Bạn thời thơ ấu của tôi l...
Nagana Youichi (永菜葉一) Shino (茨乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Hôm nay, như thường lệ, tôi được nhỏ bạn trời thơ ấu mát-xa cho

1 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

"Tui sẽ mát-xa cho Souta!"

Bạn thuở nhỏ của tôi, người đang bày laptop trên giường đột nhiên đứng bật dậy.

Tôi ngừng làm bài tập trên bàn và ngước lên nhìn nhỏ.

“Cơn gió nào khiến bà làm việc này vậy?”

“Tui sẽ chữa lành sự mệt mỏi vì học hành cho Souta!”

“Cái gì mà ‘sẽ’ chứ?”

Chắc lại bị ảnh hưởng bởi bộ anime nào đó nữa rồi.

Mấy tình huống kiểu này thì với Yuika, xác suất là 50/50. Một là không có vấn đề gì lớn, hai là phiền phức tới bến.

“Souta, ông đang nghĩ tới mấy chuyện bất lịch sự đúng không?”

“Nếu nói không thì là nói dối, nhưng tui cam đoan nó không hề bất lịch sự, vì đó là sự thật hiển nhiên dựa trên kinh nghiệm thực tế mà.”

“Biết ngay mà! Chắc ông lại tính giữ bộ đồ hầu gái làm gia bảo thay vì giặt đúng không? Tui hiểu là ông muốn dùng nó vào mục đích kỳ quái gì đó sau khi tui đã mặc, nhưng mà không được đâu nha! Thế là rất thất lễ với con gái đó!”

“Khoan! Nếu Yuika nghĩ đó là sự thật hiển nhiên dựa trên kinh nghiệm của tui, thì chúng ta cần một cuộc thảo luận nghiêm túc đấy.”

“Nhưng ông ngửi nó rồi đúng không?”

“Không, tui không có.”

“Eh, không á?”

“Mà đúng là tui có muốn làm thế thật.”

“Souta, sao ông nhát vậy trời?”

Nhỏ bĩu môi với vẻ mặt hờn dỗi.

Thiệt tình... Nếu mà tôi thực sự hít thiệt thì nhỏ chắc chắn sẽ nổi điên luôn rồi.

Khoảng cách giữa hai đứa bạn thuở nhỏ đúng là khó xử như lời đồn mà.

“Dù sao thì! Hôm nay là ngày tui mát-xa cho Souta! Mau qua đây, lẹ lên, lẹ lẹ lẹ.”

“Tui còn đang làm bài tập mà…”

“Được mát-xa xong sảng khoái thì học sẽ hiệu quả hơn chứ còn gì nữa?”

“Cũng đúng, cơ mà…”

Tôi thở dài rồi đóng sách vở lại.

Thật ra thì, làm học sinh đúng là hay bị đau vai thiệt. Mỗi lần có đứa nào trong lớp đùa đùa mà bóp vai tôi thì tôi luôn bất ngờ khi nghe bọn nó nói: “Cậu đã trải qua những gì vậy trời…?”

Mà lý do tôi bị như vậy thì chắc cũng không cần nói đâu ha, mọi người cũng đoán được rồi.

“Nằm úp xuống, ôm gối giống như ôm thú bông ấy.”

“Ê ê, này…”

Tôi đặt gối dưới cằm rồi nằm sấp xuống.

...Uầy, dầu gội gì mà thơm dữ vậy nè.

“…Khoan, ông vừa ngửi đúng không?”

“…Xin lỗi. Tui sẽ tự kiểm điểm. Thật sự xin lỗi.”

“Thôi không sao đâu. Nhưng mà, nếu ông không phải là Souta thì tui đã báo cảnh sát rồi đó. Ông sẽ bị xử trảm, cả nhà ông cũng sẽ đi theo luôn đó, hiểu chưa?”

Nhìn đi, nhỏ lại lên cơn vô lý nữa rồi đó! Giờ sao đây!? Và làm ơn tha cho người thân của tôi đi có được không!?

Khi tim tôi còn đang nhói lên vì sự bất công của nhỏ bạn thời thơ ấu thì cảm giác giường chỗ eo tôi lún xuống nhẹ một cái.

Yuika leo lên giường.

“Ông lo mà chuẩn bị đi. Bắt đầu mát-xa nào!”

“Rồi rồi, làm ơn bắt đầu đi.”

“...Bắt đầu nha.”

“Hogee!?”

Một tiếng kêu kỳ quặc nhất thế giới vừa bật ra khỏi miệng tôi.

Tôi quay đầu lại, và phát hiện Yuika đang ngồi lên eo tôi với toàn bộ trọng lượng của nhỏ.

“Bà đang làm cái quần gì đấy!?”

“Làm cái gì á… mát-xa chứ gì?”

“Đừng có nghiêng đầu ngơ ngác kiểu thế! Tại sao lại đạp tui như vậy!? Bộ bà tưởng tui là dép lào hay gì hả!?”

“Souta, sao ông phấn khích quá vậy? Là vì tui đi chân trần hả? Đó là gu của ông à?”

“Nếu đúng vậy thì bà đã xử tui từ lâu rồi đúng không!? Nếu bà không tức giận, tức là bà đã hiểu rõ tui không phải loại người hứng thú với việc bị bạn thuở nhỏ đạp lên người. Bà biết chắc điều đó mà vẫn tiếp tục, vậy hãy xin lỗi ngay và xuống đi, nếu không lưng tui gãy mất!”

“Hể~? Kỳ vậy ta. Trong anime họ cũng mát-xa kiểu này mà.”

Yuika xuống khỏi eo tôi, đầu thì nghiêng nghiêng như vẫn chưa hiểu.

Chết tiệt, có vẻ như lần này tôi chỉ có hai lựa chọn, mà cả hai đều vô cùng phiền phức.

Tôi run rẩy như một con hươu con, xoa xoa cái lưng đau nhức.

“Đừng có nhầm lẫn giữa anime với thực tế chứ! Bà như một ông chú hikikomori không biết gì về đời sống thực vậy đó.”

“Tui mới mười bảy tuổi thôi nha! Và tui là một hikikomori xinh đẹp, mê game, nghiện anime đó nha!”

“Đúng, đúng, bà là thế đó! Tui đúng là đứa ngu khi tin vào kỹ năng mát-xa của bà mà!”

“Cảm ơn vì đã vất vả nha! Kisaragi Yuika sẽ nhận được sự tán dương của toàn thể anh chị em lười biếng trên khắp đất nước!”

“Làm ơn nhìn vào sự khổ cực của những người xung quanh đi…”

Con bạn thuở nhỏ của tôi giơ ngón cái lên cùng nụ cười rạng rỡ, còn tôi chỉ biết ngước nhìn lên trần nhà.

Bả vai tôi không những không đỡ hơn mà chắc còn đau hơn nữa. Cộng thêm cái lưng, giờ nó cũng thành vấn đề luôn rồi.

“Haa, trời ạ… Yuika, nằm xuống.”

“Hả? Chi vậy?”

“Tui sẽ dạy bà mát-xa đúng cách.”

Tôi xắn tay áo đồng phục lên.

Yuika làm theo lời tôi nằm sấp xuống giường, nhưng có vẻ nhỏ vẫn còn nghi ngờ lắm.

“Được thôi, nhưng mà… ông không được làm gì kỳ quái đâu đó nha?”

“Yuika-san.”

Tôi trở nên nghiêm túc.

Ánh sáng trong tim tôi bừng cháy với niềm đam mê và một chút phẫn nộ thầm lặng.

“Ể? S-Sao vậy?” Yuika hơi giật mình, đáp lại khi tôi nghiêm túc gọi nhỏ.

“Nghe này, bạn thưở nhỏ của tui. Tất cả những ai dễ bị đau nhức cơ, không một ai ngoại lệ, đều rất quan tâm đến mát-xa. Bản thân tui, mỗi tối trước khi ngủ, đều có thói quen lên mấy trang video xem những clip mát-xa trông cực kỳ thoải mái đến mức có thể ru tui ngủ luôn. Nhưng bà có biết điều mà những người nghiêm túc về mát-xa như bọn tui cảm thấy phiền lòng nhất là gì không?”

“Tui không biết…và cũng không hiểu tại sao Souta lại nghiêm túc đến vậy.”

“Là sự tồn tại của mấy cái video mát-xa kiểu ‘người lớn’ đó! Tụi tui chỉ muốn thư giãn nhẹ nhàng trước khi ngủ thôi! Không ai cần một bầu không khí đầy cám dỗ như vậy cả! Nếu không phải mát-xa nghiêm túc thì làm ơn đổi tag đi! Ghi rõ vào tiêu đề vào! Đừng biến tụi tui thành mấy thằng ngốc bị lừa như vậy!”

“…Ông đang nói cái gì thế? Sao ông có vẻ am hiểu và tâm huyết với nó vậy?”

“Với lại, video mát-xa nghiêm túc không cần nhạc nền cổ điển đâu! Tốt nhất thì hãy im lặng đi! Bọn tui thích nghe âm thanh vỗ vai và những tiếng rột rẹt nhỏ nhỏ, nên hy vọng mấy người quay video có thể chỉnh sửa lại mà bỏ nhạc nền đi!”

“Xin lỗi, lỗi của tui! Tui thành thật xin lỗi, xin hãy quay lại như cũ đi, Souta!”

Yuika ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi trở lại thực tại. Lúc nhận ra thì tôi đã đứng trên giường hùng hồn diễn thuyết rồi.

Tôi thở dài rồi vuốt lại tóc.

“Xin lỗi. Tui hơi quá đà rồi.”

“Ừ, quá lắm luôn rồi ấy…”

“Tóm lại là, tui không tìm kiếm sự gợi cảm trong mát-xa. Đó là điều tui muốn nói.”

“Tui không hiểu ông muốn nói gì cho lắm, nhưng tui vẫn có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết kỳ lạ của ông…Vậy, tui nằm xuống nhé?”

“Ừ, nằm xuống đi.”

“Cho tui đi tắm trước được không?”

“Tui tưởng tui vừa nói là không cần bầu không khí gợi cảm cơ mà?”

“Uầy, ánh mắt ông cứ như kiểu không thể đùa chút nào luôn ấy…”

Cuối cùng, Yuika cũng chấp nhận nằm nghiêng xuống giường.

Tôi quỳ xuống, đặt hai chân cạnh vòng eo thon gọn của nhỏ. Bình thường thì chắc chắn tâm trí tôi sẽ tràn ngập ý nghĩ xấu xa, nhưng niềm tin "không tìm kiếm sự gợi cảm trong mát-xa" của tôi không dễ bị lung lay như thế đâu.

Tôi sẽ dùng kỹ thuật mát-xa mà mình đã học được qua hàng loạt video để xua tan đi sự mệt mỏi của Yuika.

“Fufu, bà nên cảm ơn tui đi. Tui sẽ khiến bà tận hưởng từng chút khoái cảm trên cơ thể đấy.”

…Này, tôi muốn nói gì đó, nhưng có vẻ rất phiền phức nên thôi kệ vậy.

Tôi bắt đầu bằng cách xoa nhẹ vai Yuika để làm nóng cơ thể nhỏ, sau đó đặt hai ngón cái lần dọc theo xương sống.

Giờ thì, xem cơ thể nhỏ đau nhức đến mức nào nào!

Bóp…

…Hể?

Bóp. Bóp.

…Hmmm?

“Ahaha, nhột quá! Souta, nghiêm túc coi nào.”

“Không, tui đang nghiêm túc mà. Nhưng mà…”

Bóp. Bóp.

Bóp—

“Tui rất ngạc nhiên khi thấy bà chẳng có tí đau nhức nào đấy!”

Không thể tin nổi. Tôi không ngờ trên đời lại có bờ vai mềm mại đến vậy.

Ngón tay tôi ấn xuống mà cứ như lún vào đệm mây vậy. Cảm giác còn như thể tôi mới là người được mát-xa chứ không phải nhỏ luôn ấy.

“Đáng sợ thật. Đáng sợ thật đấy, một đứa hikikomori lại có cơ thể khỏe mạnh thế này.”

“Ừm, hơi quá đáng rồi đó nha. Chẳng qua là ông không giỏi mát-xa thôi đúng không?”

“Bà vừa nói gì cơ?”

“Vì mát-xa là để mang lại cảm giác dễ chịu mà, đúng không? Nếu không làm được điều đó, có nghĩa là ông kém đó.”

“Cái này là do bà, người suýt nữa làm gãy lưng tui hồi nãy nói đó nha!? Được rồi, nằm thẳng xuống. Để xem lần này thế nào…”

“Không, không, không, nhột quá! Tui biết ngay mà, Souta không giỏi mát-xa đâu!”

“Vậy thử… chỗ này thì sao!?”

“Ahahaha, nhột quá! Tui chịu thua! Chịu thua!”

“Không có chuyện đầu hàng trong mát-xa nhé! Tui sẽ không dừng lại cho đến khi bà cảm thấy thoải mái đâu!”

“Souta dữ dằn thế~!”

Cuối cùng, tôi đã cố gắng hết sức suốt cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thể nào đạt được kết quả như mong muốn.

Thật là thất vọng quá đi. Công nhận những người làm nghề mát-xa vĩ đại thật.

Và nếu đây là một video mát-xa, chắc chắn tôi sẽ bị cám dỗ mà ấn nút dislike mất.

…Tôi thật lòng muốn quỳ xuống mà xin lỗi các đồng chí cuồng mát-xa trên khắp đất nước này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận