Sả: 20 pj rồi ngừng... maybe?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác sĩ tộc elf, sống trong thế giới cyberpunk, nói với tôi:
"Anh bị trầm cảm."
"Hả?"
Bác sĩ elf, như thể đã quá quen với phản ứng này, tiếp tục nói mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
"Theo thống kê, hơn 75% cư dân ở Thành Phố Neon từng trải qua cảm giác trầm cảm. Vậy nên anh không cần phải ngạc nhiên làm gì."
"Ồ, vậy à?"
"Tất nhiên, nếu anh thực sự bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, Điểm Hòa Nhập Xã Hội của anh sẽ giảm. Và điều đó có thể gây ra một số bất lợi."
Vậy thì tôi phải làm gì đây?
Tôi nhăn mặt trước cách nói chuyện nước đôi của bác sĩ.
Nếu Điểm Hòa Nhập Xã Hội giảm, tôi sẽ gặp đủ loại bất lợi trong cái hệ thống xã hội này—giống như mấy chính sách kiểm duyệt hà khắc của một quốc gia cộng sản nào đó ở kiếp trước của tôi.
Nói thẳng ra, đây không phải chuyện có thể xem nhẹ.
Một ánh sáng xanh lục nhấp nháy một cách máy móc trong tròng mắt của bác sĩ—có lẽ là do phẫu thuật cấy ghép.
"Câu hỏi đầu tiên. Anh bắt đầu nghĩ mình bị trầm cảm từ khi nào?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."
Tôi có bị trầm cảm quái đâu, vậy rốt cuộc chuyện này là sao?
Tất nhiên, vì Điểm Hòa Nhập Xã Hội quý giá của mình, tôi phải chắc chắn rằng mình chưa bao giờ bị trầm cảm.
Thực tế thì, bất kỳ công dân nào sống ở Thành Phố Neon—nơi tràn ngập chủ nghĩa tư bản cực đoan và chủ nghĩa chuyển đổi con người bừa bãi,—cũng sẽ trả lời y như tôi thôi.
Điểm Hòa Nhập Xã Hội tụt dốc?
Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.
Ví dụ nhé, kể cả khi lãi suất khoản vay của tôi có tăng gấp năm lần...
'Cũng không tăng nhiều lắm nhể?'
...thì đó là kiểu phản ứng chúc mừng mà tôi sẽ nhận được.
Không quan tâm bác sĩ có hiểu cảm xúc của tôi hay không (mà chắc là có), người đó vẫn tiếp tục bằng giọng công việc.
"Anh có thể nhớ lại thời thơ ấu của mình. Không cần suy nghĩ quá sâu đâu."
"…Không, không phải vậy…"
Câu hỏi này không hẳn là khó. Nhưng nó khó ở chỗ, là chỉ cần trả lời hớ một chút, Điểm Hòa Nhập Xã Hội của tôi sẽ tan thành mây khói.
Tuyên bố của tôi rằng mình không bị trầm cảm bị bác sĩ lơ đẹp.
"……Haiya."
Đau đầu quá.
Có vẻ đây không phải chuyện tôi có thể dễ dàng bỏ qua.
Tuổi thơ của tôi à…
Nghĩ lại thì cũng khá lâu rồi.
Từ khi tôi bắt đầu sống trong thế giới game này.
◇◇◇◆◇◇◇
Đó là mùa hè.
"…Ahh, mình phá đảo rồi."
Những dòng credit đang hiện lên trên màn hình trước mặt tôi.
Tên của vô số người đã góp phần tạo nên tựa game này đang lần lượt hiện lên.
Nhưng dòng credit ấy?
Tôi không có tâm trạng thưởng thức.
Tôi duỗi người, ngả lưng ra ghế.
Rắc.
Cùng với âm thanh đó, đầu óc u ám của tôi cũng tỉnh táo hơn một chút.
"…Mấy giờ rồi? Ồ, sáng rồi à?"
Ánh sáng mặt trời len qua khe hở của tấm rèm cửa.
Vậy là…
Khoảng 20 tiếng đã trôi qua.
…Tôi thực sự đã cày như điên.
Giờ thì tôi chỉ còn lại—
Một thể trạng tồi tệ, chu kỳ giấc ngủ bị đảo lộn, sự hối hận vì đã lãng phí ngày cuối tuần và cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại.
Hmm.
Một cuối tuần tuyệt vời.
Mặc dù tôi đã chơi khoảng 20 tiếng liên tục, thì thời gian chơi thực tế của tôi còn dài hơn thế.
Suốt một tháng qua, tôi chẳng làm gì ngoài việc đắm chìm trong trò chơi này, hy sinh tất cả các ngày cuối tuần của mình.
Thể loại của nó là cyberpunk… ừm, đây là một câu chuyện dài.
Một thế giới cyberpunk với các chủng tộc như orc và elf?
Ờ, ý tưởng đó khá thú vị, nhưng vẫn có gì đó… kỳ cục.
Cũng không hẳn là arcane-punk vì gần như chẳng có tí phép thuật nào.
Dĩ nhiên, lý do lớn nhất khiến tôi chơi trò này là vì nó đang được giảm giá 50%.
Vì quá chú tâm vào game, cái vòng tròn xã hội vốn đã hẹp của tôi lại càng thu hẹp thêm.
Nhưng tôi không hối tiếc.
Bởi vì giờ tôi đang đối mặt với dòng chữ kết thúc.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là một chiến thắng.
⚙ Màn hình ⚙
› CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHƠI…… VÀ─.
Trong khi tôi đang ngơ ngác, dòng chữ mới xuất hiện trên màn hình.
Dòng credit kết thúc đã chạy hết.
Chỉ còn lại một câu tiếng Anh duy nhất, cảm ơn tôi đã chơi.
Tôi không biết tại sao lại là "VÀ" thay vì "KẾT THÚC".
Ừ, trò chơi thú vị thật, bằng chứng là tôi đã chơi liên tục 20 tiếng.
Nhưng tôi mệt quá rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng dư âm phá đảo nữa.
Ugh, mắt tôi đau rát.
Nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt đỏ ngầu, tôi nhấn phím enter trên bàn phím.
"Mình sẽ đi ngủ. Không bàn cãi."
⚙ Màn hình ⚙
› Chế độ mới đã được mở khóa.
"Chỉ kiểm tra một chút rồi ngủ…"
Ừm, không thể tránh khỏi.
Chế độ chơi lại thứ hai chỉ mở khóa khi đã phá đảo tựa game?
Tinh thần game thủ trong tôi thôi thúc phải thử qua nó trước khi đi ngủ.
Dù sao thì, tôi cũng định chơi lại lần hai mà.
Tôi có thể xem đó như một cách kiểm tra chế độ mới cùng lúc.
Tất nhiên, tôi đang buồn ngủ, nên…
Tôi sẽ không chơi ngay bây giờ.
Tôi chỉ tạo một nhân vật mới rồi đi ngủ.
Giới tính của nhân vật? Đương nhiên phải là nữ—quy tắc vàng mà.
Nhưng vì vào lần chơi đầu tôi đã chọn nhân vật nữ, nên lần này tôi sẽ chọn nhân vật nam.
Vì tôi đã quyết định nhân vật nam, nên chẳng cần phải tùy chỉnh ngoại hình tỉ mỉ làm gì.
Tôi nhanh chóng chọn cài đặt mặc định.
Xem nào…
"Đây là nó à?"
Phần 'Kịch bản', quyết định bối cảnh xuất phát của nhân vật trong game.
Một lựa chọn lạ hoắc mà tôi chưa thấy bao giờ bỗng thu hút sự chú ý của tôi.
⚙ Màn hình ⚙
› Thử thách – Kẻ Bị Ruồng Bỏ Của Thành Phố
› Bạn không được chào đón trong thành phố. Bạn tỉnh dậy ở bãi rác cũ… SKIP.
Ờ, skip mẹ đi.
Tôi cảm thấy có lỗi với người lập kế hoạch đã dày công xây dựng cốt truyện, nhưng bây giờ tôi không đủ tò mò để quan tâm đến nó.
Nếu thật sự muốn biết, tôi có thể tra cứu trên wiki vào ngày mai trước khi chơi lại.
Vào những lúc buồn ngủ như thế này, thì việc đào sâu vào backstory chỉ đơn giản là quá sức.
Tôi lướt nhanh qua phần "Đặc điểm"—mục đã được cố định bởi kịch bản và có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi.
"Yếu đuối, Bất lực, Thù địch với Động vật, Dễ Nghiện Thuốc, Dạ Dày Yếu… Ugh."
Họ đã tạo ra một nhân vật hoàn toàn vô dụng.
Ngoài những đặc điểm tiêu cực tôi đã thấy, vẫn còn cả một danh sách dài những thứ tệ hơn.
Ít ra thì, cũng may mắn khi không có mấy cái như "Dị ứng Chrome".
Đây là đang khuyến khích chơi lại lần hai, hay cố tình ngăn cản người ta vậy?
Hay là… kết quả của những khuynh hướng khổ dâm vô tình thấm vào tài liệu lập kế hoạch và thể hiện trong sản phẩm cuối cùng?
Hơn nữa, dù tôi có cố kéo chuột để loại bỏ mấy đặc điểm tệ hại kia, thì chúng vẫn đếch thèm biến mất.
Một thông báo ngắn gọn bật lên: <Sửa đổi đặc điểm không áp dụng cho kịch bản này.>
…Đừng nói với tôi đây là kết thúc rồi nhé?
Chắc chắn không thể nào họ lại có thể tạo ra một nhân vật vô dụng thế này được.
Tất nhiên, chẳng có quy định nào bắt tôi phải chọn kịch bản này cho lần chơi thứ hai. Nhưng đã là kịch bản đặc biệt mở khóa sau khi hoàn thành trò chơi, thì chẳng lẽ tôi lại lơ nó đi?
Khi kéo xuống dưới, tôi cuối cùng cũng thấy mấy dòng chữ màu vàng—các đặc điểm tích cực—lẫn lộn giữa đống đặc điểm tiêu cực đỏ chót.
Có vài cái nhìn cũng được, nhưng…
Thứ thu hút sự chú ý nhất chính là—
"…Tài năng ma thuật vượt trội?"
Ầu.
Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
"Mình đâu thể cưỡng lại một lần chơi theo kiểu concept."
Vậy là bạn có thể sử dụng ma thuật trong trò chơi này.
Mà như tôi đã nói trước, suốt lần chơi đầu, tôi gần như chẳng thấy bóng dáng gì của ma thuật cả.
Tôi chưa bao giờ biết rằng mình sẽ có thể chơi như một pháp sư chỉ sau khi hoàn thành lần chơi đầu tiên.
Mai tôi sẽ tra hướng dẫn sau.
Còn giờ, cứ tạo nhân vật đã, rồi mai ngủ dậy sẽ chơi tiếp.
Với suy nghĩ đó, tôi nhấn nút bắt đầu chơi.
Và khi mở mắt ra…
Tôi đã đứng giữa một bãi rác.
Chưa hết, cơ thể tôi còn biến thành một đứa trẻ mười tuổi.
Ban đầu, tôi tưởng đây chỉ là mơ, nhưng…
Tiếc là không phải.
Nói thật thì, lúc đầu tôi còn hơi phấn khích.
Bước vào thế giới của chính tựa game mình đang chơi—chẳng phải đây là một mô típ kinh điển của tiểu thuyết sao?
Nhưng cái sự phấn khích đó, nó không kéo dài lâu.
Trong suốt một ngày trời…
Tôi chẳng có gì để ăn, một giọt nước cũng không.
Tôi phải chạy trốn khỏi lũ máy bay không người lái chuyên dọn dẹp chất hữu cơ trong bãi rác.
Đến khi may mắn gặp được một người để nói chuyện, tôi liền bị đấm thẳng vào bụng và lăn lóc xuống núi rác chỉ vì không có gì để cống nạp.
Khoảnh khắc đó đã thức tỉnh tôi.
Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu mình đã gây ra tội tình gì để mà phải chịu sự đau khổ này.
Có lẽ nếu tôi chịu đi ngủ luôn thay vì tạo nhân vật cho lần chơi thứ hai, thì chuyện này đã không xảy ra?
Tôi đã tự hỏi câu đó cả chục lần rồi, nhưng chẳng lần nào tìm ra câu trả lời.
Mà dù có phải game hay không, thì tôi cũng cần phải sống sót.
Đó là cách tôi sống sót trong gần 10 năm.
Nói "gần mười năm" vì… ai mà đếm nổi thời gian chính xác khi phải lăn lộn trong cái bãi rác khổng lồ ấy suốt nhiều năm chứ.
Dù sao thì, trong khoảng thời gian đó…
Tôi đã cố gắng bám dính lấy nhân vật chính của trò chơi (vâng, có một nhân vật chính riêng đàng hoàng).
Nhờ vào tất cả những gì tôi đã chịu đựng, thì tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bãi rác, và đặt chân vào Thành Phố Neon—trung tâm của toàn bộ câu chuyện trong tựa game.
Bỏ qua những ánh mắt chán ghét xung quanh vì nghĩ tôi vô dụng, tôi gia nhập nhóm của nhân vật chính, hưởng ké nguồn tài nguyên dồi dào từ họ.
Và cuối cùng, tôi đã góp phần hoàn thành cốt truyện chính, cứu thành phố khỏi bờ vực diệt vong.
(Tất nhiên, 95% công việc là do nhân vật chính làm hết.)
Giờ mọi thứ đã kết thúc…
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, vui vẻ thôi.
"Hmm… Có vẻ như anh sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cấp độ 3."
"Ồ."
…Ừ thì, nghĩ kỹ lại, bị trầm cảm cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng dù vậy, tôi phải tìm cách tránh bị chẩn đoán chính thức.
Ngay cả sau khi được tuyên bố khỏi bệnh, nó sẽ vẫn còn vĩnh viễn trong hồ sơ của tôi, và Điểm Hòa Nhập Xã Hội bị hạ thấp của tôi sẽ không dễ dàng được khôi phục.
Đó là điều có thể can thiệp vào cuộc sống hạnh phúc (chủ quan) ở Thành Phố Neon của tôi.
Và tôi đã học được câu 'thần chú' để giải quyết tình huống này cách đây một thời gian.
Trong tất cả những ma thuật tôi có thể dùng…
Cái hữu dụng nhất, cũng là cái tôi dùng thường xuyên nhất.
Đánh giá theo phản ứng có chút ngập ngừng của bác sĩ elf—lúng túng nhìn tôi rồi do dự không tải kết quả chẩn đoán lên hệ thống—tôi dám chắc tỷ lệ thành công của phép này gần như tuyệt đối.
Đó chính là…
Tôi lấy ra ma vật (một con chip dữ liệu chứa tín dụng) mà tôi đã chuẩn bị cho dịp này.
Thần chú Hối lộ.
Vị bác sĩ elf với gương mặt thản nhiên—rõ ràng đã quá quen với trò này—lặng lẽ đặt tài liệu điện tử lên trên con chip.
"Khụ, hmm. Tôi sẽ gửi kết quả cho anh qua tin nhắn sau."
"Cảm ơn vì sự vất vả của ông."
Có một tin đồn rằng tộc elf rất khó hối lộ.
Uầy, xạo l*n cả đấy.
Bọn họ dễ hối lộ cực kỳ.
Mấy tên elf sống ở Thành Phố Neon này còn chẳng giống chút nào với hình tượng elf điển hình mà mọi người vẫn tưởng tượng.
Có lẽ đó là những công dân thuộc tầng lớp thấp hơn sống trong khu ổ chuột, nuôi dưỡng những ảo tưởng về elf, những người đã lan truyền những tin đồn tạo ra hình tượng đó.
Tuy nhiên, là một elf…
Có một chậu cây cảnh ở lối vào bệnh viện, một cảnh tượng hiếm thấy ở Thành Phố Neon.
Nhưng nhìn kỹ, đó là một vật trang trí được chế tạo cơ học.
Nó thậm chí còn có chức năng lọc không khí.
Đến lúc này, tôi nhận ra vị bác sĩ này đã chai sạn.
Tôi vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu được cảm xúc của người dân trong thành phố này.
"Vậy tôi đi đây."
Giờ do tình hình đã được giải quyết, tôi chẳng cần phải lãng phí thêm thời gian để làm gì.
Bác sĩ elf có lẽ cũng muốn tôi rời đi nhanh chóng.
Để họ có thể kiểm tra con chip dữ liệu chứa điểm tín dụng.
Bác sĩ elf, người đã đứng dậy, tiễn tôi ra ngoài. Đây cũng là hiệu ứng của ma thuật sao?
Việc là một pháp sư đã cứu tôi.
"Và cả…"
"Vâng?"
"Anh có vẻ đang chịu rất nhiều căng thẳng. Trong những lúc như thế này, làm điều gì đó mình muốn làm mà không suy nghĩ quá nhiều có thể rất hữu ích."
"À… điều tôi muốn làm. Cảm ơn ông."
"Không có gì. Chúc anh một ngày vui vẻ ở Thành Phố Neon."
Vậy là kết thúc cuộc đánh giá tâm lý đầy hồi hộp đầu tiên của tôi.
[…Ý ngài là ngài sẽ ở nhà chơi game suốt tuần tới á?]
"Ừ."
[…….]
Bác sĩ bảo tôi làm thế còn gì.


4 Bình luận
"chúc mừng, hiệu ứng chamkam đã tăng 1 cấp"