Tập 6: Emerald Tempest (エメラルド・テンペスト Emerarudo Tenpesuto)
Chương 2: Cuộc Trò Chuyện Thân Mật Tại Công Viên.
0 Bình luận - Độ dài: 15,445 từ - Cập nhật:
Phần 1
Nhật Bản vừa là nơi "Hắc" Vritra lần đầu xuất hiện và cũng là đất nước đầu tiên xác thực được sự tồn tại của D.
Do vậy, Nhật Bản giống như là một địa điểm hành hương cho những tín đồ rồng.
Ngược lại, đối với những người không chấp thuận những con rồng và D, xem họ với thái độ thù địch, Nhật Bản cũng là nguyên nhân chính cho tất cả mọi chuyện—Một vùng đất bị nguyền rủa.
Và tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, những người chấp thuận cả hai thái cực của hệ tư tưởng đều tập trung tại đây, tạo ra rất nhiều các tổ chức mang yếu tố của các tôn giáo thời đại mới.
Mâu thuẫn giữa những tổ chức của những tín đồ rồng và những người ghét rồng trở thành một vấn đề xã hội nghiệm trọng ở Tokyo.
"Rặt một lũ ngu ngốc."
Tại một khách sạn sang trọng nằm giữa lòng thủ đô, Kili Surtr Muspellheim đang lạnh lùng nhìn khắp mặt đất từ một chiếc cửa sổ của một căn phòng ở tầng trên cùng.
Bên trong một công viên rộng lớn gần khách sạn, hai nhóm người biểu tình đã khơi mào cuộc đối đầu từ lúc sáng sớm. Gần đây loại xung đột giữa những tín đồ rồng và những người ghét rồng này đã trở nên phổ biến.
"Dù có tôn thờ hay ghét bỏ những con rồng, các người rõ ràng cũng chỉ là con người…"
Kili nói với vẻ khinh miệt từ sâu trong tâm khảm cô.
Mặc dù cô được tôn thờ như một nữ tu sĩ bởi Những đứa con của Muspell, một giáo phái cực đoạn của những tín đồ rồng, nhưng không có nghĩa rằng niềm tin của họ là giống nhau.
Kili chỉ đơn thuần sử dụng chúng vì lợi ích của chính cô.
Tất cả những gì cô cần làm là yêu cầu và chúng sẽ chuẩn bị một khách sạn của chi nhánh tôn giáo giống như cái này. Mặc dù trung thành như vậy đúng là rất có ích, nhưng đồng thời nó cũng rất lố bịch.
Từ góc độ của một người ngoài cuộc, Kili dời ánh mắt khỏi những kẻ ngu ngốc đang cãi nhau và tiến về phía Jeanne Hortensia người đang âm thầm thực hiện việc bảo trì vũ khí của mình ở một góc trong phòng.
"Jeanne-chan, cô tính hờn dỗi thêm bao lâu nữa vậy? Đừng có giận nữa mà?"
"......"
Kili dịu dàng nói với cô nhưng Jeanne chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
"Nếu cô giận về việc tôi gọi cô là Jeanne-chan trước mặt Yuu, không phải là tôi đã xin lỗi rồi đó sao? Và dù Yuu có phát hiện cô là một cô gái đi nữa thì cũng có vấn đề gì đâu?"
Nghe thấy câu hỏi của Kili, Jeanne hạ tay mình xuống ở giữa cuộc bảo trì.
Đặt khẩu súng xuống sàn nhà với bàn tay hơi run rẩy, Jeanne trừng mắt giận dữ nhìn Kili.
"Vấn đề lớn thì có! Tôi đã thiết lập một mối quan hệ tin tưởng như là một người đàn ông với đội trưởng. Nếu ngài ấy nhận ra tôi thực sự là một cô gái, tất cả niềm tin tôi đã tích lũy đều sẽ không cánh mà bay mất."
"Vậy sao? Không phải Yuu sẽ hạnh phúc hơn nếu phát hiện ra cô là một cô gái đáng yêu sao?"
"Đ-Đội trưởng không phải là một người đàn ông yếu đuối như thế! Anh ấy mạnh mẽ và tốt bụng hơn bất cứ ai, một người[note1702]—"
"Ahhh, dừng lại! Dừng lại ngay! Cô không cần nói thêm lời nào nữa đâu. Tôi đã nghe đủ những lời tán dương của cô về vị đội trưởng của mình rồi."
Kili cáu khỉnh gián đoạn Jeanne.
"Cô tốt hơn là nên biết điều đó đi. Đừng có xúc phạm đội trưởng một lần nào nữa."
"…Rồi rồi, Jeanne-chan, cô có một tính cách rắc rối thật đấy."
Kili thở dài bực tức.
"Cô không có tư cách đề chỉ trích tôi về điều đó."
Jeanne làm vẻ hờn dỗi và quay mặt đi.
"Thật tình, cô lại dỗi nữa rồi kìa. Sắp tới đây tôi sẽ cho cô gặp lại Yuu, hạnh phúc chưa?"
Kili làm dịu Jeanne như thể là đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Gặp đội trưởng…"
"Đúng vậy. Tôi đã ra lệnh cho Những đứa con của Muspell giám sát cơ sở nơi Yuu đang ở. Chúng sẽ lập tức báo cho tôi bất kì động tĩnh gì. Chúng ta sẽ tìm ra một cơ hội để tiếp xúc với Yuu và bạn của cậu ta."
"Tôi rất hạnh phúc nếu gặp lại được đội trưởng… Nhưng chính xác thì mục đích của cô là gì? Chúng ta vẫn chưa tìm ra được bất kì thứ gì về danh tính thật sự của Hreidmar. Không có thứ gì để báo với Đội trưởng, đúng chứ?"
Jeanne nhìn Kili bằng đôi mắt cảnh giác.
"—Tôi tin rằng nhóm của Yuu có lẽ đến Nhật Bản để đối phó với Yggdrasil. Nếu là như vậy, tôi có vài thứ phải nói cho Yuu… và cả Tia."
"Tia?"
"Đúng vậy, Jeanne-chan. Chắc cô không biết về cô nhóc đó, những cô bé là mọt cô gái ở cùng với nhóm của Yuu."
Trong khi Kili đang giải thích, Jeanne chú ý khuôn mặt của cô và kêu lên kinh ngạc.
"Vậy là cô… cũng có thể hiện ra một khuôn mặt thế này"
"Hở? Vừa nãy biểu hiện của tôi khác thường lắm sao?"
Kili tròn xoe mắt và hỏi. Jeanne gật đầu và trả lời.
"Đó là một biểu hiện dịu dàng. Hoàn toàn không giống cô chút nào cả."
Nghe thấy câu trả lời của Jeanne, Kili chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ.
"—Thật sao? Quả thực, điều đó không hề giống tôi chút nào."
Rồi, Kili em ái nói:
"Tia là… đứa trẻ mà tôi đã nuôi dưỡng chu đáo, dự định cho cô bé trở thành một "con rồng thực sự"."
Phần 2
Hai mươi lăm năm trước, Tokyo đã bị tàn phá bởi sự xuất hiện của Vritra. Trong thời gian xây dựng lại, việc tái phân khu trên một quy mô lớn đã được tiến hành.
Do đó, bộ mặt của thành phố khá là khác biệt so với thời điểm trước hai mươi lăm năm trước.
Dĩ nhiên là vẫn còn một vài nơi quá khứ còn lưu lại, nhưng với tôi, mọi thứ đã thay đổi—Vị tài xế giải thích một cách lưu luyến.
"Uh… Tôi hiểu rồi."
Tôi đồng tình một cách mơ hồ trong khi ngắm cảnh vật bên ngoài chiếc xe qua cửa sổ.
Tôi nhìn thấy hàng dãy những tòa nhà cao ốc chót vót, một trạm phát sóng khổng lồ làm chúng như có vẻ nhỏ lại, và còn một mạng lưới đường ray xe lửa ba chiều được sắp xếp lồng vào những con đường. Những chiếc máy bay xuyên qua bầu trời có tầm nhìn hạn chế bởi những dãy nhà đã che khuất nó.
Để tạo dựng mối quan hệ của tôi với Ren, như gia đoạn đầu tiên trong kế hoạch chiến đấu, tôi đang ra ngoài chơi cùng với mọi người, đi đến một công viên giải trí gần đó bằng xe hơi.
Vị tài xế là một thành viên của Asgard nữ thuộc dàn nhân viên làm việc tại cơ sở thí nghiệm. Trông tầm hai mươi lăm tuổi hoặc chừng đó, cô ấy nói rất nhiều. Suốt ba mươi phút từ khi chúng tôi bước lên chiếc xe, cô ấy nói chuyện không ngừng nghỉ.
Cô ấy điều khiển một chiếc xe tải lớn chở toàn bộ học sinh của Lớp Brynhildr, nhưng Shinomiya-sensei không ở đây cùng chúng tôi. Với tư cách là đại diện của Midgard, Shinomiya-sensei dường như rất bận rộn và phải ở lại phòng nghiên cứu.
"Gây sốc hơn cả là việc phá hủy Tháp Tokyo, thứ đã hoàn toàn nát vụn… Bởi vì với thế hệ của chúng tôi, đó là một biểu tượng của Tokyo."
Vị tài xế kể lại quá khứ với cảm xúc chân thành, nhưng cảm xúc của chúng tôi không thể cộng hưởng với những thứ rất lâu trước đây mà chúng tôi không hề biết đến. Ban đầu, Mitsuki và những người khác đã phản ứng lại và mỉm cười lịch sự, nhưng vào lúc này, toàn bộ bọn họ đều cho thấy vẻ bối rối.
Tia và Iris dường như không hề lắng nghe lời cô ấy nói. Thay vào đó, họ chơi đùa xung quanh trong khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Có lẽ hơi lo lắng, Ren chỉ ngồi kế bên Ariella và cúi lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
"Tôi hi vọng rằng mọi chuyện sẽ không tệ như lần đó nữa… Những người đã trải qua sự việc xảy ra hai mươi lăm năm về trước đều sống trong lo sợ. Mặc dù trông thành phố rất yên bình, nhưng tình hình hiện tại thực sự là khá ảm đạm, các cháu biết chứ? Bới vì cái cây siêu khổng lồ đó xuất hiện gần đây, những chiếc tàu viên đạn[note1703] ở Tokaido bị tạm ngưng hoạt động. Tuyến đường duy nhất còn lại đến vùng Kansai là bằng con đường vòng đến vùng Hokuriku. Hiện tại, những chuyến bay trong nước đều đã được đặt trước hết rồi."
Vị tài xế vẫn tiếp tục nói không ngớt. Một vài câu hỏi nảy đến với tôi tại lúc này, vậy nên tôi chủ động hỏi cô ấy một lần.
"Công viên giải trí sẽ vẫn mở cửa với những gì đang diễn ra không ạ?"
"Oh, cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Tôi đã đi xác nhận trước khi chúng ta khởi hành rồi. Cuộc sống chắc chắn khó khắn với những người làm việc ở công viên giải trí. Một thứ gì đó ở mức độ như thế này là không đủ để cho họ một ngày nghỉ. Nhưng tốt hay xấu gì, mọi người đều đã quen với những thảm họa rồng suốt hai mươi lăm năm qua."
Vị tài xế mỉm cười gượng gạo và trả lời như thể điều đó không khiến cô bận tâm.
Sau mười phút, chiếc xe tải đi đến công viên giải trí nơi vẫn mở cửa cho kinh doanh như bình thường, giống như những gì cô đã nói.
Cho chúng tôi xuống tại bãi đậu xe nơi vô số chiếc xe đã được đậu, cô vui vẻ tiễn chúng tôi đi.
"Hãy tận hưởng vui vẻ nhé."
"Cảm ơn ạ. Có rất nhiều địa điểm chúng cháu muốn tham quan trên đường trở lại, vậy nên chúng cháu quyết định đi phương tiện công cộng."
"Tôi hiểu rồi, vậy thì giờ tôi về đây."
Mitsuki cảm ơn cô. Khẽ gật đầu đáp lại, cô khởi động chiếc xe vào lái đi.
"Phù…"
Quan sát chiếc xe rời đi, Mitsuki thở dài.
"Chúng ta có dự định tham quan nơi khác sao?"
"…Có vấn đề gì sao ạ? Với cơ hội hiếm hoi này để tham quan Nhật Bản, chúng ta nên đi dạo vài vòng."
Câu trả lời của Mitsuki đáp lại câu hỏi của tôi nghe giống như là một cái cớ vậy.
Có lẽ đi dạo vài vòng chỉ đơn giản là một cái cớ. Em ấy chỉ là không muốn nói chuyện với vị tài xế lúc về.
"Đây là môt công viên giải trí sao!? Thật tuyệt vời! Vòng quay kia lớn thiệt!"
Trông thấy Vòng quay khổng lồ có thể thấy được tử bên ngoài công viên, Tia phấn khích hét lên.
"Wow! Đây là lần đầu tiên tớ đến một công viên giải trí lớn như vầy đó!"
Nhìn thấy diện mạo của công viên giải trí, được tiếp thêm cảm hứng bởi khung cảnh như trong những câu chuyện cổ tích, Iris cảm thấy xúc động và hào hứng.
Nhưng trong cả nhóm, Firill lộ ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt.
"C-Có cảm giác như… Ở đây có nhiều trò trông có vẻ nguy hiểm."
Tôi nhìn về phía bức tường rào của công viên, được tạo hình giống như một bức tường thành, chỉ để thấy một đường ray tàu lượn ngoằn nghoèo và một con dốc đổ xuống thẳng đứng. Cảm thấy sợ hãi bởi những trò chơi đó, mặt Firill tái xanh.
"Eh? Bị khiến cho sợ hãi bởi những trò chơi cảm giác mạnh không phù hợp với hình tượng của tớ về cậu chút nào, Firill à."
Phản ứng của Firill khiến tôi ngạc nhiên, vậy nên tôi hỏi cô ấy.
Tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên hay sợ hãi cả.
"Tớ không sợ những nỗi sợ về tâm lý, chẳng hạn như những trò chơi kinh dị hoặc nhà ma… Nhưng tớ không thể chịu đựng được những trò chơi cảm giác mạnh. Không giống như việc bay trên trời bằng chính sức mạnh của mình, tớ cảm thấy không an toàn về việc để toàn bộ mọi điều khiển cho máy móc..."
"Giờ tớ hiểu rồi. Vậy thì cậu không cần phải tự ép buộc mình làm gì."
"—Không, tớ phải cố hết sức mình. Tớ cần phải trải nghiệm mọi thứ ít nhất là một lần, dù cho nó có là thứ tớ không chịu đựng tốt. Nếu ở cùng với cậu, Mononobe-kun, thậm chí tớ có lẽ còn có thể thích chúng nữa kia."
"Cái gì…?"
Nhìn thấy Firill làm ra một vẻ mặt và một nụ cười dũng cảm, tôi cảm thấy khá lúng túng.
"Tiện đây, Lisa sẽ là đối thủ của tớ. Mặc dù cậu ấy không sợ những trò cảm giác mạnh, nhưng cậu ấy không hề chịu đựng được những sợ hãi về tâm lý."
"Chờ đã, Firill-san! Tại sao cậu lại nhắc đến chuyện đó chứ!?"
Nghe thấy Firill, Lisa đỏ bừng mặt và tiến lại gần.
"Bởi vì tớ không muốn là người duy nhất bị lộ điểm yếu của mình."
Biết rằng Firill hoàn toàn không hề ăn năn chút nào, Lisa chùn vai bất lực.
"Thật tình… Đừng có lôi tôi vào mấy cái nỗi đau của cậu nữa. Mononobe Yuu, để tôi làm rõ điều này… Tôi không hề sợ nhà ma!"
Lisa hằn học trừng mắt về phía tôi và nghiêm túc tuyên bố.
"T-Tớ biết rồi."
Bị áp lực bởi cái nhìn của cô, tôi gật đầu bày tỏ sự đồng tình.
Vào lúc này, Ariella đẩy Ren từ phía sau tiếp cận tôi.
"Được rồi, Ren, mục đích của ngày hôm nay là tăng cường mối quan hệ của em với Mononobe-kun, vậy nên đừng có trốn sau lưng chị nữa."
"Mm! Mm—!"
Ren kháng cự nhưng khi đến trước mặt tôi, em ấy đỏ mặt và cứ cúi mặt xuống.
"Thật là… Ren thực sự quá xấu hổ rồi. Mononobe-kun, Ren không có ghét cậu đâu, vậy nên hãy dịu dàng hướng dẫn cho em ấy."
"—Hiểu rồi."
Nhìn thấy Ren rất lo lắng, tôi cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu cứ như vầy thì sẽ không thân thiết hơn với người kia được.
Do đó, tôi cúi xuống và dịu dàng chìa tay cho em ấy.
"Đừng rụt rè quá. Dù sao thì hãy cùng nhau chơi vui vẻ nhé. Em thật sự muốn tận hưởng công viên giải trí, đúng không?"
Ren nhìn chằm chằm vào bàn tay của tôi rồi rụt rè đưa tay ra—và nắm lấy tay áo của tôi.
"Vậy là giới hạn rồi sao? Này—đừng có nắm áo của chị nữa chứ."
Ariella cười khổ và khiển trách Ren, cũng đã nắm lấy áo của cô.
"Mmu…"
Tuy nhiên, Ren không chịu buông Ariella ra.
"—Chị phải làm thế nào với em đây? Xin lỗi, Mononobe-kun. Có vẻ như tớ sẽ cần phải đi cùng với Ren cho đến khi em ấy quen với cậu."
"Đừng xin lỗi làm gì, việc này cũng giúp tớ rất nhiều, bởi vì tớ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với Ren. Mà chờ đã, về việc không nói chuyện trực tiếp với Ren, vậy không phải với mọi người là giống nhau sao?"
Tôi gãi đầu nhưng Ariella tròn mắt, nghiêng đầu bối rối.
"Huh? Tớ từng nói chuyện với Ren rồi, cậu không biết sao?"
"T-Thật hả?"
Tôi ngạc nhiên hỏi Ariella. Tôi nghĩ rằng Ren đều sẽ chỉ nói "mm" với mọi người không ngoại lệ bất kì ai hoặc đánh chữ vào máy tính cá nhân của mình thôi.
"Tôi cũng như vậy đấy."
"Em cũng vậy."
Nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Lisa và Mitsuki cũng dơ tay lên.
"Với tớ, tớ nghĩ rằng mình chỉ có thể đếm những dịp đó trên các đầu ngón tay…"
"Vậy đấy, tớ có chỉ một vài lần thôi."
"Tia chỉ có hai lần!"
Dù cho có là bao nhiêu lần, Firill, Iris và Tia vẫn đã từng nói chuyện với Ren.
"Mononobe-kun, Ren biết cách để nói chuyện, chỉ là… Em ấy có chút rụt rè thôi. Một khi cậu xây dựng được mối quan hệ của mình với em ấy, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ có thể nói chuyện với em ấy."
Ariella xoa mái tóc màu đỏ của Ren trong khi nói chuyện với tôi.
"Oh được rồi, giờ thì tớ đã hiểu. Vậy thì nói chuyện với Ren sẽ là mục đích đầu tiên của tớ."
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra được điều Lisa muốn nói theo như vấn đề trước chuyến thực hành.
Cụ thể là, có lẽ tôi thậm chí còn chưa chạm đến được vạch xuất phát.
Tôi có thể cảm nhận được cái giật nhẹ của Ren trên tay áo mình. Bởi Ren đang rất cố gắng để khiến chúng tôi gần gũi hơn, nên tôi cũng phải cố hết sức mình mới được.
"Mọi người, cùng đi đến cổng nào."
"Đồng ý."
Phần 3
Bên trong công viên, bản nhạc nền sôi động đang được phát lên. Những người khách thăm ít một cách đáng ngạc nhiên.
Chỉ sau khi tôi nhớ lại rằng hôm nay vẫn là một ngày giữa tuần. Thay vì là những gia đình đang trên một chuyến đi chơi, hầu hết những vị khách ở đây đều là cặp đôi hoặc cái gì đó trông như là học sinh đang trong chuyến đi của nhà trường.
Khoác trên mình bộ đồng phục, chúng tôi có lẽ cũng trông giống như những học sinh trên một chuyến đi của trường.
Một con chim cánh cụt, xem chừng là linh vật của công viên, đang trao những quả bong bóng cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, do cái nhìn hung dữ của con chim cánh cụt đó, hình dáng thon thả đến bất thường và bầu không khí nham hiểm, những đứa trẻ lập tức bỏ chạy ngay sau khi chúng nhận được bóng bay.
Loại thiết kế đó có lẽ sẽ cho hiệu ứng đáng sợ pha chút dễ thương. Mặc dù không được ưa thích bởi những đứa trẻ, nó lại có một đám đông fan lớn là những cô học sinh trung học, đang tranh nhau để chụp ảnh với nó.
"Oh Mononobe! Con chim cánh cụt đó quá ư là dễ thương luôn!"
Cảm nhận của Iris dường như cũng xem cái thứ đó là dễ thương.[note1704] Với một ánh nhìn thích thú trên khuôn mặt, cô ấy chỉ vào linh vật chim cánh cụt.
"À-Ừ."
Tôi thực sự không muốn đến gần nó, nhưng tôi cũng không thể khiến mình hành động như kẻ làm mất hứng được, vậy nên tôi lắp bắp đồng ý.
"Eh… Tia thấy nó đáng sợ mà."
Tuy nhiên, Tia cau mày và nói ra ý kiến của mình.
"Mm."
Nắm chặt lấy tay áo của tôi, Ren gật đầu đồng ý. Như dự đoán, nó không hoàn toàn được chấp nhận bởi độ tuổi thấp hơn.
"Vậy, chúng ta thử cái kia trước đi? Tớ rất tò mò về cái chỗ đó, ở đó nãy giờ cứ liên tục phát ra những tiếng la hét."
Lisa thích thú chỉ vào cái đường ray tàu lượn. Đúng như Firill đã nói, cô ấy dường như rất thích những trò cảm giác mạnh.
"Tớ chưa chuẩn bị tinh thần xong… Tớ muốn chơi thứ gì đó ổn định hơn."
Firill phản đối với một biểu hiện cứng nhắc.
"Ren cũng sợ nữa, vậy nên bỏ qua nó đi. Ngoài ra, chúng ta nên bắt đầu bằng thứ gì đó mà mọi người có thể đi cùng nhau nhiều nhất có thể."
Ariella gợi ý.
"Nếu vậy, bắt đầu với trò đó thì sao?"
Sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, Mitsuki chỉ vào một trò trông giống như trong những câu chuyện cổ tích tách rời khỏi cuộc sống hằng ngày—Một cái đu quay.
Tôi cảm thấy miễn cưỡng để đi một cái đu quay tại độ tuổi của mình, nhưng tôi không nói ra lời phản đối của mình.
Bởi vì Ren đang kéo mạnh áo của tôi với một biểu hiện hứng thú.
"—Vậy thì hãy chơi một lượt nào."
Tôi trả lời Mitsuki và Ren gật đầu vui vẻ.
Do vậy, chúng tôi hướng đến trò chơi đầu tiên.
"Wow, tuyệt thật! Nó cứ liên tục xoay vòng vòng!"
Cưỡi trên mình con ngựa trắng, nhấp nhô khi chiếc đu quay quay, Tia hạnh phúc nói.
"Việc này khiến tớ nhớ lại nhiều kỷ niệm."
"Thực vậy, nó làm tớ nhớ đến lúc còn nhỏ."
Mitsuki đồng ý với Iris. Vì đã mất đi kí ức của mình, tôi không thể nhớ, nhưng có lẽ tôi đã đi đến công viên giải trí với Mitsuki và gia đình của chúng tôi rất nhiều lần trong quá khứ.
Cảm giác thật buồn khi mất đi những thứ được coi là những kí ức sẻ chia.
"Tớ chóng mặt quá…"
Firill trông không khỏe. Chơi cùng nhau, cô ấy đang dựa vào Lisa.
Ren, Ariella và tôi đang ngồi trong không gian mang phong cách của một chiếc xe ngựa, ngắm nhìn khung cảnh công viên xoay tròn trước mắt chúng tôi.
Ren cúi người ra khỏi cửa sổ và vẫy tay với mọi người. Rất khó để kết hợp dáng vẻ thích thú của em ấy và hành vi thường ngày.
"Ren, em trông hạnh phúc nhỉ."
"Mm."
Tôi hỏi Ren và em ấy lập tức gật đầu đồng ý.
"Dường như ban đâu em đã muốn đi đến một công viên giải trí. Đó là có phải là lý do không?"
Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục hỏi thêm, em ấy rơi vào im lặng với một vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt.
Tôi đã hỏi thứ gì đó không nên à? Tôi nhìn về phía Ariella.
"…Tớ cũng không biết lý do mà Ren muốn đi đến công viên giải trí là gì. Nếu có lý do nào đó, nó có thể là những ngày trước khi tớ trở thành gia đình với Ren."
Ren gật đầu với những điều Ariella nói.
"…Mm."
"Anh hiểu rồi. Vì đó là chuyện khó nói, nên em không cần phải ép buộc bản thân mình đâu. Anh chỉ tò mò chút thôi, chỉ có vậy thôi."
Rất hiếm khi Ren được đến chơi một công viên giải trí. Không muốn làm hỏng niềm vui của em ấy, tôi quyết định không hỏi thêm.
"Mm."
Ren mỉm cười, có phần nhẹ nhõm, sau đó liền hướng ánh mắt ra khỏi chiếc xe ngựa một lần nữa.
Mặc dù tôi cảm thấy một chút thiếu kiên nhẫn để hiểu được Ren nhanh nhất có thể, nhưng gặng hỏi dường như không phải là cách.
—Trước hết mình nên kể cho em ấy về bản thân.
Dĩ nhiên rồi, không ai sẽ vô ý nói về bản thân với một người nào đó họ không tin tưởng. Tôi phải để Ren hiểu về mình trước.
Tôi chuyển sang chế độ suy nghĩ của mình và cổ vũ bản thân.
Nếu có bất kì vấn đề gì, thì đó có lẽ là "cái tôi" mà tôi cần phải chân thành bộc lộ đã phần lớn bị mất đi.
Liệu Ren sẽ sẵn sàng tin tưởng vào một 'tôi' mơ hồ như vậy…? Tôi hoàn toàn không tự tin về điều này.
Sau chiếc đu quay, chúng tôi chơi trò cốc cà phê và cuối cùng là thử thách với chiếc tàu lượn.
Với những chiếc ghế ngồi cặp, chiếc tàu lượn này là loại phổ biến nhất, nhưng đường ray dường như là dài nhất trong cả nước. Những khúc lượn và khúc quanh co, những đường uốn quanh chắc chắn là bao phủ toàn bộ bề mặt công viên giải trí.
"Kyah!"
"Nhanh quá!"
Mặc dù sợ hãi con tàu siêu tốc đang lao xuống cực nhanh, Iris và Tia vẫn vui vẻ.
"Trò này khá là thú vị."
"Vì bình thường tớ còn bay nhanh hơn nữa, nên vẫn chưa đủ cảm giác mạnh."
Lisa tận hưởng cảm giác mạnh của tàu lượn siêu tốc với một biểu hiện bình tĩnh, trong khi Mitsuki bình thản đưa ra ý kiến của mình.
"Cho tớ xuống—!!"
Giữa những cô gái, Firill là người duy nhất hét lên thảm thiết.
"...!!"
Ngồi kế bên tôi, Ren nhắm chặt mắt lại, tuyệt vọng bám chắc vào đai an toàn.
"Ren, em sẽ không rơi đâu, vậy nên hãy mở mắt ra và nhìn đi. Khung cảnh tuyệt lắm."
Khi đang đi lên một đoạn lên dốc và tốc độ đang giảm dần, tôi nói với em ấy.
"Mm......!?"
Ren khẽ mở mắt ra nhưng ngay khi em ấy nhìn thấy chúng tôi đang chuẩn bị lao xuống một lần nữa, em ấy lại vội vàng nhắm mắt lại.
"Mononobe-kun, trông cậu không hề hấn gì cả nhỉ."
Ngồi phía sau chúng tôi, Ariella nói với tôi.
"Ariella, cậu cũng thế còn gì."
Do đai an toàn nên tôi không thể ngoái đầu lại, nhưng trong giọng nói của Ariella không hề chứa đựng chút căng thẳng nào.
"À, đó là vì tớ đã quen với những thứ đáng sợ rồi."
Tôi có thể cảm nhận được sức nặng trong ý nghĩa ẩn sau lời đáp lại của Ariella, khiến toi chau mày.
"Ariella, đó là—"
"Chúng ta gần lao xuống dốc rồi. Cậu sẽ cắn vào lưỡi mình nếu như tiếp tục nói chuyện đây, đúng không?"
Giữa câu nói, Ariella ngắt lời tôi nên tôi ngưng nói chuyện.
Sau đó, chiếc tàu lượn lao xuống, mang lại gia tốc mà khiến cho dạ dày chúng tôi tức lên, cũng như mặt đất đổ ầm về phía tầm nhìn chúng tôi.
"Kyah!"
Ariella hạnh phúc la lên phía sau tôi để hòa với dòng tiếng la hét của mọi người.
"Tớ không chịu đựng thứ này thêm được nữa!"
Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của Firill.
Ren tiếp tục nhắm tịt mắt cho đến phút cuối cùng, chịu đựng cơn gió thổi đến—
Sau tàu lượn, chúng tôi hướng đến một ngôi nhà ma được thiết kế tương tự như một lâu đài phương tây đáng sợ.
Lisa trông có vẻ như muốn thử những trò cảm giác mạnh khác, nhưng Firill và Ren dường như đã hoàn toàn kiệt sức vậy nên chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một lúc sau chừng đó.
Lần này, đến lượt Lisa và Tia mất bình tĩnh.
"…Tại sao mọi người lại tập trung lại bên cạnh tớ thế?"
Bước dọc theo một hành lang đáng sợ được chiếu sáng bởi những ánh đèn mở nhạt, tôi hỏi những cô gái đang bao quanh tôi.
"T-Tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ đi lạc bởi vì tầm nhìn quá tối thôi."
Nắm chặt lấy vai tôi, Lisa trả lời bằng một giọng run run.
"Yuu… Tia sợ quá."
Ôm lấy eo của tôi, Tia bước đi với đôi mắt nhắm tịt lại.
"Nii-san, những lúc như thế này anh phải bảo vệ bọn em như một người đàn ông."
Mitsuki điềm tĩnh trả lời tôi trong khi nắm lấy áo tôi từ phía sau.
"Em muốn yêu cầu anh bảo vệ em khỏi cái gì…?"
Không có vẻ như là lũ quái vật sẽ tấn công trực diện chúng tôi. Tôi không khỏi thở dài.
Ren nãy giờ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng em ấy vẫn đang hơi nắm chặt tay áo của tôi. Dường như bên trong em ấy khá sợ hãi.
"Thứ gì sẽ xuất hiện đây…?"
"Bầu không khí này làm liên tưởng mấy thứ như là Ma cà rồng, nhỉ?"
Firill và Ariella đang tán gẫu với nhau rất hứng thú.
Ngay lúc đó, những cái bóng đen quái thú tại cửa sổ cùng với hiệu ứng âm thanh rầm rầm của sấm chớp.
"Kyahhhhhhh!!"
Iris ôm tôi từ phía sau và ở giữa là Mitsuki.
"Cái… Chờ đã, Iris-san!"
"Uwah!?"
Một ai đó vòng tay xung quanh cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở.
"Eeek!?"
Lisa phát ra một tiếng thét ngắn và dựa người vào tôi.
Tia ôm chặt lấy tôi. Toàn bộ cơ thể tôi bị làm cho bất động.
Những bộ phận mềm mại của các cô gái tiếp xúc với nhiều điểm khác nhau trên cơ thể tôi, khiến nhịp tim tôi gia tăng.
Ren đang ôm cánh tay tôi vì sợ hãi, nhưng ngay lập tức hốt hoảng và buông tôi ra.
Thấy vậy, vẻ mặt Firill dường như muốn nói: Chán thật.
"Ồ không… Họ cứ chắn ở phía trước tớ. Nãy giờ tớ vẫn đang tìm kiếm một cơ hội."
"Chà, tớ không nghĩ rằng họ làm điều đó là có chủ đích đâu, nhỉ?"
Firill rầu rĩ nhận xét trong khi Ariella bình tĩnh bắt bẻ lại.
"Rồi, tớ làm đây!"
"Này…"
Tôi đang cúi khom người xuống do mấy cô nàng đang bám vào tôi. Firill vồ lấy tôi từ phía trước và vùi đầu tôi vào ngực cô ấy.
Với khuôn mặt bị chôn vùi vào bộ ngực mềm mại và đầy gợi cảm, một hương thơm mơn trớn khoang mũi tôi.
"Firill-san! Cậu đang làm cái gì vậy, lợi dụng tình hình sao!?"
Mitsuki điên cuồng mắng cô ấy.
"Nhưng mà Mitsuki, không phải cậu đang dính lấy Mononobe-kun sao?"
"Đ-Đây là bởi vì tớ bị ép từ phía sau—Iris-san, cậu có thể lùi ra được không?"
Đối mặt với lời phản bác của Firill, Mitsuki khuyên bảo Iris.
"Không đâu! Tớ sợ lắm. Tớ sẽ nhắm chặt mắt mình vậy nên xin cậu hãy cứ thế này mà dẫn tớ đến lỗi ra!"
Tuy nhiên, Iris vẫn kẹp chặt Mitsuki giữa tôi và cô ấy, không chịu buông ra.
"Mononobe Yuu, nhanh đi tiếp đi! Nếu cậu mà dừng lại thì chúng ta không rời khỏi đây được đâu."
Đang giữ lấy vai tôi, Lisa ra lệnh.
"Yuu! Chồng phải bảo vệ vợ!"
Đang ôm lấy eo tôi, Tia hét lớn. Còn Ren thì cứ giật giật tay áo của tôi.
"Không thể nào? Cậu đang bảo tớ di chuyển về phía trước trong cái tư thế này ư…?"
Tôi hoài nghi đáp lại. Và lần này, Ariella cười trên nổi bất hạnh của tôi, ở cách xa chúng tôi.
"Cô lên nhé, Mononobe-kun. Đây là lúc cậu thể hiện khí phách của mình như một người đàn ông đấy."
"......Hàii, hiểu rồi."
Tôi từ bỏ phản kháng và thở dài, rồi dồn sức vào toàn bộ cơ thể.
Kéo theo tất cả những cô gái đang bám lấy cơ thể tôi, tôi cuối cùng cũng đi đến được lối thoát, kiệt sức và người ướt đẫm mồ hôi.
"Mệt chết đi được…"
Do đã sử dụng hết toàn bộ thể lực trong ngôi nhà ma ám, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài và ngước nhìn lên bầu trời.
Bị chia cắt bởi đường ray tàu lượn, bầu trời xanh phô ra những đám mây trắng muốt đang chầm chậm trôi.
Bây giờ, chúng tôi đang ở một phòng ăn lớn trong công viên giải trí.
Mặt trời đã mọc lên đến chính giữa bầu trời. Vì mọi người trông có vẻ như họ cần nghỉ ngơi, nên chúng tôi quyết định ăn trưa tại đây.
Tôi đang ngồi kế bên một chiếc bàn lớn ở phía góc phòng ăn, giữ chỗ ngồi. Dựa toàn bộ trọng lượng vào phần tựa của chiếc ghế, tôi tập trung hồi phục năng lượng.
Những người khác đã đi đến những cửa hàng xung quanh đây để mua thức ăn. Vì tôi đã nhờ họ mua giùm cả phần của tôi, nên những gì tôi cần làm bây giờ là chờ đợi thôi.
"Mononobe-kun."
Khi đang lơ đãng ngắm nhìn bầu trời, khuôn mặt Ariella đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
"Oh… Cậu quay lại rồi sao? Tớ không thể tin được rằng cậu đã triệt tiêu âm thanh những tiếng bước chân của mình để tiếp cận tớ đấy. Cậu có một sở thích khó chịu thật."
Cảm thấy mất bình tĩnh, tôi càu nhàu với cô. Mặc dù tôi đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi, tôi không thể tin được rằng mình đã thất bại trong việc chú ý cô ấy tiếp cận.
"Fufu, vì tớ muốn hù cậu sợ mà. Những người khác đang tranh cãi nhau về việc nên mua cái gì cho bữa trưa của cậu, vậy nên tớ quyết định quay lại một mình.
Ariella mỉm cười đầy tinh nghịch rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy đang cầm một cái bánh mì kẹp xúc xích.
Tôi lướt ánh mắt mình khắp phòng và nhìn thấy Mitsuki và những cô gái khác chắc chắn là đang tranh cãi nhau về chuyện gì đó.
"Tớ hoàn toàn giật mình đấy. Cậu là một người không bình thường chút nào cả, Ariella, cho dù là cách mà cậu che dấu sự hiện diện của mình hay là những võ kĩ tớ thấy lần trước. Và cậu nói mình là con gái nuôi của Giám đốc Miyazawa… Cậu có thể giải thích một chút cho tớ không
Tôi lo lắng hỏi.
Từ ngày hôm qua, tôi đã rất tò mò, nhưng bởi vì vẫn chưa đúng thời điểm, nên lúc đó tôi không hỏi. Nhưng với tâm trạng hiện tại, tôi cảm thấy rằng có lẽ cô ấy sẽ trả lời.
"—Thôi được rồi. Tớ đoán mình tốt hơn là nên nói với cậu để tăng cường mối quan hệ của cậu với Ren, Mononobe-kun."
Ariella cắn một miếng chiếc bánh kẹp rồi gật đầu và bắt đầu kể lại quá khứ.
"Lúc trước tớ đã nói đến rồi… Tớ sinh ra ở một đất nước nơi những xung đột luôn xảy ra. Những người thân yêu của tớ đã bị cuốn vào những cuộc xung đột của con người và đánh mất cuộc sống của họ. Con rồng màu vàng—'Kim' Hraeveslgr—đã ăn linh hồn của họ. Lúc đó, tớ cực kì căm thù Hraesvelgr nên tớ đã gia nhập một tổ chức nào đó."
"Một tổ chức nào đó?"
Nghe thấy từ đáng lo ngại một cách mơ hồ này, tôi chau mày.
"Một tổ chức gồm một tư tưởng chống đối lại những giáo phái rồng giống như Những đứa con của Muspell, nói cách khác là một tổ chức căm thù loài rồng. Họ là một tổ chức khá cực đoan. Đó là nơi tớ học những kĩ năng chiến đấu."
"Cái… Nhưng tớ nhớ rằng những tổ chức như vậy cũng ghét cả D mà, đúng chứ?"
Trong khi cảm thấy ngạc nhiên và bối rối, tôi hỏi Ariella.
"Đúng vậy… Đó là lý do tại sao tớ chỉ có thể ở trong tổ chức đó cho đến khi sức mạnh vật chất tối của tớ thức tỉnh. Vì trở thành một D, tớ rất gần với việc bị giết, nhưng do lòng thương xót của tổ chức, tớ bị bán cho Miyazawa Kenya qua giao dịch thị trường chợ đen."
"C-Chờ đã, không phải đó là buôn người sao!?"
Ariella thơ ơ nói nhưng việc buôn bán D không nghi ngờ gì nữa là một tội ác.
"Đúng vậy. Tại thời điểm đó, ông ta bị đuổi khỏi học viện do bài báo về Gió Ê-te của mình. Để tiến hành những nghiên cứu bí mật, ông ta dự định thu nhận những D như là những mẫu vật thí nghiệm qua các hình thức bất hợp pháp. Tớ đã từng nghe được rằng ông ta tích lũy được một tài sản lớn qua nhiều bằng sáng chế nhưng hầu như đều đã được sử dụng."
Ariella nhún vai và nói bằng một giọng buông xuôi.
"Vậy thì cái tư cách con gái nuôi là…"
"Chỉ đơn thuần là che mắt thiên hạ thôi. Tuy vậy, ông ta đối xử với tớ rất lịch thiệp và không bao giờ làm những điều mà tớ ghét. Ban đầu, tớ nghĩ rằng ông là một người tốt, nhưng sau khi ông ta giới thiệu Ren là "em gái" cho tớ và tớ nhìn thấy thái độ của ông ta với em ấy, tớ nhận ra rằng mình đã lầm."
Giọng nói của Ariella mang theo một chút tức giận. Cô ấy tiếp tục:
"Lý do tại sao ông ta chăm sóc tớ chu đáo là vì nghiên cứu của ông ta cần tớ… Ông ta lạnh nhạt với Ren, người không liên hệ gì đên nghiên cứu. Tớ càng thân với Ren, lòng căm tức của tớ với ông ta càng lớn hơn… Trong cuộc đời mình, tớ không hề thiếu đi sự tự do và tớ khá hài lòng về việc đó, nhưng—"
Rồi biểu hiện của Ariella trở nên u ám.
Sau khi chắc chắn rằng Mitsuki và những người khác vẫn chưa quay lại, tôi thúc giục cô ấy tiếp tục.
"Nhưng sao?"
"…Sức mạnh tạo ra vật chất tôi của Ren cũng thức tỉnh. Khi ông ta biết được điều đó, đây là những gì ông ta đã nói: 'Giờ thì đã có hai mẫu vật thí nghiệm rồi, mình đoán là nên tăng cường độ trong các thí nghiệm lên."
"Cái gì…? Ông ta có ý định sử dụng cậu hoặc Ren cho đến khi một trong hai người kiệt quệ ư?"
Nghe thấy những gì Ariella nói, tôi há hốc miệng kinh ngạc. Sự tức giận dần dần tăng lên trong trái tim tôi.
"Có lẽ vậy. Đó là lý do tại sao tớ đã mang Ren bỏ trốn, tìm đến sự bảo vệ của cảnh sát. Kết quả là, ông ta bị bắt vì tội buôn người và che giấu D, còn bọn tớ thì được gửi đến Midgard. Tuy nhiên… Rốt cục, ông ta không bị trừng phạt bởi pháp luật và leo lên đến vị trí hiện tại."
"Tại sao chứ…?"
Không thể chấp nhận được điều đó, tôi hỏi. Ariella đáp lại mà không hè che giấu sự bất mãn của mình:
"Có lẽ là vì những nghiên cứu của ông ta có ích đôi với Asgard. Có thể là một vài lời bào chữa sử dụng nội dung nghiên cứu của ông ta. Tớ không biết chi tiết nhưng tớ chắc chắn rằng nhà tù là nơi ông ta thuộc về."
Ariella phỉ báng ông ta với một cái nhìn khinh bỉ.
"Cậu có ghét ông ta không, Ariella?"
"Ông ta không làm gì với tớ cả. Nếu ông ta không mang tớ khỏi cái tổ chức đó, tớ có thẻ đã bị giết rồi, vậy nên tớ không hẳn là ghét ông ta. Chì là tớ tức giận về việc của Ren thôi. Đó là tất cả những lỗi lầm của ông ta mà Ren sẽ gần như không bao giờ nói ra."
Ariella hướng ánh mắt mình về phía Ren, người đang ở cùng với Mitsuski và những cô gái khác, nói một cách rõ ràng.
"Có vấn đề gì sao?"
"Mẹ của Ren đã qua đời rất lâu trước đây, rất lâu trước cả khi tớ được nhận nuôi. Sau đó, ông ta đắm chìm vòa nghiên cứu. Mặc dù khi Ren cô nói chuyện với ông ta, ông ta chỉ nói 'im đi' và bỏ qua em ấy. Tớ nghĩ rằng bởi vì những ngày như vậy sau đó là quá dài khiến Ren từ bỏ việc nói chuyện."
"Từ bỏ việc nói chuyện…"
Đó là nỗi buồn tột cùng. Những lời nói đau lòng.
"Nhưng Ren thực sự muốn nói chuyện, vì em ấy rõ ràng là nói rất nhiều khi đánh chữ."
"—Ừ."
Tôi mỉm cười gượng gạo và đồng ý.
Những đoạn văn được gõ của Ren luôn rất kiêu ngạo, nó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy rằng em ấy là một người rất thô lỗ. Nhưng điều này có nghĩa là tâm trí của em ấy bị lấp đầy bằng những lời mà em ấy muốn nói ra.
"Ren sợ bị mắng là 'im lặng', vậy nên nếu cậu muốn làm em ấy yên tâm, Mononobe-kun, sẽ tốt hơn khi em ấy biết cậu sẽ không nói điều gì đó như vậy. Đừng lo, tớ chắc chắn cậu sẽ thành công."
Ariella mỉm cười vui vẻ và khẳng định.
"Tớ rất vui khi nghe được điều đó từ cậu… Nhưng điều đó khiến tớ không thoải mái tí nào. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ nói điều gì đó cay nghiệt hơn với tớ cơ."
Tôi gãi đầu trong xấu hổ.
"Chúng ta đã sống cùng nhau và chiến đấu bên cạnh nhau cho đến giờ. Đây là quan điểm đã được xem xét lại của tớ về cậu sau rất nhiều cuộc nói chuyện. Mặc dù tớ đã nói nhiều điều cay nghiệt về cậu lúc cậu mới đên Midgard lần đầu, nhưng giờ tớ tin ở cậu."
Ariella cũng xấu hổ quay mặt đi và cắn thêm một phát nữa vào chiếc bánh kẹp xúc xích.
Cuộc nói chuyện dừng lại. Chúng tôi rời vào một sự im lặng đầy khó chịu.
"À đúng rồi, Mononobe-kun, cậu muốn cắn một miếng không?"
Như thể cố xua tan đi bầu không khí đó, Ariella tặng chiếc bánh kẹp bị ăn một nửa của cô cho tôi.
"Huh, tớ có thể sao?"
"Ừ, những người khác tốn thời gan quá, cậu chắc là đói lắm."
Không hề nhìn lại sau khi quay mặt đi, Ariella đưa chiếc bánh kẹp đến gần hơn."
"Được rồi… Cám ơn vì món ăn."
Tôi chấp nhận ý tốt của Ariella và chỉ cắn một miếng vào chiếc bánh kẹp.
Vị ngọt của chiếc bánh kẹp đến từ mỡ và nước sốt cà chua, vị cay từ mù tạt, và phần bánh mì mềm mại tan chảy trong miệng tôi.
"Mmm, nó ngon thật."
"Rất vui vì cậu thích nó."
Ariella mỉm cười sau khi nghe thấy lời nhận xét của tôi.
"Nhưng tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không muốn làm điều này, Ariella."
"…Tại sao?"
Ăn chiếc bánh kẹp tôi đã cắn, Ariella nghiêng đầu bối rối.
"Th, vì đây là một nụ hôn gián tiếp, đúng chứ?"
Khoảng khắc mà tôi nói điều đó, toàn bộ cơ thể Ariella đông cứng. Ngay lập tức, mặt cô ấy đỏ bừng lên.
"T-Tớ không có ý như—"
Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, tôi nhận ra rằng cô ấy đơn giản là đã không nhận ra.
Mặc dù Ariella rất bối rối, nhưng vì miếng bánh đã nằm trong miệng, nên cô không còn cách nào khác ngoài nhai và nuốt một miếng với khuôn mặt đỏ bừng trước khi lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.
"…Vậy là cậu vẫn ăn dù biết rõ điều đó hả, Mononobe-kun?"
"À thì… Bởi vì trông cậu không đê tâm đến, nên tớ nghĩ rằng mình cũng đừng nên để ý làm gì."
Tôi lúng túng trả lời.
"N-Nếu là thế, vậy thì cậu hãy giữ im lặng cho đến cuối chứ."
Liếm nước sốt khỏi ngón tay mình, Ariella lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ ửng.
Phần 4
Sau bữa trưa, mọi người lại bắt đầu tận hưởng những trò chơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua khi ta cảm thấy vui vẻ.
Khi tôi nhận ra, thì mặt trời đã đang dần lặn xuống ở phía tây. Bầu trời bắt đầu nhuộm một màu đỏ cam.
"Tốt hơn hết là ta không nên trở về quá muộn, vậy nên đây sẽ là lượt chơi cuối cùng."
Đang ngước lên nhìn chiếc đồng hồ cơ khí ở trong công viên, Mitsuki đề nghị.
"Nếu là vậy, tớ đoán là chúng ta phải chơi trò đó cuối cùng rồi."
Ariella chỉ vào một trò mà sự hiện diện của nó còn vượt qua cả trò tàu lượn siêu tốc—Vòng Đu Quay khổng lồ.
Nắm chặt ống tay áo của tôi, Ren gật đầu với khuôn mặt đầy phấn khích. Có vẻ như em ấy đã chờ đợi điều này từ lâu.
Và như vậy, chúng tôi tiến về phía Vòng Đu Quay. Ngay khi chúng tôi đến bên dưới nó, tôi phát hiện ra rằng nó quá to lớn, khiến việc ngước nhìn nó thôi cũng làm tôi đau cả cổ.
Vì một toa ghế duy nhất thì không đủ để chứa hết cả bọn, nên chúng tôi chia ra thành từng nhóm bốn người.
"Vậy thì trước hết tớ sẽ đi cùng với Mononobe Yuu, Ren-san và Ariella-san."
Lisa đề nghị. Lạ lùng hơn là những người còn lại Mitsuki, Iris, Firill và cả Tia đều ngoan ngoãn đồng ý.
"Vâng, bảo trọng nhé!"
Tôi cảm thấy đặc biệt khác lạ khi nhìn vào Tia, người có khả năng sẽ bám lấy tôi cao nhất, vẫy tay mà không làm ầm ĩ lên.
Khi đến lượt chúng tôi bước lên vòng đu quay, tôi cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do của sự khác lạ đó.
Lúc đầu tưởng rằng là đi theo chúng tôi, Ariella và Lisa vẫy tay từ bên ngoài toa ghế.
"Eh? Sao hai cậu lại không lên?"
Tôi ngạc nhiên hỏi nhưng Ariella lập tức mỉm cười đầy nghịch ngợm.
"Ít nhất hai người cũng nên vui vẻ riêng với nhau vào phút cuối cùng chứ. Đã đến lúc Ren không còn cần có tớ ở bên cạnh nữa rồi, đúng không?"
"Mm! Mm!"
Ren lắc đầu đầy lo lắng nhưng người nhân viên của công viên đã đóng cánh cửa lại và chiếc toa rời khỏi mặt đất.
Tuy không nói một lời nào, khuôn mặt của Lisa như muốn truyền đạt với tôi rằng "hãy cố gắng hết sức đi" trong khi tiễn chúng tôi.
"…Chúng ta bị lừa rồi. Chắc chắn là họ đã đồng ý chuyện này từ trước."
Chỉ còn hai người bọn tôi ở trong toa ghế, tôi mỉm cười gượng gạo với Ren đang ngồi đối diện với tôi.
"Mm…"
Ren khẽ gật đầu với một biểu hiện giận dữ. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi, em ấy vội vàng cúi mặt xuống.
Những tia nắng của mặt trời đang lặn xuống lọt vào bên trong toa ghế của chiếc Vòng đu quay đang lên cao.
"Em vẫn còn lo lắng sao?"
Nheo mắt lại do ánh sáng của ánh mặt trời đang dần lặn xuống, tôi hỏi. Em ấy khẽ gật đầu đáp lại.
"Nói thật thì anh cũng vậy đấy"
Nghe thấy tôi nói vậy, Ren hơi ngước lên, để lộ một biểu hiện ngạc nhiên.
"Bởi vì anh chưa bao giờ trải nghiệm việc đi Vòng đu quay riêng với một cô gái cả. Đột ngột bị ném vào tình huống giống như một cuộc hẹn hò thế này, thành ra anh không thể giữ bình tĩnh được."
"…!"
Ren đỏ mặt và cứng đờ người, rõ ràng là càng lo lắng hơn rồi.
"Oh, xin lỗi, anh đã khiến em phải lo lắng hơn rồi. Nhưng anh cũng rất biết ơn Ariella vì đã tạo cho anh cơ hội này. Với cơ họi hiếm có này, trong khi chiếc Vòng đu quay hoàn thành một vòng, em sẽ lắng nghe anh chứ?"
Tôi nhắc nhơ bản thân mình phải nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể và hỏi Ren.
"......Mm."
Sau một hồi ngắn im lặng, Ren gật đầu.
"Cám ơn em. Anh nghĩ anh cần phải nói vài điều, đầu tiên là… anh đã nhờ Ariella kể cho anh nhiều thứ về quá khứ, bao gồm cả về em nữa, Ren."
Những điều Ariella đã trải qua khi là con nuôi của Miyazawa Kenya, sự ra đi của mẹ Ren, lý do tại sao Ren không còn nói chuyện nữa—Chỉ mình tôi biết được nhiều thứ.
Tôi nghĩ điều đó là không hề công bằng chút nào.
"Vậy nên lần này, anh sẽ kể cho em nghe về bản thân anh. Ngay lúc này, anh sẽ kể cho em tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ đến."
"…?"
Ren lộ ra vẻ bối rối với cách mà tôi nói.
"Thật ra, anh có một bí mật. Ngoại trừ ba người này—Iris, Lisa và Hiệu trưởng Charlotte—Anh chưa từng nói với ai khác."
Mặc dù cảm thấy ngập ngừng, tôi vẫn tiếp tục.
"Dù thế nào anh cũng không hề muốn để Mitsuki biết được điều này… Đó là lý do anh không nói với ai khác. Nhưng Ren này, anh đang cố giúp em hiểu được 'anh của hiện tại' bới vì anh tin rằng anh cần phải nói cho em biết về tất cả mọi thứ. Nếu anh tiếp tục che dấu mình, anh không nghĩ rằng mình có thể lấy được niềm tin của em dù anh có bỏ ra bao lâu đi nữa."
Tôi hướng ánh mắt mình vào Ren với một biểu hiện đầy nghiêm nghị. Có lẽ cảm nhận được quyết tâm của tôi, Ren ngồi thằng dậy và nhìn vào mắt tôi.
"Mm."
"Nói em nghe"—Dường như Rem đang thúc giục tôi.
Sau đó, tôi bắt đầu thuật lại chi tiết. Làm cách nào mà tôi lập giao ước với Yggdrasil vào ba năm trước để có được dữ liệu vũ khí của nền văn mình cổ đại đổi lại là kí ức; làm cách nào mà toi bị NIFL bắt đi sau đó và chiến đấu như một thành viên của lực lượng đặc biệt, đội Sleipnir, cách mà sĩ quan chỉ huy của tôi, Thiếu tá Loki, dự định để đào tạo tôi thành "sát thủ" mạnh nhất với cái tên "Fafnir"—
Ren tập trung ánh nhìn vào tôi trong khi tôi nói không ngừng nghỉ.
"—Và rồi, do Mitsuki gây áp lực lên trên các cấp trên, anh được điều đến Midgard và mọi thứ xảy ra sau đó thì như em đã biết rồi đấy, Ren… Vũ khí chống rồng mà anh sử dụng trong trận chiến với Leviathan và Hraesvelgr được tải xuống từ Yggdrasil cái giá phải trả là sử dung nhiều hơn kí ức của anh. Kết quả là anh đã gần như mất hết tất cả kí ức của mình trước thời điểm ba năm trước."
"……"
Ren khẽ hít vào, tròn xoe mắt.
"Và bên trong dữ liệu tải xuống từ Yggdrasil, có một thứ gì đó giống như một con virus máy tính. Bị điều khiển bởi Yggdrasil… anh đã gần như lấy đi mạng sống của Lisa. Đó cũng là lỗi của anh khi Yggdrasil đột ngột xuất hiện tại lễ hội trường. Vào lúc đó em cũng gặp phải nguy hiểm... Anh thực lòng xin lỗi."
Tôi cúi đầu mình thật thấp dể xin lỗi Ren. Thực ra thì không chỉ mỗi Ren, tôi cần phải xin lỗi Ariella và những cô gái khác cũng như là cha mẹ của Lisa, những người cũng bị kéo vào biến cố đó.
Tuy nhiên, nếu thế giới bên ngoài mà tìm ra được đó là lỗi của tôi, vị trí của Midgard và mọi D sẽ có nguy cơ phải chịu rủi ro. Vì hiệu trưởng đã che đậy những việc đã xảy ra vói tôi, nên việc đó sẽ không được phép tiết lộ một cách khinh xuất.
"Hiện tại, hiệu trưởng đã làm rất nhiều thứ cho anh để ngăn chặn Yggdrasil điều khiển anh, nhưng không rõ điều đó sẽ kéo dài trong bao lâu. Cũng vì anh mà chúng ta phải nhanh chóng triệt hạ được Yggdrasil. Anh rất xin lỗi vì đã khiến em và những người khác liên lụy vì điều đó."
Càng nói, tôi càng nhận thức được việc mình đã lừa dối và giữ kín mọi thứ khỏi những khác. Tôi không tránh khỏi việc rơi vào cảm xúc tự ghê tởm chính mình.
Khuôn mặt Mitsuki lướt qua trong tâm trí tôi. Hơn hết thảy ai khác, tôi đã "lừa dối" em ấy.
—Mình quả là một kẻ dối trá.
Mặc cho thừa nhận tất cả mọi thứ, tôi khong nghĩ rằng Ren sẽ tin tưởng một ai đó như tôi. Thành thật mà nói, dù cho tôi đã thừa nhận mọi thứ, cảm xúc tội lỗi trong tôi không hề mất đi.
Không chắc phải đối mặt với Ren ra sao, tôi tiếp tục cúi đầu xuống. Và rồi tôi cảm nhận được một cú cốc đầu phía sau gáy mình.
"…Ren?"
Tôi ngước lên và nhìn thấy Ren đang nhìn chằm chằm vào tôi với bàn tay nắm lại thành nắm đấm.
"Mm!"
Ren làm một âm điệu trách mắng và lấy chiếc thiết bị đầu cuối cầm tay của mình, nhanh chóng gõ vào và cho tôi xem:
"—Anh nên nói sớm hơn chứ. Giờ không phải là lúc để vui đùa ở nơi thế này. Hãy nhanh chóng quay lại thực hành việc truyền vật chất tối…"
Tôi đọc lên những từ được hiển thị. Ren liên tục gật đầu.
"Em không giận sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi. Ren gõ lại lần nữa.
—Em có tức giận đấy, nhưng giờ không phải lúc để mà giận.
Khi tôi đọc những dòng chứ trên màn hình, vai tôi lập tức buông lỏng.
"Cảm ơn, Ren. Em thật tốt bụng."
"…!"
Tôi cảm ơn em ấy. Ren đỏ bừng mặt và quay mặt đi.
"Anh cũng muốn nhanh chóng thuần thục việc truyền vật chất tối lắm, nhưng anh nghĩ đúng như Lisa đã nói, bây giờ những gì chúng ta cần là giao tiếp. Vậy nên anh rất biết ơn nếu chúng ta có thể trò chuyện thêm nữa."
Toa ghế ngồi của chúng tôi đã gần chạm đến điểm cao nhất của Vòng đu quay, vậy nên vẫn còn thời gian để trò chuyện.
"…Mm."
Ren hít một hơi thật sau, cô gắng trấn tĩnh bản thân mình. Trong khi suy nghĩ, em ấy gõ lên thiết bị của mình.
—Em biết rồi. Anh cứ hỏi bất cứ thứ gì mình muốn. Em sẽ thành thật trả lời hết.
Với một biểu hiện nghiêm túc, Ren giơ cái thiết bị của em ấy trước mặt tôi và đề nghị điều đó.
"Vậy, em có thể nói cho anh lý do em muốn đến công viên giải trí không?"
Khi lần đầu tôi hỏi, em ấy đã từ chối, vậy nên đó có lẽ là thứ gì đó khó nói.
Nhưng tôi lại cảm thấy rằng đó có thể là bước đầu tiên để hiểu rõ được Ren nếu như đó là lý do mà ngay cả Ariella cũng không biết/
Biểu hiện của Ren lập tức đông cứng. Nhưng rôi em ấy gật đầu và bắt đầu gõ lên cái thiết bị.
Những từ sau được hiện thị trên màn hình đối diện tôi—
—Bởi vì em đã ghé chơi một cong viên giải trí với Cha và Mẹ trước đây và có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Vậy đó là lý do…"
Thông thường mà nói, đó không phải là một vấn đề khó có thẻ nói ra, nhưng mẹ của Ren đã qua đời và Miyazawa Kenya giờ đây đã vùi mình vào việc nghiên cứu, lạnh lùng bỏ mặc Ren.
Nếu em ấy nói với những người khác lý do, em ấy phải đối mặt với sự khác biệt giữa quá khứ và thực tại. Điều đó sẽ khiến Ren đau khổ, và cũng là lý do em ấy từ chối trả lời.
"Mẹ em là người như thế nào?"
—Mẹ rất là vui vẻ và gan dạ, bà ấy thường hay dắt mũi người cha nhút nhát của em.
Đọc những gì mà em ấy gõ lên, tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.
"Bà ấy hẳn là một người phụ nữ rất sôi nổi."
Nghe thấy lời bình luận của tôi, Ren gật đầu đồng ý và gõ câu trả lời của mình.
—Đúng vậy, bà ấy khá giống với Onee-chan.
"Onee-chan?"
Tôi bối rối hỏi và Ren lại ngập ngừng gõ.
—Ý em là Ariella.
"Oh, anh hiểu rồi. Vậy là em vẫn thường hay gọi Ariella là Onee-chan."
"…!"
Ren lập tức đỏ mặt và đấm vào đầu gối của tôi mà không nói lời nào.
"Không, không có gì phải xấu hổ cả. Điều đó có nghĩa là em nghĩ Ariella là gia đình của mình, đúng chứ?"
Nghe thấy tôi nói vậy, Ren đỏ mặt khẽ gật đầu.
—Đúng vậy, bởi vì Ariella là người duy nhất em có thể nói chuyện bình thường
Đọc những dòng chữ trên cái thiết bị được giơ lên của Ren, tôi mỉm cười.
"Ghen tị thật đó. Nếu chỉ mình anh có thể gần gũi như vậy với em."
"......"
Nghe thấy tôi nói vậy, Ren hiện ra một cái nhìn như thể đột nhiên hiểu ra thứ gì đó, em ấy im lặng nhìn tôi.
"Có chuyện gì sao?"
Cảm thấy tò mò, tôi hỏi nhưng Ren lại trông xuống cái thiết bị trên ta em ấy.
Sau đó một vài phút, em ấy chậm rãi gõ ra.
Có lẽ em ấy có lời nhắn gì đó cho tôi, vậy nên tôi im lặng chờ đợi em ấy gõ xong/
"......Mm."
Và hiện trên màn hình của cái thiết bị là một dòng chữ rất ngắn gọn nhưng tiêu tốn nhiều thời gian của em ấy để gõ nên.
—Em có thể gọi anh là Onii-chan được không?"
"Sao cơ…?"
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Ren trong ngạc nhiên. Đỏ mặt tới tận mang tai, em ấy cúi thấp đầu xuống.
"Mm!"
Nhưng Ren không bỏ rời tay khỏi cái thiết bị. Em áy thúc giục tôi trả lời.
Có lẽ đây là Ren đang cố gắng hết sức của mình. Nếu là vậy, tôi không có lí nào lại từ chối cả.
"—Ừ, em có thể."
Nghe được câu trả lời của tôi, Ren ôm cái thiết bị vào ngực mình và nhìn vào tôi với khuôn mặt đỏ ửng.
"......"
Mở miệng mình ra, trông Ren dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
Có lẽ là…
Trông thấy em ấy như vậy, tôi nhận ra.
Ren đã hỏi tôi rằng "em có thể gọi anh là Onii-chan không?" điều có nghĩa là—
"...O......"
Hơi thở của Ren mang theo một giọng yếu ớt.
"O... Oni......"
Giọng nói run rẩy của em ấy dần thành lời.
".......Oni... Onii..."
Như thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giọng nói nhỏ xíu dần kết nối lại với nhau.
Cảm nhận được sự đấu tranh và căng thẳng của em ấy, trái tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Bên trong toa ghế Vòng đu quay đang dạo qua bầu trời, bầu không khí quá căng thằng như đâm vào da tôi—
"...Onii, -chan."
Tôi nghe thấy một giọng nói rất mỏng manh mà gần như bị át đi bởi tiếng gió.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác vui vẻ và xấu hổ không thể diễn tả được lấp đầy trái tim tôi/
"U-Ừ."
Bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của em ấy, tôi trả lời bằng một giọng khàn khàn.
Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể của Ren thả lỏng với một cái nhìn nhẹ nhõm trên khuôn mặt em ấy.
"—Onii-chan."
Sau đó, bằng một giọng bình thường hơn trước, Ren lặp lại cùng một từ.
"Ừ."
Tôi trả lời lần nữa, hơi hồi phục lại trong sự điềm tĩnh.
Ren vui vẻ thả lỏng biểu hiện trên khuôn mặt của mình và nở một nụ cười dịu dàng.
"Onii-chan."
"Ừ, từ nay anh sẽ là anh trai của em, Ren."
"Mm."
Ren gật đầu, đung đưa đôi chân của mình một cách hạnh phúc.
Sau đó, Ren tiếp tục gọi tôi "Onii-chan" và tôi đều đáp lại trong sự xấu hổ.
"Onii-chan" là từ duy nhất mà Ren nói vậy nên sự giao tiếp này của chúng tôi không thể gọi là một cuộc đối thoại được, nhưng chúng tôi càng lặp lại việc trao đổi, tôi càng cảm thấy chúng tôi dần gần nhau hơn.
Khi chúng tôi đang làm điều này, chiếc Vòng đù quay kết thúc một vòng quay và trả chúng tôi lại với mặt đất.
"Ren."
Tôi ra khỏi toa ghế trước tiên và đưa tay ra cho Ren
"Mm."
Mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng lần này, Ren nắm lấy tay thay vì là tay áo của tôi.
Sau đó, sử dụng tay tôi để hỗ trợ, em ấy xuống khỏi toa ghế và nói với đôi gò má đỏ ửng.
"Onii-chan…… Cám ơn anh."
Phần 5
"Dĩ nhiên là tôi vui vì kế hoạch diễn ra thuận lợi… Nhưng cậu đã làm cái quái gì với Ren-san vậy? Tôi cảm thấy rằng cậu trở nên hơi quá gần gũi rồi đấy."
Sau khi chúng tôi bước xuống khỏi Vòng đu quay để gặp lại mọi người, dọc theo con đường đến lối ra của công viên, Lisa ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
Ren đang nắm chặt lấy tay phải của tôi, mỉm cười với một vẻ mặt thích thú.
Mặt trời đã gần biến mất ở phía tây. Bầu trời phía tây nhuộm một màu đỏ, tôi có thể thấy ngôi sao đầu tiên tỏa sáng trên bầu trời đêm.
"Chị cũng tò mò nữa. Chị có thể hỏi lý do được không, Ren?"
Trông có vẻ khá là tò mò, Ariella hỏi Ren.
Cảm nhận được ánh mắt của Mitsuki, Iris, Tia và những người khác, Ren ben lẽn cúi thấp đầu xuống.
"......Onii-chan."
Ren lặng lẽ gọi và kéo lấy tay tôi.
Nghe thấy em ấy nói vậy, những cô gái rơi vào rối loạn.
"Ah, giờ thì chị hiểu rồi. Em vẫn thường hay nói là muốn có một người anh trai, Ren, vậy là giờ giấc mơ của em thành hiện thực rồi, phải không?"
Ariella dường như đã hoàn toàn hiểu ra dù mới nghe một câu từ Ren. Cô mỉm cười và xoa đầu Ren.
"...Mm."
Ren hướng ánh mắt xuống dưới và nhẹ nhàng gật đầu.
"C-Chờ đã, vậy có nghĩa là Nii-san đang có ý định trở thành 'Onii-chan' của Ren-san sao?"
Rung lên dữ dội, Mistuki lập tức hỏi.
"À thì, đại loại vậy đấy."
Tôi đáp lại với cảm xúc xấu hổ. Ngay lập tức, Mitsuki trông như bị tổn thương.
"Ý anh là sao chứ, đại loại vậy…? Để em nói cho mà biết, Nii-san, mối quan hệ anh trai-em gái không xảy đến một cách quá đơn giản như vậy—"
"Eh? Đừng nói là cậu ghen tị đó nha, Mitsuki?"
Đến giữa câu, Firill chen vào.
"Cái… T-Tớ không có ghen tị gì hết cả!"
"Vậy à? Nếu vậy thì có vấn đề gì sao? Dù em ấy có gọi cậu ấy là Onii-chan, thì đó cũng chỉ là một cách gọi thân thiết với ai đó hơi lớn tuổi hơn thôi mà."
"Tớ biết là vậy, nhưng…"
Mitsuki miễn cưỡng dừng việc phàn nàn nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Tôi không có cùng huyết thống với Mitsuki. Do chỉ là anh em trên danh nghĩa, em ấy không thể tiếp tục tự mãn. Có lẽ em ấy cảm thấy lo lắng như thể là vị trí của mình đang bị cướp đi.
"Đừng lo lắng, Mitsuki, anh sẽ vẫn là anh của em mà."
"Ah… C-Chắc rồi ạ."
Tôi xoa dịu em ấy nhưng vẻ ảm đạm hiên lên trên khuôn mặt em ấy thì vẫn không hoàn toàn tiêu tan mặc cho nụ cười của em ấy.
Tôi nói gì sai sao? Đúng như tôi nghĩ, do kí ức đã bị mất đi, toi không thể đoán được cảm xúc của Mitsuki.
"Tia sẽ không ghen tị đâu! Bởi vì Tia muốn Yuu trở thành chồng của mình, chứ không phải là anh trai, nhưng mà… Tia cũng muốn nắm tay nữa."
Tia nhìn chằm chằm vào bàn tay của tôi mà Ren đang nắm lấy. Bởi tay trái của tôi đang bị bó bột, tôi không thể nắm tay cùng lúc hai người được.
"Tia-chan, giờ đừng quấy rầy họ. Không dễ để cho Mononobe và Ren-chan trở nên gần gũi hơn đâu."
Iris khuyên bảo Tia với một nụ cười gượng gạo."
"Đúng là vậy, nhưng… Chị không ghen tị sao, Iris?"
"Eh?C-Chị cũng…"
Không nói lên lời trong giây lát, Iris nhìn về phía tôi với một biểu hiện phức tạp. Phản ứng của cô ấy khiến nhịp tim tôi tăng lên.
"Thấy chưa, Iris cũng giống Tia mà, vậy nên theo như yêu cầu—"
Tia làm một vẻ mặt "Biết ngay mà" và gần như đữa ra một lời đề nghị nào đó khi em ấy dừng lại giữa chừng.
"Eh?"
Chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
Một bóng hình lướt qua, bắt lấy Tia từ phía sau và cứ vậy mà bỏ chạy.
Vì điều đó xảy ra quá đột ngột, không ai có thể lập tức nắm rõ được tình hình, bao gồm cả tôi. Dù vậy, tôi vẫn là người đầu tiên định thần lại. Buông bàn tay của Ren ra, tôi nhanh chóng đuổi theo.
"Đứng lại ngay!!"[note1705]
Cái quái gì vậy—Ai mà có thể…?
Mặc dù những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí, nhưng tôi không có thời gian để mà suy ngẫm. Dù thế nào, tôi phải cứu được Tia.
"B-Buông Tia ra!"
Khéo léo mang theo một Tia đang vùng vẫy trong khi trốn thoát là một người chàng trai mảnh mai. Kiểu tóc đuôi ngựa óng vàng phía cậu ta phấp phới trong gió.
Có thể… đó là John?
Nhìn vào tấm lưng thân thuộc, tôi nhận ra danh tính thực sự của thủ phạm.
"John!"
Ngay khi tôi gọi tên của cậu ta, cậu ta lập tức ngoảnh đầu lại. Đó đích thị là John rồi.
Tuy nhiên, John không hề chậm lại. Cứ vậy, cậu ta chạy vào tòa nhà gần đó.
Đây là một địa điểm được đặt tên là "Lâu đài Gương." Như cái tên của nó gợi nên, phía bên trong của lâu đài được thiết kế bao gồm những tấm gương bao phủ khắp mọi nơi. Dường như việc ra vào không bị ngăn cấm bởi không có nhân viên nào ở lối vào cả.
Màn đêm đã gần như buông xuống. Do ai ai cũng đều tập hợp tại các địa điểm được thiết kế cho việc ngắm cảnh, Lâu đài Gương trống không không một bóng người nào.
"Nii-san!"
"Mononobe! Tia-chan ở đâu vậy!?"
Tôi dừng lại. Mitsuki, Iris và những người khác bắt kịp tôi.
"—Ở trong đây. John là người đã bắt cóc Tia, có nghĩa là Kili cũng có thể ở đây, bới vì ngày hôm qua, cô ta có đề cập đến cuộc nói chuyện kế tiếp… Tớ nghĩ có lẽ là cô ta muốn nói gì đó với tớ ở đây."
"Lại thực hiện mọi thứ một cách độc đoán như mọi khi… Nếu muốn nói chuyện, sao cô ta không làm việc đó công khai luôn?"
Lisa chỉ trích trong thất vọng.
"Moononobe-kun, tốt hơn là chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo."
"Mặc cho Firill thúc giục, tôi lắc đầu sau khi cân nhắc lại một chút.
"Không, Firill, cậu và những người khác hãy canh chừng lối vào và ở khu vực xung quanh. Tớ sẽ tự mình đi vào bên trong. Trong trường hợp xảy ra một trận đánh với Kili, tớ là người duy nhất có thể đối đầu với cô ta.
Nói vậy, tôi đột ngột chạy đi mà không thèm đợi câu trả lời của họ.
"Onii-chan—"
"Chờ đã, Mononobe-kun!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Ren và Ariella phía sau mình nhưng tôi không quay đầu lại.
Tiến vào Lâu đài Gương qua lối vào có phong cách giống như một cánh cổng, tôi đột ngột nhận ra bản thân gần như va chạm với nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương của mình.
"…!"
Tôi theo phản xạ tự bảo vệ bản thân nhưng rồi lại thở dài.
Phần bên trong đúng như dự đoán, một hành lang bao phủ bởi những tấm gương. Những tấm gương hướng đối ngược nhau tạo ra vô số những ảo ảnh.
Hệ quả là, không thể xác định được chính xác độ dài và rộng của hành lang này. Chạy một cách liều lĩnh có lẽ sẽ tông vào một bức tường nào đó.
Không còn lại một sự lựa chọn nào hết, tôi chỉ có thể tiến lên bằng cách di chuyển không khéo.
"Tia! Em ở đâu? John! Trả lời tôi đi!"
Tôi hét lớn nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.
Nhưng sau khi tìm kiếm không biết bao lần., tôi nhìn thấy John.
Ở trong hành lang này, cho dù là sàn hay trần nhà đều được che phủ bởi gương và cộng thêm cả nhưng bức tường.
Ở cái nơi mà cảm giác trên dưới trở nên khó xác định đó, John đang đứng im lặng.
"—Thật tốt quá, tôi rất cảm ơn vì ngài đã đến đây một mình, Đội trưởng. Nếu những người khác mà đi theo cùng, tôi sẽ phải dừng chân mọi người tại đây."
"John… Tại sao cậu lại làm chuyện này? Tia ở đâu?"
Tôi đi chậm lại và vào thế chiến đấu trong khi hỏi cậu ta. Tôi không thể nhìn thấy Tia ở đâu cả trong tầm mắt của mình cả.
"Cô bé đang nói chuyện với Kili ở bên trong.
"Vậy hãy để tôi qua."
Tôi định tiến lên trước nhưng John đưa tay ra chặn tôi lại.
"Xin lỗi, ngài hãy chờ thêm chút xíu nữa thôi. Dường như Kili có vài thứ quan trọng cần nói với cô bé."
"…John, từ khi nào mà cậu trở thành thuộc hạ của Kili vậy?"
Tôi trừng mắt nhìn John mà không hề che giấu sự bực tức của mình.
"Tôi đã nói với ngài hôm qua rồi, tôi không trở thành bạn của Kili. Tôi hợp tác với cô ta là có lý do cả."
"Lý do?"
Tôi hỏi cậu ta bằng ánh mắt của mình.
"À thì… Tôi không thể nói với ngài được. Khi mà vấn đề mấu chốt vẫn chưa rõ ràng… Dù cho tôi có kể cho ngài thông tin không hoàn chỉnh, điều đó sẽ không là gì cả ngoại trừ khiến ngài phiền muộn thôi, thưa Đội trưởng."
Trông thấy cái nhìn đầy hối lỗi của John khi đap lại, tôi thở dài.
"Tôi hiểu là cậu có lý do để làm việc này, nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó nếu như cậu không giải thích cho tôi. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ tiếp tục đi vì tôi rất lo về Tia."
Tôi bước một bước về phía trước và John ngay lập tức quay sang ngáng đường.
"—Thật lòng xin lỗi ngài, Đội trưởng, giờ tôi phải giữ chân ngài một lát."
"Nếu cậu muốn đánh nhau, tôi sẽ không nương tay đâu."
Vũ khí chống người—AT Nergal.
Tôi tạo ra vật chất tôi phía bên tay phải mình, chuyển đối nó thành một khẩu súng sốc điện. Lòng bàn tay tôi ngay lập tức cảm nhận được trong lượng quen thuộc của khẩu súng.
"Xin ngài cứ tự nhiên. Tay trái của ngài hiện tại dường như không thể cử động được, vậy trường hợp này thì tôi vẫn còn cơ hội."
Ngay khi cậu ta nói vậy, John lập tức đạp đạp chân lên mặt đất và chủ động áp sát.
Trong giây lát, tôi bị bối rối bởi hành động bát ngờ này. John là một tay bắn tỉa. Mặc dù cậu ta đã qua các buổi tập luyện võ thuật, nhưng vẫn non nớt hơn so với nhưng gì mà những thành viên Sleipnir khác và tôi đã trải qua. Thêm nữa là hiện giờ John không mang theo vũ khí nào cả.
Bắt đầu một trận đánh cận chiến với tôi mà không trang bị vũ khí là một hành động ngu ngốc của việc quá tự tin.
Trong khi tiếp cận tôi, John vung một cú đấm dữ dội vào tôi.
Với chuyển động tối thiểu, tôi né đòn trong khi di chuyển về phía trước, tung ra một cú đá quét khoảnh khắc tôi vượt qua cậu ta.
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được sự va chạm của cú đá.
—Hmm?
Nhảy lên để né tránh đòn quét của tôi, John chuyển người trên không để thực hiện một cú đá xoáy.
Không thể sử dụng được cánh tay trái của mình, tôi không có khả năng chặn được đòn tấn công từ bên trái này. Không hề có sự lựa chọn nào, tôi chỉ có thể cúi người xuống để né. Chân John sượt qua phía sau đầu tôi.
Giữ nguyên tư thế này, tôi chỉa họng khảu Nergal vào John.
Chuyển động của John đã nhanh hơn tôi dự đoán. Mặc dù tôi có chút ngạc nhiên, nhưng đến đây là hết rồi. Vì vẫn đang ở giữa không trung, không có cách nào mà cậu ta lại có thể né đòn tấn công của tôi được.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bóp cò, bản năng của tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cánh tay vươn ra của John chỉa về phía tôi. Có thể nhìn thấy một tia sáng kim loại bên trong nắm tay của cậu ta—
"!?"
Tôi đưa ra một quyết định nhanh chóng và vung khẩu Nergal.
Keng—một âm thanh khô khốc vang lên và tôi cảm nhận được một chán động mạnh mẽ tryền qua khẩu Nergal.
Một đồng tiền xu nảy lên không, xoay mòng khi nó rơi xuống.
"Búng sao—"
Nhiều khả năng, cậu ta đã giữ một đồng xu trong tay từ lúc đầu, rồi cậu ta búng mạnh đồng xu đó bằng ngón tay.
Dù không đến mức như súng cầm tay, hỏa lực của đồng xu được phóng ra ở cự ly gần là không thể xem thường. Chỉ cần một phát lên giữa trán thôi là đủ để dẫn đến bất tỉnh nhân sự rồi.
Nắm lấy cơ hội khi tôi chuyển sang thế phòng thủ, John lập tức búng ra liên tiếp những đồng xu bằng cả hai tay ngay khi chạm đất.
Tuy nhiên, búng xu chỉ là một loại kĩ thuật phục kích. Không có gì phải sợ khi chúng đã bị nhìn thấu.
Bỏ đi cái tôi của mình, tôi thức tỉnh "Fafnir" đang ngủ yên ở sâu trong tiềm thức của mình.
Những giác quan nhạy bén của tôi bắt được sát ý của John và truyền quỹ đạo bay của những đồng xu được búng ra của John cho tôi. Né tránh toàn bộ những đồng xu chỉ đơn giản bằng việc lách người, tôi chỉa khẩu súng của mình vào John.
"Kết thúc rồi."
Tôi kéo cò. Chỉ một phát duy nhất từ khẩu súng sốc điện này sẽ lập tức khiến cho mục tiêu bất tỉnh.
Tuy nhiên, John né tránh đòn tấn công của tôi như thể cậu ta đã đoán trước được quỹ đạo viên đạn của tôi.
"Cái…"
Trông thấy tôi bị bất ngờ, John lộ ra một nụ cười hạnh phúc trên khóe môi.
"Quả là, phát bắn đó sẽ kết thúc mọi thứ nếu như tôi vẫn còn là người mà ngài biết."
"Tôi không thể tin là cậu đã né được phát đó… Cậu đã trở nên mạnh hơn rồi đấy."
Tôi khen ngợi cậu ta và John gãi má không mấy thoải mái.
"Không… Đó không phải là do tôi mạnh hơn, mà là do nơi này."
Cậu ta chỉ vào hành lang được bao phủ bởi những tấm gương và tiếp tuc:
"Tôi được phát hiện vì "đôi mắt" của mình đặc biệt hơn so với những người khác, theo đó trở thành một thành viên của Sleipnir. Nơi này được phủ đẩy bởi những tấm gương, Đội trưởng, tôi có thể quan sát chuyển động của ngài từ mọi phía. Đơn giản chỉ thông qua tầm nhìn, tôi có thể thu thập nhiều hơn gấp vài lần lượng thông tin bình thường, làm cải thiện tính chính xác của các dự đoán."
"Vậy đó là lý do toàn bộ các đòn tấn công của tôi đều trật."
Nghe thấy lời giải thích của John, tôi thở dài.
"Hiện tại, dù sẽ tốn một lượng lớn nỗ lực để đánh bại tôi. Nhưng nếu ngài có ý định giết tôi thì—Mọi chuyện có thể sẽ khác."
John nhìn thằng vào mắt tôi với ánh mắt dò hỏi và nói.
"......"
Tôi đối diện với John, suy nghĩ việc cần làm. Như trước khi chạm đến được kết luận đó, tôi nghe thấy một tiếng chuông điện thoại di động ở quanh.
"—Là Kili gọi. Có vẻ như không cần phải cản bước ngài thêm nữa."
John lấy chiếc điện thoại ra từ túi và nhẹ nhõm nói.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy tôi có thể đi qua chứ?"
"Vâng. Nhưng đúng hơn là, tôi sẽ dẫn đường bởi vì nó là một mê cung bên trong."
John hoàn toàn rời khỏi tư thế chiến đấu và đi vào sâu hơn trong hành lang.
Bầu không khí căng thẳng lúc đầu đã dịu xuống. Tôi đặt khẩu Nergal vào trong túi đồng phục của mình.
Rốt cuộc, tôi đã chỉ làm tăng thêm sự mệt mỏi của mình chả vì lý do gì. Tôi thở dài trong khi theo sau John.
Phần bên trong được lấp đầy bởi gương của tòa lâu đài thật sự là đầy rẫy những con đường giao nhau phức tạp. Dù cho tôi có đánh bại John thì cũng không thể nào nhanh chóng tìm ra Tia được. Kili hẳn là đã chọn Lâu đài Gương với sự cân nhắc này.
Tia và Kili đang ở một dại sảnh rộng lớn mà dường như là trung tâm của mê cung.
"Ah—Yuu!"
Trông thấy tôi, Tia hào hứng chạy đến.
Tia ôm lấy ngực tôi. Tôi bắt lấy em ấy và nhìn Kili đang đứng ở giữa đại sảnh.
"Kili… Cô làm vậy là có mục đích gì?"
"Bởi vì tôi cần phải nói chuyện riêng với Tia mà không bị quấy rầy bởi ai khác, đó là lý do tôi đã mời cô bé đến Lâu đài Gương này. Đây là một nơi tuyệt vời để giúp cô nhóc xem xét kỹ lưỡng sự tồn tại của mình một lần nữa."
Kili trả lời một cách thờ ơ mà không có chút hối lỗi nào cả.
Tôi dịu dàng hỏi Tia, đang ôm lấy eo tôi.
"Tia, cô ta có làm gì em không?"
"…Đừng lo, bọn em chỉ nói chuyện thôi."
Tia ngước lên và trả lời. Tuy nhiên giọng nói của em ấy thiếu đi sức sống. Tôi cảm thấy lo lắng bởi Kili đã đề cập đến "sự tồn tại."
"Hai người đã nói gì vậy?"
"Umm..."
Tia lắp bắp đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi lại nhìn về phía Kili để tìm kiếm một lời giải thích.
"—Thật không may, lời giải thích không thể đến từ miệng tôi đâu. Bao gồm cả việc có nói cho cậu biết hay không, mọi chuyện sẽ được quyết định bởi bản thân Tia, vậy nên tôi sẽ nói với cậu về chuyện khác."
Kili nheo mắt và đáp lại bằng một giọng đều đều.
"Chuyện khác ư?"
"Đúng vậy. Vì nhóm của cậu được gửi đến Nhật Bản để đánh bại Yggdrasil, nên tôi càng phải nói với cậu. Đó là lý do tôi đặc biệt đến đây."
Kili nhún vai rồi tiếp tục bằng một giọng sắc bén hơn.
"Phía cậu định phá hủy tâm trí của Yggdrasil, nhỉ? Tôi vừa mới nghe được ý chính từ Tia."
"Đ-Đúng ạ…"
Vì Tia đã kể cho cô ta, thật vô nghĩa để tiếp tục giấu điều đó, vậy nên tôi gật đầu chấp thuận.
"Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên chân thành. Với tình hình hiên tại, kế hoạch của cậu sẽ vẫn thất bại cho dù cậu có cố cỡ nào đi nữa."
"Cá—Nhưng sao cô biết…?"
"Tôi biết chứ. Bởi vì còn sớm hơn cả các cậu, từ rất lâu rồi, tôi đã tìm kiếm cách để đánh bại Yggdrasil."
Kili ngắt lời tôi và đáp.
"Sao cơ…?"
"Yggdrasil có thể can thiệp vào vật chất tối. Cậu hẳn là đã biết điều này tư trận chiến với nó ở Midgard rồi, tôi nói đúng chứ? Nói cách khác Yggdrasil là thiên địch tự nhiên của 'Hắc' Vritra—Mẹ."
Trước đây Kili đã nói với tôi rằng cô ấy là một thực thể được tạo nên từ vật chất tối của Vritra. Do đó, những gì cô ta vừa nói đúng theo nghĩa đen của nó.
Với người không biết được sự thực như Tia và John, điều đó nghe có vẻ như Vritra là một thứ gì đó tương tự một người mẹ vì đã ban cho D sức mạnh để tạo ra vật chất tối, nhưng Kili thực sự là con gái của Vritra theo nghĩa thực.
"Hai mươi lăm năm trước, Mẹ đã biến mất để trốn thoát khỏi Yggdrasil. Đây là sự thật về sự biến mất của Vritra.
"Thật… Cô nói thật ư?"
Tôi không thể tin rằng cô ta sẽ nói cho tôi câu trả lời cho bí ẩn vẫn còn được tranh luận khắp nơi trên thế giới này một cách quá dễ dàng.
"Đúng vậy đấy, tôi không có nói dối đâu. Thành thật mà nói, ban đầu tôi muốn khơi gợi sự quan tâm của cậu về sự thực này, để xem đó như một con bài mặc cả… Nhưng nếu tôi giấu đi những con bài của mình, cậu sẽ không hiểu được tình hình hiện tại một cách đúng đắn, vậy nên hôm nay, đó là lý do tại sao tôi sẽ nói nhiều thứ khác mà cậu muốn biết."
"Những thứ mà tôi muốn biết…"
Có rất nhiều. Nhưng tôi không biết cô muốn đề cập đến việc nào trong số đó.
"Cậu rất tò mò về quan hệ của tôi với Hekatonkheir, phải không?"
"Đ-Đúng thế… Bởi vì cô cũng xưng Hekatonkheir là mẹ, Kili."
"Tôi sẽ trả lời cậu nói này của cậu. Trước đây, trong khi ẩn mình khỏi Yggdrasil, Mẹ cũng đã điều khiển một hiện thân được tạo nên từ vật chất tối để hành động, và hiện thân đó chính xác là 'Lam' Hekatonkheir. Mặc dù một nửa cơ thể nó được vật chất hóa, nhưng có lẽ bản chất của nó gần giống với vũ khí tưởng tượng của D các cậu."
"Hekatonkheir là hiện thân của Vritra… vũ khí tưởng tượng."
Tôi lẩm bẩm một cách trống rỗng, nhưng ý thức của tôi đã phần nào chấp nhận điều đó."
Lý do tại sao trước đây Kili gọi Hekatonkheir là mẹ và lý do tại sao Hekatonkheir lại thực hiện được khả năng tái sinh đáng ngạc nhiên như vậy—Nếu nó là hiện thân của Vritra được tạo nên từ vật chất tối, những câu hỏi này sẽ được làm rõ một cách dễ dàng.
"Đúng vậy, tiện đây, tôi có thể được xem như là thứ gì đó tương tự một cổng kết nối[note1706] liên kết Mẹ với Hekatonkheir. Thông qua ấn rồng liên kết với Mẹ trên cơ thể tôi, Hekatonkheir có thể vật chất hóa tại chỗ hoặc bổ sung thêm vật chất tôi của nó."
"Cổng kết nối…? Đừng nói là khi Hekatonkheir xuất hiện ở Midgard, nó cũng—"
Lần đó, Hekatonkheir xuất hiện bên trong Midgard mà không hề có bất kì báo động nào. Mặc dù chuông báo động đã vang lên sau khi Hekatonkheir xuất hiện. Tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do."
"Đúng như cậu nghĩ đấy, Hekatonkhier xuất hiện thông qua tôi. Nhưng Mẹ đã sử dụng chuyển đổi sinh học để biến đổi ấn rồng của tôi nhằm biến tôi thành bạn đời của Hraesvelgr, vậy nên tôi không thể làm một cổng kết nối được nữa."
Và người được chọn cuối cùng không phải là tôi, Mẹ thật là ngốc mà—Kili nhún vai.
Tại Công quốc Erlia, Hraesvelgr chọn Firill thay vì là Kili. Tự gọi mình là "vật giả mạo," Kili trông khá là tổn thương khi không được chọn… Lúc này đây, tôi có thể thấy rằng cô ta đang có chút "đau khổ".
"Bởi vì liên kết giữa tôi và Mẹ đã bị cắt đứt, nên việc thay đổi ấn rồng của tôi lần nữa là không thể. Do đó, tôi tự do rồi. Trước đó, tôi đã luôn hành động theo chỉ thị của Mẹ. Tìm kiếm một cách để loại trừ thiên địch của bà ấy, Yggdrasil, cũng là một trong những nhiệm vụ chỉ định cho tôi, vậy nên về chiến lược chống lại Yggdrasil, tôi đã nắm trong tay một lợi thế mà không ai có được."
Kili nói bằng một giọng điệu mãnh liệt và nghiêm nghị nhìn tôi.
"Yuu, nghe cho kĩ này. Trước hết, dựa vào tình hình hiện tại, tiếp cận Yggdrasil đã là đủ khó rồi. Một thứ chỉ ở mức độ gây nhiễu sẽ không thể dừng sự can thiệp của Yggdrasil được. Nó sẽ nhanh chóng bị phân tích và vô hiệu hóa. Dù cho kế hoạch phá hủy tâm trí của Yggdrasil của các cậu có thành công đi nữa, một lõi ý thức mới rồi sẽ được hình thành. Điều đó là không thể tránh khỏi do cơ thể vật lý không bị phá hủy."
Kili hùng hồn bóp tan những tia hi vọng của chúng tôi thành từng mảnh.
"Gah… Nếu những gì cô nói là đúng, thì tôi phải làm gì đây—"
Dù cho ai đó có bảo điều đó là không thể, với tình trạng hiện tại của mình, tất cả những gì tôi có thể làm gì chiến đấu. Sức mạnh điều khiển của Yggdrasil đang tăng lên. Một khi tôi bị điều khiển, cho dù có cố chiến đấu cũng không được.
"Vẫn còn một giải pháp cho những vấn đề trong. Nhưng liệu cậu có thể đạt được giải pháp đó hay không thì—tôi không biết."
Kili nhún vai và lạnh lùng nhận xét.
"Đến nước này rồi mà cô vẫn còn cố không chịu nói sao?"
"Cậu hiểu sai rồi. Giờ thì tôi chỉ có thể nói điều này thôi. Dù thế nào, đừng cố lao vào chiến đấu dù biết là không có cơ hội chiến thắng,
Kili dời mắt khỏi tôi và quay về phía John.
"Xong việc rồi, rút thôi."
Dường như John không thể giấu nổi cú sốc về những gì Kili đã nói, nhưng cậu lấy lại sự tập trung và gật đầu.
"H-Hiểu rồi. Vậy thưa Đội trưởng—Tôi xin được phép rời đi."
Sau một cái cúi chào lễ phép, John đuổi theo Kili. Dường như họ đang di chuyển đến lối thoát của Lâu đâì Gương.
"—Oh, một điều nữa."
Ngay khi họ gần rời khỏi sảnh, Kili dừng bước và quay lại nhìn tôi.
"Chuyện gì?"
Tôi ở trong tình trạng báo động tối đa nhưng Kili nói một cách nghiêm túc.
"Phòng thí nghiệm mà cậu đang ở… có chút khác biệt. So với những cơ sở khác, cấp độ của những biện pháp an ninh khá là bất thường. Có nhiều nơi bị khóa bởi quyền truy cập của quản trị viên."
"Ý cô là sao…?"
Tôi hỏi, không thực sự hiểu được. Kili nheo mắt lại và nói:
"Nói cách khác, quyền lực cao nhất của cơ sở, lão giám đốc, chiếm một khu vực nghiên cứu rộng lớn cho riêng mình ông ta. Tôi cảm nhận được một sự hiện diện nguy hiểm, vậy nên hãy cẩn trọng."
Để lại lời cảnh báo đó, lần này Kili biến mất cùng John ở phía còn lại của hành lang, thực sự rời đi.
Những khu vực bị chiếm hoàn toàn bởi giám đốc, Miyazawa Kenya.
Thực ra, tôi cảm thấy một sự lo lắng không thể giải thích được trong tim mình. Bên cạnh đó, rất nhiều những bí mật mà Kili đã tiết lộ cứ liên tục quay mòng trong tâm trí tôi.
Dĩ nhiên là không có gì đảm bảo rằng tất cả những gì Kili nói đều là sự thật cả. Có thể cô ta đã nói dối nhằm lừa gạt tôi.
Tôi càng suy nghĩ, những câu hỏi lại càng xuất hiện không ngừng. Nếu Hekatonkheir là vũ khí tưởng tượng của Vritra, vậy thì ý định của Vritra là lý do tại sao Hekatonkheit lại thực hiện một cú nổ tự sát kéo theo Yggdrasil ở biên giới Đức-Đan Mạch.
Kili không hề nói gì về biến cố này. Nói đến đây, lý do việc cô ấy lại đột nhập vào cơ sở thí nghiệm vẫn còn là một ẩn số.
"Yuu...?"
Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, Tia kéo lấy áo và gọi tôi.
Oh—
Tôi định thần lại, xoa đầu Tia và mỉm cười với em ấy.
"—Nào, quay lại với những cô nàng kia thôi. Hẳn là họ rất lo lắng."
Việc nghiên cứu kĩ lưỡng những gì Kili đã nói nên chờ cho đến khi tôi bàn bạc với mọi người đã. Một mình khổ sở với nó cũng chả giúp được gì. Đây là bài học mà tôi đã học được từ kinh nghiệm trong quá khứ.
"Hmm..."
Câu đáp lại của Tia không có chút năng lượng nào. Tôi nhận thấy rằng em ấy cũng đang phiền muộn vì điều gì đó.
Chính xác thì Kili đã nói gì với em ấy khi tôi vắng mặt…? Mặc dù tôi cảm thấy cực kì tò mò, nhưng có vẻ như lúc này tôi không nên gặng hỏi về vấn đề này.
Tôi sẽ thử hỏi sau khi em ấy bình tĩnh lại.
"Nếu mệt, em có muốn anh kiệu trên vai không?"
Tôi đề nghị điều này, hi vọng sẽ làm em ấy vui lên một chút, nhưng Tia ngẩng đầu lên với một nụ cười.
"Không cần đâu, Tia ổn mà! Thế này thì tốt hơn, đi thôi nào, Yuu!"
Nắm lấy tay phải của tôi, Tia bắt đầu bước đi.
Chọn nắm tay thay vì là kiệu trên vai, em ấy kéo tôi tiến về trước.
Cứ vậy, chúng tôi bước đi theo hướng ngược lại với Kili và John, trở lại lối vào của Lâu đài Gương.
Những mặt gương hướng vào nhau phản chiếu hình ảnh của Tia và tôi, trông như thể những người du hành lạc trong một chiều không gian khác—
0 Bình luận