Tập 2: Scarlet Innocent (スカーレット・イノセント Sukāretto Inosento)
Chương 1: Long nữ Tia.
0 Bình luận - Độ dài: 12,535 từ - Cập nhật:
Phần 1
--Một cơn đau dữ dội.
Một cơn đau dữ dội đi qua bàn tay trái của tôi, làm tôi tỉnh giấc từ sâu trong giấc ngủ.
Mở mắt ra, tôi thấy ánh bình minh đi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt tôi, làm tôi phải hướng ra chỗ khác.
Tôi nhìn lên bàn tay trái, cảm giác như bị con gì cắn.
Mặt sau của bàn tay tôi là một cái bớt đặc biệt. Dấu ấn rồng này xuất hiện trên cơ thể của một người có thể tạo ra vật chất tối—thường được biết với cái tên D. Kích thước của nó cũng tương ứng với khả năng tạo ra vật chất tối của một người. Ấn rồng của tôi là cực kì nhỏ.
Ấn rồng nhỏ xíu ấy là bằng chứng cho việc tôi là một D. kém Và bên cạnh ấn rồng, một vế sưng nhỏ xuất hiện.
Tôi có lẽ đã vô tình cào nó trong khi tôi đang ngủ.
Vết thương rất ngứa nhưng tôi sử dụng bàn tay để khám xét bên cạnh cái gối của tôi, kiềm chế ham muốn gãi nó.
Chạm vào đồng hồ báo thức với ngón tay, tôi mang nó trước mắt để kiểm tra thời gian.
6:10am.
Bởi vì tôi thường đặt báo thức của tôi vào lúc 6:30 giờ sáng, điều này có nghĩa là tôi đã thức dậy sớm hơn một chút so với bình thường.
Nhưng cơn buồn ngủ kéo dài đủ để làm cho tôi muốn nằm nướng trên giường.
"... Thật tốt khi dậy sớm một lần."
Tôi bước ra khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của tôi phản ánh trong gương.
Có lẽ do mới thức dậy, mắt tôi dường như trông mệt mỏi hơn bình thường.
Ở phía bên kia của tấm gương, một người đàn ông trẻ đang cau có và nhìn chằm chằm vào tôi. Tên là Mononobe Yuu, anh ta được mười sáu tuổi, hàm Trung úy.
Bị bắt ở tuổi mười ba do là một D, cậu ta được giao cho một tổ chức quân sự--NIFL.
Trong ba năm qua, cậu đã chiến đấu ở nhiều vùng đất khác nhau như là một thành viên của đội đặc biệt Sleipnir. Cuối cùng, cách đây một tháng, cậu được sắp xếp đến để Midgard.
Không—chính xác hơn, cậu đã được chuyển đến đây.
Midgard là một trường học, từ một hòn đảo không có người ở xa ngoài khơi về phía nam của Nhật Bản, là tổ chức giáo dục tự quản của D. Mononobe Yuu hiện đang sống ở đây như là một học sinh của Học viện Midgard.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn ra.
Tôi trở về phòng của tôi và thay đồng phục của trường.
--BỤP!
Lúc đang thắt dây nịt, tôi nghe tiếng đồ vật rơi từ trên lầu.
“Cái gì…?”
Tôi nhìn lên trần nhà và thầm thì. Ngay phía trên đây là phòng của em gái tôi—Mitsuki.
Cảm thấy bồn chồn, tôi nhanh chóng hoàn tất thay đồ và ra khỏi phòng, đi thẳng ra sảnh ra vào đến lầu hai, đến trước cửa phòng Mitsuki.
“Này Mitsuki! Có chuyện gì thế?”
“Eh? N-Nii-san? E-Em ổn, nên—kyah!?”
Vừa nghe thấy tiếng la hét, tôi vừa nghe tiếng ầm ầm nữa.
“Mitsuki!?”
Tôi lập tức mở cửa.
Có lẽ vì cả khu này đều là của Mitsuki, em ấy đã bất cẩn không khóa cửa.
Tôi vội vã vào phòng nhưng lại nhìn thấy cảnh-không-nên-thấy.
Đồ lót với đủ màu rải ra khắp phòng trong khi em gái tôi đang không-mảnh-vải-che-thân, nằm dưới một đống đồ lót. Một ngăn tủ bự chảng từ trong một đống ngăn tủ đã bị lộn ngược.
Mitsuki đặt tay lên đầu và trong như em ấy đang gặp khó khăn gì đó. Thấy được tôi vào phòng, em ấy ngẩng mặt lên.
“C-Cái—“
Làn da trắng tuyết, có thể thấy được qua kẽ hở giữa mái tóc đen quyến rũ và đống đồ lót, dần đỏ lên vì xấu hổ.
Mitsuki lấy món đồ lót gần đó để che bộ ngực nhỏ nhắn nhưng hình dạng “ngon lành” của mình và nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng do chiếc quần lót sọc trên đầu em ấy, Mitsuki trông không có vẻ đáng sợ chút nào.
Tôi khoanh tay lại và xác nhận tình hình trong phòng.
"Uh….Có vẻ như em đang định lấy đồ lót từ ngăn kéo trên cùng, nhưng mất thăng bằng và lật ngược nó? Và thậm chí hai lần?"
“A-Anh phân tích như thế làm gì thế hả!? Lần thứ hai là do anh bất ngờ xuất hiện lúc em đưa nó lại chỗ cũ đấy chứ, Nii-san! Không, em muốn anh ra khỏi phòng ngay!!”
Mitsuki, hội trưởng hội học sinh, cứng rắn ra lệnh cho tôi, nhưng tôi không nghe. Thay vào đó, tôi đến gần em ấy ở trong đống đồ lót.
“Xin lỗi, Mitsuki, trước khi anh đi, anh phải xem qua chút.”
“Eh….? N-Nii-san? Anh nhìn đâu vậy—“
Mitsuki ngước mặt lên nhìn tôi, và đang khỏa thân nữa chứ. Tôi quỳ xuống sát Mitsuki và nâng mái tóc đen dài lên bằng bàn tay tôi.
“Ah…Nii-san, không…những chuyện như vậy—“
Khuôn mặt đỏ ửng, Mitsuki lắc đầu nhẹ nhàng từ chối, nhưng không kháng cự chút nào cả.
Tôi đưa khuôn mặt của Mitsuki lại gần, trông như ôm cả đầu em ấy. Dùng những ngón tay để chải và đẩy tóc ra, tôi kiểm tra phần dưới tóc Mitsuki.
“Nn…Chúng ta vẫn chưa…lời hứa ấy—đợi đã, Nii-san…”
Mitsuki trông như có vẻ không ổn và hơi thở của em ấy khá nóng (TL note: tại đang phê :v ).
Khi chạm đến chỗ bị sưng tôi đang tìm, Mitsuki giật mình.
“—Có đau không? Dù là không có chảy máu…nó hơi sưng. Chờ chút, anh sẽ lấy đá.”
Nói rồi, tôi tách khỏi Mitsuki.
“…Eh? Nghĩa là sao, Nii-san?”
Mitsuki ngạc nhiên nhìn tôi.
“Em nói gì, nghĩa là sao ấy hả? Anh đang kiểm tra em có thương tích gì không thôi. Em bị đập đầu phải không?”
“Phải rồi…Ah, ahhh, em hiểu rồi, vậy mà em còn nghĩ—“
Mitsuki cúi xuống lộ rõ vẻ xấu hổ.
“Em nghĩ gì?”
Nghe tôi hỏi, Mitsuki đỏ mặt đến mức hai tai cũng đỏ theo. Em ấy lắc đầu.
“K-Không có gì!”
Tỏ vẻ hờn dỗi, Mitsuki quay đầu đi.
Mặc dù tôi éo hiểu phản ứng ấy là gì, tôi vẫn vào bếp lấy một túi đá lạnh.
Hai mươi lăm năm trước, một sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản.
Chỉ di chuyển thôi, con quái vật đó đã gây ra bao tai họa. Với siêu năng lực có thể làm tan biến mọi vật chất, con quái vật này có thể vô hiệu mọi cách tấn công của con người.
Và như thể chế nhạo con người đang chống cự một cách tuyệt vọng, con quái vật nhàn hạ đi khắp thế giới và biến mất vào khoảng không mà không báo trước.
Sau đó, những đứa trẻ sở hữu sức mạnh tương tự như những con quái vật sinh ra giữa xã hội loài người. Họ được biết đến như là người sản xuất ra và sử dụng vật chất tối, những D, Loại Rồng.
Khả năng tạo ra bất kì vật chất nào của họ của giá trị kinh tế cực kỳ lớn. Được biết, những cuộc chiến tranh nổ ra trong quá khứ chỉ với mục tiêu là để có được D.
Và trong cùng thời gian trong khi D được sinh ra, các loại mới của sinh vật khổng lồ đã xuất hiện trên thế giới.
Những con quái vật này vượt qua trí tưởng tượng của con người, vượt qua cả định nghĩa rồng của thế giới. Một tổ chức quốc tế, Asgard, được thành lập với mục tiêu chính là xử lý vấn đề với rồng.
Asgard đã tổ chức lại quân đội của Liên Hiệp Quốc thành NIFL, một lực lượng quân sự có thể hoạt động ngoài vòng pháp luật, sử dụng can thiệp quân sự để giải quyết nhiều vấn đề gây ra bởi rồng.
Do sự thật là những D đều bị xem là một trong những vấn đề gây ra bởi rồng, một cơ sở cách ly đã được xây dựng trên một hòn đảo hoang gần Xích đạo, tên nó là, Midgard.
Khi nó lần đầu tiên được thành lập, mục tiêu của Midgard gần như là giam giữ, nhưng với sự trưởng thành và gia tăng số lượng của D, tiếng nói của họ ngày càng mạnh mẽ và cuối cùng họ đã giành được quyền con người và quyền tự trị.
Từ đó, Midgard trở thành giống như hiện nay…Nhưng vì lí do nào đó không rõ, những con người sinh ra là D đều là nữ, cho nên, không cần nói cũng biết, Midgard là trường toàn-nữ-sinh.
Nhưng tôi lại được nhập học ở ‘khu vườn bí mật’ này
Đó là do, tôi, cũng có sức mạnh tạo ra vật chất tối.
Hiện tại là D nam duy nhất trên thế giới, đó là tôi—Mononobe Yuu.
Hoặc là do tôi là ngoại lệ thì phải, nhớ lại lúc tôi bị bắt vào ba năm trước, họ không gửi tôi đến Midgard. Thay vào đó, tôi được đào tạo như một người lính ở NIFL.
Nhưng mới tháng trước, tôi bất ngờ được chuyển sang Midgard.
Việc đó được sắp xếp bởi em gái tôi Mitsuki người đã có đủ quyền hành ở Midgard.
Từ đó, tôi đã tận hưởng cuộc đời học sinh dưới sự giám sát của Mitsuki.
Vì tôi là nam sinh duy nhất, để tránh vấn đề phát sinh bởi tôi, Mitsuki bắt tôi phải ở cùng ký túc xá với em ấy, ngăn cách với các ký túc xá thường.
--Vậy nên, việc đi bộ đến trường như thế này với Mitsuki đã dần trở thành cuộc sống hằng ngày của tôi vào buổi sáng.
“Dạo này anh lạ lắm đó, Nii-san.”
Sau bữa sáng, hai chúng ta ra khỏi ký túc xá với nhau. Trên đường đến trường, Mitsuki trông có vẻ không vui.
Bởi vì còn một chặng đường dài để đến đường đi chung với các ký túc xá bình thường khác, xung quanh chúng tôi không có học sinh nào.
Con đường trải dọc theo đê chắn sóng trên bờ, uốn một đường cong nhẹ nhàng. Phía bên kia của đê là một vùng rông lớn của biển xanh và cát trắng.
Chỉ có âm thanh của những con sóng, những hàng dừa đung đưa trong gió, và những bước chân của Mitsuki và tôi.
"Anh lạ là như thế nào?"
Vì tôi éo hiểu gì, tôi thật thà hỏi em ấy.
Mitsuki liên tục đổi tay xách cặp cứ như là em ấy không thể kiềm nén được gì đó, rồi nhìn lên tôi.
“Nói sao đây ta…? Dạo này, Nii-san, anh hành động thiếu đi sự tinh tế, như là vào phòng em mà không gõ cửa, lại gần em không do dự khi em đang khỏa thân…Em nghĩ anh đang hành động mà không suy nghĩ.”
“…? Anh em thì không nên nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó chứ? Em muốn anh phải đối xử với em như người xa lạ sao, Mitsuki?”
Không thể hiểu suy nghĩ của Mitsuki, tôi nhướn mày và hỏi.
“Ý em không phải vậy.”
Mitsuki vội vã cúi đầu xuống. Có vẻ em ấy không thể giải thích rõ ràng.
--Cách xử sự của tôi có vấn đề gì sao?
Nhưng ngay cả sau khi suy nghĩ lại để kiểm tra hành vi của tôi, tôi vẫn không nghĩ rằng tôi đã làm điều gì sai trái.
Nhưng...tôi nghĩ chỉ có một lý do có thể giải thích tại sao Mitsuki lại như thế này.
Hai tuần trước, trong trận chiến chống lại các Bạch Long Leviathan—thứ đã xâm lược Midgard, tôi đã liều lĩnh một chút.
Để thoát khỏi sự nguy hiểm, tôi chấp nhận kiến thức về sức mạnh và bị ‘ăn mất’ nhân cách và kí ức.
Nhưng các thông tin quan trọng nhất với tôi ngay bây giờ--tất cả mọi thứ đã xảy ra sau khi đến Midgard-tôi không thể quên cái nào cả. Tôi cũng biết rõ về cô em gái bẻ nhỏ của tôi, Mitsuki. Ký ức của tôi tại NIFL vẫn rõ ràng.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng tôi không chú ý đến nó. Tôi có thể đã thay đổi về bản chất.
Ba năm trước, trừ kí ức liên quan đến Mitsuki, mọi kí ức khác đều đi vào hư vô. Cảm xúc sợ hãi của tôi cũng trở nên như không có. Có lẽ cũng giống lần đó, tính cách Mononobe Yuu đã trở nên xa dần với tôi.
“…Nii-san, có chuyện gì với anh sao?”
Thấy tôi im lặng, Mitsuki làm vẻ mặt lo lắng và ngẩn mặt lên hỏi.
--Không ổn. Tôi không thể để Mitsuki lo lắng. Mitsuki là người tôi không được phép để thông tin bị tìm thấy.
Vì nếu em ấy biết tôi đã trả giá cái gì, Mitsuki hẳn sẽ tự trách bản thân.
Vậy giờ tôi nhanh chóng tỉnh táo lại và thay đổi chủ đề một cách vui vẻ.
“Hmm? Oh, anh chỉ nhớ lại những gì sáng nay thôi. Anh muốn nói là em đã lớn lên trong ba năm qua rồi đó, Mitsuki.”
Lập tức, Mitsuki đỏ mặt.
“X-Xin đừng nhớ lại chuyện đó! N-Nếu anh mà nói về chuyện đó trong trường, Nii-san, em sẽ phạt anh vì tôi quấy rối tình dục! Em sẽ bắt anh viết bản tự kiểm tram lần!”
“Thôi…Anh không muốn phải viết bản tự kiểm lần nào nữa. Tha cho anh đi.”
Do bất tuân mệnh lệnh trong cuộc chiến lần trước, tôi bị phạt phải viết cả tram bản tự kiểm. Nói thật, cái đó còn làm tôi khổ hơn cả luyện tập trong NIFL.
“Vậy xin anh hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói.”
“…Hiểu rồi, hội trưởng. Nhưng chuyện xảy ra sáng nay không phải là sai lầm em nên có, Mitsuki. Không phải những đồ dùng hằng ngày thường được để ở nơi gần lấy hơn sao?”
Cái tủ Mitsuki đã làm rơi là tủ trên cùng—nó cao đến mức Mitsuki chỉ có thể nhón chân để lấy nó. Cho nên không bất ngờ gì nếu em ấy lật tung nó.
“Đó là…cái tủ em không thường sử dụng. Nó dùng để chứa đồ lót đặc biệt.”
“Đặc biệt? Đó là cái người ta gọi là đồ lót chiến thắng à (TL:có từ này hơm vậy, còn trong sáng nên không biết)?”
Nghe tôi hỏi vậy, Mitsuki nhăn mặt.
“Lại một câu nói đầy sự quấy rối tình dục…Hừm, dù em ghét phải thừa nhận nó, nhưng mà nó gần đúng nghĩa đấy. Vì ở định nghĩa của nó, nó là đồ lót dùng trong chiến đấu.”
“Chiến đấu, có à? Với cái gì?”
Thấy tôi tò mò, Mitsuki nghiêm mặt lại và trả lời.
“Dù học sinh bình thường vẫn chưa được thông báo, đợt khám sức khỏe đột xuất sẽ diễn ra trong hôm nay. Để duy trì sự toàn vẹn nhân cách của chủ tịch hội học sinh sau khi cởi quần áo, em phải thận trọng hơn về vấn đề đồ lót. "
Hiểu ra được nỗ lực bí mật của Mitsuki, tôi phì cười.
“…Làm hội trưởng hội học sinh cũng cực quá nhỉ. Nhưng mấy vụ kiểm tra sức khỏe đột xuất thế này…Có thường xuyên xảy ra ở Midgard không?”
Tôi vẫn chưa rõ về những thông tin cần biết Midgard lắm, nên tôi hỏi Mitsuki.
“Không ạ, đây là lần đầu.”
“Có lý do không?”
Tôi lập tức đáp lại, và Mitsuki gật đầu thừa nhận.
“—Đúng là có lý do, nhưng em không thể tiết lộ.”
Thấy em ấy đưa ra vẻ mặt của một hội trưởng, từ chối hoàn toàn câu trả lời của tôi, thì thật khó để tôi tiến xa thêm nữa.
Vậy nên tôi không muốn hỏi nữa và quay mặt về phía trước.
Bên kia khu rừng rậm rạp, tôi có thể thấy được đỉnh tháp đồng hồ, biểu tượng của học viện.
Cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, cùng với Mitsuki, tôi đi đến ngôi trường dành cho D—
Phần 2
Vừa vào trong khuôn viên trường, Mitsuki bảo rằng em ấy có việc phải làm ở văn phòng giáo viên và chạy một mình về hướng tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ ấy trung tâm của Midgard. Ngoài văn phòng giáo viên, trung tâm chỉ huy và các cơ sở quan trọng đều đặt ở đây.
Em ấy có lẽ phải bàn về chuyện khám sức khỏe đột xuất với giáo viên.
Tôi bước đến khu trường học chỗ của lớp tôi.
Những D ở Midgard được xếp vào một trong chín lớp tùy vào lứa tuổi và trình độ. Vì tôi được xếp vào lớp Brynhildr của Mitsuki, dù trong giờ học, tôi vẫn luôn bị Mitsuki giám sát.
Lớp Brynhildr nằm cùng tầng với nhà kho và những phòng học chưa được sử dụng, vậy nên có khá ít người. Dù vậy, ngôi trường này đúng là ít học sinh thật, ngược với kích thước của trường. Có cả thảy dưới bảy mươi học sinh nhưng ngôi trường lại có bốn khu lớp học, mỗi cái ba tầng.
Tuy đó có thể là một quyết định có chủ ý nhằm phục vụ cho việc gia tăng D sau này…Theo tình hình hiện tại, tôi thấy nếu lấy một tầng cho một lớp học thì vẫn còn cả một tòa nhà trống.
Vậy nên, dù có những nữ sinh trên đường đến trường, một cảnh thật sống động, chỉ cần bước vào trường học là xung quanh im ắng ngay.
Đi bộ trong bầu không khí im lặng như ở bệnh viện, tôi nhìn thấy một cô gái đi qua đi lại trước lớp Brynhildr. Vì lí do gì đó, cô ấy đang nắm váy của mình, trông có vẻ lúng túng và chần chừ không muốn vào lớp.
Đắm mình trong ánh bình minh qua cửa sổ, cô gái có mái tóc ánh bạc và làn da trắng tuyết hoàn mỹ. Khi đứng yên, cô ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cô ấy là người tôi biết khá rõ.
--Iris Freyja.
Cô ấy là bạn học ngồi bên trái tôi trong lớp.
Trước đây cô ấy bị xem là học sinh yếu kém do thiếu khả năng tận dụng sức mạnh của cô ấy. Tôi, cũng giống như thế, là người mới tại Midgard nếu nói về việc sử dụng sức mạnh. Trước đây, chúng tôi đã cùng nhau tập luyện cho bài kiểm tra cũng như tham gia lực lượng chống Leviathan.
Trừ Mitsuki ra, cô ấy là người gần gũi nhất với tôi trong trường, nhưng—
Tôi lo lắng “ực” một cái.
--Không ổn, tôi không được lo lắng, bình tĩnh nào.
Tôi hít một hơi thật sâu và vẫy tay chào Iris, người vẫn chưa để ý thấy tôi.
“Buổi sáng tốt lành, Iris.”
“Hawah!?”
“Woah!?”
Vì Iris giật mình la lên, tôi cũng giật mình la lên.
Phần đùi của Iris lộ rõ dưới mảnh váy đang bay lên. Biết được điều này, Iris lập tức kéo váy xuống với khuôn mặt đỏ bừng.
“M-Mononobe…Cậu có thấy nó chưa?”
Iris ngượng ngùng hỏi tôi.
“T-Tớ không thấy gì cả, không, ý tớ là tớ chả có thấy gì ngay từ đầu rồi.”
Dưới áp lực từ ánh mắt của Iris, tôi thành thật trả lời.
“Thật không? Có thật thật là cậu không thấy gì cả không?”
Nhưng Iris cứ tiếp tục tấn công tôi bằng câu hỏi ấy. Lại có cả nước mắt ở hai khóe nữa. Khuôn mặt thì đỏ thôi rồi.
Urgh…
Iris, với mọi biểu cảm như thế, cực kỳ gợi cảm. Điều đó làm tôi khó có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vậy nên tôi không thể làm gì ngoài việc quay mặt đi chỗ khác. Và Iris lại gần tôi.
“Ah, phản ứng đó nghĩa là cậu nói dối tớ! Cậu thật sự đã nhìn thấy nó!”
“K-Không, ý tớ không phải vậy! Tớ chưa thấy gì cả!”
Tôi giải thích trong khi lùi lại và đập vào tường. Với đôi mắt sắp ứa lệ, Iris nhìn tôi từ dưới lên, ép tôi vào góc và mặt của chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Iris và bộ ngực mềm mại của cô ấy.
Lúc này, tôi nhớ lại một khoảnh khắc trước đó.
--Cảm ơn, Mononobe.
Cùng với lời cảm ơn, đôi môi của Iris đã chạm vào tôi.
Dưới bầu trời đầy sao, nụ hôn đầu tiên trên bãi biển.
Có thể cô ấy chỉ nói theo nghĩa đen, đơn giản là cảm ơn tôi. Vì trước khoảnh khắc đó, cô ấy còn nói muốn làm bạn với tôi, tôi nghĩ điều đó giống như là hành động theo cảm xúc. Có lẽ là do môi trường cô ấy đã lớn lên.
Nhưng, dù tôi có nhiều lần sử dụng lí do này để ép buộc bản thân, tôi cảm thấy mình luôn quan tâm đến cô ấy.
Vì Iris đối xử với tôi như mọi lần, tôi phải “kích hoạt” mọi khả năng kiềm chế bản thân đã có ở NIFL, cố gắng hành động bình thường.
Nhưng gần thế này, rất khó để không “nhúng chàm”.
“Mononobe, cậu phải nói thật, nếu không tớ cảm thấy rất khó chịu…”
Với lời thì thầm như bám lấy tôi, tôi cảm thấy người mình nóng ran.
“Tớ nói rồi, tớ không có nói dối! Tớ không thấy gì cả! Tớ không hề thấy quần lót!”
Tôi vội vàng trả lời nhưng có vẻ như, Iris hoảng hốt nhiều hơn nữa.
“Cái gì…cậu thấy hết rồi sao.
“Huh? Cậu lại nói gì thế?”
Tôi thắc mắc vì tôi vẫn không hiểu phản ứng ấy, nhưng cô ấy lại lắc đầu sợ hãi.
“Boo-hoo…T-Trong tất cả mọi người, tớ không tin là Mononobe đã thấy…T-Tớ không phải là người kì cục đâu, hiểu chứ? Tớ hoàn toàn không phải biến thái luôn, hiểu chứ?”
“Biến thái?”
Rốt cuộc vẫn chả hiểu gì cả, tôi cảm thấy rối tung.
Nhưng nhớ lại lúc Iris kéo váy xuống ở vị trí giữa hai đùi, cách mà Iris không muốn cho ai khác nhìn thấy, một khả năng “bựa” xuất hiện trong đầu tôi.
“—Iris, hay là, cậu không mặc à?”
Iris giật nảy lên.
“Eh,ah, k-không! Tớ không phải như thế này, hiểu chưa? Chỉ là hôm nay tự dưng quên mặc thôi, hiểu chưa?
“…Vậy đúng là cậu không mặc quần lót.”
Thấy cô ấy còn bất cẩn, tôi thở dài.
“Eh…? Cậu nói thế nghĩa là, cậu thật sự không thấy gì sao?”
“Yeah, tớ nói mấy lần rồi, tớ không thấy gì cả.”
Nếu thấy nó thì tôi đã không còn bình tĩnh như lúc này.
“Ơn trời…Không chờ đã, vẫn không ổn tí nào! Giờ cậu đã biết tớ không mặc, Mononobe!?”
Lấy tay che mặt lại, Iris khuỵu xuống. Vui mừng một lúc xong rồi than thở ngay lập tức, cô ấy khá là bận rộn nhỉ.
“Không, ừm, cái này tớ nghĩ ai cũng bị một lần.”
Hơi ngượng ngùng trong tim nhưng tôi trấn an Iris.
“Đây là lần thứ mấy rồi tớ không nhớ nữa…”
Thế thì tạch cmnr.
“…Mấy lần trước cậu giải quyết thế nào?”
“Mặc đồ thể dục…tớ có thể ‘sống’ được cả ngày. Nhưng hôm nay lại không có bài tập thực tế về sức mạnh hay tiết thể dục…nên tớ không mang chúng…Thế nên tớ chần chừ không biết nên quay lại kí túc xá không.”
Giờ tôi mới hiểu ra lí do Iris lại đi qua đi lại trước cửa lớp.
Nếu cô ấy quay lại thì nhiều khả năng sẽ bị muộn, cho nên cô ấy chần chừ: Iris không biết có nên liều lĩnh trễ học không? Hay cô ấy sẽ ‘sống’ cả ngày không có quần lót, lo lắng suốt cả ngày rằng sẽ bị lộ ra.
Nhưng tôi nhớ lại là hôm nay—
“Iris, nếu có trễ, tớ nghĩ cậu nên quay lại thì hơn.”
Tôi đặt tay lên vai Iris và nghiêm túc nói.
“T-Tại sao?”
“Tớ nghe từ Mitsuki rằng hôm nay có đợt kiểm tra sức khỏe đột xuất, chắc luôn.”
Iris tái mặt.
“Mononobe! Tớ sẽ quay lại để mặc quần lót vào!”
Cô ấy la lớn lên, lớn đến nỗi nó vang vọng khắp hành lang. Và cô ấy đứng dậy.
Kế tiếp, cô ấy lấy tay nắm váy xuống, cứ thế mà chạy ra khỏi hành lang này.
“…”
Không thể nói nên lời, tôi chỉ nhìn theo cô ấy.
Iris quên một điều quan trọng: đây là trước cửa phòng học.
Tôi mở cửa phòng và vào lớp học, chỉ để thấy cô gái tóc vàng đang trừng đôi mắt lạnh băng về phía tôi.
Bạn cùng lớp, Lisa Highwalker.
Cô ấy là cô gái có tính cách dữ tợn. Đã nhiều lần lớn tiếng với tôi, khi tôi mới chuyển đến, ngay từ đầu cô ấy đã từ chối đáp lại kể cả lúc tôi chào cô ấy. Nhưng bây giờ, cô ấy đã chấp nhận tôi là “bạn cùng lớp tạm thời”.
“Lisa, tiếng la vừa nãy…Cậu nghe hết rồi hả?”
Tôi gượng cười với Lisa. Lisa chỉ tay thẳng vào mặt tôi bằng ánh mắt không khoan nhượng.
“Tôi không thể nào tin được là cậu làm Iris-san phải hét một điều đáng xấu hổ…Đây là một vết nhơ rõ ràng, Mononobe Yuu!”
“Eh? Lỗi của tớ à?”
Tôi không nghĩ là ngón tay ấy lại chỉ vào tôi nên tôi hơi hoảng.
“Đương nhiên, giám sát một cô gái vụng về như Iris là trách nhiệm của cậu. Để tránh Iris bị chế giễu, cậu phải biết suy nghĩ hơn chứ!”
“…Từ khi nào tớ trở thành bảo mẫu của Iris vậy?”
Tôi thở dài và nhẹ giọng cãi lại, nhưng cô ấy không quan tâm đến lời của tôi và gọi những người khác. Trừ Mitsuki và Iris, tất cả người bạn của tôi đều có mặt.
“Lí do là thế đây. Mọi người, cứ giả vờ như chưa từng nghe những từ đáng xấu hổ ấy. Để trả ơn cho chúng ta vì đã giữ bí mật, cậu ta phải trả tiền cho buổi trưa của chúng ta ngày hôm nay.”
Nghe cô ấy gọi, những người bạn cùng lớp trả lời đều trả lời như nhau
"... Hiểu rồi."
Một người nói khẽ. Cô là người mê sách và luôn dùng thời gian rảnh để đọc sách. Firill Crest.
"Mm."
Chỉ gật đầu và trả lời bằng một tiếng duy nhất là cô bé nhỏ nhắn tóc đỏ, Ren Miyazawa.
“Mononobe-kun bao à? Tớ rất mong đây.”
Cô gái tomboy đang cười một cách ngây thơ là Ariella Lu.
“N-Này, sao cậu tự tiện quyết định—“
Tôi thật sự muốn chen ngang vào nhưng Lisa đã cắt lời tôi.
“Hửm? Có vấn đề gì à?”
“Eh? Oh…”
Suy nghĩ kĩ càng và bình tĩnh, nó không hẳn là vấn đề, vì kể cả tôi, tất cả D ở Midgard đều được cung cấp một khoảng tiền lớn mỗi tháng, cộng vào tài khoản của mỗi người cho việc sinh hoạt. Đãi họ một bữa trưa không thể làm cuộc đời tôi khó khăn được.
Chỉ cần tôi chấp nhận điều kiện này, Iris sẽ không cảm thấy xấu hổ và tôi còn có thể ăn trưa cùng mọi người. Đối với một người như tôi, người vẫn chưa ăn chung với Lisa và những người bạn cùng lớp, đây là một cơ hội tuyệt vời để làm quen với họ.
--Vậy hóa ra, cô ấy đã làm một bước khá phức tạp để mời tôi ăn trưa cùng chứ gì.
Nghĩ xa hơn nữa, Lisa và mọi người đều không thiếu tiền, cho nên được người khác đãi cũng không có lợi gì cho họ.
“…Hiểu rồi, bữa trưa hôm nay cứ để tớ. Thế nên đừng nhắc đến chuyên Iris hét lên trước mặt cậu ấy nhé.”
Quyết định chấp nhận ý định tốt bụng của Lisa, tôi gật đầu đồng ý điều kiện của cô ấy.
“Được rồi. Cậu hiểu chuyện nhanh đấy.”
Lisa mỉm cười hài lòng. Tôi đưa khuôn mặt của mình đến tai cô ấy và thầm thì:
“—Cảm ơn, Lisa.”
“T-Tôi không biết cậu đang có ý gì. Còn nữa, mặt cậu gần quá đó!”
Lisa đỏ mặt và đẩy tôi ra.
Trong phòng học này, người năng nổ nhất trong việc đi giúp người khác, xem bạn cùng lớp là gia đình, là cô gái này, Lisa Highwalker.
Dù cô ấy có hơi hung dữ, cô ấy có thể là người tốt bụng hơn bất kì ai. Cô ấy quay mặt đi không bằng lòng.
Tôi chỉ có thể đi lại chỗ ngồi của mình và gượng cười.
--Tôi mong chờ giờ nghỉ trưa thế nào. Tôi tự hỏi Iris có kịp về lớp không?
Tôi nhìn kim phút trên đồng hồ ở bảng đen. Mitsuki và Shinomiya-sensei, giáo viên chủ nhiệm, bước vào lớp học ba phút trước giờ học.
Rồi tiếng chuông bắt đầu tiết học reo lên. Tôi thở dài. Iris đã không kịp rồi nhỉ. Nhưng ngay trước khi tiếng chuông kết thúc, cánh cửa lớp mở ra “ầm”.
"T-Tớ làm được rồi..."
Thở hổn hển, Iris lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế tôi.
Ngay sau khi cô ấy phát hiện ra ánh mắt của tôi, Iris giơ ngón cái lên và nói:
"Tớ đã làm được! Mononobe!"
"... Ừ, làm tốt lắm."
Cố ý giả vờ không chú ý đến ánh mắt thương hại từ Lisa và những người khác, tôi khen ngợi sự cô gắng của Iris.
Phần 3
“—Ngày hôm nay, tiết học đầu và tiết học thứ hai sẽ là cho đợt kiểm tra sức khỏe đột xuất. Đợt kiểm tra lần này sẽ được tiến hành theo từng lớp. Trong lúc chờ đợi đến lượt lớp của mình, các em hãy hãy ở lại trong lớp và tự học.”
Đúng là có một đợt kiểm tra sức khỏe trong ngày hôm nay như Mitsuki đã báo trước. Sau khi thông báo điều đó vào giờ chủ nhiệm, Shinomiya-sensei nhanh chóng ra khỏi lớp. Cô ấy trông khá vội vã.
Lisa và mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc khác, tôi đưa mắt nhìn em gái của tôi vì em ấy trông có vẻ biết được chuyện, nhưng em ấy làm bộ không quan tâm và bắt đầu tự học. Em ấy có vẻ không định giải thích.
Ít lâu sau, Shinomiya-sensei quay lại lớp học để thông báo “đến lượt chúng ta, hãy đi đến bệnh xá.”
Chúng tôi đứng dậy và ra khỏi lớp. Tôi vừa định đi theo Mitsuki và mọi người thì Shinomiya-sensei nắm lấy cổ áo tôi.
“Ặc…Khụ, khụ!”
Shinomiya-sensei nhìn tôi với vẻ mặt dữ như cọp trong khi tôi tiếp tục ho.
“Mononobe Yuu, em định kiểm tra cùng với các bạn nữ à? Con trai thì đi về phía này.”
Bị kéo bởi Shinomiya-sensei, một mình tôi bị đưa đến chỗ khác.
Đi qua một hành lang kết nối hai tòa nhà và đi vào thang máy ở tháp đồng hồ, Shinomiya bấm nút tầng trên cùng. Chằm chằm vào con số đang nhảy liên tục trên màn hình, tôi cảm giác như tai của mình bay lên bay xuống.
Ding—
Thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra. Rồi tôi thấy một cánh cửa sang trọng, cao cấp làm bằng gỗ trước mặt.
“Uh…Chỗ này là…?”
“Đọc cái bảng tên là cậu biết liền thôi, phải chứ?”
Shinomiya-sensei chỉ vào một bảng tên kế bên cánh cửa. Trên đó là “Phòng hiệu trưởng”.
“Hiệu trưởng à? Midgard mà có vị trí đó sao…? Em tưởng cô là người có quyền hành lớn nhất ở Midgard, Shinomiya-sensei.”
Dù ở trong hội toàn trường từ khi tôi chuyển đến, tôi không thấy ai giống như là hiệu trưởng cả. Nên trước lúc này, tôi không hề biết là vị trí đó có tồn tại.
“Cô hoàn toàn là chỉ huy chiến dịch trong lúc khẩn cấp. Người quản lý Midgard là quý cô trong căn phòng này.”
Nói rồi, Shinomiya-sensei nhìn sang cánh cửa trông-rất-dày. Vị hiệu trưởng này hẳn là một người phụ nữ.
“Vậy…Sao em bị đưa đến đây? Không phải là kiểm tra sức khỏe sao…?”
“Phải, mục đích đúng là kiểm tra sức khỏe. Hiệu trưởng sẽ một mình kiểm tra cho em.”
Shinomiya-sensei nói với vẻ mặt bình tĩnh.
“Một mình hiệu trưởng sẽ kiểm tra em à? Thực ra là tại sao?”
“Ai biết. Chắc do cô ta nổi hứng. Cô ta chả thể làm việc nghiêm túc được, lúc nào cũng giấu mình trong phòng không chịu ra ngoài. Đôi khi còn yêu cầu mấy việc vô lý như vậy nữa, nhưng cô ấy nói là đã có bằng bác sĩ, cho nên cậu không cần phải lo chết đâu.”
Nghe mấy từ bất an như vậy từ Shinomiya-sensei, tôi bắt đầu thấy sợ.
“Có phải…hiệu trưởng nguy hiểm đến vậy không?”
“Đây là chuyện em phải tận mắt chứng kiến. Vì nói chuyện với cô ấy rất chán nên cô về đây. Sau khi kiểm tra xong, em hãy quay về lớp học ngay.
Hết câu, Shinomiya-sensei đẩy lưng tôi một cái và đi vào thang máy.
“…Eh? Cô muốn em vào đó một mình sao?”
“Ờm, chúc may mắn.”
Shinomiya-sensei chào tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc và thang máy lần này thực sự đi xuống.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi gõ cửa.
“—Mời vào.”
Nghe một giọng nữ trả lời, tôi cẩn thận mở cửa.
Bên trong căn phòng thậm chí còn mờ hơn hành lang và có một mùi hương độc đáo. Đó có thể là mùi thứ gì đó đang cháy.
Tầng trên cùng của tháp đồng phải là vị trí tốt nhất để lấy ánh sáng tự nhiên nhưng các cửa sổ đều đã được phủ bởi màn cửa dày.
Có hai người trong phòng.
Một người là cô gái trẻ mắt xanh tóc vàng đang ngả người trên chiếc ghế sang trọng. Người kia là một phụ nữ ăn mặc như một người giúp việc(maid), đứng ở rìa phòng.
Cô gái khá nhỏ nhắn và trông thậm chí còn trẻ hơn tôi ở cái nhìn đầu tiên ... Nhưng bản năng thiện chiến của tôi phủ nhận điều như thế.
Đó là biểu hiện của sự tự tin, ánh mắt đó dường như có thể rà soát người khác, cơ thể đó hoàn toàn thư giãn –Cô ấy chắc chắn là một bậc thầy dày dạn kinh nghiệm hơn tôi. Từ cô ấy, tôi có thể cảm thấy sự điềm tĩnh giống như một người lính già chờ đợi việc nghỉ hưu.
"Cô là hiệu trưởng phải không ạ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và hỏi.
“Wow, cậu có đô mắt tốt đấy. Đã lâu rồi từ khi ta gặp một người lần đầu mà không đánh giá thấp ta đấy.”
Cô ấy cười trong sung sướng. Giọng cô ấy khác với giọng trả lời hồi nãy lúc tôi gõ cửa, vậy nghĩa là người hầu gái bên cạnh cô ấy mới là người trả lời.
Hiệu trưởng nhìn tôi từ trên xuống dưới mà không chần chừ. Và rồi cô nói:
“Như cậu biết rồi đấy, tôi là hiệu trưởng của Midgard, Charlotte B. Lord. Còn đây là Maika Stuart, thư ký riêng của tôi.
Được giới thiệu bởi cô gái—hiệu trưởng Charlotte—người hầu gái cúi đầu chào tôi.
“Tôi là Maika Stuart, hân hạnh làm quen.”
“Em là Mononobe Yuu, hân hạnh làm quen…”
Tự giới thiệu bản thân với hiệu trưởng và Maika-san xong, tôi hỏi:
“…Vậy tại sao cô lại muốn kiểm sức khỏe của em ạ, hiệu trưởng?”
“Tính luôn nhân viên ở đây, mọi người ở Midgard đều là nữ. Nếu họ vô tình “nứng lên” sau khi thấy cơ thể của đàn ông, sẽ có vấn đề lớn. Vì tất cả những thiếu nữ trong trắng tập hợp ở đây là harem của cô!”
Dang rộng hai cánh tay, hiệu trưởng tuyên bố như thế.
“V-Vâng…”
Tôi gãi mặt mình, không biết nên phản ứng ra sao. Hiệu trưởng là rõ ràng một chút lập dị. Tôi có thể hiểu tại sao Shinomiya-sensei không muốn nhìn thấy hiệu trưởng.
"Do đó, không có sự lựa chọn nào khác, cô quyết định sẽ tự tay kiểm tra em."
Đứng dậy khỏi ghế, hiệu trưởng bước về phía tôi.
"Uh, nhưng Hiệu trưởng, cô và Maika-san cũng là phụ nữ mà..."
"Hừm, đừng so sánh Maika và cô với những thiếu nữ ngây thơ ấy. Còn nữa, ta không có hứng thú ở nam giới."
Tiết lộ sự thật gây sốc mà không hề chần chừ, hiệu trưởng đứng sát người tôi và nhìn lên. Mặc dù cô ấy về chiều cao chỉ tới ngực của tôi và có làn da mềm mại màu trắng tuyết, từ những gì hiệu trưởng vừa nói thì cô ấy phải lớn tuổi hơn các học sinh.
“…Em hỏi tuổi cô được không ạ, Hiệu trưởng?”
“Tò mò sao? Cô không ngại đâu, nhưng cậu sẽ không bao giờ được bước ra khỏi căn phòng này, được chứ?”
Đôi mắt của hiệu trưởng và nụ cười hiện rõ vẻ nguy hiểm.
“Thôi quên đi…”
“Lựa chọn thông minh đấy.”
Nâng khóe môi lên, vị hiệu trưởng nắm lấy tay trái tôi.
“Cô đang làm gì—“
“Vậy đây là ấn rồng của cậu?”
Cô ấy không quan tâm sự bất ngờ của tôi và hỏi, chăm chú vào dấu bớt nhỏ trên mu bàn tay trái tôi.
“V-Vâng…”
Ấn rồng của tôi nhỏ hơn của các D khác rất nhiều. Tôi khá ấn tượng vì không thể tin rằng cô ấy lại tìm thấy nó dễ dàng như vậy.
“Có một vết thương gần đó. Nó xuất hiện khi nào?”
Hiệu trưởng chỉ vào một vết sưng lên kế bên ấn rồng.
“Oh, khi em thức dậy sáng nay thì nó đã ở đó rồi…có thể em đã gãi chỗ đó.”
“Được rồi…”
Nhìn vào vết thương, hiệu trưởng từ từ đưa khuôn mặt lại gần và nhẹ nhàng đặt lưỡi lên mu bàn tay tôi.
“Cái…”
Một cảm giác ấm áp và ẩm ướt bao quanh vết thương. Thấy cô gái tóc vàng đưa cái lưỡi bé xíu ra, liếm vết thương của tôi, tôi cảm thấy rát kinh khủng đến tận cột sống. Một cơn đau nhức nhối chỗ vết thương, kèm theo một cảm giác đau đớn dịu dàng, nó gần làm tôi khóc.
--Chụt.
Sau đó, cô ấy ngừng lại. Hiệu trưởng quan sát vết thương đã đẫm nước bọt vô cùng bình tĩnh.
“H-Hiệu trưởng?”
Không thể hiểu được tình hình, tôi gọi cô ấy.
“Im lặng và đừng động đậy.”
Nhưng hiệu trưởng ra lệnh bằng giọng nói uy lực. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ mồm.
Và sau vài phút, hiệu trưởng đã thả tay tôi ra.
“—Cô đã hiểu gần hết rồi. Khá là ổn. Kiểm tra xong rồi đấy.”
“Huh…?”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
“Cậu bất ngờ chuyện gì thế? Cậu muốn một người đẹp như ta kiểm tra từng inch trên cơ thể cậu à? Nhưng ta không phải phục vụ cho cậu như thế, vì đợt kiểm tra sức khỏe lần này chỉ là để lừa các cô cậu và kiểm tra ấn rồng thôi.”
Mỉm cười chế nhạo, hiệu trưởng nhún vai.
"Mục đích là để kiểm tra ấn rồng ...? Vậy không lẽ ý cô là…”
Tôi chỉ có thể nghĩ ra một lý do để làm điều đó. Tôi không thể không sợ.
"Đừng hoảng sợ, một khi việc kiểm tra kết thúc, tình hình sẽ trở nên rõ ràng. Bỏ nó qua một bên—“
Hiệu trưởng kéo tay tôi và đưa khuôn mặt của cô đến gần. Sau đó, bằng một nụ cười tinh nghịch, cô ấy lặng lẽ nói với tôi:
“Vì kiểm tra cho cậu xong sớm quá…Cậu rảnh mà phải không? Cậu có muốn đi tham quan cùng tôi không?”
“Tham quan?”
Tôi nhướn mày hỏi.
“Phải, vì trường đang tiến hành cuộc kiểm tra sức khỏe dành cho nữ sinh, những thiếu nữ trong trắng và ngây thơ kia sẽ không mặc gì ngoài đồ lót phải không nào? Sao chúng ta không đi nhìn trộm nhỉ?”
“C-Cô có phải là hiệu trưởng không vậy?”
Nghe một đề nghị thái quá như vậy, tôi buột miệng đáp lại mà quên mất lịch sự.
"Cái gì, cậu từ chối? Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được điều-không-thể-cưỡng-lại này, xem như cậu là đàn ông. Hay là cậu không có hứng thú với phụ nữ?"
"Cô sai rồi, em là một đứa con trai bình thường ..."
"Vậy thì không có vấn đề đúng chứ!? Mặc dù cô chưa bao giờ định thân thiết với đàn ông, cô đã luôn luôn muốn bạn bè có cùng sở thích! Hôm nay, ta chỉ cho cậu một chỗ nhìn trộm xuất sắc mà cô đã tìm thấy—"
Trong lúc hiệu trưởng cho thấy sự phấn khích trong mắt cô ấy, cô ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.
Tôi nhìn lên và thấy cô thư ký, Maika-san, nâng hiệu trưởng lên, và cô ấy lơ lửng trên không.
"Charlotte-sama, cô có biết vị trí của mình không? Xin đừng dẫn học sinh vào con đường lạc lối."
Bây giờ tôi lại gần hơn, tôi phát hiện ra rằng Maika-san rất đáng sợ trong nhiều cách khác nhau. Vòng ngực của cô ấy quá lớn đến nỗi nó đã gần như không vừa với áo của cô. Chiều cao của cô cũng giống tôi, khá cao so với một người phụ nữ bình thường.
"Đ-Để tôi đi, Maika! Tôi-Tôi phải tham gia một cuộc phiêu lưu với người bạn của tôi!"
Mika-san bỏ chính gặp khó khăn. Mỉm cười với tôi, cô nói:
"Cậu có thể về. Còn với Charlotte-sama, tôi sẽ trông chừng cô ấy cẩn thận và không để cô ấy làm bất cứ điều gì đen tối cho các học sinh đâu."
"Đ-Được rồi, em hiểu rồi."
Dù đó là một giọng nói dịu dàng, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Ngoài ra, cô ấy đã tiếp cận được tôi mà tôi không nhận ra. Từ luồng khí tỏa ra tôi cảm nhận được, tôi có thể kết luận rằng cô ấy đã tinh thông võ thuật. Maika-san không phải là một thư ký bình thường.
Rồi tôi nhanh chóng quay sang phải và đi về phía cửa.
"Mononobe Yuu."
Nhưng đúng lúc tôi định rời đi, hiệu trưởng gọi tôi.
Tôi quay lại và thấy cô ấy đang nóitrong khi vẫn còn lơ lửng bởi Maika-san.
"Vết thương của cậu—đó là một huy chương đó sẽ không bao giờ biến mất. Hãy tự hào về nó."
Nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của tôi, đó là những gì hiệu trưởng nói với tôi.
--Một huy chương ... sẽ không bao giờ biến mất?
Cô ấy có ý gì? Tôi nhìn hiệu trưởng nhưng cô ấy chỉ đơn giản nâng khóe môi lên, và không có ý định giải thích thêm.
Và vẫn đang lơ lửng, cô ấy bị đem vào phần trong cùng của văn phòng hiệu trưởng.
--Điều đó có nghĩa là gì?
Với sự bồn chồn trong tâm trí của tôi, tôi đóng cửa lại và trở về lớp học.
Phần 4
Ngoài việc là một viện giáo dục độc lập cho D, Midgard còn có một vai trò khác không được tiết lộ.
Trải dài xung quanh với hòn đảo trung tâm, Midgardsormr là một trong những hàng phòng thủ chống lại rồng, để bảo vệ Midgard.
Hòn đảo được cải tạo lại này là một thành trì được thiết kế để đánh với rồng.
Những bài học dạy về cách sử dụng sức mạnh để chống lại rồng. Những học sinh xuất sắc sẽ tham gia Đội chống rồng.
Lí do bọn họ chuẩn bị kĩ càng như vậy là vì rồng có thể tấn công Midgard bất cứ lúc nào.
Rồng sẽ chọn một D làm bạn đời. Ấn rồng của D được chọn sẽ đổi màu. Ngay khi D đó tiếp xúc với rồng, cô ấy sẽ biến thành một con rồng cùng loại.
Dù điều này nghe khá khó tin, hai năm trước, hiện tượng này đã được xác nhận trong cuộc chiến với Tử Long Kraken.
Rồi hai tuần trước, sau khi ấn rồng của Iris đổi màu, Bạch Long Leviathan đã tấn công Midgard.
“—Có một lí do cho đợt kiểm tra sức khỏe đột xuất này.”
Trong tiết học thứ ba sau khi việc kiểm tra đã hoàn tất, bầu không khí lo lắng đang bao trùm lớp học như hai tuần sau.
Đứng trên bục, Shinomiya-sensei nhìn tất cả chúng tôi rồi tiếp tục.
"Con rồng mà chúng tôi đã lên kế hoạch liên tục để tiêu diệt—Xích Long'Basilisk—đã bắt đầu di chuyển từ lãnh thổ của nó ở sa mạc Sahara."
Cả lớp ồn ào. Ngoài Mitsuki, tất cả mọi người đều lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ.
Sau khi đã nghe nói về mục đích kiểm tra sức khỏe từ hiệu trưởng, tôi thầm nghĩ, như tôi nghi, điều này rất hợp lý.
Ngoài các vấn đề liên quan đến rồng, chẳng việc gì phải kiểm tra các ấn rồng.
Sau khi cả lớp cả trật tự, Shinomiya-sensei nói:
"Kể từ khi xuất hiện Basilisk hai mươi năm trước đây, nó không bao giờ rời khỏi sa mạc. Chúng ta nghi ngờ rằng hành vi khác thường của nó mục đích là để tìm kiếm một người bạn đời. Để tránh hoảng loạn, chúng ta đã kiểm tra ấn rồng của các em với lý do kiểm tra sức khỏe. Và kết quả là—"
Không khí trở nên căng thẳng. Dường như ngay cả Mitsuki không biết kết quả kiểm tra vì em ấy đang nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc về Shinomiya-sensei.
"Trong tất cả các học sinh ở Midgard, không có ấn rồng của ai đổi màu.
Phù... Ngồi kế bên tôi, Iris thở ra nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Shinomiya-sensei lắc đầu và vẻ mặt vẫn nghiêm túc.
Tôi có linh cảm xấu. Ký ức đang ngủ say trong tim tôi đang báo động.
"Các em không thể thư giãn đươc5 bởi vì đây là một kết quả vô cùng xấu. Nếu đích đến của Basilisk đúng như dự đoán thì, một D chưa bị phát hiện đã bị nhắm vào.”
Nghe lời Shinomiya-sensei và hiểu rõ tình hình, Iris vội vã nói:
“V-Vậy chúng ta phải bảo vệ cô ấy.”
“Phải, em nói đúng. Chúng ta sẽ không bỏ rơi đồng loại của mình. Bây giờ, NIFL đang tìm kiếm ở các thành phố trên đường đi của Basilisk. Ngay khi được tìm thấy, họ sẽ sắp xếp để di chuyển D đó đến Midgard.”
Shinomiya-sensei trả lời bằng giọng nói mạnh mẽ. Lập tức, Lisa giơ tay lên.
“Bọn em có thể làm gì để hỗ trợ không ạ? Giống như lúc đánh với Leviathan, nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể ngăn nó—“
“Không. Basilisk là hoàn toàn trái ngược với Leviathan luôn chống đỡ, chịu đựng. Trong tất cả con rồng, Basilisk sở hữu sức tấn công mạnh nhất. Nếu em đánh với nó, chỉ có hai lựa chọn. Giết hoặc bị giết.”
“Vậy tại sao không nhân cơ hội này để giết nó?”
Lisa hỏi ngược lại. Đây là những lời nói xuất phát từ năng lực và sự tự tin, nhưng Shinomiya-sensei đã bối rối.
"Cô cũng muốn thế lắm ... sự chuẩn bị của chúng ta vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta không thể để thiệt hại nặng nè do không chuẩn bị kĩ càng. Xin em hãy hiểu cho."
"Hmm ..."
Mặc dù cảm thấy không hài lòng, Lisa vẫn ngừng bàn về vấn đề này.
Sau khi xác nhận rằng không còn ai có câu hỏi, Shinomiya-sensei nhẹ nhàng nói:
"... Oh, mặc dù cô đã nói nhiều điều làm các em lo lắng, Midgard không hề bị đe dọa ngay lúc này. Trước khi tình hình thay đổi, các em cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống thường ngày và tiết kiệm năng lượng của mình. Tất cả là thế."
Vì thế, chúng tôi trở về với cuộc sống hàng ngày sau khi tìm hiểu về một mối nguy trong tương lai.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bồn chồn và bất ổn trong trái tim.
--D chưa được tìm thấy
Những từ này vang vọng trong tâm trí của tôi.
Trong suốt thời gian tôi ở NIFL, đã có một làn tôi để cho một D đi, bởi vì cô ấy là một cô bé rất nhỏ. Tôi nghĩ tách cô bé khỏi cha mẹ là một điều quá tàn nhẫn.
Và sau đó, tôi đã không biết rằng những D là mục tiêu của con rồng.
Nhưng quyết định đó đã dẫn đến tình huống lúc này.
--Có phải mình nên gửi cô bé ấy về Midgard lúc đó không…?
Nhìn về bầu trời xa thẳm ngoài cửa sổ, tôi cầu nguyện rằng em ấy vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình.
“…Tớ thấy lo quá.”
Trong giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi giữ lời hứa và ngồi chung bàn với Lisa và mọi người. Không biết trời xui đất khiến thế nào, Mitsuki và Iris cũng có mặt.
Địa điểm là ở căn tin tầng một khu ăn uống. Vì cả lớp Brynhildr đều tập hợp tại đây, chúng tôi hẳn sẽ là trung tâm của sự chú ý.
Với Mitsuki là hội trưởng hội học sinh và tôi là một đứa con trai, chuyện đó là lẽ đương nhiên. Ngoài ra, nhiều học sinh vẫn chăm chú vào Lisa và những người khác.
Có lẽ đã quen với không khí như thế, Mitsuki và Lisa không cảm thấy phiền gì, trông rất thoải mái và bình tĩnh.
Trên bàn giờ đã đầy thức ăn. Với tình hình này, tôi cũng phải đãi cả Mitsuki và Iris, nhưng vì tôi cũng nợ họ nhiều thứ, tôi không cảm thấy phiền gì.
“Mononobe, cảm ơn cậu đã trả tiền cho bữa trưa. Nhưng sao hôm nay cậu lại đãi chúng tớ vậy?”
Dù cảm ơn tôi, Iris vẫn chưa hiểu và hỏi.
Tôi không thể nào nói lí do là tiếng hét đáng xấu hổ của Iris, nên tôi quay mặt đi và trả lời:
“Không có gì đâu, vì tớ đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người, coi như đây là lời cảm ơn của tớ.”
Đây không phải là lí do thật sự những cũng không phải lời nói dối. Tôi cảm thấy biết ơn Lisa và những người khác đã đối xử với tôi như một người bạn cùng lớp dù tôi là con trai. Còn với Mitsuki, em ấy đã giúp đỡ tôi những thứ lặt vặt hằng ngày.
“Eh? Cậu mới là người đã giúp tớ rất nhiều, Mononobe. Tớ mới là người nên cảm ơn…”
“Hmm…Nói thế nào đây ta? Tớ nghĩ tớ đã nhận được quá nhiều lời cảm ơn từ cậu rồi Iris…”
Tôi giấu đi sự ngượng ngùng và đáp.
“Nhận được quá nhiều? Ý cậu lả sao?”
Nhưng Iris tròn mắt và nghiêng đầu bối rối. Cô ấy không nhận ra ẩn ý của tôi, điều đó giáng một đòn mạnh vào tôi. Hẳn là đối với Iris, nụ hôn đó chỉ để thể hiện lòng biết ơn.
“Uh, là, hai tuần trước…”
Không thể không nói ra được, tôi phải lặng lẽ giải thích cho cô ấy bằng cách dùng những từ mà người khác không thể hiểu được. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, đây thực sự là lần đầu tiên tôi đem nó ra.
“Hai tuần trước? Không phải là—“
Mặt Iris lập tức đỏ lên, đến mức như muốn xì khói. Cô ấy cúi đầu xuống.
“Eh? N-Này, Iris?”
Tôi bất ngờ vì phản ứng không lường trước của Iris. Với các dây thần kinh của cô ấy đều “quá nóng”, Iris không thể trả lời tôi.
“Em nói chút, Nii-san, anh vừa nhắc đến chuyện gì thế? Nếu là dùng từ ngữ để quấy rối tình dục, thì điều đó không được phép, anh hiểu chứ?”
Lắng nghe từ nãy giờ, Mitsuki trừng mắt nhìn tôi.
“Mononobe Yuu, nếu còn làm thế với Iris, tôi sẽ dạy cậu một bài học, được không nào?”
Lisa cũng trừng mắt nhìn tôi.
Iris trở lại bình thường và vội vã vẫy tay để phủ định.
“Oh, k-không phải vậy! Không có gì đâu! Mononobe không có làm gì hết!”
“…Vậy sao mặt của cậu lại đỏ thế?”
Nghe kết luận bình thản của Firill, Iris lập tức thấy bối rối.
“Ehhh!? Mặt của tớ đỏ như thế à?”
“Mm.”
Ren gật đầu. Iris đặt tay lên hai má và nhìn tôi một cách bất lực.
"Wah, oh không, mặt tớ nóng lên như vậy...T-Tớ phải làm gì đây, Mononobe?"
"N-Ngay cả nếu bạn hỏi cậu hỏi, tớ không biết làm thế nào để trả lời cả."
Thấy phản ứng Iris, thậm chí tôi cũng khó xử.
"Eh? Ngay cả khuôn mặt của Mononobe-kun cũng đỏ lên kìa? Thật đáng ngờ."
Ariella chồm đến phía trước để nhìn mặt tôi.
"C-Cậu nghĩ nhiều quá đó. Hãy quên nó đi, thức ăn đã có rồi, chúng ta hãy bắt đầu, được chứ? Bởi vì thời gian ăn trưa có hạn mà."
Tôi cố gắng để thay đổi chủ đề và Iris tiếp lời tôi.
"Đúng rồi, thức ăn sẽ không ngon nếu nó lạnh đi, phải không nào? T-ớ rất đói, tôi không thể chịu đựng được nữa!"
Cô ấy trông như đang đọc thuộc lòng nhưng nhìn thấy Iris kiên quyết không muốn đề cập tới chủ đề này, tất cả mọi người đều ngưng lại.
"... Nếu Iris-san đã nói thế, chúng ta nên dừng việc hỏi cung Nii-san lần. Ngoài ra, chúng ta dường như đã thu hút sự chú ý của nhiều người."
Mitsuki đưa ánh mắt qua những học sinh ở xung quanh, những người đã quan sát chúng sau đó cầm nĩa lên. Buổi trưa của Mitsuki là pasta kiểu Nhật.
Tôi cảm thấy rằng em ấy có ẩn ý muốn lời giải thích của tôi sau này, nhưng ít ra là việc ‘hỏi cung’ tôi đã kết thúc rồi.
"Được rồi, tớ ăn đây.!"
Iris nhặt muỗng lên, có lẽ để che giấu sự bối rối của mình, và bắt đầu ăn món cà ri chay(không thịt) và cơm với sức ăn vô cùng kinh hoàng.
--Vậy Iris hiểu chuyện đó.
Liếc qua Iris với khuôn mặt vẫn còn đỏ, tôi đưa miếng sandwich lên miệng.
Nói cách khác, tôi không phải là người duy nhất cố gắng để giả vờ tất cả mọi thứ đã được bình thường.
Bây giờ khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu tôi, tôi thấy thật khó để kìm chế cảm xúc.
"Chúng tôi ăn được chứ?"
Lisa hỏi tôi.
“Ừm, được. Cứ tự nhiên.”
Tôi gật đầu và mọi người bắt đầu ăn.
Trong một lúc, chỉ có tiếng dụng cụ ăn uống va chạm với bát dĩa. Nhưng không quá lâu, mọi người bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên.
Dĩ nhiên, chủ đề chính là Basilisk.
“—Về chuyện Basilisk đã bắt đầu di chuyển. Mọi người có nghĩ mục tiêu thực sự của nó là D không?”
Mitsuki hỏi mọi người bằng giọng nghiêm túc. Lisa cau mày nói:
“Nhìn vào khoảng thời gian đã qua, tớ thấy là quá sớm. Tử Long Kraken và Bạch Long Leviathan, chúng tấn công cách nhau đến tận hai năm…nhưng lần này, chỉ mới hai tuần trôi qua thôi, phải không?”
Lập tức, Ariella, người đang bẻ ổ bánh mì thành từng mảnh, ngưng lại và bác bỏ ý kiến của cô ấy.
“Hmm…tớ nghĩ có khả năng ai đó ở ngoài kia đã có ấn rồng bị đổi màu. Dù sao, đây là lần đầu Basilisk ra khỏi sa mạc, đúng chứ.”
Dù trông có vẻ khó hiểu với ý kiến của Ariella, Lisa vẫn gật đầu đồng ý.
“Đúng vậy thật…Có ý kiến cho rằng Basilisk nên được xem xét riêng biệt thay vì cùng với những con rồng khác. Nhưng nếu mục tiêu là một D chưa được tìm thấy, vấn đề có thể phát sinh…”
Nghe cô ấy nói vậy, Firill cúi thấp đầu xuống và thầm thì:
“…Phải rồi ha, những người ngoài Midgard vẫn chưa là gia đình của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta đều không biết nếu cô ấy muốn được bảo vệ hay không.”
Tôi có thể đoán được ý của cô ấy.
Trong trường hợp thế này, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng tùy vào tích cách của D đang bị đánh dấu mục tiêu.
“Ý cậu là sao? Không phải tất cả các D đều về phía chúng ta sao?”
Iris mở to mắt và nghiên đầu khó hiểu. Cô ấy không hiểu được những gì Firill nói.
Lisa và những người khác nhìn nhau cảm thấy bối rối. Đây là một vấn đề nhạy cảm, nên họ cũng chần chừ tìm cách để nói ra.
Do đó, tôi quyết định giải thích.
“Iris, chúng ta-D- cũng là con người. Dĩ nhiên, sẽ có người tốt và người xấu. Cậu hiểu chứ?”
“T-Tớ hiểu rồi…”
Thấy Iris gật đầu, tôi tiếp tục.
“Dù các tội phạm hay khủng bố có tổ chức sử dụng sức mạnh của D là chuyện thường, cũng có vài trường hợp D chủ ý dẫn đến những việc xấu. Những D này được xem là tai họa và trở thành mục tiêu cần bị tiêu diệt.”
“Bị xem là tai họa?”
Có vẻ như Iris nghe về điều lần đầu tiên. Đây có lẽ là một vấn đề quan trọng và nhạy cảm, hoặc nó đã được giấu kín với họ trong lớp học.
Tuy nhiên, Lisa và những người khác dường như là biết điều đó, có thể họ đã nghe những tin đồn.
Sleipnir, nơi tôi thuộc về khi còn ở NIFL, được đào tạo thành một đội để chiến đấu với D bị coi là thảm họa. Trong thời gian tôi vẫn còn trong nhóm, tôi không bao giờ chạm mặt bất cứ ai bị coi một thảm họa, nhưng liên quan đến vấn đề này thì tôi có lẽ là hiểu biết hơn nhiều Lisa và những người khác.
"Nói cách khác, họ được xem như những con rồng và không được coi là con người nữa. Nếu con rồng nhắm đến mục tiêu như thế, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp."
"Giờ tớ hiểu rồi...Vậy ra, có những người chủ động làm tai họa."
Iris nói buồn bã.
Quay lại lúc Leviathan đã nhắm vào cô ấy, Iris nói với tôi rằng cô ấy thà chết còn hơn là biến thành một con rồng và gây tổn thươnghại cho mọi người. Chính vì lý do đó, cô ấy phải có cảm xúc lẫn lộn về phía những D, người sẵn sàng từ bỏ việc làm con người.
"Nhưng đó chỉ là thiểu số. Bằng việc đến Midgard, quyền con người của họ sẽ được bảo vệ. Và việc chấp nhận tạo ra tài nguyên, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn một cách hợp pháp họ và giúp họ sống cả đời. Vì vậy, bất cứ ai biết cân nhắc rủi ro và lợi ích sẽ không chọn trở thành kẻ thù của nhân loại. "
"... Hmm, phải rồi. Nếu Basilisk thực sự nhắm đến một D, tớ hy vọng cô ấy không phải là một người xấu."
Iris nói như thể nói một lời cầu nguyện.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Nếu người là mục tiêu của con rồng được coi là tai họa, thậm chí cô ấy có thể gặp gỡ với Basilisk sau khi chạy trốn.
Tuy nhiên... như Shinomiya-sensei đã nói, ngay bây giờ, chúng tôi không thể làm gì.
Tưởng tượng ra một sự cố nghiêm trọng xảy ra ở đâu đó ngoài kia trong lúc này, tôi cầu nguyện trong trái tim mình, hy vọng việc này sẽ không đi đến trường hợp xấu nhất.
Phần 5
Ngay trong nhận thức muộn màng của tôi, trường hợp xấu nhất mà chúng tôi đã lo lắng—sự gia tăng về số lượng con Basilisk—cuối cùng đã biến mất nhờ vào hành động của NIFL.
Nhưng trước mặt chúng tôi là một kết quả mà không ai đã dự đoán.
“—Lần này, chúng ta có thêm một chiến hữu gia nhập cùng chúng ta. Sau một đợt truy tìm toàn diện ở các thị trấn nằm ở phía trước đường đi của Basilisk, NIFL đã phát hiện và đưa hai D đến nơi an toàn.
Ngày Thứ Sáu rằng một tuần sau lần kiểm tra sức khỏe, môt hội toàn trường lại được tổ chức ở phòng thể dục của trường.
Thấy Mitsuki đứng trên bục, tôi không thể không nhớ lại lúc tôi được chuyển đến đây.
Có lẽ việc này luôn xảy ra bất cứ khi nào có người mới đến, để giới thiệu họ đến toàn thể học sinh.
"Trong hai người, một đã được xác nhận là có ấn rồng có màu sắc thay đổi. Bây giờ, ta đã chắc chắn rằng mục tiêu của Basilisk là tiếp xúc với D này.”
Lắng nghe bài phát biểu của Mitsuki, các học sinh thì thầm với nhau, nhưng ánh mắt của họ không hướng vào Mitsuki nhưng là những D mới đến.
"Tuy nhiên, không có lý do để hoảng loạn. Cấu trúc cơ thể Basilisk không hợp cho việc di chuyển dưới nước, do đó nó vượt biển khá khó khăn. Ngay cả nếu Basilisk có thể di chuyển dưới nước nhanh như trên mặt đất, tốc độ của nó vẫn là rất chậm. Nó có lẽ phải mất ít nhất một tháng mới đến được Midgard. "
Mitsuki có lẽ đã nhận thức được tình hình trong đám đông nhưng em ấy tiếp tục bình tĩnh giải thích.
Dù tôi không đủ lạc quan đến mức nghĩ là chuyện sẽ ổn vì Basilisk không thể vượt biển, Midgard có vẻ như nằm trong vùng an toàn.
“Chúng ta có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thêm nữa, vì Basilisk là mục tiêu mà chúng ta đã lên kế hoạch để tiêu diệt từ lâu, nếu mọi người cùng nhau cố gắng hết sức, tớ tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng!”
Bài diễn thuyết của Mitsuki vẫn sắc sảo như mọi khi. Nhưng hôm nay, thật khó để nói rằng em ấy đã thuyết phục được đám đông.
Là một đứa con trai, mọi con mắt đều dồn về phía tôi khi tôi chuyển đến đây, nhưng tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Vì trong hai D mới đến trên bục, một người trông khá khác thường.
“—Vậy cho phép tớ giới thiệu hai học sinh mới chuyển đến. Hai bạn, hãy tiến tới trước.”
Hai học sinh mới tiến đến phía trước như đã nói.
Một người là một cô gái đeo kính, người có vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ bằng tuổi tôi, cô ấy có mái tóc đen dài của mình kết thành một bím tóc ra sau lưng.
Cô trông giống như một cô gái rất bình thường, nhưng vấn đề là người kia.
Ánh mắt của tất cả các học sinh đều hướng về cô gái nhỏ, có lẽ thậm chí còn nhỏ hơn so với Ren. Nếu đây là Nhật Bản, có lẽ em ấy bây giờ đang học trường tiểu học.
Thiếu đi sắc tố(độ đậm), mái tóc xin xắn của em ấy có một màu hồng yếu ớt bởi ánh sáng. Với làn da trắng tuyết và gương mặt dễ thương, bất cứ ai cũng coi em ấy là một cô gái trẻ đáng yêu qua những khía cạnh trên.
Tuy nhiên, có một thứ mà con người không thể có.
Cô có hai cái sừng nhỏ, mọc đều hai bên trái và phải trên đầu cô.
Những cái sừng có màu đỏ thẫm. Hình dạng của chúng làm nhớ lại sừng của những con rồng. Dưới sự ánh sáng từ đèn, chúng cũng lấp lánh yếu ớt.
Cô bé có sừng trên đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt đỏ.
--Mấy cái sừng này không phải là giả à?
Long nữ. Vẻ ngoài của cô bé này chỉ có thể dùng từ đó. Với những ánh mắt tò mò và sợ hãi, đám đông đang nhìn chằm chằm vào em.
Mấy cái sừng đó là gì thế? Kể cả tôi, mọi học sinh tập hợp ở phòng thể dục đều mong đợi một lời giải thích,
Nhưng thay vì giới thiệu có bé long nữ trước, Mitsuki chỉ vào cô gái đeo kính với mái tóc đen.
“Đây là Tachikawa Honoka-san. Tớ được biết rằng năng lực D của cậu ấy chỉ mới tỉnh giấc gần đây, nên mong mọi người hãy hướng dẫn cậu ấy.”
“Mình là Tachikawa Honoka-san. Rất vui được gặp mọi người.”
Cô gái đeo kính—Tachikawa Honoka—cúi đầu chào. Có vẻ cô ấy là người Nhật. NIFL đã tìm kiếm ở nơi từng là chỗ ở của Basilisk, nói cách khác, vùng gần sa mạc Sahara…Nhưng chắc phải có lý do gì đó.
Đáp lại tiếng vỗ tay của đám đông, Tachikawa-san cười như thể thấy nhẹ nhõm.
Và Mitsuki cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn về cô bé có sừng.
Lập tức, tiếng vỗ tay ngưng lại. Bầu không khí trở nên nặng nề và tiếng nốc của mọi người ngày càng lớn.
“Kế tiếp, đây là Tia Lightning-san. Em ấy là người đã vào tầm ngắm của Basilisk.”
Dưới bục, đám đông bắt đầu ồn ào. Cô bé này chắc chắn là người có ấn rồng đã đổi màu.
Ngay khi bị đánh dấu bởi một con rồng, ấn rồng của D sẽ thay đổi mày sắc. Và ngay khi tiếp xúc với con rồng ấy, D ấy sẽ biến thành một con rồng cùng loại. Cô bé này—Tia—có liên quan gì giữa ngoại hình của cô bé và hiện tượng ấy không?
Nhiều học sinh chắc cũng đang nghĩ giống như tôi. Mitsuki có vẻ hiểu được điều này. Sau khi tiếng ồn đã bớt đi, em ấy tiếp tục giải thích:
“Để tránh sự suy đoán không cần thiết cũng như hiểu lầm, tớ sẽ nói với các bạn chuyện này trước. Không có mối liên hệ giữa ấn rồng đổi màu và sừng của Tia-san. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, chúng ta đã xác định chắc chắn rằng những chiếc sừng này tồn tại trước khi ấn rồng của em ấy thay đổi màu sắc. Những cái sừng này, tạo ra bởi vật chất tối, được gắn vào sau khi sinh ra. Ngoài ra, không có bất thường nào trong DNA của em ấy cả. "
Nghe vậy, các học sinh còn ồn ào hơn.
Tạo ra một phần cơ thể mới kết nối với cơ thể--Nghe có vẻ đơn giản.
Vì vật chất tối có thể biến đổi thành bất cứ chất nào, trên lí thuyết, tạo ra một chất sinh học là điều có thể.
Nhưng làm chuyện đó ngoài đời thì là vấn đề khác.
Vì một cơ quan của cơ thể quá phức tạp, nó không phải là thứ có thể được tái tạo chỉ qua sự tưởng tượng.
Ngày đầu tiên tôi học ở đây, mọi người đều bất ngờ trước việc tạo ra khẩu súng của tôi, nhưng độ khó của cái này còn hơn rất nhiều.
Những học sinh xung quanh vẫn nhìn Tia bằng ánh mắt không-thể-tin-được. Nhưng tôi có thể thấy rằng nỗi sợ của mọi người về cô bé với nguồn gốc không rõ này đã vơi đi nhiều.
Điều này hẳn là do lời giải thích của Mitsuki đã có tác dụng.
Dù con người cảm thấy sợ những gì họ không biết, ngược lại, chỉ cần họ vẫn hiểu, họ sẽ không hành động với sự cảnh giác không cần thiết.
Chỉ cần thêm một chút nữa và Tia có lẽ sẽ được thừa nhận , cũng giống như tôi lúc đó.
Mitsuki tiếp tục phát biểu vì mục đích này:
"Tia-san chỉ là sở hữu một tài năng hiếm có. Em ấy không khác chúng ta. Chúng ta đều là con người, nên—"
"Sai".
Tuy nhiên, một người dẵ Mitsuki.
Người nói là Tia. Giọng cô bé như một tiếng chuông, cao và rõ ràng.
Ánh mắt của mọi người trong phòng thể dục chuyển về phía cô bé.
"Uh ... Tia-san, mình đã nói sai điều gì sao?"
Mitsuki hỏi cô bé với vẻ mặt bối rối. Tia gật đầu.
"Vâng, Tia không phải là con người."
Tia nói bằng tiếng Nhật không lưu loát lắm.
Ngay lập tức, những tiếng ồn ào rộn lên giữa những học sinh.
"K-Không phải như thế. Tia-san, em là con người!"
"Không, cô sai rồi, Tia—là một con rồng."
"Cái gì...?"
Thấy Mitsuki không thể nói lên lời vì ngạc nhiên, Tia nghiêng đầu.
"Tại sao cô lại ngạc nhiên? Cô rõ ràng là một D. D là những con rồng."
"D là những con rồng ...? Không, sai rồi, Tia-san. Chúng ta là con người."
Mitsuki nói thể đang giảng dạy cho cô bé, nhưng Tia trở nên giận dữ.
"... Rồng, Tia là một con rồng!"
Tia trừng trừng giận dữ về phía Mitsuki. Nhiều quả cầu vật chất tối xuất hiện xung quanh cô bé như bong bóng.
--Đậu má!
D từ bên ngoài Midgard không sử dụng vũ khí tưởng tượng. Cũng giống như những gì tôi đã làm trong quá khứ, phương pháp thông thường của họ là biến đổi vật chất tối trực tiếp. Do đó, cô bé đã bước hoàn toàn vào chế độ chiến đấu.
Vật chất tối của Tia biến đổi thành dòng điện. Tia điện tỏa ra rất nhiều xung quanh Tia.
Có lẽ do sự nhiễu loạn cảm xúc, em ấy đã vô tình thực hiện một biến đổi tấn công.
Nhưng mặc dù rõ ràng phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm như vậy, Mitsuki và các học sinh khác chỉ có thể đứng im như trời trồng.
Điều này là do Midgard không hề đào tạo để chiến đấu với người, do đó họ không biết làm thế nào để xử lý việc này
--!
Tôi vội vã ra khỏi hàng và chạy về phía Mitsuki.
"Mononobe?"
Mặc dù tôi nghe tiếng Iris ngạc nhiên kêu lên, tôi không có thời gian để trả lời. Tôi sử dụng đà để nhảy lên bục, chắn thân mình giữa Mitsuki và Tia.
"Dừng lại đi! Em bình tĩnh đi!"
Che chắn cho Mitsuki sau lưng tôi, tôi mắng Tia.
"Ah ..."
Ngay lập tức, sự giận dữ trên khuôn mặt Tia đột nhiên biến mất. Mở to mắt, em ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi và không hề di chuyển. Vật chất tối được tạo ra như vũ bão tan biến vào không khí.
"Hmm ...? Này, có chuyện gì với em thế?"
Cố gắng không khiêu khích em ấy, tôi thận trọng hỏi.
"Ah—Không thể nào... lại gặp anh nữa rồi ... U-Umm, anh cũng...Anh cũng là một D? Có con trai trong những D sao?"
Ban đầu cô bé rất ngạc nhiên nhưng cô bé đã bình tĩnh lại và hỏi tôi bằng giọng run run. Tôi cảm thấy rằng cách em ấy đặt câu hỏi khá kì lạ. Cứ như là em ấy biết tôi vậy.
--Ờ thì, tôi nghĩ mình cũng gặp cô bé này ở đâu đó...
"Ừ, anh cũng là một D. Hiện nay, anh là D nam duy nhất , thế thôi."
Không thể nhớ ra, tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô bé.
Trong khoảnh khắc nghe được câu trả lời của tôi, Tia mỉm cười như một bông hoa nở.
"Vui quá ... cuối cùng cũng nhìn thấy anh lần nữa ... Anh... Đó là anh! Tên của anh là gì...?"
"A-Anh là Mononobe Yuu ..."
"Mononobe, Yuu…Yuu... Tên đẹp lắm. Umm ... Yuu, Tia có chuyện muốn nói với anh."
Tia nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mừng rỡ.
Cảm thấy mọi chuyện dần trở nên khó hiểu, tôi hỏi em ấy
"Cái gì... em muốn nói cho anh chuyện gì?"
"Tia muốn nói với anh rằng Tia được sinh ra để trở thành một người vợ của con rồng!"
"V-Vợ con rồng?"
Tôi cảm thấy khá bối rối bởi tuyên bố bất ngờ này.
Cô bé thực sự muốn trở thành bạn đời của Basilisk?
Tôi nghĩ, nếu vậy thì, tôi phải làm mọi thứ có thể để ngăn cản cô bé, nhưng sau khi nghe lời khẳng định tiếp theo của Tia, thần kinh của tôi dừng lại trong khoảnh khắc.
"Vì vậy, từ bây giờ, Yuu sẽ là chồng của Tia!"
"Cái gì ...?"
Tôi sững sờ vì ngạc nhiên trong khi Tia ôm tôi thật chặt.
"Vậy thì, Tia là vợ của Yuu! Tia sẽ không tách rời khỏi anh nữa đâu!"
Tôi có thể nghe thấy những giọng nói chói tai của các cô gái và không biết được rằng họ đang la hét hay cổ vũ nữa.
Và bởi vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tôi không thể theo kịp tình hình. Đối với cô bé đang ôm tôi thật chặt quanh eo, tôi chỉ có thể nhìn một cách vô hồn vào vai mảnh mai của cô và hai cái sừng bé nhỏ của cô bé.
0 Bình luận