Tập 3: Crimson Catastrophe (クリムゾン・カタストロフ Kurimuzon Katasutorofu)
Chương 1: Basilisk xâm lược.
0 Bình luận - Độ dài: 15,181 từ - Cập nhật:
Phần 1
Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy khó thở. Cơ thể tôi không thể cử động.
Mọi hơi thở tôi hít vào đều kèm theo mùi hương thoang thoảng.
Mặc dù ngạt thở, nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Với cảm giác khó tin ấy, tôi mở mắt ra nhè nhẹ.
Sau đó tôi bất ngờ đến quên mất cả thở.
...!?
Trước mắt tôi là làn da trắng trẻo, mịn như da em bé, làn da tỏa ra mùi thơm-Một bộ ngực khiêu gợi đang che mắt tôi.
“Mmm...Mononobe...”
Ai đó đang ôm và gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng kế bên tai.
Và tôi chắc chắn 80-90% đó là Iris.
Không cần nhìn mặt, tôi có thể đoán ngay lập tức dựa vào giọng cô ấy.
Iris Freyja là bạn cùng lớp của tôi trong lớp Brynhildr, một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc bạc ánh.
Cô ấy cũng là người duy nhất đã cho tôi nếm trải hương vị của một nụ hôn.
Nhưng đó giống như một món quà thưởng hơn-Chính vì vậy, dù Iris và tôi là những người bạn tốt, thì đó cũng không phải kiểu quan hệ mà chúng tôi có thể ôm lấy nhau một cách say đắm như thế này trên giường.
Do đó, tâm trí tôi đang trong tình trạng bất ổn. Dù cho đang cố để hiểu ra tình huống này, tôi vẫn không thể nghĩ một cách chuẩn xác.
Hương thơm và bộ ngực mềm của Iris đang làm mờ tâm trí tôi.
“Ah...Mononobe...Mmm...”
Nghe thấy giọng Iris kế bên tai, tôi rùng mình.
Nó có cảm giác như ai đó đang dùng những ngón tay của cô ấy vuốt tóc tôi. Iris rõ ràng đã thức.
Rồi tôi nghe thấy âm thanh ai đó đang ngửi.
“Mùi của Mononobe, chắc rồi...nó thật nhẹ nhàng...”
Iris vùi mặt cô ấy vào tóc tôi, thở ra những hơi thở nóng.
Tôi liếc nhìn để xác thực. Mặc dù phần trên của Iris không cài nút, cô ấy chủ yếu vẫn còn quần áo trên người. Cô đang mặc bộ đồng phục trường của mình.
Tầm nhìn của tôi đã bị lấn át bởi ngực của Iris, điều đó ngăn tôi nắm thêm được thông tin chi tiết. Nhưng ngay khi não tôi vừa bắt đầu vận hành sau khi thức dậy, tôi nhớ lại rằng đây là phòng bệnh trong tòa nhà y tế chứ không phải phòng riêng của tôi.
Tôi đã bị thương trong trận chiến năm ngày trước-nói cách khác là cuộc tấn công của Lam Long Hekatonkheir và Kili vào Midgard, đó là lý do vì sao tôi đang được điều trị trong tòa nhà y tế.
Dù vai trái vẫn không thể cử động do bị chấn thương nặng hơn nhưng cơn sốt đến từ vết thương của tôi thì đã lắng xuống. Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã có thể đến lớp. Do đó, tôi đã lên lịch để được xuất viện hôm nay nếu không có vấn đề gì.
“...Mononobe cũng sẽ cảm thấy dịu bớt nữa, đúng chứ...Ôm cậu như thế này...Cậu sẽ quên đi cơn đau và nỗi khổ nhọc, phải không...?”
Iris ôm đầu tôi chặt cứng, vùi đầu mũi tôi vào khe ngực của cô ấy. Nó có cảm giác rất mềm, ấm áp và dễ chịu-mặc dù tôi sắp bị ngạt thở.
Tôi nghe thấy nhịp tim của Iris. Hay đây là nhịp tim tôi?
“Đừng lo, Mononobe...Cậu sẽ không gặp ác mộng một khi ai đó ở bên cậu...Bởi vì lần đó tớ cũng không gặp ác mộng.”
Iris có lẽ đang nói về khoảng thời gian lúc mà Bạch Long Leviathan nhắm tới cô ấy. Để giúp cô ấy yên tâm, tôi đã cho cô ấy mượn lưng để dựa vào.
-Tôi có lẽ đang gặp ác mộng lúc mới nãy.
Dù tôi không có chút hồi tưởng nào về việc đó, nhưng có lẽ đó là nguyên nhân. Thuốc giảm đau giờ đã hết tác dụng, vai trái của tôi đang đau. Nó không hề bất ngờ nếu tôi gặp ác mộng với tình trạng như thế.
Tôi đoán rằng Iris làm việc này để giúp tôi yên tâm. Sau khi đã biết được lí do, tôi không còn hoảng loạn nữa nhưng tình hình thì vẫn không đổi.
Hoặc có lẽ, giờ tôi có ít thứ hơn để nghĩ và chiếm lấy tâm trí khiến tôi trở nên ý thức mạnh mẽ hơn về hơi ấm cơ thể của Iris.
Iris thả lỏng vòng tay cô ấy, tự thì thầm nhỏ với bản thân.
“Tuy nhiên...Vì vài lí do nào đó, dù cho cảm xúc của tớ bình lặng một cách rõ ràng...cơ thể tớ lại nóng lên-như có thứ gì đó đang siết tim tớ lại...dù chuyện này chưa từng xảy ra lúc trước...nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...thật kì lạ...hmm-”
Những hơi thở nóng của Iris được thở ra. Cô ấy di chuyển, khiến cho cơ thể chúng tôi, đang tiếp xúc trực tiếp, chạm và cọ vào nhau, ép tôi phải nín thở vài giây. Nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã không chống cự được sự hưng phấn khó tả.
“Ah...Mmm...Mononobe...”
Iris cử động không ngừng, trong khi gọi tên tôi một cách thương xót.
Tim của Iris đã đập nhanh được một lúc rồi. Tim tôi cũng đang đập như điên.
Cứ thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi mất tự chủ. Nhưng với tình huống này, thậm chí nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi đã thức dậy, tôi có cảm giác rằng nó vẫn sẽ mang đến thứ gì đó không thể cứu vãn được.
“Ya...Mmm...”
Iris thở ra hơi nóng và kẹp mặt tôi giữa bộ ngực mềm của cô ấy như miếng sandwich. Tôi hiểu rằng không còn thời gian để lãng phí nữa, vì vậy tôi cầu xin sự cứu giúp từ “khả năng diễn xuất” non nớt của mình.
“Ooh...”
Tôi cố tình ngáp lên như một gợi ý cho Iris rằng tôi sắp tỉnh dậy.
“Hyah!?”
Iris ngay lập tức la lên và thả đầu tôi ra. Thông thường mà nói, tôi lẽ ra đã tỉnh giấc do tiếng la của cô ấy nhưng tôi tiếp tục giả vờ như vẫn còn đang ngủ.
“Hmm...”
“M-Mononobe, khoan dậy đã! Đừng dậy!”
Iris hoảng hốt trèo khỏi giường. Dù không sẵn lòng rời xa hơi ấm của cô ấy, tôi không cố giữ cô ấy lại. Sau khi đếm nhẩm khoảng ba mươi giây trong đầu, tôi chú ý mở mắt từ từ.
“C-Chào buổi sáng, Mononobe!”
Iris đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chào tôi với nụ cười cứng nhắc. Mặt cô ấy vẫn còn ngượng chín nhưng tôi cố tình vờ như không để ý và đáp lại.
“Chào buổi sáng, Iris, sao cậu lại tới đây sớm thế này vào buổi sáng chứ...?”
Thấy rằng phần không cài nút ở trên đã được chỉnh lại, tôi thầm cảm thấy nhẹ nhỏm và hỏi cô ấy như thế. Đúng lúc đó, đồng hồ điện tử ở bên giường bệnh hiện 6 giờ sáng.
“Oh, umm, Mononobe, cậu sẽ đến lớp bắt đầu từ hôm nay, phải không? Vì vậy tớ muốn chào mừng cậu quay lại!”
“Chào mừng tớ trở lại...Tớ vui khi cậu làm thế nhưng không phải nó hơi sớm sao?”
Nếu không nhờ cái ôm như bùng nổ của Iris quét sạch cơn buồn ngủ khỏi tôi thì vào giờ này tôi vẫn còn đang ngủ.
“Oh, phải rồi, thật ra tớ định sẽ gọi cậu dậy trễ hơn. Vậy nên...tớ xin lỗi. Nếu vẫn còn buồn ngủ thì cậu có thể ngủ tiếp, cậu biết chứ?”
Iris nói một cách hối lỗi.
“Không sao đâu, tớ cảm thấy đặc biệt năng động khi thức dậy hôm nay nên tớ không còn buồn ngủ nữa. Đây có lẽ là vì-tớ đã có một giấc mơ đẹp.”
“T-Tớ hiểu rồi.”
Iris đáp lại một cách hạnh phúc với nụ cười nở trên mặt cô ấy.
Có lẽ là nhờ vào Iris mà tôi không nhớ nội dung của cơn ác mộng.
Chắc chắn, chính nhịp tim và hơi ấm cơ thể của Iris đã xua đi những cảm xúc đau khổ của tôi.
Nhưng kể từ khi tôi không thể cảm ơn cô ấy trực tiếp do đang giả vờ không biết, lựa chọn duy nhất của tôi là nói dối một chút rằng tôi đã có một giấc mơ đẹp.
Không, sự thật thì sau khi tỉnh dậy, tôi thật sự đã trải nghiệm một giấc mơ tuyệt vời.
Tôi không thể làm khác ngoài việc nhớ lại làn da trắng như tuyết của Iris nên tôi vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ấy.
“Mononobe, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu có biết rằng mặt cậu đang rất đỏ không?”
Dù chính mặt cô ấy cũng đỏ, Iris vẫn hỏi thăm tôi với sự bối rối.
Tôi kìm chế sự thôi thúc muốn đáp trả lại, tránh để ánh nhìn chạm nhau và trả lời “không có gì đâu.”
“Thật không? Vậy thì giờ cậu đã dậy rồi, Mononobe, sao không để tớ thay đồ giúp cậu nhỉ? Tay trái cậu không thể cử động nên nó chắc phải bất tiện lắm, phải không?”
Iris đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mang đến bộ đồng phục đang treo trong tủ. Em gái Mitsuki của tôi đã mang bộ đồng phục này từ kí túc xá đến cho tôi ngày hôm qua.
“Chắc rồi, điều đó sẽ giúp rất nhiều đấy-”
Tuy nhiên, tôi ngưng lại giữa câu, tôi hiểu ra rằng đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu cô ấy giúp tôi thay đồ.
“-Khoan đã, quên nó đi! Tớ có thể tự thay đồ!”
Tôi không chỉ vừa thức dậy mà còn được ngắm nhìn cận cảnh làn da mịn màng của Iris ngay khi vừa dậy. Sao tôi có thể bình tĩnh ngay được chứ? Nếu tôi cởi đồ ra với tình trạng như bây giờ thì mọi thứ sẽ cực kì tệ.
“Jeez, Mononobe, cậu là bệnh nhân. Cậu không được phép khách sáo với tớ. Nếu cậu cử động mạnh vết thương sẽ hở ra đấy.”
Iris có lí lẽ rất tốt. Trừ khi tôi nói ra lí do thật sự, không thì cô ấy có lẽ sẽ không bị thuyết phục. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm bầu không khí trở nên xấu hổ. Điều này cũng có thể đoán trước được.
“Đ-Đúng vậy, nhưng...có lẽ sẽ có kì kiểm tra vào buổi sáng, nên nó ổn khi thay đồ sau đó...”
Từ khi tôi không thể tìm được lời biện hộ, tôi cố câu giờ để có thể giữ bình tĩnh trước.
“Oh, tớ đã hỏi y tá về điều đó rồi. Cô ấy bảo cậu chỉ cần ghé qua bệnh viện trước khi đến lớp. Và tớ cũng nghe rằng bữa sáng sẽ được phục vụ tại căn tin trường nên chúng ta hãy đi cùng nhau sau khi cậu thay đồ xong nhé!”
Iris cười với 100% thiện ý. Suy nghĩ này rất giống với tính cách vô tư của Iris nhưng nó đã nhẫn tâm tước đi con đường thoát của tôi.
“Không, nhưng...”
Ngay khi tôi vừa túa mồ hôi lạnh, cố tìm kiếm lời biện hộ thì Iris đã nhìn chăm chú vào tôi như hiểu ra điều gì đó.
“Mononobe, đừng nói vớ tớ...cậu ngại vì bị cởi đồ bởi tớ?”
“Urgh...”
Iris không còn xa sự thật nữa, làm cho tôi chẳng biết nói gì. Ngay lập tức, cô ấy làm biểu hiện như vừa nảy ra sáng kiến gì đó và cười khúc khích.
“Tớ hiểu rồi, vậy là Mononobe cũng ngại à! Tớ đã rất xấu hổ khi cậu thấy tớ khỏa thân, Mononobe, với điều này chúng ta sẽ hòa nhau.”
Có lẽ là để trả đũa cho lần đó, Iris hân hoan với lấy quần áo tôi.
“H-Hey, đợi đã! Đợi cái đã, chỉ một lúc thôi!”
“Không, đừng cử động bất cẩn nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cậu đấy! Đừng cử động!”
Iris trèo lên giường và nhẹ nhàng đè tôi xuống. Sau đó dang chân ra ngồi trực tiếp trên tôi, cô ấy bắt đầu mở nút cái áo choàng bệnh viện màu xanh lá nhạt của tôi.
“H-Hey!?”
“Fufu, trông cậu hôm nay hơi dễ thương đấy, Mononobe, hmm...Lạ nhỉ? Đây là gì...? Nó có cảm giác như có thứ gì đó đang chọt đít tớ-”
“!?”
Khi tình huống vừa chuyển sang vô phương cứu chữa thì cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách ồn ào.
“Ah! Chị đang làm gì thế, Iris!?”
Cô gái nhỏ nhắn với cặp sừng trên đầu bước vào phòng và hét lớn.
Nói rằng em ấy có sừng trên đầu không phải là ẩn dụ chỉ sự tức giận. Chính xác hơn, đó là sự miêu tả chính xác vẻ ngoài của em ấy. Một D tên là Tia Lightning. Tuổi của em ấy vào khoảng tiểu học nhưng vì nhiều lí do, em ấy đã chuyển vào lớp Brynhildr nơi tôi học.
Lắc mái tóc đẹp nhìn như màu hồng trong ánh sáng, Tia lao tới bên giường tôi.
“Yuu sẽ trở thành chồng của Tia! V-Vậy nên, không được làm những chuyện dơ bẩn với bất cứ ai khác ngoài vợ!”
Tia trèo lên giường và đẩy Iris, người đang dang chân tôi ra, qua một bên.
“B-Bọn chị không làm gì dơ bẩn cả. Chị chỉ muốn giúp Mononobe thay đồ thôi!”
Iris trao đổi những cái nhìn chằm chằm với Tia ngang qua tôi, nhưng mặt cô ấy vẫn còn đỏ.
Vì đã nhận ra cảnh này trông như thế nào đối với người khác khi mà chân cô ấy thì đang dang rộng ra và tay thì đang cởi đồ tôi.
“Vậy Tia cũng sẽ giúp Yuu thay nữa! Bởi vì chăm sóc chồng là công việc của người vợ.”
“Em chưa cưới Mononobe, Tia, nên em không có nghĩa vụ đó! Chính vì thế, ai tới trước thì người đó được. Chị đã rất cố gắng hôm nay để dậy sớm đấy!”
Từ chối lùi bước trước một Tia đang hung hăng, Iris đáp trả và cãi lại.
Tôi gần như có thể thấy tia sét giữa họ. Không, nó thật sự có thể xảy ra vì Tia có một thói xấu là mỗi khi em ấy xúc động mạnh, em ấy sẽ tạo ra vật chất tối một cách vô thức, chuyển đổi nó thành những dòng điện.
“...”
Không xen vào một cách thiếu suy nghĩ, tôi im lặng xem họ cãi nhau.
Bình thường thì tôi sẽ can thiệp vào để ngăn họ lại, nhưng giờ đây, thứ tôi cần nhất là thời gian.
Sau chừng mười phút, Iris và Tia cuối cùng đã đạt được sự thống nhất. Họ sẽ cùng hợp tác và thay phiên nhau hỗ trợ tôi trong việc thay đồ.
Trong vòng mười phút, tôi cuối cùng đã kiểm soát được để lắng xuống.
Phần 2
Hai mươi lăm năm trước, con rồng đầu tiên-Hắc Long Vritra[1]—xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản.
Kể từ đó, những đứa trẻ sở hữu sức mạnh giống Vritra-những D với khả năng tạo ra vật chất tối-được sinh ra giữa mọi người. Hòn đảo nhiệt đới nơi họ tập trung lại là Midgard nơi đây.
Khi Midgard lần đầu được thành lập, mục đích nghiêng hẳn về cơ sở tạm giam, nhưng bây giờ, nó đã trở thành một tổ chức tự trị với sự ảnh hưởng khổng lồ trên toàn thế giới.
Việc chuyển vật chất tối thành bất cứ chất gì có giá trị kinh tế rất lớn. Do đó, những D đóng góp cho xã hội bằng cách dùng sức mạnh của họ để đảm nhận những công việc sản xuất ra tài nguyên hiếm.
Tuy nhiên, Midgard còn có một nhiệm vụ không được tiết lộ. Đó là, để chặn đứng và đánh bại những con rồng đang tấn công để tìm bạn đời.
Những D bị nhắm tới sẽ biến thành cùng một loại rồng khi tiếp xúc với con rồng đang nhắm họ.
Hiện là mục tiêu, Tia Lighting đang ngồi trong lòng tôi.
Rồng đỏ-Xích Long Basilisk-đã chọn Tia và rõ ràng là đang băng qua châu Phi bây giờ để đuổi theo em ấy. Tuy nhiên, có một đại dương giữa Midgard và châu lục, do đó, vẫn không rõ liệu Basilisk sẽ vượt đại dương hay không do cấu trúc cơ thể của nó không phù hợp cho việc bơi lội. [note412]
“Đây, nói ah đi-”
Ngồi một bên lòng tôi-chính xác hơn là trên bắp đùi tôi-Tia đang mang một miếng bánh tới trước tôi với một nụ cười ngây thơ và thuần khiết trên mặt.
Em ấy trông hoàn toàn vô lo nhưng cho tới năm ngày trước, em ấy đã khẳng định rằng em ấy là một con rồng và như vậy tự dựng nên một bức tường lớn ngăn cách em ấy với những D khác.
Nhưng đáp lại sự đối đãi dịu dàng của các bạn cùng lớp em ấy, Tia đã bằng ý chí của mình mà tự chối bỏ Kili, thủ lĩnh của tôn giáo sùng bái rồng có tên Những đứa con của Muspell, từ đó lựa chọn sống với chúng tôi như một con người. Đó là tại sao em ấy ở đây lúc này.
Ban đầu, Tia từ chối rời xa tôi nhưng vì tôi nhập viện nên em ấy hiện đang sống với bạn cùng lớp Lisa trong kí túc xá.
“Yuu, nhanh lên.”
Xin tôi nuông chiều em ấy, Tia giục tội há miệng ra. Mặc dù hiện đã hòa hợp tốt với những người khác, em ấy vẫn không thay đổi ý định làm cho tôi yêu say đắm. Do tôi đã gợi ý rằng tôi mong em ấy sẽ không ngồi trong lòng tôi nữa nên Tia tuyên bố là sẽ cố kìm chế trong tiết học nhưng tôi phải nghe theo em ấy bây giờ.
“…Hết cách rồi.”
Tôi từ bỏ việc chống cự và cắn miếng sandwich một cách vâng lời.
Chúng tôi hiện đang trong căn tin ở tầng trệt của tòa nhà phục vụ đồ ăn. Tất nhiên là với những người khác thì kiểu hành vi này rất xấu hổ, nhưng nếu tôi từ chối, Tia và Iris có lẽ sẽ tiếp tục cãi nhau.
Mới nãy trong phòng bệnh, Tia và Iris đã thống nhất sẽ thay phiên nhau giúp tôi thay đồ, nhưng họ tiếp tục “quan tâm” tôi kể cả khi đang đi tới căn tin.
“Mononobe, tiếp theo là lượt của tớ.”
Ngồi bên phải tôi, Iris dựa lại gần và tặng tôi một miếng sandwich. Nói thêm, Tia đang cho tôi ăn sandwich trứng trong khi Iris đang giữ một miếng sandwich cá hồi.
Tay phải tôi không thể cử động một cách bình thường làm tôi cảm thấy tệ rằng tôi thậm chí cần được giúp để ăn những bữa. Tuy vậy, nếu tôi nói ra ý kiến, câu trả lời của Iris là “điều này không liên quan gì đến việc đó.”
“…Cảm ơn.”
Lờ đi những cái nhìn xung quanh, tôi cắn miếng sandwich của Iris.
“Ehehe!”
Khuôn mặt của Iris thả lỏng và cô ấy làm một biểu hiện hạnh phúc. Cảm thấy không thể nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhai miếng sandwich trong khi những cái nhìn chằm chằm xung quanh vẫn tiếp tục.
“Nhanh lê, nhanh lên, ăn của Tia nữa.”
Thấy cảnh này, Tia đưa miếng sandwich của em ấy lần nữa một cách mất kiên nhẫn.
Dưới sự thúc giục của họ, tôi luân phiên cắn những miếng sandwich. Tuy nhiên, chỉ ăn sandwich bắt đầu làm tôi thấy khát.
Nhưng bởi vì những miếng sandwich được đưa tới miệng liên tục không ngừng, tôi không thể tìm được cơ hội để nói trong một thời gian dài.
“-Tia-san, Iris-san, cái này không thể gọi là chăm sóc được, hai người biết chứ?”
Ngay lúc đó, một giọng nói phát ra kèm theo âm điệu thở dài.
Tôi quay đầu lại để nhìn nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức chạm với ánh mắt từ đôi mắt xanh thẳm.
“Ực…Chào buổi sáng, Lisa.”
Tôi nuốt miếng sandwich đang trong miệng một cách do dự và chào bạn cùng lớp của mình, Lisa Highwalker. Lisa vén mái tóc vàng dài của cô ấy rồi trả lời tôi với vẻ cau có.
“Chào buổi sáng. Chỗ của cậu thật là sôi nổi khi có hai cô gái phục vụ cậu lúc sáng sớm nhỉ.”
Nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Lisa, tôi vội vàng minh oan cho bản thân.
“Không, mình không yêu cầu họ phục vụ mình. Họ chỉ đang cố giúp mình khi mình đang bị thương-”
“Oh, là vậy sao? Nhưng cậu có thật sự cần sự giúp đỡ không?”
“Thì…”
Nếu chỉ là ăn, tôi có thể tự lo mà không có sự giúp đỡ của họ, nên tôi không tìm được lời để nói.
“Để người khác giúp một cách không cần thiết cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu họ phục vụ cậu. Đồng thời, Tia-san và Iris-san-Cả hai đã sai tới mức vô lý rồi đấy.”
“Kyah!?”
“…Lisa thật đáng sợ.”
Nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của Lisa, Iris và Tia co rút vai họ lại trong sợ hãi.
“Các cậu có biết rằng quan tâm quá mức có thể đôi khi thành gánh nặng cho người nhận không? Cả hai nên cố nghĩ từ góc nhìn của cậu ấy và chỉ trợ giúp cậu ấy trong những việc cần thiết.”
Sau khi nói vậy xong, Lisa lấy ly nước trên bàn và đưa nó cho tôi.
“…Cậu đang khát, đúng không?”
“Y-Yeah, cảm ơn.”
Tôi cảm ơn cô ấy và nhận lấy chiếc ly bằng tay trái, sau đó uống hết cả ly.
“Mononobe Yuu, cậu cần phải quyết định cho cậu lúc nào thì cần xin sự giúp đỡ. Nếu là thứ gì thật sự cần thiết, mình cũng sẽ giúp cậu hết sức mình.”
Mặc dù quay đầu đi một cách dứt khoát, Lisa đã đề nghị tôi như thế.
Như bị tê liệt, Iris và Tia nhìn chằm chằm vào Lisa.
“Lisa-chan thật ngầu…”
Iris nói thầm với đôi mắt tôn sùng.
“Lisa tuyệt vời…”
Trong khi Tia dâng cho cô ấy cái nhìn kính phục.
“T-Tớ chỉ đơn giản là nói những điều dĩ nhiên thôi mà.”
Thấy Lisa giải thích một cách khiêm tốn trong sự xấu hổ, tôi cũng khen cô ấy.
“Lisa thật sự là một người phụ nữ tốt.”
Nghĩ kĩ hơn, nó khá không tự nhiên khi Lisa xuất hiện ở khuôn viên sáng sớm thế này. Có lẽ cô ấy tới trường sớm vậy để giúp tôi quay lại cuộc sống học đường.
“C-Cậu lại nói thế nữa! Lấy mình làm tâm điểm trò cười vui vậy sao!?”
Đỏ mặt ngay tức khắc, Lisa nhìn tôi chằm chằm một cách tức giận.
“Không, tớ đâu chọc cậu đâu. Chỉ là tớ không tìm được cách khác để diễn tả nó thôi.”
“Vậy thì mong ước của mình là cậu có thể học nghiêm túc và học nhiều từ vựng hơn.”
Khoanh tay, Lisa trả lời một cách không vui nhưng má cô ấy vẫn còn đỏ.”
Thấy kiểu phản ứng đó từ cô ấy, tôi chỉ còn biết cười. Lần này, tôi thật sự muốn chọc cô ấy.
Nhưng khi tôi vừa định chọc tức cô ấy, một sự huyên náo nhỏ bất chợt xuất hiện từ phòng chờ nơi đặt máy bán hàng tự động. Chú ý thấy những rung chấn không thường xuyên trong giọng nói, mọi người đều ngừng việc họ đang làm lại.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Tò mò, Iris hỏi nhỏ.
Có những nhân viên đang ăn sáng trong căn tin như chúng tôi cũng nhìn vào phòng chờ, không chắc chuyện gì đã xảy ra. Những thứ như “hey, lại đây” và “chuyện gì đang diễn ra…” có thể nghe thấy từ phòng chờ.
“Yuu…Tia cảm thấy xấu về điều này.”
Tia nắm chặt đồng phục tôi với cái nhìn lo lắng.
Chỉ khi đó tôi mới nhớ ra rằng ngoài máy bán hàng tự động, trong phòng chờ còn có ti vi vệ tinh nữa.
“Hãy cho chúng tôi lên trước để xác nhận xem chuyện gì đã xảy ra.”
Nói thế, Lisa giục chúng tôi di chuyển.
Do vậy, cả bốn chúng tôi đi tới phòng chờ và thấy nhiều nhân viên với cặp mắt dán chặt vào ti vi. Hiện trên màn hình là cảnh bờ biển ở đâu đó được nhìn từ trên cao.
“Cái gì…”
Tôi ngay lập tức không biết nói gì khi nhìn vào màn hình.
Có một loại tin tức mà luôn được tuyệt đối ưu tiên hàng đầu dù ở đất nước nào.
Cụ thể, những tin tức liên quan đến những con rồng di chuyển vòng quanh theo ý thích mà không quan tâm đến vấn đề biên giới quốc gia, những thảm họa mà chúng gây ra, cũng như những dự báo thảm họa.
Hiện đang phát sóng là những hình ảnh từ tin tức về thảm họa rồng.
Nhưng đây là kiểu thảm họa mà tôi chưa hề nhìn thấy trước đây.
Một phần biển bị nhuộm trắng xóa. Dựa theo bản đồ bên phải màn hình, cảnh này ở gần Xích đạo trên châu Phi, nơi mà chuyện đại dương đóng băng là không khả thi.
Sự thật, dù là những chữ trên màn hình hay lời của phát thanh viên, không cái nào chỉ rằng đại dương đang trải qua hiện tượng đóng băng.
Những gì tin tức thông báo là-
Băng ngang qua châu Phi, sau khi tới được bờ biển, Basilisk đã hoàn toàn biến nước biển xung quanh thành muối.
Phần 3
“Tớ tin rằng qua truyền thông, các cậu đã biết rằng cuối cùng thì Basilisk đã bắt đầu băng qua đại dương.”
Người đang đứng trên bục và tuyên bố dõng dạc chính là em gái tôi, đồng thời cũng là Hội trưởng Hội học sinh học viện Midgard-Mononobe Mitsuki. Dù cho tầm vóc có thấp nhưng không có bất kì một ai cảm thấy thiếu tin cậy nơi em ấy. Một cảm giác trang nghiêm có thể cảm thấy được qua biểu hiện căng thẳng của em ấy.
“Được tin rằng không thể bơi do cấu trúc cơ thể, Basilisk đang biến nước biển thành muối. Thay vì chọn con đường bộ của lục địa Á-Âu, nó đang tiến vào Midgard theo con đường ngắn nhất. Khoảng chừng một tháng kể từ bây giờ, nó sẽ vượt qua được Ấn Độ Dương, băng qua quần đảo Indonesia để đến đây.”
Sau khi nghe Mitsuki, những tiếng ồn nhỏ nổi lên giữa các học sinh.
Ngày đầu tôi quay lại trường, thời khóa biểu bỗng nhiên thay đổi để tổ chức một cuộc họp toàn trường. Mitsuki đang chăm sóc đặc biệt cho tôi ở phòng bệnh dạo này, nhưng hôm nay là ngày duy nhất mà em ấy không xuất hiện, có lẽ là bởi vì biến cố về Basilisk. Nói thêm, cuộc họp được tổ chức tại sân thể dục thay vì phòng thể dục như mọi khi.
Khi tháp đồng hồ bị phá hủy bởi Hekatonkheir ngày kia, những mảnh vỡ của nó đã đâm trực tiếp vào mái nhà của phòng thể dục. Do đó, phòng thể dục hiện đang bị cấm sử dụng. Nhìn xung quanh tôi có thể thấy nửa phía dưới của tháp đồng hồ bị nghiêng, sụp và tách làm hai phần.
(Trong Thần thoại Hy Lạp, Hekatonkheir có nghĩa là “Kẻ trăm tay” là các người khổng lồ có 100 cánh tay và 50 gương mặt.Họ là một trong những đứa con đầu tiên của Ouranos- Bầu Trời và Gaea- Đất Mẹ, là anh em với các Titan và Cyclops.Khi các Hekatonkheir được sinh ra, Ouranos đã ném chúng vào ngục Tartarus vì chúng quá xấu xí. Hành động này đã gây đau đớn cho Gaea và cũng nhen nhóm ý định lật đổ Ouranus của nữ thần.Sau này, Zeus đã giải thoát các Hekatonkheir để họ giúp đỡ mình trong cuộc chiến chống lại các Titan.Khi chiến thắng, Zeus giao cho các Hekatonkheir nhiệm vụ canh gác ngục Tartarus.)
“Tuy nhiên, diễn biến này vẫn nằm trong tầm dự đoán của ta. Midgard và NIFL có những chiến dịch được lên kế hoạch một cách riêng lẻ có khả năng gây ra sát thương chí mạng cho Basilisk và tạo sự chuẩn bị. Chúng ta có đủ cơ hội để chiến thắng.”
Có lẽ là để động viên mọi người, Mitsuki tuyên bố một cách chắc chắn, khiến nhiều học sinh gật đầu đáp lại với những biểu hiện quyết tâm. Từ khi các bài học gần đây liên quan đến việc huấn luyện chiến đấu với giả định rằng Basilisk là đối thủ, mọi người đều có sự tự tin và chuẩn bị nhất định. Không hề có bầu không khí u ám như khi Leviathan tấn công.
( Leviathan là một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục và canh giữ cổng địa ngục.Trong kinh Do Thái, Leviathan được miêu tả " Đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan, vì nó quá mạnh, Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục, da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua, Leviathan là vua của biển cả ".Cũng giống như Behemoth, loài sinh vật sinh ra cùng với Leviathan, nó sẽ bị giết trong ngày cuối cùng.Trong văn học Do Thái, Leviathan được mô tả giống như một con rồng sống ở Nơi tận cùng sâu thẳm. Sách mô tả rằng, trong ngày đầu tiên, Chúa đã tạo ra một cặp Leviathan, một con đực và một con cái, nhưng Chúa lo sợ rằng chúng sẽ phá hủy thế giới, đã giết con cái và dùng thịt của nó ban cho những người ngay thẳng chính trực trong ngày Đấng cứu thế giáng sinh.)
“Kế hoạch chi tiết sẽ được giải thích cho những thành viên được chọn vào Đội Khống chế rồng. Xin mọi người hãy tự chuẩn bị sẵn sàng.”
Sau khi đã thông báo chính xác những chuyện cần thiết, Mitsuki bước xuống bục.
Mặc dù buổi chiều vẫn chưa đến, mặt trời đã chiếu sáng gay gắt. Có lẽ Mitsuki đã nhận định rằng một bài phát biểu dài tại vùng nhiệt đới như Midgard sẽ là một ý kiến tồi.
Sau khi giáo viên bước lên bục để đưa ra một vài thông báo, cuộc họp toàn trường đã kết thúc.
“Sau khi nghe bài phát biểu của Mitsuki-chan, nó có cảm giác như sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
Đi kế bên tôi, Iris nói.
“Mitsuki thật tuyệt, đúng như mong đợi từ em gái của Yuu.”
Ở bên còn lại của tôi, Tia cũng khen Mitsuki.
“...Yeah.”
Dù tôi đồng tình với họ nhưng bên trong, tôi lại cảm thấy không yên tâm.
Tôi có cảm giác như lúc Leviathan xâm lược. Khi chiến đấu với rồng, tâm trí của Mitsuki như đang phiền muộn.
Chỉ vừa mới nãy, mặc dù em ấy đã khuyến khích mọi người chuẩn bị tâm lý nhưng trong trường hợp của Mitsuki, có vẻ như em ấy đã chuẩn bị quá nhiều. Nói cách khác, tôi cảm giác rằng em ấy có vẻ như không chừa lại một chút chỗ trống nào về mặt tinh thần.
Mitsuki đã tự tay giết người bạn thân bị hóa rồng của mình. Em ấy cũng đã nói rằng sẽ tiếp tục chiến đấu để chuộc lỗi cho tội ác ấy.
Chính vì vậy, tôi cũng đã thề sẽ đặt cược mọi thứ để chấm dứt cuộc chiến của em ấy.
Thậm chí nếu Mitsuki không muốn tôi giúp thì tôi cũng không có ý định đi ngược lại lời thề.
-Nếu Mitsuki làm gì bất cẩn, tôi bắt buộc phải dừng em ấy lại.
Tôi nghĩ về những điều ấy khi đang quay lại lớp Brynhildr của chúng tôi. Với sự sắp xếp chỗ ngồi theo sơ đồ 3x3, tôi đang ngồi ở giữa của hàng ghế phía sau, hai bên là Iris và Mitsuki.
Trước đây, Tia luôn lấy đùi tôi làm chỗ ngồi của em ấy, nhưng giờ, em ấy đang ngồi ở hàng ghế trước tôi. Em ấy quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt như đang hỏi tôi rằng: “Tia có vâng lời không?”
“Rất vâng lời.”
Tôi xoa đầu em ấy. Tia nở một nụ cười mãn nguyện rồi quay mặt lên trước.
Ngồi hai bên em ấy là cô gái tóc đỏ kì lạ, Ren Miyazawa, và cô nàng tomboy, Ariella Lu. Tia trò chuyện với họ một cách tự nhiên. Nhìn từ đằng sau, tôi biết rằng em ấy không còn gặp vấn đề gì nữa. Tôi cuối cùng đã có thể thư giãn. Tia đã hòa nhập được như một thành viên của lớp Brynhildr.
Ngồi ở hàng ghế đầu là Lisa và con mọt sách lúc nào cũng đọc sách, Firill Crest. Chỗ ngồi giữa họ hiện đang bỏ trống. Trước khi tôi chuyển vào, cả hàng giữa từ trên xuống đều không được sử dụng, nhưng giờ, đó là chỗ ngồi duy nhất để trống trong lớp Brynhildr.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Giáo viên cố vấn Shinomiya-sensei và Mitsuki cùng bước vào.
Trông thấy một chỗ ngồi trống nay đã bị làm nổi bật lên, Mitsuki sẽ nghĩ gì? Tôi khá tò mò về điều đó.
Học sinh có số thứ tự 4, Shinomiya Miyako, là em gái của Shinomiya-sensei và cũng là ngưởi bạn thân của Mitsuki.
Nếu cô ấy còn sống thì tất cả chỗ ngồi trong phòng học sẽ được lắp đầy.
“-Làm ơn giữ im lặng nào mọi người. Giờ học phụ đạo vẫn chưa kết thúc, nên xin hãy lắng nghe vài lời của tớ.”
Mitsuki đứng trên bục giảng và quét cái nhìn của em ấy qua chúng tôi trong khi nói. Mọi người đều ngừng nói chuyện và chuyển cái nhìn vào Mitsuki.
Từ một góc nhìn khác, Shinomiya-sensei đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bục giảng và dùng sổ điểm danh trong tay để quạt.
“Những thành viên của Đội Khống chế rồng trong chiến dịch lần này sẽ lấy trung tâm là lớp Brynhildr của chúng ta. Gần như, toàn bộ thành viên của lớp đều sẽ được chọn. Do đó, tớ sẽ nói cho các cậu điểm mấu chốt của chiến dịch trước.”
Gần như là mọi người...? Nói cách khác, mọi người ngoại trừ Tia, người đang bị nhắm bởi Basilisk?
Tôi thấy nó hơi kì lạ nhưng không cắt lời, quyết định sẽ lắng nghe Mitsuki trước.
“Basilisk bắn ra những chùm tia đỏ từ các con mắt của nó, sử dụng ánh sáng để biến những mục tiêu trong tầm nhìn của nó thành đá, bụi hoặc muối. Tầm bắn lên tới năm kilomét, đó là tại sao chúng ta không thể đấu với nó trực diện mà phải tìm vật cản để chắn tầm nhìn của nó. Tuy nhiên, không có vật cản nào dùng để che chắn trên biển cả, chính vì thế, Midgard đã quyết định rằng chiến lược hữu hiệu nhất là dụ Bsasilisk vào một hòn đảo hoang thuộc vùng nước bên cạnh, sau đó thổi Basilisk thành từng mảnh vụn cùng với hòn đảo.
Nghe thế, Ariella giơ tay lên hỏi:
“Cậu đề cập đến việc dụ Basilisk, nhưng bằng cách nào?”
“Tia-san sẽ được đưa đến hòn đảo đó tạm thời. Bởi vì mục tiêu của Basilisk là Tia-san, nó chắc chắn sẽ tiến tới hòn đảo. Tất nhiên, trước khi Basilisk đến, chúng ta sẽ để Tia-san rút lui.”
“Oh, nghe có vẻ như nó sẽ có hiệu quả đấy!”
Đặt tay xuống, Ariella có vẻ như đã chấp nhận câu trả lời. Nó có cảm giác như cô ấy đã hi vọng câu trả lời ấy không ít cũng nhiều.
Sau đó, Firill giơ tay lên và hỏi Mitsuki:
“...Thế còn khả năng là hòn đảo sẽ bị san phẳng bởi Basilisk ngay khi nó vào tầm nhìn thì sao?”
“Dựa vào dữ liệu thu thập được, kể cả khi Basilisk biến những cây cối cản đường tiến của nó thành bụi, cảnh quan vẫn sẽ không thay đổi. Hay nói chính xác là thậm chí sau khi tiếp xúc với những chùm tia đỏ, vùng đất vẫn sẽ không thay đổi quá nhiều.”
“...Giờ thì nó khá khó tin đấy. Vậy nghĩa là chùm tia đỏ ấy không đơn thuần là một đòn tấn công với hỏa lực mạnh?”
Sau khi lắng nghe Firill, Mitsuki gật đầu một cách nghiêm trọng.
“Đúng vậy. Đã có nhiều giả thuyết về năng lực của Basilisk, lượng dữ liệu phong phú thu được từ biến cố này, chính vì vậy, hiện chúng ta đang loại trừ nhằm giới hạn lại các khả năng. Trước khi chiến dịch được đưa vào hoạt động, sẽ có giả thuyết chính xác hơn được đặt ra.”
Có vẻ như năng lực của Basilisk vẫn chưa được phân tích đầy đủ Vì một điều là nó đã ở trong sa mạc hai mươi năm qua từ khi xuất hiện, chính vì thế việc thiếu thông tin là rất bình thường.
Trước đây, Basilisk là con rồng không gây ra vấn đề gì trừ khi ai đó tiếp cận nó. Tất nhiên, đất nước nơi mà Basilisk định cư gặp nhiều khó khăn, nhưng không vấn đề gì xảy ra miễn là còn giữ khoảng cách với nó. Nhưng cũng chính vì không vấn đề gì xảy ra, không dữ liệu nào về con rồng đó được thu thập, vả giờ, đó chính là cái giá phải trả.
Mọi cuộc huấn luyện chống Basilisk được tiến hành trước đó có lẽ dựa trên giả định rằng Basilisk sẽ không rời sa mạc.
Tôi đã phải làm kiểm tra bằng việc tấn công và đâm thủng kim cương ở khoảng cách một trăm mét. Nhưng giờ, nó rõ ràng là đến được gần Basilisk như vậy là bất khả thi dù làm cách nào. Những cuộc diễn cho việc chiến đấu tầm ngắn có lẽ dựa trên giả định rằng chiến trường sẽ ở sa mạc, nơi có những dụn cát để che chắn.
“-Có ai có câu hỏi nào nữa không?”
Mitsuki quét ánh nhìn ngang chúng tôi và hỏi.
Khi có vẻ như không ai còn câu hỏi, tôi quyết định đặt ra câu hỏi đã làm tôi băn khoăn từ lúc bắt đầu.
“Anh có.”
Tôi giơ tay phải lên. Mitsuki hướng ánh mắt về tôi.
“Mời anh, Nii-san.”
“Vừa mới nãy, Mitsuki, em đã đề cập rằng gần như mọi thành viên của lớp Brynhildr sẽ được chọn cho Đội Khống chế rồng, có nghĩa là ai đó sẽ bị loại ra?”
Lúc đầu, tôi nghĩ Tia sẽ ở lại nhưng theo Mitsuki, em ấy là trung tâm của chiến dịch và tuyệt đối không thể thiếu được. Điều này nghĩa là ai đó khác sẽ bị loại ra.
“Thì, mặc dù nó vẫn chưa được xác định...Em định sẽ để anh ở lại, Nii-san.”
“Cái gì...Anh? Tại sao?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Không phải nó rõ ràng rồi sao? Vì anh là một bệnh nhân.”
“Không, đợi một giây đã, còn gần một tháng mới đến cuộc chiến với Basilisk, phải không? Trước lúc đó, vết thương của anh đã lành rồi, sẽ không vấn đề gì khi tham gia vào chiến dịch cả.
Tôi vội vàng phản đối nhưng Mitsuki thở dài với cái nhìn bực tức trên mặt.
“Quan điểm ở đây là gì khi anh ép bản thân mình tham gia? Những gì chiến dịch này yêu cầu là sức tấn công cao. Mặc dù anh sở hữu vũ khí chống rồng, Nii-san, anh cũng đã đề cập rằng chúng không thể dùng từ một vị trí không ổn định như tàu và trên không, phải không?”
“Điều đó...đúng, yeah.”
Bị phản công hoàn toàn, tôi bắt đầu nói lắp.
Vũ khí chống rồng mà tôi tạo ra bằng cách mượn vật chất tối của người khác chỉ là một của thứ vũ khí bị thất lạc Marduk. Do vậy, nó có nhiều chức năng không hoàn thiện. Nếu đứng ở nơi nào đó không ổn định, tôi không tự tin rằng tôi sẽ có thể nhắm chính xác. Thêm vào đó, tôi không hề biết liệu chỗ đứng của tôi có chịu nổi phản lực hay không.
Khi tiêu diệt Basilisk cùng hòn đảo, tất nhiên những đòn tấn công sẽ được phóng đi từ tàu. Do đó, không cần đến anh, Nii-san. Hơn nữa, chỉ Lisa-san là đủ để làm người chăm sóc cho Tia-san rồi.”
“Hmm...”
Lý lẽ của Mitsuki hợp lí một cách hoàn hảo, nhưng tôi không thể để bản thân đồng ý một cách thẳng thắn được. Nếu em ấy làm bất kì điều gì bất cẩn, tôi cần phải ở bên để ngăn em ấy lại.
Tôi vắt óc, cố suy nghĩ một lời biện hộ.
Không có chỗ nào để tôi góp sức vào chiến dịch sao? Nếu tôi có thể nêu ra thứ gì đó không thể thay thế, thứ gì đó mà chỉ tôi làm được-
Nó bỗng hiện ra trong tôi. Ngoài việc dựng lại các vũ khí thất lạc, hiện có một thứ khác mà chỉ tôi mới có thể thực hiện.
“-Không, Mitsuki, anh tin rằng nó có ích khi mang anh đi cùng.”
“Eh-?”
“Em cũng đã thấy phải không? Anh đã tạo ra vật chất phản hấp dẫn trong trận đấu với Hekatonkheir. Trong lúc nguy cấp, sức mạnh này có lẽ sẽ trở thành con át chủ bài hữu dụng.”
Tôi không biết sao tôi lại có được năng lực tạo vật chất phản hấp dẫn. Trước khi Lục Long Yggdrasil khuyên tôi, tôi thậm chí chưa bao giờ cân nhắc việc liệu có khả thi cho tôi hay không khi làm những việc kiểu như thế.
Mặc dù sự độc nhất đến từ nguồn gốc không rõ này có cảm giác kì lạ, hiện giờ tôi vẫn khai thác sự thật đó một cách có chủ đích.
“Vậy nên, Mitsuki, hãy để anh gia nhập Đội Khống chế rồng. Khi cần điều chỉnh kế hoạch tác chiến, vẫn tốt hơn nếu có phương án dự phòng, phải không?”
Mặc cho lý lẽ của tôi, Mitsuki vẫn nhăn mặt và làm một biểu hiện nghiêm khắc.
“Em hiểu những gì anh đang cố nói, Nii-san, nhưng những sức mạnh không rõ không thể tính như một phương án. Hiện tại đang rất thiếu thông tin liên quan đến thứ có vẻ như là vật chất phản hấp dẫn ấy. Và đó vẫn là vì...Nii-san, anh từ chối tiết lộ nó.”
Giọng của Mitsuki nghe có vẻ giận khi nói thêm câu cuối.
“Đó không phải vì anh không muốn nói gì, mà vì anh không biết gì về nó.”
“Trong trường hợp đó, sức mạnh như thế không thể dựa vào được.”
Mitsuki nói với giọng cứng rắn. Em ấy có vẻ như đang trở nên cứng đầu, nhưng Shinomiya-sensei đã can thiệp vào.
“Bình tĩnh, Mononobe Mitsuki. Nếu thiếu thông tin thì sau không thu thập thông tin ở bước tiếp theo? Ngoài ra, chúng ta định cho cậu ấy kiểm tra khi đã phục hồi.
“Kiểm tra?”
Nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của tôi, Shinomiya-sensei quay mặt lại phía tôi.
“Đúng vậy, Mononobe Yuu. Cấp trên đang rất hứng thú khi cậu thành công trong việc tạo ra vật chất phản hấp dẫn, do vậy, họ muốn cậu để chúng tôi tìm hiểu và phân tích chất mới đó.”
Sau khi nghĩ sơ qua những gì Shinomiya-sensei nói, tôi hỏi cô ấy.
“Nếu kết quả buổi kiểm tra chỉ ra rằng vật chất phản hấp dẫn hiệu quả...Liệu cô sẽ để em tham gia Đội Khống chế rồng chứ?”
“Chúng tôi cũng muốn tăng khả năng thành công nữa, nên dù chỉ là 1%, miễn sao nó giúp ích, chúng tôi tất nhiên sẽ cho cậu tham gia.”
Nghe thấy điều này, Mitsuki hét lên với Shinomiya-sensei bằng một biểu cảm hiếm thấy.
“Shinomiya-sensei!”
“Đây là quyết định hợp lí. Em sẽ là người phải chịu đựng trong sự hối hận nếu chiến dịch thất bại vì em đã từ chối lựa chọn tốt nhất do cảm xúc cá nhân.”
Shinomiya-sensei thuyết phục Mitsuki với giọng điệu bình tĩnh.
“...Em hiểu.”
Sau vài giây im lăng, Mitsuki miễn cưỡng gật đầu. Sau đó im lặng liếc tôi. Nhưng thay vì giận dữ, biểu hiện của em ấy trông có vẻ như đang lo sợ điều gì đó.
Phần 4
Ngày hôm đó, buổi kiểm tra diễn ra trong một sân tập đặc biệt sau khi tan học.
Không giống cái dùng cho những buổi tập luyện năng lực đặc biệt, có đủ mọi loại thiết bị trông như dụng cụ đo gắn trên tường. Những người phụ nữ mặc áo thí nghiệm đang đi vòng vòng ở bên kia cái cửa sổ to bằng kính gần trần nhà. Đó có lẽ là phòng quan sát nơi họ phân tích đủ loại dữ liệu.
Shinomiya-sensei, Mitsuki và tôi là những người duy nhất tại sân tập. Không có bạn cùng lớp nào hiện diện. Tất cả dữ liệu thu được từ giờ trở đi đều là tuyệt mật nên tất nhiên, những học sinh bình thường sẽ bị cấm vào.
Thật lòng mà nói, tôi không chút tự tin nào về việc tôi có thể tạo vật chất phản hấp dẫn lần nữa. Sau cùng thì tôi còn chẳng biết cách để chuyển đổi nó từ vật chất tối cũng như mô phỏng lại nó trong tư tưởng.
Tuy nhiên, xem ra nỗi lo lắng của tôi là không cần thiết rồi.
Bởi vì vật chất tối của tôi sẽ tự động biến đổi ngay khi tôi muốn tạo vật chất phản hấp dẫn.
Nhờ đó, vật chất phản hấp dẫn sẽ xuất hiện ngay trên tay tôi một cách dễ dàng.
Số lần thử của tôi đã đạt hai chữ số mà vẫn chưa thất bại lấy một lần.
"...Rất tốt, Mononobe Yuu, bắt đầu lại từ đầu đi."
"Vâng."
Tôi làm theo lời của Shinomiya-sensei và tạo ra vật chất tối trong tay phải.
-Vũ khí chuẩn bị giả tưởng, Siegfried.
Sau đó duy trì nó ở trạng thái tự nhiên là vật chất tối, tôi chỉ đơn giản thay đổi hình dạng nó thành một khẩu súng được trang trí có đường kính lớn.
Sau nhiều lần thử, tôi hiểu ra một số thứ. Đó là, điều khiển sự chuyển đổi tức thời thông qua vũ khí chuẩn bị giả tưởng đơn giản hơn so với chuyển đổi trực tiếp từ vật chất tối.
Tôi thấy phía trước có những viên gạch đỏ, kích thước khoảng 10cm, nằm rải rác dọc theo nền nhà trắng của sân tập. Chúng dùng để giúp cho tác dụng của vật chất phản hấp dẫn dễ nhận thấy bằng mắt thường hơn.
Tôi nhắm vào nền nhà cách xa 30 hay 40 mét và nói thầm:
"Phản hấp dẫn."
Đây là tên năng lực của Leviathan. Một cái tên phù hợp để hình dung được chất tạo ra.
Tôi truyền hình ảnh đi và bóp cò.
Một viên đạn vật chất tối bắn ra, biến thành vật chất phản hấp dẫn tại điểm mà tôi đã nhắm. Khi ánh sáng trắng phát ra, những viên gạch đỏ xung quanh bay lên như đang nổi trong nước.
Mặc dù làn sóng tạo bởi những viên gạch đang trôi nổi vỗ tới đây, chúng dừng lại ngay khi sắp tới chân tôi.
Ánh sáng trắng kéo dài khoảng mười giây trước khi biến mất. Đồng thời, những viên gạch đang lơ lửng cũng rơi xuống đất lại.
"Hmm...Một nhát bắn là đủ để vô hiệu hóa lực hấp hẫn trong bán kính khoảng ba mươi mét, duy trì gần mười giây. Cho rằng một nhát bắn hết sức mạnh có tác dụng trong bán kính một trăm mét và duy trì được ba mươi giây, tính toán này có thể xem như hợp lí."
Đứng phía sau, Shinomiya-sensei nêu ra ý kiến của mình.
"Trong nhát bắn thứ hai, thử chuyển thành vật chất phản hấp dẫn có mật độ cao hơn xem!"
"Vâng."
Tôi gật đầu và nhắm vào cùng một điểm với lần bắn đầu, tôi bắn viên đạn ra.
Ngay lập tức, ánh sáng trắng sáng hơn lần trước được bắn ra. Những viên gạch xung quanh bay đi theo hình vòng tròn.
"...Bằng cách tăng mật độ lên, nó rõ ràng sẽ tạo nên một trường lực đẩy mạnh. Nhưng cả khoảng cách và thời gian duy trì của hiệu ứng đều không bằng một phần mười lúc trước."
Giọng của Shinomiya-sensei vang lên từ phía sau.
Siegfried có thể bắn nhiều nhất là ba viên đạn vật chất tối. Trong lần bắn cuối cùng, tôi tạo ra vật chất phản hấp dẫn với mật độ tương đối thấp. Như dự đoán, khoảng cách và thời gian duy trì đều tăng, nhưng tác dụng phụ duy nhất là khối lượng nâng được bị giảm đi.
Sau khi thử tất cả mọi kiểu có thể nghĩ đến, buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc.
"Tôi tới giới hạn rồi..."
Chuyển hóa vật chất tối khiến cho tâm trí căng thẳng và cơ thể thì mệt mỏi.
Sau khi liên tục tạo vật chất phản hấp dẫn, tôi dựa vào tường trong tình trạng kiệt sức và ngồi xuống đất.
"Làm tốt lắm, Mononobe Yuu, cảm ơn vì sự hợp tác của cậu."
Shinomiya-sensei khen tôi lúc tôi đang mệt lử. Cái nhìn của cô ấy tập trung vào màn hình của thiết bị đầu cuối.
"...Vậy, quyết định cuối cùng về vấn đề Đội Khống chế rồng là gì ạ?"
Tôi hỏi cô ấy khi đang lấy lại hơi thở.
“Không cần thiết phải quyết định vội vàng. Dữ liệu vẫn chưa phân tích xong. Nhưng cá nhân tôi nghĩ việc mang cậu theo không có vấn đề gì, bởi vì trường lực đẩy có thể dùng như một phương án phòng ngự mà không dựa vào các rào chắn vật lí.”
Trả lời tôi như thế, Shinomiya-sensei bước tới phòng quan sát.
Bị bỏ lại phía sau, tôi lén nhìn Mitsuki đang đứng kế. Dù là lúc kiểm tra hay sau khi tôi đến bên cạnh, em ấy vẫn giữ im lặng. Nó làm tôi có chút lo sợ.
“...Thật đáng yêu nhỉ, Nii-san.”
Có lẽ chú ý thấy ánh nhìn của tôi, em ấy cuối cùng cũng nói. Nhưng dù là giọng điệu hay biểu hiện, cả hai đều tạo ra một bầu không khí không hài lòng.
“Em không thích sự tham gia của anh vào chiến dịch đến vậy sao?”
“Nếu nó chỉ là phương án dự phòng cho những lúc nguy cấp...Em không hề có ước muốn mang anh theo đến nơi nguy hiểm khi anh bị thương chỉ vì một lí do không chắc chắn như thế.”
“Anh rất vui khi em lo cho anh, nhưng anh phải đi dù thế nào đi nữa. Bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, không hề có hại khi có thêm thành viên dự phòng.”
Tôi khẳng định. Nhưng sau khi nghe tôi nói vậy, Mitsuki nghiêm túc lắc đầu.
“Không, có một cái hại. Giả sử như chiến dịch thất bại và trở thành viễn cảnh tồi tệ nhất-Sẽ có thêm một người chết nữa. Tình huống này khác với lần của Leviathan.”
“...So với Leviathan, không phải Basilisk dễ tiêu diệt hơn sao?”
Mitsuki làm tôi đầy nghi ngờ, nên tôi hỏi.
Lúc trước, khi Leviathan xâm lược, Mitsuki đề cập rằng Leviathan được cho là chỉ đứng thứ nhì sau Kim Long Hraesvelgr[note413] nếu so về độ rắc rối để đối phó. Vậy nghĩa là Basilisk phải dễ đối phó hơn Leviathan, phải không?
“Thật vậy, Leviathan là một con rồng cực khó để tấn công...Thậm chí gần như là bất khả thi. So với điều đó, xét về mặt có khả năng lập kế hoạch tác chiến, Basilisk dễ hơn Leviathan nhiều. Nhưng về vấn đề rủi ro khi chiến đấu, cả hai không thể so sánh.”
“...Rủi ro?”
Tôi lặp lại như một con vẹt. Mitsuki gật đầu.
"Vâng, những chùm tia đỏ của Basilisk bay tới mục tiêu với tốc độ ánh sáng, dĩ nhiên việc né nó sau khi thấy là bất khả thi. Khi mà đối đầu trực diện đồng nghĩa với tự sát, rủi ro cao hơn hẳn khi đứng ở tiền tuyến, đó là vì sao em không muốn mang anh đi cùng, xem như anh không liên quan đến chi tiết của chiến dịch..."
Mitsuki trả lời một cách không vui. Sau đó cuối thấp đầu xuống, em ấy nói tiếp:
"Nếu chiến dịch này thất bại, miễn sao anh còn ở lại Midgard, có lẽ một kế hoạch tác chiến mới sẽ được lập ra sử dụng vật chất phản hấp dẫn để đánh trả lại. Nhưng nếu anh đi cùng bọn em, Nii-san, nó sẽ là một sự hi sinh hoàn toàn vô nghĩa nếu anh bị giết khi chưa kịp làm gì."
"Nhưng nó cũng có khả năng là mọi người sẽ được cứu vì có anh ở đó."
"Thật vậy, nhưng..."
Mặc dù đã hiểu được quan điểm của tôi, Mitsuki vẫn nghe khá là không tán thành trong giọng nói.
Tuy vậy, em ấy không cãi thêm nữa. Có lẽ em ấy nghĩ rằng cuộc tranh cãi về những khả năng sẽ chẳng dẫn đến đâu.
-Nhưng mà nói tới điều đó, tôi chưa bao giờ biết rằng chiến dịch lần này nguy hiểm như thế.
Giờ tôi đã hiểu vì sao Mitsuki lại căng thẳng quá mức. Bởi vì phán đoán của em ấy có thể quyết định sự sống còn của những người khác, nên không có gì ngạc nhiên khi Mitsuki đặt quá nhiều áp lực lên bản thân.
Chính vì điều đó... Sau mọi thứ, tôi bắt buộc phải ở cạnh em ấy.
Nhưng thậm chí nếu chủ đề này tiếp tục, rõ ràng nó sẽ chỉ làm bầu không khí tệ hơn. Chính vì vậy, tôi cố tìm một chủ đề khác để trò chuyện. Có lẽ cũng nghĩ như vậy, Mitsuki bí mật nhìn tôi từ một phía để thấy phản ứng của tôi.
Với anh em ruột thì sự im lặng không tự nhiên kéo dài khá lâu này là một dịp hiếm.
Bầu không khí khó xử đang khiến tôi lo lắng, nên tôi nói một cách nửa vời:
"M-Mitsuki, sao anh lại sở hữu năng lực tạo vật chất phản hấp dẫn vậy nhỉ?"
"A-Ai biết? Nếu anh không biết, Nii-san, thì làm sao em biết được. Tuy nhiên...Dù em khá ngạc nhiên lúc đầu, nhưng có khả năng là trường hợp của anh cũng giống như em lúc trước."
"Trường hợp của em lúc trước?"
Không hiểu ý em ấy muốn nói gì, tôi hỏi.
Sau đó, một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"-Nghĩa là cậu không phải người đầu tiên có năng lực của rồng."
Tôi nhìn kĩ hơn và phát hiện ra đó là hiệu trưởng, Charlotte B. Lord, và thư kí của mình, Mica Stuart, cũng có mặt.
Hiệu trưởng bước lại, mái tóc vàng tung bay nhè nhẹ, và dừng lại kế bên tôi đang gục ngã. Vẫn như mọi khi, cô ấy trông như một thiếu nữ. Cô ấy chắc chắn sẽ bị lầm với một học sinh nếu mặc đồng phục. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô chính là tổng quản lí của Midgard.
Mica-san đang mặc như một hầu gái giống mọi khi trong khi hiệu trưởng mặc cái áo khoác thí nghiệm phía ngoài bộ thường phục.
"...Hiệu trưởng, cô đã xem em kiểm tra à?"
Hiệu trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Yeah, trong phòng quan sát. Nói đi, cậu định nằm đó bao lâu nữa? Cậu thật sự muốn thấy quần chíp của tôi đến thế sao?"
"Eh? K-Không, em xin lỗi..."
Tôi hoảng hốt đứng dậy. Mặc dù áo thí nghiệm có vạt dài, cái váy phía dưới thì lại đặc biệt ngắn. Từ vị trí của tôi, quần chíp của cô ấy gần như có thể thấy được.
"Em xin lỗi vì sự thiếu tế nhị của anh trai mình."
Mitsuki nhìn tôi lạnh lùng trước khi cuối đầu xuống để xin lỗi hiệu trưởng.
"Ổn mà, đừng để nó làm em bận tâm. Vì cô có thể hiểu cảm giác bị mê hoặc bởi quần chíp của những cô gái mà."
"...Huh?"
Trông thấy biểu hiện sốc của Mitsuki, hiệu trưởng cân nhắc lại.
"Khụ, không có gì cả, cô chỉ vô tình nói ra những lời thật tâm, thế thôi."
"...Hiệu trưởng, không có cơ hội thứ hai đâu."
Nụ cười của Mica-san có cảm giác đặc biệt đáng sợ. Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán hiệu trưởng khi cô ấy quay ánh nhìn về phía tôi.
"Q-Quay lại chủ đề chính. Dựa vào câu hỏi vừa rồi, rõ ràng là cậu không hề biết sự thúc đẩy giúp các D có thể tạo ra mithril và phản vật chất là gì, đúng không?"
"Sự thúc đẩy...Huh? Em chắc chắn không biết về nó."
Tôi chỉ biết rằng hai chất này được cho là có khả năng tấn công và phòng ngự tối thượng.
"Nhắc mới nhớ, cả mithril lẫn phản vật chất đều không thể được bất kì ai tạo ra lúc đầu, nhưng sau trận đấu chống lại con rồng có khả năng thao túng hai chất đó-Tử Long Kraken-đã có người có thể sao chép khả năng phóng ra phản vật chất giữa các D."
( Kraken trong tiếng Na Uy nghĩa là Bạch tuộc khổng lồ à một quái vật biển truyền thuyết khổng lồ, được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Na Uy và Iceland. Kích thước khổng lồ và sự xuất hiện đáng sợ khiến chúng trở thành một trong những quái vật phổ biến nhất trong các tác phẩm hư cấu.Truyền thuyết có thể khởi đầu từ việc quan sát mực khổng lồ, loài sinh vật có thể phát triển tới 13 – 15 m chiều dài, kể cả xúc tu. )
"Không phải đó là..."
Tôi nhìn sang Mitsuki.
"Đúng vậy, đó là em gái cậu. Khoảng sau khi Kraken bị đánh bại, những D có khả năng chuyển đổi mithril thành công xuất hiện lần lượt hết người này đến người khác."
"Thật vậy không, Mitsuki?"
Tôi hỏi Mitsuki để xác nhận. Có lẽ vì đề tài này khơi lại trận chiến với Kraken, biểu hiện của Mitsuki có phần u ám.
"Vâng, đúng vậy. Trong vô thức, em đã thành công trong việc sao chép khả năng phóng ra phản vật chất."
Mitsuki trả lời nhưng xem ra em ấy cũng không thể giải thích gì thêm.
Tôi cuối cùng cũng hiểu em ấy có ý gì khi nói "giống như". Tình huống này là giống nhau cho cả Mitsuki và tôi, người mà tự nhiên lại có thể tạo ra vật chất phản hấp dẫn.
Thấy tôi bị đem trở lại bởi sự ngạc nhiên, hiệu trưởng tiếp tục giải thích.
"Nói cách khác, lí do mà cậu có thể tạo vật chất phản hấp dẫn, mấu chốt vấn đề rất có thể là do trận chiến chống Leviathan, hoặc liên quan đến sự thất bại của nó. Nhưng về phần tại sao nó lại xảy ra thì nguyên nhân cơ bản vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết, thế thôi."
Hiệu trưởng cười cay đắng và khẽ nhún vai.
"Uh, nhưng đó là mấu chốt..."
"Đừng nghĩ nó theo cách đó. Chỉ cần biết rằng đã từng có tiền lệ là đủ để làm cậu an tâm rồi, phải không? Giờ thì cậu sẽ không kiêu căng vì trở nên đặc biệt hay phải lo sợ vì lập dị nữa."
"Thì, đúng vậy."
Sau khi gật đầu đồng tình, tôi bỗng tự hỏi-
Có phải hiệu trưởng tới đây vì mục đích động viên tôi không?
"Do cậu đã phải trải qua nhiều cuộc thí nghiệm kĩ lưỡng, nên với điều này, cậu sẽ không bị đối xử như chuột thí nghiệm từ giờ trở đi nữa. Nhưng cũng như em cậu, cậu cần phải có ý thức trách nhiệm hơn."
Đôi mắt xanh của hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào tôi trong khi cười một cách khiêu gợi.
"Em thật sự đang nhận được những gì em muốn nếu như điều này cho phép em giúp Mitsuki hay những người bạn khi cần."
"...Quyết tâm tuyệt vời đấy. Vậy hãy làm hết sức nhé."
Gật đầu hài lòng, hiệu trưởng quay đi.
"Đi thôi, Mica."
"Vâng."
Cả hai bắt đầu quay lại chỗ thang máy, nhưng đi dọc đường, hiệu trưởng nhìn lại.
"Ahhh, tôi vừa nhớ ra. Thêm vào đó, tất cả các D có thể được xem như là những con người đã ăn cắp năng lực của Vritra. Fufu, nếu nhìn dưới góc nhìn của những con rồng đó, thì thực ra, chính con người là những kẻ lần lượt đánh cắp đi năng lực của chúng, khắc nỗi sợ hãi vào tim chúng."
Hiệu trưởng cười một cách giễu cợt.
"Vậy nên cậu không cần phải kiềm chế. Nếu Basilisk có bất kì năng lực nào để cướp, cứ việc tiến lên và cướp nó. Bởi vì các bạn là những kẻ săn rồng, không phải con mồi của chúng."
Sau khi động viên chúng tôi với giọng như thế, hiệu trưởng mới thật sự rời đi cùng với Mica-san. Sự hiện diện mạnh mẽ không hợp với dáng vẻ bé tí của cô ấy. Sau cùng thì, cái danh tổng quản lí của Midgard cũng không phải chỉ để trưng bày.
"...Cô ấy thật sự là ai nhỉ? Mitsuki, em có biết gì về cô ấy không?"
Nhìn lưng của hiệu trưởng, tôi hỏi Mitsuki.
"Không, em cũng không hề có chút ý tưởng nào hết, nhưng em đã nghe những tin đồn...Rằng nhờ cô ấy mà Midgard mới có được sự độc lập để trở thành một cơ sở giáo dục tự trị, từ đó nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng ra khắp thế giới."
"Những bí ẩn càng tăng thêm...Và tuổi của cô ấy cũng không biết."
"Đây chỉ là tin truyền miệng, nhưng nó nói rằng cô ấy đã có mặt trên hòn đảo này từ lúc Midgard được thành lập..."
Nghe Mitsuki nói thế, tôi không còn cách nào ngoài việc trưng ra một biểu hiện căng thẳng.
"E-Em đang đùa phải không? Bởi vì không phải như thế sẽ làm cô ấy-"
Tôi xém thốt ra số tuổi, tôi đoán vậy, nhưng đã vội vàng nuốt những con chữ xuống.
Vì tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như lúc tôi cảm thấy mạng sống mình bị đe dọa trên chiến trường. Rõ ràng hiệu trưởng không thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng trực giác tôi lại từ chối ý nghĩ như thế.
"...Không, chúng ta tốt hơn là không nên xoi mói những chuyện không cần thiết."
Cuối cùng thì, để an toàn tính mạng, tôi nói những lời đó một cách cân nhắc.
Phần 5
Hai ngày sau khi tôi kiểm tra, những người tham gia chiến dịch đã chính thức được công bố.
Tổng cộng hai mươi, trong đó tám người là học sinh lớp Brynhildr. May mắn thay, tên tôi cũng nằm trong số đó.
Xét theo mức độ của chiến dịch, số lượng người này ít hơn tôi đã tưởng. Đây có lẽ là kết quả của việc cố gắng giảm thiểu rủi ro để ngăn viễn cảnh tồi tệ nhất.
Vào ngày nó công bố, chúng tôi được thông báo chính thức và cho biết thông tin của hành trình trong kế hoạch.
Để dụ Basilisk, lớp Brynhildr rõ ràng đã đến hòn đảo hoang đầu tiên.
Và ngày kế tiếp, sau khi gấp rút chuẩn bị, chúng tôi đã ở trên tàu rồi.
"Mononobe, nhìn kìa, Midgard trở nên bé xíu kìa!"
Chỉ về phía hòn đảo ở xa, Iris nói một cách hào hứng.
"...Nhìn hòn đảo đó từ bên ngoài có cảm giác khá lạ nhỉ."
Tôi không còn cách khác ngoài cảm thấy cay đắng khi thấy thế giới của các D bọn tôi thật nhỏ bé.
Trời và biển trải dài ra vô hạn. Hòn đảo nhỏ bé nổi một mình giữa trời và biển chính là Midgard nơi tôi sống mới gần đây.
Học sinh của lớp Brynhildr lên tàu ngày hôm nay và khởi hành đến hòn đảo hoang nơi dụ Basilisk đến. Con tàu này là tàu chuyên chở của Midgard dùng để chuyển đồ trợ cấp và không hề có vũ khí.
Một yêu cầu tới NIFL có thể sẽ được họ cho mượn con tàu chiến nhanh hơn nhiều, nhưng điều đó sẽ cho họ cái cớ để can thiệp vào chiến dịch của chúng tôi. Là chỉ huy của chiến dịch này, Shinomiya-sensei trông khá lo lắng về sự can thiệp của NIFL.
Do NIFL đã gửi một đội để thâm nhập vào Midgard trong cuộc xâm lược của Leviathan, một sự mâu thuẫn lớn rõ ràng đã nổi lên hai bên. Mặc dù cảm thấy khó chịu khi hai bên không thể cùng hợp tác, nhưng ít nhất thì như thế cũng tốt hơn là hai bên cố ngáng đường nhau.
-Tôi hi vọng điều này sẽ không dẫn đến sự xung đột giữa con người.
Trong lúc nhìn vô định về phía Midgard khi nó dần khuất sau chân trời, tôi tự nghĩ thầm. So với những con rồng, tôi giỏi chiến đấu với con người hơn, nhưng tôi không hề thích làm vậy.
"Oh, Mononobe! Đó không phải là cá heo sao?"
Lắc vai tôi, Iris chỉ chéo ra phía sau tàu. Một bầy cá heo đang bơi như thể chúng đang cố đuổi theo con tàu. Cắt xuyên qua mặt nước với những chiếc vây, chúng thỉnh thoảng nhảy lên một cách điêu luyện bằng cách lợi dụng tốc độ, vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp.
Nhưng so với những con cá heo, khuôn mặt ngây thơ nhìn nghiêng của Iris còn hấp dẫn đôi mắt tôi hơn.
"...Có gì dính mặt tớ à?"
Chú ý cái nhìn của tôi, Iris nghiêng đầu, thắc mắc hỏi tôi.
"Oh, không-Tớ chỉ đang nghĩ cậu trông có vẻ vui."
"Đúng vậy, tớ đang rất vui! Nó cảm giác như tất cả chúng ta đang cùng đi du lịch vậy, tớ phấn khởi quá!"
Iris trả lời, cười một cách vui vẻ như thể cô ấy tin điều đó từ tận đáy lòng.
Nhưng...tôi biết, tôi đã nghe Iris kể về bản thân trong quá khứ.
Iris rõ ràng đã gặp phải một thảm họa rồng khi đang trên chuyến tàu du lịch cùng gia đình. Do Leviathan bay qua, con tàu khách đã chìm, giết chết gia đình Iris.
"...Cậu đang không gượng ép bản thân đấy chứ?"
Bởi vì điều đó, tôi khá bận tâm nên đã hỏi cô ấy.
"Gượng ép? Oh-Mononobe, đứng nói với tớ rằng cậu lo cho tớ vì chúng ta đang đi bằng tàu sao?"
"Thì...tớ có, một ít."
Tôi gãi má và gật đầu thú nhận nhưng Iris cười rạng ngời hạnh phúc.
"Cảm ơn cậu, Mononobe. Nhưng nó không làm tớ bận tâm chút nào cả, bởi vì sau cùng, nhiều thứ hạnh phúc đã đến với tớ trong chuyến du lịch gia đình...Đó là những kỉ niệm quí báu của tớ...Đó là tại sao, kể cả khi kết thúc thật buồn, nó cũng không làm tớ ghét những chuyến đi tàu."
Tôi choáng váng khi nghe cô ấy nói như thể đó là chuyện dĩ nhiên.
Bình thường mà nói, nó sẽ không ngạc nhiên khi những chuyến đi tàu trở thành vết thương lòng vì điều này, nhưng Iris gọi nó là những kỉ niệm quí báu rất bình tĩnh.
"Cậu luôn đầy bất ngờ đấy, Iris."
Tôi cười chua chát và nói với cô ấy. Iris có tính cách bất cẩn, thường hay phạm lỗi và quen với những lời than phiền cô ấy yếu như thế nào, nhưng tôi nhận ra rằng bên trong Iris mạnh mẽ hơn tôi nhiều.
"Hmmhmm, bởi vì tớ không phải là một cô gái có thể đánh giá bằng những chuẩn mực thông thường."
Iris tự hào ưỡn ngực ra.
"Yeah, như là làm nổ mọi thứ, không quan trọng là cái gì được cậu tạo ra này. Điều đó thật sự quá sức bí ẩn."
"C-Có gì sai với điều đó chứ!? Thậm chí nếu đó vẫn còn là bí ẩn, ít nhất chúng ta đã tìm ra cách để lợi dụng điều đó, đó là tại sao mà tớ được gia nhập Đội Khống chế rồng như thế này!"
"Yeah, nhưng-một ngày nào đó, tớ sẽ làm sáng tỏ bí ẩn đó, vì tớ muốn biết nhiều hơn về cậu, Iris."
Chỉ sau khi tôi nói mà không suy nghĩ, tôi mới hoảng loạn nhận ra nó nghe như là một lời tỏ tình.
Thể hiện cái nhìn bối rối lúc đầu, mặt Iris dần đỏ lên.
"U-Umm, t-tớ cũng vậy..."
Như đang cố gom sự can đảm lại, Iris nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi môi màu anh đào của cô ấy run run trong khi tiếp tục với giọng khàn khàn:
"...Nếu đó là cậu, Mononobe, umm...Tớ cũng muốn cậu biết rõ hơn về tớ nữa."
Gần cuối câu, giọng cô ấy nhỏ lại như đang thì thầm.
"Cái gì-"
Sự tiến triển không ngờ tới này làm suy nghĩ của tôi dừng lại. Tôi không biết tiếp tục như thế nào.
Thấy cả cơ thể tôi như đóng băng, Iris nghiên đầu hơi khó chịu.
"Mononobe...? Đừng nói rằng cậu không nghe được...tớ?"
"K-Không, tớ nghe được cậu..."
Nghe tôi trả lời, Iris thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy, uh...Tớ có thể nói với cậu bây giờ được không?"
Iris hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng.
"N-Nói với tớ chuyện gì...?"
"Cơ bản là...Nhiều thứ. Miễn sao là chuyện cậu muốn biết, Mononobe, bất kì thứ gì đều được."
Cực kì ngượng ngùng, Iris sốt ruột trả lời.
"Nhưng nói nó có thể là bất kì thứ gì, cậu thật sự đang khiến nó khó hơn cho tớ đấy..."
Tôi gãi đầu đáp lại. Iris nhìn lên tôi và trả lời một cách do dự:
"Nếu cậu không thể nghĩ được gì cụ thể, vậy...Có muốn đến cabin của tớ không? Dù sao thì, đây cũng không phải là nơi thích hợp để bật mí những bí mật..."
Đề nghị như thế với hai má ửng đỏ, Iris trông cực kì quyến rũ, buộc tôi phải nấc một cái.
"Thì, Iris, nếu cậu thấy ổn với điều đó-"
Choáng váng trước bầu không khí này, tôi xém nữa đã đồng ý thì nghe thấy những tiếng bước chân nên tôi vội ngưng lại.
"Yuu! Tia đi tham quan hầm tàu về rồi đây!"
Tôi nhìn kĩ hơn thì thấy Tia đang chạy tới đây, hết hơi. Em ấy đã rất phấn khởi kể từ khi lên tàu vận chuyển, chạy vòng quanh mọi nơi suốt tới giờ.
Dù em ấy đã được đi bằng tàu khi lần đầu đến Midgard, nhưng chắc rằng em ấy đã không có tự do để tham quan vòng quanh vào lúc đó.
"Yuu, cùng thám hiểm bên trong tàu tiếp theo nhé?"
"Chờ đã, Tia. Iris và anh hiện đang-"
Bị Tia kéo tay phải, tôi hỏi Iris "Sao bây giờ?" bằng ánh mắt.
"Oh, ổn mà, đi thám hiểm với Tia đi. Chuyện với tờ...Umm, nó không nhất thiết phải là ngay lúc này."
Iris ngại ngùng tiễn tôi và Tia đi. Cô ấy có ý gì khi kêu tôi lát nữa đến gặp cô ấy ở cabin của mình. Khi mà tiếp xúc không thích hợp giuau4 giới tính khác nhau bị cấm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì xấu, nhưng kể cả thế, tôi vẫn cảm thấy nhịp tim đang tăng lên.
"Yuu, đi đường này để nhìn nè!"
Tia giữ chặt tay phải tôi và bước nhanh. Hầm của con tàu vận chuyển rất rộng lớn. Một vài cần cẩu được lắp để di chuyển các thùng hàng đang vận chuyển.
Có một thành viên nữ của thủy thủ đoàn đang vận hành cần cẩu gần đó. Cũng giống như nhân viên ở Midgard, thủy thủ đoàn của con tàu cũng toàn là nữ.
Bước vào trong tàu và tiến dọc theo hành lang, chúng tôi đến được một phòng chờ rộng lớn. Đây có vẻ là chổ nghỉ ngơi của thủy thủ đoàn. Những cái máy bán hàng tự động đặt dọc theo tường và một căn tin tự phục vụ, mặc dù hiện giờ nó đang đóng.
Trong một góc phòng chờ, tôi thấy những cô bạn cùng lớp đang nằm dài ra bàn.
Họ là Firill và Ren.
Firill một tay đang cầm cuốn sách bìa mềm còn cả cơ thể thì như đang nhũn ra. Bên cạnh, Ren đang đặt tay lên laptop trong khi cả cơ thể cứ run rẩy.
"C-Có chuyện gì với hai người vậy!?"
Ngạc nhiên, Tia chạy lại chỗ họ.
Cơ thể Firill lung lay, rồi cô ấy ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt về phía chúng tôi.
"...Tớ cảm thấy kinh khủng."
Sau đó cô ấy miêu tả tình trạng của mình trong đau khổ.
"...Mm."
Ren cũng nhìn lên không vững vàng, gật đầu một lần để đồng tình, rồi nằm dài ra bàn lại.
"Yuu, oh không! Cả hai bọn họ bị bệnh rồi."
Tia hoảng hốt kéo vạt áo tôi, tôi cũng lo lắng hỏi thăm họ thử.
"Hey, có chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Không phải cả hai mới nãy khi lên tàu vẫn còn khỏe sao?"
Firill và Ren quay khuôn mặt thiếu sức sống của họ lại nhìn tôi.
"Tớ đang đọc sách thì thế giới bắt đầu quay cuồng trước mắt tớ..."
"Mm..."
Firill chỉ vào cuốn sách bìa mềm trong tay trong khi Ren chỉ vào laptop của em ấy. Với điều đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Để giúp Tia an tâm, tôi đặt tay lên đầu em ấy.
"Đừng lo, Tia. Họ chỉ bị say sóng thôi."
"Say sóng?"
"Yeah, bởi vì nó khác khi ở trên tàu. Không như trên đất liền, nó luôn trong trạng thái lắc lư. Nhiều người cảm thấy không khỏe vì điều đó."
Sau khi giải thích cho Tia, tôi tức giận nhìn Firill và Ren.
"-Nói cho cùng, điều này cũng vì cả hai đã đọc sách và dùng máy tính dù không quen đi tàu, hai người biết chứ?"
Ngay từ đầu, nó đã dễ bị say sóng khi làm những việc như thế. Điều đó rất rõ ràng, giờ thì họ đang trả giá cho hành động của mình.
"Nhưng...Tớ thật sự muốn đọc, chỉ tí xíu nữa thôi là thủ phạm sẽ bị vạch tội..."
Firill có vẻ như đang đọc tiểu thuyết trinh thám. Mặc cho khuôn mặt xanh xao, cô ấy vẫn đang cố đọc thêm.
"Làm thế sẽ chỉ làm triệu chứng say sóng tệ hơn thôi. Sheesh...Giờ tớ sẽ tịch thu cuốn sách này."
Bực mình, tôi chỉ còn cách lấy đi cuốn sách khỏi tay Firill.
"Ah!? T-Trả lại đây..."
"Tớ sẽ trả lại ngay khi mà cơn say sóng của cậu bớt đi. Với tình trạng này, cậu sẽ thậm chí không thể ăn bữa của mình. Cậu sẽ bị bệnh thật đấy."
"Ooh...Tớ không hề biết cậu là dạng người như thế đấy..."
Cô ấy nhìn tôi một cách bực bội. Mặc dù tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi bắt buộc không được trả lại sách cho Firill trong tình trạng này.
Thấy điều này, Ren giấu laptop của em ấy dưới người trong khi nhìn tôi với con mắt lo lắng.
"Mm!"
Ren vẫy tay đuổi tôi đi, nhưng giống như Firill, mặt em ấy cũng nhợt nhạt.
"Không, anh cũng không định sẽ dùng vũ lực để tịch thu máy tính của em, Ren. Miễn là em nghỉ ngơi trong cabin và đừng cố ép mình dùng máy tính, anh sẽ không làm gì cả."
"...Mm."
Nghe tôi nói thế, Ren có vẻ yên tâm, gật đầu lia lịa.
"Thật sao? Em thật là một đứa trẻ ngoan, Ren. Em có thể tự quay về cabin không?
Tôi thở phào nhẹ nhõm và vỗ đầu Ren.
"Mm..."
Dù phồng má không hài lòng, Ren vẫn khẽ gật đầu hiểu biết.
"Vậy cả hai nên nghỉ cho đủ đi."
"Một khi cả hai khỏe lại thì lại chơi với Tia tiếp nhé!"
Tia và tôi nói lời tạm biệt Firill và Ren rồi tiếp tục buổi khám phá bên trong con tàu.
Chúng tôi rẽ ngẫu nhiên vào một góc rồi tiến vào sâu hơn, nhưng gặp phải một dãy nấc thang.
Đi xuống một tầng nữa sẽ đưa chúng tôi đến chỗ của dãy những cabin, nơi mà chúng tôi đang ở. Tôi đã đi xuống để nhìn một lần khi di chuyển hành lí lên tàu. Có lẽ được thiết kế phòng khi có VIP lên tàu, nên dù cho không phải tàu khách, những cabin xếp cho chúng tôi đều khá thoải mái. Cabin của những cô gái nằm phía mũi tàu, trong khi của tôi thì nằm ở góc phía sau. Dù ở cùng một tầng, chổ của họ cũng cách khá xa.
Xuống một tầng nữa sẽ là kho và phòng máy.
Còn đi lên trên thì tôi vẫn chưa thử, nhưng lên cầu thang sẽ dẫn chúng tôi về phía cầu ngang qua ống khói.
"Chúng ta đi đường nào đây?"
Nghe tôi hỏi thế, Tia nghĩ một hồi rồi chỉ lên.
"Lên trên tốt hơn."
"Hiểu rồi."
Mặc dù chúng tôi có thể không được phép vào trong cầu khói tàu, tôi vẫn đồng hành cùng Tia trên chuyến tham quan của em ấy, để đến bất kì đâu miễn sao nó mở ra cho chúng tôi.
Tia và tôi đi theo cầu thang kim loại được sơn trắng. Ngay lập tức, tôi nghe những tiếng nói nhỏ ở phía trên. Với mỗi bước đi của chúng tôi, giọng nói càng to hơn.
Dù những câu chữ không thể nghe thấy được, nhưng dựa vào âm giọng, nó có lẽ là một cuộc tranh cãi, và chúng là những giọng nói quen thuộc.
"...Giọng của Lisa và Mitsuki."
Tia kéo tay tôi và tăng tốc lên. Nghĩ rằng chuyện gì đó đã xảy ra, tôi cũng chạy nhanh lên cầu thang.
Sau khi lên khoảng hai tầng, tôi có thể nghe một cách rõ ràng. Theo biển báo ở tầng trệt thì đây là tầng dành cho phòng họp và những mục đích khác.
"-Và đó là tại sao tớ vẫn không thể tha thứ cho cậu kể cả bây giờ!"
"Nó không vấn đề gì với tớ khi cậu không thể tha thứ, bởi vì những gì tớ đã làm là không thể tha thứ."
Giọng nói của Lisa và Mitsuki đến từ quanh góc rẽ. Tôi cũng có thể thấy Ariella đang trốn trong góc, nhìn lén vào tình huống đang diễn ra trong hành lang.
Ariella, người mang một biểu hiện bối rối, ngay lập tức phát hiện ra chúng tôi.
"Oh, là các cậu à? Uh, cũng như cậu nghe đấy, Mitsuki và Lisa đang bận lúc này. Các cậu có thể quay lại sau nếu cần tìm họ cho việc gì đó.
"Lisa và Mitsuki đang cãi nhau? Chị không ngăn họ lại sao?"
Tia hỏi Ariella với giọng hơi giống như buộc tội.
"Chị cũng muốn ngăn họ nhưng xem ra nó không phải là vấn đề mà chị chỉ cần xen vào là được."
Ariella thở dài và nhún vai, trông rất vô dụng.
Tia và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nên chúng tôi lắng nghe cẩn thận giọng cãi nhau.
"-Mitsuki-san, cậu đang cố nói rằng cậu sẽ gánh vác mọi thứ một mình, dù là tội ác giết chết Miyako-san hay là trách nhiệm của việc chuộc tội sao?"
"Tất nhiên đó chính là những gì tớ tin. Tớ không hề có ý định đẩy trách nhiệm này cho người khác!"
"Hmph, thật là những lời tốt đẹp. Nhưng sẽ không ai hiểu cậu và sẽ không ai ủng hộ cậu chừng nào mà cậu tiếp tục chọn kiểu giải quyết đó. Không phải vẫn còn nhiều thứ khác cậu nên dũng cảm đối diện sao?"
"T-Tớ đang dũng cảm đối diện-"
"Đừng nói những lời đó một cách nhẹ như vậy khi mà rõ ràng là cậu vẫn chưa cố để nhận được sự tha thứ của tớ."
"!"
Tiếng la của Lisa khiến cho Mitsuki nuốt đi phần còn lại của điều em ấy định nói.
Tôi nhìn chăm chú quanh góc một cách kín đáo. Lisa đã đứng khoanh tay trước ngực, hai bàn chân cô ấy cách nhau. Bên kia, Mitsuki đang ở trước mặt cô ấy, đầu cúi thấp, vai không ngừng run rẩy.
"Lisa...đang rất giận."
Cũng ngó đầu ra, Tia bên dưới tôi khẽ nhận xét.
Như Tia diễn tả, Lisa đang toát lên bẻ giận dữ mà tôi chưa hề thấy trước đó. Dù tôi đã từng hứng chịu cơn giận của Lisa trước đó, nhưng không thể nào so được với cơn giận của Lisa lúc này.
Trận cãi nhau có vẻ là bắt đầu từ chủ đề của Shinomiya Miyako. Tôi có thể hiểu tại sao Ariella đã không thể xen vào. Bởi vì nếu ai đó cố ngăn họ lại mà không rõ chi tiết sẽ chỉ làm vấn đề tệ hơn.
Tôi cũng không biết nhiều.
Mitsuki đã tự tay giết người bạn thân bị hóa rồng, Shinomia Miyako, trong khi Lisa vẫn không thể tha thứ cho hành động này. Lisa cũng đã nói trước đó rằng cô ấy vẫn không thể đồng tình dù biết điều đó là không thể tránh được.
"Mitsuki-san, cậu có thể nói gì không?"
Lisa hỏi Mitsuki đang im lặng.
"......!"
Nhưng Mitsuki quay đi như đang lẩn tránh, không thể đáp trả lại một từ.
Thấy Mitsuki đi về phía này, chúng tôi hoảng hốt nép lưng vào tường. May thay, Mitsuki đi ngang qua chúng tôi về phía cuối hành lang mà không chú ý thấy. Để ý rằng em ấy như sắp khóc, tôi tự hỏi liệu có nên đuổi theo em ấy không.
"Những người ở đằng kia định trốn bao lâu nữa?"
Nhưng khi đang do dự, tôi nghe thấy Lisa la về phía chúng tôi. Mặc dù Mitsuki không chú ý đến chúng tôi nhưng có vẻ Lisa đã phát hiện ra.
"Xin lỗi, tớ không có ý nghe lén lúc đầu..."
Ariella bước ra một cách hối lỗi. Tia và tôi theo sau.
"Xin lỗi, đó là vì tớ nghe thấy giọng nói."
"Bởi vì Tia nghe thấy giọng tức giận, Tia rất lo lắng..."
Thấy tôi và Tia xin lỗi, Lisa thở dài.
"Haiz, nhiều kẻ nghe lén hơn xuất hiện, hết kẻ này đến kẻ khác...Thôi kệ, không sao cả nếu các cậu nghe lén. Khi mà tụi tôi chọn hành lang để nói chuyện thì không có tư cách gì để trách việc các cậu nghe lén.
Lisa nói một cách mệt mỏi rồi nhìn về hướng Mitsuki rời đi.
"...Tuy nhiên, nếu có thể, tớ hi vọng rằng các cậu sẽ giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện mới nãy. Nếu cậu lo cho Mitsuki thì không cần đâu. Bởi vì cậu ấy sẽ xuất hiện như chưa có gì xảy ra, như mọi khi khác..."
Nghe thấy giọng cay đắng của Lisa, tôi hỏi cô ấy:
"Như mọi khi khác...Các cậu thường hay cãi nhau thế này à?"
"Thi thoảng. Lần cuối cùng tôi cãi nhau với cậu ấy là lúc Leviathan tiếp cận. Chúng tôi tranh cãi về vấn đề đánh chặn và nó thành một trận cãi nhau như mới nãy. Lần nàu cũng thế, lúc đầu nó chỉ là cuộc thảo luận về kế hoạch tương lai..."
Tôi nghe Lisa khẽ nói "sao nó lại thành ra thế này chứ?" theo sau bởi tiếng thở dài.
"Đó là-"
Theo phản xạ, tôi muốn nói "vì cậu vẫn từ chối tha thứ cho Mitsuki, Lisa" nhưng tự dừng lại. Bởi vì nếu như tôi đổ tội cho Lisa, nó sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Tôi để ý rằng những giọt nước mắt của Mitsuki đã làm tôi mất đi sự điềm tĩnh.
"...Nếu có gì cần nói thì tôi mong cậu nói cho hết đi. Mà thôi, tôi cũng đoán được đại khái nội dung của nó rồi."
Sau khi nói với tôi một cách nghiêm khắc như thế, Lisa đi ngang qua chúng tôi và xuống cầu thang.
Sau cùng, tôi đứng nhìn Lisa rời đi mà không thể nói một từ.
Sau khi Lisa đã khuất khỏi tầm nhìn, Ariella thả lỏng vai và nói:
"Dù mới chỉ là khởi đầu nhưng nó có cảm giác như thời gian khó khăn vẫn còn ở phía trước. Dựa vào tính cách thì họ sẽ vẫn làm tốt vai trò của mình...Nhưng nó vẫn cảm thấy không yên tâm."
Tia cũng đồng tình với nét mặt lo lắng.
"Yeah...Nó không tốt khi tiếp tục cãi nhau. Tia ước họ có thể làm lành."
"...Đúng vậy."
Dù rất đồng tình với Tia, song, tôi hiểu đó không phải là mục tiêu dễ dàng gì. Vấn đề này đã cắm rễ khá sâu rồi, vì cuộc tranh cãi của Mitsuki và Lisa đã kéo dài đủ kiểu trong vòng hai năm từ khi Shinomiya Miyako qua đời.
Có vẻ như tôi cũng không nên đuổi theo Mitsuki. Nếu tôi làm thế, có lẽ thậm chí nó sẽ ngăn em ấy gỉa vờ rằng "mọi thứ như bình thường".
Nhưng tôi cũng không nghĩ cứ để yên như vậy là đúng.
-Tôi thật sự muốn tìm một cách để làm trung gian cho việc này.
Trường hợp nào đi nữa, tôi nên cố tìm một giải pháp.
Bởi vì nếu cả hai có thể hòa giải, có lẽ nó cũng sẽ loại bỏ đi những bất an của Mitsuki.
1. Trong tôn giáo thời kỳ Tiền Veda, Vritra là một con mãng xà hoặc rồng, là hiện thân của sự khô hạn và là đối thủ của Indra-Thần Mưa bão và Sấm sét, vua của các vị thần.Trong Hindu giáo, Vritra được coi như một Asura-ác quỷ.Vritra cũng được biết đến trong thần thoại Veda với cái tên Ahi nghĩa là "rắn" .Hắn xuất hiện dưới hình dạng một con rồng chặn nguồn của các con sông và bị Indra đánh bại.Nhưng khi thần giết chết con quỷ Vritra - một Bà La Môn, Indra đã cố che đậy điều này và tiến hành các cuộc cúng tế cho đến khi tội lỗi được gột sạch. Câu chuyện này được kể chi tiết trong thần thoại tiền Veda như sau: Vritra, một asura, đã đánh cắp nước trên toàn thế giới và Indra đã uống rất nhiều rượu Soma để “lấy sức” chuẩn bị chiến đấu với con rắn khổng lồ này. Thần đã vượt qua 99 pháo đài của Vritra, … vặn con rắn yêu quái và mang nước trở lại trái đất. Trong một dị bản khác, Vritra được Tvastar tạo nên để trả thù thần Indra vì tội đã giết chết người con trai của mình là Trisiras, một người Bà La Môn sùng đạo và càng ngày càng sở đắc được nhiều quyền năng khiến cho thần Indra rất lo lắng. Vritra đã chiến thắng và nuốt lấy Indra, nhưng những vị thần khác đã buộc nó phải nôn thần Indra ra.Cuộc chiến tiếp diễn và thần Indra đã biến đi mất. Thần Vishnu và các Rishis đã thỏa thuận tạm ngừng chiến, và Indra đã thề rằng thần sẽ không tấn công Vritra với bất cứ cái gì được làm bằng kim loại, gỗ, đá, cũng như bất cứ cái gì khô hay ướt, cả ban ngày lẫn ban đêm. Cuối cùng, Indra đã sử dụng bọt từ sóng nước đại dương để giết Vritra vào lúc chạng vạng. Dị bản khác, được thuật lại trong Mahabharata thì Vritra là một người Bà-la-môn nắm giữ quyền năng siêu nhiên, trở nên đểu giả và là mối nguy hiểm cho các vị thần. Indra can thiệp và đã xoay/vặn hắn sau một cuộc chiến đầy cam go. Một nữ thần yêu ma xấu xa tên là Brahmannahatya (hiện thân tội lỗi của kẻ giết người Bà La Môn) lưu xuất từ xác chết của Vritra, đã truy kích Indra, khiến thần phải lẩn trốn trong một hoa sen. Indra đã đến cầu xin thần Brahma tha thứ cho tội lỗi giết người Bà La Môn.
0 Bình luận