Trước tình huống hoàn toàn bất ngờ, não tôi ngừng hoạt động.
NPC hiệp sĩ ở khu vực hướng dẫn trong ký ức của tôi là một ông chú trung niên với khuôn mặt đầy nếp nhăn và một bộ râu xám dày.
Nhưng người hiệp sĩ trước mặt tôi đây đã khác ngay từ giới tính rồi.
Mái tóc bạc óng ánh như thể hòa vào ánh trăng rủ xuống sau gáy, dài đến tận giữa đùi. Phần tóc mái được chia cắt gọn gàng thành ba phần, che đi một nửa vầng trán.
Ở bên dưới là đôi mắt có cùng sắc bạc với mái tóc cũng như thể đã hấp thụ ánh trăng. Một khuôn mặt sở hữu vẻ đẹp phi thường, theo cả khách quan lẫn chủ quan.
Có lẽ bởi vì cú sốc quá lớn, não tôi vẫn không thể xử lý được chút thông tin nào. Nhận ra ánh mắt của tôi, nữ hiệp sĩ, người đang dùng chân đạp vào cái mũ giáp bị ăn mòn, quay sang nhìn tôi. Đôi mắt sắc bạc ấy nhìn thẳng sang đây.
“Chuyện gì vậy? Anh có gì muốn nói à?”
“À, ừm, ý tôi là. Cô là phụ nữ à…?”
“Anh không nghĩ là đàn ông lại có khuôn mặt như này đâu nhỉ? Đúng là một câu hỏi kỳ lạ”
Nữ hiệp sĩ khẽ mỉm khi nói vậy. Kể cả nụ cười đó cũng thực sự quá là xinh đẹp. Có vẻ là cô ấy nghĩ tôi đang nói đùa.
Nhưng với tôi thì đó thực sự là một câu hỏi chân thành, không phải một câu đùa.
‘Không, cái quái gì đây cơ chứ…?”
Cố gắng kìm nén cơn sốc, tôi dùng hết sức để vắt óc ra suy nghĩ tại sao chuyện lại thành ra như này. Hay là nữ hiệp sĩ trước mặt tôi và NPC ở khu vực hướng dẫn không phải là một?
Nhưng nếu bỏ qua phần giới tính và ngoại hình thì mọi yếu tố khác đều trùng khớp với NPC trong ký ức của tôi. Nói cách khác, không còn nghi ngờ gì về danh tính của nữ hiệp sĩ kia nữa.
Kể cả trong mod Darkest Light, họ cũng đâu có đổi giới—
‘Đợi đã, mod?”
Đột nhiên, một khả năng lướt qua tâm trí tôi.
Cẩn thận để không bị tưởng nhầm là thô lỗ hoặc có mưu đồ xấu, tôi liếc nhìn khuôn mặt của nữ hiệp sĩ một cách cẩn thận. Mái tóc bạc dài đến tận eo, và đôi mắt có cùng màu với mái tóc.
Một ngoại hình tồn tại mờ nhạt trong ký ức của tôi.
‘Giống như ngoại hình từ bản mod chỉnh sửa nhân vật.’
Thế giới của dòng game Brightest Darkness u ám và thiếu giấc mơ và hy vọng đến mức đa số các NPC quan trọng đều là đàn ông.
Hoàng đế của đế quốc, những hiệp sĩ, giáo hoàng của thánh quốc, các giáo sĩ, tháp chủ, các pháp sư, và kể cả đa số kẻ địch ở cấp độ boss phụ và mấy NPC trên đường cũng là đàn ông.
Cũng có NPC nữ, nhưng kể cả khi tính trong cả toàn bộ dòng game, con số đó nhỏ đến mức ta có thể đếm được chỉ với một bàn tay.
Ban đầu, xu hướng trong cộng đồng là những bản mod chỉnh sửa lại những NPC nữ đã tồn tại để khiến họ xinh đẹp và bắt mắt hơn. Bọn họ còn không thèm động vào mấy nhân vật nam khi đã có nhân vật nữ từ trước.
Dù vậy, sau một khoảng thời gian, kỹ năng chỉnh sửa ngoại hình của các modder đã lên đến một tầm cao mới, và thành quả là, những bản mod chỉnh sửa hoàn toàn ngoại hình của hơn trăm NPC nam quan trọng thành phụ nữ đã xuất hiện.
Do tò mò, tôi cũng đã thử tải một cái xuống.
Nó thực sự là một bản mod được làm chỉnh chu. Ngoại hình của những NPC không chỉ xinh đẹp mà còn tự nhiên nữa. Nó không gây ra tình trạng treo game nhiều như những bản mod khác, và cũng không gây khó khăn gì trong việc quan sát và né các đòn tấn công của boss.
Nếu có một vấn đề thì đó là việc dù ngoại hình là của một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, giọng nói vẫn còn là của đàn ông. Chỉnh sửa giọng nói là việc vượt ngoài phạm vi của các modder rồi.
Nhiều người vẫn tận hưởng nó trong khi bỏ qua sự mâu thuẫn giữa ngoại hình và giọng nói, nhưng tôi thì không tài nào quen được. Và khi mod Darkest Light được ra mắt vào cùng khoảng thời gian đó, tôi chỉ sử dụng nó một thời gian rồi xóa luôn.
‘...Chẳng lẽ nào?’
Cách duy nhất để giải thích tình huống này là bản mod chỉnh sửa nhân vật, hay là mod chỉnh sửa NPC, đang được sử dụng.
“Mình không thể dùng cái này được nữa”
Trong khi tôi còn đang cố vắt óc suy nghĩ, người hiệp sĩ đang lau đi vết máu dính trên bộ giáp từ nãy đến giờ liền nhăn mày và khẽ tặc lười. Những chỗ bị dính máu đen đều đã bị rỉ sét và ăn mòn nặng.
Không một chút do dự, nữ hiệp sĩ cởi bỏ bộ giáp của mình.
“...?”
Tôi ngay lập tức nghi ngờ mắt mình khi cơ thể ở bên dưới bộ giáp lộ ra.
Một cái áo không tay màu trắng để lộ cánh tay không chút mỡ thừa và phần nách mịn màng. Đó là trang phục mà nữ hiệp sĩ mặc ở dưới bộ giáp. Làn da sáng bóng của cô ấy không hề bị lép vế trước bộ trang phục.
Vóc dáng và thể hình được làm nổi bật rõ rệt do kích cỡ của cái áo chỉ đủ để ép chặt vào cơ thể, khiến việc chỉ nhìn vào thôi đã thấy ngột ngạt. Thêm vào đó là lớp da trần đôi khi lộ ra ở vùng bụng và hai bên sườn qua viền áo.
Không chỉ có vậy. Cô ấy đang mặc một cái quần short dolphin ở bên dưới. Qua phần giáp đang rơi xuống lạch cạch, tôi có thể nhìn thấy cặp đùi và bắp chân thon gọn.
‘Không phải, cái gì đây? Cái thứ quái quỷ gì đây?”
Tâm trí tôi còn hoang mang hơn cả lúc mới xác nhận giới tính của người hiệp sĩ. Quần short dolphin và áo không tay ấy hả? Hơn nữa lại còn ở bên dưới một bộ giáp toàn thân?
Tôi cố gắng nhớ lại. Theo ký ức của tôi thì bản mod chỉnh sửa nhân vật và NPC thực sự chỉ thay đổi ngoại hình. Nhưng hiện tại thì cả trang phục cũng thay đổi luôn rồi. Hơn nữa nó lại cực kỳ khiêu gợi nữa chứ.
Dù tôi có đang bối rối hay không, nữ hiệp sĩ vẫn cởi bỏ phần giáp ống chân và giáp tay ra, chỉ để lại cái áo không tay và quần short dolphin, rồi cố định kiếm của mình vào thắt lưng ở hông.
‘...Chết tiệt.’
Đây thực sự là một cảnh tượng quá kích thích. Cái áo không tay trắng hơi ẩm bởi mồ hôi đang dính chặt vào cơ thể cô ấy, phần mông lắc nhẹ bên dưới chiếc quần short dolphin, và cặp đùi trông cực kỳ mềm mại.
Tôi cố gắng lảng mắt đi, tránh để tâm đến dáng vẻ đó.
Lần này, tôi đã nắm bắt được tình hình nhanh hơn hai lần trước. Rõ ràng là bản mod thay đổi trang phục NPC cũng đã được sử dụng cùng với bản mod chỉnh sửa ngoại hình.
Nếu mod Darkest Light và mod chỉnh sửa nhân vật đều đã được sử dụng thì cũng chẳng lạ gì nếu bản mod thay đổi trang phục cũng được sử dụng cả.
Tôi không nhớ rõ là mình có tải nó xuống không, nhưng có thể là nó đã được đính kèm thêm vào một bản mod tích hợp.
“Này, anh tù nhân?”
Trong khi đang cố nhớ lại những bản mod mà mình đã tải về, tôi nghe thấy nữ hiệp sĩ gọi mình và vội vã ngẩng đầu lên.
“V-vâng?”
“Anh có nơi nào để đi không?”
Tôi liền lấy lại tập trung trước câu thoại quen thuộc. Phải rồi, dù có hoang mang thế nào đi nữa, tôi phải làm mọi thứ để có thể sống sót.
“Tôi không có”
“Tôi hiểu rồi. Cũng đúng thôi. Con đường duy nhất mà anh có thể đi từ đây là trở thành một kẻ đào tẩu hoặc được chuyển đến một nhà ngục khác. Vậy nên, tôi có một đề nghị. Anh nghĩ thế nào về việc đi theo tôi và gia nhập hiệp sĩ đoàn? Với kỹ năng của mình, chỉ cần mài giũa chúng thêm chút nữa là anh có thể tự lo cho bản thân rồi. Tôi sẽ đứng ra đảm bảo cho anh”
‘Được rồi.’
Tôi thầm ăn mừng trong lòng khi lựa chọn tương tự trong game xuất hiện.
Nếu đánh bại được Đồ Tể Người ngay trong lần chạm trán đầu tiên, một sự kiện mà ta có thể trực tiếp gia nhập vào hiệp sĩ đoàn bằng cách đi theo NPC sẽ xảy ra. Đây là con đường dễ nhất để vượt qua giai đoạn đầu.
Do tôi chỉ có một mạng, phương án tốt nhất là lựa chọn con đường dễ nhất có thể.
“Việc có thể đánh bại con quái vật đó một mình trong khi còn không có một món vũ khí đàng hoàng hay chiêu thức nào đã chứng minh cho kỹ năng của anh, và việc anh không một chút run sợ kể cả khi phải đối mặt trực diện với một con quái vật như vậy đã cho thấy anh có đủ lòng dũng cảm. Sẽ thật phí phạm nếu để năng lực của anh bị mai một như này. À, anh không cần phải lo về thân phận của mình đâu. Dù có là một tù nhân đi chăng nữa, nếu anh muốn gia nhập hiệp sĩ đoàn thì họ cũng không quan tâm gì cả. Tôi có thể phần nào đoán được bản chất của một cá nhân bằng cách nhìn vào mắt họ. Anh là một người có thể tin tưởng được”
Cảm giác khi nghe được lời thoại đó, thứ đã trở thành một meme trên mạng, được nói với bản thân đúng là lạ thật.
Đây là lời thoại cố định mà NPC gốc của nữ hiệp sĩ luôn nói trong sự kiện chiêu mộ. Họ có thể biết được bản chất của con người bằng cách nhìn vào mắt người đó, vì vậy họ mới tin tưởng nhân vật chính.
Lý do mà một câu thoại có vẻ bình thường như vậy lại trở thành meme là bởi nó luôn xuất hiện cùng với sự kiện dù cho ngoại hình của nhân vật có thế nào đi nữa.
Kể cả khi người chơi tùy chỉnh nhân vật thành một thứ hoàn toàn không giống con người, NPC này vẫn sẽ nói câu thoại đó, nên trong những tác phẩm của người hâm mộ, họ thường được miêu tả là có vấn đề về mắt hoặc để thẳng là mù luôn.
Đương nhiên, ngoại hình của tôi hiện tại không có lớp da màu tím, mắt to hơn miệng, hay là một khuôn mặt méo mó.
“Vậy, anh có hứng thú chứ?”
Nếu là ở trong game thì lúc này sẽ có hai lựa chọn ‘Có’ hoặc ‘Không’ xuất hiện.
Đương nhiên, lựa chọn của tôi đã được định sẵn từ trước.
“Được, tôi sẽ làm vậy”
“Tốt. Vậy thì ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Cũng không cần phải ở lãng phí thời gian ở đây làm gì, đúng chứ? Đặc biệt là với anh”
Nói vậy, nữ hiệp sĩ quay người và đi về lối ra.
Với mỗi bước chân của cô, phần mông được che bởi chiếc quần short dolphin lại lắc lư một cách dâm dục, và đường cong cơ thể dọc theo vòng eo thon thả và đường sống lưng cũng lộ ra.
Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể làm quen được với bộ trang phục đó. Xét từ việc cô ấy đã mặc giáp toàn thân lên trên và từ biểu cảm thì có vẻ là cô ấy không thấy khó chịu gì với trang phục hiện tại của mình rồi.
“À, đợi một chút đã”
Nữ hiệp sĩ dừng bước và quay lại nhìn tôi.
“Nghĩ lại thì, chúng ta đã suýt rời đi mà không giới thiệu bản thân nhỉ. Tên tôi là Iris”
‘Iris sao?’
Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này ở trong game cả. Do giới tính đã thay đổi nên có thể tên cũng được biến đổi từ nam tính sang nữ tính hơn.
“Tên của anh là gì? Tôi không thể cứ gọi anh là ‘anh’ hay là ‘tù nhân’ mãi được”
Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tên của mình cả.
Ở trong game thì ta cứ gõ bừa một đống ký tự là xong, và cũng chẳng ai thấy lạ gì, nhưng tôi không thể làm vậy ở đây. Và dùng tên thật của mình thì có hơi khó xử.
Sau khi suy nghĩ câu trả lời của mình một lúc, tôi liền nảy ra một ý hay và mở miệng nói.


0 Bình luận