Tập 5: Midgard's Carnival (ミドガルズ・カーニバル Midogaruzu Kānivaru)
Chương 1: Những kí ức chưa trở lại.
0 Bình luận - Độ dài: 15,199 từ - Cập nhật:
Phần 1
“Nii-san, dậy đi! Nii-san!”
Ai đó đang kêu tôi và lắc người tôi, đánh động ý thức của tôi từ giấc ngủ sâu.
Khi tôi giật mình thức giấc, trước mắt tôi là một gương mặt quen thuộc.
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài quyến rũ. Và cô ấy đang bĩu môi, trông thật giống con nít. Thay vì nói là xinh đẹp, dùng từ dễ thương có lẽ là cách diễn tả tốt hơn.
Cô ấy—Mononobe Mitsuki—chính là em gái tôi. Dù không có quan hệ huyết thống, chúng tôi rõ ràng đã sống chung một mái nhà từ khi còn bé như một gia đình.
Lý do tại sao điều này nghe có vẻ mơ hồ đến vậy vì đó chỉ đơn thuần là trí thức. Tôi thiếu đi thứ nền tảng để củng cố cái trí thức đó… Ký ức.
Tôi giờ đây đã mất đi những ký ức từ khi Mitsuki và tôi trở thành gia đình trong quá khứ. Để thu thập dữ liệu về loại vũ khí thất truyền cho lần chạm trán với Hraesvelgr, cái giá mà tôi phải trả là để chúng chồng chéo với tất cả ký ức ba năm trước của tôi.
Do đó, ngay ở trước mặt tôi, dù đang trừng mắt nhìn tôi, em ấy chỉ là một cô gái xinh đẹp không hơn.
Tim tôi đập nhanh. Không thể nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy đang áp sát, tôi lảng tránh ánh nhìn ấy.
“C-Chào buổi sáng, Mitsuki.”
Tôi chào em ấy bằng giọng khàn khàn.
“Đừng có nói ‘chào buổi sáng’ với em! Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng rồi đó, anh biết chưa? Nhanh lên, thay đồ và đến phòng ăn nào.”
Tôi sờ thấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh chiếc gối của tôi rồi lấy ra xem giờ.
“Ồ… Anh xin lỗi.”
Thường ngày, tôi thức dậy lúc 6h30 nhưng hình như tôi đã quên vặn báo thức.
Tôi cuống cuồng cố ngồi dậy nhưng rồi tôi cảm thấy một cơn đau nhói khi tôi dồn lực lên tay trái mình.
“Au…”
Tôi cau mày và rút tay trái mình ra khỏi cái mền và thấy một chỗ sưng phù còn mới nằm gần ấn rồng trên mu bàn tay trái.
“Đây là—”
Tôi nhớ là có điều gì đó tương tự xảy ra trước đó rồi. Không lâu sau khi đánh bại “Bạch Long” Leviathan, có một vết sẹo đã xuất hiện kế bên ấn rồng của tôi, rồi sau đó—Tôi có khả năng tạo ra vật chất vô trọng lực.
“Nii-san, cái vết thương đó là sao vậy?”
Mitsuki ngó qua bàn tay trái của tôi, đơn thuần là lo lắng cho tôi thôi.
“Có lẽ anh đã gãi chỗ ấy bằng cái gì đó lúc anh đang ngủ. Mà không có gì nghiêm trọng đâu, đừng bận tâm. Nó sẽ tự lành lại sớm thôi.”
Không chừng tôi đã có thể có sức mạnh để thi triển các biến đổi mới. Dù điều này là hoàn toàn có thể, nhưng vì không có bằng chứng nào, tôi đã có suy nghĩ lệch lạc ngẫu nhiên về nó. Đầu tiên, tôi cần thảo luận với hiệu trưởng Charlotte B. Lord vì cô ấy đã nghi ngờ về mối liên hệ nhân quả giữa những vết sẹo gần ấn rồng và việc lấy được sức mạnh mới.
“Không được! Lỡ nó nhiễm trùng thì sao? Em sẽ đem đồ sơ cứu tới. Chờ chút nhé, Nii-san.”
Nói rồi, Mitsuki luống cuống chạy ra khỏi phòng mà chẳng đợi tôi trả lời, dường như quên hẳn là bản thân lúc nãy vẫn còn bực tức.
Còn lại một mình trong căn phòng, tôi thở phào.
Đã là ngày thứ ba sau khi trở về từ Công quốc Erlia cùng với cuộc quyết đấu khốc liệt chống lại “Kim Long” Hraesvelgr.
Phục hồi sau trận chiến cực nhọc và sự mệt mỏi do chuyến bay xa, cuối cùng cơ thể tôi cũng trở lại bình thường.
Nhưng tôi vẫn chưa thể làm tròn vai người anh trai của Mitsuki đúng mực.
Tôi không mất đi ký ức ở Midgard, vậy nên tôi biết làm thế nào để hòa thuận với Mitsuki. Nhưng dẫu vậy, diễn xuất của tôi vẫn còn dở lắm.
Mitsuki xem tôi như gia đình và đối xử với tôi ở chừng mực phù hợp, nhưng điều đó làm tôi bối rối và khiến tôi vô tình bị căng thẳng.
Tôi đã cân nhắc tới việc thú nhận với em ấy.
Do tôi không đối xử với Mitsuki ở mức tình cảm gia đình, tôi lẽ ra không nên lo sợ thái quá nếu tôi làm tổn thương em ấy với sự thật.
Nhưng thực tế, dù gì đi nữa thì tôi cũng không thể nói được. Bất cứ khi nào tôi muốn nói điều đó, tôi lại nhận ra mình không thể nói được lời nào.
Nó giống như tôi thật đã bóp nghẹn cổ họng tôi, rồi bảo “đừng làm tổn thương Mitsuki .”
Vì thế, tôi vẫn đang đóng vai anh trai của Mitsuki— đồng thời cũng tự dằn vặt khi tiếp tục nói dối cùng mặc cảm tội lỗi.
Lát sau, Mitsuki quay trở lại phòng và đặt hộp sơ cứu lên giường.
“Vậy em sẽ sát trùng cho anh đây, Nii-san. Làm ơn đưa bàn tay trái của anh ra nào.”
“Đ-Được rồi.”
Ngay khi tôi giơ bàn tay trái của mình lên, Mitsuki không ngần ngại nắm lấy. Cảm thấy bàn tay em ấy, có kích thước nhỏ hơn tay tôi, khiến cho tim tôi đập rộn lên. Sự hồi hộp làm tôi sũng cả người.
“Có thể nhói một chút, anh hãy chịu đựng một tí.”
“Au!”
Khi thuốc sát trùng được xoa lên vết thương, tôi rên lên một chút theo phản xạ. Mitsuki ngay lập tức nắm chặt tay tôi và mỉm cười dịu dàng.
“Đừng lo, chút nữa là xong thôi.”
Cứ như là đang dỗ ngọt một đứa con nít, sau đó Mitsuki lau chất sát trùng bằng bông gòn rồi dán một miếng băng cá nhân lớn lên vết thương.
“Rồi đó, xong.”
Mitsuki buông tay tôi ra và việc sơ cứu đã xong.
“—Cám ơn em.”
“Không có chi, anh không cần phải cám ơn đâu.”
Mitsuki trả lời với nụ cười vui tươi.
“Cảm giác như… em đang vui lắm đấy.”
Cảm thấy lạ, tôi hỏi em ấy. Mitsuki mở to đôi mắt của em ấy và tỏ ra ngạc nhiên trên gương mặt mình.
“Trông em giống vậy à?”
“Phải.”
“Vậy thì có lẽ là do—cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối em có cơ hội chăm sóc cho anh, Nii-san à. Tại gần đây, anh dường như lúc nào cũng giúp đỡ em.”
Mitsuki gãi lên khuôn mặt mình, vẻ mặt khá lúng túng rồi em ấy quay lưng lại với tôi.
“Vậy thôi, Nii-san, thay đồ nhanh lên và đến nhà ăn, vì em muốn ăn sáng cùng với anh .”
Nói rồi, Mitsuki rời khỏi căn phòng không ngoảnh mặt lại.
“Biết rồi, anh sẽ tắm rửa và thay đồ nhanh hết mức.”
Chạm tay lên miếng băng cá nhân mà Mitsuki dán cho tôi, trong vai diễn người anh trai của em ấy, tôi đáp lại.
Hai mươi lăm năm trước, con rồng đầu tiên bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản—“Hắc Long” Vritra.
Gây ra thảm họa trên đường đi của nó quanh thế giới, Vritra đột nhiên biến mất như cách mà nó đã xuất hiện.
Và rồi từ thời điểm đó, những đứa trẻ sở hữu khả năng tương tự như Vritra bắt đầu được sinh ra giữa loài người.
Những đứa trẻ này được gọi là D.
Chỉ bằng ý nghĩ, những D này có thể tạo ra vật chất tối có thể biến đổi thành mọi loại vật chất. Hiện giờ, họ được tập trung về sinh sống ở Midgard, một hòn đảo xa nằm ở phía Nam Nhật Bản với đường kính vài ki lô mét.
Vậy mà ba năm trước, thay vì được gởi tới Midgard thì tổ chức quân sự NIFL, chuyên đi giải quyết những vấn đề liên quan tới rồng, đã “nuôi nấng” tôi.
Tôi đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu tại NIFL rồi trở thành một thành viên trong đội đặc nhiệm Sleipnir. Sau đó trong ba năm tiếp theo, tôi đã chiến đấu như một người lính trên nhiều chiến trường khác nhau. Rồi một ngày, bất thình lình tôi được chuyển qua Midgard, và giờ, thì tôi đang học tập tại Học viện như mọi D khác.
Thật vậy—Midgard chính là cơ sở giáo dục tự quản dành cho các D. Vì các D sẽ mất hết sức mạnh của mình sau khi mang thai hay đến độ tuổi hai muơi hoặc khoảng đó, các D ở Midgard đều đang ở độ tuổi đến trường.
Cuộc sống thì rất ư là sung sướng và đầy thú vị, cùng đến trường với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, nếu có điều gì khiến tôi thấy bất thường, thì đó là thực tế ở đây chẳng có anh zai nào ngoài tôi.
Dù chưa rõ lý do, nhưng các D sinh ra đều là nữ. Tôi hiện là ngoại lệ duy nhất –một D nam có khả năng tạo ra vật chất tối.
Do vậy, sau khi Mitsuki và tôi rời khỏi ký túc xá rồi lên đường đến trường, chúng tôi thường bị mấy nữ sinh vây quanh mỗi khi đến đoạn đường giao nhau với lối đi đến ký túc xá nữ.
Hồi tôi đến Midgard lần đầu, các nữ sinh chỉ săm soi tôi từ đằng xa, khiến tôi thấy không thoải mái chút nào. Nhưng sau khi trở về từ Công quốc Erlia, tình hình đã “tiến triển” một cách không thoải mái theo hướng khác.
“Kyah—!”
Khi Mitsuki và tôi đi ngang qua các bạn nữ sinh đang đều bước đi đến trường, thì tức thì mọi người thốt lên phấn khích.
Trong nháy mắt tôi nhảy cẩn lên vì hết hồn còn Mitsuki thì bình tĩnh chào hỏi họ “Buổi sáng tốt lành, mọi người.”
“Buổi sáng tốt lành!”
Lập tức các bạn nữ xung quanh đồng thanh trả lời.
Mọi người dừng lại và tập trung quan sát chúng tôi. Đi bên cạnh Mitsuki, tôi cảm thấy sự ngượng nghịu bao trùm.
“Chuyện này có gì đó kì lạ…”
Nghe tôi nói khẽ, Mitsuki ngước nhìn và nói với tôi rằng:
“Điều này là hiển nhiên thôi. Vì hiện giờ Lớp Brynhildr được coi là nơi tập hợp các anh hùng ở Midgard mà.”
“Anh hùng sao? Điều đó bị phóng đại quá mức rồi.”
Nghe tôi trả lời, Mitsuki thở phào với vẻ cáu gắt.
“Nhận thức của anh thật là ngây ngô, Nii-san à. Trong cuộc chiến chống lại rồng từ trước tới giờ, Lớp Brynhildr luôn luôn nắm giữ vị trí nòng cốt trong cả lực lượng. Ngoài ra, lần trước, thậm chí chúng ta còn đánh bại cả Hraesvelgr, con rồng được cho là ‘bất khả chiến bại nếu chỉ dùng đội tác chiến’ , vậy nên trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng chỉ là điều bình thường thôi.”
“Hửm…thì ra mọi chuyện là như thế à?”
Phải công nhận là Hraesvelgr là đối thủ khó đối phó nhất. Vì mọi người rất vui mừng và thấy vô cùng nhẹ nhõm sau khi nghe được tin một con rồng như thế đã bị đánh bại, tôi có thể thấu hiểu được điều đó. Khi Basilisk bị tiêu diệt, mọi người cũng ngất ngây như vầy.
Nhưng tôi có cảm giác rằng kiểu chú ý này có gì đó khác biệt so với lần trước.
“Nhưng trường hợp của anh, Nii-san, thay vì là một anh hùng, sẽ đúng hơn khi nói rằng anh được xem như là một chàng hoàng tử ấy.”
“H-Hoàng tử?”
Nghe cái danh xưng này mà tôi chả thấy hợp tí nào, tôi khá là bối rối.
“Điều này bắt đầu chắc là do quan hệ của anh với Firill-san đó mà. Ngay khi trở về Midgard, có lời đồn phong thanh rằng cậu ấy đã “tám chuyện” với nhiều người về anh, Nii-san, theo kiểu ngôn tình thì anh chính là Chàng Soái Ca của cậu ấy—”
Vì lý do nào đó, giọng nói của Mitsuki có hàm ẩn một chút khó chịu.
Firill là bạn cùng lớp của tôi, người bị Hraesvelgr nhắm tới. Cô ấy cũng là một nàng công chúa ở Công quốc Erlia. Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt để giành được chiến thắng trong trận chiến nhằm bảo vệ cô ấy.
“Soái ca cái gì chứ, thậm chí điều đó còn xấu hổ hơn là một anh hùng nữa…”
“Tuy vậy, Nii-san, nhìn anh rất là vui sướng bất chấp cái luận điệu ngược ngạo của mình à ha.”
Mitsuki lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi sau đó thầm than vãn:
“…Cứ thế này, không khéo sẽ có ai đó vi phạm quy định ngăn cấm tiếp xúc không lành mạnh mất. Chắc là em phải chú ý hơn rồi.”
“Hả? Em nói cái gì cơ?”
“—Không có gì đâu. Em chỉ tự nói với mình thôi.”
Mitsuki lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh về phía trước.
Tôi cố lơ đi những ánh mắt xung quanh nhiều nhất có thể và theo sau Mitsuki.
“Umm! B-Buổi sáng tốt lành!”
Trên đường, có vài bạn nữ sinh chào hỏi tôi. Thấy họ hào hứng nháy mắt đưa tình, tôi đáp lại dù thấy khá là ngại.
“A, B-Buổi sáng tốt lành.”
“…!”
Lập tức, mấy cô gái mặt đỏ bừng và bỏ chạy. Tình huống này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng rồi vì lý do nào đó, mà tâm trạng của Mitsuki ngày càng tệ hơn.
“Nii-san, hẳn là anh phải sướng lắm khi được nổi tiếng như vậy, nhưng đừng có mà không biết giữ mình rồi bị dụ dỗ, nghe chưa?”
Mitsuki trừng mắt ngước nhìn tôi rồi cảnh báo.
“A-Anh biết rồi.”
Bị đè bẹp bởi sự hăm dọa rất mãnh liệt nhưng khó hiểu từ em ấy, tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Có lẽ do cảm thấy bầu không khí căng thẳng tỏa ra từ Mitsuki, mà có ít học sinh tới nói chuyện với tôi hơn từ sau đó.
Dù vậy, cũng có những người không cần phải ngại gì, cụ thể là, những người bạn cùng lớp với tôi, những người bạn trong Lớp Brynhildr.
“A, Yuu và Mitsuki kìa!
Một giọng nói vui vẻ vang lên từ đằng trước.
Tiến vào trước mắt chúng tôi là các bạn cùng lớp. Vì Mitsuki và tôi đang đi vội, nên chúng tôi sớm chạm mặt họ.
“Chào buổi sáng, Yuu! Mitsuki!”
Người đầu tiên nhận ra chúng tôi là một em gái. Em ấy hăng hái chào hỏi chúng tôi. Giữa những sợi tóc màu nhạt của em ấy, trông như màu hồng dưới ánh nắng ban mai, là hai cái sừng đỏ nhô lên.
Em ấy là Tear Lightning. Chừng hai tháng trước, em ấy đã được cứu thoát khỏi giáo hội tôn sùng loài rồng, Những đứa con của Muspell, bị quản giáo và gửi tới Midgard này. Sừng của em ấy không phải là đồ trang trí gắn lên mà là hàng thật được Kili Surtr Muspelheim, thủ lĩnh Những đứa con của Muspell ban cho nhờ sự biến đổi sinh học từ vật chất tối.
Rồi sau đó mấy bạn gái khác đi cùng với Tear cũng chào hỏi chúng tôi.
“Chào buổi sáng, hai cậu.”
Cô gái đang quay người lại với mái tóc dài màu vàng hoe tung bay nhẹ nhàng là Lisa Highwalker.
Mặc dù cô ấy có thái độ nghiêm nghị với tôi, nhưng cô ấy là một cô gái luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và rất để tâm đến bạn bè của mình. Không phải nói quá khi cho rằng Lớp Brynhildr là một tập thể với cô ấy làm trung tâm.
“Buổi sáng tốt lành, Mitsuki, Mononobe-kun.”
“Ừm.”
Tiếp tục màn chào hỏi chúng tôi là cô gái mang vẻ đẹp nam tính bánh xèo Ariella Lu và cô bé tóc đỏ trầm tính, nhút nhát Ren Miyazawa.
“Chào mọi người.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Mitsuki và tôi vẫy tay trong khi đáp lại.
Tuy nhiên, có một người xuất hiện sau cùng—Firill Crest—cầm một cuốn sách trên tay. Thay vì chào hỏi chúng tôi, cô ấy lại âm thầm lại gần tôi.
“Firill?”
Tôi nhìn Firill mà chẳng hiểu gì, chỉ kịp thấy cô ấy đóng cuốn sách lại, dang đôi tay ra và tiến tới ôm tôi một cái.
“Ặc!?”
Nằm ẩn dưới bộ đồng phục của cô ấy là hai cái “bánh bao” cỡ lớn ép sát vào tôi. Cái cảm giác mềm mềm đó đã khiến cho tôi đỏ mặt.
Nhìn từ đằng xa, có một sự huyên náo không hề nhẹ trong đám con gái.
“…Buổi sáng tốt lành, Mononobe-kun.”
Đứng nhón chân lên, Firill thì thầm vào tai tôi. Cảm thấy hơi thở của cô ấy phả vào tai mình, tim tôi đập liên hồi.
“Đợi đã, Firill-san! Tự dưng cậu làm gì kỳ cục vậy!?”
Mitsuki la lớn.
“Tớ có làm gì quá đâu. Đây chỉ là một cái ôm thôi. Một cách thức chào hỏi đơn thuần, chứa đầy tình yêu.”
Tuy nhiên, Firill đã hững hờ trả bằng một giọng điệu tỉnh bơ.
Mặc dù nghe thấy những tiếng la hét ồn ào và reo hò ở xung quanh, nhưng hình như cô ấy hoàn toàn không xấu hổ.
“T-Tềnh yêu á?”
Bị Firill lấn áp bằng sự cương quyết của cô ấy, Mitsuki chỉ biết áp a áp úng.
“Firill được ôm một cái kìa, không công bằng gì hết! Tear cũng muốn ôm!”
Tear chạy vòng qua phía sau tôi rồi ôm tôi từ đằng sau. Bị kẹp giữa hai cô gái, tôi không thể di chuyển được.
Mặc dù nhỏ tuổi, cơ thể của Tear vẫn có những đường cong hết sức nữ tính dù còn “non trẻ”, và còn cả sự mềm mại khác biệt so với những cô gái khác nữa. Bị cơ thể ấm áp và thơm mát của hai cô gái bao vây xung quanh, tôi chỉ thấy chóng mặt rồi đứng chịu trận.
“Lại còn cả Tear-san nữa! Nếu là muốn chào hỏi đi nữa, hành động thân mật quá mức thế này bị cấm ở nơi công cộng. Điều này ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục!”
Đỏ mặt, Mitsuki bắt hai cô gái kia tách ra khỏi tôi.
“Mitsuki ki bo!”
Tear bất bình cằn nhằn trong khi Firill lùi lại theo lời Mitsuki.
“Xin lỗi, vậy thì tớ sẽ chọn chỗ nào mà không có người qua lại lần sau vậy.”
Tuy nhiên, Firill lại bổ thêm mấy câu nói đó khi cô ấy tiến về phía Lisa.
“Điều đó thậm chí còn khó chấp nhận hơn!”
Mitsuki tức giận hét lên, trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai.
“Nii-san, thôi cái trò để cho người khác làm gì anh cũng được hết đi. Các vấn đề phát sinh giảm thiểu nếu chính anh là người biết tỏ ra ý tứ hơn đó.”
“A-Anh sẽ cẩn trọng hơn.”
Bị Mitsuki dọa nạt, tôi chỉ biết gật đầu.
“—Mà thôi, tạm gác lại chuyện đó đi, anh tự hỏi là có chuyện gì với Iris không? Sao không thấy cậu ấy…”
Để đánh trống lãng, tôi đưa mắt tìm cô bạn không có mặt ở đây. Tính cả tôi, Lớp Brynhildr có tổng cộng tám học sinh. Một người vẫn chưa xuất hiện—Iris Freyja.
“Nhắc tới Iris-san, cậu ấy ngủ quên rồi. Chúng tớ quyết định tới trường trước vì trễ giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng.”
Lisa thở dài trong khi trả lời tôi.
“Tớ hiểu… Nhưng dù sao, tớ chắc là cậu ấy đã luôn như thế rồi.”
Iris thì hơi ngốc nghếch một chút, thường hay ngủ quá giờ hay quên mất cái gì đó.
“Nii-san, em mà không vào tận giường kêu anh dậy, thì anh cũng ngủ quên luôn đấy.”
Nghe thấy những lời than phiền khe khẽ của Mitsuki, Lisa ngạc nhiên trân trân nhìn tôi.
“Đừng có bảo là cậu đòi Mitsuki-san phải đánh thức cậu dậy mỗi ngày đấy?”
“L-Làm gì đến mức mỗi ngày. Chỉ là lâu lâu tớ lỡ ngủ quên thôi.”
“Nếu cậu còn dựa dẫm vào Mitsuki-san để đánh thức cậu, thì cũng như không thôi. Ôi thần linh ơi… Khi nào cậu vẫn còn phụ thuộc vào em gái mình, thì nghĩa là cậu vẫn chưa thành người đủ chững chạc, hiểu không? Nhìn xem, tóc cậu dựng lên hết rồi này.”
Nói thế, Lisa vuốt tóc tôi với một cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Nhìn tôi và Lisa gần gũi nhau, lập tức những cô gái xung quanh lại thốt lên “kyah!” lần nữa. Nghe thấy tiếng kêu la, Lisa liền hoàn hồn và nhanh chóng tách khỏi tôi với gương mặt đỏ ửng.
“S-Sao cậu khiến tôi làm vậy!?”
“Cậu hỏi tớ à? …Lisa, chính cậu tự chạm vào tóc tớ mà.”
Cảm thấy có một chút lay động bên trong, tôi đã đưa ra lời phản biện hiển-nhiên.
Xem màn đối đáp của chúng tôi, Firill mở nụ cười ấm áp và đặt tay cô ấy lên vai Lisa.
“Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào, Lisa. Mononobe-kun rõ ràng là rất đẹp trai, nhưng cậu ấy lại không chịu đề phòng người khác. Điều đó khiến cho cậu muốn quan tâm chăm sóc cậu ta, đúng không?”
“Đúng vậy, có lẽ đối với cậu ấy… Bậy bạ, tớ chỉ đơn giản là đồng ý với những gì cậu nói về việc cậu ta thiếu cảnh giác thôi! Tớ không có thấy cậu ta đẹp trai gì hết!”
Chỉ ngón tay của cô ấy vào tôi, Lisa nói liên hồi.
Và rồi như thể đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô ấy quay lưng về phía tôi và đi thẳng về trường.
“Tới giờ rồi, đi thôi mọi người. Nếu ta còn nói chuyện ở đây nữa, chúng ta sẽ trễ mất.”
“Ơ, chờ tớ với, Lisa.”
Firill đuổi theo Lisa và chúng tôi theo sau.
Dõi theo chúng tôi từ đằng xa, mấy cô gái khác hò reo và lại kêu la ồn ào trong lúc họ tiếp tục lên đường tới trường.
Nhìn xung quanh, tôi thấy đám đông đã tăng lên rất nhiều mà tôi không hay biết.
Tôi chỉ thường hay tiếp xúc với bạn cùng lớp của mình, nhưng mỗi khi tôi bị mấy bạn gái từ lớp khác vây quanh như vầy, tôi lại thấy bị choáng ngợp vì tỷ lệ giới tính chênh lệch hẳn.
Cũng may, số học sinh mỗi lớp theo hệ thống ở Midgard là dưới mười người. Tôi chỉ có thể cảm thấy biết ơn vì một chút may mắn ấy.
Phần 2
“Iris… sao đi muộn quá.”
Tôi đã đến trường cùng với Lisa và những người khác, nhưng Iris thì vẫn chưa xuất hiện khi mà tiếng chuông bắt đầu giờ học đã reo.
Chiếc ghế ở bên trái tôi vẫn còn trống. Còn ngồi bên phải tôi, Mitsuki cũng có vẻ hơi lo lắng.
“Shinomiya-sensei tới rồi.”
Mitsuki vừa dứt lời, cánh cửa lớp học lập tức mở ra và giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, Shinomiya-sensei bước vào.
Người phụ nữ này chính là chỉ huy ở Midgard và mang cấp bậc đại tá.
Phần tóc đuôi ngựa của Shinomiya-sensei đung đưa phía sau cô ấy trong khi cô ấy đứng ở bục giảng.
“Học sinh, nghiêm.”
Và Mitsuki hô lệnh cho lớp.
Sau khi chắc mọi người đã cúi chào và ngồi xuống, Shinomiya-sensei lên tiếng.
“Có vài thông báo quan trọng hôm nay đây. Trước đó, để cô báo cho các em tin về tình trạng của Iris Freyja. Em ấy sẽ vắng mặt hôm nay vì bị sốt, có lẽ là do mệt mỏi sau chuyến đi xa. Nếu có ai cảm thấy không khỏe, hãy báo lại ngay với cô và đừng cố gắng quá sức.”
Sau khi lắng nghe giáo viên của mình, các học sinh bắt đầu thì thầm với nhau.
“...Vậy ra cậu ấy ngủ quên là vì bị cảm. Giá mà tớ kiểm tra cẩn thận hơn.”
Tôi nghe Lisa tự trách bản thân.
Tôi vừa lo lắng cho Iris vừa nghĩ về những gì đã xảy ra ở Công quốc Erlia.
Iris đã cố hết sức của mình để kể lại chi tiết cho tôi những ký ức giữa tôi với Mitsuki mà tôi đã kể cho cô ấy trước lúc tôi mất đi chúng, sau đó an ủi tôi, tuyên bố rằng nhất định sẽ giúp tôi lấy lại ký ức.
Có lẽ do gánh nặng tâm lý này mà cô ấy đã mất rất nhiều sức so với những người khác. Có thể một phần nguyên nhân làm Iris bị cảm là do tôi.
“Shinomiya-sensei, em có thể thăm cậu ấy sau giờ học được không?”
Tôi giơ tay mình lên và hỏi giáo viên.
“Với những người khác thì ổn, nhưng vì em là nam sinh… Ra vào ở ký túc xá nữ là điều không nên.”
Tuy nhiên, Shinomiya-sensei tỏ ra khá lưỡng lự.
“Hồi lúc em nhập viện từ trận chiến với Kili, Iris đã tới thăm em, nên em cũng muốn để cậu ấy vui vẻ lên chút thôi.”
Dẫu vậy, tôi vẫn năn nỉ Shinomiya-sensei và quyết không bỏ cuộc. Khoanh tay lại, cô giáo thầm suy ngẫm trong chốc lát.
“Hừm… Xét cho công lao của em trong cuộc chiến với Hraesvelgr, cô cho là một chút mong muốn nhỏ nhoi kiểu này thì cũng nên được chấp thuận. Miễn là em tuân thủ các điều kiện của cô, cô có thể cấp phép để em thăm cậu ấy.”
“Điều kiện ư?”
“Phải. Trước tiên, em phải có được sự chấp thuận của Iris Freyja. Thứ hai, một học sinh thuộc ký túc xá phải đi theo em. Thứ ba, em không được phép vào những chỗ không cần thiết. Cuối cùng, em phải rời khỏi ký túc xá trước giờ giới nghiêm.”
Shinomiya-sensei lần lượt giơ bốn ngón tay lên rồi nói.
“Em hiểu rồi.”
“Rất tốt. Nếu em có được sự chấp thuận từ Iris Freyja và tìm được người đi theo em, thì báo lại với cô trong giờ học sau tiết sáu.”
Sau khi ra điều kiện, Shinomiya-sensei đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng học.
“—Còn bất cứ câu hỏi nào không? Vậy thì cô sẽ bắt đầu thông báo.”
Shinomiya-sensei đằng hắng, chững lại một chút rồi nghiêm túc thông báo cho chúng tôi nghe.
“Trước hết, là vài tin không hay mấy. Hekatonkheir có vẻ đã tái sinh.”
“Vậy là rốt cuộc nó cũng tái sinh sao!?”
Mitsuki tỏ vẻ lo lắng.
“Phải, Có vẻ như Hekatonkheir vẫn không thể bị tận diệt được. Dù không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó đang tiến tới đây, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng nó lại đột nhiên xuất hiện ở Midgard như lần trước được, vậy nên hãy chuẩn bị cho mọi tình huống, các em à.”
Shinomiya-sensei yêu cầu sự tập trung của mọi người với một vẻ nghiêm nghị rồi sau đó cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn.
“Vậy thì nói về mục tiếp theo, đó không phải là chuyện nghiêm trọng gì, mặc dù nó hơi khó khăn một chút với các em…”
Shinomiya-sensei nhìn chúng tôi cứ như là đang tận thưởng cái bất hạnh của chúng tôi vậy.
“Khó khăn, ý cô là tụi em có một nhiệm vụ khác sao?”
Lisa thắc mắc với Shinomiya-sensei.
“Phải, theo một nghĩa nào đó, nó vẫn được tính như là một nhiệm vụ đặc biệt. Được hiệu trưởng đề xuất—Lễ hội trường sẽ được tổ chức vào một tháng sau.”
“L-Lễ hội trường á?”
Lisa rối bời khi nói. Những người còn lại đều bất ngờ.
“Hồi đầu khi mà Midgard bắt đầu hoạt động như một trường học, số lượng D khá là ít. Sự kiện duy nhất được tổ chức đó chính là tiệc Giáng sinh vào cuối năm. Nhưng giờ thì số lượng học viên và lớp học đã tăng lên, vậy nên ta hoàn toàn có thể tổ chức một sự kiện tương đối sôi động rồi—Đó là những gì mà hiệu trưởng nghĩ tới.”
Sau khi giải thích đến chỗ này, Shinomiya-sensei hạ giọng xuống một chút
“Sự kiện này được đề xuất không chỉ dành cho học sinh mà còn vì tầm quan trọng của sự ủng hộ từ bên ngoài. Cô hi vọng các em sẽ xem lễ hội trường lần này như là cơ hội để bù đắp lại cho nhiệm vụ thất bại của chúng ta lần trước.”
Bù đắp lại…?
Tôi cau mày, không rõ những điều này là về việc gì.
Nhiệm vụ lần trước là tiến đến quê nhà của Firill, Công quốc Erlia, để bảo vệ Kili Surtr Muspelheim và dẫn độ cô ta về Midgard.
Tuy nhiên, Hraesvelgr đã tấn công trong lúc tiến hành nhiệm vụ. Dù cho chúng tôi tìm được cách để hạ con rồng đó, nhưng Kili đã biến mất.
Nhưng mà nó thì có liên quan gì tới việc tổ chức lễ hội?
“Kili Surtr Muspelheim đã tuyên bố công khai rằng NIFL đã và đang loại bỏ các D chống đối. Tác động từ lời tuyên bố đó vẫn còn khá lớn. Và việc chúng ta không đủ khả năng bảo kê cô ta cũng đã làm lu mờ niềm tin ở Midgard. Do đó, chúng ta buộc phải chứng minh cho thế giới bên ngoài thấy rằng Midgard là một cơ sở giáo dục-đào tạo, gồm có các D theo học và được lập ra cho các D.”
“Nói về việc đó, sẽ có nhiều khách tham quan từ bên ngoài đến tham dự lễ hội lắm sao cô?”
Sau khi nghe lời giải thích, Lisa thắc mắc.
Thật vậy, nếu chúng tôi phải đưa ra một “lời tuyên bố” với thế giới bên ngoài, không còn cách nào khác ngoài việc chúng tôi phải “thiết đãi” cho những vị khách ấy.
“Phải, chúng ta có kế hoạch mời khách VIP từ nhiều nước, các nhà tài trợ lớn, và người thân của học viên. Dĩ nhiên, tất cả họ đều sẽ phải thông qua việc kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt.”
Người thân sao—
Nghe từ này, tôi cảm tháy tim tôi đập dữ dội. Ký ức của tôi bị mất đi từ trước cả khi tôi bị đưa đến NIFL, tôi thậm chí còn không thể khắc nhớ lại gương mặt của cha mẹ tôi. Tôi phải làm thế nào để mà đối mặt với họ nếu họ đến đây?
“Nii-san—Chúng ta có thể gặp lại Cha và Mẹ rồi.”
Nhưng ngược lại với tâm trí hoang mang của tôi, Mitsuki rất vui mừng.
“…Đúng vậy.”
Tôi mỉm cười vụng về rồi gật đầu.
“Mỗi lớp sẽ được yêu cầu chuẩn bị một hoạt động cho lễ hội. Do Iris Freyja vắng mặt ngày hôm nay, nên bây giờ chúng ta sẽ dời ngày quyết định lại. Cô sẽ tìm một lúc khác để các em thảo luận nhưng trước đó, hãy lên lên kế hoạch cho đề xuất của các em. Ngoài ra, Mononobe Yuu—”
Shinomiya-sensei gọi tên tôi sau chót.
“Vâng?”
Tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra, tôi giơ tay lên và đáp.
“Hiệu trưởng hình như muốn bàn với em chuyện liên quan tới lễ hội. Hãy đi báo lại ở phòng hiệu trưởng vào giờ ăn trưa.”
“Đã rõ ạ.”
Dù tôi không rõ tại sao cô ta lại muốn gặp tôi, nhưng thật là tốt quá, vì tôi muốn thảo luận với hiệu trưởng về vết thương xuất hiện gần ấn rồng của tôi.
Sờ lên miếng băng dán trên tay trái mà Mitsuki đã dán cho tôi, làm tôi tâm tư về những gì mà hiệu trưởng muốn nói—
Phần 3
Khi giờ nghỉ trưa đến, tôi đã tới phòng hiệu trưởng theo chỉ thị.
Tháp đồng hồ là nơi cơ quan đầu não của Học viện đã được dựng lại. Dù bị phá hủy bởi Hekatonkheir trước đó, nó đã được phục dựng lại trong cuộc viễn chinh nhằm hạ gục Basilisk của chúng tôi. Ngay lúc này đây, tôi rồi cũng bước chân vào đây, lần đầu tiên ở tháp đồng hồ được khôi phục này.
Ban đầu tôi tưởng là phòng hiệu trưởng có thể đã bị dời đi chỗ khác, nhưng cách bố trí nội thất bên trong dường như cũng gần như tương tự lúc trước. Phòng hiệu trưởng vẫn nằm ở tầng thượng của tháp đồng hồ.
“—Em đến đúng lúc lắm, Mononobe Yuu.”
Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng. Ngồi sẵn trên bàn của mình để xử lý việc giấy tờ, một thiếu nữ với tóc vàng và đôi mắt xanh lập tức ngước mặt lên. Nhìn thoáng qua, cô ấy dường như chỉ là một cô gái cùng tuổi hay còn trẻ hơn cả tôi ấy, nhưng thực tế, cô ấy là người đứng đầu ở Midgard, hiệu trưởng Charlotte B. Lord. Người phụ nữ đang đứng kế bên cô ấy, ăn mặc như một cô hầu gái, là thư ký của hiệu trưởng, Mica Stuart-san.
Phòng này thì cũng tương tự như cái lần trước tôi đến. Các tấm rèm cửa thì khép kín lại cùng với phần nội thất hơi tối.
“Ừm, em nghe là cô muốn nói chuyện với em về vụ lễ hội…”
Tôi mang chủ đề chính ra nói trong khi cảm thấy hơi bồn chồn.
“Phải, có một trục trặc liên quan đến vấn đề về việc mời những vị khách từ bên ngoài tham dự lễ hội, nhưng trước đó—“
Hiệu trưởng nheo mắt mình lại, bật dậy khỏi chiếc ghế và áp sát tôi.
“Cho cô xem tay trái em nào.”
Cô ấy chuyển ánh mắt sang mu bàn tay trái của tôi, chỗ có miếng băng, rồi ra lệnh cho tôi.
“—Vâng.”
Ấn tượng bởi sư tinh mắt của cô ấy, tôi tuân lời chìa bàn tay trái mình ra.
“Có bất cứ thay đổi nào chỗ ấn rồng không ạ?”
“Thực ra, cũng giống như lần trước thôi, một vết sưng xuất hiện—A , để đó, em sẽ tự lột nó ra.”
Hiệu trưởng định kéo cái băng ra nhưng tôi cản lại, rồi cẩn thận lột nó miếng băng dán. Nhằm tránh làm Mitsuki lo lắng ko cần thiết, tôi định sẽ dán nó lại sau.
Hiệu trưởng chăm chú nhìn vào chỗ vết thương được phô ra trên bàn tay trái của tôi rồi lại như trước đây, cô ấy đưa cái lưỡi đỏ nhỏ nhắn của mình ra và liếm vết thương của tôi.
“…E-Em thấy là lạ kể từ lần trước rồi. Làm sao cô biết được chỉ bằng cách liếm như thế này?”
Tôi thấy có một chút nhoi nhói từ vết thương cùng với một cảm giác nhột nhột khoái cảm, buộc tôi phải rùng mình.
“Đây là phương pháp chẩn đoán đặc biệt của cô, đừng lo.”
“Phương pháp chẩn đoán…”
Phớt lờ sự lúng túng của tôi, hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào vết thương, làm ẩm nó bằng nước bọt.
“—Đúng như dự đoán, nó không lành. Không chừng những đặc tính cơ bản của chính nó đã thay đổi. Nó trông giống vết thương lần trước về bản chất.”
Hiệu trưởng lẩm bẩm những điều mà tôi không thể nào hiểu nổi. Mặc dù chỉ liếm bằng lưỡi của mình, hiệu trưởng vẫn phân tích được cả đống thứ.
“Ừm, Hiệu trưởng…?”
Tôi gọi cô ấy, mong cô ấy có thể giải thích và giúp cho tôi hiểu. Cô ấy nhìn lên rồi lườm tôi.
“Thế—Em đã thử rồi à?”
“Thử? Thử gì cơ?”
Tôi bối rối hỏi, nhưng hiệu trưởng lại kêu “đần thế” rồi thở dài.
“Dĩ nhiên là cô hỏi rằng em đã thử xem liệu mình có thể thực hiện biến đổi mới chưa.”
“…Chưa, em vẫn chưa.”
Vì tôi nghĩ việc tùy tiện thử nghiệm có thể gây nguy hiểm, nên tôi muốn bàn bạc với hiệu trưởng trước tiên.
“Thật à? vậy thì thử nó tại đây luôn đi.”
“Ể? Cô chắc chứ? Không phải là em nên đến khu tập luyện…”
“Đừng lo, miễn là em kiểm soát được việc tạo ra vật chất tối ở một lượng khá nhỏ là được, chẳng may nếu có tai nạn, tác động sẽ không đáng kể.”
“E-Em hiểu rồi.”
Tôi gật đầu rồi sau đó tạo ra một quả cầu vật chất tối trên bàn tay trái của mình với bán kính một cen-ti-mét.
“—Tuyệt, lần này sẽ là gì đây? Nhắc mới nhớ, những-người-được-gọi là D ấy là những người hiếm hoi có thể sử dụng cùng một loại năng lực tương tự như “Hắc Long” Vritra. Và trong số họ, Mononobe Mitsuki còn lấy được phản vật chất do “Tử long” Kraken nắm giữ trong khi đó em lại tái tạo được năng lực của “Bạch Long” Leviathan thông qua vật chất phản trọng lực…”
Hiệu trưởng tập trung nhìn quả cầu vật chất tối nhỏ nhắn đang lơ lửng trên lòng bàn tay tôi, sau đó tiếp lời với sự thích thú trên gương mặt cô ấy:
“Mặc dù cô không có nhận được bất kỳ báo cáo nào khi Mononobe Mitsuki có được năng lực mới cả, nhưng mà trước khi em tạo ra được vật chất phản trọng lực thì ấn rồng của em đã trải qua một sự biến đổi bất thường. Nếu vết thương hiện tại gần chỗ ấn rồng có một mối liên hệ về năng lực mới sở hữu, vậy thì em chắc là đã sở hữu thêm một năng lực mới của rồng rồi. Tới đây, nhanh nhanh thử cho cô xem nào.”
Giống như một đứa trẻ, hiệu trưởng níu quần áo của tôi và thúc giục.
“Ừ… Em nghĩ là giờ được rồi đó, em thử nó thế nào đây?”
Vật chất tối đã tạo ra được biến đổi dựa theo ý chí đã truyền tải, do đó tôi không thể tạo ra cái gì đó mà bản thân không biết.
“Trước tiên hãy thử gợi nhớ lại sức mạnh được thi triển từ những con rồng mà em đã chiến đấu và đánh bại nó xem. Là “Xích Long” Basilisk hay “Kim Long” Hraesvelgr đều được. Xem xét các tiền lệ trong quá khứ, thì sức mạnh phi thường của hai con rồng này sẽ rất vi diệu nếu được D thừa hưởng[note773].”
“—Đã rõ.”
Tôi lắng nghe hướng dẫn của hiệu trưởng và bắt đầu tập trung vào.
Trước tiên tôi hình dung lại ánh sáng đỏ bắn ra từ mắt của “Xích Long” Basilisk. Năng lực đáng sợ được gọi dưới cái tên “Thạch nhãn”, có khả năng làm hóa thạch mọi thứ.
Tuy nhiên, vật chất tối trên bàn tay trái tôi không thay đổi.
Được rồi—Tiếp theo.
Tôi gợi nhớ lại diện mạo của “Kim Long” Hraesvelgr mà tôi đã chiến đấu ở công quốc Erlia.
Hraesvelgr dùng các hạt màu vàng như là một công cụ đa năng và sở hữu một loại sức mạnh được biết đến là “Ether Wind”[note774], có khả năng triệu hồi linh hồn.
Rồi ngay lúc tôi vừa hình dung ra những hạt vàng bao phủ quanh cơ thể của Hraesvelgr, tỏa sáng ánh vàng rực, tức thì, vật chất tối trong lòng bàn tay tôi chuyển đổi thành các hạt màu vàng lấp lánh nhỏ xíu.
“Ô kìa…”
Các hạt tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Nhẹ nhàng bay lên trên không, chúng mờ dần rồi cuối cùng biến mất.
“Wow, vậy em làm được rồi! Mà ban nãy là gì đó? Em tưởng tượng tới sức mạnh của con rồng nào thế?”
Với đôi má ửng đỏ, hiệu trưởng hỏi tôi.
“À, hồi nãy, có lẽ đó là… mấy cái hạt bám quanh Hraesvelgr, có thể dùng để triệu hồi linh hồn.”
Trong sự kinh ngạc đầy thích thú vì một biến đổi mới đã thành công, tôi hào hứng trả lời hiệu trưởng.
“Chuẩn, sức mạnh của Hraesvelgr, thật là tuyệt vời. Hãy tiến hành các cuộc khảo sát và kiểm tra cụ thể hơn trong vài ngày tới. Hãy hợp tác trong thời gian sắp tới nhé.”
“Hiểu rồi.”
Tôi cũng rất vui lòng làm một cuộc kiểm tra rõ ràng hơn. Sau vật chất phản trọng lực, giờ đây tôi dường như đã sỡ hữu thêm khả năng sử dụng sức mạnh của Hraesvelgr, nhưng ngay bây giờ thì điều này chỉ làm tôi rối bời thêm.
Bởi điều đó, tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân thật sự tại sao tôi lại có thể sử dụng được sức mạnh của nhiều con rồng. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy an tâm về việc trở nên mạnh hơn.
“Tuy nhiên, nếu vừa rồi đó là năng lực của Hraesvelgr, vậy thì có một vấn đề rồi đây.”
“Vấn đề ư?”
Nhìn nét mặt đăm chiêu của hiệu trưởng, tôi nghiêng đầu với vẻ bối rối.
“Thật ra, em đã cố tái tạo năng lực của Basilisk, đúng không?
“Vâng, nhưng không có gì xảy ra hết.”
“Vậy trường hợp này, chính xác thì năng lực của Basilisk đi đâu mất tiêu rồi? Basilisk đã bị tiêu diệt trước Hraesvelgr rồi mà, phải không?”
“À…”
Nghe những gì hiệu trưởng nói, tôi đã hiểu điều mà cô ấy lo ngại.
“Ý cô là một ai đó khác ngoài em đã thừa hưởng sức mạnh của Basilisk?”
Tôi hỏi một cách thận trọng và hiệu trưởng gật đầu rất nghiêm túc.
“Đó chỉ là kết luận trên cảm tính thôi. Có lẽ con bé không để ý mà cũng cố tình che giấu cũng nên… Có quá nhiều khả năng. Nhưng để đó cho cô đi, để cô nghĩ cách để xử lý việc này.”
Nói vậy, hiệu trưởng tách khỏi tôi và đi về bàn của cô ấy.
Sau khi đổ người ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn của mình, đặt khuỷu tay lên bàn, cô ấy nắm hai bàn tay vào nhau, đan ngón tay lại, trong cực kỳ ấn tượng. Không—Thực tế, cô ấy thật sự rất ấn tượng
“Mononobe Yuu, xin đừng dùng sức mạnh của Hraesvelgr cho tới khi em được kiểm tra. Cô sẽ thông báo cho em thời gian kiểm tra sau.”
“Rõ rồi, vậy thì em đi về đây.”
“Được rồi—Khoan, chờ đã! Chúng ta bỏ quên mục đích chính rồi!”
Vừa mới quay người lại để ra về, hiệu trưởng cuống cuồng gọi tôi lại.
“À phải rồi, em được gọi tới đây vì buổi lễ hội.”
Lúc đầu tôi tưởng là cuộc nói chuyện đã xong rồi, nên tôi gãi đầu.
“Đúng rồi. Mica, nhanh lên và làm đi nào.”
“Đã rõ.”
Mica đã đợi ở tư thế sẵn sàng trong góc phòng. Nhận lệnh từ hiệu trưởng, cô ấy tiến sát tới tôi.
“C-Có chuyện gì vậy?”
Thấy tôi hơi hoảng và bất giác đề phòng, Mica-san mỉm cười dịu dàng.
“Đừng lo, mọi chuyện sẽ xong ngay nếu em đứng yên một chỗ.”
Nói thế, Mica-san quỳ xuống và đột ngột cuốn ống quần tôi lên.
“Oái, dừng lại…”
“Em có cặp giò đẹp đấy.”
Mặc kệ sự ngại ngùng của tôi, Mica-san sau đó vẫn cuốn tay áo của tôi lên như không, nhìn không chớp mắt vào tôi cứ như để xác nhận điều gì đó. Rồi móc ra cái thước dây từ cái túi trên bộ đồ hầu gái của cô ấy, cô ấy bắt đầu lấy các loại số đo khác nhau từ cơ thể tôi. Vì ở gần quá, bộ ngực căng tràn của Mica-san đã chạm vào tôi và chỉ được ngăn cách qua bộ quần áo của chúng tôi.
“Ư-Ừm…”
Bồn chồn vì tôi không rõ cô ấy đang làm gì với tôi, và cả bộ ngực mềm mại đó cứ đụng vào tôi, tâm trí của tôi trở nên trống rỗng
“Xin thứ lỗi, nhưng xin hãy gắng chịu một lúc nữa thôi, tiếp theo là đây và ở đó…… Xong rồi, cám ơn em đã hợp tác.”
Mica-san cất cái thước dây của mình vào, cúi chào tôi và rời đi. Chỉ sau khi cái cảm giác mềm mềm mất đi, tôi mới thật sự trở về là chính mình.
“C-Chuyện lạ lùng gì vừa xảy ra thế?”
Tôi quay sang nhìn hiệu trưởng và yêu cầu một lời giải thích.
“Hừm, thật ra—Thôi, tốt hơn là cô không nên nói ra lúc này. Cô sẽ báo cho em một khi làm xong. Tóm lại, nếu em bỏ chạy thì sẽ bị phạt đó nha.”
“Em có linh cảm xấu về việc này… Làm ơn hãy nói rõ với em.”
Thấy hiệu trưởng cười một nụ cười thâm hiểm, tôi thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Fufufu, tốt nhất là em không nên hỏi. Vì nếu em biết hết, hẳn là em sẽ không thể tập trung vào việc chuẩn bị cho lễ hội được đâu.”
“Cô… định bày trò gì nữa hả—”
“Bí mật nhé. Rất tốt, chúng ta xong việc rồi. Phắn được rồi. Mica, chỉ em ấy đường ra đi.”
“Vâng, cảm ơn vì đã cố gắng.”
Đẩy vào lưng tôi, Mica-san xô tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
“Đúng là chuyện kỳ cục mà…”
Dù rằng việc một ai đó đã kế thừa năng lực nguy hiểm của Basilisk rất đáng lo ngại, nhưng linh cảm xấu mà tôi thấy được là nụ cười của hiệu trưởng chứ không phải gì khác.
Do đó, tôi đi tới lớp học trong khi vẫn mơ hồ về những thứ đang chờ đợi tôi ở tương lai.
Phần 4
“Vậy ra đây là ký túc xá nữ…”
Tan học, sau khi nhắn tin cho Iris để được phép đến thăm, tôi cùng với các bạn cùng lớp của mình đến ký túc xá mà họ đang ở.
Mặc dù điều kiện lúc đầu là yêu cầu ai đó theo kèm tôi, nhưng vì các bạn cùng lớp tôi cũng muốn đến thăm Iris, nên mọi người đều đi cùng với tôi, ngoại trừ Mitsuki bận việc ở hội học sinh. Thay vào đó, Mitsuki đã chuẩn bị những ghi chép ngắn gọn và dễ hiểu về bài học hôm nay để tôi mang theo đưa cho Iris.
“Đừng có rình mò xung quanh nữa.Trông thô tục quá.”
Tôi ngắm nhìn kiểu kiến trúc thiết kế uốn lượn của ký túc xá nhưng Lisa lại lạnh lùng liếc nhìn tôi.
“Thôi mà… Không có gì đâu, đâu phải là tớ sẽ nảy sinh ham muốn chỉ bằng việc ngắm nhìn một tòa nhà chứ.”
Tôi thở dài và đáp lại. Ngay lập tức, Firill chăm chú nhìn vào mặt tôi từ bên hông và nói:
“Thật sao? Có lần tớ đọc được một cuốn sách bảo rằng tất cả đàn ông đều là biến thái không có lấy một ngoại lệ.”
“Á đù cái thể loại sách gì thế…? Mà ít nhất thì tớ không phải là loại biến thái bị kích thích bởi công trình kiến trúc.”
“Vậy cậu là loại biến thái khác à?”
“Ngừng săm soi moi móc lời của tớ lại cái.”
Cảm thấy rằng mọi thứ tôi nói ra sẽ bị hiểu theo ý nghĩa sai lệch, tôi nản lòng sụp vai xuống.
“Ngay cả khi Yuu có là tên biến thái đi nữa, Tear cũng không bận tâm đâu!”
“C-Cám ơn…”
Dù cho Tear đã cố hết mình an ủi, cảm xúc của tôi vẫn khá là rối bời.
“Tear, thận trọng với những gì em nói chứ. Nếu Mononobe-kun thật sự là một tên biến thái, cậu ta có thể sẽ làm những điều xấu xa với em đấy.”
Nghe Ariella cảnh báo Tear theo kiểu này, tôi lại càng thêm phiền muộn.
“Những điều xấu xa là gì?”
“Hả? Đ-Đó là, ờm…”
Bị Tear hỏi ngược lại, Ariella đỏ mặt lúng túng. Cô ấy đang tưởng tượng ra cái quái gì thế?
Nghe nói như thế, Ren nhanh chóng tránh xa tôi ra.
“Ren?”
“Mm!”
Tôi gọi em ấy nhưng em ấy lườm tôi với gương mặt ửng đỏ. Giờ thì cái danh tên biến thái đã được gán lên tôi một cách không công bằng, Ren dường như đang tỏ ra đề phòng với tôi.
Để tránh họ trêu chọc thêm nữa, tôi quyết định âm thầm bước đi.
—Nhắc mới nhớ, người đã được thừa hưởng năng lực của Basilisk có thể nằm trong số những cô gái này.
Hiển nhiên là vậy, vì những thành viên của Lớp Brynhildr là người đã tiêu diệt Basilisk, nên khả năng là rất cao.
Nhưng theo như tôi được biết, không có ai được báo cáo là có những triệu chứng bất thường sau khi tiêu diệt Basilisk cả. Dù sao, hiệu trưởng bảo cô ấy sẽ giải quyết điều đó, tôi nghĩ là tôi nên để cho cô ấy tự quyết lúc này.
Trở lại thực tại, tôi đã đi qua lối vào ký túc xá.
Ngay vào lúc tôi bước vào tiền sảnh, tôi đã cảm thấy khí lạnh sướt qua má tôi.
Máy điều hòa không khí đã được đặt ở một nhiệt độ thích hợp và rất thoải mái. Tôi nhìn thấy bảng thông báo ở tiền sảnh với đủ kiểu thông báo màu sắc dán ở đó. Mọi thứ ở đây trông sống động hơn là ở khu nhà trọ của Mitsuki. Do mùi thơm thoang thoảng trong các phòng nữ tỏa ra, tôi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh khó hiểu.
“Đi lối này.”
Tôi đi theo hướng dẫn của Lisa để đến phòng của Iris. Dọc đường, dù có vài lần tôi đụng phải vài cô gái từ các lớp khác, mỗi lần như thế Lisa đều giải thích mọi thứ giúp tôi.
Mỗi phòng đều có một cái bảng tên gắn trên cửa. Dựa vào đó, thì một số học sinh hình như có bạn cùng phòng trong khi số khác thì ở một mình.
Đi bộ dọc theo hành lang tầng hai, tôi đã đến được phòng của Iris, chỗ bản tên chỉ có “Iris Freyja.”. Có vẻ như là Iris không có bạn cùng phòng.
“Tớ sẽ vào đầu tiên để dọn dẹp căn phòng. Tớ đoán là nó lộn xộn hơn rất nhiều rồi.”
Nói xong, Lisa gõ vào cánh cửa.
“Iris-san, tớ vào đây.”
Sau khi nghe tiếng trả lời nghèn nghẹt của Iris từ bên trong,”Oh…được rồi”, Lisa nhanh chóng bước vào phòng. Rồi sau đó chúng tôi đợi khoảng ba phút và cánh cửa mở ra từ phía trong. Lisa vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi.
“Mời vào, giờ thì căn phòng đã ngăn nắp rồi.”
“…Tụi mình vào nhé.”
Tôi lo lắng bước vào phòng của Iris. Trong suốt chuyến đi đến hòn đảo núi lửa và Công quốc Erlia, tôi đã lẻn vào phòng được phân cho Iris lúc đó, nhưng tất nhiên đây vẫn là lần đầu tôi nhìn thấy phòng ngủ thật sự của cô ấy.
Sàn nhà được trải một tấm thảm có màu sắc êm dịu. Một tấm lịch treo trên tường. Phần không gian trống trên đồ nội thất được trang trí bằng mấy tấm ảnh và vỏ sò đẹp mắt, chúng có thể tìm thấy trên bãi biển ở Midgard.
Có lẽ do Lisa đã sắp xếp ngăn nắp, tôi không tìm thấy chỗ nào quá lộn xộn cả.
Nằm bẹp trên giường, Iris mở nụ cười với chúng tôi khi chúng tôi bước vào.
“Mononobe… Mọi người… Cảm ơn đã đến thăm tớ.”
Iris cất tiếng nói yếu ớt cảm ơn chúng tôi. Tôi tiến sát tới cô ấy và xem qua gương mặt cô ấy đã đỏ lên vì cơn sốt.
“Trông cậu khá là mệt… Cậu vẫn ổn chứ?”
Tôi vén mái tóc màu bạc bị dính lại với nhau vì mồ hôi trên trán của cô ấy. Tôi chạm vào trán cô ấy bằng lòng bàn tay mình thì thấy nó khá là nóng.
“Hừm… Dù thấy không khỏe, nhưng tớ đã uống thuốc rồi… Tớ sẽ sớm khỏe lại thôi, vậy nên đừng lo quá.”
Tôi cảm thấy chút nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Iris. Vì cô ấy được phép nghỉ ngơi trong phòng riêng sau khi khám bệnh, có vẻ như đó không phải là bệnh cảm nặng. Do Midgard có một tòa nhà với đầy đủ trang thiết bị y tế, nếu là bệnh nặng thì cô ấy sẽ được yêu cầu bắt buộc phải chuyển vào tòa nhà y tế đó.
“Đây là ghi chép Mitsuki nhờ tớ mang cho cậu. Trong đó bao gồm mấy cái thông báo và nội dung bài học. Nhận tiện, em ấy cũng kêu tớ bảo cậu giữ sức khỏe.”
Tôi lấy đống ghi chép ra từ cặp của mình và đặt chúng lên cái tủ kế bên giường.
“…Cảm ơn nhiều, giúp tớ cám ơn Mitsuki-chan nhé.”
“Không có chi đâu.”
Tôi gật đầu. Và rồi như là đang đợi cho cuộc nói chuyện của chúng tôi lắng xuống, Firill và những người khác lập tức tụ họp lại quanh chiếc giường của Iris và bắt đầu hỏi thăm cô ấy.
“Tớ đã mua thạch và đồ uống thể thao. Tớ sẽ để chúng vào trong tủ lạnh nhé.”
Firill nâng cái túi nhựa trên tay cô ấy lên.
“Tớ có mang theo trái cây đây. Nếu cậu đói, để tớ gọt một quả cho cậu nha?”
Ariella giơ một quả táo đỏ lên và hỏi Iris.
“Tear và Ren cùng nhau mua đồ ăn vặt nè!”
“Mm.”
Tear và Ren khoe một hộp quà toàn đồ ăn vặt.
“Iris-san, mau khỏe lại nhé.”
Sau khi lau sạch mồ hôi của Iris, Lisa đặt lên trán cô ấy một cuộn khăn lạnh.
“Tớ hạnh phúc quá… mọi người, cảm ơn các cậu nhiều lắm luôn.”
Có lẽ cảm thấy quá xúc động, những giọt nước mắt nơi khóe mắt Iris đã rơi xuống khi cô ấy cảm ơn chúng tôi.
Do đó, sau khi chúng tôi động viên Iris và làm mọi thứ chúng tôi có thể để chăm sóc cô ấy, Lisa nói với Firill, Ariella, Ren và Tear:
“Tớ nghĩ quá nhiều người trong này thì ồn lắm và Iris-san sẽ không thể nghỉ ngơi được. Chúng ta hãy rời đi và phần còn lại để cho Mononobe Yuu.”
“Đồng ý. Như thế, thì Iris sẽ phấn chấn hơn nhiều. Vì cậu ấy bị bệnh, nên tớ sẽ để cậu ấy có một buổi trị liệu ‘đặc biệt’ chỉ ngày hôm nay thôi đó.”
Firill nở nụ cười “đen tối’ và gật đầu đồng tình.
“Ể? Nhưng có ổn không khi để Mononobe-kun và Iris lại một mình? Bởi vì có gì đó không đúng với điều kiện mà Shinomiya-sensei đã đặt ra là yêu cầu một người theo kèm hai người họ…”
Tuy nhiên, Ariella đã phản đối với một vẻ mặt hơi băn khoăn.
“Tớ sẽ đợi ngay ngoài cửa, nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Nếu Mononobe Yuu có bất kỳ dấu hiệu nào cho hành vi không đứng đắn, tớ sẽ quay vào phòng ngay lập tức và xẻ thịt cậu ta.”
Dù cho đang trả lời câu hỏi của Ariella, Lisa vẫn lườm tôi gay gắt. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh trượt xuống má mình nhưng có lẽ đây là cách mà cô ấy quan tâm tới tôi.
“Tớ hứa tớ sẽ không làm bất cứ điều gì đáng nhận sự trừng phạt từ cậu đâu, Lisa.”
Nghe tôi thề một cách nghiêm túc, Lisa gật đầu hài lòng.
“Hãy giữ lời hứa đó bất kể có chuyện gì đi nữa. Vậy thì tôi sẽ để Iris-san lại cho cậu trông. Tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi ký túc khi nào cậu rời khỏi phòng.”
Vì thế, các cô gái rời khỏi phòng lần lượt từng người và căn phòng chợt thấy rộng rãi ra cùng với một bầu không khí im ắng.
“Tại sao… mọi người lại tuyệt vời đến thế?”
Nằm trên giường, Iris nhìn ra phía cửa và khẽ nói.
“Đó là vì tất cả họ đều yêu mến cậu, Iris.”
Lisa có lẽ sẽ trả lời “vì các bạn học cùng một lớp đều là gia đình” nhưng theo cách nhìn của tôi, hành động của mọi người bắt nguồn từ tình cảm đơn thuần.
“Vậy thì… Điều đó cũng tương tự với cậu chứ, Mononobe?”
Thẹn thùng, Iris ngước nhìn tôi và hỏi.
“Ờ-Ờ—Đúng vậy, so với những người khác, tớ yêu mến cậu hơn nhiều, Iris à. Hơn bất cứ ai, tớ càng lo lắng cho cậu hơn nữa. Đó là tại sao, vì tâm nguyện của tớ, cậu phải mua chóng khỏe lại đó.”
Mặc cho sự ngượng ngùng của mình, tôi đã trả lời cô ấy.
“Vì… cậu sao, Mononobe.”
Nhưng vì lý do nào đó, vẻ mặt của trở nên buồn bả.
“Có gì sao?”
“—Xin lỗi, Mononobe.”
“Hả?”
Bỗng dưng nghe cô ấy xin lỗi tôi, tôi đã bị rối lên.
“Lúc này, rõ ràng cậu mới là người đau khổ nhất… Mononobe, cậu đã mất đi ký ức của mình cùng với Mitsuki-chan và tớ hiển nhiên là phải giúp đỡ cậu… rõ là tớ đã hứa giúp cậu lấy lại ký ức của mình… Thế mà tớ chẳng làm được gì cả.”
Gương mặt Iris tỏ ra muộn phiền rồi buột miệng nói ra những lời như thế.
Chỉ sau khi nghe cô ấy nói, tôi mới hiểu được gánh nặng tâm lý mà Iris mang trong mình nặng trĩu nhường nào.
Vì tôi đã giao lại ký ức của mình cùng với Mitsuki cho Iris trước khi tôi mất chúng, Iris đã tự mình gánh lấy quá nhiều áp lực, tự cảm thấy rằng cô ấy phải giúp đỡ tôi.
Hơn thế nữa, Iris đã tuyên bố rằng cô ấy sẽ giúp tôi lấy lại ký ức của mình dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc tiêu diệt Yggdrasil.
Từ thâm tâm, Iris đã giận dữ và buồn phiền thay cho tôi về việc ký ức của tôi bị lấy cắp.
Để mọi chuyện qua một bên, bất kể điều đó thực sự có thể lấy lại ký ức của tôi hay không, những cảm xúc và suy nghĩ của Iris đã cứu rỗi tôi đủ.
Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Iris đã rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm cách để phục hồi lại ký ức của tôi. Không hề nao núng mà thách thức một câu hỏi chưa không có câu trả lời, điều đó sẽ mang lại rất nhiều căng thẳng về mặt tinh thần.
“Iris, cậu đã giúp tớ đủ lắm rồi. Tớ mới là người phải xin lỗi. Xin thứ lỗi vì đã khiến cậu phải gánh chịu quá sức mình như vậy.”
Tất cả là vì tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào Iris. Tôi phải chịu trách nhiệm vì điều này.
“K-Không có gì đâu mà, Mononobe, cậu không làm gì có lỗi hết.”
“Không đâu, theo tớ, có lẽ tớ đã nên từ bỏ việc giành lại ký ức của mình. Trước đây, tớ nghĩ tớ đã kể mọi thứ cho cậu vì tớ tưởng việc phục hồi lại ký ức là điều không thể được. Nhưng làm vậy thật là sai lầm.”
Tôi nói bằng giọng đầy hối tiếc rồi sau đó lựa chọn cách để sửa chữa sai lầm của mình.
“Từ nay, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn để xem tớ có thể lấy lại ký ức của mình bằng cách nào… Tớ sẽ tìm kiếm các phương án đó cùng với cậu, Iris, thay vì phải để cậu gánh vác một mình.”
Tôi đặt tay mình lên má Iris và nguyện ước trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.
“Mononobe…”
Mặt Iris nóng lên và đôi mắt cô ấy đẫm lệ.
Tim tôi đập mạnh lên.
Chúng tôi nhìn vào nhau ở khoảng cách rất gần. Mặt chúng tôi tự nhiên tựa sát vào.
Trong đầu tôi trở nên trống rỗng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là về Iris thôi.
Nhịp tim tôi tăng lên. Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau.
Đôi môi của Iris, đang thở ra hơi thở nóng, đã lôi kéo tôi đến với chúng—
“Ơ… K-Không, cậu sẽ bị lây bệnh từ tớ mất.”
Nhưng ngay trước khi môi chúng tôi chạm vào nhau, Iris dùng tay che miệng mình lại.
“P-Phải rồi.”
Quay trở lại là chính mình, tôi luống cuống tách ra khỏi cô ấy.
Mặc dù có một chút bối rối, giữa một sự tĩnh lặng mà những cảm xúc sâu thẳm trong tim chúng tôi đã dâng trào, Iris và tôi chăm chú nhìn vào mặt của nhau.
“Mononobe, mặt cậu đỏ quá kìa.”
“Cậu cũng vậy.”
“Vì tớ đang bị bệnh thôi.”
Khúc cuối của cuộc trò chuyện qua lại này, cả hai chúng tôi cười phá lên.
Sau khi chúng tôi cười vang ở trong phòng rồi cười hết nổi—Căn phòng im ắng trở lại, nhưng đó là một sự an ủi giúp tôi phần nào thấy thanh thản hơn.
“—Mononobe, cảm ơn cậu. Tớ rất vui khi mà cậu nói là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyệt.”
Sau một lúc, Iris điềm đạm lên tiếng.
“Cậu không cần cám ơn tớ đâu. Tớ cho là tớ nên làm điều gì đó đúng đắn thôi, nhưng thật ra tớ cũng không biết phải làm sao.”
“Dù vậy, tớ vẫn thấy rất vui. Thành thật mà nói, cách duy nhất mà tớ nghĩ ra chính là tiêu diệt Yggdrasil… Nhưng dù có nhất thiết phải làm như thế thì cũng không có nghĩa là ký ức cậu chắc chắn sẽ quay về đâu…”
Iris cười cợt và cũng thú nhận rằng cô ấy đã đi vào ngõ cụt.
“Phải, lúc này chúng ta có quá ít hiểu biết. Chẳng phải là hay ho gì khi đổ hết mọi thứ lên đầu Yggdrasil.”
“…Mononobe, thực sự cậu nghĩ là Yggdrasil đang đứng về phía chúng ta sao?”
Nghe tôi nói đỡ cho Yggdrasil, Iris nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Tớ không hoàn toàn tin nó đâu. Nhưng nhờ Yggdrasil, tớ mới có thể cứu cậu và những người khác. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tớ rất biết ơn nó về điều này và tớ muốn duy trì giao ước của tớ với nó.”
“Giao ước?”
“Tớ có được dữ liệu về những loại vũ khí uy lực với điều kiện là tớ phải tiêu diệt hết tất cả những con rồng còn lại ngoại trừ Yggdrasil. Không tính Vritra đã mất tích, Hekatonkheir vừa hồi sinh là con rồng duy nhất còn lại. Nếu có thể tiêu diệt nó hoàn toàn… Thì mục tiêu của Yggdrasil có thể đã hoàn thành.”
Tôi nghĩ về những con rồng đã bị tiêu diệt cho đến nay trong lúc tôi nói. Hai năm trước, “Tử Long” Kraken đã bị triệt hạ. Trong vòng ba tháng qua, chúng tôi đã đánh bại “Bạch Long” Leviathan, “Xích Long” Basilisk và “Kim Long” Hraesvelgr. Ban đầu bảy con, giờ chỉ còn lại ba, còn về “Hắc long” Vritra thì chưa bao giờ xuất hiện trở lại sau khi biến mất hai mươi lăm năm về trước.
“Hekatonkheir đã hồi sinh lại ư?”
“Phải—Shinomiya-sensei đã nói về việc đó vào sáng nay.”
“Tớ hiểu… Nhưng không phải là quá bất cẩn khi đáp ứng mong muốn của Yggdrasil hay sao? Chúng ta đâu có biết được nó đang dự tính làm những gì một khi các rồng khác bị tiêu diệt, đúng chứ?”
“Ờ—”
Tôi nhận ra là mình chẳng còn lời biện hộ nào nữa.
Tôi thường nghĩ rằng việc tiêu diệt hết rồng ngoại trừ Yggdrasil là gần như không thể, nên tôi không bao giờ nghĩ sâu xa đến vậy.
Nhưng thực tế, mục đích của Yggdrasil có thể còn ẩn sau việc đó.
“Tớ vẫn không thể tha thứ cho Yggdrasil vì khiến cho cậu trải qua quá nhiều đau khổ, Mononobe… Và tớ tin rằng chúng ta không được mất cảnh giác. Nếu chúng ta toàn thiếu thận trọng trước những điều có thể xảy ra khi việc này còn chưa kết thúc, chúng ta có thể sẽ chẳng khám phá ra được gì đâu.”
Dù bản thân đang bị sốt, ánh mắt của Iris vẫn rất nghiêm túc.
“Đó là vì sao, dù cậu có thể không muốn, Mononobe—Nhờ thêm ai khác tư vấn thì sao?”
“Hả?”
Tôi băn khoăn khi nghe đề nghị của Iris. Tôi chỉ có thể thốt lên trong ngạc nhiên.
“Tớ đã nghĩ về điều này suốt cả ngày. Tớ muốn giúp cậu càng nhiều càng tốt, Mononobe à…Nhưng cứ thế này, tớ có thể không đủ sức để làm điều gì cả và cuối cùng chỉ lãng phí thời gian vô nghĩa. Vậy nên, tớ tự hỏi chúng ta có cần hỗ trợ thêm không?”
“Nhưng mà tớ—”
“Tớ rõ mà, Mononobe, cậu không muốn Mitsuki-chan biết, phải không? Ngoài ra, điều đó cũng có thể gây phiền hà nếu những người có chức quyền nghe thấy, đúng chứ?”
“Đúng là vậy.”
Nếu tổ chức ở trên của Midgard là Asgard biết được điều này, tôi chắc chắn sẽ bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Tôi sẽ bị cách ly như là một tên phản bội hay thậm chí bị tử hình.
“Tuy nhiên, tớ nghĩ là có người sẽ giữ bí mật này và giúp chúng ta đó. Cho nên hãy cố tìm một ai đó đáng tin cậy để bàn chuyện.”
“Một ai đó đáng tin cậy sao…”
Gương mặt của các bạn cùng lớp chợt hiện ra trong đầu tôi.
Nghĩ đến những cô bạn đã từng chiến đấu bên cạnh tôi nhiều trận, cùng vượt qua những lần biến động, dần dần thấu hiểu lẫn nhau hơn, tôi có thể tin tưởng ở họ, nhưng—
“Cậu đang lo là sẽ làm họ liên lụy và gây rắc rối cho họ, phải không?”
Nằm trên giường, Iris nhìn chằm chằm lên mặt tôi rồi gượng cười.
“Điều đó… là quá rõ ràng rồi.”
Cô ấy đã đoán được tôi đang nghĩ gì trong đầu. Tôi tránh ánh mắt của cô ấy và gật đầu
“Mononobe, cậu thật là tốt bụng, nhưng mà cậu phải quý trọng bản thân mình hơn nữa…”
Có lẽ do cơn sốt của cô ấy đã trở nặng hơn, nên Iris nói chuyện hơi khó khăn.
“Iris—”
Tôi nắm lấy đôi tay của cô ấy như thể bao bọc lên chúng.
“Xin cậu đấy, Mononobe. Cậu không cần phải quyết định ngay, nhưng cậu có thể suy xét lại không?”
“…Được rồi.”
Mặc dù đây không phải là một quyết định có thể dễ dàng đạt được, nhưng tôi vẫn hứa với Iris sẽ xem xét ý kiến của cô ấy.
Có lẽ cô ấy yên tâm khi nghe câu trả lời của tôi, Iris thả lỏng cơ thể và nhắm đôi mắt của mình lại.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Vì thế, tôi nhè nhẹ buông tay cô ấy ra, rời khỏi giường và bước đến cửa ra vào của căn phòng.
Tôi rời khỏi căn phòng bằng cách yên lặng nhất có thể, và thấy chỉ còn mình Lisa ở lại, đang tựa lưng vào tường ở hành lang, quay đầu lại nhìn vào tôi.
Những người còn lại chắc hẳn đã quay trở về phòng của họ rồi. Không thấy họ đâu cả.
“Xong rồi à? Hiện vẫn còn chút thời gian cho đến khi chịu lệnh giới nghiêm.”
“Tớ xong rồi, Iris đã thiếp đi nên tớ quyết định đi về.”
Nghe tôi trả lời, Lisa tách lưng khỏi bức tường và bước qua.
“Vậy thì tôi sẽ tiễn cậu đi ra cửa.”
“Cảm ơn cậu đã giúp.”
Tôi cám ơn Lisa rồi sau đó bước đi bên cạnh cô ấy.
—Tìm một ai đó đáng tin cậy để bàn chuyện sao…
Nhớ lại những lời Iris đã nói với tôi, tôi ngó sang bên hông mặt của Lisa.
Mặc dù tôi tin tưởng mọi người trong lớp, nếu như tôi có chọn ai đó, người mà đáng tin cậy nhất, Lisa sẽ là người đầu tiên tôi nghĩ đến.
Để cứu rỗi cho Mitsuki, cô em gái đã tự dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi do đã ra tay giết chính người bạn thân nhất của mình, Lisa đã đóng vai diễn “kẻ lên án tội lỗi của Mitsuki” miệt mài suốt hai năm trời. Cô ấy là kiểu con gái như thế, quan tâm tới bạn bè của mình và có tinh thần thép.
Cô ấy đã thẳng thắn tuyên bố rằng bạn cùng lớp cũng là gia đình, đôi khi giúp đỡ chúng tôi bằng sự nghiêm khắc và nhẹ nhàng vào tùy lúc. Nếu như là cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi.
Hừm… Chờ đã. Nghĩ xa hơn, Lisa vẫn còn xem tôi là một “bạn cùng lớp tạm thời”, phải không nhỉ?
Suy luận rằng mình vẫn chưa được thừa nhận như là một thành viên của Lớp Brynhildr, tôi thấy có một chút thiếu e dè.
“Có gì đó trên mặt tôi à?”
Nhận thấy tôi đang nhòm ngó cô ấy, Lisa hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không, tự nhiên tớ lại nhớ đến vài thứ thôi. Ngẫm lại thì, tớ vẫn là ‘bạn cùng lớp tạm thời’, nhỉ?”
“Bạn cùng lớp tạm thời ư?”
Lisa ngóc đầu cô ấy lên, rõ ràng là không hiểu những gì mà tôi đang nói tới rồi.
“Sau khi đánh hạ Leviathan, Lisa, cậu có nói đến việc cho tớ lên chức ‘bạn cùng lớp tạm thời’, cậu nhớ không? Nhưng sau đó, cậu chưa bao giờ cho tớ lên chức nữa.”
“Và tôi đang tự hỏi rằng cậu đang nói về cái điều kỳ cục gì thế… Điều gì mà lâu quá rồi thì tôi không nhớ đâu.”
Nhìn vào tôi, Lisa trông thật sự bực mình.
“Về vụ đó, Lisa, Cậu đã thừa nhận tớ như là một người bạn cùng lớp chưa?”
“Hử? Ơ-Ờ, ừm…”
Đối diện với câu hỏi của tôi, Lisa đỏ mặt và vụng về phản ứng.
“Và?”
“—Ai quan tâm chứ! Tự xử đi!”
Lisa quay mặt đi chỗ khác và đùng đùng đáp lại, nhưng câu trả lời này và việc thừa nhận tôi của cô ấy đã là tương đương nhau rồi.
Cô ấy bước nhanh và đi tiếp về phía trước, gần như bỏ tôi lại đằng sau.
“Đợi đã.”
Tôi cuống cuồng đuổi theo Lisa. Vì chúng tôi đi rất vội, nên chúng tôi đã đến lối ra của ký túc xá trong nháy mắt.
“Rồi xong, cậu về đi.”
Dẫn tôi đến cửa, Lisa lạnh lùng chào tạm biệt tôi, quay trở lại và sắp sửa quay về ký túc xá.
“Ờ, Lisa, còn một điều nữa. Tớ có thể hỏi cậu một câu không?”
Nhìn sau lưng Lisa trong lúc cô ấy đi xa dần, tôi hỏi.
“…Là chuyện gì?”
Mặc dù nhìn một cách khó chịu, cô ấy vẫn dừng bước và thực tâm nhìn lại.
“Giả sử tớ nói tớ cần lời khuyên của cậu cho điều gì đó, Lisa, cậu sẽ nghe tớ nói chứ?”
“—Nếu cậu thực sự gặp rắc rối, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng nếu cậu chỉ đang cố để đẩy rắc rối sang tôi, thì tôi sẽ chấn chỉnh cái tính cách yếu đuối của cậu đấy.”
Nghe Lisa rất sẵn lòng trả lời, tôi đã khá kinh ngạc.
“Ngay cả khi những gì tớ muốn bàn luận là một vấn đề rất rắc rối?”
“Rắc rối hay không thì có dính dáng gì nhau. Điều quan trọng là liệu sự giúp đỡ đó có cần thiết hay không. Vậy nên—Cậu muốn thảo luận cái gì với tôi đây?”
Lisa đứng với tay chống nạnh và giục tôi nói rõ.
“K-Không, tớ nói là ‘giả sử’ thôi, đúng không? Tớ chỉ muốn hỏi thử, vậy thôi.”
Vì đó không phải điều để mà bàn luận được ở chỗ này cũng như bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói với cô ấy.
Do đó, tôi luống cuống che giấu điều ấy đi.
“—Vậy thôi sao? Thế thì tôi xin phép đi đây.”
Dù vậy, Lisa có lẽ đã để ý đến sự lưỡng lự trong tim tôi, cô ấy rời đi mà chẳng thèm bám đuổi vấn đề.
“Ok, hẹn mai gặp lại.”
Sau khi nói lời tạm biệt với Lisa khi cô ấy rời đi, tôi cũng quay lại và đi về.
Liệu có nên thảo luận với cô ấy hay không đây, tốt hơn tôi nên dời quyết định lại sau đó một chút vậy.
Trong khi đang cầu cho Iris có đủ sức khỏe để đến trường vào ngày hôm sau, tôi cất bước đi về khu nhà của Mitsuki.
Phần 5
“Buổi sáng tốt lành!”
Có lẽ ông trời đã nghe thấy mong muốn của tôi—Ngay ngày hôm sau, Iris đã có màn chào hỏi đầy sức sống với tôi rồi sau đó bước vào lớp học cùng với Lisa và những người chung ký túc xá nữ.
“Buổi sáng tốt lành. Tớ rất vui vì cậu đã khỏe lại.”
Iris tiến sát đến và tôi chào lại cô ấy.
“Yeh, tớ đã khỏi hẳn rồi.”
Iris giơ 2 ngón tay hình chữ V để tôi biết sự hồi phục của cô ấy.
Lúc đầu tôi còn lo lắng rằng cô ấy đang tự ép bản thân, nhưng có vẻ là cô ấy khỏe lại thật rồi.
—Hửm?
Tôi có cảm giác ngờ ngợ về ánh mắt của ai đó, nên tôi ngoảnh lại nhìn, không ai khác mà chính là ánh mắt của Lisa.
“!?”
Tuy nhiên, Lisa nhanh chóng nhìn đi chỗ khác với vẻ hốt hoảng.
Cô ấy hẳn là tò mò về chuyện mà tôi muốn thảo luận sau khi tôi nhắc đến vào ngày hôm qua.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện cười đùa và đi vào chỗ ngồi, Iris dừng bước lại để nói chuyện với Mitsuki.
“Tiện thể, Mitsuki-chan, mấy cái ghi chú mà tớ nhận ngày hôm qua có nói về việc tổ chức lễ hội trường. Đó là sự thật ư?”
“Phải, đó là đề xuất của hiệu trưởng, sự kiện sẽ được tổ chức vào tháng sau. Vì hôm nay cậu mới có mặt, Iris-san, tớ nghĩ là chúng ta nên bàn bạc và quyết định xem cả lớp ta sẽ làm tiết mục gì nhé.”
“Wow~ Tớ đang mong chờ điều đó đây! Mitsuki-chan, thế cậu muốn làm gì nào?”
“Cơ bản là tớ đã chọn ra vài chủ đề chính rồi… Nhưng tùy các cậu lựa chọn, tớ không buộc các cậu phải theo ý tớ.”
Mitsuki nghiêm nghị trả lời. Cứ như là em ấy đã vạch ra ranh giới rõ ràng cho mình vậy. Trách nhiệm của em ấy là đưa ra sự lựa chọn cho cả lớp.
“Còn cậu thì sao, Mononobe?”
Iris hỏi tôi cũng câu hỏi ấy.
“Hừm... Dù thế nào thì thực sự tớ cũng không có ý kiến.”
Thật lòng, kỳ lễ hội này không gợi lên bất cứ cảm xúc nào trong tôi cả.
Do tôi mất tất cả ký ức trước cả thời điểm ba năm trước, tôi không có bất kỳ ấn tượng cụ thể nào về lễ hội trường.
“Thôi nào~! Cậu cần phải nghĩ về điều đó nghiêm túc hơn chứ!”
“Nếu có nhiều ý kiến được nêu ra, tớ sẽ nghiêm túc lựa chọn giữa những ý kiến đó. Còn cậu thì sao, Iris? Có bất kỳ hoạt động nào mà cậu muốn làm không?”
“Tất nhiên rồi! Tớ—”
Vừa đúng lúc Iris đang trả lời, thì tiếng chuông reo lên.
Khi tiếng kêu vang ồn ào dừng hẳn, Iris láu lỉnh mỉm cười.
“—Tốt hơn là lúc này tớ nên giữ bí mật. Tớ sẽ nói ra sau vậy.”
Nói xong, Iris trở về chỗ ngồi của mình.
Sự phấn khích của cô ấy khiến tôi cảm thấy cứ như là cô ấy không phải vừa mới hết bệnh vậy. Tôi có thể thấy cô ấy vui đến nhường nào khi nghĩ đến việc tổ chức lễ hội trường.
Kế tiếp, đúng như Mitsuki nói, trong giờ học buổi sáng, Shinomiya-sensei đã cho chúng tôi dùng tiết một để quyết định xem lớp dự định làm tiết mục gì vào buổi lễ hội.
“—Thông báo đến đây là hết. Giờ Mononobe Mitsuki sẽ chủ trì cuộc thảo luận.”
“Hiểu rồi ạ.”
Mitsuki vào thay vị trí của Shinomiya-sensei tại bục giảng. Sau khi quan sát mọi người, em ấy phát biểu:
“Vậy thì để bắt đầu, mình muốn mọi người đề xuất hoạt động mình muốn làm. Có ai có đề xuất nào không?”
Người đầu tiên giơ tay đáp lại câu hỏi của Mitsuki là Iris.
“Có chứ!”
“Mời phát biểu, Iris-san.”
“Tớ muốn làm trò vớt cá vàng!”
“……Hả?”
Đứng hình một lúc, Mitsuki tỏ ra sửng sốt.
“Đó là một trong những quầy hàng luôn xuất hiện trong các lễ hội Nhật Bản mà, phải không? Tớ thường xuyên thấy nó trong mấy cuốn manga mà Firill-chan cho tớ mượn.”
“Ừm, dù lễ hội trường cũng là lễ hội, nhưng có một chút khác so với kiểu lễ hội kia…”
“Nó không hay ư?”
Iris buồn bã hỏi.
“Không, tớ không nói là nó dở, chỉ là xét trên thực tế, tớ tin rằng việc chuẩn bị cá vàng sẽ không dễ đâu. Do là Midgard có những quy định nghiêm ngặt về việc mang động vật vào Học viện.”
“Tớ hiểu rồi… Xấu hổ quá.”
Iris đặt tay mình xuống, thất vọng từ tận đáy lòng. Có vẻ như cô ấy trông mong được vớt cá vàng thật.
“Còn ý kiến nào khác không?”
Mitsuki thăm dò ý kiến lần nữa. Lần này, Firill đưa tay cô ấy lên và nói:
“Một ngôi nhà ma thì sao? Chúng ta có thể làm một ngôi nhà ma phong cách Nhật Bản.”
“Quả là một gợi ý xuất sắc. Ở Nhật, đó là nét đặc trưng trong mỗi lễ hội trường.”
Nghe một ý kiến bình thường, Mitsuki hình như nhẹ nhõm đi một chút trong khi viết đề nghị của Firill lên trên bảng.
Ngồi đằng trước tôi, vào lúc đó Tear ngoái đầu lại và hỏi tôi.
“Yuu ơi, nhà ma là cái gì thế?”
“Đó là một loại địa điểm giải trí, nơi mà mọi người hóa trang thành những con yêu quái đáng sợ hay mấy con ma hù dọa khách tham quan.”
Mặc dù tôi đã mất sạch ký ức trước cả lúc 3 năm trước nhưng tôi không mất đi kiến thức nào. Ngay cả khi không còn ký ức về việc trải nghiệm ngôi nhà ma, tôi vẫn còn kiến thức cơ bản như thế đó.
“Ể!? Tear ghét bị làm sợ.”
“Không sao đâu. Dù là chúng ta làm ngôi nhà ma, chúng ta sẽ là người hù dọa người khác.”
“Nhưng Tear sợ trở thành yêu quái lắm…”
Nghe em ấy nói thế, tôi cũng há hốc miệng.
—Trở thành yêu quái.
Những lời đó gợi lên hình ảnh về những D bị lũ rồng đánh dấu, biến đổi hình dạng thành con rồng cùng loại.
Những người còn lại nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Ariella gượng gạo mỉm cười.
“Có vẻ chúng ta nên bỏ làm nhà ma đi thôi.”
“Mm.”
Ren cũng đồng tình với Ariella.
“Phải, niềm vui của tất cả mọi người là quan trọng nhất.”
Mitsuki thở phào nhẹ nhõm sau đó lau dòng chữ “ngôi nhà ma” ra khỏi tấm bảng.
“Mọi người hết ý kiến rồi sao?”
Mitsuki dò hỏi ý kiến lần thứ ba nhưng lần này không ai giơ tay mình lên cả.
“Để cho mọi người hiểu rõ hơn, tớ sẽ đưa ra vài ví dụ vậy.”
Nói xong, Mitsuki liệt kê ra những thứ có thể xem là những sự kiện tiêu biểu ở lễ hội trường.
Diễn kịch, quán cafe, nhảy múa, ca hát, trình diễn âm nhạc, mô hình vũ trụ, mê cung, phim ảnh, bói vận may, triển lãm—
Rành rọt đưa ra rất nhiều ví dụ cho cả lớp, Mitsuki rõ ràng đã nghiên cứu kỹ từ trước.
“Tớ không đơn thuần yêu cầu các cậu lựa chọn từ đống này đâu. Ví dụ, có rất nhiều kiểu diễn kịch, như là đóng kịch, múa rối, kể chuyện bằng ảnh minh họa,vân vân. Tớ rất cảm kích nếu mọi người có thể dùng những ý tưởng này để tham khảo để đưa ra lời đề nghị cho kế hoạch rõ ràng hơn.”
Sau khi nghe Mitsuki nói, mọi người bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn.
Trong khi tôi đang nhìn ngơ ngác đống chữ trên bảng, nặn óc suy nghĩ, thì người ngồi phía bên trái tôi, Iris giơ tay cô ấy lên lần nữa.
“Mitsuki-chan, những quán café có bán đồ ăn không?”
“Có chứ. Thông thường thì, đồ ăn nhẹ cũng được thêm vào thực đơn.”
“Thế thì tớ nghĩ làm một quán cafe là tốt nhất. Với lại, tớ cũng muốn ăn đồ ăn ngon nữa.”
Iris hình như đã chọn mở một quán cafe với mục tiêu là thưởng thức đồ ăn.
“Nè, chúng ta không mở một cửa hàng để chúng ta ăn cho sướng miệng, cậu biết chưa?”
Tôi nhắc nhở cô ấy từ bên cạnh nhưng Iris gật đầu như thể cô ấy biết rõ từ đầu rồi.
“Nhưng mà chúng ta có thể nếm thử nhiều món ăn mà, phải không? Quả thật, nếu được, thì đầu tiên tớ muốn ăn thử cá vàng một lần cho biết.”
“—Chờ đã, Iris, cậu nghĩ vụ vớt cá vàng là như thế ư?”
“Ể? Không phải là cậu ăn cá vàng sau khi vớt chúng ra sao?”
“Nhầm rồi, đó không phải là đồ để ăn đâu!”
Nghe cái quan niệm sai lầm khó đỡ này từ Iris, tôi không thể kiềm chế được.
“Vậy tại sao người ta lại vớt chúng ra?”
“Tớ nghĩ hầu hết mọi người đem chúng về để nuôi trong hồ cá cơ…”
“Ah-Ồ tớ hiểu rồi, vì người Nhật có món sashimi, nên tớ tưởng chúng dùng để làm đồ ăn.”
Sau khi biết đó là quan niệm sai lầm của mình, Iris gãi đầu ngượng ngùng.
Đây đúng là Iris thường ngày, vậy nên tôi chỉ có thể mếu máo cười.
“Nii-san, Iris-san, làm ơn đừng lạc đề quá.”
Mitsuki bực mình nhắc nhở chúng tôi.
“Ô, xin thứ lỗi.”
“Xin lỗi, Mitsuki-chan.”
Sau khi Iris và tôi xin lỗi, Mitsuki khoanh tròn chữ “quán cafe” trong lúc thở dài.
“—Iris-san muốn mở quán café. Còn ý kiến nào khác nữa không?”
“Tớ đồng ý mở quán cafe. Tất cả chúng ta sẽ cùng nấu ăn và phục vụ khách hàng, điều đó nghe khá là vui đấy chứ.”
Lisa ủng hộ ý tưởng của Iris. Những người khác đều gật đầu đồng tình.
Vì chỉ có tám học sinh trong lớp, nên việc lấy ý kiến rất là nhanh.
“Vậy, chúng ta hãy hội ý tìm ý tưởng cho quán cafe nào.”
Mitsuki xóa các ý tưởng khác trên bảng và tiếp tục cuộc thảo luận. Nghe em ấy nói vậy, Ariella hỏi một cách ngờ vực:
“Do chúng ta đã chọn làm quán café rồi, thì không phải là nãy giờ chúng ta đã quyết định xong rồi sao?”
“Ngay cả quán cafe cũng có nhiều loại khác nhau chứ. Ví dụ như, ở lễ hội văn hóa bên Nhật, đa số là quán cafe hầu gái hay cafe cosplay, vân vân, đó là ví dụ, các quán cafe tự làm nổi bật bằng cách bổ sung thêm nét hấp dẫn độc mà lạ cho riêng mình.”
Sau khi nghe Mitsuki giải đáp cho Ariella, Lisa cũng đồng tình “quả thật vậy.”
“Việc quyết định nét độc đáo cho cách thức kinh doanh cửa hàng rất là quan trọng. Tuy nhiên, tớ tin rằng quán cafe hầu gái bình thường không có đủ sự độc đáo, vì công việc của một hầu gái đương nhiên là để phục vụ khách hàng rồi. Không có gì cao siêu ở đây cả.”
“Đồng ý.”
Firill cũng đồng tình với Lisa.
Lisa và Firill hình như đã quen biết nhau vì họ đều xuất thân từ tầng lớp cao quý trong xã hội trước khi đến Midgard. Họ đã sống cuộc sống như thiên đường, hẳn đối với họ thì quán cafe hầu gái chẳng mới lạ gì.
“Tớ thật tình không rõ lắm về sức hấp dẫn, nhưng vì dù thế nào chúng ta cũng nấu nướng, nên tớ muốn nấu món cá theo kiểu Nhật.”
Iris bày tỏ ý kiến của mình lần nữa.
Dù cô ấy hẳn là vẫn còn nghĩ về vụ cá vàng, nhưng bản thân đề nghị này không hề tồi. Mitsuki trông cũng nghĩ giống ý tôi vậy. Bên dưới dòng “quán cafe”, em ấy đã ghi vào “thực đơn về cá.”
“Nếu như cá là thành phần chính, nó cần được chấp thuận, chỉ cần chúng ta xin phép Midgard thôi. Nhưng các nguyên liệu dễ bị ôi thiu lắm vì ở Midgard có khí hậu nóng ẩm, vậy nên họ sẽ không cho phép chúng ta làm món sushi hay sashimi đâu. Còn nếu chúng ta làm ẩm thực Nhật Bản, tớ cho rằng phương án tốt nhất là món cá nướng.”
“Miễn là kiểu Nhật thì được hết! Tớ mừng lắm, chỉ cần tớ học được cách làm một món thôi.”
Câu trả lời của Iris tràn đầy động lực đến khó tin. Rồi sau đó cô ấy nhìn qua tôi.
“Ồ~Thế Iris, cậu cũng hứng thú với việc nấu nướng kia á.”
Tôi thấy hơi ngạc nhiên rồi hỏi thêm. Iris đỏ mặt thẹn thùng và khe khẽ trả lời:
“Ừm… Vì tớ nghĩ… Giá như tớ có thể biết cách nấu món Nhật, Mononobe, cậu chắc hẳn sẽ vui lắm…”
“Gì cơ—”
Nghe Iris nói điều gì đó ngập ngừng như vậy, tôi cảm thấy nóng mặt.
Nhưng ngoài tôi ra, những người khác hình như cũng nghe thấy những điều Iris đã nói. Tear cũng hùa vào nói:
“Nếu Yuu thấy hạnh phúc, Tear cũng sẽ học nấu ăn luôn!”
Sau đó Firill cũng hướng về tôi và nói:
“Dù cho tớ chưa từng nấu ăn trước đây… Tớ cũng sẽ cố hết sức luôn.”
Chứng kiến cảnh tượng này, Lisa lắc đầu cáu giận.
“Thế thì mọi người quyết thế nhé. Nếu chúng ta định phục vụ món cá nướng, thế tại sao không đơn thuần kết hợp mọi thứ theo phong cách Nhật Bản và chuyển thành quán trà Nhật thay cho quán cafe luôn nhỉ?”
“Ồ, thật tuyệt. Nếu như vậy, chúng ta sẽ mặc đồ Nhật để phục vụ khách, các cậu thấy sao? Tớ thích mặc trang phục giống đồ truyền thống ấy.”
Ariella cũng tán thành với đề nghị của Lisa.
Không có ý kiến phản đối nào cả. Mọi người bắt tay vào thảo luận để gầy dựng những ý tưởng như là dùng trà xanh làm đồ uống và những thứ tương tự.
“—Thế thì Lớp Brynhildr chúng ta sẽ nhất quyết làm một quán trà Nhật. Có phản đối gì không?”
Mitsuki hỏi mọi người để xác nhận lần cuối.
“Có vẻ không có ai phản đối, vậy thì quyết định vầy. Sau khi tan học vào hôm nay, tớ muốn mọi người bắt tay vào chuẩn bị. Tuy nhiên, vì tớ phải chỉ đạo toàn bộ lễ hội trường, tớ không thể chỉ trông coi lớp chúng ta được.”
Với chức vụ chủ tịch hội học sinh, khối lượng công việc của Mitsuki khá là nhiều.
“Vậy cho nên, tớ muốn lựa chọn hai người trong lớp làm cán sự lớp với tư cách là thành viên của ban chấp hành lễ hội. Có ai xung phong không?”
“—Tớ sẽ làm.”
Trước khi Mitsuki có thể chờ câu trả lời của mọi người, thì Lisa giơ tay mình lên như đó là lẽ thường tình.
Lisa thật tuyệt…
Chính xác là vì cô ấy đã nhận thức rõ địa vị và năng lực của bản thân, cô ấy có thể hành động như thế mà không chút lưỡng lự.
“Cám ơn cậu, Lisa-san. Vậy thì vị trí còn lại sẽ được bổ nhiệm cho Nii-san.”
“Hả? Anh đã nói cái gì đâu chứ?”
Đột ngột được chỉ định vào vị trí đó, tôi luống cuống hỏi lại Mitsuki.
“Vì anh là nam sinh duy nhất ở Học viện, Nii-san, sẽ có vấn đề nếu như anh không làm việc thật chăm chỉ. Ngoài ra, có khá nhiều công việc chân tay nặng nhọc đấy, anh rõ chưa?”
Nghe em ấy nói thế, tôi không thể từ chối được rồi.
Nhưng vì ngay từ đầu tôi định chăm chỉ làm việc cùng mọi người, nên tôi cũng không có lời than phiền nào.
“—Hiểu rồi, anh sẽ nhận việc này.”
“Tốt lắm, em tin tưởng ở anh đó, Nii-san.”
Mitsuki mỉm cười dịu dàng.
Và rồi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội trường sẽ được tổ chức một tháng sau đó.
Chú Thích
↑ Bản Eng: Considering past precedents, these two dragon's powers might very well have been inherited by Ds.
↑ Tác giả đặt tên skill là như vậy trong bản gốc nên mình sẽ giữ nguyên
0 Bình luận