Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy mình khoẻ hơn nhiều, có lẽ đó là nhờ sự chăm sóc tận tình của Thầy. Tôi húp súp gà và ăn xăng-uých trên bàn rồi uống món thuốc cảm bên cạnh. Xong xuôi, tôi thay bộ đồ ngủ.
Khi tôi mở cửa đi ra thì chợt có tiếng hét nhỏ và có gì đó va vào mình. Một cô gái nằm sấp trước mặt tôi, mắt cô ấy đờ đẫn.
"Chelsy, cậu ổn chứ?"
Tôi đưa tay ra, và mặt cậu ấy nóng bừng ngay lập tức, nhưng Chelsy vẫn ngại ngùng nắm lấy tay tôi mà từ từ đứng dậy.
“Cảm ơn. Ừm, tớ-tớ xin lỗi...”, Chelsy cúi mặt xấu hổ, giọng cậu ấy nhỏ đến mức tôi chẳng nghe được. Dù đã quen nhau ít lâu, nhưng cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi mỗi khi trò chuyện.
Tôi tự hỏi liệu có phải là do mặt mình làm Chelsy sợ không nên cố mỉm cười. Mắt Chelsy lồi ra, cổ cậu ấy vặn vẹo vì bối rối. ...Coi bộ tôi đã quên mất làm sao để thể hiện cảm xúc đúng cách.
"U-Umm. Thầy bảo là cậu có vẻ đã khá hơn nhiều rồi nên là tớ có thể nói chuyện với cậu được. Và, ừm, tớ hơi lo lắng cho..."
Giọng cậu ấy nhỏ dần thành những tiếng lầm bầm. Tôi chẳng thể nào hiểu cậu ấy đang nói cái gì ở nửa câu sau, nhưng có vẻ như là cậu ấy đã lo lắng cho tôi, ít nhất là vậy.
"...Cảm ơn. Giờ tớ ổn rồi," Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt Chelsy. Cậu ấy vội vàng làm theo và gật đầu một chút. Nhớ lại thì lúc đầu Chelsy còn chẳng nhìn vào mắt tôi, có lẽ bọn tôi đang dần trở nên thân thiết hơn chăng. ...Nhưng mà khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá là xa.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng kẽo kẹt phát ra từ trần nhà.
Chelsy hét lên một tiếng làm tôi giật mình ngã ngửa. Cậu ấy vội với tay ra giữ tay tôi lại, nhưng lại vấp té và ngã theo tôi.
“...Hai cậu đang làm gì vậy?”
Cánh cửa phòng bên hé mở, và Rick ngờ vực nhìn bọn tôi qua khe cửa. Tôi giải thích tình hình, rồi cậu ấy lặng lẽ kéo tôi và Chelsy đứng dậy.
"Letty bảo tớ nên tránh xa Allen vì cậu bị cảm, nhưng giờ trông cậu ổn rồi," Rick nói, vỗ đầu tôi. “Mà sao cậu lại giật mình vì tiếng động đấy? Sàn nhà ở đây kêu cót két suốt... Chuyện thường ấy mà.”
Rick dồn trọng lượng lên một chân, và sàn nhà kêu lên như thể nó sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi thấy bất an nên vội giữ tay Rick lại và nói: “Đủ rồi”
“Ừm... Joshua có nói là gần đây cậu ấy nghe thấy những giọng nói phát ra từ tầng hai. Nên là... có lẽ... tớ nghĩ đó có thể là... ma, hoặc là...” Khuôn mặt Chelsy tái nhợt đi.
“... Joshua nói dối như vậy suốt. Cậu cả tin quá đó, Chelsy. Với cả cậu đâu có thấy tận mắt đâu...” Rick thở dài và đặt tay lên vai Chelsy. Lại một câu chuyện hoang đường khác của Joshua - tôi nghĩ, nhưng lần này tôi hơi có hứng thú với nó.
“...Tớ tự hỏi mấy giọng nói đó nghe như thế nào nhỉ? Là giọng con gái? Hay giọng một ông già?”
“Sao, cả cậu nữa à, Allen?” Rick có vẻ kinh hãi. “...Nếu cậu thật sự tò mò thì hỏi Joshua đi kìa. Cậu ấy hẳn đang ở trong phòng đấy.”
Chelsy ngáp, hai người họ chào tôi rồi trở về phòng. Còn tôi thì qua phòng Joshua để hỏi cậu ấy về những giọng nói ở tầng hai.
“Hử, không phải cậu bị cảm sao? Mới đó mà đã khoẻ lên rồi à?”
Joshua ra đúng lúc tôi định gõ cửa. Hoàn hảo. Tôi quyết định hỏi cậu ấy về những giọng nói mà Chelsy đã nhắc đến.
“À, đúng rồi! Ừ, dạo này có tiếng nói vọng ra từ phía phòng chứa đồ. Nghe như là, “giu-giúp với.” Vậy chắc chắn là ma rồi!”
Cậu ấy còn giơ cả hai tay lên như thể sắp vồ tôi để thêm phần kịch tính. Nhưng tôi đoán mình chẳng phản ứng mấy, vì mặt Joshua trông ngường ngượng rồi tay cậu ấy từ từ hạ xuống.
“Cậu đã đi kiểm tra xem đó là gì chưa, Joshua?”
“Hử? Ồ, không đời nào. Tớ không đi kiểm tra đâu. Ê, không phải là tớ sợ đâu đấy! Chỉ là tớ nghĩ mấy chuyện này thật là vớ vẩn thôi!”
Dù Joshua nói vậy nhưng chân cậu ấy hơi run. Có lẽ lần này cậu ấy nói thật. Tôi chỉ nói “Hiểu rồi,” và đi về phía cầu thang lên tầng hai.
“Này, Allen, đến giờ đi ngủ rồi đó! Đừng để Thầy bắt được cậu đấy! Mà nếu có bị bắt thì đừng có khai là tớ đã nói gì đấy!”, Joshua hét theo từ phía sau. Nhưng tôi chẳng nghe thấy cậu ấy, vì tôi đang chú tâm đến những giọng nói ở trên lầu hơn.
Lúc tôi vừa dợm bước lên cầu thang, thì nghe có tiếng ai đó đang đi xuống. Không ổn – là Thầy sao? Tôi thụt chân lại rồi lén nhìn lên. Không phải Thầy, mà là Stella. Trên tay cậu ấy là vài cuốn sách.
“…. ”
...Sự im lặng thật nặng nề. Stella nhìn tôi chằm chằm làm tôi vô thức lùi lại. Nhưng cậu ấy bước tới như thể không muốn để khoảng cách giữa chúng tôi nới rộng thêm vậy.
“...Phải, cậu rất lạ. Bởi vì... cậu có thể nói.”
Một giọng nói nhẹ nhàng thoáng sượt qua tai tôi. Tôi có cảm giác như thể đã lâu lắm rồi mình đã không nghe thấy giọng nói của cậu ấy vậy.
“Có lẽ vì cậu không thực sự cảm thấy mình đang sống. Những người khác ở đây cũng vậy, nhưng cậu là người rõ nhất.”
...Đó có phải là một lời khen không? Tôi bối rối không biết nên trả lời thế nào.
“Không... Thực ra, cậu có chút khác biệt.” Cậu ấy lờ tôi đi mà gật đầu ra vẻ hiểu biết. “...Nếu cậu muốn tìm Thầy thì thầy ấy không có trên tầng hai đâu. Còn nếu cậu muốn làm gì thì nhanh lên đi.”
Stella nói như thể cậu ấy có thể nhìn thấu tôi khiến tim tôi đập mạnh một chút. ...Cậu ấy có lẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ con ma nào nữa.
Đợi cậu ấy đi khuất tầm mắt rồi, tôi mới cẩn thận đi lên lầu để không gây ra tiếng động nào.
Tầng hai tối mịt và vô cùng tĩnh lặng. Tôi lần mò xung quanh để tìm cửa kho rồi bồn chồn vặn núm cửa. Nó không khóa.
Cánh cửa bật mở với một tiếng kẽo kẹt. Căn phòng tối và hơi bụi.
Tôi bước vài bước về phía trước và căng tai ra. Ngoại trừ thứ có vẻ là tiếng gió lùa ra thì tôi chẳng nghe thấy gì cả. Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Tôi vô thức thở dài, có chút thất vọng. Nhưng ngay lúc tôi vừa quay bước để trở về phòng mình thì...
“...u...”
“Hở?” ...Tôi mới nghe thấy gì sao?
“...úp tôi...”
Có thứ gì đó ở đây. Nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nó, nên không rõ nó là gì. Tôi loay hoay men theo hướng phát ra giọng nói đó. Nhịp tim tôi nghe càng lúc càng lớn.
“...Giúp tôi với...”
Cuối cùng tôi cũng đến đúng nơi giọng nói phát ra. Dù không nhìn rõ dưới ánh đèn tờ mờ, nhưng có vẻ như tôi đang đứng cạnh mô hình một con bướm.
Tôi cố chạm tới con bướm. Nó được đặt ở trên cao nên tôi phải với tay lên. Vì vẫn chưa tới nên tôi nhón chân, chân tôi run rẩy. Ngay khi tôi cuối cùng cũng nắm được con bướm rồi thì nó bỗng trượt khỏi tay tôi.
Xoảng!
Mô hình con bướm rơi xuống chân tôi và vỡ tan tành. Tôi giật mình nhảy lùi lại. ...Tệ. Tệ quá. Tôi biết mặt mình đang tái nhợt. Tim tôi càng đập mạnh thêm. Và hơn hết, tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng cười từ sau lưng.
3
...Tôi đau đầu khủng khiếp. Có lẽ tôi bị lây bệnh cảm từ Allen mất rồi. Không, tôi biết rõ hơn ai hết đó không phải là lý do mà. Tôi chỉ lại sắp đến giới hạn của mình mà thôi. Cơn chóng mặt quen thuộc lại đến rồi.
“...Phải rồi, mình cần kiểm tra xem cửa đã khoá hết chưa. Thư viện chắc chắn không khóa vì Stella mới ở đó...”
Tôi từ từ nhấc mình lên. Vẫn chưa tệ đến mức tôi không thể đi được.
Xoảng!
Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ ở trên lầu. Đã quá giờ ngủ rồi, có ai vẫn còn ở trên lầu sao?
Nghe như tiếng đó phát ra từ phòng chứa đồ, nhưng phòng đó hầu như lúc nào cũng khóa mà...
...Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi chỉ cần đi xem đó là ai thôi. Tôi vội vã mở cửa phòng chứa đồ.
“Ai đó?!”
Tôi bật đèn lên thì thấy một Allen mặt tái mét. Những mảnh thủy tinh và mô hình một con bướm nằm dưới chân cậu bé.
Allen run rẩy nhìn chằm chằm về phía tôi. Thấy thế, tôi thận trọng bước lại gần để tránh làm em ấy hoảng sợ thêm.
Tôi quỳ xuống ngang tầm với Allen và nói khẽ.
“...Thầy nghe thấy tiếng đổ vỡ. Em làm gì ở đây thế? Thầy đã bảo em không được rời khỏi phòng khi tới giờ đi ngủ rồi mà, đúng không?”
Cậu bé xấu hổ lẩm bẩm thật khẽ, “...Con bướm... nó nói “giúp tôi với.”
“...Con bướm nói sao?”
“...Thầy hiểu rồi. Chà, mặc dù con bướm đó trông thật đẹp đến mức sống động, nhưng nó đã chết từ lâu rồi. Một thứ không có linh hồn thì làm sao mà nói được, đúng không?”
Ngực tôi thắt lại vì chính lời nói của mình. Nỗi hối hận từ ngày hôm đó vẫn đang ghì tôi xuống.
“Mô hình hỏng mất rồi...” , Allen nói với giọng nức nở, mắt cậu bé cụp xuống.
Tôi nắm lấy tay Allen, nhẹ nhõm vì cậu bé không bị xây xước gì. Tay em ấy vẫn còn run run. ...Có lẽ giọng tôi hơi gay gắt quá.
...Em không bị thương là tốt rồi. Mấy mảnh thủy tinh này nguy hiểm lắm. Thầy sẽ dọn chúng cho, em cứ về phòng và ngủ đi."
"Em xin lỗi...", Allen khẽ nói đi nói lại hết lần này đến lần khác.
"Em không cần phải xin lỗi, thật đấy. Nhưng đừng làm vậy nữa nhé. Nào nào, nào nà, nào nào ... Ổn thôi mà.”
Tôi nhẹ nhàng nắm tay Allen và đọc câu “thần chú” của mình. Mắt cậu bé mở to nhìn lại tôi. Tôi đã nói gì lạ lắm sao?
...Tôi đứng lên để dẫn cậu bé ra khỏi phòng, thì đột nhiên có một âm thanh chói tai trong tai tôi.
"Có thật là ổnnnnn không đấy?"
"...!"
Một giọng nói phát ra từ đâu đó. Một giọng nói khó chịu mà tôi biết rõ.
"Thầy ổn chứ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Allen đang nhìn mình lo lắng.
"Thầy ổn mà," tôi khăng khăng, và dẫn cậu bé ra ngoài.
Khi thấy anh ấy đi xuống cầu thang, tôi đáp lại giọng nói mà không quay lại.
"...Ngươi?"
"Úi chà, trông nhóc như thể vừa ăn phải thứ gì đó chua lè vậy! Ta còn tưởng mình sẽ được chào đón tử tế hơn chút sau ngần ấy thời gian chứ.”
Tôi thấy khó chịu hơn vì có thứ gì đó cuộn tròn trên lưng mình.
"Mi đã biết từ lâu rồi mà, phải chớ? Giờ ngươi sẽ làm gì đây?"
Giọng cười đặc trưng của nó làm da tôi nổi gai ốc. Tôi quay lại và nói về phía phát ra giọng nói đó.
"...Ta muốn nhờ ngươi một chuyện."
4
Đèn ở tầng một đã tắt hết làm không khí có vẻ đáng ngại.
Tôi đi men theo bức tường về lại phòng mình.
“Nào nào...”
Sao Thầy lại nói câu “thần chú” như cô gái trong giấc mơ của tôi? Và giọng nói đang kêu cứu đó là gì? Vô số câu hỏi lơ lửng trong đầu tôi mà chẳng có lời giải đáp.
“...Buồn ngủ quá.”
Mặc dù đã ngủ ngon lành cả ngày nhưng giờ tôi vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi đi đến chỗ tủ quần áo để thay đồ ngủ và đặt tay lên cửa.
“Meo.”
“...?”
Có thứ gì đó màu đen đứng dưới chân tôi, nhưng do trong phòng tối om nên tôi không thể nhìn rõ được.
“Meo,” nó kêu như mèo, nhưng có cái gì đó lại không giống mèo. Vậy là sao? Nó dụi mặt vào chân tôi và đặt một bàn chân lên cửa tủ.
“Mày muốn vào trong sao?”, tôi hỏi, tự biết rằng thực ra nó đâu thể nói lại được.
“...Mi không định mở cửa à, Alice?”
Tôi giật mình nhìn quanh xem là ai vừa nói. Tôi nhìn quanh quất mấy lần nhưng chẳng có ai trong phòng ngoài tôi và con mèo dưới chân. Con mèo vừa nói sao...?
“Đừng ngạc nhiên thế chứ. Mi đã đọc truyện về lũ giun và chuột biết nói mà, phải chớ?”
Một con mắt màu vàng của nó sáng lên trong bóng tối. Hàm răng trắng lởm chởm của nó nhe ra dài gần đến mang tai.
“...Chuyện khác với thực tế chứ.”
“À ha! Vậy nếu mi đang mơ thì sao?”
Mơ? Nếu vậy thì tôi chắc chắn có thể thấy những thứ mà mình đã đọc trong truyện và gặp những điều kì lạ. Nhưng như vậy có giải thích được những gì đang xảy ra bây giờ không? Có lẽ nào tôi đang mơ mình nói chuyện với một con mèo chăng?
“Đừng lo. Mi luôn thức dậy sau những giấc mơ mà. Dù cho là vì có gì đó đánh thức mi dậy, hay là chính mi xé toạc nó ra, tất cả đều phụ thuộc vào những gì xảy ra trong mơ! Vậy mi sẽ làm gì đây, Alice?”
Có phải con mèo ám chỉ đến tôi khi nó nói “Alice” không? Chẳng phải “Alice” đuổi theo một con thỏ trắng rồi rơi xuống hang thỏ sao? Còn lời mời đến Xứ Sở Thần Tiên của tôi lại đến từ một con mèo với một mắt lơ lửng trông thật rùng rợn trong bóng tối, và đây là một cái tủ, không phải hang thỏ. ...Tôi không hiểu nổi, mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.
Con mèo bắt đầu cào tủ quần áo để giục tôi đi nhanh. Có một cánh cửa dẫn đến Thế Giới đầy những giấc mơ trước mặt tôi.
Sau một chút do dự, tôi kéo cửa mở bằng cả hai tay.
“Bìa sách đã mở! Chào mừng, Alice. Đã đến lúc một giấc mơ vui vẻ bắt đầu rồi!”
... Sâu trong tai tôi, những âm thanh kim loại chồng chéo lên nhau. Người tôi có cảm giác trôi nổi như thể trọng lực vừa biến mất. Mí mắt tôi nặng trĩu như thể bị khâu chặt lại; và tôi không thể nào mở mắt lên nổi.
...Đây là đâu? Tôi cố gắng di chuyển chân tay, nhưng vô ích.
“...”
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Nhưng tiếng đó bị át đi bởi một tiếng vo ve khó chịu.
Một thứ gì đó ấm áp chạm vào ngực tôi. Và hơi ấm kéo lê tôi đi…
“...Hở?”
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường. ...Tôi đã ngủ thiếp đi sao? Tôi chui ra khỏi chăn và đặt chân xuống sàn. Chân tôi vẫn đang mang giày.
Tôi đứng dậy và nhìn quanh. Đây không phải phòng của tôi. ...Vậy đây là đâu? Đầu óc tôi choáng váng và tôi chẳng thể nghĩ thông được. Chiếc sàn gỗ buồn tẻ vài chỗ đã sụp xuống, và nếu bên dưới đó có cái gì thì nó cũng bị bao phủ trong bóng tối dày đặc. Không có tường hay bất cứ thứ gì, chỉ có một con đường.
Tôi tiến bước dọc theo con đường, cẩn thận tránh mấy cái lỗ trên sàn. Chỗ nào cũng trông giống nhau nên tôi bắt đầu lo lắng liệu mình có đang thật sự đi đến đâu hay không. Sau khi đi một lúc, tôi nhìn thấy một bóng người. ...Không, nhìn kĩ hơn thì, nửa thân dưới của hắn chắc chắn không phải là người. Hắn mặc một thứ gì đó giống như áo choàng có mũ trùm đầu, và nửa thân dưới của hắn thấp thoáng một chiếc đuôi dài. Tôi lo lắng tiến lại gần, và ánh mắt của bóng người đó hướng về phía tôi.
“Chúa ơi! Cái gì thế này?! Đây chẳng phải là một tên con người nhỏ bé mà ta chưa bao giờ thấy sao!”
Hắn nhìn tôi với một nụ cười ghê tởm. Cơ thể hắn, một thân người dính với các bộ phận của mèo, loạng choạng trước mặt tôi. Đầu hắn bị che khuất bởi mũ trùm đầu.
“Sao thế? Mi có thắc mắc gì ta đều có thể trả lời hết, Alice!”
Nghe hắn nói “Alice,” tôi chợt nhận ra. Nghĩ lại thì, hắn giống con mèo đã dụ tôi mở cửa tủ. Con mắt duy nhất lơ lửng trong mũ trùm đầu của hắn giống hệt với con mắt của con mèo trong trí nhớ của tôi. Vậy là tôi đang mơ như con mèo đã nói sao?
“Đúng vậy!”, thứ sinh vật giống mèo hề hước trả lời câu hỏi mà tôi chẳng nói ra. “Nếu mi nói rằng mình đang mơ, Alice, thì đây là một giấc mơ. Bởi vì ở đây, mọi thứ đều phụ thuộc vào những gì Alice nói và làm!”
“Tôi không phải là Alice. Tôi có tên, tên tôi là Allen,” tôi bực bội đáp trả. Có lẽ vì tôi sợ rằng ngay cả thứ duy nhất còn lại mà tôi có cũng sẽ bị biến thành một cái gì đó khác.
“Không phải tên của mi à? Ồ, không không, Alice là Alice. Vì ta đã nói thế đấy!”
Đầu tôi quay cuồng.
“Ta vừa tự mâu thuẫn mình sao? Có lẽ mi đã hiểu ra điều gì đó rồi đấy, nhóc ạ. Nơi này đầy rẫy những kẻ lập dị, và ta chỉ là một trong số chúng mà thôi. Mweeheeheehee!”
Hắn tiếp tục ngạo mạn trả lời những câu chẳng đâu vào đâu. Coi bộ tôi sẽ chẳng hoà hợp mấy với cư dân của giấc mơ này.
“Ồ, đừng nói thế chứ. Mi cũng đâu muốn dừng lại khi đang ăn ngon, phải chớ? Cũng giống như giấc mơ này vậy. Thế Giới này vừa mới được tạo ra. Mi phải thưởng thức hương vị của nó chứ.”
Đôi mắt vàng nheo lại, và hắn cười khẩy...Tởm thật.
“Ối! Chà, ta bận rộn hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều. Được rồi, ngửi lại ngươi sau nhé!”
Thứ sinh vật giống mèo quyết định đã đến lúc chia tay, và biến mất ngay khi hắn vừa quay người lại. Chuyện gì thế này? Tôi quay lại con đường mình đang đi để tránh né nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng.
Sau khi đi một đoạn ngắn, tôi đến một khu vực rộng lớn giống như quảng trường. Nơi này bị bao quanh bởi những thanh sắt, lòng đường được lát bằng những viên đá vỡ, và có thật nhiều những vật trông như những ngôi mộ nằm xung quanh.
Ở giữa quảng trường là một sinh vật khác. Tóc nó chẻ thành những cành cây trông thật kì lạ. Trên đầu nó mọc hai cái tai như tai thỏ, một bên tai đã bị rách như thể bị một con quái vật cắn đứt nó vậy.
Sinh vật giống thỏ nhìn thấy tôi thì ra hiệu cho tôi đến gần hơn. Lòng trắng mắt hắn nhuộm đen, và hai con ngươi như mặt trăng máu lơ lửng ở giữa. Cặp mắt làm tôi sờ sợ, và tôi tự hỏi liệu mình có nên đến chỗ hắn không.
“...Mi nhanh lên có được không?”, hắn nói, khó chịu. Vậy là hắn cũng có thể nói chuyện. Tôi càng do dự thì hắn chỉ càng thêm mất kiên nhẫn, nên tôi bước lại.
“Hàà... Mi là đứa thứ sáu, và đây là lần thứ năm ta phải giải thích thứ này. Phiền chết được. Ta đã bảo bao lần là chúng phải đi theo nhóm rồi kia mà...”
Hắn lầm bầm chẳng với ai ngoài chính mình hắn.
Da hắn trắng bệch chẳng có chút sức sống. Mặc dù hắn có một cái đuôi giống như thỏ, nhưng tôi e là hắn sẽ giết mình nếu tôi thử chạm vào nó ngay lúc này.
“À... Xin lỗi. Để cậu bắt gặp tôi vào lúc không hay rồi.” Cơn giận dữ chết người nhanh chóng biến mất khỏi mặt, hắn đứng thẳng lại và hắng giọng.
“Chào buổi tối, Alice, và chào mừng. Cậu làm tốt lắm. Ta là Thỏ Trắng, hướng dẫn viên của Thế Giới này. Nơi này khá rộng nên cứ gọi cho tôi nếu cậu cần giúp gì.” Thỏ Trắng có vẻ đã quá quen với màn giới thiệu này.
“... Mặc dù tôi phải nói trước, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này đâu. Nó phiền lắm, thật đấy. Nếu muốn đi vào các Thế Giới, cậu sẽ phải... Hửm? Mấy con số đó hơi sai sai. Sao lại thế nhỉ...?” Thỏ Trắng bắt đầu lo lắng. Nhưng một lát sau, hắn thấy làm vậy là quá phiền toái nên hít vào một hơi.
“Được rồi. Cậu thấy đấy, chuyện này khá là phiền phức, ta đã làm mất chìa khóa của cánh cửa vào các Thế Giới. Trong số năm chìa khóa, bốn chìa đã bị một kẻ nào đó đánh cắp. ...Và ta nghĩ mình có thể đoán được là ai.” Trán hắn nhăn lại như thể hắn vừa bị đau đầu dữ dội. Biểu cảm nhẹ nhàng trên mặt hắn lại một lần nữa ngập tràn sự khát máu.
“Như đã nói, ta không thể di chuyển dù chỉ một inch. Cho nên, Alice, ta muốn yêu cầu ngươi đi
thu thập lại đống chìa khoá. ...Ngươi thấy thế nào?”
Thỏ Trắng trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng là hắn sẽ không chấp nhận một lời từ chối cho câu trả lời. Đây là một con thú hoàn toàn khác với Thỏ Trắng mà tôi biết.
“...Chà, ta sẽ khiến làm điều đó cho dù ngươi có muốn hay không. May là trong tay ta vẫn còn một chìa khóa Thế Giới, nên ngươi có thể vào một trong số chúng. Ta biết kẻ mình đang đối phó là ai, hắn chắc chắn đã rải chúng khắp các Thế Giới. Nếu ngươi đi vòng vòng thì kiểu gì cũng sẽ tìm thấy chúng."
Thỏ Trắng giải thích liên hồi mà cho tôi kịp nói gì. Mấy người này bị sao vậy? Tất cả họ đều hành động như thể thế giới xoay quanh mình họ vậy.
...Nếu ngươi có thắc mắc gì thì đừng ngại mà cứ hỏi," hắn nói thêm "Nhưng ta sẽ chỉ trả lời tối đa ba câu thôi."
...Hắn có thật là sẽ trả lời câu hỏi của tôi không? Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng tạm thơi thì tôi sẽ hỏi cái này.
"‘Thế Giới’ là gì?"
“...Nói chung thì, Thế Giới là hiện thân của những gì ẩn giấu trong trái tim của một Alice, bởi vì trái tim bên ngoài của họ sẽ sớm biến mất. Chúng có thể bị khóa hoặc mở, nhưng thường thì là bị khóa. Rốt cuộc thì chẳng ai thích bị trái tim mình bị người khác giẫm đạp. Ta là người quản lý chìa khóa, nên cứ nói với ta một tiếng thì ngươi có thể ra vào thoải mái.”
Thỏ Trắng dừng lại một chút và mỉm cười không hài lòng. “Tất nhiên, đó là giả sử rằng ngươi có thể lấy lại chúng, Alice.”
Một sự mơ hồ đang ngự trị trong góc trái tim tôi lại dâng lên. Tôi cố gắng gạt nó sang một bên và hỏi một câu khác.
“Sinh vật giống mèo mà tôi gặp trước khi đến đây là gì? Hắn có phải cũng là một hướng dẫn viên giống như anh không?”
“... Ngươi nói Mèo Cheshire à. Đúng như ngươi nói, hắn cũng là một hướng dẫn viên khác. Nếu ngươi đã gặp hắn rồi, thì ta không cần nói thêm nữa. Thấy hắn thôi là ta phát ốm, là ta thấy tởm lợm.”
Tôi nhẹ gật đầu tán đồng, nhưng không nói gì thêm, vì tôi cảm thấy sự tức giận của Thỏ Trắng đang bắt đầu bóp méo thực tại. Mặc dù nếu bạn hỏi tôi, tôi không nghĩ rằng cả hai câu trả lời sẽ thay đổi nhiều.
“Nhờ hắn mà tai ta ra thế này, và cả làn da nhợt nhạt này nữa. Sở thích của bọn ta chẳng hợp nhau, và nói thẳng ra thì, ta ghét mọi thứ về hắn. ...Lần tới ta gặp hắn, ta sẽ nói hắn nghe ta nghĩ gì.”
Thỏ Trắng tiếp tục lầm bầm những lời nguyền rủa và chúc dữ. Tôi lùi lại vài bước, lo lắng rằng nếu mình nói điều gì đó dù chỉ hơi phật ý một chút thôi cũng có thể khiến hắn nói tôi nghe hắn nghĩ gì. Sau một lúc, Thỏ Trắng ngáp dài, hoặc là sảng khoái hoặc là buồn chán. Tôi không chắc liệu hắn có thể ngủ thiếp đi ngay tại chỗ không, nhưng Thỏ Trắng ra hiệu cho tôi quay lại, và tôi làm theo.
“Ta có thể trả lời thêm một câu hỏi nữa cho ngươi. Thế nào?”
Tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
“Ừm... Anh thích gì, anh Thỏ Trắng?”
Tôi cố tìm một câu hỏi an toàn để không đụng đến mấy chuyện khác, nhưng lời vừa nói ra là tôi cảm thấy như mình đã làm hỏng chuyện. Không có gì nhàm chán hơn việc phải trả lời một câu hỏi về bản thân.
Tôi cảm thấy máu rút khỏi mặt mình, nhưng Thỏ Trắng trông không có vẻ gì là khó chịu.
"Ta ư? Ngoại trừ việc làm hướng dẫn viên...Ta cho là mình thích trẻ con."
Tôi cẩn thận mở cánh cửa mà Thỏ Trắng chỉ. Bên kia tối đen nên tôi chẳng thể nhìn thấy được gì.
"... Đèn sẽ sáng thôi. Chỉ cần cẩn thận với kẻ mà ngươi-cũng-biết-là-ai là được."
Thỏ Trắng vẫn không nhúc nhích một chút nào, và vẫy tay ra hiệu bảo tôi "đi đi." Điều đó làm tôi hơi khó chịu, nhưng biết rằng ở lại đây cũng chẳng ích gì nên tôi tiến qua cánh cửa.
Trong bóng tối, tôi tìm thấy những bậc cầu thang. Tôi cẩn thận bước lên từng bậc một, bám chặt vào tay vịn. Vừa đến bậc thang trên cùng, khung cảnh bỗng trở nên trắng xoá làm tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.
"Ê! Mi vẫn khoẻ đó chứ? Ta khoẻ quá chừng đây."
Một giọng nói vang lên từ đằng sau làm tôi lạnh sống lưng. Khỏi cần quay lại thì tôi vẫn biết đó là ai.
Mắt tôi vẫn còn mỏ mờ, nhưng tôi lờ hắn đi và cố đi tới trước. Ngay lập tức, Mèo Cheshire vốn ở sau lưng tôi lại đang cười toe toét trước mặt tôi.
"Mi đi dạo à? Hay là đang tìm thứ gì đó?" Hắn xoay một chiếc chìa khóa quanh móng vuốt của mình. "Chìa khóa? Tôi có biết gì đâu, thưa ngài. Tôi thề mình chỉ nói sự thật và không gì khác. Chắc chắn là tôi có ăn cắp chúng. Nhưng đó là vì có người đã yêu cầu tôi làm vậy thôi. Thật, tôi nói thật đấy!"
Thật là một con mèo lắm lời. Nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của tôi: có ai đó đã yêu cầu hắn làm vậy sao? Nếu vậy thì đó có thể là ai? Tôi tự hỏi liệu Thợ Làm Mũ Điên hay Thỏ Tháng Ba có xuất hiện không. Và nếu có, thì tôi hy vọng là họ sẽ tử tế hơn hai gã hề này.
“Không, ta không thể nói cho mi được, không. Ta có thể là một kẻ nói dối, nhưng ta sẽ không bao giờ nói dối một người bạn, bạn thân mến. Hơn nữa, ta chỉ là một hướng dẫn viên mà thôi... Nên là ta sẽ cho mi một gợi ý.”
Hắn xoay người, và chiếc chìa khóa trong bàn chân hắn đột nhiên biến mất.
“Đây là gợi ý của mi! Mi có thể tìm thấy một gợi ý ở mỗi Thế Giới,” Mèo Cheshire giơ vuốt lên giải thích. “Thấy không, ta cũng phiền như kẻ mà mi-cũng-biết-là-ai thôi.”
“...Không có cách nào khác để mở cửa sao?”
“Không, không, tất nhiên là không. Có lẽ nếu mi nói cho ta biết nhũ danh của mẹ mi, hoặc tên thú cưng của mi. ...Úi chết! Không nhớ hả!”
Vậy là không có cách nào khác, tôi nghĩ, với cả khi hắn nói đến người “mi-cũng-biết-là-ai,” hẳn là hắn muốn nói Thỏ Trắng. Thỏ Trắng cũng đã gọi Mèo như vậy, cũng không muốn nói tên hắn.
“Đing đing đing! Mi là một thằng nhóc thông minh đấy. Ugh, chỉ cần nói tên của hắn ra thôi cũng làm lông ta xù lên. Hắn cũng chơi ta một vố đau không kém, dưới cái mũ trùm này này.”
Hắn thọc tay vào mũ trùm đầu, và những âm thanh nhão nhoét tởm lợm phát ra từ bên trong làm tôi không khỏi quay mặt đi. Xét theo âm thanh đó, tôi thậm chí còn chẳng thể nào hình dung nổi làm sao mà thứ bên dưới chiếc mũ trùm đầu đó còn có thể dính liền với nhau được nữa.
“... Mi muốn xem không? Có thể sẽ hơi ghê cho một thằng nhóc như mi đấy.”
Tôi lặng lẽ lắc đầu. Không có lý do cụ thể nào, ngoài việc tôi không muốn nói chuyện với Mèo Cheshire thêm nữa.
“Được rồi, hết giờ rồi! Này, chúc may mắn! Ồ, và cái cuối này... Đừng nhìn quá sâu vào trái tim của người khác đó. Cẩn thận đấy nhé!”
Mèo Cheshire quay người và biến mất với một cái cười khẩy.
Tôi cảm thấy hơi chùng lòng, nhưng tôi cũng sợ khiến Thỏ Trắng phải đợi.
Tôi ép đôi chân nặng nề của mình tiến về phía trước. Có năm cánh cửa nằm cách đều nhau trước mặt tôi. Đây là những cánh cửa dẫn đến những Thế Giới mà Thỏ Trắng đã nhắc đến.
Tôi tiến đến một cánh cửa và đặt tay lên nắm đấm cửa. ...Đằng sau đó là gì? Tôi chợt do dự không muốn mở nó ra. Có thứ gì đó u sầu bò lên từ ngón chân tôi, quấn quanh chân tôi, một nỗi sợ hãi vô hình chạy dọc sống lưng, và bàn tay tôi run rẩy trên nắm cửa.
Tôi lắc đầu và lấy lại bình tĩnh. Không sao cả - đây chỉ là một giấc mơ thôi. Dù giấc mơ có ra sao, thì mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc khi tôi thức dậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đây chỉ là một giấc mơ thôi, nên không sao cả...
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi chầm chậm xoay nắm cửa dẫn đến Thế Giới.
5
“...Ngươi cũng đi cùng à?”
Tôi nói với lại với cái bóng phía sau.
“Có vấn đề gì sao?”, cái bóng đáp lại với một nụ cười khẩy.
“Không, ta không bắt ngươi hứa là không được đi theo. Miễn là ngươi giữ lời hứa kia.”
“Được! Đừng lo. Ta chưa từng nói dối, chưa bao giờ.”
Tôi nghe thấy những tiếng bước chân phấn khởi sau lưng mình. Chuyện gì mà lại làm hắn thích thú đến thế...? Nhưng nếu cứ suy nghĩ bình thường thì bạn sẽ chẳng thể nào hoà hợp được với những cư dân của chốn này, vì vậy tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên.
Tôi lại nhìn xuống tay mình trên nắm cửa. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối tôi xoay nó rồi?
Tôi cần phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Hạ quyết tâm, tôi vặn nắm cửa và đẩy mạnh cửa ra.


0 Bình luận