• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 1,170 từ - Cập nhật:

Giữa kỳ nghỉ hè oi bức, khi tôi vẫn đang tận hưởng những ngày tháng bình thường của một học sinh cấp ba, thì cuộc đời của Kiriyama Seito tôi bỗng chốc rẽ sang một hướng khác.

"Aaaa! Có ai... có ai giúp tôi với!!!"

Tiếng Anh sao...?

Trên đường về nhà sau khi mua kem ở cửa hàng tiện lợi, tôi chợt nghe thấy giọng một cô gái hét lên.

Vì tò mò, tôi liếc nhìn vào con hẻm gần đó và thấy hai gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, đang nắm chặt cánh tay của một cô gái đội mũ.

Cả ba đều nói chuyện bằng tiếng Anh, nên tôi không hiểu họ đang nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải là tình huống bình thường.

Giữa ban ngày ban mặt... Một vụ bắt cóc sao...?

Có nên báo cảnh sát không?

Mà tại sao lại có người nước ngoài ở đây chứ?

Trong lúc tôi còn đang hoang mang, cô gái đã bị kéo đi xa hơn...

"Làm ơn cứu tôi...!"

Ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, đôi mắt long lanh ánh nước, đầy tuyệt vọng.

Dù tiếng Anh của tôi không xuất sắc, nhưng cũng đủ hiểu được ý của cô ấy.

Cơ thể tôi gần như phản xạ theo bản năng.

"Mình không thể cứ đứng chờ cảnh sát mãi được...!"

Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô gái này đang khóc và cầu xin sự giúp đỡ.

Tôi không thể làm ngơ.

"Aaaaa!"

"Cái quái gì!? Thằng nhóc này là ai!?"

"Không ổn rồi, nó thấy chúng ta! Tóm lấy nó!"

Tôi lao đến mà không chút do dự. Thế nhưng, thay vì kéo cô gái đi, một trong hai tên đàn ông lại bất ngờ nhào về phía tôi.

"Sao hắn lại tấn công mình!?"

Tôi cứ nghĩ rằng bọn bắt cóc sẽ lo chạy trốn cùng cô gái, ai ngờ...

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng lấy que kem trong túi, nó vẫn còn cứng như đá, rồi ném thẳng vào mặt hắn.

"Á! Cái quái gì thế này!?"

"Đau lắm đúng không? Đây là loại kem nổi tiếng cứng đến mức có thể làm gãy răng đấy!"

Loại kem này cứng đến mức tôi chỉ ăn khi nó bắt đầu tan ra một chút.

"Khốn kiếp, thằng nhãi này...!"

Tên đầu tiên bị ăn trọn cú ném vào mũi, đau đến mức phải ôm mặt lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, tên còn lại vốn đang giữ chặt cô gái, lại lao đến chỗ tôi.

Mà khoan đã... như vậy có nghĩa là cô gái đã được thả ra rồi!

"Chạy mau...!"

Tôi hét lên với cô gái.

Có vẻ cô ấy hiểu tiếng Nhật, nên lập tức gật đầu rồi quay người bỏ chạy.

"Chết tiệt...!"

"Mình không thể để hắn đuổi theo cô ấy được!"

Tôi nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc hắn mất tập trung mà tung một cú đá vào giữa hai chân hắn.

"OÁI...!!!"

Hắn ôm chặt chỗ hiểm, đổ gục xuống đất, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn.

...Trông có vẻ đau lắm.

"Xin lỗi nhé..."

Dù chính tôi là người ra đòn, nhưng nhìn hắn như vậy cũng hơi áy náy.

Không chần chừ, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại đó, thằng oắt con...!"

"Chết tiệt, đáng lẽ mình nên đá luôn tên còn lại!"

Tôi vừa chạy theo hướng cô gái vừa bỏ trốn, vừa nhận ra rằng tên đầu tiên đã lấy lại tinh thần và bắt đầu đuổi theo tôi.

Hắn đã tháo kính râm, có lẽ bị cú ném kem của tôi làm vỡ, và khuôn mặt đầy giận dữ trông còn đáng sợ hơn gấp bội.

Từ ánh mắt của hắn, tôi có thể cảm nhận được... Nếu bị tóm lại, tôi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

"Khoan đã... sao hắn chạy nhanh thế!?"

Tôi đã dốc toàn lực mà chạy, nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn cứ rút ngắn dần.

Cái thân hình đô con vạm vỡ như thế, mà tốc độ lại khủng khiếp vậy sao!?

"Tóm lấy nó."

"Đừng mơ nhé...!"

Ngay trước khi bị tóm, tôi đột ngột phanh gấp để đánh lừa hắn, rồi nhanh chóng lách người né sang một bên.

Vừa lúc đó, tôi nhân cơ hội đá vào chỗ hiểm của hắn luôn.

"Ugh...! Cái thằng nhóc này... có còn là con người không hả!?"

Hắn ôm bụng gục xuống, chẳng khác gì tên đầu tiên.

...Có vẻ tôi đã an toàn.

"Phù... cứ tưởng tiêu đời rồi chứ..."

Đối đầu trực diện với những tên như thế này, tôi chắc chắn không có cửa thắng.

"........."

"A..."

Khi tôi còn đang lau mồ hôi trên trán, một bóng người thập thò ở đầu hẻm phía trước.

Là cô gái ban nãy.

Tôi cứ nghĩ cô ấy đã bỏ chạy mất rồi, nhưng có vẻ vẫn lo lắng nên quay lại xem sao.

Tôi vội vàng tiến lại gần.

"Cô ổn chứ...?"

Vì không biết tiếng Anh, tôi chọn nói bằng tiếng Nhật, hy vọng cô ấy hiểu.

Sau đó...

"Wow... Cứ như trong anime vậy..."

Cô gái khẽ đỏ mặt, đôi mắt xanh lam trong veo nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bị tôi cuốn hút.

Cô ấy có một chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh tú cùng đôi môi hồng hào, vừa vặn, không quá dày cũng không quá mỏng.

Làn da cô trắng đến mức hiếm thấy, khác hẳn với những người Nhật Bản mà tôi từng gặp... Có lẽ vì trước đó cô đội mũ nên tôi không chú ý, nhưng giờ đây, tôi không thể phủ nhận, cô gái này thật sự rất xinh đẹp.

Và điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là... một đặc điểm nào đó của cô ấy vô cùng... đầy đặn.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi tình huống nguy hiểm."

Khi tôi còn đang ngẩn người vì mải chiêm ngưỡng, cô ấy lên tiếng cảm ơn bằng tiếng Nhật.

"Tôi là Luna Sweet Christina Hart Arcadia. Cậu cứ gọi tôi là Luna thôi."

Cô tự giới thiệu bản thân, mái tóc vàng óng ánh khẽ lay động trong gió, nụ cười dịu dàng càng khiến cô trở nên cuốn hút hơn.

"Lu, Luna, Sweet, Cris...?"

Tên của cô ấy quá dài khiến tôi không thể nhớ hết, chỉ có thể lặp lại những gì còn sót lại trong đầu.

Người nước ngoài thật sự có những cái tên dài đến vậy sao...?

Không thấy khó nhớ à...?

"Hehe... Cứ gọi Luna là được rồi."

Nhìn tôi bối rối, cô gái tên Luna khẽ bật cười.

Dù vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng cô ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ...

"À, ừm... Tôi là Kiriyama Seito. Rất vui được gặp cô..."

Tôi cũng nhanh chóng giới thiệu về mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận