô lễ… Vì em không hiểu rõ chuyện tình cảm, nên đã tự ý tức giận khi nghĩ rằng chị đã có tiền bối Yanagi. Nhưng sau đó chị lại nói người chị thích là anh Kirishima, khiến em có cảm giác như mình đã làm gì đó kỳ cục vậy…"

Miyuki cúi đầu, giọng nói đầy áy náy.

"Chưa kể, em còn nói rằng em ghét anh Kirishima nữa…"

"Anh thấy chuyện đó chẳng có gì đâu!"

Himanami đột ngột xen vào.

"Ghét một kẻ đã biến chị gái em thành một bé gái tóc buộc hai bên rồi làm mấy chuyện hư hỏng là điều hoàn toàn hợp lý! Chị rất ủng hộ em!"

Không, mà phải nói là chính Tachibana đã chủ động đề xuất chuyện đó. Dù tôi muốn giải thích nhưng nghĩ đến uy nghiêm của cô ấy với tư cách chị gái, tôi quyết định không nói gì.

"Dù sao thì, thật sự xin lỗi ạ."

Miyuki cúi đầu một lần nữa. Tôi nghĩ cô ấy thực sự là một cô gái nghiêm túc và chân thành.

"Không sao đâu, anh thật sự không để ý đâu."

"Thật ạ?" Miyuki ngẩng đầu lên hỏi.

"Chị em nói đúng, anh Kirishima là một người rất rộng lượng."

"Đúng vậy. Lúc bọn em đang trò chuyện trong phòng, chị ấy đã rất ngượng ngùng, lấy gối che mặt rồi nói: 'Vì Shiro vừa dịu dàng vừa đẹp trai, nên cậu ấy chính là chàng hoàng tử đầu tiên trong lòng chị'."

Đừng có nói với người nhà những lời khoa trương như thế chứ.

"À, đúng rồi, em có mang chút quà thăm bệnh cho anh đây."

Miyuki lục lọi trong cặp, lấy ra một thứ gì đó.

Là một gói kẹo sô-cô-la loại rẻ, giá chỉ tầm năm mươi yên.

Cả tôi lẫn Himanami đều nhìn chằm chằm vào thanh sô-cô-la ấy, khiến Miyuki lập tức đỏ mặt tía tai.

"Em… em biết là trong tình huống này, mang một bó hoa hoặc một hộp bánh sang trọng sẽ hợp hơn! Nhưng mà… vì… tiền tiêu vặt của em sắp hết rồi…"

Cô ấy cúi đầu lí nhí, gần như không nghe rõ. Thoạt nhìn có vẻ là một cô bé nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng hơi hậu đậu.

Xét theo một khía cạnh nào đó, cô bé có nét giống với Tachibana. Có lẽ do huyết thống chăng?

"Cảm ơn em, đúng lúc anh cũng đang thèm đồ ngọt."

Tôi nói, đưa tay ra định nhận lấy gói kẹo.

Nhưng Miyuki lại không buông tay khỏi chiếc túi giấy sặc sỡ ấy.

"Miyuki?"

"Anh Kirishima… là con trai nhỉ."

"Hả?"

Khi cầm chung thanh sô-cô-la, ngón tay tôi và cô bé đã chạm nhau. Nhưng Miyuki chẳng có vẻ gì để tâm, chỉ chăm chú nhìn bàn tay tôi.

"To quá…"

"À, ừm…"

"Gân nổi hẳn lên, cảm giác rất rắn rỏi… khác hẳn tay em…"

"Ờ…"

"Kirishima anh … thực sự là một người đàn ông trưởng thành rồi…"

"Miyuki, em có nghe anh nói không?"

"Hả? A… hả?"

Miyuki như bừng tỉnh, vội vàng buông tay khỏi gói kẹo sô-cô-la.

"Em… em có nói gì kỳ quặc lắm không?"

"Không, không có đâu."

Ngay khi tôi vừa nói xong, Himanami liền ho khẽ một tiếng đầy ẩn ý. Sau đó, cô ấy nheo mắt, cất giọng bằng một biểu cảm khó tả:

"Nói mới nhớ, Miyuki đang học năm 3 đúng không?"

"V-Vâng."

"Thời điểm này không phải nên bận rộn ôn thi sao?"

"Chút nữa em cũng sẽ đi học thêm."

"Vậy mà còn trốn học tới đây, có ổn không đấy?"

"Nếu chị nói thế thì… đúng là vậy thật. Em cũng không muốn làm phiền tiền bối Kirishima …"

Miyuki cúi đầu một cách lễ phép, khẽ nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Rồi không hiểu sao, cô bé lại nhảy chân sáo rời khỏi phòng bệnh.

"Này, làm vậy có hơi quá không? Trông như đang đuổi con bé đi vậy."

"Không sao đâu."

"Tôi đây là radar Himanami." Vừa nói, Himanami vừa xoắn một lọn tóc dựng lên.

"Rồi một ngày nào đó, Kirishima và Miyuki sẽ cảm ơn em thôi."

"Ý em là sao?"

"Nhưng mà, bỏ chuyện đó qua một bên đã…" Himanami tiếp tục:

"Anh định tính sao đây?"

"Em biết hết rồi đấy nhé." Himanami nói.

"Cái gọi là 'Sự kiện Kirishima' vừa nãy… rõ ràng đã bị chỉnh sửa đúng không? Thực tế chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều, phải không?"

Sau khi xuất viện, ngày đầu tiên trở lại trường, tôi đã có chút chần chừ.

Cuối cùng, tôi quyết định đội chiếc mũ len mà Hayasaka đã tặng vào dịp Giáng sinh rồi rời khỏi nhà. Tôi vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đã trở thành gì.

Dù thế nào đi nữa, khoảng thời gian tạm ngừng giữa Hayasaka và Tachibana đã kết thúc.

"Hẳn là anh đã chỉnh sửa lại chuyện đó, đúng không?"

Himanami từng nói vậy trong phòng bệnh, và đúng như thế.

Tôi đã kể lại những gì xảy ra tại ga Tokyo một cách đơn giản, lược bớt nhiều chi tiết. Nhưng thực tế, mọi chuyện còn khốc liệt hơn nhiều.

Cảm xúc sắc bén của hai người họ va chạm dữ dội, để rồi cả hai đều bị tổn thương sâu sắc.

Hayasaka khóc đến khàn cả giọng, còn Tachibana thì to tiếng đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Chuyện chỉ bị gián đoạn một cách cưỡng ép khi tôi ngã xuống cầu thang. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Nó cần phải tiếp diễn. Và ý nghĩ ấy khiến từng bước chân tôi đến trường bỗng trở nên nặng trĩu.

Suốt thời gian nằm viện, tôi đã không gặp lại cả hai. Tôi từng nói rằng họ không cần phải bận tâm. Dù ý thức lúc đó khá mơ hồ vì chấn động não, nhưng tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt kinh hoàng của họ. Hayasaka cứ đứng chết lặng, còn Tachibana thì hoảng loạn đến mức liên tục vò đầu bứt tóc.

Lúc đó, tôi đã nhắn tin: "Anh không sao. Sẽ sớm xuất viện thôi, đừng lo lắng nhé."

Hayasaka đã lập tức gọi đến, vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

Còn Tachibana thì chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi: "Xin lỗi." Theo lời bà Rei, cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng suốt từ hôm đó.

Tôi bước qua cổng trường, đổi giày, rồi tiến vào lớp.

Tôi định tìm một thời điểm thích hợp để ba người cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Xác nhận rằng tôi vẫn còn quyền lựa chọn, hay liệu quyết định phải do họ đưa ra. Lần này, tôi phải kiểm soát tình huống, không để cảm xúc của cả hai xung đột nữa… tôi cần cẩn trọng…

Nhưng khi tôi vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Không phải kiểu chào đón một người vừa xuất viện, mà là những ánh nhìn đầy bối rối, xen lẫn giả vờ như không biết chuyện gì. Hayasaka đang đứng giữa họ.

"Kirishima!"

Hayasaka nở nụ cười rạng rỡ, tiến về phía tôi.

"Chào mừng anh trở lại! Em nhớ anh lắm đó!"

"Không, khoan… chuyện này là sao?"

Cả lớp đều tròn mắt nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc. Hayasaka tỏ vẻ hờn dỗi trước phản ứng của họ.

"Mọi người chẳng chịu tin mình gì cả."

"Tin gì cơ?"

"Rằng mình và Kirishima đang hẹn hò."

"Hả?"

"Mọi người đều nghĩ Kirishima đang yêu Tachibana. Kỳ lạ thật đấy, đúng không? Mình đã nói rằng anh ấy tặng mình một chiếc nhẫn vào Giáng sinh, nhưng chẳng ai tin cả. Thế nên mình đã bảo họ đợi đến khi cậu ấy đi học lại rồi chứng kiến tận mắt. Nào, Kirishima, bây giờ chúng ta hãy──"

"Đ-Đợi chút đã."

Tôi vội kéo Hayasaka ra hành lang. Cô ấy vui vẻ đi theo, còn trêu chọc: "Ôi, bạn trai gọi mình kìa~."

Tôi dẫn cô ấy đến khu hành lang vắng vẻ hơn rồi hỏi thẳng:

"Em nói với cả lớp rằng chúng ta đang hẹn hò à?"

"Ừ!" Hayasaka tươi cười gật đầu.

"Bởi vì Kirishima đã chọn em. Em vui lắm!"

"Nếu có thể đưa ra một yêu cầu, em mong rằng anh chọn em không phải vì hình phạt của trò chơi chia sẻ, mà là vì chính bản thân em cơ, hì hì."

"Không—"

Trước khi tôi kịp giải thích rằng mình không hề biết đến luật lệ đó, Hayasaka đã cướp lời, tiếp tục nói với vẻ đầy cảm xúc:

"Em sẽ cố gắng để anh thích em hơn nữa. Nhưng đừng lo, em sẽ không ép bản thân đâu. Vì nếu em gượng ép quá, anh cũng sẽ lo lắng mà, đúng không?"

"Nhưng mà không được đâu." Hayasaka cười nhẹ, đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén.

"Dù anh có trân trọng em đến mức nào đi nữa… cũng không thể dùng Tachibana để giải tỏa được đâu."

"Ừm… Ý em là…"

"Anh đang chờ đến khi trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, rồi mới làm chuyện đó với em, đúng không?" Cô ấy nói với vẻ suy tư. "Cũng phải thôi. Dù sao tụi mình vẫn đang là học sinh, nếu có chuyện gì xảy ra thì phiền phức lắm. Nhưng mà, con trai ở độ tuổi này mà… ắt hẳn cũng sẽ có những lúc… không kiềm chế được, đúng không?"

Hayasaka đỏ bừng mặt, giọng lí nhí đầy ngại ngùng:

"Cho nên, anh mới chọn Tachibana để giải tỏa, đúng không? A, nhưng không sao đâu, em không để bụng đâu. Vì anh vẫn luôn trân trọng em mà. Với lại, em không muốn trở thành một người bạn gái phiền phức đâu, nên sẽ không nói những điều khiến anh mệt mỏi đâu."

"Nhưng mà—"

Ngay lúc đó, Hayasaka nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt nhìn thẳng, giọng nói êm dịu nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng:

"Đối xử với con gái theo cách đó… em thấy tội cho Tachibana lắm đấy."

Cho nên—

"Anh hãy dứt khoát chia tay với cô ấy đi. Hãy nói rõ ràng rằng anh không có tình cảm với cô ấy nữa. NHÉ?"

Ghi chú

[Lên trên]
con đ*
con đ*
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

vol 4 co nay vol 8 co nao:D
Xem thêm
nghe nói sắp có vol 9 luôn r á
Xem thêm
Phải gọi là nổ phổi💥💀
Xem thêm
Mất kiểm soát
Xem thêm
vl trans năng suất ác
Xem thêm