Feline đang trang điểm cho Irina trong phòng, hôm nay mái tóc trắng tuyết được xõa xuống sau lưng cô tựa như áo choàng bạch kim, trên đầu được gắn thêm chiếc kẹp tóc hình bông tuyết.
Đến nỗi quần áo thì Feline cố ý chọn cho cô bộ váy lolita màu đen có hoa văn phức tạp nhưng lại khá đẹp.
Do thời tiết hôm nay hơi lạnh nên Feline để cho Irina mặc thêm một lớp váy màu trắng bên trong.
Váy trong có các hoa văn đường viền đẹp đẽ, dưới thân thì được váy trong căng ra thành hình xương cá để cho làn váy không chạm đất che khuất cả hai chân.
Xuống chút nữa là hai đầu gối nho nhỏ được bao phủ bởi đôi tất màu đen dài qua đầu gối cùng với đôi giày da ôm trọn lấy hai bàn chân.
Ngoài ra còn có những món đồ trang sức khác như vòng cổ, nhẫn, vòng tay...v.v... Đều được gắn đủ chỗ trên người cô.
“Công chúa điện hạ, người vẫn xinh đẹp như thường. Nếu hiện tại người ở Vương Quốc Minh Nguyệt thì Feline tin chắc rằng những người muốn tỏ tình với điện hạ sẽ xếp hàng dài từ trong vương cung tới ngoại ô vương đô.”
Một người ít nói ít cười như Feline nay lại mỉm cười nửa đùa nửa khen trò chuyện với Irina.
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay Feline nhất định phải theo sát ta.” Irina nhỏ giọng nói.
Cô vẫn có chút sầu lo với việc phải rời khỏi học viện Ngân Diệp, siêu phàm giả thần bí sát hại nguyên chủ hẳn là sẽ không tới mức phải ra tay sát hại cô ngay mắt nhiều người nhỉ?
Feline khó hiểu nhìn nhìn Irina, cô nhỏ giọng an ủi mấy câu vì cô vẫn chỉ cho rằng Irina đang quá lo lắng nên mới nói vậy.
Tiếp đó các cô đi ra ngoài biệt thự.
Thời tiết hôm nay không hề đẹp cho lắm, mây đen nghìn nghịt giăng đầy trời làm cho người ta tự động suy nghĩ rằng liệu trời có sắp mưa hay không, những cơn gió thổi qua có thêm vài phần lạnh lẽo.
Bên ngoài biệt thự, Irina nhanh chóng phát hiện những đôi mắt nóng bỏng đang nhìn cô.
Con đường ngay trước biệt thự số 9 mà cô đang ở chính là con đường phân chia ký túc xá khu nam và khu bắc, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy ký túc xá khu bắc ngay phía đối diện, lúc này ở trước ký túc xá khu bắc có không ít người đứng đó, khi họ phát hiện thấy cô thì họ ngay lập tức dùng ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc nhìn cô.
“Hình như ngày thường bên kia đâu có nhiều người như vậy đâu.” Irina nhìn toàn cảnh ký túc xá khu bắc rồi nói.
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức có một người ở phía đối diện tiến về phía cô.
Đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo màu đen và đeo kính đen, cử chỉ văn nhã, lịch sự, tạo cho người khác loại cảm giác tràn đầy tri thức.
“Feline, người này là……” Irina nhỏ giọng hỏi Feline.
Feline đã quen với trí nhớ cực kỳ tốt của cô công chúa đáng yêu nhà mình, cô khẽ nói: “Đây là thầy giáo ngoại ngữ Robony tiên sinh, người từng gặp tiên sinh tổng cộng ba lần, số lần trò chuyện chỉ có một lần thôi nên không nhớ người này cũng không sao.”
Ngay khi Feline dứt lời, Robony đã đi tới trước mặt Irina.
“Robony vấn an người, viên ngọc minh châu đẹp đẽ đến từ Vương Quốc Minh Nguyệt.” Robony đặt tay phải trước ngực, tay trái rũ thẳng xuống song song với chân rồi hơi hơi khom lưng chào hỏi.
Ngôn ngữ mà Robony nói không phải là tiếng Pheasant của Vương Quốc Hắc Dạ, mà là tiếng Angus của Vương Quốc Minh Nguyệt.
“Chào buổi sáng, Robony tiên sinh.”
Irina biết bản thân nên làm như thế nào, hai tay nắm làn váy hơi hơi căng ra thành động tác chào hỏi kiểu thục nữ nghiêm chỉnh không giống như lần đầu tiên, đương nhiên là cô cũng trả lời bằng tiếng Angus.
Vốn dĩ nguyên chủ biết nói hai loại thứ tiếng này nên Irina có thể nói chuyện một cách tự nhiên.
Feline ở phía sau nhìn thấy Irina làm động tác lễ nghi không một chỗ sai sót liền nhẹ nhàng gật gật đầu tán thưởng.
“Công chúa điện hạ, thần là một tín đồ thành kính đối với Giáo Hội Tinh Quang.
Trong ngày lễ tinh quang hôm nay thần sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vào buổi tối ngay tại học viện Ngân Diệp với rất nhiều học viên, không biết thần có thể may mắn mời công chúa điện hạ tham dự bữa tiệc này hay không?”
Robony tiếp tục dùng tiếng Angus để trò chuyện.
Theo bản năng Irina muốn từ chối, nhưng cô đảo mắt lại nghĩ tới một vài vấn đề.
Trong thế giới này, quyền lực của giáo hội là cực kỳ lớn, thậm chí còn lớn hơn cả các vương quốc, là một thần thụ quyền lực tại thế giới này.
Tương ứng theo những điều trên thì các tín đồ tôn sùng giáo hội cũng có được địa vị cùng với quyền lợi rất lớn, ở trong ngày lễ tinh quang như thế này mà lại đi từ chối lời mời của một tín đồ Giáo Hội Tinh Quang thì khả năng cao là sẽ mang tới cho cô những phiền phức không đáng có.
“Nếu Robony tiên sinh đã đích thân mời ta tham dự thì đương nhiên là ta sẽ không từ chối.” Irina chỉ có thể căng da đầu chấp nhận lời mời này trước rồi tính sau.
“Vậy thì tốt quá, thời gian tổ chức bữa tiệc là 9 giờ tối. Xin lỗi công chúa điện hạ vì thời gian có chút muộn, hôm nay là một ngày lễ long trọng nên thần có nhiều việc cần phải xử lý.” Robony cười cười nói.
“Có thể lý giải, mở tiệc chúc mừng trong ngày lễ long trọng như thế này là điều đương nhiên.” Irina mỉm cười đáp lại.
……
Không lâu sau, Irina và Feline đi ra khỏi học viện Ngân Diệp.
Bên ngoài đường phố rộng rãi có một chiếc xe ngựa xa hoa đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, Vương Quốc Hắc Dạ còn gọi cả hộ vệ đầy đủ.
‘ Trong tất cả những người này có mấy ai là siêu phàm giả? ’
Irina lo lắng bất an, đôi mắt cô đảo qua từng người một với hy vọng rằng những người này có thể bảo vệ cô, vì cô không muốn xảy ra chuyện vừa xuyên không mấy ngày lại phải tạm biệt thế giới này.
Sau khi Irina và Feline lên xe ngựa thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh tiến về khu thành bắc.
Vương đô Serafite của Vương Quốc Hắc Dạ được chia làm tổng cộng năm khu thành, lần lượt là đông, tây, nam, bắc và trung ương.
Trong đó khu thành bắc lại được mọi người gọi là khu thành quốc vương vì vương cung nằm sừng sững ngay đây.
Bao quanh vương cung là một con đường hình vuông có tên gọi là đại đạo vương quốc, một bên là vương cung còn bên kia đường là những tòa kiến trúc tách biệt với vương quốc như là giáo đường của giáo hội.
Nói cách khác, ở đại đạo vương quốc hầu như chẳng có một ai là dân thường cả.
Mà học viện Ngân Diệp thì ở khu thành trung ương nằm ở vị trí gần khu thành bắc nên khoảng cách đi tới khu thành bắc tương đối gần, không lâu sau Irina đã gặp quốc vương của Vương Quốc Hắc Dạ là Dawn VII ở đại đạo vương quốc cùng với những người con của hắn.
“Chào buổi sáng, công chúa minh nguyệt xinh đẹp, đã làm quen với cuộc sống tại vương quốc của ta chưa?”
Dawn VII là một người đàn ông trung niên có vẻ tương đối hiền hoà, mặc bộ quần áo bành tô, mái tóc ngắn màu vàng kim được chải chuốt chỉnh tề, đôi mắt màu lam luôn có phần vui vẻ.
Irina cúi người thực hiện động tác lễ nghi thục nữ đầy đủ tiêu chuẩn rồi mới trả lời: “Chào buổi sáng, Quốc Vương bệ hạ Dawn VII, con sống ở Vương Quốc Hắc Dạ rất tốt, nơi này có rất nhiều lễ nghi cùng với tập tục mới mẻ làm cho con cảm thấy vô cùng thích thú. Còn có các loại nghệ thuật, ẩm thực, cũng đều làm cho con có cảm giác muốn theo đuổi tới cùng.”
Nên nói gì và nói như thế nào, trước khi tới đây Feline đã căn dặn rất kỹ càng nên cô mới có thể thong thả đối mặt.
“Irina thích là được, mặt khác con nói tiếng Pheasant không tệ, thậm chí còn có vài phần khẩu âm Serafite, thiếu chút nữa ta đã cho rằng con là người gốc Serafite.” Dawn VII cười nói.
‘ Đây là một người vừa kiêu ngạo lại còn tự tin ’.
Irina âm thầm suy nghĩ trong lòng, cô không hề cảm thấy bản thân nói tiếng Serafite rất tốt mà ngược lại hoàn toàn chỉ có trình độ tầm thường mà thôi. Quốc Vương Dawn VII đang ám chỉ rằng Vương Quốc Hắc Dạ rất mạnh sao? Ý là tiếng Pheasant đang được lưu truyền khắp thế giới?
Nhưng đây cũng là sự thật, tiếng Pheasant đang dần dần trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất đại lục, Vương Quốc Minh Nguyệt, Vương Quốc Cực Địa, Liên Bang Tự Do đều đang lưu truyền rộng rãi ngôn ngữ này.
“Chúng ta đi thôi, có lẽ đã tới giờ rồi, nói không chửng người của giáo hội đang chờ đợi chúng ta.” Dawn VII nói tiếp, chỉ là khi dứt lời thì nụ cười trên gương mặt hắn đã tan biến.


1 Bình luận