Irina liếc mắt nhìn đối phương, cô nảy sinh suy đoán trong lòng chẳng lẽ…… Dawn VII cực kỳ ghét giáo hội?
Cô có loại suy đoán này cũng không kỳ lạ, vì rốt cuộc thì hiện tại là thời đại thần thụ quyền lực, trước kia nếu Dawn VII không nhận được sự trợ giúp từ giáo hội thì hắn sẽ không thể giành được ngôi vương từ người em trai Horn · Pheasant, một người cực kỳ đa mưu túc trí.
Nên dù Dawn VII đã trở thành quốc vương thì hắn vẫn phải hành động theo sắc mặt giáo hội, mà thân là quốc vương của vương quốc mạnh mẽ nhất đại lục thì sao lại có thể chịu đựng được điều này cơ chứ?
Irina lại không khỏi nghĩ tới nhị hoàng tử Horn · Pheasant bởi vì tranh đoạt vương vị thất bại nên phải chạy trốn khỏi Serafite, vị hoàng tử với thân phận cực kỳ cao quý này không hề mai danh ẩn tích vì tranh đoạt vương vị thất bại mà ngược lại hắn còn tự tay thành lập một cái tổ chức dị đoan tên là Vương Tọa Phong Bạo rồi bắt đầu đối nghịch Vương Quốc Hắc Dạ và các giáo hội, để rồi trở thành một trong những tổ chức dị đoan tàn ác, kinh hoàng nhất đại lục.
‘ Trời ạ, không lẽ tổ chức Vương Toạ Phong Bạo này đã phái người ám sát nguyên chủ với mục đích là khơi mào chiến tranh giữa hai vương quốc nhằm làm suy yếu Vương Quốc Hắc Dạ? ’
Irina là người thường suy nghĩ sâu xa, khi nghĩ tới đây cô liền cảm thấy đau đầu.
‘ Không không không, những chuyện này chỉ là suy đoán của mình mà thôi, không hoàn toàn chính xác, có lẽ là còn có những nguyên nhân khác…… ’
Irina hít một hơi thật sâu để cho bản thân không nghĩ nhiều thêm nữa rồi bắt đầu theo sau đội ngũ vương thất tiến vào giáo đường Giáo Hội Tinh Quang.
Trên thực tế tổng bộ Giáo Hội Tinh Quang nằm tại phía bắc Liên Bang Tự Do nhưng cũng giống như những giáo hội khác, Giáo Hội Tinh Quang phân tán thế lực ra mọi nơi mọi chỗ trên thế giới này.
Chỉ tính riêng vương đô Serafite mà thôi là đã có tận ba tòa giáo đường của Giáo Hội Tinh Quang rồi, chúng nằm ở khu thành bắc, khu thành trung ương và khu thành đông. Trong ba tòa giáo đường này thì giáo đường Phong Đạo là giáo đường lớn nhất của Giáo Hội Tinh Quang tại Serafite.
Hành trình tiếp theo giống y hệt như những gì Feline đã nói, mọi người đi tới giáo đường Phong Đạo hoàn thành buổi cầu nguyện, xem buổi biểu diễn về những truyền kỳ của Giáo Hội Tinh Quang, tiếp đó là đọc《 Giáo Điển Tinh Quang 》cùng với Giáo Hoàng Giáo Hội Tinh Quang Meister VIII.
Đến khi làm xong hết thảy mọi thứ thì trời đã tối, Irina lết cơ thể mệt mỏi lên xe ngựa đi trở về học viện Ngân Diệp.
Cho tới khi đặt chân vào học viện thì vẫn không gặp phải chuyện xấu, Irina thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Tiếp theo là đi tham gia bữa tiệc của Robony tiên sinh sao?” Irina và Feline đang đi bộ trong học viện để về nhà, cô quay đầu hỏi Feline.
“Đúng vậy, nhưng trước tiên chúng ta phải đi về thay bộ lễ phục khác.” Feline nghiêm túc nói.
Irina cảm thấy chuyện này rất phiền phức nhưng Feline không cho cô từ chối.
Trở lại biệt thự, sau khi Feline thay đổi cho Irina một bộ váy lolita màu đỏ sậm thì cô lại được Feline dẫn tới khu dạy học.
Nơi Robony tổ chức bữa tiệc chức mừng là một căn phòng dạy học ngoại ngữ to rộng, khi Irina và Feline tới nơi thì đèn đuốc ở đây đã sáng trưng, tiếng nói tiếng cười đùa không ngừng truyền tới tai hai cô.
“Oa, công chúa xứ sở minh nguyệt tới rồi.”
“Chào buổi tối, công chúa điện hạ xinh đẹp, thật vui mừng khi có thể nhìn thấy người ở bữa tiệc này, thần là……”
“Công chúa điện hạ người có nhớ thần không? Chúng ta đã từng gặp nhau tại....”
Sau khi thấy Irina xuất hiện, ánh mắt của rất nhiều người đều dừng lại trên người cô, bọn họ sôi nổi mở miệng chào hỏi với ý đồ tạo mối quan hệ tốt.
Còn Irina thì lại không thể không cố gắng nở nụ cười đáp lại: “Hóa ra là tiên sinh…… Ta nhớ là có gặp tiên sinh hồi sáng…… Chào buổi tối……”
Đây là người qua đường A, còn đây là người qua đường B, người bên kia vừa mới chào buổi tối với cô là người qua đường C……
Irina cười gượng và cố gắng đối phó bọn họ trong bộ môn giao lưu.
“Được rồi được rồi, mọi người đừng cản trở công chúa điện hạ nữa, sao không để điện hạ ngồi xuống ghế?”
Đúng lúc này có một thanh niên trẻ tuổi đứng ra giải vây cho Irina, hắn mặc trên người bộ lễ phục màu đen bình thường không có hoa văn gì cả, ước chừng khoảng tầm hai mươi tuổi, có chòm râu nhàn nhạt bên môi, mái tóc màu nâu, đôi con ngươi xanh biếc sáng ngời.
Hắn là Fred, cậu học trò làm cho Robony cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vậy sau khi hắn mở miệng thì những người khác đều phải tự tản ra chỗ khác.
Phòng học đã được sắp xếp thành bộ dáng mà một bữa tiệc nên có, từng cái bàn cái ghế đều được sắp xếp gọn gàng hợp lý, Fred mời Irina ngồi xuống vị trí tương đối gần sân khấu.
“Cảm ơn, Fred tiên sinh.” Irina ghi nhớ lễ nghi Feline đã dạy, cô khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn.
“Đây là việc thần nên làm, công chúa điện hạ.” Fred trả lời một cách khéo léo.
Trùng hợp là chủ nhân của bữa tiệc Robony đã lên sân khấu.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo màu đen, đeo mắt kính như hồi sáng.
Trên thực tế một người có thể nói nhiều loại ngôn ngữ như hắn rất phù hợp với câu tràn đầy tri thức.
Khi Robony xuất hiện thì gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều dồn về phía hắn.
Robony nhìn một vòng xung quanh rồi chậm rãi nói: “Các ngươi cảm nhận được không? Bóng tối trong tâm ta, nó mãnh liệt tựa như sóng biển, đang từ từ chậm rãi ăn ta từng chút, từng chút một.”
Trên gương mặt mọi người đều xuất hiện biểu cảm mờ mịt khó hiểu sau khi nghe những gì Robony nói.
Người thầy giáo ngoại ngữ này đột nhiên nói vậy là có ý gì?
“Bóng tối chưa từng biến mất, ánh sáng chưa từng xuất hiện!” [note70086]
Robony hô to câu này rồi hắn nhanh chóng lấy từ trong lòng ngực ra một dao phản chiếu ánh sáng chết chóc đâm thẳng vào vị trí trái tim.
Thời gian như trôi chậm lại, sau tiếng da thịt bị cắt đứt bởi mũi dao sắt lạnh lẽo là tiếng những giọt máu văng khắp nơi.
Vị trí Irina ngồi cách chỗ Robony không xa, thậm chí cô còn thấy những giọt máu tươi văng lên mặt bàn ngay trước mắt cô, điều này làm cho cả người cô vô thức run rẩy rồi nâng đầu ngơ ngác nhìn Robony, đón nhận ánh mắt mờ mịt của hắn.
Ngay sau đó Robony ngã ầm xuống.
“Thầy!”
Sắc mặt Fred thay đổi, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Robony. Những người khác cũng hoàn hồn lại sau cảnh tượng kinh hãi đó, bọn họ đồng loạt chạy tới kiểm tra vết thương của Robony.
Nhưng đã quá muộn, Robony đã chết, hắn đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
‘ Chuyện này là thế nào? Hắn mời chúng ta tới bữa tiệc của hắn chỉ vì muốn cho mọi người chứng kiến cảnh tượng hắn tự sát thôi sao? ’
Irina gần như không thể nào chấp nhận được, cô hoàn toàn không ngờ rằng bản thân mình sẽ thấy cảnh này.
Hình như Feline cũng lo lắng, cô không còn tuân thủ quy tắc người hầu phải đứng cách xa chủ nhân một khoảng nhất định mà lại đứng sát bên cạnh Irina, cô nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác.
Tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tất cả đều xuất hiện cùng một lúc.
Không lâu sau, người của Sở Trị An đã tới.
Xảy ra án mạng thì đương nhiên sẽ không thể thiếu người của Sở Trị An, hơn nữa lần này người chết lại còn là thầy ngoại ngữ của học viện Ngân Diệp, thân phận này bắt buộc Sở Trị An phải xử lý cho rõ.
Một lượng lớn quan trị an mặc đồng phục màu đen đi tới hiện trường phong tỏa nơi này, nghiêm cấm bất kỳ ai tới lui, lúc này có một quan trị an nhìn có vẻ không tầm đi về phía mọi người.
Đó là một người đàn ông có mái tóc màu nâu, con ngươi màu lam, ước chừng khoảng 25-26 tuổi, đồng phục quan trị an trên người hắn có những hoa văn khác xa so với những quan trị an khác, cũng nhờ bộ đồng phục ấy mà thoạt nhìn hắn có vẻ cao to, mạnh mẽ, tạo cho người khác một loại cảm giác rằng người này đã từng chinh chiến xa trường.
Tên hắn là Grace · Mintneva.


0 Bình luận