Từ lâu lắm, tôi vẫn nghĩ rằng trên đời này đã mất tích đi một màu nọ. Tôi không biết nó là màu gì, nhưng tôi của lúc trẻ đã đồ tại sắc bị khuyết đó mà mọi thứ xung quanh tôi trông mới thật chán chường và rỗng tuếch biết bao.
"Tàu sẽ tiến vào nhà ga số năm trong giây lát. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ vàng".
Tông máy móc trong thông báo của nhà ga gợi ra trong tôi chút gì đó thường thức hằng ngày, một thứ phải lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại.
Khung giờ cao điểm vốn đã qua, nhưng hàng dài người vẫn bận bịu băng qua cửa soát vé và tiến vào nhà ga. Đó bao gồm cả học sinh cấp hai và cấp ba lẫn những người nam người nữ mang đồ công sở chuẩn bị đi làm. Dòng người đông đúc ấy, dòng người mang cùng một loại trang phục, đi trên cùng một chuyến tàu rồi rời cùng một nhà ga đấy - dòng người đó khiến tôi tuyệt vọng mà ghê tởm họ. Dẫu xã hội chúng ta đề cao tầm quan trọng của sự đa dạng, nhưng rồi rốt cuộc ai cũng hành xử như ai, dành ra 24 tiếng một ngày để làm cùng một lịch trình tương đương y hệt.
Mà này, nếu đã chia mỗi phút có 60 giây, mỗi giờ có 60 phút rồi, cớ gì lại chia 24 giờ mỗi ngày vậy? Tôi nghĩ bộ thập phân là bộ đếm thường dùng nhất trên thế giới này rồi, và con người chúng ta cũng dễ hiểu những con số là bội số 10 hơn. Nếu nghĩ như vậy, chẳng phải những con số như 64 hay 24 lạc lõng lắm sao? Tiện nói luôn nhé, một năm chúng ta có mười hai tháng kìa, ví dụ nữa cho việc bộ thập phân không được áp dụng đấy. Tôi đồ việc chia thời gian trong ngày thành hai mươi tư phần bằng nhau là ý tưởng của ai đó thôi, và rằng việc chia thành hai mươi phần bằng nhau cũng tốt ngang vậy. Rốt cuộc, chúng ta chẳng có luật lệ hay lý do rõ ràng gì cho việc phân chia mọi thứ cả.
"Xin thứ lỗi ạ..."
Từ đâu đó vọng ra một tiếng nói yếu ớt, thanh âm bị át đi bởi tiếng tàu chạy đằng trước. Tiếng còi tàu, tiếng đạp thắng giảm tốc vang vẳng khắp phần tường xám quanh ga, và rồi tay tôi đột nhiên bị ai đó đằng sau kéo lại. Tới lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tiếng nói tôi nghe ban nãy đấy cũng là một phần của thực tại.
Tôi quay người lại phía sau, thấy tay mình đang bị một thiếu nữ nhỏ bé nắm chặt. Em mặc trên người một chiếc áo cánh trắng trơn ngắn tay cùng một chiếc váy dài màu lam nhạt tung bay trong gió.
Toa đầu tàu vút qua không gian phía trước, bắn làn gió mạnh thổi tung tóc mái hai người chúng tôi.
"Sao vậy?"
Em đáp lại câu hỏi của tôi bằng một cái lườm trả lại chính chủ, cùng một biểu cảm như thể sắp khóc. Đôi mắt quyến rũ của em khiến tôi tưởng như thời gian vừa mới ngưng lại. Nhưng chỉ khắc sau thời gian lại trôi khi tuyến tàu tới nơi, và hàng dài người dần xô đẩy tôi lên tàu.
"Xin chờ một chút ạ."
Em hét lên vậy, rồi nắm chặt cánh tay tôi hơn cả ban nãy như muốn chống lại lực đẩy của dòng người kia. Lực kéo ấy (hay tôi nên gọi là sự nài nỉ ấy?) như thể nỗ lực cố gắng để khôi phục sự đa dạng lại vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên nghĩ thế, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi em.
"Em rốt cuộc... đang tính làm gì?"
Thời gian của tôi đang dần cạn đáy, khi con tàu đang dần tăng tốc rời xa. Trong ga tàu giờ chỉ còn ít người ở lại, dẫu tôi dám chắc rồi nơi này cũng sẽ đông đúc trở lại như thủy triều lên xuống thôi.
"Anh chắc... anh chắc không nhớ em là ai đâu nhỉ?"
Tôi không phải kiểu người có nhiều bạn, nhưng không phải là tôi không có người bạn là nữ - chỉ là, tôi cũng chẳng có ai đủ thân để làm bạn gái mình. Bởi vậy, chẳng đời nào thiếu nữ đứng trước mặt tôi là người tôi quen được. Nghĩ vậy, tôi quay người lại về phía đường ray mà không đáp, định bụng chờ tới chuyến tàu tiếp theo.
"Em thành thực xin lỗi anh, nhưng em muốn nhờ anh một chuyện."
Tôi lén lước nhìn em một cái, người giờ đã tới đứng cạnh bên tôi. Tôi hơi hạ ánh nhìn xuống vì dáng người nhỏ nhắn của người đối diện, rồi chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, "Tại sao chứ?" Cứ cho là tôi tính tới trường đi học ngày hôm nay đi, thì em đã khiến tôi trễ chuyến tàu và giờ em định làm tôi phí thời gian nữa. Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Mà, cũng không hẳn là tôi muốn đến trường lắm, nhưng số ngày tôi nghỉ gần chạm mốc báo động rồi.
"Nhìn vậy thôi chứ anh là học sinh cao trung đấy. Em muốn khiến anh bỏ buổi sao?"
"Xin anh đấy, làm ơn đi mà!"
Nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài trên má em, cùng với quyết tâm lớn lao ngược lại với dáng người nhỏ nhắn của mình, tôi đành miễn cưỡng theo em rời khỏi nhà ga. Chúng tôi bước ngược hướng đám đông mà lên cầu thang để ra sảnh chờ.
Trời còn sáng nhưng đã nồm om oi bức vô cùng. Mà nói mới nhớ, tháng Sáu cũng sắp kết thúc rồi.
"Xin anh hãy ở lại đây với em một chút thôi."
Tôi theo hướng nhìn em và thấy một quán cà phê nho nhỏ phía đằng xa. Chúng tôi đang ở một khu vực mua sắm trong nhà ga thường thấy, là khu "Eki-naka" thường có nhà hàng, nhà sách với mấy cửa hàng tiện lợi ấy. Trong quán cà phê, có vài người mang đồ doanh nhân ngồi hớp vài ngụm trong cốc cà phê rồi đưa tay gõ phím trên laptop của mình.
Tôi bật ra hơi thở dài rồi liếc nhìn đồng hồ của mình. Kiểu gì tôi cũng sẽ trễ tiết một thôi, nhưng nếu tôi đến trường trước tiết ba thì chắc sẽ không bị tính là nghỉ học đâu.
"Chỉ một lúc thôi đấy nhé..."
"Cảm ơn anh nhiều."
Em khẽ cúi mình nói vậy, rồi băng qua cánh cửa tự động tiến vào quán cà phê. Sau khi nhìn thực đơn một lúc, em bước tới quầy tiếp tân rồi quay người hỏi tôi, "Anh uống cà phê đá nhé?". Tôi chậm rãi gật đầu, rồi nhìn ngắm quang cảnh xung quanh không gian thơm hương cà phê này. Nội thất màu tối của cửa hàng được ánh sáng cam gián tiếp chiếu vào, tạo một bầu không khí an bình trái ngược hoàn toàn với vẻ vồn vã lúc ở nhà ga.
Tôi đặt hai ly cà phê đá cùng siro cao su, ống hút và sữa xuống khay, rồi mang ra bàn đôi gần cửa sổ nằm trong góc quán cà phê.
"Mà tên của em là gì nhỉ?"
Trông em có vẻ ngang tuổi tôi, hoặc cũng có thể là trẻ hơn. Tôi khoanh tay ngồi trên mép ghế gỗ, mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Dòng người tấp nập hiện tại cho thấy giờ cao điểm buổi sáng vẫn còn kéo dài thêm một lát nữa.
"Ưm..."
Trong một thoáng ngắn ngủi, trông em có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi tôi đặt ra. Hẳn có lẽ giờ em mới nhớ ra chuyện hai bên chưa giới thiệu tên đàng hoàng cho nhau.
"Em là Sora. Sora Itono."
Sora Itono, quả là một cái tên lạ lẫm tôi chưa từng nghe bao giờ.
"Ừ... Còn anh là Mizuki Aiba."
"Em xin lỗi vì đã đột ngột yêu cầu vậy. Nhưng em không còn cách nào khác cả."
Không còn cách nào khác cả?
Trước hành động bối rối của em, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài khẽ thở dài một hơi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đáp lại câu hỏi của tôi, Sora chỉ biết cắm mặt nhìn xuống, tránh nhìn trực tiếp vào mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng đá nứt ra bên trong cốc, nên cắm ống hút vào trong cốc cà phê mình. Húp được một hơi, tôi lại lần nữa nhìn ra bên ngoài sảnh chờ nhà ga qua cửa sổ quán cà phê.
"Hừm... hình như tàu bị hoãn chuyến rồi...?"
Nghe vậy, Sora cũng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, một nhân viên nhà ga liên tục chỉ tay vào một tấm bảng điện tử, còn miệng thì liên hồi giải đáp thắc mắc của hành khánh. Khi mắt tôi liếc qua tấm bảng, tôi nhận thấy một thông báo về việc đoàn tàu sẽ tới trễ hơn dự kiến rất rất nhiều.
"Hình như là bởi có đoàn tàu đã trật bánh đường ray khi tới khúc quẹo, dẫn đến việc nó đâm thẳng vào một tòa nhà chung cư cao tầng đấy."
"Hả?"
Tôi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người mặc đồ tây phía sau chúng tôi. Với đất nước có hệ thống đường sắt được coi là an toàn bậc nhất là Nhật Bản này, những vụ tàu hỏa trật đường ray là việc rất rất hiếm khi xảy ra, chứ đừng nói đến việc bất khả thi là tàu hỏa đâm sầm vào cả tòa nhà chung cư.
"Chẳng biết lúc nào tàu mới chạy lại được nữa. Chắc chúng ta chẳng làm được mấy việc hôm nay đâu... à, phải gọi điện cho văn phòng một cú đã."
Đôi mắt tôi theo sát bóng người đàn ông kia khi anh đứng dậy bước ra ngoài. Thật chẳng thể tin đã xảy ra chuyện như vậy nữa.
"Tai nạn..."
Sora gật đầu, khẽ lặp lại lời đã nói ban nãy, "Em không còn cách nào khác cả."
"Em... thực sự biết trước việc chuyến tàu em sẽ lên... sẽ..."
"Trật bánh khỏi đường ray, rồi lao vào một tòa nhà chung cư sao...?"
Nói cách khác, chẳng lẽ em ấy có thể đoán trước tương lai? Hay đây chỉ là ngẫu nhiên tình cờ? Không, dựa trên hành động không thể giải thích được ngày hôm nay, hẳn em thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
"Đến lúc em phải đi rồi. Xin lỗi vì đã đột ngột kéo anh ra. Em xin phép đi trước."
Nói xong, Sora đứng dậy và mau chóng chạy tới lối ra.
"Khoan, khoan đã... Vậy tức là..."
Em rời quán cà phê mà chẳng giải thích một lời nói, để lại tôi ngờ nghệch ra đó.
Vậy tức là em ấy có thể thấy được tương lai sao?


3 Bình luận
"Đồ" ở đây có nghĩa là gì? Đặc biêt sau khi tra từ điển tiếng Việt thì tui càng không hiểu "đồ" của bác có nghĩa là gì.
Lỗi chính tả: "công sở" chứ không phải "công sử".
Nhưng mà theo tui thì bác Màu dịch hơi dài dòng, chính điều này hơi làm giảm giá trị của tác phẩm. Tất nhiên, tui không có nói bác dịch tệ, nhưng tui thấy bác có thể làm tốt hơn (Được thì cố, không thì... thoi). Chính cái sự dài dòng và thừa từ này, nó làm cho truyện bác mất đi sự tự nhiên vốn cần có trong truyện. Theo tui thấy, truyện dài là do bác xài thái từ nhiều. Tất nhiên, nó có thể làm nhân vật nữ lịch sự hơn. Nhưng, hơi thái quá rồi. Giống nhân vật nữ đang gấp gáp kêu "tôi" đừng lên tàu, thì bác cũng nên dịch gọn, ngắn lại để thể hiện sự quyết tâm, cương quyết của nhân vật nữ.
Còn cách xưng hô "Anh-em" thì tui thấy không hợp lắm. Thật sự, thì "tôi" chỉ muốn gặp cô "thiếu nữ" thì tui thấy xài "Tôi-cậu" sẽ hợp và tôn trọng hơn. Dù gì trong truyện, "tôi" cũng cảm thấy "cô ấy" bằng hoặc nhỏ tuổi hơn mà. Còn nhân vật nữ thì giữ nguyên "Em-anh" cũng được, tại tui cũng chả biết quan hệ giữa 2 người này. Chứ theo tui thì xài "Mình-cậu" vẫn ok nhất.
Đấy là ý kiến tui nhé. Từ năm trước tới giờ, tui nợ bác nhiều quá. Sẵn nay đang ở nhà do bị bệnh thì tui đọc và nhận xét. Mong bác hài lòng với lời nhận xét này.
P/S: Thank you for training _proslimevn. Dù hắn còn chưa được lắm, nhưng cũng ok hơn rồi. Mốt có gì bác phiền lòng canh chừng pros tí, với được thì train thêm những người tui nhờ nhé
(Vì tui bị ngu trong mảng giảng dạy).