Một tháng sau ngày Asher nhắm mắt xuôi tay ở thế giới bên kia.
Elysia chôn cất Asher tại nơi sáng nhất trong lãnh địa của mình.
Và suốt tháng qua, cô chẳng làm gì ngoài việc túc trực bên mộ anh.
"Asher…"
Thỉnh thoảng, cô lại gọi tên anh, mong ngóng được nghe lại giọng nói ấy.
Nhưng chẳng có lời nào đáp lại.
Người đàn ông luôn đáp lại cô bằng nụ cười ấm áp mỗi khi cô gọi…
Giờ đã không còn bên cạnh cô nữa.
Lách tách.
Một giọt lệ khẽ lăn dài trên má Elysia.
Cô đã hứa với Asher rằng mình sẽ cố gắng không khóc—
Nhưng nỗi buồn trào dâng từ sâu thẳm trong tim cô là quá sức chịu đựng.
"Em đã hứa với anh… là em sẽ giữ lời."
Tuy nhiên—
"Không như anh nghĩ đâu, em chẳng qua chỉ là một ma cà rồng yếu đuối."
Không có anh, em chỉ toàn viện cớ.
Không có anh, ngày nào em cũng khóc—phá vỡ lời hứa của chúng ta.
Anh có biết không?
Người từng coi sự vĩnh hằng là điều không thể.
Chỉ tin vào vĩnh hằng… Bởi vì cô đã yêu anh.
Người từng nghĩ tình yêu của chúng ta chỉ là một thú vui thoáng qua.
Đã yêu anh sâu đậm đến thế—
Cô cầu nguyện với những vị thần mà cô thậm chí chưa từng tin tưởng…
Hy vọng tình yêu của cô và anh sẽ kéo dài mãi mãi.
"Asher."
Elysia chậm rãi vuốt ve bia mộ anh và khẽ nói.
"Vì anh, em chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì khác nữa."
"Những khoảnh khắc chúng ta bên nhau thật vui vẻ—thật trọn vẹn—đến nỗi không gì trên thế giới này có thể so sánh được."
Thêm nhiều giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt cô.
Với trái tim quặn thắt trong đau buồn, cô thì thầm.
"Em thà nghe một lời dịu dàng từ anh còn hơn ngàn lời ca tụng từ người khác."
"Em thà dành thêm một ngày nữa bên anh còn hơn sống trong sự cô đơn vĩnh hằng."
"Em thà chỉ được anh yêu còn hơn được cả thế giới ngưỡng mộ."
Vòng tay cô ôm chặt lấy bia mộ.
"Em yêu anh… nhiều lắm, Asher."
Những lời sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy.
Những lời sẽ chẳng bao giờ được trao đến.
Vậy mà—
Cô vẫn ước anh có thể nghe thấy chúng.
Cô vẫn ước chúng có thể chạm đến anh.
Và cứ thế, nhìn chằm chằm vào mộ anh, Elysia lặp đi lặp lại những lời ấy.
***
Một năm, mười năm, một trăm năm trôi qua…
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Và Elysia trở lại với những trách nhiệm của mình.
"Phu nhân Elysia, đã đến giờ họp rồi ạ."
"…Chỉ một lát nữa thôi."
Không. Thay vì nói cô đã trở lại với cuộc sống thường nhật.
Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng cô đang cố gắng giả vờ như vậy.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, cái chết của Asher vẫn hằn sâu trong tim cô.
Và mỗi ngày, không hề sai lệch—
Cô dành hàng giờ bên mộ anh.
"Nghĩ lại thì đã 400 năm kể từ ngày Lãnh chúa Asher qua đời."
Người hầu cận lâu năm của cô nhìn Elysia, người lại đang ôm lấy bia mộ anh, và khẽ nói.
‘…Đã 400 năm rồi.’
Dù thời gian có trôi qua bao lâu…
Dù 400 năm đã qua, Elysia vẫn thấy mình không thể rời khỏi mộ anh.
‘Dù hàng thế kỷ trôi qua, mình vẫn sẽ như vậy.’
Cô chắc chắn về điều đó.
Dù năm tháng có dài đằng đẵng, cô cũng sẽ không bao giờ có thể rời xa nơi này.
Và cho đến cuối đời, trái tim cô sẽ mãi thuộc về Asher.
Khi cô đang chìm trong suy nghĩ, người hầu cận ngập ngừng lên tiếng.
"Phu nhân Elysia, tôi hiểu rõ hơn ai hết là người yêu ngài ấy sâu đậm đến nhường nào, nhưng… thực sự đã đến giờ họp rồi ạ."
"Bảo họ hoãn lại đi. Dù ta có đến hay không, họ cũng sẽ chờ."
"Trong tình huống bình thường thì có lẽ vậy. Nhưng hôm nay, các trưởng lão đặc biệt yêu cầu ngài phải có mặt đúng giờ. Họ nói rằng đây là một vấn đề vô cùng quan trọng."
"Tch. Dù họ có nói thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là những lời lẽ vô nghĩa."
Tặc lưỡi khó chịu, Elysia đứng dậy.
"Đi thôi."
Cô liếc nhìn bia mộ Asher lần cuối trước khi đi về phía phòng họp cùng với người hầu cận.
Bước chân cô nhanh hơn.
Cô muốn kết thúc cuộc họp vô nghĩa này càng sớm càng tốt để có thể trở về bên Asher.
Đến phòng họp, cô đẩy cửa bước vào—
Và bên trong, năm vị trưởng lão đã chờ sẵn.
"Người đến rồi."
"Nói thẳng vào vấn đề đi. Nếu các người nhắc đến chuyện vớ vẩn, ta sẽ rời đi ngay lập tức."
"Không cần lo lắng. Đây thực sự là một vấn đề quan trọng."
Vị trưởng lão với mái tóc trắng dài nổi bật—dài đến nỗi gần như che phủ toàn bộ cơ thể—nói với giọng nghiêm túc.
"Đã khá lâu kể từ ngày Lãnh chúa Asher qua đời, phải không? Chúng tôi tin rằng đã đến lúc người chọn một người chồng mới—"
"Ta từ chối."
Elysia cắt ngang lời ông ta trước khi ông ta kịp dứt lời.
Giọng cô kiên quyết, dứt khoát.
"Ta sẽ không bao giờ lấy một người không phải là Asher."
"Nhưng Phu nhân Elysia, đế chế đang trong tình thế nguy hiểm. Người không thấy các chủng tộc khác đang ráo riết tranh giành quyền lực sao? Để củng cố vị thế của chúng ta, chúng ta phải thiết lập liên minh thông qua hôn nhân—"
RẦM!
Một tiếng động chói tai vang vọng khắp căn phòng.
Trước khi vị trưởng lão kịp nói hết lời thỉnh cầu, ông ta đã bị hất văng vào tường.
"…Ta đã nói rồi."
Giọng Elysia trầm xuống nguy hiểm.
"Ta sẽ không bao giờ lấy một người không phải là Asher."
"Nhưng Phu nhân Elysia—"
"Các ngươi còn gì để nói nữa không?"
Đôi mắt đỏ thẫm của cô ánh lên vẻ đáng sợ khi cô chuyển ánh nhìn sang những trưởng lão còn lại.
Sự hiện diện nặng nề, ngột ngạt của sát khí bao trùm căn phòng.
Như thể đang cảnh báo họ—rằng chỉ thêm một lời nữa thôi, và cô sẽ không ngần ngại giết chết họ ngay tại chỗ.
Đối mặt với sự hiện diện áp đảo như vậy, các trưởng lão im lặng, trong khi chỉ biết trao nhau những ánh mắt lo lắng.
Ngay lúc đó—
"Yoo-hoo~! Elysia!"
Cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ mặc trang phục như phù thủy bước vào phòng.
Đó là Isis, người bạn thân duy nhất của Elysia—
Người đã ở bên cạnh cô suốt nhiều thế kỷ.
Elysia thở dài.
"…Tôi đã bảo cô đừng vào đây trong khi tôi đang họp."
Elysia vẫn còn giận dữ với các trưởng lão và phản ứng gay gắt.
"Ehe, nếu cô biết tôi tìm được gì, thì cô sẽ không cư xử như vậy đâu—"
Isis cười tinh nghịch.
"Tin này quan trọng với cô hơn bất kỳ cuộc họp nào."
Elysia nheo mắt.
"Nói thẳng vào vấn đề."
"Cô đã nhờ tôi tìm một thứ, nhớ không? Chà, tôi tìm thấy rồi nè."
Mắt Elysia mở to.
"…Có lẽ nào…?"
Giọng cô run rẩy vì hồi hộp.
Với nụ cười tự tin, Isis gật đầu.
"Đúng vậy. Tôi đã tìm thấy nơi mà linh hồn của Asher đang ở."
Vị trí của linh hồn Asher.
Vào lúc đó, cuộc họp hoàn toàn trở nên vô nghĩa đối với Elysia.
"…Đưa tôi đến phòng thí nghiệm của cô."
"Haha, vừa nãy cô còn đầy sát khí cơ mà."
"Đây là chuyện của Asher. Sao tôi có thể hướng sát khí vào chuyện như thế này?"
"Cô đúng là con ngốc si tình."
Khẽ cười, Isis mở một cánh cổng đến phòng thí nghiệm của mình.
Cô nắm lấy cổ tay Elysia và kéo cô vào trong.
"Xong rồi, đến nơi rồi đây."
Khi trở lại phòng thí nghiệm, Isis lấy ra một quả cầu trong suốt và đưa cho Elysia.
Khi Isis lướt tay trên bề mặt quả cầu, các tọa độ bắt đầu xuất hiện—
Nó cho thấy thế giới Elysia đang sống… Và thế giới nơi linh hồn Asher đang cư ngụ.
"A0718. Có người ở thế giới này mang linh hồn của Asher."
Elysia im lặng nhìn chằm chằm vào các tọa độ phát sáng, rồi hỏi.
"Có cách nào để đến đó không?"
Isis nhếch mép.
"Tất nhiên là có. Cô nghĩ phù thủy thiên tài vĩ đại Isis này có gì mà không làm được sao?"
Nghe câu trả lời của cô, Elysia nhìn Isis tập trung mana vào cây trượng và bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật—
Một cánh cổng dẫn đến thế giới nơi Asher đang tồn tại.
Liệu cô cuối cùng cũng có thể gặp lại anh không?
Tim Elysia đập thình thịch, run rẩy vì mong đợi.
Nhưng rồi—
"…Cô thực sự định rời đi sao?"
"Ý cô là sao?"
Isis thở dài và chỉ vào vòng tròn ma thuật đang hình thành.
"Như cô thấy đấy, cánh cổng này là một chiều. Không có đường về đâu. Nếu cô đến đó, cô sẽ từ bỏ tất cả—địa vị, của cải, cùng với mọi thứ cô đã xây dựng ở đây. Liệu cô có chắc không?"
Nghe những lời đó, Elysia mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tất cả những thứ đó đều không quan trọng."
"Nếu các vị thần ban cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước… được gặp lại Asher, hết lần này đến lần khác, dù có mất bao nhiêu lần đi chăng nữa."
Isis thở dài thườn thượt.
"Tôi thề… cô đúng là vô phương cứu chữa rồi."
Nhưng khi nhìn thấy quyết tâm không lay chuyển của Elysia, Isis hiểu—
Cô bạn mình đã quyết định rồi.
Với nụ cười bất lực, Isis truyền mana vào cánh cổng, kích hoạt ma thuật.
"Sẽ mất khoảng một tuần để ổn định cánh cổng. Cô hãy dùng thời gian đó để chuẩn bị đi."
Elysia gật đầu.
Cô ngập ngừng một lát, môi khẽ mấp máy trước khi lên tiếng.
"…Cảm ơn cô, Isis."
Isis chớp mắt.
"Cô tự dưng làm sao thế?"
"Chỉ là… vì tất cả mọi chuyện."
"Ôi dào, thôi đi mà. Chúng ta là bạn bè, phải không?"
Isis cười đùa.
"Giờ thì nhanh cái chân lên và chuẩn bị đi. Cô sắp được đoàn tụ với người mình yêu nhất rồi đấy."
"…Ừ."
Elysia mỉm cười cùng người bạn của mình.
***
Sau một tuần chuẩn bị, Elysia cuối cùng cũng bước qua vòng tròn ma thuật mà Isis đã tạo ra.
Và ở thế giới mới đó—
Cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt mà trái tim cô hằng mong nhớ.
Đó là một khuôn mặt khác trước kia.
Vậy mà—
Cảm xúc của cô thì không thể lẫn vào đâu được.
Đúng là anh.
Người đàn ông mà cô yêu sâu đậm.
Với nụ cười rạng rỡ, Elysia ôm chặt Doyoon vào lòng.
"Chúng ta... cuối cùng lại có thể bên nhau rồi."
Giọng cô tràn ngập niềm vui, với hạnh phúc ánh lên trong mắt.
Doyoon cũng cảm nhận được niềm vui ấy.
Nhưng ngay sau đó là một làn sóng lo lắng.
"Nhưng… Elysia, em thực sự ổn chứ?"
Cô không có thân phận ở thế giới này, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào để sinh sống ở nơi đây.
Và trên hết—
"Còn người của em thì sao?"
Trước khi anh kịp nói thêm, Elysia nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi anh.
"Suỵt."
Ánh mắt cô kiên định, không chút dao động.
"Anh không cần lo lắng đâu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ước muốn lớn nhất của em vẫn là được sống bên cạnh anh."
Và rồi—
Elysia nghiêng người đến gần hơn.
Gần hơn nữa.
Đủ gần để anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên môi mình.
Ở khoảng cách mà chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến môi họ chạm nhau,
Cô nhìn vào mắt anh—
Và chậm rãi rời ngón tay khỏi môi anh.
"Bây giờ… chỉ cần tập trung vào em thôi."
Và trong khoảnh khắc tiếp theo—
Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi anh.


8 Bình luận