Đối với chuyện bàn tay bị Irina nắm lấy, Feline nhìn nhìn vài lần rồi không để ý nhiều, công chúa điện hạ vẫn luôn mảnh mai đáng yêu, nên có hành động nắm tay thân mật thế này không lạ gì mấy.
Nghĩ nghĩ, Feline lại tiếp tục thảo luận cùng Irina về những chuyện liên quan tới siêu phàm giả.
Không lâu sau……
“Ký chủ nắm tay một người con gái trong vòng một phút, cộng thêm 10 điểm kinh nghiệm.”
Irina mờ mịt nhìn nhìn xung quanh, sau đó cô lại nhẹ nhàng nói với Feline: “Feline, cô vừa mới nói gì cơ?”
“Feline vừa mới nói công chúa điện hạ có trí nhớ không được tốt, ngay cả cửa ải thứ nhất để trở thành siêu phàm giả cũng không qua được nên cho dù có miễn cưỡng thì cũng vô dụng mà thôi.” Feline bất đắc dĩ giải thích cho Irina thêm một lần nữa.
Nghe vậy Irina ném vấn đề giọng nói vang lên trong đầu sang một bên, cô không cam lòng hỏi: “Tại sao trí nhớ không tốt lại không thể trở thành siêu phàm giả?”
Feline thở dài một hơi: “Tại sao công chúa lại hỏi vấn đề dễ hiểu này? Thật sự không có con đường thứ hai! Chức giai cấp 2 mới có hai con đường để lựa chọn, cấp 1 thì chỉ có một mà thôi.
Tại sao có nhiều tử tước, quý tộc, hoàng tộc, đều biết rõ về sự tồn tại của siêu phàm giả nhưng bọn họ vẫn là người thường?
Bởi vì bọn họ đều giống như điện hạ, qua không được cửa thứ nhất. Cho dù có người qua được cửa thứ nhất, thì cũng chưa chắc có thể qua được cửa thứ hai.
Nghi thức thăng cấp sẽ càng ngày càng khó.” [note69985]
Irina lại càng hứng thú thêm nên cô hỏi Feline một vài vấn đề nữa.
Nhưng Feline cũng chỉ có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản mà thôi, Feline nói với Irina rằng chính cô cũng chỉ là người thường chứ không phải là chức giai cấp 1 Học Đồ nữa đây. [note69986]
Bất quá Irina vẫn biết được đủ thông tin cần thiết.
Muốn trở thành chức giai cấp 1 Học Đồ thì cần phải hoàn thành một cái nghi thức thăng cấp mới được.
Đọc một ngàn từ trong một cuốn sách bất kỳ và ghi nhớ nó trong đầu với thời gian giới hạn là một ngày.
Đây là nghi thức thăng cấp trở thành Học Đồ.
‘ Khó trách Feline nói trí nhớ không tốt thì không thể trở thành Học Đồ, những người có trí nhớ không tốt sao lại có thể đọc và ghi nhớ một ngàn chữ nội trong một ngày được cơ chứ?
Bất quá mình đã không còn là nguyên chủ nữa nên hẳn là mình có thể làm được nhỉ? ’
Irina suy đoán trong lòng, nhưng cô không chắc chắn cho lắm.
“Ký chủ nắm tay một người con gái trong vòng một phút, cộng thêm 10 điểm kinh nghiệm.”
Lại tới nữa!
Irina mở to hai mắt nhìn nhìn, lúc này cô hoàn toàn có thể xác định người nói chuyện không phải là Feline, vậy thì người đó là ai?
“Điện hạ, chuyện nên nói Feline đã nói, hiện tại thần phải đi chuẩn bị một số thứ cho những ngày sắp tới.” Feline nói xong liền đứng dậy và rút bàn tay về.
“Từ từ, cô muốn đi chuẩn bị cái gì cơ?” Irina nhìn nhìn tay Feline, rồi lại nhìn về phía gương mặt cô.
“Qua vài ngày nữa là tới ngày lễ tinh quang, đây chính là ngày Giáo Hội Tinh Quang ra đời, khi đó thần cũng không biết là điện hạ sẽ phải tham dự bao nhiêu bữa tiệc nên cần phải chuẩn bị trước rất nhiều lễ phục.
Chuyện này, hẳn là điện hạ biết rõ mà?” Feline khó hiểu nghiêng đầu nhìn Irina.
“Ý ta là, cô không cần phải chuẩn bị quá nhiều lễ phục.” Irina cũng biết có lẽ lời cô nói làm cho Feline hoài nghi, cô lập tức tìm một cái cớ.
Irina vừa dứt lời, Feline liền xụ mặt ngay lập tức và nói: “Công chúa điện hạ, người đã sinh sống tại Vương Quốc Hắc Dạ một khoảng thời gian, nhưng xem ra người vẫn chưa thích ứng với những lễ nghi quy tắc bên này.
Người cần phải nhớ rằng, những lễ nghi và quy tắc tại Vương Quốc Hắc Dạ rất khác so với Vương Quốc Minh Nguyệt.
Ở đây, trong những trường hợp quan trọng thì người dự tiệc cần phải mặc bộ lễ phục, nhưng tuyệt đối không được mặc bộ lễ phục đó thêm một lần nào nữa trong những bữa tiệc khác, nếu không thì sẽ bị coi là thất lễ.”
“Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng thích ứng.” Irina bất đắc dĩ nói.
Feline chẳng những là hầu gái duy nhất đã và đang chăm sóc cô, hơn nữa lại còn là người giám hộ của cô, trừ việc chăm sóc cô hàng ngày ra thì Feline còn phụ trách cả việc dạy cô học tập các loại lễ nghi, tập tục v.v...
“Công chúa điện hạ, ngày mai Feline sẽ rút ra chút thời gian để dạy lễ nghi cùng với vũ đạo cho người.
Dẫu sao thì người cũng là công chúa Vương Quốc Minh Nguyệt, người phải cố gắng không thể làm bất cứ điều gì thất lễ tại Vương Quốc Hắc Dạ, nếu không thì người khác sẽ coi thường Vương Quốc Minh Nguyệt chúng ta.” Feline đánh giá Irina hồi lâu rồi mới đề nghị như vậy.
“Lễ nghi? Vũ đạo?”
Irina bỗng cảm thấy đau đầu, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Feline đã quay đầu rời đi tiện thể còn vươn tay khép cửa lại.
Irina không khỏi âm thầm bất đắc dĩ.
‘ Còn tùy tiện bắt bổn cung phải học lễ nghi cơ à, chẳng lẽ hầu gái Vương Quốc Minh Nguyệt có thể tự ý rời đi khi chưa được chủ nhân đồng ý?
Hầy...... Được rồi, Feline kiêm luôn chức người giám hộ, quyền lợi lớn hơn nhiều so với hầu gái bình thường '.
mọi người thắc mắc là 1000 từ nó dài cỡ nào thì từ đầu chương tới đây là 1000 từ đó
Nhưng rất nhanh Irina lại chú ý tới thứ khác.
Rốt cuộc thì giọng nói khi nãy xuất hiện trong đầu mình là gì?
“Hệ thống?”
Không có phản ứng.
“Bàn tay vàng?”
Cũng không có phản ứng.
“Siêu phàm?”
Irina vừa dứt lời, một tấm bảng hệ thống trực tiếp hiện ra trước mặt cô.
Cô lại mặc niệm trong lòng vài tiếng siêu phàm và đã xác nhận rằng bản thân không cần mở miệng, chỉ cần mặc niệm trong lòng một tiếng siêu phàm là có thể để tấm bảng này xuất hiện hoặc biến mất.
Trên tấm bảng tương đối nhợt nhạt có thể nhìn xuyên thấu có một dấu chấm đen không lớn không nhỏ, dưới chấm đen có hai chữ Học Đồ, cùng với một dòng 0/100. Ngoài ra, xuống dưới thêm một chút còn có dòng chữ.
Kinh nghiệm còn lại: 20 điểm.
Nghĩ nghĩ, Irina mặc niệm trong lòng dùng hết toàn bộ kinh nghiệm, chỉ thấy dòng 0/100 ở dưới hai chữ Học Đồ đã biến thành 20/100.
“Chẳng lẽ chỉ cần lấp đầy số điểm kinh nghiệm còn thiếu, thì mình sẽ có thể trực tiếp trở thành Học Đồ sao?” Irina lầm bầm lầu bầu, cô nóng lòng muốn thử xem sao.
Cô không hề quên rằng có kẻ đang muốn giết mình, hiện tại cô sẽ khá an toàn khi ở tại học viện Ngân Diệp nhưng ai có thể bảo đảm kẻ đó không dám hành động trong học viên cơ chứ? Nên chuyện tăng cường sức mạnh cho bản thân là một điều vô cùng cần thiết.
Nghĩ tới phương pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm, cô không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Nghĩ nghĩ hồi lâu, cô liền đứng dậy xỏ đôi giày da màu đen vào chân rồi đi ra ngoài.
Ánh mặt trời xán lạn chiếu thẳng xuống dưới, làm cho tất cả mọi thứ như đang được phủ thêm một lớp kim sa.
Gió thổi tới lui làm cho Irina cảm giác có chút lạnh lạnh dưới làn váy, hai chiếc đùi vừa trắng lại thon gọn bại lộ trong không khí, thậm chí cô còn cảm thấy gió đang có xu hướng thổi ngược lên……
Nơi này là ký túc xá khu nam của học viện Ngân Diệp, đồng thời cũng được gọi là khu biệt thự, không phải ai cũng có thể ở nơi này. Đến nỗi khu bắc, đó là ký túc xá bình thường mà thôi, là chỗ ở của những học sinh bình thường.
Vương Quốc Hắc Dạ không thể quá keo kiệt đối với công chúa của Vương Quốc Minh Nguyệt nên vẫn phải cho cô ở biệt thự.
Đi ra ngoài sân, Irina nhìn trái rồi lại nhìn phải, chỉ thấy con đường bên ngoài vừa rộng mà lại còn bằng phẳng, hai bên đường có hai hàng cây xanh rơi xuống một vài chiếc lá, chỉ cần nhìn số lượng những chiếc lá thưa thớt dưới đường là đủ để biết nơi này có người quét dọn định kỳ.
“Chào buổi chiều, chị Irina.”
Đúng lúc này, trong căn biệt thự bên cạnh, một thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng kim, mặc bộ váy dài màu trắng đi ra, đôi mắt to tròn màu lam nhìn về phía Irina, cô rất vui vẻ vẫy vẫy tay chào hỏi.
Khi Irina nhìn thấy đối phương, một đoạn ký ức lập tức hiện ra trong đầu cô.
Đây là nhị công chúa Vương Quốc Hắc Dạ Becky · Pheasant, hiện đang học khóa văn học tại học viện Ngân Diệp, cô ở tại căn biệt thự số 8 sát vách, còn Irina ở căn biệt thự số 9.
Nhìn thấy đối phương, Irina liền biết đối tượng thử nghiệm cực kỳ thích hợp đã tự mình tới cửa rồi, trên gương mặt cô hiện ra một nụ cười ngọt ngào: “Becky, em xuất hiện đúng lúc lắm, chị có một số chuyện muốn nói cùng em, không biết là em có rảnh để trò chuyện với chị trong chốc lát hay không?”
Becky nghiêng đầu, ngón tay đặt lên gương mặt, cô nói với giọng rất nhẹ nhàng: “Được chứ, dù sao thì em cũng không có việc gì để làm.”


2 Bình luận