Tư thế của cậu ấy thật ngay ngắn làm sao.
Đó chính là lời nhận xét đã bật ra từ miệng Oki Yukuto khi được hỏi ấn tượng đầu tiên của mình về Watanabe Fuka ra sao.
“Tớ cũng chẳng để ý gì nhiêu đâu, nhưng chắc là do mẹ tớ nghiêm khắc với mấy chuyện này lắm,” cô nàng trả lời.
Tháng tư này đã là lúc năm thứ hai của Yukuto tại trường cao trung Minami-Itabashi bắt đầu.
Giữa một lần trò chuyện với cô bạn cùng lớp tên Watanabe Fuka, họ tình cờ lại đề cập những ấn tượng đầu tiên của mình về người bạn học.
Trước những lời đánh giá thẳng thắn từ Yukuto về tư thế thanh lịch của mình, sắc mặt của Fuka thoáng có những nét trầm tư, như có một ký ức không vui ùa về.
“Mà chứ, tư thế của tớ giờ chắc cũng tệ đi rồi. Thì những lúc hoạt động câu lạc bộ, lúc nào tớ cũng gù lưng xuống á,” cô bạn gượng cười.
Mặc trên mình bộ đồng phục thể thao của trường cùng đôi găng làm vườn, cô gái ấy trở lại với công việc chăm sóc những luống hoa và những chậu cây còn giang dở, vẫn còn vương đâu đó đất bụi trên đôi má lấm tấm mồ hôi.
“Cậu thực tình muốn chụp ảnh tớ lom khom lụi hụi thế này sao?” Cô bạn hỏi, giọng đôi phần tò mò, đôi phần khó chịu.
Yukuto chụp lại khoảnh khắc ấy với chiếc máy ảnh SLR của mình.
“Thì mình muốn chụp thử vài tấm trong lúc cậu làm vườn.”
Mặc dầu có chút phản đối, Fuka lại không từ chối làm mẫu ảnh.
“Nhưng chẳng phải nếu cậu đã muốn tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, thì đợi tớ bận một bộ đồ nào dễ thương chút không được sao? Chứ giờ mồ hôi nhễ nhại, toàn đất toàn cát thế này.”
Fuka đã đồng ý làm người mẫu cho bài dự thi của Yukuto trong cuộc thi nhiếp ảnh cuộc sống thường nhật của học sinh Tokyo – một cuộc thi dành riêng cho những học sinh, sinh viên cư trú hoặc học tập tại thành phố Tokyo. Đây là lần đầu tiên Yukuto tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh thực sự.
Lúc mường tượng tác phẩm dự thi, trong tâm trí cậu lại nảy lên hình ảnh Fuka bận bịu chăm cây tỉa cối, trong từng cử chỉ chứa một niềm đam mê và sự tận tâm với câu lạc bộ.
“Mình không tin còn một khoảnh khắc nào có thể đẹp đẽ hơn lúc ta đắm mình vào sở thích. Watanabe này, chẳng nói đâu xa, cậu trông yêu kiều vô cùng.”
“Y-yêu kiều…!”
Dưới sắc nắng xuân thật rực rỡ, Fuka vội vã ngoảnh mặt khỏi ống kính, thoáng vẻ bối rối.
“Oki, ấn tượng đầu tiên của mình về cậu á,” cô thủ thỉ, toan đổi chủ đề, “cứ tưởng trầm tính, ai ngờ lại táo bạo và kiên định lắm luôn.”
Yukuto thầm nghĩ không biết mình có lỡ buột miệng nói gì không vừa lòng cô nàng. Giờ nghĩ lại thì có lẽ cũng không được tinh tế cho lắm khi cậu lại ca ngợi sự hấp dẫn của một người với dung mạo chẳng hoàn hảo là bao.
Fuka liếc nhìn cái cậu bạn còn đang mải suy tư kia, đôi má cô nàng đôi phần phụng phịu.
“Thành thật đi nào… cậu chụp ảnh ai cũng khen họ những lời như thế sao?”
Không tài nào cưỡng lại, cậu nhanh tay bấm máy, chụp lại gương mặt phụng phịu đó, để rồi lãnh chịu một cú gườm trách mắng. Cơ mà dù cho chiếc máy ảnh này có không cho phép cậu kiểm tra ngay tấm ảnh mới chụp, trong lòng cậu đinh ninh mình vừa chụp một tấm ảnh tuyệt vời.
Nhưng trong lúc cậu đang dở tay chỉnh thông số phơi sáng, Fuka tiếp tục lấn tới.
“Oki, trả lời tớ ngay!”
“Ấy, đâu có! Đâu phải ai mình cũng nói thế được. Cậu thực ra là người đầu tiên đồng ý làm người mẫu ảnh cho mình, nên cậu cũng là người duy nhất mình khen trước giờ…”
“Th-thật luôn á? Nếu cậu nói vậy… thì tốt.”
Sắc mặt Fuka dịu xuống đôi chút, rồi cô nàng trở lại với việc làm vườn.
Từng tích tắc trôi theo những khoảnh khắc Yukuto ngắm nhìn cô bạn qua ống kính ngắm của máy ảnh.
Những giọt mồ hôi lấp lánh trên đôi má vương đất kia. Rồi nhẹ nhàng rớt qua những tán cây sau trường là những giọt nắng chiều, bụi cát theo làn gió thoảng mà làm mái tóc cô nàng khẽ tung bay. Trong một khoảng khắc thoáng qua, đôi mắt dịu dàng vốn ẩn khuất lại bộc lộ thật rõ ràng.
“Watanabe ơi,” Yukuto bất giác thốt lên.
Tuy ngón tay cậu đã đợi sẵn trên nút chụp, chính đôi tay ấy lại chậm rãi hạ máy xuống. Còn trong đôi bàn tay của Fuka bấy giờ vẫn còn đó một bông hoa con đang chuẩn bị được trồng xuống đất.
“Ừ? Sao thế?”
Mặc dù khoảnh khắc này chẳng lẽ nào cậu lại có thể bỏ lỡ - cơ hội của đời người để chụp lấy vẻ đẹp rạng ngời kia. Ấy vậy mà cậu lại chẳng bấm máy.
Có những điều giờ cậu mới ngộ ra rằng chỉ có thể ngắm nhìn qua đôi mắt của chính mình, chứ không phải qua ống kính máy ảnh.
“Watanabe, mình thích cậu.”
Thời gian như ngừng lại.
Chí ít thì tâm trí cậu ngừng lại, bởi lẽ khi mà Fuka tiếp nhận lời bộc bạch, vẻ mặt cô nàng bừng lên như gấc chín.
“C-cậu nói cái gì vậy trời! C-cậu vừa bảo cậu th-thích tớ sao?!”
“À, thì, ừ, mà! Đâu, thì là… mà ừ! Nhưng mà, thì, không phải thích kiểu đó! Mà kiểu--!”
“Aaaaaaaa!”
Cả hai bọn họ đều đứng hình tại trận, tâm tư quay mòng đầy bối rối.
Bị dồn vào thế bí, Yukuto quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt cô bạn.
“Ơ khoan, bẩn hết đồng phục của cậu bây giờ!” Fuka kêu lên.
“Sao cũng được! Mình chỉ mong cậu lắng nghe mình thôi!”
Yukuto cũng đang đỏ mặt hệt không khác gì cô bạn sau lời tỏ tình lắp bắp của chính mình.
“Oki, b-bình tĩnh lại đi mà!” Fuka la lên, lúng túng bặp bẹ dễ thương không kém phần.
Để lấy lại bình tĩnh, cả hai người họ hít một hơi rồi cẩn thận đặt máy ảnh hay những đóa hoa xuống, rồi mới quay mặt đối diện người bạn học.
Fuka thở dài một hơi thật sâu rồi lên tiếng trước. “Oki này… tớ chưa chuẩn bị tinh thần gì luôn. Trước giờ làm gì đã có ai tỏ tình với tớ đâu. Cái đầu tớ nó quay tít mù rồi, chẳng biết sao mà lần.”
Giọng cô nàng run rẩy, bản thân vẫn cố giữ cho ánh mắt thật vững vàng. Gom hết can đảm lại, cô ấy cũng ngồi khuỵu gối trên nền đất.
“Cậu nói cho tớ nghe đi. Cậu thích tớ ở điểm nào thế?”
Chính biểu cảm chân thành kia đã tiếp thêm dũng khí cho Yukuto có thể hồi đáp lại ánh mắt đó.
“À thì… có lẽ sẽ hơi dài dòng một chút, cậu sẽ nghe chứ?”
Watanabe Fuka khẽ gật.
Oki Yukuto buông lời thổ lộ, âm điệu ấp úng mà thận trọng, và cả hai người họ đều đỏ bừng mặt như hai đóa tu líp nở rộ.
Thời gian tua ngược trở về sáu tháng trước, từ tận tháng Mười năm ngoái, khi mà họ vẫn còn là học sinh năm nhất.
***
Hoa ấy, là những người mẫu tuyệt hảo nhất để ta luyện tay nghề nhiếp ảnh.
Đó chính là một trong những quan niệm khó thể lay động của Oki Yukuto, và là một trong những bài học hiếm hoi được truyền lại từ người cha của mình— Oki Shinichi, người đã đưa cậu bước vào thế giới nhiếp ảnh.
Theo lời cha cậu dặn, “miễn là con không táy máy nghịch với thiết lập của máy ảnh, những đóa hoa bao giờ cũng toát lên một vẻ đẹp, không cách này thì cách khác.”
Chính vì thế mà cha cậu luôn nhấn mạnh rằng dù có đổi máy ảnh lúc nào đi chăng, điều đầu tiên ta nên làm là luyện tập với những đóa hoa.
Lớn lên trong ảnh hưởng từ cha, Yukuto từ bé đã thuần thục với những chiếc máy ảnh hơn bạn bè đồng trang lứa. Bất cứ khi nào cậu thay máy mới hay muốn rèn luyện kỹ năng, cậu lấy những đóa hoa xung quanh làm bài tập dượt.
Thế nên cái ngày thứ bảy tháng Mười hôm đó, cái chuyện cậu chọn “lễ hội hoa cúc Itabashi lần thứ 60” được tổ chức tại một ngôi đền gần nhà để thử nghiệm chiếc máy cổ điển chứ không cổ đại kia, âu cũng là lẽ thường tình.
“Waaaa…….”
Tuy thường ngày có thể hoang vu và yên tĩnh do địa thế xa xôi khỏi ga tàu hay những cung đường thông dụng, khuôn viên đền Itabashi Hika hôm đấy lại ngập trong sắc cúc với tất cả hình thù và sắc thái cậu có thể mường tượng.
Lúc mới nghe “lễ hội hoa cúc”, Yukuto cứ ngỡ đây sẽ là một sự kiện tập trung phần lớn những người cao tuổi. Cậu ta đâu có ngờ được rằng còn khá nhiều thanh thiếu niên ghé qua, nhiều người trong số đó cũng đang bận bịu chuẩn bị ống kính.
Khuôn viên ngôi đền tuy nhộn nhịp, cơ mà cũng chẳng đến độ đông đúc. Rồi khi đang rảo bước quanh lễ hội, Yukuto dừng bước ở khu vực triển lãm đầu tiên, cậu đưa ống kính lên, rồi quan sát qua kính ngắm.
“Chà, mấy bông cúc kia cao quá.”
Đằng trước cậu là hàng dài những cây hoa cúc được trồng trong chậu, nhưng chúng lều nghều đến mức chẳng dễ gì có thể chụp toàn cảnh mà không để lọt những yếu tố ngoại lai vào khung nền. Chụp cận cảnh thì lại để những bông hoa khác nhau chen chúc vào một tấm hình, làm bố cục trở nên lộn xộn.
Cậu cũng chụp đôi ba tấm đấy chứ, nhưng từ lúc bấm máy thôi, cậu đã cảm nhận được rằng chẳng tấm nào thực sự ra hồn. Khi đưa mắt xuống nhìn mặt sau của chiếc máy ảnh SLR cổ điển của mình, Yukuto chỉ khẽ nhún vai.
Cái máy ảnh trong tay cậu cũng cổ lắm rồi, đến cái độ mà ngay cả mẫu mã hay hãng sản xuất cũng chẳng phân biệt được.
Thời giờ thì ít ai vẫn còn sử dụng kính ngắm để chụp ảnh lắm. Máy ảnh kỹ thuật số bỏ túi nhiều khi cũng làm gì có tính năng đó đâu, còn điện thoại thông minh thì chẳng cần tới nó nữa. Ngay cả máy ảnh DSLR không gương lật, trừ khi phải dùng dưới ánh sáng chói chang, cũng chủ yếu được vận hành thông qua một màn hình LCD cỡ lớn.
Ngoài những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay những người thực sự đam mê, chẳng ai cần tới ống kính ngắm nữa rồi. Quan sát xung quanh, Yukuto ngờ ngợ chỉ còn mình cậu làm vậy mà thôi.
“Cơ mà chứ, với mình thì thế này mới đúng là nhiếp ảnh.”
Từ bỏ ý định chụp những bông cúc lều nghều kia, Yukuto tìm tới những chế tác sáng tạo hơn— những tác phẩm xếp hình búp bê hay mái vòm. Cậu chụp một vài tấm, tuy không biết tên của từng kỹ nghệ nhưng vẫn có thể tận hưởng vẻ đẹp và tính nghệ thuật của từng tác phẩm.
“Tìm ra rồi.”
Khoảnh khắc ấy chợt ập tới.
Từ đằng sau tấm kính ngắm, Yukuto tìm thấy một cành cúc rạng ngời với một vẻ đẹp riêng biệt. Đấy không phải một cây cúc trồng chậu cao lều nghều và thẳng tắp như hồi nãy, mà đơn chỉ có một đóa hoa được đặt trong một cái ống hình thân tre.
Phía bên kia mặt ngoài của nhành hoa vàng óng ánh đó là một sắc đỏ thẫm, tạo nên một vẻ đẹp thanh tao mà ấn tượng vô cùng.
Bông hoa cúc thuộc giống “Tomoe Nishiki” đó cứ như đang cất gọi tên Yukuto, tưởng chừng muốn nói, “hãy chụp ảnh tôi đi.”
Chẳng phải đây chính là lý do mà Yukuto đem mình chiếc máy ảnh cũ kỹ, bất tiện, tốn kém tiền rửa ảnh này sao.
Cậu cảm chừng khi nhìn qua ống kính ngắm này, cậu có thể tìm thấy những vẻ đẹp lộng lẫy tưởng như từ thế giới khác lọt vào. Đấy chí ít cũng là cảm nhận của cậu ta.
Thậm chí ngay cả khi mắt thường lỡ bỏ sót, chiếc máy ảnh này dường như có thể làm toát lên sự rực rỡ của một số vật thể nhất định, cứ như có phép màu nào đó vậy.
Còn rất nhiều đóa hoa cúc cũng giống Tomoe Nishiki được trưng bày cơ mà, còn đó vô số những đóa hoa chung đề tài này nữa, ấy thế mà chỉ có đóa hoa này mới đặc biệt nổi bật trong mắt Yukuto, cứ như chiếc máy ảnh đang thúc giục cậu chụp tấm ảnh này.
Cậu bấm máy, đắm mình trong đam mê.
Chỉ đến khi buổi chụp ngẫu hứng đến hồi kết, cậu ta mới để ý tới tên của thí sinh dự thi được ghi trên tấm bảng gần đó.
Trên đó ghi:
“Lớp 1-B, Watanabe Fuka.”
Rồi khi ngày thứ hai tới, trong lễ chào cờ, Yukuto bỗng đơ người khi nghe thấy một cái tên được xướng lên—một cái tên thuộc về người đang đứng ngay phía trước cậu ta.
“Dạ, có.”
Khẽ nhẹ một lời đáp, và cô gái nhỏ nhắn với dáng đứng tuyệt hảo kia bước lên sân khấu.
Watanabe Fuka đâu có phải kiểu người nổi bật gì đâu. Mã số điểm danh của cô học trò này đứng ngay trước Yukuto thôi, nên vốn từ đầu năm cả hai người đã được xếp chỗ ngồi gần nhau rồi, ấy thế mà cậu chẳng tài nào nhớ nổi dù chỉ một lần bắt chuyện với cô bạn cùng lớp.
Cơ mà không thể nhầm đâu được.
Cái biển tên nằm cạnh đóa hoa rực rỡ mà máy ảnh của cậu phát hiện trong hôm lễ hội hoa cúc đó, rõ rành rành đã ghi, “Cao trung Minami-Itabashi, Watanabe Fuka.”
“Năm nhất trường Cao trung Minami-Itabashi. Watanabe Fuka. Em đã tham gia vào lễ hội hoa cúc năm nay với bài dự thi ở hạng mục Atsumono Kiribana. Trường ghi nhận nỗ lực của em và trao tặng giải thưởng Tinh thần Võ sĩ.”
Cao trung Minami-Itabashi là một trường công lập ở quận Itabashi, Tokyo, khoảng 15 phút đi bộ từ ga Kami Itabashi trên trục tàu Tobu Tojo.
Tuy là một trường công lập, nơi đây còn được biết tới với sự xuất sắc trường kỳ ở nhiều hoạt động câu lạc bộ. Buổi lễ chào cờ hôm đó còn vừa mới vinh danh thắng lợi của đội tuyển bóng rổ trong giải đấu mùa thu, và huân chương vàng của câu lạc bộ phim ảnh trong kỳ thi toàn quốc.
Cơ mà khi giải thưởng Tinh thần Võ sĩ được trao cho hạng mục Kiribana thì phản ứng chung của phần lớn học sinh là sự thờ ơ pha lẫn với đôi phần thắc mắc. Hạng mục xa lạ này có thưởng cũng không khơi dậy được sự hào hứng là bao.
Nhưng Watanabe Fuka lại có vẻ chẳng để bụng gì. Cô gái ấy đón nhận lượt vỗ tay cho có lệ kia với đôi mắt rặng ngời và nụ cười tỏa nắng trước khi trở lại hàng ngũ lớp mình.
“Watanabe ơi, xin chúc mừng cậu.”
“!”
Chính Yukuto cũng không biết tại sao mình lại cất lời. Nhưng cái lúc mà cô bạn rạng rỡ niềm tự hào và hạnh phúc kia quay về, cậu đã buột miệng khẽ lên một lời chúc mừng.
Cậu ta đứng ngay đằng sau, cho nên những lời khẽ khàng kia cũng lọt vào tai của Fuka. Cô ngoảnh người lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Thực ra thì giải này người nào tham gia cũng được à,” cô nàng mỉm cười e thẹn nhưng hãnh diện lắm, tay còn ôm tấm giấy chứng nhận mà nhẹ nhàng giấu nụ cười đằng sau. “Cơ mà Oki này, cảm ơn cậu nhé.”
Nàng ta gọi tên cậu, dù họ trước giờ gần như chưa trò chuyện với nhau, và đằng sau đó là một nụ cười bẽn lẽn.
Phải tới lúc đó, Yukuto mới ngộ ra cái từ mà lâu lắm rồi cậu chẳng dùng: “bẽn lẽn.” Đó quả thực là một từ hoàn hảo để miêu tả một nụ cười thật dịu dàng và khiếm tốn, mà lại có thể nhầm với một tràng pháo hoa rực rỡ trong mắt cậu.
Hệt cái lúc mà máy ảnh của cậu tìm ra đóa cục rực rỡ kia.
“À… này…”
“Ừm? Có chuyện gì sao?”
“À, thì, mình muốn biết Atsumono Kiribana cụ thể là gì?”
Khác hẳn với lời chúc mừng buột miệng ban nãy, đây là một câu mà Yukuto phải trút hết can đảm mới dám hỏi.
Watanabe Fuka chớp mắt, vẻ mặt đôi chút bàng hoàng, khi ngộ ra thì tròn mắt nhìn cậu.
“À, cái đó! Cái này là gộp của chữ “dày” và chữ “vật thể” đó—Atsumono! Một loại hoa cúc phổ biến lắm! Nói mấy bông cúc tròn xoe, to to, xốp xốp thì chắc cậu biết chứ? Chắc phải thấy rồi chứ nhỉ? Lễ hội hoa cúc có nhiều hạng mục khác nhau, trong số đó thì có Kiribana này! Ngoài ra thì còn các hạng mục như Bonsai, hay là Ozukuri cho các tác phẩm bày bố nghệ thuật, còn Atsumono là nói những bông cúc to, phổ thông mà thấy thôi là hiểu ‘chuẩn là hoa cúc đây mà!’…”
Yukuto còn chưa kịp nuốt trôi lượng kiến thức này thì Fuka đã quay ngoặt người lại để đứng đối diện với cậu dù còn đang giữa buổi chào cờ, tay ôm lấy giấy chứng nhận, đôi môi thốt ra một đam mê không thể kìm nén.
“À, thì là, ý mình là—”
Câu trả lời nhiệt huyết vượt xa trông đợi dành cho một câu hỏi bất định ban nãy chỉ làm Yukuto lúng túng mà thôi.
“Này, trò Watanabe! Vui thì vui, nhưng be bé cái giọng lại,” giáo viên chủ nhiệm của họ nạt giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Dạ! E-em xin lỗi ạ!”
Fuka hốt hoảng trở lại Trái Đất, người giật bắn cái một mà quay mặt về trước như một vận động viên trượt băng với thao tác nhảy của họ.
Thế nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cô nàng lại khẽ đưa mắt nhìn Yukuto, thốt lên một lời thật nhỏ nhẹ và ấp úng.
“Lát nữa… chúng ta lại trò chuyện chút nhé? Lát tớ sẽ giải thích tất cả cho cậu nghe.”
“Ừ-ừm!”
Tuy lí nhí như đứa nhóc tì, nhưng trong câu trả lời đó vẫn có sự quyết tâm vững vàng.
Lời hứa hẹn lát nữa sẽ trò chuyện với Fuka khiến cậu phấn chấn hơn cậu tưởng.
“Ha ha, vậy nhé. Oki này, mơn nha.”
Không còn đó một nụ cười bẽn lẽn như ban nãy, mà giờ là một đóa hoa rực nắng và chân thành.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, phải một lúc nữa mới đến tiết học đầu tiên. Không thế này thì thế nọ, người đang rảo bước cùng với Yukuto trên đường trở về lớp là cô bạn Fuka kia, hai người giữ một khoảng cách mơ hồ-- không quá xa mà cũng chẳng quá gần.
Khi về tới lớp, Fuka ra hiệu cho Yukuto ngồi chỗ bàn cô nàng, rồi từ trong hộc bàn mà lấy ra một tệp tờ rơi.
“Nào, ngồi xuống đi.”
Không hiểu sao mà cô nàng lại chỉ định cậu ngồi lên ghế của mình. Thường thì trong những tình huống thế này, bàn của ai thì người đó ngồi, còn người kia sẽ chọn một chiếc ghế gần đó hoặc đứng tại chỗ. Thế mà Yukuto lại được chỉ định vào vị trí của một vị khách quý, còn Fuka đứng kế bên cậu, hơi ngả người xuống để chỉ cậu xem tệp tờ rơi.
“Trước tiên thì phải nói tới hướng dẫn dự thi cho các thí sinh tham gia lễ hội hoa cúc năm nay.”
Vừa giải thích, cô nàng vừa đưa giơ tệp tờ rơi lên, trong đó là những hướng dẫn chi tiết cho các thi sinh. Cô nàng cũng chẳng đùa gì, cái tờ hướng dẫn này thực sự toàn chữ li ti lít rít mà không có lấy một cái hình minh họa nào.
“Năm nay đánh dấu 60 năm kỷ niệm Lễ hội Hoa cúc Itabashi. Đây là sự kiện lịch sử thường niên luôn thu hút du khách từ nơi khác tới. Hạng mục dự thi cũng chia thành nhiều nhóm, có Kiribana, rồi Fukusuke, với cả Bonsai nữa. Thường thì ở các hạng mục này sẽ trưng bày những cây cúc lớn, với những đóa cúc tuy thưa thớt mà kiều diễm.”
Tờ rơi này liệt kê chi tiết những hạn chót nộp bài dự thi, thông tin liên hệ của ban tổ chức, và luật lệ của từng hạng mục.
“À… ra vậy…”
Có nói đây là lần Yukuto tiếp xúc trực tiếp nhất với một đứa con gái khác từ ngày nhập học cao trung thì cũng không lộn mất chữ nào. Nhưng trong tình cảnh bấy giờ-- cậu thì ngồi, nàng thì đứng, lại thêm một tệp giấy tờ-- thì chuẩn là một thí sinh với một hướng dẫn viên chứ không phải một cuộc trò chuyện thông thường. Cứ đà này thì chính Yukuto cũng nghĩ có khi mình sẽ bị cuốn vào cuộc thi Lễ hội Hoa cúc lần tới, dù đến giờ cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc Atsumono Kiribana là cái gì mới được.
“Cậu có thắc mắc gì không?”
“À, cũng có, mình muốn hỏi chi tiết hơn về bài dự thi Atsumono Kiribana của cậu…”
“Hả? À!”
“Sao?”
“À, ra là thế! Ra là cậu muốn hỏi về cái đó! Cho tớ xin lỗi nhé! Tớ cứ tưởng cậu tính tham gia Lễ hội Hoa cúc nên tớ mới nháo nhào giải thích từng chi tiết thế này!”
Toan chỉ tính hỏi xem cái thuật ngữ xa lạ kia thôi mà Yukuto hóa ra lại được nhận một buổi hướng dẫn cặn kẽ về luật lệ và thủ tục dự thi của lễ hội này.
“Mà, thì, cái tác phẩm Kiribana mà tớ nộp là một cây Đại Cúc á, được cắt tỉa đến một độ cao nhất định và được bày bố trong một chiếc bình giản dị.”
Sau đó, Fuka đưa cho cậu xem chiếc smartphone của mình, trên màn hình là bức ảnh những hàng cúc được xếp thành từng tầng. Tuy nhiên, đây là những bông cúc của một khu triển lãm khác chứ không phải giống Tomoe Nishiki mà cậu thấy hôm bữa.
“Những bông tròn xoe bên phải kia là Atsumono đó. Còn những bông trông như mấy cái ô này là Kanmono. Mấy cái chậu hoa ở đằng sau kia thì còn thuộc một hạng mục khác luôn.”
“Ra thế.”
Lúc đang dạo hội, Yukuto cứ thắc mắc không biết liệu những nhành hoa đủ hình thù sắc thái kia có đều phải là hoa cúc hay không, nhưng giờ sau khi nghe cô bạn học giải thích rồi, thì cậu đã nhận ra rằng hiểu biết của mình còn quá hạn hẹp khi so với sự đa dạng của loài hoa cúc.
“Trông hệt như pháo hoa,” Yukuto lẩm bẩm.
“Á! Chuẩn những gì mình nghĩ luôn!”
Nghe thấy lời bình phẩm của cậu mà Fuka xoe mắt sáng ngời, người nghiêng ngả phấn khích, chiếc smartphone nằm gọn ghẽ trong tay. Còn cậu khi thấy khuôn mặt cô nàng như ngay trước mũi thì huyết áp nhảy vọt, tim như muốn lao khỏi lồng ngực.
“Lúc tớ mới chiêm ngưỡng chúng, tớ cũng nghĩ vậy á! Thực ra cũng có loại pháo hoa được đặt tên Kiku với Yaeshin-Kiku đó. Đến cả những thiết kế pháo hoa cũng được lấy cảm hứng từ mối liên kết sâu đậm giữa hoa cúc và văn hóa Nhật Bản nữa là. Tất cả là nhờ vẻ đẹp và… á! Chết! Thôi xong!”
Chợt nhiên, Fuka quay sang mò mẫm điện thoại, sắc mặt rối bời.
“Có chuyện gì à?”
“Mình định cho cậu xem cái bông cúc mình nộp dự thi… cơ mà hình như máy mình cạn sạch pin rồi.”
Đằng sau cái ốp điện thoại xanh nhạt chỉ có một màn hình u buồn với cái biểu tượng pin yếu có biết cũng đành chịu.
Thi thoảng Yukuto cũng quên sạc điện thoại của mình đấy chứ, nhưng thường nếu không phải do chơi game hay coi phim thì smartphone thời nay phải hai ngày mới hết pin được.
Nếu mới đầu giờ sáng mà đã hết pin thế này thì thế này… thì lẽ nào hóa ra Watanabe Fuka lại là một người nghiện điện thoại vô cùng tận?
“À… tại là mình hai hôm rồi chưa sạc điện thoại đó…”
Như đáp lại câu hỏi chưa thốt thành lời của cậu, Fuka lắp bắp thật chán nản.
“C-cậu bất cẩn thật đấy,” Yukuto lúng túng tiếp lời.
Thường thì nếu có lỡ quên sạc một hôm, thì hôm sau ai cũng phải để ý ngay tới lượng pin ít ỏi còn lại và lập tức cắm sạc ngay. Nghĩ vậy lại khiến Yukuto thắc mắc có khi Fuka khác xa với những nữ sinh cao trung đồng trang lứa, biết đâu lại là một người hiếm lắm mới sử dụng tới điện thoại không.
“À, nhưng thế nên tớ mới mang theo pin dự phòng đó…!”
Chí ít thì cũng như bao học sinh cao trung thời hiện đại khác, cô nàng cũng biết điều mà chuẩn bị phương án đề phòng.
Cơ mà Yukuto biết tỏng chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Nàng ta đến điện thoại của mình còn quên sạc hai ngày liên tục, thì liệu có nhớ nổi việc sạc cục pin dự phòng không đây?
“Ủa? L-lạ thế nhỉ, sao sạc không lên thế này.”
Thì thế này đó, cái cục pin dự phòng cô nàng mang ra cũng cạn nhẵn pin rồi.
Cái vẻ đắc thắng mới ban nãy còn thấy giờ đã tiêu tan hoàn toàn, chỉ còn đó vẻ u sầu vô cùng tận cùng một lời chẳng hơn thi thầm là bao.
“Cho tớ xin lỗi nhé. Mãi mới có người hứng thú với hoa cúc thế này… mà đến tấm ảnh thôi tớ cũng chẳng cho cậu xem được…”
Nỗi thất vọng rõ mồm một của Fuka khiến Yukuto cứ ngỡ cô nàng suýt chìm sáu thước dưới đất trong tuyệt vọng luôn rồi.
“Ấy, nhưng này! Thực ra mình có cái này!”
Yukuto hốt hoảng lôi nó ra và đưa cho cô bạn học xem.
“Này là… ồ.”
Đó là một túi nhựa trong suốt vốn giành cho ảnh 4x6, bên trong đựng hai bức ảnh đã qua chọn lọc kỹ càng, chúng thuộc về bông cúc Tomoe Nishiki từ hôm lễ hội.
“Oki này, tại sao cậu lại có ảnh bông cúc của mình thế?”
Fuka tròn mắt kinh ngạc, mắt lia lịa liếc giữa hai tấm ảnh với Yukuto.
“Thì tại là hôm đó mình cũng tới lễ hội hoa cúc,” Yukuto thú nhận, “từ cái bông cúc của cậu mà mình mới thấy bảng tên tác giả đi kèm. Mới đầu mình nghĩ, ‘có khi đây lại chính là bạn Watanabe lớp mình.’ Nãy khi thấy cậu được xướng tên lên mình thì khá chắc, ‘a, chuẩn là bạn ấy rồi.’ Thế nên mình mới…”
Cậu ta miệng ấp úng, mắt thì thấy ngay cả biểu cảm ngỡ ngàng của Fuka. Nghĩ tới đó cậu ta mới thấy cái tia sét cảnh tỉnh: cậu có khác nào cái bọn biến thái?
Trước giờ họ cũng có qua lại gì đâu, thế mà giờ cậu ta lại bất thình lình bắt chuyện với cô bạn học kia, trong tay đã thủ sẵn những bức hình của tác phẩm mà cô nàng định khoe cậu. Khách quan mà nói thì có bảo cậu có mưu đồ gì mới bắt chuyện thì cũng có lý.
Trước sức ép phải bào chữa cụ thể, Yukuto vội vàng chèn thêm, “tình cờ là nhà mình lại ở ngay gần đền Hika, nên hôm đó mới vô tình bắt gặp bông cúc của cậu đó! M-mình dĩ nhiên cũng chụp ảnh nhiều bông hoa khác chứ, có phải riêng gì cậu đâu! Chỉ là, thì là, kiểu…”
Chính cậu ta cũng phải thừa nhận mình nghe chẳng khác gì đang bao biện cho cái sai của bản thân. Cậu càng nói thì lại càng đáng ngờ, cơ mà lời đã nói ra, gió đuổi cũng chẳng kịp.
Phản ứng của Watanabe Fuka thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Yukuto.
“À, ra thế! Oki tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh đúng không nhỉ? Ra là hôm đó cậu tới lễ hội để chụp ảnh à?”
“Sao cậu biết mình thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh!?”
Yukuto ngỡ ngàng. Cậu với Fuka hôm nay mới là lần đầu thực sự tiếp xúc, làm sao cô bạn kia lại biết cậu thuộc câu lạc bộ nào?
“Tại là trong lễ hội văn hóa tháng trước ấy, tớ có tình cờ ghé qua khu trưng bày của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tại đó tớ bắt gặp những bức ảnh do cậu chụp, nào là những đóa cẩm tú cầu nở rộ bên luống hoa ven cổng phía đông từ trước kỳ nghĩ hè, nào là những bông dừa, hoa đỏ, hoa trắng.”
“Đến chi tiết mà cậu cũng nhớ cơ à?”
“Cái vẻ đẹp trong từng nét ảnh của những đóa hoa đó cứ làm tớ nghĩ, ‘bạn này chắc phải yêu mến những bông hoa lắm đây,’ thế rồi khi thấy tên cậu trên đó thì tớ mới nhận ra, ‘a, đây hẳn là bạn Oki lớp mình rồi!’”
Fuka mỉm cười, tay đưa cái túi đựng ảnh lên nhìn thôi mà cứ như sắp chạm môi với những tấm hình, còn đôi mắt long lanh đó ngước lên nhìn Yukuto.
“Cho tớ xin hai bức ảnh bông cúc của tớ nhé?”
“C-cứ tự nhiên!”
Đằng sau âm điệu bối rối có một chàng trai bồi hồi.
“Chui choa! Máy xịn trong tay thợ lành nghề thì đúng bức ảnh nhìn sao cũng đẹp lắm luôn. So với máy ảnh của điện thoại thì khác nhau một trời một vực. Đem ra khoe cậu thì không biết chui lỗ nào mới vừa.”
Nàng ta nâng niu những bức ảnh trong lòng, niềm hạnh phúc chân thành chẳng lẫn đi đâu được.
Yukuto trước kia đã nghe những lời khen dành cho tay nghề của mình rồi, nhưng đây lại lần đầu tiên cậu vì người khác mà chụp ảnh, rồi người đó vì tấm ảnh cậu chụp mà hạnh phúc vô cùng.
“Oki ơi, cảm ơn cậu. Tớ sẽ trân trọng hai bức ảnh này.”
“Kh-không có chi.”
Giữa lúc thế này mà lại nghẹn giọng yếu ớt, cậu thấy cũng đáng trách lắm chứ.
Nhưng tắc trách nhất lại là khi cậu nhận ra rằng từ chính cái khoảnh khắc này, cậu đã phải lòng Watanabe Fuka mất rồi, dẫu cô bạn ấy phải chăng là người mà cậu gần như chưa từng bắt chuyện.
***
“Thế nên là… từ cái này lễ hội hoa cúc năm ngoái đến giờ, ngày nào đến trường mình cũng luẩn quẩn trong đầu… Watanabe, mình thích cậu.”
“À, ừ, th-thật luôn trời?”
Cả Yukuto và Fuka đều không dám nhìn vào mắt nhau. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng như bạch tuộc luộn chín, chỉ biết gằm mặt xuống nhìn cặp đầu gối.
“Mà, chính vì thế… nên ban nãy cậu có kêu mình chụp ảnh ai cũng khen người ta yêu kiều… thực ra cũng đúng đôi phần. Nhưng đâu phải ai mình cũng khen vậy được—chỉ có cậu mà thôi. Thực sự chỉ có cậu mới khiến mình thốt lên câu đó thôi, Watanabe.”
“Okay, t-tớ hiểu rồi, cậu có thể thôi không nói mấy câu ngượng nghịu nữa được không?”
“Nhưng mình chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu thôi mà.”
“Sao cũng được, mà cậu thích tớ t-t-từ lúc nào thế…?”
“Mình kể rồi đó— nụ cười của cậu khi lên nhận giải thường, và cả cái lúc cậu nâng niu hai bức ảnh mình chụp.”
“C-chui đâu cho vừa đây…”
Fuka ôm mặt quay đi như trốn chạy khỏi thứ ánh sáng chói lòa.
“Dĩ nhiên trước kia mình đâu có tính tỏ tình như bây giờ đâu! Cơ mà… từ cái lúc mà cậu biến cái câu lạc bộ làm vườn thành một câu lạc bộ chính thức thì mình… mình lại càng thích cậu hơn trước.”
“Hả? Câu lạc bộ của mình liên quan gì mới được?”
“Thì… tại cái lúc đó, học sinh năm ba bên nhiếp ảnh tốt nghiệp hết mất rồi nên chỉ còn mỗi mình mình thôi.”
Ngay cả nỗi xấu hổ của Fuka cũng ngưng lại trước âm điệu chân thành của Yukuto.
“Thành viên năm hai đã không có, năm nhất thì cũng chỉ có mình tham gia. Đến mùa đông thì cả câu lạc bộ đã nằm gọn trên vai mình rồi. Thế mà…”
Câu lạc bộ làm vườn thì lại được nâng lên từ một hội nhóm theo sở thích, trở thành một câu lạc bộ chính thức nhờ những đóng góp cho văn hóa địa phương, và Fuka trở thành chủ tịch câu lạc bộ.
“Không giống mình, người bất đắc dĩ trở thành chủ tịch của câu lạc bộ một người kia, cậu đã vất vả biến hội nhóm của cậu thành một câu lạc bộ chính thức. Cương vị chủ tịch là thành quả cho nỗ lực của cậu. Mình ngưỡng mộ lắm chứ.”
“R-rồi, rồi, hiểu lắm rồi! Cậu bình tĩnh lại đi nào… chà…”
Không khác gì vừa chạy nước rút, Fuka thở những hơi dài lấy sức, rồi mới ngước lên nhìn Yukuto với đôi mắt tròn xoe.
“C-còn gì nữa không?”
“!”
Không nghi ngờ gì nữa, nàng ta đã khẽ đáng tiếng.
Yukuto tuy nôn nao bồn chồn nhưng vẫn hối thúc bản thân phải cố gắng, tay siết lấy vạt quần nơi đầu gối, miệng nuốt nước miếng, gom hết toàn bộ can đảm trong lòng rồi mới thốt lên:
“X-xin hãy hẹn hò với mình! C-cậu sẽ thành bạn gái của mình chứ?”
“Há… khoan…”
Nghe tới đó mà sức lực chợt rời khỏi khuỷu chân Fuka, và cô nàng ngã khuỵu tại chỗ. Nàng ta luống cuống một hồi, mắt hoảng hốt lia lịa tới lui, rồi vùi đầu cái một vào chiếc khăn quấn quanh cổ như đang cố câu giờ.
Khoảng lặng đằng đẵng này kéo dài ít nhất đã phải hàng chục giây rồi, và nàng ta vẫn im ỉm không nói nên lời.
Nhưng với Yukuto thì hàng chục giây tuy phải tính bằng giờ kia cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Như thể chỉ với cái khoảng thời gian bất tận này thì cô bạn học mới có thể nuốt trôi lời tỏ tình chân thành của cậu.
Một hồi sau, Fuka mới ngước lên nhìn cậu với ánh mắt do dự.
“Nhưng này… tớ không sành điệu, tớ nhút nhát, tớ cũng hơi xuề xòa…”
“M-mình thích cậu ở những điểm đó!”
“Hyaaaaaa!”
“Kh-không phải kiểu đó! Không phải cái kiểu nông cạn đó! Thì là… có thể nghe thì hơi kỳ, nhưng mình thích cậu không phải vì vẻ ngoài của cậu đâu. Nhưng một khi đã bắt đầu có cảm tình với cậu rồi thì mình lại thấy thích mọi thứ về cậu, cả vẻ ngoài cũng thích!”
“Ừ, ừm,… thì…”
Lời tỏ tình có thể thật vụng về, nhưng lại đến từ con tim.
“Mong cậu bỏ qua cho những âm thanh kỳ lạ của tớ nhé… không phải tớ ghét cậu hay gì đâu—chỉ là tớ chẳng biết mình nên làm gì hay nói gì mới phải…”
Yukuto thầm nghĩ rằng cô bạn học có phản ứng như vậy cũng hợp lý thôi.
Có thể cô ấy luôn đối xử tử tế với cậu, nhưng mối quan hệ giữa họ cũng chỉ nằm gọn trong khuôn viên trường, trước sau đâu phải người thân quen gì. Cũng chẳng lấy làm lạ nếu cô ấy không biết trả lời ra sao.
Khi nhận ra điều này, trong lòng Yukuto trào lên một mớ hỗn độn, đôi phần bình tĩnh, nhiều phần khiển trách. Nhưng tới đây rồi thì quay đầu sao được.
Và khoảng lặng lại bao trùm.
Fuka có lẽ đang bới tìm những câu từ thích hợp, nhưng trong mắt Yukuto thì cô bạn kia có lẽ đang kiếm cách để từ chối cậu. Một khoảng lặng thật bức bối.
“Không phải người ta có cái từ ‘mát tay’ hay sao?”
“Hả?”
“Thì là để nói những người có kỹ nghệ khéo léo như cậu với tài làm vườn đó. Watanabe, mình ngưỡng mộ kỹ năng và lối sống của cậu. Mình đã phải lòng những nụ cười mỗi lúc làm vườn hay buôn chuyện vườn tược của cậu.”
Lời tuôn theo ra thật vội vã, nhịp tim réo lên tiếng thình thịch, khiến mọi thứ chao đảo trong mắt cậu.
Nhưng nếu lúc này đây Yukuto không thể bộc lộ tâm tư của mình, cậu lo rằng mình sẽ phải ân hận suốt đời.
“B-bình tĩnh lại cái. Tớ hiểu. Tớ hiểu mà, nên là…”
“Mình xin lỗi…”
Có khi nào cậu lại hơi thái quá không? Lỡ đâu một người đôi phần dè dặt như Fuka lại bị choáng ngợp hay thậm chí sợ hãi trước những lời bộc bạch của cậu? Yukuto gằm mặt xuống, lòng đầy lo âu.
Thế rồi vang tới một giọng nói run rẩy mà thật dịu dàng.
“Bất ngờ lắm luôn đó… cơ mà Oki ơi, tớ rất vui khi được nghe cảm xúc của cậu.”
“Hả…?”
“Nhưng mà… tớ nghĩ đôi bên còn muôn vàn điều chúng mình chưa tìm hiểu. Thế nên…”
Nhưng. Một liên từ mang trọng lượng của hai mệnh đề ngược ý.
Tim cậu chùng xuống trong tăm tối ồ ập, tưởng như một giọt mồ hôi lạnh vừa rớt xuống nền đất.
“Chà…”
“Nên là… chúng mình từ tốn tìm hiểu về nhau trong quá trình hẹn hò cũng được chứ?”
“………………………………………………ơ, ủa?”
Cậu ta chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối rồi đấy, thế mà những gì cậu nhận được lại là một lời ngỏ ý dành thời gian tìm hiểu nhau—một lời hồi đáp đầy hy vọng.
“Th-thế tức là…”
Giọng cậu lẩy bẩy.
Màn đêm tăm tối thoáng bao trùm con tim chợt được ánh sáng rọi soi và xua tan hoàn toàn.
“Oki ơi… từ giờ chúng mình hẹn hò nhé.”
Cả thế gian như giờ mới tồn tại.
Chẳng có cách nào có thể miêu tả nội tâm Yukuto ngay khoảnh khắc này đây hơn ca thán lên rằng cả thế gian như giờ mới tồn tại. Như rằng một chân trời mới chợt hé lộ trên đường đời, như rằng mọi giác quan lên một tầng cao mới, rằng cậu đã hòa mình với vũ trụ, nhưng cùng lúc đó tâm ý vẫn một lòng hướng về Fuka, cô gái đứng ngay trước mặt cậu đây.
Thế rồi bỗng tự đâu lọt vào mắt cậu nam sinh mới nãy còn gằm mặt trong lo âu và sợ hãi là một bàn tay nhỏ nhắn và mảnh khảnh—bàn tay phải của Fuka đang chìa về phía cậu, một biểu tượng của thứ phép màu và vận may đã sinh ra từ lời đồng ý của người con gái ấy.
Cậu cẩn thận đưa tay ra, gắng làm sao tránh mạnh tay quá, và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó.
Một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp, dịu dàng, và mạnh mẽ.
“Watanabe, cảm ơn cậu.”
Cậu ngẩng mặt lên, tim vỡ òa cảm xúc.
“Từ giờ mình xin nguyện—”
Rồi chuyện gì đã xảy tới thì Yukuto cũng chẳng thể nói thành lời.


4 Bình luận
5 năm rồi mình mới quay lại, cứ ngỡ hako thành chốn không người