• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Nữ phản diện, kẻ hủy diệt thế giới

4 Bình luận - Độ dài: 4,294 từ - Cập nhật:

Sarnius: Móa, khi viết chương này mình cay nodai T_T. Mình có thói quen là viết luôn trên Hako, nên là khi mình viết xong một chương, mình sẽ nhảy qua tab eng để double check, và thế đ nào mình là tắt mẹ mất tab hako và phải viết 4000 từ lại từ đầu T_T

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một lần nữa, chẳng có sự kiện đặc biệt nào, thế giới này lụi tàn.

Chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra, phải không?

Ngủ dậy, ăn uống, sống một cuộc đời bình thường rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Khi những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày, bạn sẽ dần đánh mất cảm giác về thời gian. Đôi khi, bạn còn nhầm lẫn cả ngày tháng hay thứ trong tuần.

Với tôi, sự hủy diệt của thế giới và cái chết đã trở thành chuyện xảy ra như cơm bữa.  

Thế nên, chẳng có gì lạ khi tôi chẳng phân biệt nổi đây là cái chết nào hay sự hủy diệt nào.

"Không, lần này có chút khác biệt."

Mắt tôi cay xè.

Mặt trời như bùng nổ, tuôn tràn ánh nắng rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng nhạt.

Một mùi hăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi—mùi gỗ cháy khét, mùi đá nóng hầm hập, mùi thịt cháy sém và đủ thứ mùi kinh khủng khác hòa lẫn vào nhau.

Những tòa nhà cùng tường thành bằng gạch vững chãi giờ thủng lỗ chỗ, đổ nát tan hoang.

Trên tất cả, bầu trời đang bị che kín bởi một đàn quỷ, trông chẳng khác nào bầy quạ tụ họp vào một ngày chẳng lành.

Đó là một quân đoàn rồng.

Tôi bật cười chua chát.

"Haha, lần này đúng là khác biệt thật."

Từng có lúc tổ đội anh hùng bị Quỷ Vương tiêu diệt. Cũng có lần nhân loại bị biến thành xác sống bởi một loại dịch bệnh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cả hệ thống sụp đổ bởi một đàn rồng.

"Làm sao mà lại có thể đánh bại được thứ như thế chứ? Bảng trạng thái."

Tên: Lars

Họ: Không có (Gothberg)

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Trị liệu sư

Lớp: Thường dân (Quý tộc sa ngã)

Trực thuộc: Tổ đội anh hùng

Tài năng:

■■■ (S)

■■ (S)

Mục tiêu: Tránh Bad Ending và hoàn thành trò chơi.

Cái chết khi kích hoạt Bad Ending: (Đang tiến hành)

Thời gian còn lại: 17 phút 42 giây

Tôi cứ ngỡ lần này mình sẽ hạ gục Ma Vương và hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ kết cục lại thành ra thế này.

Đã bao lâu kể từ lần đầu tôi đặt chân đến thế giới này rồi nhỉ?

Hơi mơ hồ.

"Dù họ có cho thêm thời gian thì cũng thế thôi."

Trong trò chơi gốc, thời gian nền chỉ kéo dài một tháng.

Tôi đã lặp lại 30 ngày đó đến cả trăm lần rồi.

Lần đầu tiên thất bại và chết, tôi quay ngược thời gian.

Khi nhận ra mình không thể thực sự chết nữa, tôi chỉ biết rùng mình.

Cảm giác đó… chẳng khác nào bị giam cầm vậy.

Kể từ đó, tôi đã thử đủ mọi cách để hoàn thành trò chơi, nhưng tất cả đều vô ích.

Với những điều kiện thế này, thì chỉ đơn giản là chẳng có đáp án nào cả.

Một trị liệu sư nghèo kiết xác, với lý lịch tầm thường, tài năng thì bị chê giấu.

Đúng vậy, một trị liệu sư.

Hiện tại, tôi đang niệm ma thuật chữa lành cho một chiến binh trong tổ đội anh hùng vừa mới gục xuống đất.

"Đau. Đau chết mất! Làm cho tử tế vào!"

"Anh bị bỏng độ ba khắp người đấy. Khoan đã, thời gian hồi chiêu vẫn chưa xong."

Chiến binh gào lên, khom lưng lại như thể vết thương đang ngứa đến phát điên.

"Agh! Lars, nếu cậu đã là thành viên của tổ đội anh hùng thì làm ơn chịu trách nhiệm đi! Chữa nghiêm túc vào!"

"Hiệu quả của ma thuật chữa lành thì rác rưởi, vùng mục tiêu thì ngẫu nhiên, tốc độ lại chậm. Bị bỏng thì tốt nhất là dội nước lạnh, gây tê rồi cắt bỏ phần da hỏng... Tôi đang đọc kinh đây."

Nếu dám làm mấy chuyện như thế ở thế giới này, tôi sẽ bị coi là một tên điên đang cố giết bệnh nhân.

Ở thế giới này, khi bị thương thì người ta sẽ cầu nguyện thay vì xử lý vết thương cho đúng cách.

Ma thuật chữa lành vạn tuế~~~

Bất chấp lời giải thích thân thiện của tôi, tên chiến binh vẫn nghiến răng nghiến lợi như thể tôi đang nói tiếng người ngoài hành tinh.

"Cậu là thầy thuốc mà cái gì cũng vô dụng! Nếu không có kỹ năng thì đã chẳng được gia nhập nhóm anh hùng rồi, đồ khốn!"

Tôi không phải là một tên khốn, tôi chỉ nhập vào một tên khốn thôi.

Vâng, sau ngần ấy thời gian, tôi cũng bắt đầu lú lẫn rồi.

"Này, nhớ cho kỹ. Trước khi bị kéo vào đây, tôi cũng từng học y một chút. Khi đó, tôi muốn trở thành một bác sĩ. Nghề này giả tạo à? Xin lỗi nhé, nó vừa ngầu, vừa kiếm được khối tiền, vừa được xã hội trọng vọng, mà chẳng phải còn là hình tượng người chồng lý tưởng sao?"

Nó không tuyệt vời đến mức khiến ai nấy cũng kinh ngạc.

Vâng, đó là sự thật. Làm gì có tên điên nào lại học hành chỉ vì thích học cơ chứ?

Tôi học chỉ vì bị người khác thúc ép mà thôi.

"Nhưng rồi tôi cũng cố gắng nghiêm túc. Việc thực tập và điều trị cho bệnh nhân thực sự rất bổ ích."

Dĩ nhiên, đó là y học hiện đại. Không phải phép chữa lành ba xu này.

"Nhưng mọi chuyện rồi cũng vô ích. Tôi đã gặp tai nạn giao thông và khiến cho dây thần kinh bị tổn thương. Cậu thử tưởng tượng xem, tìm đâu ra ông bác sĩ nào mà tay lại run như cầy sấy không?"

Nếu có tiền phẫu thuật và phục hồi chức năng thì còn hy vọng, nhưng tôi chẳng có xu nào cả.

Tình cảnh ở thế giới này cũng chẳng khác. Những trị liệu sư tay nghề cao với mức giá cắt cổ đã độc quyền cả ngành này.

Vậy nên, nhóm anh hùng mới nhặt đại một trị liệu sư như tôi vào đội.

"Tôi chỉ tốt nghiệp trung học thôi. Sau đó, tôi cắm mặt vào game như một kẻ vô công rồi nghề cho đến khi bị kéo vào đây… À, thời gian hồi chiêu hết rồi."

"Chữa lành, chữa lành…!"

Tiếng thở của chiến binh yếu dần.

Dù thế giới này có sụp đổ, thì tôi cũng không thể làm ngơ trước bệnh nhân đang hấp hối trước mặt mình được.

Tôi mở kinh thánh ra và lẩm bẩm cầu nguyện.

Không có thần thánh nào ở đây, nên chỉ cần đọc bừa là được.

"

Kính gửi Nữ thần toàn năng Pingchang, xin Người rủ lòng thương xót và che chở cho con chiêng bé nhỏ này…

…"

Cánh tay của chiến binh rũ xuống vô lực.

"Này, cậu kia."

Chậc, có tí đau đớn mà cũng không chịu được.

Tôi ném quyển kinh thánh đi và lập tức thực hiện hồi sức tim phổi.

Hồi sức tim phổi—phương pháp cấp cứu khẩn cấp dành cho những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khi không có thiết bị hỗ trợ.

Nhưng dù tôi có ấn ngực thế nào, thì ý thức của anh ta vẫn không quay lại.

…5 phút trôi qua.

Thời gian vàng đã hết.

Mồ hôi túa ra đầm đìa, tôi đảo mắt nhìn quanh.  

Các thành viên trong tổ đội anh hùng, vốn kiêu hãnh bao nhiêu, giờ đều nằm sõng soài dưới đất, chẳng có vẻ gì là sẽ đứng dậy nổi.  

Chà, ít ra họ chưa chết—họ chỉ thiếu kỹ năng sống sót khi phải đối đầu với hàng trăm quân đoàn rồng từ trên trời trút xuống ngay sau khi vừa hạ được Quỷ Vương.  

Đến đây là hết.

Thần lực cạn kiệt, đầu óc tôi quay cuồng.

Loạng choạng, tôi chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, bước từng bước đầy thận trọng.

Vô tình, chân tôi giẫm lên cuốn kinh thánh đã rơi xuống.

"Mình muốn làm bác sĩ, không phải trị liệu sư."

Nếu có thể, tôi thà nhập vào một kiếm sĩ để được thử cảm giác vung kiếm tàn sát.

Hoặc ít nhất cũng cho tôi bắn phép thuật một cách điên cuồng.

"Mình nhớ y học hiện đại. Làm thế quái nào mà một thế giới giả tưởng lại không có thuốc chứ?"

Nếu chế được thuốc giảm đau ở đây, thì tôi đảm bảo chúng sẽ bán đắt như tôm tươi.

Khi đó, ngay cả bộ trang bị rách nát này cũng sẽ được thay bằng thứ gì đó tử tế hơn một chút.

"Nhưng dù sao, mình cũng đã cố gắng lết được đến tận đây."

Những điều kiện này chẳng dễ dàng gì.

Cơ thể tôi này yếu ớt đến mức thảm thương—mới chạy được vài bước thôi mà đã thở hồng hộc rồi, đã vậy còn mắc chứng mất ngủ trầm trọng.

Mặc dù dường như có một tài năng ẩn giấu, nhưng nó lại bị khóa chặt. Suốt một tháng qua, tôi không thể mở khóa nó và cũng chẳng có cách nào cải thiện kỹ năng của mình.

Mà ngay từ đầu, đã làm gì có thời gian để luyện tập cho tử tế—cốt truyện chính cứ thế đập thẳng vào vào mặt qua trận chiến chống lại quân đội của Quỷ Vương. 

Đã vậy, tôi còn là một nhân vật mang tiếng xấu, vừa bắt đầu đã được nhận ngay những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, sau hàng trăm lần lặp lại, tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm.  

Trước khi bị kéo vào đây, tôi chỉ chơi trò này đúng một lần, nên chẳng biết bao nhiêu về thế giới này.  

Nhưng giờ thì khác—với kinh nghiệm tích lũy qua từng vòng lặp, kiến thức của tôi đã mở rộng đáng kể, từ những câu chuyện quá khứ của các nhân vật, chiến lược để tiêu diệt lũ quỷ, cho đến nhiều bí mật khác.  

Việc lặp lại cái chết đôi khi còn khiến ký ức của chủ nhân cơ thể này, Lars, ùa về như những đoạn hồi tưởng rời rạc.

Không, bây giờ tôi chỉ là trị liệu sư khốn khổ Lars.  

Ít ra, tôi cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm trong việc hạ gục Quỷ Vương.  

Vậy… tiếp theo là gì?  

Lại thêm một Bad Ending nữa.  

Tôi bước đi trong vô vọng.

Lần này, tôi nên lăn ra chết ở đâu đây?  

Khi đang tìm một chỗ thích hợp, tôi chợt thấy ai đó đang ra hiệu từ bức tường cung điện ở đằng xa.  

Vừa nhìn thấy mặt cô ta, dạ dày tôi lập tức quặn thắt. Cảm giác như muốn móc hết ruột gan ra rồi vắt kiệt cho xong.  

Chà, dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi chưa từng có kết cục nào tử tế mỗi khi dám chống lại ý muốn của cô ta.

Ngay cả tổ đội anh hùng cũng phải quỳ gối khuất phục trước cô ta.  

Nếu đã sa chân rồi, thì cứ đi đến cùng luôn vậy.  

Tôi lê bước lên cầu thang của tường thành, từng bước nặng nề, loạng choạng.  

Mặc dù rõ ràng cô ta chính là kẻ đã hủy diệt thế giới lần này.  

Thì cô ta lại đang ngồi vắt vẻo trên tường thành, xung quanh là xác chết của binh lính đang nằm rải rác.  

Mái tóc dài, buông xõa qua eo, khẽ bay phấp phới trong gió, vẫn giữ nguyên vẻ duyên dáng.  

Trong lớp tóc bạc óng ánh, thoáng hiện màu vàng nhạt tự nhiên—dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một phù thủy quyền năng.

Cô ta vung đôi chân thon thả trong không trung, trông nhàn nhã như thể đang thưởng ngoạn phong cảnh. Ở đầu ngón tay thon dài, cô ta hờ hững cầm một ly rượu vang đỏ thẫm, còn sẫm hơn cả máu.  

Ánh mắt sắc bén ẩn sau hàng mi dài của cô ta hướng về phía xa—nơi quân đoàn rồng đang gieo rắc hỗn loạn và tàn phá.  

Một nụ cười mỉm khẽ hiện lên trên môi cô ta, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.  

Nhìn thấy nụ cười đó, cùng với nỗi kinh hoàng của cái chết đã trở thành chấn thương, lòng căm thù sâu sắc trào dâng trong lòng tôi.

Nếu người phụ nữ này không tồn tại, những khổ cực tôi phải chịu đã kết thúc từ lâu.  

Nhưng vì đã trải qua cảm xúc này quá nhiều lần, giờ đây nó chỉ thoáng hiện rồi tan biến như sương sớm dưới ánh ban mai.

Tức giận lúc này chỉ khiến tôi chết nhanh hơn mà thôi.  

Giờ đã hiểu rõ phần nào hoàn cảnh của cô ta, tôi bắt đầu cân nhắc chuyện làm ngơ.  

Nữ hoàng thứ 13 của Đế chế, Acella von Württemberg, nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt, trông chẳng khác gì một con quỷ đang trêu đùa con mồi.  

"Thật ngạc nhiên, ngươi trông không tuyệt vọng như ta nghĩ, tên trị liệu sư bất tài của tổ đội anh hùng."  

Tôi chỉ tay về phía quân đoàn rồng đang che kín bầu trời và hỏi:

"Bệ hạ triệu tập chúng à?"  

"Hehe, ngươi vẫn ngu ngốc như mọi khi. Vậy ra, cho đến khoảnh khắc diệt vong, ngươi chỉ biết lang thang vô định thôi sao?"  

Tôi đá nhẹ một viên gạch nằm lăn lóc dưới chân rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Acella.  

Thấy có một ly rượu để gần đó, tôi đưa tay với lấy, nhưng chưa kịp chạm vào thì cô ta đã nhanh tay giật lấy chai rượu.  

"Ngươi dám động vào cống phẩm dâng lên Hoàng đế của Đế Quốc sao?"  

"Bệ hạ à, Đế Quốc vừa mới diệt vong xong. Nên là chia sẻ cho thần chút đi, làm ơn đấy."  

"Quỳ xuống và cầu xin như một con chó. Nếu làm tốt, ta sẽ cân nhắc."

"Ôi, xin hãy ban lòng thương xót cho kẻ ăn xin khốn khổ này, thưa Bệ hạ."  

Tôi cúi đầu, giọng điệu lịch sự hết mức có thể. Acella nhìn tôi đầy thích thú, rồi cũng hào phóng đưa ly rượu qua.  

Theo kinh nghiệm đau thương của tôi, say rượu còn tốt hơn gấp trăm lần khi đối mặt với cái chết. 

Dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng nhớ gì cả, vậy tại sao không tự thưởng cho mình một chút rượu trước khi đi chứ?  

Cố gắng chống lại người phụ nữ này? Chà, nó chỉ khiến tôi phải nếm trải việc bị tra tấn bằng ma thuật cho đến chết mà thôi.

"Phong cảnh đẹp thật."

Xem rồng phun lửa thiêu rụi đế chế từ chỗ ngồi VIP.

"Không tệ. Cuối cùng thì ngày lời nguyền kết thúc cũng đến."  

Acella giơ tay thích thú như thể đang tận hưởng khung cảnh này. 

"Phải, chẳng có kiệt tác nào sánh bằng cảnh tượng này."  

Cô ta khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi môi đỏ sẫm cong lên thành nụ cười lạ lẫm.  

"Kỳ lạ thật. Ta cứ tưởng ngươi sẽ đâm ta ngay khi có cơ hội chứ."  

"Thần đã thử hơn chục lần rồi. Người thậm chí còn chẳng thèm đáp trả. Chỉ là… đầu của thần cứ thế bay mất thôi."  

Tôi trả lời một cách mơ hồ và nhấp thêm một ngụm rượu.

Rượu của Acella, xứng đáng với một hoàng đế, thực sự rất ngon.

"Ngươi lúc nào cũng nói những điều kỳ quặc, như một kẻ mất trí vậy."  

"Vậy thần nên hành xử đúng với mong muốn của Bệ hạ sao?"  

Nữ hoàng thứ 13 của Đế chế, Acella von Württemberg—một kẻ phản diện điên rồ không hơn, không kém.

Được biết đến với cái tên "Phù thủy Vàng", Acella chịu trách nhiệm cho gần một nửa số Bad Ending mà tôi đã tận mắt chứng kiến.

Dù là bằng quyền lực hay phép thuật, trong trận chiến với Quỷ Vương hay cả sau đó, Acella vẫn luôn kéo thế giới đến bờ vực diệt vong bằng những hành động điên rồ của mình.

"Dù sao thì ngươi cũng trung thực hơn trước. À, đừng hiểu lầm. Ta không nói là ta thích điều đó, sẽ kinh khủng thế nào nếu cuộc hôn nhân sắp đặt giữa ta và ngươi, đã được hoàn thành?

"Đây là lời của ai vậy? Chẳng phải bệ hạ đã rất hài lòng khi gia đình thần âm mưu tạo phản và cuối cùng bị xóa sổ sao?"

"Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất."

Cô ta bật cười khúc khích, hơi thở phảng phất hương rượu vang hòa lẫn với gió đêm. Mùi nho từ những cánh đồng lạnh giá phía Bắc làm nhột mũi tôi.

Đúng như cô ta nói, giữa chúng tôi từng tồn tại một mối quan hệ hợp đồng—một thỏa thuận được lập ra từ khi Acella còn là công chúa.

Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc hùng mạnh, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tro tàn.

Dù sao đi nữa, cuộc hôn nhân với người phụ nữ điên loạn này sẽ chẳng bao giờ là một phần trong số phận của tôi.

Dù vậy, tôi biết rõ… Acella không hành động điên rồ vì ý muốn của riêng mình.

"Người có đau đớn nhiều lắm không?"

Câu hỏi bất giác bật ra khỏi miệng tôi, không chút kính ngữ.

Acella không trả lời ngay mà chỉ nhếch khóe miệng.

Dù biết rõ cô ta là kẻ phản diện đã đẩy thế giới này đến tận cùng diệt vong, vẻ đẹp của cô ta vẫn khiến tôi có chút dao động.

Cô ta cứ ngồi đó, dù đang hồi tưởng về quá khứ hay đang trầm tư giữa không gian trống rỗng, thì cô ta đều như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Với một chút uy quyền hoàng gia được cởi bỏ, cô ta nhẹ nhàng rung động dây thanh quản uy nghiêm của mình.

"...Nhà hiền triết của Gothberg. Suốt cả cuộc đời, ta chưa bao giờ hết khinh thường ngươi."

Một mối hận thù kéo dài cả đời.

Tôi nên đáp lại thế nào đây?

"Ngươi có nhớ không? Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong vườn hoa của dinh thự gia đình ngươi. Ngày đó, ta ghét ngươi đến tận đường tơ kẽ tóc."

"Vậy sao?"

Cô ta nói như thể đã từng có một sự việc như thế xảy ra.

Tôi lục lại ký ức của mình—một mảnh ghép mơ hồ nào đó thoáng hiện lên. Dường như… có một sự cộng hưởng kỳ lạ với những gì cô ta nói.

"Người đã triệu tập quân đoàn rồng như thế nào?"

"Ồ, chỉ một lần thôi, để ta sẽ nói cho ngươi biết nhé? Ta đã đạt đến cảnh giới thứ 8, và chẳng phải tự hào là điều tự nhiên khi mình đã làm được thứ mà không ai khác làm được sao?"

Acella, đầy phấn khích như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới, bắt đầu vẽ những vòng tròn ma thuật trong không khí.  

Cô ta luôn thích kể những câu chuyện về ma thuật.

"Nhìn kỹ đi, đây là vòng tròn ma thuật cơ bản. Ma thuật ở cảnh giới thứ 8 phức tạp hơn nhiều—nó yêu cầu vẽ các hình ba chiều trong không gian cao hơn. Đặt dấu trung tâm ở mỗi đỉnh và..."

Nghe cô ta thao thao những lý thuyết ma thuật phức tạp, cơn buồn ngủ ập đến, tôi bắt đầu gà gật.  

Có lẽ vào lúc đó, hơi thở hủy diệt của quân đoàn rồng đã giáng xuống.  

Sức nóng và cơn đau nghẹt thở bủa vây, ý thức tôi dần mờ nhạt.  

"A, tối đen như mực."  

Đó là dấu hiệu chuẩn bị cho sự hồi quy.  

Cảnh này lặp đi lặp lại đến phát chán. Chẳng mấy chốc, thông báo hệ thống sẽ hiện lên, và tôi lại quay về điểm khởi đầu.

*

Thông báo:

Hoàn thành thất bại.

Đã thu thập <Bad Ending số 001: Quân đoàn rồng>.

Bắt đầu hồi quy.

*

Đúng vậy, vẫn là kịch bản quen thuộc này.

*

Thông báo:

Tất cả các Bad Ending đã được thu thập.

[Phần thưởng đặc biệt] hỗ trợ hoàn thành sẽ được mở khóa.

[Danh sách Ending] sẽ được mở.

Bạn có thể chọn điểm hồi quy.

*

...Đây là cái gì?

Một cụm từ tôi chưa từng thấy trước đây xuất hiện.

Sự chú ý của tôi tập trung vào từ [Phần thưởng đặc biệt].

'Từ từ đã, nếu ngay từ đầu mà đã có thứ gì như này thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.'

Tôi đã thấy tất cả các Bad Ending sao?

Tôi chắc chắn có khoảng 101 kết cục xấu.  

Tôi đã thấy tất cả chúng khi nào? Chắc chắn tôi đã chết không ít lần.  

Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.  

Có một tia hy vọng.  

Lần hồi quy này… có gì đó khác biệt.  

Một điều nổi bật hơn tất cả những điều còn lại.

"Mình có thể chọn điểm hồi quy sao?"

Tôi cuộn xuống, kiểm tra giới hạn thời gian có thể quay ngược.

Cuộn mãi, cuộn mãi—dường như không có điểm dừng.

Cho đến khi chạm đến con số cuối cùng, nơi không thể kéo xuống thêm được nữa, tôi không kìm được mà bật cười.

[Điểm hồi quy: 10 năm trước]

Không chỉ một tháng, mà cả 10 năm—tôi thực sự có thể quay lại xa đến vậy.

Bao nhiêu thứ có thể thay đổi với chừng ấy thời gian chứ?

Không chút do dự, tôi đưa ra lựa chọn.

[Hồi quy đang tiến hành.]

Tầm nhìn quay cuồng dữ dội, ngay cả trong bóng tối, thì vẫn có cảm giác như thế mọi thứ đang xoay mòng mòng.

Tầm nhìn của tôi quay cuồng, ngay cả trong bóng tối, mọi thứ vẫn xoay tròn như một vòng quay bất tận.  

Và rồi—  

"...Ừm."  

Tôi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường.  

Ngồi dậy, tôi đưa mắt quan sát xung quanh.  

Một căn phòng sạch sẽ, sang trọng đến mức xa lạ—không giống bất kỳ căn phòng nào tôi từng thấy trước đây.  

Tôi bước tới chiếc gương gần nhất, kiểm tra chính mình.

Phản chiếu trong gương là tôi—một cậu bé với gương mặt trẻ trung, non nớt, chưa hề bị những bi kịch của thế giới này nhuốm bẩn.

"Mình thực sự đã quay lại 10 năm trước sao?"

Không chần chừ, tôi mở bảng trạng thái lên để kiểm tra.

Tên: Lars

Họ: Gothberg

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Không có

Lớp: Hầu tước

Trực thuộc: Trại huấn luyện trị liệu sư

Tài năng:

■■■ (S)

■■ (S)

Mục tiêu: Tránh Bad Ending và hoàn thành trò chơi.

Cái chết khi kích hoạt Bad Ending: (Đang tiến hành)

Thời gian còn lại: 9 năm, 364 ngày, 23 giờ

"Đây là sự thật."

Hàng loạt khả năng hiện lên trong đầu tôi.

Gia đình tôi vẫn còn sống. Cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh và trẻ trung.

Nếu bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Và vẫn còn rất nhiều phần thưởng chưa được mở khóa.

"Đây không chỉ là về việc hoàn thành..."

Tôi có thể thay đổi tương lai, thậm chí cả những nơi nguy hiểm như tổ đội anh hùng cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát.  

Tôi cảm thấy tự tin như thể mình có thể thành công trong mọi việc.

Tôi chỉ cần hoàn thành một việc thôi.

Tránh xa những Bad Ending dẫn đến cái chết.  

Khi đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu, tôi bỗng chú ý đến tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ.  

Phòng tôi nằm trên tầng ba của một tòa nhà riêng biệt.

Bên ngoài bức tường, mọi người tấp nập quanh lối vào trung tâm.  

Các hiệp sĩ hộ tống đã tập trung đầy đủ, dường như đang chuẩn bị chào đón các quan chức đến thăm điền trang.  

Cha tôi, vị hầu tước, xuất hiện với dáng vẻ bận rộn khi đích thân tiếp đón họ.  

"Có vẻ như là công chúa. Hẳn là cô ấy đang đến thăm hầu tước."  

Nếu vậy... thì có lẽ cô ấy cũng ở đây.  

Tôi dịch chuyển tầm mắt ra phía sau dinh thự, sau thay đổi chỗ ngồi.

Khu vườn được chăm sóc cẩn thận, từng tán lá xanh mướt hòa cùng tiếng chim hót ríu rít.  

Giữa những luống hoa rực rỡ, những đóa hồng vàng nở rộ như tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới nắng sớm.  

Một cô gái thanh tú với mái tóc vàng óng ả đang chậm rãi dạo bước, trong khi ngắm nhìn từng bông hoa.  

Đó chính là Acella, khi này mới 14 tuổi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chữa xong chuồn :0
Xem thêm
=)) V là anh này chữa xong thì chayh còn chị nhà thì truy thê
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm