Kinzoku Slime wo Taoshi M...
温泉カピバラ 山椒魚
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Hầm ngục nhỏ nhất thế giới

Chương 7: Ngày thứ 46

3 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Chương 7: Ngày thứ 46

Những ngày sau đó, cuộc chiến dai dẳng của Yuuma vẫn tiếp diễn. Cậu bị đánh thức sớm bởi tiếng sủa của Mamezou vào sáng sớm rồi đi ra vườn trong khi xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Kẹp theo bộ 3 dụng cụ một cây búa, một cây súng khò ga và một bình xịt làm lạnh đã chuẩn bị sẵn dưới nách mình, cậu nhìn vào cái hố nơi chú chó đang sủa. Đúng như mong đợi, con slime kim loại đang di chuyển ngoằn ngoèo ở đó.

"Được rồi, cứ theo trình tự như thường lệ là được..."

Trước tiên, cậu xịt bằng bình xịt làm lạnh để ngăn không cho con slime di chuyển rồi sau đó cậu nung nóng nó lên bằng súng khò ga. Sau khi lặp lại quá trình này hai hoặc ba lần thì các vết nứt nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của slime kim loại.

"Tiếp theo là cái này--"

Yuuma vung mạnh cây búa cầm trong tay xuống, một âm thanh đinh tai “Kách” vang lên.

Cơ thể con slime kim loại đã trở nên giòn rụm vỡ vụn thành từng mảnh, tan biến thành những hạt cát.

Công việc này nhìn thì đơn giản nhưng cậu đã dùng hết sạch bình ga của cây súng khò ga và mỗi lần như vậy cậu phải đi mua thêm bình mới.

Yuuma thở dài khi nhìn vào chiếc ví của mình.

"Nếu lần nào mình cũng tiêu xài như này thì tiền tiêu vặt của mình sẽ không cánh mà bay mất."

Việc phải mua một bình mới mỗi khi dùng hết gây áp lực khá lớn lên tình hình ví tiền của một học sinh trung học. Lối sống này đã lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, mãi đến ngày thứ 46...

"Gaaaa! Không gì cả!! Hoàn toàn không có một viên ma thạch nào rơi ra cả!!"

Yuuma chỉ thò nửa người trên ra khỏi cái hố và gục mặt xuống đất. Chú chó cưng Mamezou khịt mũi “Ử~ Ử~” một cách lo lắng.

"Không được rồi, Mamezou ơi... Tao đã cố gắng gần hai tháng nay rồi mà vẫn chưa thấy kết quả gì. Tao thực sự thấy nản lắm rồi."

Mamezou liếm lấy liếm để khuôn mặt của Yuuma lúc cậu đang kêu ca.

"Ừ~~m, đúng rồi nhỉ. Là vì 100 triệu yên. Ngày nào mình cũng dậy sớm không vì lý do gì, xài hết tiền tiêu vặt vào những khoản chi tiêu không thể lý giải, tất cả đều vì 100 triệu yên... Mình không chịu nổi nữa rồi."

Yuuma phủi bùn đất trên người xuống rồi leo ra khỏi cái hố. Khi cậu vuốt ve đầu của Mamezou lúc nó chạy tới, Mamezou bắt đầu thè lưỡi thở hổn hển và vẫy đuôi.

"Mày luôn vui vẻ mỗi khi con slime không có ở đây nhỉ."

Yuuma cười khổ trước một Mamezou thực dụng rồi quay vào trong nhà.

◇◇◇

Thời tiết đang chuyển từ hè sang thu, một làn gió có chút se lạnh thoảng qua má cậu.

Trên đường đến trường, Yuuma vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện cậu cần phải đánh bại thêm bao nhiêu con slime thì mới được.

"Yo! Chào buổi sáng."

"Waa!"

Đột nhiên bị ai đó gọi, cơ thể cậu phản ứng lại một cách giật mình.

Khi cậu quay người lại thì ở đó là người bạn thời thơ ấu của cậu, Ichinose Kaede. Mặc dù hai người học khác lớp, nhưng vì nhà của cả hai ở gần nhau nên hai người thường gặp nhau trên đường đi học và về nhà.

"Cậu giỏi thật! Cậu luôn đến trường đúng giờ, nhưng dạo này cậu hay đến sớm hơn nữa."

"Kh-Không hẳn, mình chỉ bắt đầu dậy sớm hơn một chút thôi."

"Hửm~, hay là tâm trí thay đổi rồi?"

Kaede đưa mặt lại gần và bắt đầu tinh nghịch. Mái tóc bob ngắn của cô ấy nhẹ nhàng đung đưa, thấp thoáng mùi thơm của dầu gội đầu.

Khi còn nhỏ, cô thường ăn mặc giống như con trai, nhưng giờ nhìn cô ấy trông thật nữ tính.

Mỗi lần cô nở nụ cười rạng rỡ với cậu là ngực cậu lại đập thình thịch.

"Sang năm là năm ba cao trung rồi, hay là cậu đã có nhận thức mới về bản thân mình rồi chăng?"

"Không phải!"

Cậu vô ý thức quay mặt khỏi Kaede đang nở nụ cười hồn nhiên.

"Nè, cậu biết gì chưa? Chuyện mà dạo gần đây Rui đang làm?"

"Rui? Rui thì sao."

Amasawa Rui là bạn thời thơ ấu của Kaede. Ba chúng tôi thường đi chơi cùng nhau nhưng sau khi vào cao trung và chuyển lớp, cơ hội để chúng tôi gặp nhau đã giảm đi đáng kể.

"Hiện tại cậu ấy đang say mê hầm ngục và toàn tìm hiểu về chúng."

"Hầm ngục!?"

Yuuma trố mắt sửng sốt trước câu nói bất ngờ này.

"Hình như cậu ấy muốn làm việc trong doanh nghiệp có liên quan đến hầm ngục trong tương lai đấy. Có vẻ như cậu ấy đã quanh quẩn hầm ngục các nơi vào những ngày nghỉ."

“Ô, ồ~, mấy doanh nghiệp liên quan đến hầm ngục giờ kiếm lời lắm à? Sao thấy bất ổn quá..."

"Hả?Yuuma, cậu không biết à? Hiện tại các doanh nghiệp dựa trên hầm ngục đang là một ngành công nghiệp phát triển đấy. Nghe nói mấy dự án khởi nghiệp bên ngành y tế cũng đang đồng loạt tham gia vào đấy."

Kaede kể rất nhiều, có rất nhiều chủng loại hầm ngục nhưng loại được chú trọng nhiều nhất trong số đó là [Hầm Ngục Trắng].

Những viên ma thạch được sản xuất ở đó không màu, trong suốt và hiệu ứng ma thuật của chúng là "chữa lành vết thương và bệnh tật". Người ta cho rằng nếu sử dụng thành thạo thì có thể chữa lành hoàn toàn vết thương và bệnh tật mà y học hiện đại không thể chữa khỏi.

Kết quả là một số tiền rất lớn đã được đầu nhập vào, không có gì lạ khi các doanh nghiệp hầm ngục ở nước ngoài có vốn hóa thị trường lên tới hàng nghìn tỷ yên.

"Tớ không hề biết luôn đấy. Thì ra có chuyện như vậy đã xảy ra..."

"Thật tuyệt vời, Rui ấy. Chưa gì cậu ấy đã hoạch định rõ ràng tương lai của bản thân rồi."

Nhìn Kaede đang thì thầm trong sự ngưỡng mộ, Yuuma cảm thấy rối loạn bồn chồn.

--Giống như cậu, Rui cũng tham gia vào hầm ngục. Cậu ta suy nghĩ thực tế về tương lai... Điều đó khác biệt so với cậu, người ngày ngày chỉ biết đập mấy cục kim loại.

"Yuuma đã có suy tính gì cho tương lai chưa?"

"Ể?"

Khi Kaede đột nhiên hỏi cậu, tất cả những gì cậu có thể trả lời là "Chưa hẳn...".

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tui bây giờ vẫn chưa biết nghĩ tương lai muốn làm gì luôn😭😭😭
Xem thêm
thi đại học thì ko biết chọn ngành gì trường gì, đến khi vào đại học sắp tốt nghiệp thì ko biết sẽ làm gì =)) Cơ hội trong đời thường sẽ tới những lúc mình ít mong đợi nhất, vì vậy nên chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân để nắm lấy cơ hội khi nó đến. Chúc ngài may mắn =))
Xem thêm
mong khứa này ko dại gái quá mức =))
Tks trans
Xem thêm