Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường của Urara (Urara's route) [Hoàn thành]

Chương 24 (Góc nhìn của Sakura)

13 Bình luận - Độ dài: 1,008 từ - Cập nhật:

Điều duy nhất mà tôi có thể nhớ là cả hai bàn tay mình đều nhuộm đỏ máu.

Eh…Có chuyện gì xảy ra thế?

“Ha ha —”

Tôi dồn hết sức lực để ngồi dậy. Người đẫm mồ hôi, tôi cảm thấy buồn nôn.

Đây có phải là một giấc mơ không?

Vẫn còn hơi choáng váng, tôi nhìn xung quanh —

Mọi thứ đều tối đen như mực.

Đây có phải là bệnh viện không? Đây không phải là một giấc mơ, phải không?

Tôi vén áo lên và nhìn vào bụng mình.

“Thế thì, nếu mình còn sống có nghĩa là Urara-senpai cũng vẫn còn sống—”

“Cô đang gọi tôi đấy à?”

Mắt tôi mở to khi nghe thấy giọng nói của chị ta.

“Eh…”

Urara-senpai, mặc thường phục đang dựa vào tường. Trên chiếc ghế gần đó, Kohei-kun có vẻ đang ngủ.

Tại sao … tại sao chị ta lại không mặc áo bệnh nhân? Tôi đã đâm Urara-senpai, máu chảy khắp nơi —

Tôi cảm thấy bối rối.

Cư như thể đọc được suy nghĩ của tôi, chị ta cất tiếng.

“Tôi tỉnh dậy sớm hơn cô hai ngày, tôi đã xuất viện rồi.”

“Eh…”

“Cô đã hôn mê ba ngày rồi. Nhưng đừng lo lắng, may mắn thay, dấu vân tay của cô trên con dao dường như đã bị nước mưa rửa trôi hết rồi. Cả hai chúng ta đều bất tỉnh trên mặt đất, vì thế cảnh sát không thể biết ai đã làm điều đó.”

Ba ngày… Tôi đã hôn mê lâu như vậy sao?

Tại sao chị ta lại tỉnh dậy sớm hơn tôi? 

Đột nhiên, Urara-senpai lại gần tôi, cởi giày và leo lên giường.

Đứng có lại gần hơn nữa …dừng lại đi…

“Cô bị chấn thương nặng hơn tôi. À mà đúng rồi, cô đã ngủ liền ba ngày phải không, Sakura-san? Anh không thấy hứng tình vì đã không quan hệ lâu như vậy sao?”

Urara-senpai đẩy tôi xuống.

“Dừng lại đi—”

Ngay khi tôi định hét to lên, Urara-senpai đã dùng băng keo bịt miệng tôi lại. Sau đó, chị ta tiếp tục dán chặt chân tay tôi.

“Mhmmmmm.”

Tôi phải làm gì đây, tôi không thể hét lên được …

“Cô đang cảm thấy rất nứng phải không?”, nói xong, Urara-senpai bắt đầu cởi quần của tôi ra.

“Mhmm!”, nước mắt tôi bỗng trào ra.

Em sợ quá.

Cứu em với …Kohei-kun.

Kohei-kun đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng anh ấy vẫn đang ngủ.

“Anh ấy sẽ không tỉnh lại đâu … anh ấy đã thức trông cô hai ngày rồi.”

Vừa nói, Urara-senpai vừa liếm tai tôi. Mặc dù chị ta chỉ liếm tai tôi thôi nhưng cảm giác thực sự rất tuyệt.

Tại sao…tại sao!!

Dừng lại, dừng lại, dừng lại!!

Tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu!

“Kỹ thuật của tôi đã cải thiện lên nhiều sau khi thành gái mại dâm đấy, cô có biết không?”, Urara-senpai lại liếm tai tôi.

Không, đây không phải là tôi …

Tôi phải… phải chịu đựng nó…

“Nhnnnn.”

“Đúng rồi, đúng rồi, cô muốn cảm thấy sướng chứ♡”

Và cứ thế, Urara-senpai tiếp tục cưỡng hiếp tôi.

Cảm giác như đang mơ vậy. Lúc đầu tôi cố kháng cự chị ta, nhưng cuối cùng tôi không thể làm gì được nữa.

[Bị hỏng thì cũng đâu có sao, phải không?], tôi nghĩ vậy trong đầu.

Cảm giác này… thật sự tuyệt quá.

“Hahaha… cô nên nhìn chính mình lúc này, đồ dâm đãng.”

Cơ thể tôi đang co giật. 

Không, đừng dừng lại lúc này … chưa đến lúc mà…

Tôi biết chuyện này là sai, nhưng…

“Nè, cô có biết vì sao tôi lại làm thế với cô không?”

Điều đó không quan trọng, chỉ cần tiếp tục làm cho tôi cảm thấy sướng thôi…

“Fufufu, đó là bởi vì… mày thực sự làm tao tức giận, có biết không? Mày đang cố gắng cướp Kohei-kun của tao, Kohei-kun rất đặc biệt đối với tao, anh ấy là của tao và chỉ của riêng tao thôi. Mày lại dám ngáng đường tao … vì thế tao sẽ khiến mày biến mất cùng với Kohai-kun ♪”

Kohei-kun…?

Đó là ai thế…?

Nếu quên đi mọi thứ về anh ấy, liệu chị có thể tiếp tục làm tôi thấy sướng được không?

Nếu tôi hẹn hò trở lại với Shota-kun, liệu chị có thể tiếp tục làm tôi thấy sướng được không?

Nữa đi…

Xin hãy cho tôi cảm thấy tuyệt hơn nữa đi…

Tôi muốn làm tình.

Urara-senpai mỉm cười, tháo miếng băng dính thấm đẫm nước bọt ra khỏi miệng tôi.

“Ít nhất thì tôi cũng hiểu được ý cô. Cô muốn tôi tiếp tục làm cho cô thấy sướng, đúng không nào?”

Mắt tôi sáng lên —

“Vâng!!”

“Thế thì, quỳ xuống bằng cả bốn chân.”

Tôi làm theo lời chị ta bảo và quỳ xuống.

“Cô đúng là hỏng hẳn rồi đấy nhỉ? Cũng giống như tôi vậy… Kohai-kun, cậu có thể ra đây được rồi. Khiến nó mang thai đi, xuất tinh vào bên trong nó, làm tình với nó cho đến khi nó thậm chí không thể đứng dậy được nữa.”

Shota-kun?

“Vâng.”

‘Shota-kun ở đó… từ khi nào thế?’, tôi nghĩ vậy trong đầu.

Nhưng đến khi Shota-kun bắt đầu dập, tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa.

“Cảm giác bị cưỡng hiếp ngay trước mặt người mình yêu thế nào hả?”

“S–sướng lắm…”

Xin lỗi…em xin lỗi, em thực sự xin lỗi.

Nhưng em…

“Nữa đi, nhiều hơn nữa, làm tình với em nhiều hơn nữa đi!!!”

Giờ em đã yêu Shota-kun mất rồi.

“Hmm, có vẻ như cô đã nghiện Kohai-kun rồi …Thế thì, Kohai-kun, chị sẽ tặng con bé này cho cậu…”

“Eh… thế còn Urara-senpai thì sao?”

“Chị á? Không phải chuyện đó quá rõ ràng rồi sao? Chị sẽ chọn người tuyệt vời hơn, tất nhiên là chị sẽ ở bên Kohei-kun rồi ♡”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bệnh thật sự
Xem thêm
should i drop this after 23 chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hôm nay nhà có cỗ nên không rush end được 🐧
Xem thêm
Vì tò mò nên đọc eng








main có vẻ bị đâm chết( hoặc ko)
Xem thêm
Ozu
Hỏng hết r còn đứa nào bth đâu :)))))
Xem thêm
Bruh, should i drop this sh?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@阮少之子家福富: your choice bruh, not even reach the killing part yet :v
Xem thêm
@LichKingErza: Sukuna's route pls...
Xem thêm
Ảo volo 💀
Xem thêm
:)) cứ theo đà này thì main thua chặt à, vì con urara có khi vẫn theo thằng kia
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Ashura8264: đến tầm này thắng thua gì nữa :)) hỏng hết cả rồi :)))
Xem thêm
@LichKingErza: tầm này chỉ có 4 nhát dao thôi là he
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời