Một khoảng trống trong quỹ đạo kết nối giữa đảo này với đảo khác, một nơi hoang vắng nơi bụi ma thuật trôi lơ lửng trong vô vọng.
"..."
Sylvia ngồi trên một đống đá trong bãi đất tối tăm, trống trải ấy và nhìn vào khoảng không. Bị lực hấp dẫn của đảo nổi giữ lại và xoay quanh nó, dòng chảy của đá và mana phản chiếu trong đôi mắt cô.
"Cô đã sắp xếp lại hết suy nghĩ của mình chưa?"
Sột soạt—
Idnik cất tiếng hỏi khi bước đến gần hơn. Sylvia lặng lẽ gật đầu. Một con chim ưng đáp xuống vai cô, con triệu hồi linh hoạt và sắc bén hơn của cô. Con còn lại thì đang ngủ gật trên đùi cô.
"Vậy cô sẽ làm gì?"
"...."
Sylvia nhìn vô số mảnh vỡ lơ lửng trên bầu trời. Những mảnh vụn không thể hợp thành một hòn đảo lại mang hình dạng của ai đó. Chúng đang khắc họa ký ức của cô.
…Deculein von Grahan Yukline. Hắn chỉ cảm thấy tội lỗi, thương hại hay đồng cảm với cô? Nhưng làm sao hắn có thể nói rằng hắn đang giúp cô, ngay cả sau khi đã giết mẹ cô? Sylvia nhớ lại đôi mắt xanh của hắn, lấp lánh như pha lê nhưng lại lạnh lẽo đến vô tận.
…Máu chảy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, một màu đỏ nhuộm lấy hắn. Máu của mẹ cô.
"Ta sẽ căm hận ngươi đến chết. Cho đến tận cùng thế gian này. Ta sẽ dồn hết tâm can vào đó."
"...."
Idnik không đáp. Cô chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh mà Sylvia đã tạo ra, dõi theo dòng chảy mãnh liệt của mana cô.
Vùuuu—
Những mảnh đá vỡ, cát vụn và lớp rêu tàn lụi bám chặt vào mảnh đất nhỏ này, dần dần tích tụ và lớn lên. Những thứ không thể hóa thành đảo và bị bỏ rơi nay đang hợp lại để tạo nên một hòn đảo mới.
—Idnik.
Bỗng một giọng nói vang lên, huyền bí như thể vọng xuống từ bầu trời. Idnik và Sylvia ngước nhìn lên.
"...Lâu rồi không gặp."
Một thực thể màu xanh hiện ra. Cả cơ thể hắn được tạo thành từ mana, rung động như ảo ảnh.
Thân hình rắn rỏi, hoàn hảo của hắn chỉ có phần thân trên và ngực, nhưng chiều cao lại lên đến hai mét.
"Rodran."
Chiêu mộ Rodran—hắn là một tồn tại siêu việt trong thế giới ma thuật và cũng là kẻ bị truy nã gắt gao nhất trên Thiên Đảo. Danh hiệu "Chiến Binh Của Các Vị Thần" của hắn bắt nguồn từ vẻ ngoài kỳ dị ấy.
—Giọng Nói đang đến gần.
"Ta biết. Còn thứ ta nhờ thì sao?"
Rodran hướng ánh mắt về phía Sylvia. Cô chạm phải ánh nhìn của hắn.
—Ngươi là kẻ đã giết hắn.
"..."
Sắc mặt Sylvia trở nên lạnh lẽo khi cơn đau như lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào tim cô.
—Sinh vật mà mana mà ngươi vô thức tạo ra đã nuốt chửng một con quỷ có tên là Nescius.
Sinh vật ấy và con quỷ đan xen vào nhau, trở thành một dạng đột biến.
"Vậy có nghĩa là, ở một mức độ nào đó, đây cũng là lỗi của con quỷ sao?"
Trước lời của Idnik, Sylvia lắc đầu. Không cần biện minh.
"Như vậy cũng có nghĩa là ta là một kẻ sát nhân. Người mà ta giết hẳn cũng có gia đình… Ta cũng chẳng khác gì Giáo sư."
Idnik khẽ thở dài. Cô ta là con gái của Sierra, mang dòng máu Iliade. Dù nhìn theo cách nào, sự kết hợp ấy cũng không phải chuyện tốt.
"Tuy nhiên."
Sylvia quay sang nhìn Idnik.
"'Giọng Nói' là gì?"
"…Là một con quỷ."
"Quỷ ư?"
"Phải. Một con quỷ cổ đại. Nếu nó có hình dạng con người hay quái vật, thì rất dễ đối phó. Chỉ cần giết là xong. Nhưng những kẻ là hiện tượng hay khái niệm, như Giọng Nói, thì cực kỳ phiền phức."
Sylvia bật dậy, rồi bước đến nhìn lên Rodran.
"Vậy gia tộc Yukline sẽ xử lý con quỷ đó sao? Deculein sẽ tìm đến hắn ư?"
Rodran nhìn thẳng vào mắt cô mà không nói một lời. Trong đôi mắt ấy là một viên ngọc vàng khô cằn, nơi đại dương mana đang cuộn trào.
—Ngươi mang phẩm chất của sự bất tử vĩnh hằng.
Cuối cùng, Rodran để lại câu nói đó rồi rời đi. Đó là sự tán dương từ một nhân vật lịch sử trong giới ma thuật. Nhưng Sylvia không hề tỏ ra hào hứng dù chỉ một chút, cô chỉ lặng lẽ nhìn vào bầu trời trống rỗng.
"Trên Thiên Đảo có một quy tắc bất thành văn: kẻ phát hiện ra một hòn đảo sẽ là chủ nhân của nó."
Cô vươn tay ra. Mana bùng nổ từ cơ thể mảnh mai của cô như một ngọn núi lửa phun trào.
Vùuuuu—!
Lượng mana tuôn trào cuốn lấy những mảnh vỡ trong khu vực, nhuộm lên từng vật chất một màu sắc mới. Cô sẽ tái tạo mọi thứ thành một hòn đảo hoàn chỉnh.
"Vậy thì, hòn đảo này là của mình."
"Hmm."
Idnik khoanh tay lại. Một cái cây đã mọc ngay bên cạnh cô, vì vậy nàng dựa lưng vào đó.
"Vậy, hòn đảo này sẽ có tên là gì? Cô cần một cái tên để tuyên bố chủ quyền."
Sylvia quay sang nhìn cô ấy.
"...Đảo Vô Danh là đủ rồi."
****
Tôi đến Hoàng Cung, bước nhanh dọc hành lang mà không gặp ai. Những lời của Keiron vẫn còn được viết trên tờ giấy tôi đang cầm.
[Cửa xuống tầng hầm đã mở.]
"Ngài Keiron."
Tôi dừng chân trước cánh cửa gỗ dẫn đến tầng hầm của Hoàng Cung. Keiron đứng bên cạnh nó, lặng lẽ như một bức tượng.
"Bệ Hạ thế nào rồi?"
"Ngài đang nằm trên giường."
Tôi chắc chắn điều đó. Cánh cửa tầng hầm này chỉ mở ra vào lúc Sophien bị sự uể oải nhấn chìm.
"Ngài sẽ vào trong chứ?"
"Vậy còn ngươi?"
Keiron vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, tay đặt lên chuôi kiếm. Hắn có ý định làm hộ vệ.
"Phải. Nếu Nescius bước ra từ cánh cửa này, xin hãy theo dõi hắn thay vì giết ngay lập tức."
Ta chậm rãi bước tới và đẩy cửa.
"Được thôi."
Két—
Bên kia cánh cửa, một thông báo vang lên, báo hiệu nhiệm vụ của tôi đã được tiếp tục.
「Bóng Tối Trong Tấm Gương Quỷ Hoàng Cung: Hồi 2」
****
…Khu vườn của Hoàng Cung.
Sophien bước dọc theo bờ hồ, cố xoa dịu cơn đau của mình. Cô đã hồi sinh, nhưng nỗi đau từ nhát rìu giết chết cô vẫn còn âm ỉ.
Chíp— chíp—
Tiếng chim hót khiến tai của cô khó chịu. Sophien quay sang người hầu bên cạnh.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Ngày 3 tháng 6."
"..."
Cô đã quay trở lại sao? Nửa năm sau cái chết của mình, cô không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận sự thật ấy.
'Chết tiệt.'
Ban đầu, cô đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô nhận ra sự sai lệch của nó. Chỉ có thời gian bị tua ngược, còn căn bệnh của cô thì vẫn y nguyên.
"Ha…"
Thở dài một hơi, Sophien loạng choạng bước qua khu vườn, rồi đột nhiên ngồi xuống bên bờ hồ. Cô lặng lẽ nhìn mặt nước lấp lánh phản chiếu.
"...!"
Đôi mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc. Cô lùi lại một bước, rồi hai bước, ngã xuống mặt đất
"Ugh!"
"Điện hạ! Ngài có sao không?"
"Điện hạ—!"
Đám người hầu vội vàng chạy đến. Sophien đứng dậy nhờ sự đỡ đần của họ, nhưng nhanh chóng đẩy họ ra.
"Ngài có ổn không—"
"Ta ổn. Ta ổn, nên đi đi. Đi đi. Ở đằng kia."
Bọn hầu lùi lại, Sophien nuốt khan.
Ực—
Cô nhìn chằm chằm vào mặt hồ trong vườn, nơi làn nước lấp lánh như một tấm gương.
"...Ngươi."
Ở đó có một người đàn ông. Hắn chính là kẻ từng tự xưng là giáo sư trong quá khứ, một ảo ảnh do căn bệnh trước khi cô hồi quy tạo ra.
—Vậy là, chúng ta lại gặp nhau, Điện hạ.
Bản năng thúc giục Sophien ngoảnh lại. Hắn không có ở sau nàng. Cô lập tức cúi mặt xuống hồ.
"Giáo sư?"
—Đúng vậy.
"Ngươi đã làm thế nào...?"
Ngay khi nhận ra mình đã hồi quy, Sophien lập tức vẽ chân dung của vị giáo sư đó và ra lệnh tìm kiếm. Nhưng trên khắp lục địa này, không ai giống với người trong ký ức của nàng.
Cô từng nghĩ đó chỉ là ảo giác do bệnh tật gây ra.
—Tôi đã chẳng phải đã nói với người rồi sao?
Vị giáo sư, kẻ giờ đây lại xuất hiện, vẫn mang vẻ kiêu ngạo và phong thái anh tuấn như trước.
—Tôi sẽ luôn đồng hành cùng người trong suốt quá trình này.
"..."
Sophien trân trối nhìn hắn. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, những ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt hồ.
Bỗng có một tiếng động vang lên, mặt nước xao động.
"Oh! Điện hạ! Xin dừng lại!"
"Ngài không thể làm vậy!"
"Dù có đau đớn thế nào đi nữa, việc tự kết liễu..."
Đám người hầu hiểu lầm hành động của cô vội vàng lao tới. Sophien bị kéo đi và chẳng bao lâu sau đã bị giam trong phòng. Dù vậy, tâm trí của cô vẫn mơ hồ, hỗn loạn.
—Người có ổn không?
"..."
Một vị giáo sư không bao giờ biến mất, đứng đó như một ảo ảnh trong gương. Khi Sophien vẫn không nhúc nhích, hắn thở dài.
—Tôi tồn tại. Nếu người khó tin đến vậy, hãy tìm một người kín miệng và đáng tin cậy. Tôi sẽ để hắn nhìn thấy tôi nữa—
"Không cần đâu, thế này là đủ rồi."
Sophien lắc đầu dứt khoát.
"Ta tin ngươi, Giáo sư. Ngươi là người duy nhất còn liên kết với kiếp trước của ta..."
****
...Trong hai tháng tiếp theo, tôi ở bên Sophien trong hồi thứ hai. Mục tiêu nhiệm vụ mơ hồ đến mức tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại. Nói đơn giản, đó chỉ là một cuộc thăm dò.
Dĩ nhiên, trong quá khứ, chẳng có quá nhiều thứ để làm cùng Sophien. Cô không thể rời đi vì bệnh tật, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong khu vườn hoặc Cung điện Hoàng gia.
Trong tấm gương này, vai trò duy nhất của tôi là trở thành người mà cô nàng có thể trò chuyện.
Trong khoảng thời gian đó, Sophien đã tiết lộ rất nhiều điều với tôi. Cuộc đời cô là một chuỗi những ca phẫu thuật và chữa trị, đầy những hy vọng viển vông rồi lại bị giày vò bởi thất vọng. Dù mới chỉ chín tuổi, nhưng gánh nặng của những năm tháng ấy nặng hơn bất cứ thứ gì.
Sophien tiết lộ tất cả một cách bình thản.
—Thật điên rồ.
Thời gian cứ thế trôi qua… và rồi hôm nay.
—Ta vẫn đang chết dần.
Sophien nói rằng cái chết trên giường bệnh của mình đã không còn xa.
—Ta thậm chí đã trải qua phép màu hồi quy… Giáo sư.
"Tôi đây."
Sophien ngừng lại một lúc, nghiến chặt răng.
—Nếu ta… lại sống lại một lần nữa… ugh.
Cơn đau đang hành hạ từng tấc da thịt của cô.
—Khi đó, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi chứ…?
"Đương nhiên rồi."
Tôi lập tức trả lời, khiến Sophien khẽ cười chua chát.
—Vậy thì tốt quá…
"Người vui vì điều gì?"
—Ngươi đẹp trai. Nếu trông ngươi giống đám thái giám ở đây… có lẽ ngay từ lần đầu gặp, ta đã đập vỡ gương rồi.[note69515]
Đó là một lý do rất thực tế, nhưng tôi chẳng thể bật cười.
…Trong suốt hai tháng, tôi đã chứng kiến con đường chậm rãi và quanh co dẫn đến cái chết của đứa trẻ này. Dĩ nhiên, loại thương hại đó không khiến tôi bận tâm, nhưng không cười có lẽ là sự tôn trọng tối thiểu mà tôi đã học được.
—Giáo sư. Ta không sợ cái chết, mà sợ nỗi đau...
Chính vào khoảnh khắc đó, bên cạnh nàng, Nescius xuất hiện. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là một bộ xương cầm lưỡi hái—Tử Thần.
"Không cần lo lắng, Điện hạ."
Đó là minh chứng rằng tôi không sợ hãi, nhưng Sophien thì sắp chết rồi.
"Lần tới, tôi sẽ lại ở bên người."
—...Ừ. Vậy thì ta an tâm rồi...
Tôi không thể giết chết lũ quỷ dữ kia. Bên trong tấm gương này, tôi chẳng thể đưa tay giúp đỡ Sophien ở phía bên kia.
—Ta hy vọng… sẽ lại gặp ngươi...
Sophien lặng lẽ nhắm mắt. Nescius đưa tay về phía cơ thể đang say ngủ của nàng, gom lấy bản chất của lần hồi quy. Trông nó thực sự giống một con ong.
"Hồi 2"
Sau đó, hệ thống tin nhắn hiện ra trước mắt ta.
Chichiink—
Con số "hai" rung lên, và con số mới được khắc vào là...
「Hồi 7」
Ngay lúc đó, tôi mở mắt, nghe thấy giọng của Keiron.
"Deculein."
"...."
Tôi ngước nhìn hắn. Một lần nữa, tôi lại thấy quang cảnh của Cung điện Hoàng gia bao quanh mình. Hai tháng ở bên Sophien tan biến như một giấc mộng, và tôi trở về thực tại.
"Deculein?"
Lúc này, đầu óc tôi tràn ngập câu hỏi. Tại sao nó lại nhảy từ hồi thứ hai thẳng đến hồi thứ bảy? Nếu quá trình hồi quy không diễn ra theo thứ tự tuyến tính, tôi sẽ không thể giữ lời hứa của mình.
"Deculein. Ngươi ổn chứ?"
Những mạch máu trên thái dương tôi căng lên, có lẽ vì nỗi ám ảnh này. Cơn giận bùng lên khi tôi nhìn lại Keiron.
"... Tôi ổn. Đã bao nhiêu ngày trôi qua?"
"Chưa đầy một ngày. Ngươi có phát hiện được gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Tôi thậm chí còn chưa biết mục đích của nó."
Cốc, cốc—
Tôi gõ lên cánh cửa gỗ. Dĩ nhiên, không có ai trả lời.
"Ngươi thậm chí còn chưa biết mục đích của nó sao?"
"...Trên thế gian này, có những loài quỷ tồn tại, có những loài quỷ là hiện tượng, và có những loài quỷ là khái niệm. Nescius là một con quỷ cấp ba, thuộc loại tồn tại. Còn ngược lại—"
"Con quỷ dưới lòng đất này là một hiện tượng sao?"
"Đúng. Nó vừa là một hiện tượng, vừa là một khái niệm."
…Quá khứ dưới lòng đất này là thế giới của Sophien. Thế giới bị bỏ lại trước khi hồi quy; đó chính là khi Sophien đã chết. Tấm Gương Quỷ không phải là sự tái hiện của quá khứ của cô. Sophien đã hồi quy và lưu giữ những thế giới bị bỏ lại. Vì vậy, thế giới dưới lòng đất này là có thật.
Đây vẫn chỉ là một giả thuyết, nhưng có lẽ nó sẽ tiếp tục tồn tại cùng ký ức của Sophien hiện tại.
"Deculein. Ta đang theo dõi Nescius."
"Tốt."
Keiron đứng đây và Keiron đang theo Nescius có cùng một linh hồn nhưng hai thân xác khác nhau. Đó chính là tài năng ma thuật của hắn.
"Hãy báo cho tôi khi hắn đến đích."
Tôi bước dọc theo hành lang của Cung điện Hoàng gia. Nhưng đến một điểm, ta dừng lại, ngoảnh nhìn về phía Keiron.
"Nescius hẳn đã giữ linh hồn của Bệ hạ ở đâu đó... nhưng Keiron."
Keiron im lặng nhìn tôi
"Ngươi có thể hy sinh bao nhiêu vì Bệ hạ?"
"Tất cả."
Hắn trả lời ngay lập tức.
****
Sophien từ từ mở mắt, cảm nhận một nỗi u sầu hiếm hoi trong đời mình. Từ đâu đó, cô nghe thấy giọng của Keiron.
"Ngài tỉnh rồi sao?"
Sophien liếc sang bên cạnh. Như một chiếc máy nhịp, người kỵ sĩ đứng đó, như thể đang thông báo về thực tại.
"Ngươi không nhìn thấy sao?"
"Ngài cảm thấy thế nào?"
"...Lớp học của Deculein thế nào rồi?"
Cô lắng nghe trong vài giờ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Lớp học đã kết thúc, nhưng con mèo đã chạm vào kết giới ở tầng 80, khiến toàn bộ bài viết bị thổi bay."
"...Con mèo có sao không?"
"Không. Một số pháp sư có hơi mất bình tĩnh, nhưng viện trưởng đã ngăn họ lại. Và bây giờ—"
Meow~
Con Munchkin lông đỏ ngồi trên đầu Keiron khẽ kêu.
"Vậy à."
Gật đầu, Sophien chống người dậy, tựa vào khung cửa sổ. Bên ngoài, khu vườn của Cung điện Hoàng gia đang nở rộ.
"...Keiron."
"Vâng."
"Khi ta còn nhỏ..."
Sophien chậm rãi kể lại những sự kiện và ký ức mơ hồ của những ngày đã trôi vào quên lãng.
"Ừm."
"...Không, không có gì."
Một quá khứ lặng lẽ chìm vào nỗi buồn. Giọng cô yếu ớt đến mức chính cô cũng khó mà nghe rõ.
—Lần sau, tôi sẽ ở đó.
Nhưng lần sau đó, hắn đã không đến. Hắn đã phá vỡ lời hứa. Tuy nhiên…
Hắn là ai?
"Ta vừa có một giấc mơ kỳ lạ."
Sophien tựa lưng vào khung giường. Mái tóc nàng khẽ bay trong làn gió nhẹ từ cửa sổ mở, những cánh hoa thơm ngát vương lên gương mặt trắng muốt.
"Vậy sao."
Sophien nhìn hắn.
"Keiron, đó có phải là ngươi không?"
"Thần cần một lời giải thích chi tiết hơn."
"Không. Quên đi."
Trở về thực tại, Hoàng đế khẽ ngáp, những ký ức xa lạ kia bị chôn vùi sâu trong tâm trí nàng.
"Haaah... Hôm nay ta còn việc gì phải làm không?"
"Có một phiên tòa dành cho các cấp bậc cao, những kẻ đã nhận được đá ma thuật từ Tế Đàn"
"À, vậy ta có nên tự tay chém đầu đám khốn đó không?"
"Không được. Phiên tòa vẫn chưa kết thúc."
"Dù sao cũng vậy. Tìm gì đó để ta làm trước khi ta lại ngủ gật đi. Hôm nay cơ thể ta thấy khá hơn..."
.....Nàng hào hứng xắn tay áo lên, rồi lại vươn vai.
Từ xa, Deculein lặng lẽ dõi theo cô nàng.


3 Bình luận