Waltraute-san no Konkatsu...
Kamachi Kazuma Nagiryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hoàn cảnh dẫn tới cuộc hôn nhân của Waltraute

Chương 4

1 Bình luận - Độ dài: 14,927 từ - Cập nhật:

Phần 1

Như thường lệ, Waltraute vẫn “cắm rễ” tại làn cầu số 3 của Bifröst.

Nữ thần hôn nhân Frigg, nữ thần sắc đẹp Freyja và các Valkyrie khác cũng đang ngồi tại đó, vậy nên làn cầu số 3 đã được chuyển đổi chức năng từ cơ sở vận tải sang thành khu sảnh tiệc tùng. Người canh gác Heidallr đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Anh ta đã chuyển sang suy nghĩ cách tập trung hết mọi rắc rối của các làn cầu khác vào làn cầu số 3 để chúng có thể hoạt động trơn tru.

Hôm nay, có thêm một vị nữ thần mới xuất hiện tại làn cầu số 3.

Đó là nữ thần đại diện cho sự phì nhiêu Iðunn, người trồng táo trường sinh.

Iðunn đeo một chiếc băng đô quanh đầu và mặc một bộ đồ kiểu hầu gái được làm từ những loại vải thôn quê đơn giản. (Và cô có một bộ ngực cực lớn – rất hợp với một vị nữ thần đại diện cho sự phì nhiêu màu mỡ.) Cô cầm một cái giỏ lớn đựng đầy táo và ngập ngừng lên tiếng.

“Ừm, sắp đến mùa táo rồi.”

“Ồ, đã tới mùa táo rồi cơ à?”

Waltraute lấy ra một quả táo từ trong cái giỏ đang đưa về phía mình. Quả táo màu đỏ trong suốt đến độ trông như một viên hồng ngọc vậy – đại loại như thế, nhưng khi lột vỏ ra, thì phần thịt quả bên trong lại có màu trắng tươi. Quả cây của các vị thần đúng là khá kì lạ.

Các vị thần không bị già đi không phải là do thể chất của họ có điểm đặc thù gì; mà chính là nhờ những quả táo này.

Nữ thần Iðunn là người duy nhất có thể trồng chúng, chính vì thế nên thiên giới Asgard đã biến thành một xã hội già cỗi đầy những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi khi cô bị Loki bắt đi.

Chỉ cần họ ăn táo theo một chu kì nhất định thì các vị thần sẽ không bao giờ già đi.

Tuy vậy, khái niệm tuổi tác vẫn không hề biến mất hoàn toàn.

“Ừm, phu nhân Frigg? Sao phu nhân cứ ngây người ra mà nhìn những quả táo vậy?”

“Ứứ!? K-không có gì đâu. Hô hô hô. Chỉ có điều là hiện giờ ta hơi no bụng một chút thôi.”

Nữ thần hôn nhân Frigg cười khan một cái, nhưng nữ thần sắc đẹp Freyja lại toét miệng cười và nói.

“Phu nhân Frigg, bà đã ăn tổng cộng bao nhiêu quả trong năm nay rồi? Bao nhiêu quả rồi hả?”

“Kh!!!”

“À, nó cũng tương tự như số cây nến cắm trên bánh sinh nhật ấy mà. Mặc dù bề ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng nó vẫn khiến bà bận tâm.”

“Tuổi thực của ta cũng không chênh lệch mấy so với cô đâu!! Điểm khác biệt duy nhất là thời điểm mà chúng ta giữ nhan sắc lại mà thôi!!”

(Họ đang làm gì vậy?)

Waltraute kinh ngạc nhìn cảnh hai người họ tranh cãi.

Nếu như số táo ăn vào có thể thay đổi tuổi thọ, vậy thì chuyện thay đổi thứ tự lớn nhỏ của chín Valkyrie cũng dễ dàng rồi.

Waltraute cắn một miếng vào quả táo trường sinh mà chẳng buồn lột vỏ ra.

Kĩ năng trồng trọt của Iðunn biểu hiện rất rõ ràng ở việc Waltraute có cảm giác như đang uống nước trái cây vậy. Quả táo ẩm ướt đến độ khiến người ta liên tưởng tới việc đang uống một bình nước, và cái vị chua nhẹ lan tỏa giữa vị ngọt quả thực là quá tuyệt vời. Nói đơn giản là nó rất ngon.

(Mình phải tránh việc thi đấu với cô ta về những thứ liên quan tới trồng trọt mới được.)

Trong khi Waltraute vẫn tập trung vào việc thi đấu như mọi khi, thì Iðunn nói với cô.

“Ừm…”

“Sao thế?”

“Cậu bé đó thì sao?”

“?”

“Táo ấy. Những quả táo này này. Táo trường sinh.” Vị thần màu mỡ Iðunn lắc lắc cái giỏ cô đang cầm bằng cả hai tay. “Luật chung là không được đem chúng tới Midgard, nhưng cậu bé đó là chồng của cô nên cũng có thể coi là một thành viên của Asgard rồi. Tôi có nên mang cho cậu ấy một quả táo trường sinh không?”

“Hm. Vậy ra ý cô là vậy à.”

“Vòng đời của con người chỉ dài khoảng 100 năm thôi. Chẳng mấy chốc cậu ta sẽ trở thành một ông cụ già nhăn nheo mất. Nếu cô định cho cậu bé ăn táo trường sinh thì nên làm càng sớm càng tốt đi.”

“Hmm. Nhưng…” Waltraute nhai miếng táo. “Trao cho một linh hồn từ Midgard sự bất tử liệu có ổn không? Nếu cậu ấy trở nên bất tử thì chẳng phải sẽ bị xã hội loài người coi như một kẻ ngoại lai ư?”

“Đúng là một chủ đề khó đây.”

“Mà nếu lúc này cậu ta được ăn táo trường sinh thì thể chất của cậu ta cũng sẽ dừng phát triển tại đó. Chỉ là… Tôi không chắc là liệu mình có nên tự mình quyết định việc cướp đi khả năng lớn lên của cậu ấy hay không?”

Freyja đã chán việc trêu chọc Frigg, nên cô ta xen vào.

“Ha haa!! Vậy ra cô muốn để cho cậu ta lớn lên thành một thanh niên trẻ tuổi lí tưởng rồi cho cậu ta ăn táo trường sinh để mãi mãi ở trong bộ dáng đó ư!? Không ngờ cô cũng nghĩ ra được ý tưởng hay đấy!!”

“Cứ giữ cái ảo tưởng đó cho bản thân cô đi, đồ ngu ngốc!!”

“Nhưng trẻ hơn lúc nào chả tốt hơn. Cho cậu ta ăn táo trường sinh khi đã già khọm thì chẳng có lợi cho ai hết. Người ta nói cái bên trong mới là quan trọng, nhưng nếu đằng nào cũng là cùng một người rồi thì sao cô lại phải chọn người già hơn chứ?”

Mỗi một từ đều vô tình đâm sâu thêm vào vết thương của Frigg, nhưng vì người nói là Freyja nên chắc hẳn là cô ta cố tình rồi.

Iðunn có vẻ cũng đồng ý về việc này.

“Ừm, con người và thần thánh có cảm giác về thời gian khác nhau, nên có lẽ cô nên nhanh đưa ra quyết định đi. Có khi trước khi cô kịp nhận ra thì tóc cậu ta đã chuyển thành màu xám rồi đấy.”

Vừa gặm miếng táo trường sinh, Waltraute vừa nói, “Aaa, mấy người đúng là ngu ngốc!! Đây không phải là chuyện mà chỉ thần thánh mới được quyết định! Điểm quan trọng nhất là cậu ta nghĩ gì về việc này!!”

“Ừ, nhưng nếu cô đặt một quả táo trường sinh trước mặt một người thường rồi hỏi người đó sẽ làm gì, thì chỉ việc đấu tranh nội tâm thôi cũng có thể khiến người đó phải suy nghĩ vỡ đầu rồi.”

“Ưm, tôi còn lo lắng hơn về chuyện liệu có người khác trông thấy nó, rồi bắt đầu chém giết lẫn nhau vì quả táo hay không cơ.”

Waltraute đã ăn đến phần lõi của quả táo rồi, nên cô đưa tay ra lấy thêm quả thứ hai từ giỏ của Iðunn.

“Nhưng cuộc đời của cậu bé đó thuộc về chính cậu ta! Chuyện thao túng nó vì lợi ích của bản thân mình nghe như dạng hành động mà ông già chột mắt kia hay làm lắm! Tôi không thích thế!!”

Măm măm.

“Thôi đủ rồi. Bây giờ tóm lại là như thế này: trẻ tuổi và hoạt bát hay là già khọm và nhăn nheo!? Chọn cái nào đây? Trẻ tuổi và hoạt bát? Già khọm và nhăn nheo?”

“Ừm, nghĩ lại thì, mức độ lí tưởng trong mắt cô là như thế nào, cô Waltraute? Một cậu bé, một đàn em, một người bạn cùng lớp, một người đàn anh hay một quý ông?”

“M-mấy kẻ ngu ngốc các người đang nói về cái gì thế hả!? Tôi đang cố nói về tầm quan trọng của cuộc đời một con người!!”

Măm măm măm măm!

“Là kiểu cậu bé đấy. Cô ta chắc chắn là thích các cậu bé rồi.”

“Ừ, vẻ ngoài của cô ấy đúng là giống kiểu đó thật.”

“Đừng có tự tiện quyết định chuyện đó!! Mà cô nói ‘vẻ ngoài” ý là sao hả!?”

Măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm!!

“Không, đợi đã, Waltraute.”

“Ưm, số lượng táo trường sinh mà cô nên ăn phải được tính toán một cách rất phức tạp.”

“Đừng có đánh giá sở thích của người khác dựa trên vẻ ngoài của họ. Nói thật ra là ngoại hình chẳng có nghĩa lí gì với tôi hết. Tôi chưa bao giờ nói là cậu ta cần phải có dáng vẻ như vậy cả. Chỉ là người đã chiến thắng và cưới được tôi làm vợ sau một cuộc thi lại ở vào độ tuổi đó mà thôi!!”

Măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm măm!!

“Waltraute! Đợi chút! Dừng lại, dừng lại đi!!”

“Oaa! Nếu cô ăn nhiều như thế thì…!”

“Măm măm!! Măm măm nhoàm nhoàm măm măm!! …Hm? Hử!? Khoan đã. Tôi đã ăn bao nhiêu quả táo trường sinh rồi!?”

Sự thay đổi xảy tới rất nhanh chóng.

Như đã nói ở trên, Asgard đã trở thành một xã hội cực kì già cỗi tràn ngập những ông bà già khi tà thần Loki bắt cóc nữ thần màu mỡ Iðunn. Vậy thì làm thế nào mà họ lại quay trở về được dáng vẻ tươi trẻ khi trước?

Câu trả lời rất đơn giản: họ đã ăn bù rất nhiều táo trường sinh.

Và thế là…

“O-o-oaaaaaaaaaaaaaa!?”

Waltraute_v01_205

Waltraute hét lên khi toàn thân cô bị bao bọc trong một luồng sáng trắng.

Ánh sáng tiếp tục chớp lóe lên trong chốc lát.

Cuối cùng, nó cũng biến mất. Và thứ còn lại là…

Waltraute trong hình hài lúc 10 tuổi.

Đây chính là cô bé sau này sẽ trở thành một cô chị bất khả chiến bại.

Khuôn mặt Freyja vặn vẹo lại và nhăn nhó, rồi cô ta chắt lưỡi.

“Khốn kiếp!! Cô cảm thấy mình phải gắng sức thêm để có thể vượt mặt ta về độ nổi tiếng ư!?”

“Tôi đâu có làm chuyện này vì bản thân tôi muốn đâu, đồ ngu ngốc!! Mà chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Cơ thể tôi co nhỏ lại, còn áo giáp thì đang tuột ra rồi. Đừng nói là nó có tác dụng vĩnh viễn đấy nhé!”

Trong khi Waltraute đang hoảng loạn thì Frigg lại bắt đầu nhặt lấy nhặt để táo trường sinh với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Nhưng rồi Iðunn đáp, “Ừm, tuổi thể chất ổn định nhất của cô không hề thay đổi. Trong phần lớn trường hợp thì nó sẽ biến thành độ tuổi mà lần đầu cô ăn táo. Dù sao thì bắt cứ thay đổi cưỡng chế nào về ngoại hình của cô cũng chỉ là tạm thời mà thôi.”

Frigg đang điên cuồng vơ lấy táo, nhưng khi nghe thấy vậy thì lại đờ người ra đầy tuyệt vọng. Tuy vậy, chẳng có ai đang nhìn về phía bà cả.

Waltraute vỗ vỗ cái cơ thể nhỏ nhắn của mình.

“H-hiểu rồi. Vậy tôi sẽ trở lại bình thường sau một khoảng thời gian… Tốt.”

“Ờ, ta lại cứ nghĩ đó là một nỗ lực tuyệt vọng để gia tăng doanh thu cơ đấy,” Freyja bình luận.

“Cô chả làm được tích sự gì ngoài việc trêu tức tôi cả. Tôi có cần phải dùng cây Lôi diệt thương này dạy cho cô một bài học hay không hả?”

“Fư oa ha ha ha!! Cơ thể bé xíu của cô – ha ha – chẳng đủ sức để làm gì đ-… nyaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Freyja tránh được luồng sáng khổng lồ phóng ra trong gang tấc. Có vẻ như bản thân cô ta cũng có kĩ năng chiến đấu tương đối khá.

“Ôi thôi nào. Nếu cô đã định đốt cháy da tôi thì sao không để dành mà đốt nến đi!! Nếu cô định không chỉ lưu lại một vết bỏng thì còn gì là gợi tình nữa chứ!!”

Trong khi đó, cô nhóc Waltraute lại nói, “Hử? Sao vừa rồi nó vẫn phóng ra vậy?”

“Ưm, tuy cơ thể cô bị co nhỏ lại thật, nhưng linh hồn thì vẫn giống như cũ. Khả năng khống chế phóng xuất năng lượng của cô không được như lúc trước nữa, nên mấy vụ nổ có khả năng xảy ra nhiều hơn.”

“Ra vậy. Và tốc độ phóng xuất ban đầu có khi cao hơn lúc bình thường nữa.”

“Uy lực của nó lớn hơn và cô ta lại không kiểm soát nổi nó? Về cơ bản thì lúc này cô ta đúng là một quả bom nổ chậm rồi…”

“Chỉ cần có chút thời gian là tôi sẽ trở lại bình thường, nên không có vấn đề gì cả… Miễn là không có ‘ai đó’ chọc giận tôi trong khoảng thời gian đó.”

 Sau khi Waltraute bé xíu đưa ra lời cảnh cáo, thì hai con quạ Muninn và Huginn bay tới.

“Hử? Chúng tôi có một tin nhắn cần chuyển cho cô Waltraute.”

“Đợi đã! Không lẽ cô ấy cuối cùng cũng chuyển thành dạng nhân vật phù hợp hơn rồi!?”

Một trong hai con quạ lên tiếng bình phẩm như thể nó chẳng hề sợ hãi các vị thần vậy, nhưng con quạ kia đã nói tiếp một câu trước khi Waltraute kịp đáp lại.

“Chúng tôi tìm thấy thêm một bức thư ở trên chong chóng chỉ hướng gió của nhà cậu bé.”

“Vậy à.”

Vì Waltraute sống ở thiên giới Asgard còn cậu bé lại sống ở nhân giới Midgard nên họ không thể liên lạc với nhau dễ dàng được. Và thế là hai người sử dụng thư để giữ liên lạc với nhau.

Hai con quạ hẳn đã dùng mỏ của mình để gỡ bức thư ra khỏi cái chong chóng rồi buộc nó vào chân mình. Waltraute bé cầm lấy bức thư được buộc vào chân của Muninn.

Nội dung của dòng chữ lộn xộn viết trên đó là như sau:

“Đi chơi thôi!”

“…!! Thật tình, cậu ta chẳng bao giờ học được điều gì cả. Mình phải nói với cậu ta thêm bao nhiêu lần nữa rằng mình sẽ chỉ đáp ứng những yêu cầu nực cười đó nếu cậu ta đánh bại được mình trong một cuộc thi đấu chứ.”

“Nói vậy nhưng cô vẫn vui vẻ trèo lên con bạch mã của mình đấy thôi.”

“Vì tôi phải đi giáo huấn cho cậu ta một trận mà! Và nếu cậu ta đánh bại được tôi thì tôi sẽ phải xem xét việc đó thôi!!”

“Ừm,” nữ thần trồng táo Iðunn nói xen vào. “Nghĩ lại thì, thi thoảng tôi lại nghe nói rằng hai người đi chơi hay hẹn hò với nhau, nhưng hai người đã thật sự trải qua tuần trăng mật chưa vậy, cô Waltraute?”

“Bọn tôi không cần những thứ quá trang trọng như vậy… Với lại, từ góc độ thần thoại và văn hóa mà nói thì tôi không nghĩ ở Midgard lại có khái niệm về tuần trăng m…”

Trước khi Waltraute kịp nói xong thì sinh khí đã trở lại với vị nữ thần hôn nhân đang buồn bã Frigg.

“Như vậy là không được, Waltraute!”

“Ế ế!?”

“Một gia đình êm ấm phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc!! Cô không thể trở nên lười biếng chỉ vì mình đã kết hôn được. Hôn nhân không phải là cái đích cuối cùng; mà nó là một xuất phát điểm mới!!”

Đôi mắt đỏ ngầu của Frigg thể hiện rõ rằng bà cảm thấy bất mãn về cuộc hôn nhân của mình. Bà nói với giọng điệu dữ dội tới mức Waltraute nhỏ bé cũng phải bị đẩy lui lại.

“N-nhưng… Là một Valkyrie, tôi đã từng đi tới cả 9 giới rồi, còn cậu ấy cũng đã nhiều lần đi sang các thế giới khác. Tôi không thể nghĩ ra được xem có nơi nào đủ ấn tượng để hai đứa có thể đi-…”

“Ngu ngốc!! Tới đâu mà chẳng được! Cứ đi tới nơi nào đó đi!!”

“Tôi không thể chấp nhận một yêu cầu vô lí như thế được, cho dù nó do bà đề xuất đi chăng nữa, phu nhân Frigg!! Nếu bà cứ khăng khăng như vậy, thì bà phải đánh bại tôi trong một cuộc đấu trước đã!!”

“Vậy thi đọc mấy câu trẹo lưỡi đi!! Lúa nếp là lúa nếp non!!”

“Lúa nếp là lúa lếp… ái!!”

Cuộc thi gần như đã kết thúc ngay lập tức.

Waltraute bé ngân ngấn nước mắt thè cái lưỡi mình vừa cắn phải ra. Freyja lên tiếng với vẻ buồn chán.

“Trời hôm nay hơi nóng đấy, vậy sao cô không đi bơi đi? Nhắc mới nhớ, với một cuốn tiểu thuyết hài tình cảm thế này thì chúng ta đang thiếu thốn nghiêm trọng các màn khoe da thịt đấy.”

“Mhh,” Waltraute bé rên rỉ, nhưng cô đã thua trong cuộc thi đấu rồi.

Cô sử dụng sức mạnh của Bifröst để phân tách bản thân ra rồi hạ xuống Midgard, tạo nên một luồng cực quang bất thường trên bầu trời.

“Nhưng mà,” nữ thần sắc đẹp Freyja nói một cách lười biếng. “Thử thách đầu tiên là liệu cậu ta có nhận ra được Waltraute trong hình hài nhỏ nhắn đó hay không.”

Phần 2

Và rồi…

“Cậu là ai!?”

Đôi mắt cậu bé mở to ra khi nhìn thấy một Valkyrie với vẻ ngoài tầm 10 tuổi đang cưỡi trên con bạch mã to lớn.

Cô bé Valkyrie tóc vàng mắt xanh xua bàn tay bé xíu của mình qua lại và nói, “Đương nhiên tôi là Waltraute rồi!! Sao cậu lại không biết được hả, đồ ngốc!?”

“Không thể nào!! Waltraute trông xinh đẹp hơn, lịch thiệp hơn, ngầu hơn, dễ thương hơn, sáng lạn hơn và mạnh hơn nhiều!! Cô ấy có mái tóc mượt mà, làn da trơn láng và đôi mắt long lanh cơ!!”

“V-vậy à? Xem ra tôi không thể cảm thấy buồn khi cậu đã tán dương tôi đến như vậy rồi.”

“Sao cậu lại đỏ mắt khi tớ khen cô ấy vậy?”

Cậu bé cảm thấy nghi ngờ, nhưng rồi cậu nhận ra một việc.

Cậu nhận ra đôi mắt tròn của con ngựa trắng mà Waltraute bé đang cưỡi.

“Con ngựa đó là của Waltraute mà…”

“Tôi nhắc lại: Tôi Waltraute!”

“Này, ngựa ơi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Nói cho ta biết đang có chuyện gì đi!?”

Nhưng cho dù có xuất xứ từ thiên giới đi chăng nữa thì ngựa cũng vẫn là ngựa thôi.

Dù có được hỏi đi nữa thì nó vẫn không thể trả lời bằng ngôn ngữ loài người được.

“T-ta sẽ cho ngươi một củ cà rốt mà, nói cho ta biết đi!”

Một sự biến đổi bộc phát ra từ thùy não trước của con ngựa, và nó bắt đầu dùng móng trước của mình viết lên mặt đất.

Nhưng cậu bé nhíu mày.

“…Ta không đọc được.”

Cơ thể to lớn của con bạch mã run rẩy lên vì sốc, nhưng vấn đề không phải là ở nét chữ của con ngựa. Sự khác biệt giữa loại chữ rune không hoàn hảo của nhân giới và chữ rune hoàn hảo của thiên giới là quá lớn. Vì lí do đó nên chữ viết của con ngựa thực ra còn chính xác hơn so với chuẩn của con người.

“Xin lỗi nhé ngựa, nhưng ngươi không được ăn cà rốt rồi.”

“Ớ ớ ớ!? Đừng có đột ngột bắt đầu một màn giao tiếp với ngựa như thế, đồ ngốc!!”

Con bạch mã cố thể hiện sự đau khổ của nó bằng cách lắc qua lắc lại toàn thân để quăng Waltraute bé đi. Cô nhóc Valkyrie cuống cuồng nắm lấy dây cương.

Đúng lúc đó, một nữ thần xuất hiện tại Midgard.

Đó là nữ thần sắc đẹp Freyja.

Thay vì cưỡi ngựa, cô lại cưỡi một con lợn lòi to quá khổ. Nó cao tới hơn 4 mét.

“Ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Thôi nào, Freyja ta đây sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho, nên ngươi tốt nhất là nên tỏ ra biết ơn đi.”

Khi nghe thấy giọng nói đó, cậu bé quay người lại và giật nảy hai vai lên vì kinh ngạc.

“Đ-đ-đây là…”

“Hmm? Ồ, xem ra chỉ cần khí chất phát ra là đủ để thay phần giới thiệu bản thân ta rồi? He he he, đúng vậy đúng vậy. Ta là Freyja, nữ thần sắc đẹp đây! Vẻ đẹp của ta đủ để chiếm được cảm tình của bất cứ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính. Nói thật là, nhiều lúc ta cũng thấy sợ vì nó đấy. Vẻ diễm lệ sáng lạn của ta đủ để thể hiện cho chính sự thần thánh đó rồi!!”

“Là một chú lợn kìa!! To quá đi!!”

“Ngươi lại tập trung vào nó ư!? Nói cho mà biết nhá, một linh hồn ở nhân giới chỉ có 0,003% cơ hội được nhìn thấy một mĩ nữ vĩ đại như thế này trong cả cuộc đời mình thôi đấy.”

Cậu bé chẳng hề để ý tới tiếng rít chói tai của Freyja (còn Waltraute bé thì thầm thở phào, nhưng không để ai trông thấy cả), giơ cả hai tay lên trời rồi lao tới bên người con lợn lòi khổng lồ. Cậu vùi người vào trong lớp lông dày của nó.

“Chú lợn ấm ghê.”

Trong khi đó, con lợn lòi quằn quại qua lại như thể muốn nói “D-d-dừng lại mau. T-tôi kêu cứu lên bây giờ… Aaaa!!”, nhưng cậu bé chẳng có vẻ gì là để ý tới chuyện đó cả.

“Ồ, chú lợn có vú này. Là một cô lợn cái sao?”

Âm thanh của vật gì đó mềm mềm bị bóp lấy vang lên, con lợn lòi khổng lồ bắt đầu co giật toàn thân theo kiểu NTR như muốn nói, “Ếế!! Aaa!! Đ-đừng mà! Mình đã có chủ nhân là tiểu thư Freyja rồi mà… nhưng… nhưng… Nó chảy ra rồiiiiiiiiiiiii!!”

Đồng thời, Freyja đã trở nên rất giận dữ khi bị lờ tịt đi.

“Cứ cái đà này thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu mất!! Ta sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện, thế nên hay tập trung nghe Freyja ta đây!!”

“Đợi đã!! Chú lợn bắt đầu đi tìm nấm cục rồi kìa, đừng có cản đường!!”

“Vậy ra mày thèm ăn tới thế cơ à!?” Freyja gào lên.

Thực tế thì, con lợn lòi khổng lồ đang nghĩ rằng “Hộc, hộc, m-mình phải khiến cho cậu ta chú ý vào thứ gì đó khác mới được… ư ư… Mà không. Mình không thể giấu đi cái sự sung sướng khi cố gắng hết sức vì cậu ta được!” Tuy nhiên, chẳng có ai để ý tới việc đó cả.

“Sao cũng được, hãy nhìn Freyja ta đây này!!”

“Sao cô cứ hét lên vậy?”

Cứ với tình hình thế này thì chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc được.

Hơn nữa, danh tiếng của vị nữ thần sắc đẹp sẽ bị đe dọa nếu như cậu bé lại có hứng thú với một con lợn lòi hơn là với cô.

Cậu bé cuối cùng cũng chuyển sự chú ý của mình sang Freyja lần đầu tiên kể từ khi cô tới đây, nhưng ngay khi đó, cậu đưa hai tay lên che mặt.

“Oaaa! Sao cô sáng chói quá vậy! Tôi không nhìn được!”

“Ố? Vậy ra Freyja quá sexy tới độ bị kiểm duyệt hình ảnh trong quá trình tường thuật từ mặt đất ư? Đợi chút nhé.”[1]

Cô hạ mức độ thần thánh của vị nữ thần sắc đẹp xuống, rồi chỉnh sửa lại bộ xiêm y bị xộc xệch. Sau khi mức giới hạn độ tuổi đã được giảm xuống đủ nhiều, Freyja tiếp tục nói.

“Thế nào, cậu nhóc? Giờ cậu nhìn ta được chưa?”

“Hm, cô đúng là một vị nữ thần rồi, nhưng chỉ là một nữ thần bình thường mà thôi. Waltraute đẹp hơn nhiều.”

“Cái gì!? Đồ ngu ngốc! Đây chỉ là mức vẻ đẹp mà đôi mắt cậu có thể nhìn nhận được thôi! …Mà ta thua ai không thua, lại thua cái cô nàng cuồng chiến đó chứ!? Cứ chờ xem, chết tiệt. Ta sẽ tung ra toàn lực đây. Đây chính là vẻ đẹp siêu việt khiến lòng người mê đắm, đứng đầu ở cả 9 giới của Freyja ta!!”

“Oaa! Sáng quá, tôi không nhìn được!”

“Thế giới loài người đúng là phiền phức quá thể!!”

Freyja bắt đầu vò đầu bứt tai. Cô đã hoàn toàn lạc đề và quên béng đi mất Waltraute bé. Có vẻ như tình hình sẽ chẳng đi tới đâu cả, nhưng rồi một nhân vật đã xuất hiện để cứu vớt kịch bản.

Đó là Brynhildr, chị cả trong số 9 chị em Valkyrie.

Cũng giống như cô chị tư Waltraute, thiếu nữ mặc giáp đó cũng cưỡi trên lưng một con bạch mã.

Chẳng hề thể hiện nét biểu cảm rõ rệt nào, cô nói, “Tôi không thể chịu nổi việc theo dõi cảnh này thêm được nữa. Tuy không có nghĩa vụ phải giúp đỡ gì hết, nhưng tôi sẽ giải thích lại toàn bộ sự việc. Mấy người bình tĩnh lại đi.”

“Các vị thần ở Asgard phải ăn định kì táo trường sinh.”

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Số lượng táo ăn vào phải được tính toán một cách kĩ càng để ngăn chặn sự lão hóa. Việc ăn không đúng liều lượng có thể sẽ khiến ngoại hình tạm thời trở nên trẻ hơn.”

“Ồ…”

“Và Waltraute đã ăn quá nhiều loại táo đó.”

“Ế ế!? Liệu Waltraute có ổn không? Cô ấy có bị đau dạ dày không vậy!?”

Việc giải thích chỉ tốn mất có 5 phút.

Waltraute bé và Freyja (vốn đã tốn quá nhiều công sức lúc trước) đều đang gục đầu xuống đầy vẻ ê chề.

“…Những nỗ lực ban nãy là để làm gì cơ chứ?”

“Ta là nữ thần sắc đẹp, nên đương nhiên ta sẽ nổi giận vì những chuyện liên quan tới sắc đẹp rồi… hừ hừ.”

Brynhildr ngồi trên lưng con bạch mã của mình, đôi mắt không chút biểu cảm của cô hơi nheo lại khi nhìn cậu bé. Một ý nghĩ dường như chạy qua trong đầu cô.

“Có vẻ như là dù ở độ tuổi nào thì cũng luôn có những người thường theo đuổi các Valkyrie.”

“?”

“Khi nhìn cậu, tôi lại nhớ tới khi gặp gã loài người Siegfried.”

Waltraute bé và nữ thần sắc đẹp Freyja trông có vẻ còn bối rối hơn so với cậu bé.

“(Chẳng phải Siegfried là một gã đàn ông cực kì cơ bắp hay sao? Hắn là kẻ đã dùng một thanh kiếm chém đôi con ác long Fáfnir rồi ăn tim của nó mà.)”

“(Cô ta là một góa phụ thích hoài niệm mà. Hẳn là cô ta đang tô vẽ hồi ức của mình đến điên lên rồi.)”

Có vẻ như Brynhildr chẳng nghe thấy những lời bình phẩm của họ.

Cậu bé vỗ vỗ lên cổ con bạch mã.

“Cô đã kết hôn chưa vậy, cô Brynhildr? Tôi thì đã kết hôn rồi.”

“…Tôi cũng vậy.” Một nụ cười nhỏ nhoi và có phần chua chát nở trên môi của cô Valkyrie. “Hay nói một cách chính xác thì đã từng như vậy.”

“Vậy cô là đàn chị của tôi về vấn đề hôn nhân này rồi!”

“Hm?”

“Khi lớn lên, tôi sẽ trở thành một người thợ làm rượu mật ong. Không biết như vậy liệu tôi có thể giúp đỡ được Waltraute hay không đây.”

“…Cậu có thể,” Brynhildr trả lời, nụ cười trên môi cô không còn nữa, nhưng vẻ sắc bén trong lời nói của cô cũng đã biến mất. “Ít ra thì, cậu cũng có thể làm một Valkyrie hạnh phúc hơn so với một tên ngu ngốc suốt ngày lao đầu vào nguy hiểm hay nhiệm vụ để trở thành người hùng.”

Brynhildr có vẻ đang nói chuyện gì đó rất tốt đẹp, thế nhưng…

“(Theo kiểu nói của chị ấy thì người ta sẽ nghĩ rằng Siegfried đã chết một cách anh dũng trong một chuyến phiêu lưu liều lĩnh nào đó, nhưng chẳng phải hắn ta chết là do chị ấy nổi cáu và đã dùng Gunnar và Guttorm để đâm vào lưng hắn bằng một cây thương sao?)”

“(Lại tô vẽ thêm rồi. Cô ta vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy thôi, nên cứ kệ đi. Cô ta bị buộc phải ngủ với một gã đàn ông mà mình không yêu, còn Siegfried thì bị làm cho quên cô ta đi để chuẩn bị cho việc đó. Cuộc hôn nhân của họ có nhiều vấn đề lắm.)”

Mấy đoạn nói chuyện theo kiểu phim truyền hình sướt mướt dài tập này đương nhiên là được bỏ qua, vì họ không thể để cho cậu bé nghe thấy chuyện này được.

Mọi việc đã trở nên hơi lộn xộn vì sự biến hóa của Waltraute, nhưng chủ đề của chương này vẫn là về kì trăng mật của hai người họ.

“Kì trăng mật là gì?”

“Thấy chưa? Tôi đã bảo rằng đó không phải là truyền thống trong văn hóa của Midgard mà, đồ ngu ngốc!!”

Waltraute than vãn rằng cậu bé chẳng hiểu gì ngay cả sau khi nghe giải thích, còn Freyja thì ngồi bắt chéo chân trên con lợn lòi khổng lồ của mình (khiến một số phần “nhạy cảm” lộ ra).

Vị nữ thần nói với vẻ chẳng chút hứng thú, “Thế giới loài người được đặt trong bối cảnh dạng ‘thế giới huyền ảo châu Âu thời trung cổ’ mà, nên không cần quá lo về mặt chi tiết đâu. Từ lúc hệ đo lường mét và việc một giờ gồm 60 phút được đem ra sử dụng thì chuyện chính xác về mặt ngữ nghĩa đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.”

“Dạng như một chuyến đi á? Cô bận việc gì ư, Waltraute?”

“Không, không có. Nó không phải là chuyến đi để buôn bán gì đâu… Này, Freyja. Rốt cục thì người ta làm gì trong kì trăng mật vậy?”

“À, hai người sẽ đi tới một nơi thật xa, và rồi tâm hồn tiệc tùng của cả hai chắc chắn sẽ khiến hai người không thể sớm rời khỏi đó được. Điều đó có nghĩa là hai người sẽ ở lại một nhà trọ nào đó nơi cả hai có thể hôn nhau, rồi lại hôn nhau, sau đó lên giường để-…”

“Tôi hình dung ra được rồi, đồ lợn cái. Đúng là hâm mới đi hỏi cô mà.”

Waltraute bé đưa một ngón tay lên day day thái dương và quay sang hỏi Brynhildr.

Với vẻ mặt chẳng chút thay đổi, cô chị cả Valkyrie nói, “Hai đứa sẽ hôn nhau thật nhiều.”

“Khỉ thật, chị cũng chả giúp được gì luôn!!”

“Nhưng mà, Siegfried là dạng người chẳng chịu lắng nghe gì, và cứ thế hành động một cách nhanh chóng và thô lỗ thôi. Và sau khi đã thỏa mãn xong là gã đó đi ngủ luôn. Chị nhớ là hồi đó chị đã vô cùng tức giận với anh ta.”

“Ờ, ta biết chuyện đó là như thế nào mà,” Freyja nói. “Mấy gã người hùng đó lúc nào cũng nghĩ tới việc giành chiến thắng về mặt sức bền, nên bọn họ cứ luôn hành xử như trẻ con vậy. Giá mà họ hiểu được rằng làm như thế đơn giản là không có hiệu quả.”

Brynhildr và Freyja bắt đầu vừa bàn luận sôi nổi về vấn đề đó vừa cười khúc khích. Waltraute bé có cảm giác như mình sắp đau đầu tới nơi rồi, nhưng ngay lúc ấy, Brynhidlr quay sang phía cô và lên tiếng.

“Chị không định nói gì về mối quan hệ hay khoảng cách rõ rệt giữa hai đứa cả. Nhưng nếu chị nhớ không nhầm thì ý tưởng về việc đi bơi ở biển đã được đưa ra từ lúc ở trên Bifröst.”

“Biển ư!?” Cậu bé reo lên một cách đầy kích động.

Thế nhưng đó không phải là do trái tim cậu tràn ngập sự kì vọng phấn khích đối với một hoạt động lúc nhàn rỗi.

“Cô sẽ bị chết đuối khi ra biển mất! Nếu muốn băng qua biển thì chúng ta có thể sử dụng thuyền mà!”

“…Thấy chưa? Có vẻ là chuyện đi bơi ở biển cũng chẳng có gì hấp dẫn trong con mắt của cư dân tại Midgard. Bơi lội hẳn là một kĩ năng cực kì chuyên biệt đối với họ rồi.”

Nữ thần sắc đẹp Freyja không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy mà không phát biểu gì được.

Việc này thuộc về chuyên môn của cô rồi.

“Đồ ngốc! Nếu cô nói như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có một chương về áo tắm mất!! Đây là một cuốn tiểu thuyết tình cảm hài, nhớ chưa? Thế giới này cần phải ưu tiên cho vấn đề tình yêu và hài hước. Nếu như sự chính xác chi tiết về mặt lịch sử gây cản trở cho khía cạnh hài tình cảm, thì quy luật của thế giới này chắc chắn sẽ vứt bỏ nó đi luôn!!”

“Áo tắm cũng tồn tại ở đây sao? Cho dù Midgard có một bối cảnh mơ hồ kiểu như ‘thế giới huyền ảo châu Âu thời trung cổ’ đi nữa, thì việc xuất hiện sợi tổng hợp ở đây cũng là hơi quá đà rồi đấy.”

“Đúng vậy,” Brynhildr khẽ kêu lên một tiếng và nói. “Nếu chúng ta định bám sát theo tiêu chuẩn văn hóa của Midgard thì việc tắm ở suối có lẽ là chính xác nhất… Và như vậy có nghĩa là kiểu cách đúng nhất sẽ phải là tắm khỏa thân hoàn toàn ở ngoài tr-…”

“Được rồi, áo tắm chứ gì! Rốt cuộc thì đây vẫn là tiểu thuyết tình cảm hài mà!!”

Biển xanh.

Cát trắng.

Mặt trời chói chang.

Tất cả những thứ đó cùng xuất hiện trong một chuyến đi biển. Nhưng phần quan trọng nhất là các cô gái mặc đồ tắm. Không nên lãng phí sự tập trung vào những yếu tố làm nền kia.

Tuy nhiên…

“Sao tôi lại là người duy nhất không mặc áo tắm?”

“Vì cô đột nhiên biến thành nhỏ xíu như vậy mà!! Hay là cô muốn thử cuốn một bộ bikini thùng thình quanh người mình!?”

“Còn cô nữa Freyja, sao cô và tám Valkyrie kia đều có mặt tại đây và mặc đồ tắm vậy!?”

“Hỏi hay lắm. Ta đoán lí do là vì đây là chương về áo tắm mà.”

“Sao lại có chín người phụ nữ khác trong kì trăng mật của chúng tôi hả!? Phu nhân Frigg đáng ra nên nói rõ khi bà ta thách đấu tôi chứ!!”

“Vâng vâng. ‘Tôi muốn cậu ấy chỉ nhìn tôi mà thôi. Chụt chụt.’ “

Waltraute bé nghiến răng nghiến lợi, nhưng tám Valkyrie kia đều đã xuống dưới nước rồi. Có vẻ như trong tình cảnh hỗn loạn ấy, vẫn có một chút trật tự được duy trì nhờ việc không phải tất cả bọn họ đều cố tìm cách cướp lấy cậu bé cho riêng bản thân mình.

“…Tôi là chị ba Ortlinde. …Tôi chẳng được nói đến tí nào hết. …Trong trận chiến ngàn năm có một khi trước, tôi chỉ nằm trong số “những người khác”, khả năng đặc biệt của tôi cũng không được trình bày nốt, rồi lại còn bị đánh bại bởi mấy cái xúc tu nữa. …Hôm nay, tôi nhất định sẽ cố hết sức bằng cách dùng ngón tay chỉnh lại bộ áo tắm bị tuột ra của mình, rồi dùng cả hai tay ép ngực lại cho căng lên.”

“Ít ra thì tên chị cũng đã được nhắc tới rồi. Người ta có biết người đứng thứ sáu là ai đâu? Ho còn chẳng biết nổi cái tên Helmwige là chỉ một chàng trai hay một cô gái nữa, thậm chí còn không biết đó có phải là tên người không hay lại là tên một món vũ khí. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ít nhất hôm nay cũng phải tuột áo ngực mới được.”

“Tôi là người đứng thứ tám, tên là Grimgerde. Mà sao mình lại đứng thứ tám chứ không phải là em út thứ chín chứ? Chỉ có chị cả, chị hai, chị ba và em út là nghe có vẻ nổi bật thôi. Mặc dù chỉ đứng thứ tư, nhưng Waltraute lại là ngoại lệ đặc biệt. Nói thật là, họa chăng có phép màu xảy ra thì cả chín chị em mới được vẽ minh họa hết được. Làm gì có đủ chỗ chứ.”

“…Nhưng chị là chị ba mà còn hiếm khi được xuất hiện đây này. …Mà ngực chị cũng tương đối lớn, nên chắc chị sẽ thử dùng hai bàn tay che ngực vậy. Chương này là chương viết riêng cho tiểu thuyết mà, thế nên hãy cố gắng để tất cả mọi người cùng có mặt trong một bức minh họa màu thật đẹp đi.”

“Bản được in thành sách sẽ phải bao gồm tất cả tranh bìa cho các chương in trên tạp chí mà, với lại cần có phần giới thiệu nhân vật nữa – ít nhất là cho Waltraute và cậu bé kia, thế nên khả năng đó gần như là bằng không rồi. Xin nhắc lại: tôi là chị tám nhé.”

Mặc dù một vài người trong số họ đang chìm vào trong một vòng xoáy tiêu cực có nguy cơ biến cả bãi biển trắng phau thành một hố đen nhỏ, nhưng cả khu vực hầu như đều đang tràn ngập bầu không khí của một sự kiện vui vẻ.

Với việc chín chị em Valkyrie (trừ cô chị tư) và nữ thần sắc đẹp Freyja mặc áo tắm như vậy thì bất kì tay nghệ sĩ hay người hát rong nào tình cờ trông thấy được hẳn sẽ phát điên lên vì sự bùng nổ cảm hứng trước khung cảnh vô cùng ngọt ngào đó.

Còn với nhóm “những người chiến thắng”, tức là những người đã được nhắc tới tên, xuất hiện với tần suất tương đối, và được giới thiệu về khả năng đặc biệt thì…

“Mh, Rossweisse! Mấy cái đường rám nắng bất thường theo hình áo tắm đó là sao hả!? Em chuẩn bị trước cho vụ này rồi phải không!?”

“Ấy không không, chị hai Gerhilde. Cái này là do bộ áo giáp nặng trịch mà em vẫn luôn mặc mà.”

“Loại áo giáp nào mà lại để lại vết rám nắng kiểu đó hả?”

“Chị Brynhildr, ra giúp em cái. Chúng ta hãy chôn cô nàng này đi. Phải chôn cô em út trông đầy vẻ cám dỗ này thôi.”

“Ế? À-ờm, chôn một người xuống cát cũng là một sự kiện thường có khi đi biển mà, nên chị sẽ rất sẵn lòng để em làm việc đó.”

“Lộn ngược người con bé lại rồi chôn tới mắt cá chân nhé.”

“Thế thì quá bằng chôn sạch à!! Chẳng có ai thích việc đó đâu, trừ mấy kẻ chỉ có hứng thú với khoảng trống giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai của một cô gái!!”

Tiếp theo là nhóm những cô nàng ngờ nghệch chẳng buồn quan tâm xem mình là ở “nhóm thắng” hay “nhóm thua”.

“Em bảy Siegrune à, em mặc loại áo tắm một mảnh à?”

“Em không thể hiểu nổi tại sao lại có người mặc áo tắm hai mảnh hay bikini mà lại ra biển bơi được, chị năm Schwertleite ạ. Chúng ta không thể coi thường dòng chảy và lực cản của nước được.”

“Thực ra thì em có ra chỗ sóng tí nào đâu, Siegrune.”

“Nằm dài trên bãi biển mới là cách hiệu quả để khoe thân, chị Schwertleite à. Chứ không phải là do em sợ nước và không biết bơi đâu.”

“Ồ, Freyja ta đây có vài lời khuyên về vụ này đấy! Trong một chương về áo tắm thì việc không biết bơi thực ra lại là một điểm cộng đó! Cô có thể bám víu vào ngực một anh chàng trong khi được anh ta dạy bơi cho! Rồi chả mấy chốc anh ta sẽ là của cô thôi!!”

“T-tôi đã bảo là không phải do tôi không biết bơi mà, đồ gái gọi! Mà bộ áo tắm hở hang quá thể đó là thế nào đấy hả?”

“Thật đáng tiếc là chẳng ai có thể nhìn được nó do bị kiểm duyệt trong quá trình tường thuật từ mặt đất.”

Trong khi đó…

Cô chị tư Waltraute ngồi một mình và chẳng thể gia nhập vào nhóm thắng, nhóm thua hay nhóm chả biết là thắng hay thua. Cô đang ngồi tại một chỗ phía xa của bãi biển và đưa hai tay lên ôm gối.

“Bình thường thì trong tình huống như thế này mình mới là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, vậy mà giờ còn chẳng thể tham gia được. Chẳng lẽ cái tình cảnh mình bị thu nhỏ thế này lại kéo dài hết toàn bộ câu truyện sao!?”

Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì một cô bé không có áo tắm cũng chẳng thể có chỗ trong một chương về áo tắm được.

Nhưng dù cho những vị thần linh (vô trách nhiệm đến mức khó tin) có ruồng bỏ cô, thì vẫn có người chìa tay ra cứu giúp.

Đó chính là cậu bé kia.

“Waltraute.”

“Mh!? Đừng có gọi tôi một cách tùy tiện như thế, đồ ngốc. Cậu chỉ được gọi tên tôi trong những tình huống khẩn c… va va oaaa!!”

Ngay khi Waltraute bé xoay người lại thì vô số những cây Lôi diệt thương bắn ra từ sau lưng cô. Bóng dáng mảnh mai mặc đồ bơi của cậu bé tràn ngập trong tầm mắt cô.

Vì cậu đang mặc đồ bơi giành cho nam nên dĩ nhiên là cậu cởi trần.

Cậu bé nghiêng đầu hỏi, “Sao thế, Waltraute?”

“Không cần lo về chuyện đó. Và tôi sẽ cấm hết mọi cuộc thi đấu liên quan tới những khía cạnh nghệ thuật mơ hồ như kiểu thi áo tắm chẳng hạn.”

“?”

Cậu bé chẳng có vẻ gì là hiểu điều cô đang nói cả, thế nên cậu chuyển chủ đề.

“Cùng chơi thôi.”

“Đã bảo là đừng có tùy tiện gọi tôi như thế cơ mà. Nếu cậu cứ khăng khăng đưa ra những yêu cầu như vậy thì hãy đánh bại tôi trong một cuộc thi đấu trước đã.”

“Vậy thì hãy thi nhảy điệu mèo con đi!!”[2]

“Hử!?”

“Nyan nyan. Nyan nyàn nyan nyàn.”

“Chờ đã!! Cậu bảo tôi cũng phải làm như thế sao!? Mà chính xác thì cuộc thi này phân định thắng thua bằng gì đây!? Tôi vừa mới bảo là không thi thố nghệ thuật gì nữa mà!!”

Tuy vậy, điệu nhảy của cậu bé đã đến hồi cao trào. Waltraute hoàn toàn không hiểu cơ sở đánh giá của cuộc thi là gì, nhưng cô có cảm giác rằng nếu không làm gì thì mình sẽ bị tụt lại đằng sau mất. Và thế là cô (trong bộ dáng 10 tuổi) bắt đầu bắt chước theo cậu bé bằng cách hơi khom nắm tay lại rồi vẩy vẩy cổ tay.

“N-n-nyan nyàn…”

Và rồi tám chị em Valkyrie còn lại cùng với Freyja đều quay sang nhìn Waltraute.

“Khônggggg!! Bây giờ có thua thì tôi cũng mặc kệ. Tôi mặc kệ hếttttttttttttttttt!”

Không thể chịu đựng nổi nữa, Waltraute cuộn tròn người lại rồi kêu lên giống như một vị thống lĩnh quân quân đội đầy râu ria, và bắt đầu đấm xuống chỗ bờ đá mạnh tới nỗi tạo ra những vết rạn loang lổ.

Nhưng do dáng vẻ nhỏ bé của Waltraute…

“(Thực ra thì, đây chẳng phải là lần đầu tiên hai đứa nó có thể thi đấu một cách công bằng thực sự ư?)” cô chị cả Brynhildr bình luận.

“(Không gian và thời gian đã biến đổi tới cỡ nào thì mới có thể khiến cho mọi sự chú ý trong một chương về áo tắm lại tập trung vào một nhân vật không mặc áo tắm cơ chứ?)” cô chị hai Gerhilde lên tiếng.

“(Nya ha ha ha ha!! Bản thân chuyện cô ta trông hoàn toàn phù hợp với điệu nhảy mèo con đó đã đúng là một trò khôi hài rồi!! Đây không phải là moe, mà là khôi hài. Chuyện này còn chẳng thể coi là moe theo kiểu loli nữa!!”) nữ thần sắc đẹp Freyja bình phẩm.

Nhưng cả năm giác quan của cậu bé đều không đủ nhạy bén để có thể nghe ngóng được những lời thì thầm phát ra từ đầu bên kia của bãi biển. Cậu chỉ chú ý tới những gì Waltraute bé đang nói và đang làm.

“Cô vừa nói là có thua cô cũng mặc kệ, phải không!? Oa! Mình thắng cuộc thi nhảy điệu mèo con rồi!!”

“…Hê hê hê. Cậu muốn làm gì thì làm đi,” Waltraute bé lẩm bẩm với vẻ mặt như thể đã tan nát cõi lòng vậy.

Cậu bé nói với một nụ cười rộng đến tận mang tai, “Vậy thì …vậy thì hãy ra bãi biển đằng đó chơi đi! Có đủ loài động vật kì lạ lắm. Cô Brynhildr còn nói cho tôi nghe về ốc mượn hồn nữa cơ!!”

Vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay Waltraute.

Waltraute_v01_227

“I hi hi. Hôm nay mình sẽ làm anh.”

“Mh.”

Ngoại hình của Waltraute có thể đã thay đổi, nhưng cô vẫn có toàn bộ sức mạnh của một Valkyrie. Cô hoàn toàn chẳng cần bất cứ sự bảo vệ nào của một linh hồn từ thế giới loài người. Thế nhưng…

“…”

Waltraute dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng vẫn để cho cậu bé kéo mình đi về phía bãi biển.

Bàn tay của cậu dường như có chút gì đó mạnh mẽ và ấm áp hơn mọi ngày.

Hai người họ chọc những con ốc mượn hồn, đào hầm qua núi cát, dùng cành cây trôi dạt vào bờ để vẽ trên bãi biển, nếm thử vị nước biển khiến mắt cả hai biến thành hình chữ X, và đưa một con sứa quay trở lại biển.

“(Hm, tôi chỉ thấy mọi việc hoàn toàn lành mạnh thôi.)”

“(Thường thì ta sẽ đùa cợt vài câu, nhưng với ngoại hình hiện giờ của cô ta thì chuyện trông hết sức bình thường.)”

Đó là ý kiến của cô chị cả Valkyrie Brynhildr và nữ thần sắc đẹp Freyja, thế nhưng Waltraute bé và cậu nhóc chẳng hề để ý tới họ.

“Waltraute.”

“Hm?”

Waltraute bé đang đào dở lối vào thứ bảy cho đường hầm đi qua núi cát, đồng thời xây thêm ba lớp tách biệt ở bên trong. Cô ngẩng đầu lên nhìn trong khi tay vẫn vùi trong cát.

“Ừm, tôi tìm thấy thứ này.”

“Gì vậy? Lại thêm một miếng gỗ trôi dạt ư?”

Waltraute bé cẩn thận rút tay ra khỏi hầm rồi quay về phía cậu bé.

Và rồi cô hoàn toàn chết lặng.

Cậu bé đang kéo lê một thanh kiếm dài hơn một mét rưỡi.

Hẳn là nó khá nặng, nhưng cậu nhóc mảnh khảnh – bằng cách nào đó – vẫn có thể kéo nó đi được.

“Cái thứ vũ khí ngoại cỡ đó là gì vậy!?”

“Tôi thấy nó bị đẩy dạt vào bãi biển.”

“Chờ chút. Trông thanh kiếm này có vẻ hơi quen quen…”

Waltraute bé nheo mắt lại nhìn thanh kiếm to lớn đó.

Thế rồi cô nhớ ra.

“Nothung[3]…? Đó là thanh kiếm mà Siegfried đã dùng để đấu với con rồng!!”

“Nya? Siegfried là ai?”

“Gã loài người Siegfried là chồng cũ của chị cả Brynhildr. Về cơ bản thì Brynhildr vẫn giành trọn tình cảm cho hắn ta. Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm.”

“Ồ. Vậy tôi nên đưa thứ này cho Brynhildr để cô ấy có thể trả lại cho anh ta.”

“Chờ, chờ đã, chờ đã. Siegfried đã mất rồi… và chủ nhân của thanh kiếm này sẽ là người nổi tiếng nhất ở Midgard. Cậu có chắc là mình muốn bỏ qua sự vinh quang đó không?”

Nothung đã được rèn lại sau khi bị gãy, nhưng ban đầu nó vốn thuộc về Odin. Nó được tạo ra để tìm ra linh hồn vĩ đại nhất ở Midgard (và rồi giết người đó để đưa vào đội quân người chết Einherjar).

Cho dù cậu ta có được nó dưới hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì chỉ cần cầm thanh kiếm đó là cậu bé có đủ sức mạnh để chém đôi một con ác long ra. Thế nhưng…

“Hm. Nhưng nó thuộc về Siegfried cơ mà, tôi không thể giành lấy nó được,” cậu bé nói.

Cậu bé liếc nhìn lại về phía Waltraute nhỏ bé đang ngây người ra ở sau lưng mình, rồi vừa kéo Nothung vừa chạy tới chỗ Brynhildr đang nằm sấp xuống để tắm nắng.

(Hm. Mình có thể kính trọng sự thuần khiết trong tâm hồn đó.)

Waltraute cảm thấy có chút khâm phục cậu bé, nhưng không lâu sau đó một vấn đề đã xuất hiện.

Brynhildr là một góa phụ vốn vẫn còn tình cảm thực sự với Siegfried (dù cho chính cô đã trực tiếp gây ra cái chết của gã).

Khi cậu bé mang tới món kỉ vật của chồng cô, cô còn cảm động sâu sắc hơn Waltraute nhiều.

Brynhildr xoa đầu cậu bé.

“Chẳng giống chị ấy chút nào. Có lẽ đây là tình cảm lưu luyến mà chị ấy vẫn giành cho gã Siegfried loài người đó.”

Brynhildr ôm lấy cậu bé.

“Đợi đã, như thế chẳng phải là hơi quá đà sao chị Brynhildr? Chị đang phá hủy hình tượng mà mình đã gầy công xây dựng đấy.”

Brynhildr vùi đầu cậu bé vào bộ ngực to lớn của mình rồi lăn qua lăn lại trên cát.

“Đừng có được nước lấn tới, đồ ngu ngốc!! Chị định biến chương về áo tắm này thành chương về bản thân mình sao!?”

Waltraute không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, vậy nên cô loạng choạng bước về phía khu tắm nắng sexy với thanh Lôi diệt thương chỉ nắm hờ trong tay.

Và đó là cách mà chương về áo tắm kết thúc.

Đoạn kết tới thật đột ngột.

Mặc dù Waltraute vẫn chưa nắm bắt được bản chất của vấn đề, nhưng cô đã linh cảm thấy điều gì đó.

Ví dụ như, sự xuất hiện của thanh kiếm giết rồng Nothung chẳng hạn.

(Cậu bé nói rằng nó bị sóng xô dạt vào bãi biển, nhưng liệu có chuyện tiện như thế thật sao? Nói mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với thanh kiếm vĩ đại đó sau khi Sigmund rồi Siegfried trở thành chủ nhân của nó?)

Và còn có một chuyện khác nổi cộm lên trong mắt cô.

(Cho dù là nhiều khả năng khó tin cùng xảy ra và Nothung thực sự bị đánh dạt vào bờ biển thật đi nữa, thì liệu cậu ta có thực sự có thể cầm nó lên không? Mặc dù thanh kiếm được tạo ra sao cho những linh hồn từ nhân giới có thể cầm được nó, nhưng nó đáng ra chỉ tìm kiếm những linh hồn vĩ đại nhất thôi mà. …Đến cả mình cũng không đánh giá cao cậu ta tới mức cho rằng cậu ta giống với Siegfried. Tại sao cậu ấy lại có thể cầm nó lên được?)

Waltraute bé kêu lên một tiếng rồi nhìn cậu bé (Brynhildr có vẻ đã trở nên thích thú với cậu), nhưng cô chẳng thể nghĩ ra đáp án nào cả. Việc đó khiến cô càng lúc càng cảm thấy bất an thêm.

Có chuyện gì đó đang diễn ra.

Trong lúc đó, một bầu không khí căng thẳng tới nhức nhối đang bao trùm khu vực quanh một con suối nằm ở một góc của Asgard. Một cảm xúc tiêu cực rõ rệt – không phải sát ý, cũng không phải sự thù địch – xâm chiếm lấy cả khu vực.

Cách mô tả nó chính xác nhất có lẽ là cảm giác sợ hãi chung chung đầy kính sợ trước một thứ gì đó không thể nhìn thấy và không hề hiện diện.

Trái tim con người thường ngập tràn cảm giác đó khi họ nghĩ tới thần linh, nhưng phải cực kì hiếm hoi thì ta mới thấy nó xuất hiện trên chính các vị thần.

Tà thần Loki và các vị nữ thần số mệnh Norn đang đứng trước con suối biểu hiện cho định mệnh ấy.

Hay có lẽ nên nói là họ đang đứng đối mặt với nhau ở hai đầu của con suối.

Norn là một khái niệm dùng để chỉ những cá thể đặc thù. Đó là cách gọi chung của ba vị nữ thần đã thực hiện rất nhiều lời tiên đoán. Nói cách khác thì nó giống như từ để gọi một chủng tộc khác, giống như người lùn hay elf vậy.

Nhưng ở thời đại này, khái niệm Norn được dùng để chỉ nhóm ba vị nữ thần.

Nữ thần quá khứ Urðr, nữ thần hiện tại Verðandi và nữ thần tương lai Skuld.

Như thường lệ, ba vị nữ thần hoàn toàn không thể hiện nét biểu cảm nào.

“Mặc dù cái cách giới thiệu câu chuyện khá là kì quặc,” Loki nói. “Nhưng có một sự khác biệt lớn về văn hóa giữa Asgard và Midgard. Việc này có thể được nhìn ra từ sự chênh lệch về độ hoàn hảo giữa loại chữ rune mà hai bên sử dụng. …Nhưng chuyện đưa ra ý tưởng về những thứ như sợi tổng hợp hay áo tắm mới là vấn đề lớn nhất.”

Verðandi và Skuld hẳn là chẳng cảm thấy hứng thú chút nào, vì cả hai đều lờ Loki đi.

Có lẽ do vấn đề này liên quan tới khoảng thời gian được Urðr cai quản nên chỉ có mình bà quay sang phía Loki.

“Tại sao việc đó lại là vấn đề chứ?”

“Nó đã làm biến đổi quy luật của vũ trụ này.” Loki tiếp tục nói một cách trôi chảy. “Cậu bé đó đã loại bỏ một trong những nguyên nhân gây ra Ragnarök. Surtr đã hạ thanh kiếm của hắn xuống và ngưng việc đóng tàu Naglfar lại. …Nhưng Ragnarök đâu phải chỉ có một nguyên nhân thúc đẩy. Nếu một nguyên nhân bị hủy đi, thì sự khởi đầu của Ragnarök sẽ tập trung vào một cái khác. Ồ, dù sao thì tôi cũng cho là việc này không chỉ liên quan tới quá khứ.”

“Hiểu rồi. Do việc này liên quan tới nhiều khoảng thời gian khác nhau, nên ta cũng sẽ đáp lại với tư cách là nữ thần của hiện tại.”

“Nữ thần của tương lai ta đây cũng thế.”

Hai vị nữ thần kia có vẻ khá ngần ngừ, nhưng họ cũng quay sang phía Loki. Ngay từ đầu Urðr cũng đã có tâm trạng không tốt về chuyện này rồi.

“Là nữ thần của hiện tại, ta phải hỏi ngươi: ngươi có thể tổng hợp lại xem ngươi ‘hiện giờ’ đang nói gì không?”

“Còn ta thì có một câu hỏi với tư cách là nữ thần của tương lai: ngươi thấy chuyện này sẽ dẫn đến kết quả gì ‘trong tương lai’?”

Lời lẽ và thái độ của họ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau.

Các Norn đều đang rất lười nhác và có tâm trạng tiêu cực, còn Loki thì lại cười toe toét với vẻ thích thú.

“Đến cả Odin cũng chẳng thể thay đổi được việc Ragnarök xảy ra cũng như hậu quả của nó.”

“Và?”

“Vận mệnh đều là chuyện đã an bài, thế nên kể cả thần linh cũng chẳng thể thay đổi nó được. Nhưng hiện giờ thì sao? Vào thời khắc này đây, nguyên nhân gây ra Ragnarök đang chuyển sang một lí do khác. Các vị không nghĩ rằng định mệnh có thể bị lung lay vào thời điểm này sao?”

“…”

“…”

“…”

Cả hiện tại, quá khứ và tương lai đều rơi vào im lặng.

Không ai trong số họ có thể quyết định xem nên đáp lại như thế nào.

“Và thế là những chuyện kì lạ xảy ra. Ví dụ như, cả chín chị em Valkyrie đều đã mặc áo tắm vào, họ sử dụng những khái niệm tới từ một nền văn hóa xa lạ, còn một cậu bé loài người thì đã nhặt lên thanh kiếm giết rồng Nothung.” Loki tự mình nói tiếp. “Ngay lúc này đây…à không, nói như vậy chắc là thiếu quan tâm tới Verðandi rồi. Ngay tại nơi đây, định mệnh và số phận đã không còn có hiệu lực nữa. Những câu hỏi mà chúng ta đã biết sẵn câu trả lời giờ lại có thể dẫn tới một đáp án khác. Ngay tại nơi đây, chúng ta đang có một nguy cơ mà so với nó Ragnarök chẳng là cái gì cả. Khác với một trận chiến mà kết cục đã được định đoạt sẵn, chẳng ai có thể thấy được chuyện này sẽ kết thúc ra sao hết. Cho dù là các nữ thần số mệnh đi chăng nữa. Có đúng không?”

“…”

“…”

“…”

“Cả 9 giới rồi sẽ sớm bị phá hủy. Con sông định mệnh sẽ sụp đổ và nhấn chìm mọi thứ. Đến cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi sau đó chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Việc để cho mọi người tự tung tự tác mà không bị ràng buộc bởi số phận nghe thì hay lắm, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là mọi người sẽ vĩnh viễn bị cô lập và chẳng bao giờ có thể tạo nên mối liên hệ với bất kì ai khác nữa.”

“…”

“…”

“…”

“Tôi đã nghĩ rằng ba vị nữ thần có khả năng giám sát tất cả mọi tạo vật trên thế gian có thể biết chút thủ thuật về cách mà các thế giới vận hành. Nhưng nếu đến cả các vị cũng bị bí ở đây, thì có vẻ là tôi đã nhầm rồi. Và chuyện mà ba vị cũng cảm thấy là không khả thi thì cũng sẽ là bất khả thi đối với các Norn cấp thấp hơn thôi. Các vị có biết chút gì về việc liệu có ai khác đủ khả năng làm chuyện này không?”

“Ừm,” nữ thần quá khứ Urðr đáp lời. “Tác động của hiện tượng biến đổi vận mệnh bất thường này hẳn là đã lan ra một cách mỏng manh trên cả 9 giới. Nếu ngươi muốn thực hiện một thay đổi có chủ ý, thì ngươi sẽ cần phải can thiệp vào cả 9 giới thay vì chỉ tập trung vào một điểm.”

“…Phải có tầm với đủ xa thì mới làm được như vậy đấy.”

“Ta nghĩ ra được một khả năng,” nữ thần hiện tại Verðandi lên tiếng về tình huống đang có chiều hướng phát triển. “Cho dù là ba chị em có chức trách giám sát chúng ta cũng không thể can thiệp hay điều khiển được thứ số mệnh kiểm soát mọi thứ ở khắp 9 giới. Ta tin là chỉ có một người có thể làm được chuyện này.”

“Là kẻ nào mà lại có thể làm được việc mà đến Odin cũng phải bó tay?”

“Chín thế giới,” Verðandi đáp. “Bản thân các thế giới có thể nắm giữ, thậm chí là can thiệp vào toàn bộ định mệnh trải rộng một cách mong manh trên chúng.”

“…Tôi chưa từng nghe ai nói là các thế giới lại có ý chí riêng cả.”

“Ở hiện tại thì không.”

“Cũng không có ở trong tương lai.”

“Nhưng trong quá khứ thì có.”

Loki cau mày lại khi nghe thấy lời của Urðr.

“…Ra là vậy.”

Anh ta thở dài.

Loki có khả năng là đã đi tới đáp án tồi tệ nhất.

“Chín thế giới được tạo nên từ thứ gì? Tôi dám chắc là nữ thần quá khứ có thể vui vẻ trả lời câu hỏi đó.”

“Gã khổng lồ vĩ đại Ymir. Odin và những người khác đã giết gã khổng lồ, tách rời xương và thịt của hắn ra, rồi dùng chúng để tạo nên các thế giới và vô vàn sinh vật. Đó là lí do tại sao Odin có thể tự xưng là chủ thần, gọi các Æsir là thần thánh, và gọi Surtr cùng chủng tộc của hắn là những tên khổng lồ xấu xa.”

“Vậy là sự vặn vẹo của số mệnh đã phục hồi lại ý chí của Ymir và hắn đang lên kế hoạch tự hồi sinh bản thân từ cõi chết. Hay có lẽ là sự biến đổi của số mệnh đã xảy ra chính là do Ymir muốn được phục sinh. Nhưng sự khác biệt đó không quan trọng,” tà thần Loki nói. “Để hồi sinh, Ymir cần có tất cả các bộ phận cơ thể của mình.” Anh ta cuối cùng cũng đưa ra kết luận. “Nhưng cơ thể của hắn đã bị chia ra thành chín thế giới và những sinh linh sống ở trên đó rồi. Nếu tất cả những bộ phận đó quay trở lại với gã khổng lồ, thì cả 9 giới và mọi sự sống tồn tại bên trong chúng đều sẽ hoàn toàn bị diệt vong.”

Sự phục sinh của tên khổng lồ vĩ đại Ymir đã bắt đầu.

Biển khơi bị nhuộm một màu đỏ như máu, những tảng đá trên bờ biển biến thành răng và xương, còn những ngọn núi phía xa thì

chuyển sang màu trông như thịt. Giờ người ta có thể thấy rõ ràng nguồn gốc của những thứ mà họ vẫn dẫm đạp lên là gì.

Và sự thay đổi không chỉ dừng lại ở địa hình.

Cây cỏ, động vật, con người, rồng, tiên, và người khổng lồ - tất cả đều bị ảnh hưởng.

Tất cả mọi tạo vật sinh ra ở 9 giới đều không thể thoát khỏi định mệnh này. Mọi vật thể và sinh linh được tạo ra hay sinh ra trên chín thế giới đó đều đang đi dần tới diệt vong. Trong quá trình hủy diệt và hồi sinh ấy, điều tương tự cũng xảy đến với Muspelheim và Niflheim, vốn được tạo nên từ vật chất của các thế giới để phỏng theo các Æsir.

“Wal…traute…” cậu bé rên rỉ.

Waltraute đã ngã gục xuống bãi biển – lúc này có màu như làn da – trong hình hài bị thu nhỏ. Các Valkyrie khác cũng vậy.

Chỉ có một vài ngoại lệ trong vấn đề liên quan tới Ymir này.

Ví dụ như, các Æsir.

Họ đã giết Ymir để tạo nên 9 giới, nên tất nhiên họ đã tồn tại trước cả khi Ymir chết. Họ được sinh ra ở một nơi nào đó không hề liên quan tới Ymir và đã đưa tới hậu duệ của những người đàn ông và phụ nữ không liên quan gì tới Ymir nốt. Vì lẽ đó, họ sẽ không bị ảnh hưởng cho dù là nếu Ymir hồi sinh thật đi nữa.

Tuy nhiên…

Các Valkyrie là những tồn tại đã được thay đổi vì cả con người lẫn thần thánh. Con người có tham gia vào trong quá trình tạo

ra họ, và những con người đó lại được tạo ra từ Ymir, thế nên các Valkyrie cũng có liên quan tới Ymir.

“Đến cả ta cũng sắp gặp phiền phức rồi,” nữ thần sắc đẹp Freyja lầm bầm.

Cô hẳn đã nắm bắt được tình hình chung từ những sự biến đổi đang diễn ra với bản thân cô và mọi vật xung quanh.

Freyja cũng là một thành viên của Æsir, nhưng ban đầu cô vốn là một Vanir. Nói cách khác, cô là một người khổng lồ. Cô có sự thần thánh của các Æsir nên tác dụng hủy hoại đã được giảm bớt, nhưng cô vẫn không thể tránh được nó hoàn toàn do Ymir có mối liên hệ tới quá trình hình thành nên bản thân cô. Với đà này thì cô cũng sẽ trở thành một phần cơ thể của Ymir giống như mọi sinh linh khác thôi.

“Thật tình, chúng ta hẳn là đã buông lỏng cảnh giác chỉ vì đã tạm thời tránh được Ragnarök. Chuyện các Norn không có phản ứng gì có lẽ cũng tồi tệ thật. Ai mà nghĩ được Ymir sẽ quay trở lại chứ? Nhưng quả thực thời điểm định mệnh rẽ sang một hướng khác đúng là một cơ hội tuyệt vời cho những kẻ đã bị chính định mệnh dồn vào chân tường.”

“Chuyện gì xảy ra với Waltraute vậy?”

Người bị ảnh hưởng nhiều nhất hẳn là cậu bé loài người kia.

Cậu ta phải trực tiếp hứng chịu tác động của việc được tạo ra từ Ymir, và cậu chẳng có sự thần thánh để có thể chống lại nó.

Sức hủy hoại của nó lớn đến mức chỉ cần tác động gián tiếp thôi đã đủ để hạ gục một Valkyrie bình thường rồi. Cậu bé phải trực tiếp gánh chịu sự hủy hoại đó, vậy nhưng những lời đầu tiên phát ra từ miệng cậu lại là:

“Chuyện gì đã xảy ra với Waltraute và những người khác vậy?”

“Việc giải thích nguyên nhân đằng sau sự hủy diệt này sẽ chỉ khiến cậu thấy nhàm chán mà thôi. Dù sao thì, kể cả nếu cậu biết nguyên nhân thì cậu cũng chẳng giúp được gì cho bọn ta…”

Nếu các Æsir thuần khiết vốn không có mối quan hệ gì với Ymir tập hợp lại và chung sức ra tay thì có lẽ họ sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng cho dù là với họ đi chăng nữa thì đó vẫn là một việc khó khăn. Kể cả nếu các Æsir an toàn đi nữa, thì thiên giới Asgard của họ và cây thần thế giới Yggdrasil chống đỡ nó cũng đang bắt đầu sụp đổ. Khi mà họ còn chẳng rõ liệu mình có thể bảo vệ mảnh đất mà mình đang đặt chân lên hay không, thì họ hẳn sẽ chẳng có hơi đâu mà đi lo cho các thế giới khác.

“Cậu nhóc, nếu cậu còn có chút kính trọng nào với một nữ thần sắc đẹp như ta, thì hãy chôn ta sau khi ta gục ngã. Với tư cách là nữ thần sắc đẹp, ta không thể cho phép bất cứ ai trông thấy cơ thể ta biến thành thứ gì đó khác. Ha ha. Ta biết chuyện thần linh mà lại đi nhờ vả con người là không đúng, nhưng làm ơn đi. Hãy cho ta được chôn cất một cách tử tế.”

“…”

Máu thịt đã bắt đầu nhúc nhích có sinh khí.

Một thứ gì đó cao vài chục mét trồi lên từ dưới mặt đất đã biến dạng.

Đó là gã khổng lồ vĩ đại Ymir.

Nhưng đây không phải là cơ thể hoàn chỉnh. Nó bị nhuộm một màu đỏ sậm. Cơ thể đó bị bao phủ bởi máu tươi và có vẻ là không có da. Đó chỉ là phần cốt lõi của cơ thể hắn mà thôi. Một khi mọi thứ đã được tập hợp lại từ khắp cả chín thế giới, thì hình hài khổng lồ chọc trời của hắn sẽ hoàn hảo trở lại.

Nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì…

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

“…Không được đâu, cậu nhóc,” Freyja vừa nói vừa khuỵu gối xuống bãi cát. “Vì Waltraute không thể lên tiếng được nên ta đành phải thay cô ta ngăn cậu lại. Cho dù là dạng không hoàn chỉnh đi nữa thì đó vẫn không phải là thứ mà một linh hồn tới từ nhân giới có thể giải quyết được đâu.”

“Không,” cậu bé trả lời một cách kiên định.

Cậu cầm thanh kiếm to lớn rơi ở trên bãi biển lên.

Đó là thanh kiếm mà cậu đã trả lại cho Brynhildr.

Nó là thứ vũ khí được Odin tạo ra, rồi được rèn lại bởi bàn tay con người.

Đúng vậy.

Đó là thanh kiếm giết rồng Nothung – thứ được tạo ra bởi người đứng đầu các Æsir thuần chủng và nắm giữ sức mạnh của thần thánh thuần khiết!!

“Cho dù có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không thể để Waltraute chết.”

Cậu bé nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Với độ dài một mét rưỡi, thanh kiếm đó còn cao hơn cả cậu bé, và cậu đã cầm nó lên bằng chính ý nguyện của bản thân.

“Tôi…”

Cậu quyết tâm.

“Tôi…!!”

Cậu đã chuẩn bị tư tưởng để nắm lấy thứ sức mạnh duy nhất tại đó có đủ khả năng để giết gã khổng lồ vĩ đại Ymir.

Cậu đã chuẩn bị tư tưởng để dùng sức mạnh ấy lên một sinh linh, bất kể là nó có hình dạng như thế nào.

Cậu đã chuẩn bị tư tưởng để bảo vệ người quan trọng nhất với mình, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc tay cậu sẽ phải vấy máu.

“Cho dù phải trả giá nào đi nữa tôi cũng sẽ bảo vệ Waltraute!!”

Quả thực đây cũng chỉ là một dạng biểu hiện khác của công lí. Rất nhiều người hùng đã theo đuổi thứ công lí ấy, trở nên quyết chí, rồi trở thành thành viên của đội quân người chết Einherjar.

Nhưng đó không phải là con đường dành cho cậu bé.

Đây là cậu bé đã ngăn được Ragnarök bằng cách chứng minh trong cuộc nói chuyện với Surtr rằng cậu đủ kiên định để buông hạ vũ khí của mình. Hành động của cậu ở đây sẽ chối bỏ hết tất cả những gì cậu đã làm khi trước.

Freyja cố lắc đầu, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Cậu bé sắp ra tay.

Sự vặn vẹo của định mệnh đã thao túng cậu, khiến cậu tự mình rơi vào số mệnh đã bị bẻ cong của mình. Cậu đã chọn phương án mà trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ chọn – phương án mà cậu không bao giờ được phép chọn – và phá hủy toàn bộ những gì mình đã gầy công xây dựng.

Khối thịt khổng lồ màu đỏ sậm vốn là Ymir dường như đang cười. Thanh kiếm giết rồng Nothung quả thực là một mối nguy hiểm, nhưng việc nó nằm trong tay một con người mà đáng ra không bao giờ nên cầm lấy nó đã chứng minh rằng định mệnh đã bị biến đổi tới cỡ nào. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì Ymir sẽ lấy lại được hình dạng nguyên bản của mình.

Nhưng ngay lúc đó…

Ngay trước khi cậu bé đặt bước chân đầu tiên ra khỏi con đường vận mệnh đúng đắn của mình…

“Đợi đã. Đó không phải là vai trò của cậu.”

Waltraute_v01_247

Một giọng đàn ông trầm thấp vang vọng lên giữa khung cảnh của định mệnh bị bẻ cong ấy.

Một cánh tay to và thô chắc vươn về phía Nothung từ phía bên người cậu bé.

Nó nắm lấy thanh kiếm to lớn đó một cách quá ư dễ dàng.

Như thể thanh kiếm thuộc về chính bàn tay đó.

Như thể vận mệnh đã được phục hồi.

Như thể thanh kiếm đã trở lại với chủ nhân chân chính của nó.

Đống thịt của Ymir quằn quại lại như muốn hỏi, “Tại sao?”

“Ngươi còn cần lời giải thích sao?” người đàn ông cao lớn đang cầm Nothung lầm bầm. Người anh ta đỏ rực một màu giống như máu của rồng, chứ không phải là máu của chính bản thân như Ymir. “Ngươi cũng đang hồi sinh lại ở đây còn gì, vậy chuyện một người đã chết khác phục sinh lại có thực sự kì quái đến vậy không? Chuyện này chỉ xảy ra ở nơi vận mệnh bị bẻ cong thôi, có phải không đống bị thịt đã tạo nên các thế giới?”

Freyja thì thầm gì đó với giọng như muốn rít lên.

Đó là tên của một người hùng.

Đó là tên của chủ nhân của Nothung.

“…Siegfried?”

Thời điểm đó là khi vận mệnh bị vặn vẹo một cách rõ rệt nhất.

Siegfried loài người cầm thanh Nothung dài hơn một mét rưỡi bằng một tay và nói.

“Vậy là giờ chúng ta đã có một gã đàn ông cơ bắp và một tên khổng lồ lố bịch. Thật khiến người ta phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cuốn tiểu thuyết tình cảm hài rồi.”

Đống thịt khổng lồ màu đỏ run lên như muốn hỏi, “Tại sao?”

“Ngươi không làm gì sai cả. Ngươi chỉ đơn giản là bị Odin giết mà thôi. Ngươi chỉ đơn giản là bị biến thành vật liệu tạo nên các thế giới nơi mà tên khốn đó được coi là vị thần tối cao. Mong muốn được phục sinh là quyền chính đáng của ngươi. Đó là lí do tại sao ta không thể giao chuyện này cho cậu nhóc được. Kết cục ở đây và những tội lỗi sau đó là quá lớn đối với cậu bé.”

Đống thịt khổng lồ màu đỏ run lên như muốn hỏi, “Tại sao?”

“Cả ta và ngươi đều bị giết bởi âm mưu của Odin. Odin không muốn sức mạnh quân sự của thiên giới bị chia rẽ bởi sự chiếm giữ của ta đối với Brynhidlr, thế nên hắn lừa làm cho nàng ấy căm ghét ta và gián tiếp đâm vào sau lưng ta. Nhưng ta không định buôn than kêu khổ ở đây. Không may cho ngươi là, ta lại không hối tiếc về quá khứ nhiều như vậy.”

Đống thịt khổng lồ màu đỏ run lên như muốn hỏi, “Tại sao?”

“Chuyện hi vọng được phục sinh có ích lợi gì chứ? Như ta đã nói đấy, ta không hối tiếc gì cả. Ít nhất thì, ta không có đủ lí do để mong muốn được phục sinh, miễn là Brynhildr không đánh mất nụ cười của nàng ấy là được. Cuối cùng thì, chỉ cần nàng ấy tươi cười, thì ta chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với sinh mệnh của mình. …Thành thực mà nói, ta không coi chuyện chúng ta bị giết vì lợi ích cá nhân của Odin là bi kịch lớn nhất. Ta cho rằng bi kịch lớn nhất là việc ngươi chưa bao giờ gặp được một người mà ngươi quan tâm nhiều đến như thế này. Ngươi nói sao hả? Ngươi được quyền tự do muốn sống thôi, nhưng để ta hỏi ngươi nhé: ngươi sẽ làm gì khi đã sống lại?”

“Tại saooooooooooooooooooooooooooo!!!?”

“Vậy là xong nhé.”

Siegfried khẽ vung thanh kiếm to kềnh.

Chỉ cần như vậy là đủ để chém ngọt qua cơn thịnh nộ và sát ý của gã khổng lồ màu đỏ.

“Ta biết lối sang cõi bên kia đấy. Ta có thể chỉ cho người trên đường về.”

Thanh kiếm giết rồng Nothung chém xuống thành một đường thẳng về phía gã khổng lồ vĩ đại Ymir.

Đó là thanh kiếm của kẻ thách thức.

Nó được tạo ra để thể hiện sự sắc bén vượt trội chỉ khi được chĩa vào kẻ thống trị ở địa điểm nó có mặt.

Khi phần cốt lõi của gã khổng lồ vĩ đại Ymir bị chém ra thành hai mảnh, thì sự vặn vẹo của định mệnh cũng biến mất. Quá trình chuyển đổi sang một nguyên nhân thúc đẩy Ragnarök khác đã kết thúc một cách trôi chảy.

Và điều đó cũng tác động tới Siegfried.

Trên dòng vận mệnh đúng đắn thì sinh mạng của anh ta đã kết thúc.

Nhưng người đàn ông cao lớn đó chẳng có sự lưu luyến thực sự nào với thế giới của người sống cả.

Như để thông báo rằng đây mới là cách mọi chuyện diễn ra bình thường, thâm tâm của anh ta chẳng hề lay động chút nào.

“Xin lỗi, nhưng ta sẽ lấy lại thứ này,” Siegfried nói với cậu bé trong khi vẫn đang cầm Nothung. “Tôi muốn cậu đi trên một con đường mà ở đó không cần phải cầm lấy thanh kiếm này. Làm như vậy sẽ giúp cho cả Waltraute lẫn Brynhilldr của ta. Thêm vào đó, nó sẽ làm lão già chột mắt kia phải nổi cáu lên.”

“?”

“Cậu không cần phải hiểu đâu. Chuyện cậu không biết giá trị của thanh kiếm này cũng như việc cậu không thể so sánh được giữa giá trị của hai lựa chọn kia cho thấy rằng vận mệnh đã trở lại như bình thường. Cũng như việc ta đi đường ta, cậu đi đường cậu vậy. Đó sẽ là con đường nhanh nhất để gây dựng nên sức mạnh lớn nhất của cậu,” Siegfried nhe răng cười và nói. “Ta đã sử dụng sức mạnh bạo lực để đối đầu với các vị thần trên chiến trường, nhưng có vẻ như con người sẽ luôn ở thế bất lợi dù cho có vùng vẫy tới cỡ nào đi nữa. Thế nên ta mới bỏ mạng. Nhưng phương pháp của cậu có thể cho phép cậu trở thành đối thủ thật sự của kẻ đứng đầu các Æsir.”

“Ý anh là sao?”

“Odin xếp hạng mọi thứ dựa trên chiến đấu, nên hắn ta không nhận thấy nguy hiểm gì cả. Hắn cảm thấy an toàn vì mình là kẻ mạnh nhất. Và đó là lí do tại sao hắn chẳng thể đối phó với bất cứ chuyện gì khi nói tới mặt tình cảm hài. Ta cho là cậu có thể gọi đó là sức mạnh của tình yêu cũng được. Ta không hứng thú mấy với thứ đó, nhưng lão già chột mắt đó hẳn còn căm ghét nó hơn cả ta. Đừng bao giờ chiến đấu với kẻ thù bằng luật lệ của chúng. Nếu cậu muốn bảo vệ ai hay thứ gì đó, thì hãy ép kẻ địch phải chiến đấu bằng luật của cậu.” Siegfried liếc nhìn Brynhildr – lúc này vẫn đang mặc đồ tắm và nằm bất tỉnh trên bãi biển. “Nhưng xin đừng quên là chuyện đi theo con đường đó sẽ gây ảnh hưởng tới vận mệnh của không chỉ cậu và Waltraute thôi đâu. Phải là khi nào mà cậu có chút thời gian dư dả ấy. Có lẽ là cậu nên làm như thế khi không có dự định gì với Waltraute. Nhưng thi thoảng cậu cũng nên gọi nàng ấy. Cũng đã đến lúc nàng ấy phải bắt đầu nói chuyện với một con người không nằm trong hồi ức của mình rồi.”

Và rồi việc chuyển đổi vận mệnh đã hoàn tất.

Quãng thời gian đếm ngược dài thật dài cho tới khi trận chiến cuối cùng Ragnarök diễn ra đã được đặt lại.

“Á!? Mặc cho tất cả những chuyện đã xảy ra, sao chỉ có cái cơ thể bé tẹo của tôi là không hồi phục lại bình thường vậy?”

“Nguyên nhân của việc cô bị thu nhỏ là do ăn táo trường sinh quá nhiều cơ mà. Nó chả có liên quan gì tới tất cả những chuyện phức tạp vừa rồi hết.”

Waltraute bé rên rỉ, còn Freyja thì đáp lại với vẻ khó chịu trong khi vẫn mặc bộ trang phục thiếu vải như thường lệ.

Tám chị em Valkyrie còn lại đều đã rời khỏi bãi biển.

Toàn bộ chuyện đi bơi này quả là bất thường, nhưng họ đã mau chóng quay lại Asgard ngay khi việc chuyển đổi vận mệnh đã kết thúc.

Siegfried cũng đã biến mất.

Giờ anh ta chỉ còn là một phần bổ sung – với vai trò là một thành viên trong đội quân người chết – cho sức mạnh của Brynhildr mà thôi.

Cậu bé nắm lấy bộ áo giáp của Waltraute bé và nói, “Này này.”

“Sao?”

“Nếu tôi không mau về nhà thì sẽ bị bố mắng đấy.”

“Nhưng cậu đáng ra phải ở lại qua đêm trong kì trăng mật chứ!”

“Ngừng, ngừng mau,” Freyja cảnh báo. “Nhắc đến việc đó có thể sẽ làm vết rách đã được phong ấn lại của định mệnh bị xé toang ra đấy. Thật tình, chúng ta nên tránh bình luận bất cứ câu gì liên quan đến nó trong vòng 2 tuần tới.”

“Mh.”

Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Đến cả Waltraute bé cũng không muốn bầu không khí trở nên nghiêm trọng thêm nữa.

Cô gọi con bạch mã của mình tới rồi leo lên lưng nó. Cô kéo cậu bé lên rồi đặt cậu ngồi trước mặt mình.

“Vậy tôi không còn lựa chọn nào khác rồi. Freyja, tôi sẽ đưa cậu ấy về.”

“Được rồi. …Sao chuyện lại chuyển sang chủ đề chiến đấu ở đoạn tít, tít cuối vậy chứ? Đúng là một ngày nghỉ tồi tệ.”

Freyja cần trở lại Asgard, nên cô dùng Bifröst để phân tách bản thân ra thành dạng hạt một cách chói lóa không cần thiết.

Waltraute bé và cậu bé cưỡi ngựa đi trên mặt đất.

Cậu bé hỏi, “Waltraute này.”

“Sao?”

“Nếu tôi chết cô có buồn không?”

“Nn,” Waltraute bé kêu lên vì cô không chắc tại sao cậu ta lại hỏi câu đó.

Hẳn là nó liên quan tới chuyện đã xảy ra trong khi vận mệnh bị bẻ cong.

Cậu bé đã lựa chọn việc giết chóc để bảo vệ người quan trọng nhất với mình, và cậu cũng đã thấy Siegfried tự phong ấn khả năng hồi sinh của mình lại để bảo vệ người quan trọng nhất với anh ta.

Trải nghiệm đó đã khiến cậu phải suy nghĩ.

Cái chết không phải là chuyện có thể coi nhẹ được, cho dù là với một Valkyrie vốn vẫn luôn giám sát sự diệt vong của rất nhiều con người và đưa những linh hồn người chết tới Asgard.

Những kẻ cực kì coi nhẹ cái chết, như một ông già rậm râu nào đó chẳng hạn, đều là những kẻ ngu ngốc nhất.

“Để tôi nói cho cậu một việc nhé,” cô trả lời.

“Sao thế?”

“Việc liều mạng và hi sinh tính mạng quả thực có thể sẽ cứu được sinh mệnh của một ai đó. Bản thân việc đó cũng có nét đẹp của nó. Và đúng là có rất nhiều người hùng đã cố theo đuổi một vận mệnh như vậy.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nhưng.”

“?”

“Cho dù có bao nhiêu người thấy cảm động vì sự can đảm đó, thậm chí là có sinh mạng được cứu giúp nhờ nó, thì sinh mạng được cứu giúp đó cũng sẽ luôn chìm trong đau khổ. Đó là đáp án, và cũng là điều mà bất cứ ai cũng không được phép dao động vì nó khi đã đi theo con đường này.”

Đúng lúc đó thì họ đã tới nhà cậu bé.

Mặt trời gần như đã lặn xuống, và cha mẹ cậu bé lao vội tới chỗ cậu. Họ cảm thấy ngạc nhiên vì con bạch mã cao lớn hơn là vì

Waltraute nhỏ bé. Con ngựa có nguồn gốc từ Asgard, nên nó có thứ sức mạnh khiến cho ngoại hình của mình có một vẻ thanh lịch nhất định.

Có lẽ họ nghĩ rằng Waltraute là một tiểu thư quý tộc nào đó thì mới cưỡi một con ngựa tuyệt đẹp như vậy, nhưng thực ra cô lại là một vị thần.

Sau khi được Waltraute đỡ đứng xuống đất, cậu bé mỉm cười và nói mà chẳng hề hay biết suy nghĩ trong đầu cha mẹ mình.

“Ừm, đây là Waltraute. Cô ấy là vợ con. Bọn con vừa mới đi trăng mật về.”

“Vậy à?” cha mẹ cậu bé mỉm cười và đáp.

Có vẻ là họ nghĩ rằng con trai mình đang chơi trò gia đình với một cô bé hàng xóm. Câu hỏi duy nhất hiện ra trong tâm trí họ là liệu có gia đình thượng lưu nào như vậy sống ở gần đó thật không. Họ cũng thành tâm hi vọng là con trai mình không gây tổn thương cho cô bé khi hai đứa chơi đùa với nhau.

“Tạm biệt nhé, Waltraute. Tôi sẽ viết một lá thư cho cô.”

“Tạm biệt.”

Sau khi nhìn thấy cậu bé vừa vẫy tay vừa đi vào trong nhà, Waltraute bé bắt đầu quay về Asgard.

Nhưng trước khi cô kịp đi thì cha cậu bé đã lên tiếng.

“Hãy trở thành bạn tốt với thằng bé nhé.”

“Nhất định rồi.”

Và rồi tác dụng của táo trường sinh tan đi.

Hình hài 10 tuổi của Waltraute bị bao trùm trong một màn sáng trước khi biến thành một mĩ nhân cao lớn quyến rũ.

Việc đó hơi khó chịu một chút, nhưng Waltraute xinh đẹp vẫn mặc kệ nó và nói thêm, “Vì đó là kết quả của một cuộc thi đấu nên ta sẽ không bao giờ trở nên dao động, dù có thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, ta, Waltraute – đứng thứ tư trong số các chị em Valkyrie – sẽ thề nguyện thêm một lần nữa. Ta có thể không có kinh nghiệm trong những việc liên quan tới con người, nhưng ta thề sẽ luôn ở bên cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho đến thời khắc mà cậu ấy lìa trần.”

Lần này, Waltraute bỏ lại hai vị phụ huynh đang hoàn toàn kinh hãi ở sau lưng (mặc dù có vẻ là cô hoàn toàn không hề nhận ra sự thay đổi về cảm xúc của họ) và dùng Bifröst để phân rã bản thân ra.

Một luồng cực quang bất thường vẽ qua bầu trời đêm khi Waltraute quay trở về nhà.

“Hôô. Đúng là một chuyến đi bão táp,” Waltraute vừa nói vừa nhảy xuống khỏi lưng ngựa trên làn cầu của Bifröst ở Asgard.

Làn cầu số ba vẫn là tụ điểm họp chợ của các nữ thần, và Freyja mau chóng nhận ra Waltraute.

“Ồ? Cô về rồi đó à?”

“Ừ. Nhiều chuyện đã xảy ra lắm, nhưng ít ra tôi cũng đã chào hỏi được bố mẹ cậu ấy một cách tử tế. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là phần thưởng thắng lợi giành cho cậu ta mà. Là kẻ thua cuộc, tôi phải đảm bảo là cuộc hôn nhân này được đối xử đúng mực.”

“Cô không cần phải nói mọi chi tiết theo kiểu thi đấu này thi đấu nọ đâu. Nghe bực mình lắm. Và quan trọng hơn là…”

“Sao hả?”

“Có vẻ như bố cậu bé đã phải lòng cô khi thấy hình dạng người lớn của cô rồi. Bà mẹ đang bắt đầu bạo hành ông ta kìa.”

“Ếế!? Nhưng tôi thậm chí đã tuyên bố rằng mình vợ của cậu bé rồi cơ mà! Đúng là phiền quá đi!!”

Cho dù là họ đã cưới nhau, cho dù là họ đã cùng vượt qua Ragnarök, thậm chí là cho dù vận mệnh đã hơi vặn vẹo đi một chút, thì Waltraute vẫn còn rất nhiều việc trước mắt để có thể đảm bảo rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc.

Một vấn đề to đùng hiện giờ đã xuất hiện rồi:

Do nhiều hoàn cảnh khác nhau, mẹ chồng của cô đã trở nên cực kì đáng sợ!!

Chú thích

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận mạnh đê
Xem thêm