Meredia Embergreen.
Hậu duệ duy nhất của dòng dõi công tước duy nhất trong đế chế.
Tuy nhiên, với bản tính tàn nhẫn cùng vô số tin đồn kỳ quái quay quanh, nên chẳng ai có thể dễ dàng tiếp cận cô.
Cô nghiến răng, nhìn chằm chằm vào vị hôn phu tương lai—kẻ đáng lẽ đã phải gục xuống từ lâu sau khi trúng độc do chính tay cô pha.
"Xin lỗi vì đã gây náo loạn. Nhưng có vẻ như trà có độc?"
"..."
"May mắn thay, tôi vẫn sống sót. Nếu không, chắc hẳn đã là một thảm họa."
Người đàn ông đáng ngờ với mái tóc đen, mắt đen, khoác trên mình bộ đồ màu đen và tự xưng là một bạch pháp sư.
Với đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nên phần lớn mọi người đều cho rằng anh ta chẳng đáng tin, thậm chí còn có thể đang âm mưu gì đó sau lưng.
Hơn nữa, anh ta là một kẻ phiền toái bị ép làm hôn phu của cô—một nước cờ của hoàng tộc nhằm kiềm chế Meredia và những kẻ thừa kế vô dụng đã bị loại ra khỏi cuộc đua kế vị của gia tộc công tước.
Bình tĩnh lau vết máu ở khóe miệng, anh ta cất giọng nhẹ nhàng với chính người vừa ra tay đầu độc mình.
"Nếu tôi không cẩn thận, có khi lại lan truyền tin đồn rằng tiểu thư muốn giết tôi, đúng không?"
Nụ cười lạnh lẽo trên môi anh ta đủ khiến bất cứ ai cũng phải ớn lạnh.
Ngay lúc ấy, Meredia không thể không nhận ra—chàng trai nguy hiểm này có lẽ cùng một loại người với cô.
"Một tiểu thư nhân hậu như cô sẽ không bao giờ làm thế."
Không, có khi anh ta còn đáng sợ hơn cả cô.
"Phải không, tiểu thư Meredia?"
Và rất có thể, cô vừa tự mình bước vào cái bẫy do chính kẻ này giăng ra.
"Vậy, cô có thể ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không?"
Cứ như thể anh ta nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, ánh mắt nheo lại, tựa một thợ săn đang quan sát con mồi mắc bẫy.
"Biểu cảm đó đáng sợ lắm đấy, cô biết không."
Nhìn thấy biểu cảm đó—thứ vốn nên là của mình—đôi mắt Meredia càng trở nên lạnh lẽo hơn. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng mình đã không còn là thợ săn nữa mà đã trở thành con mồi.
***
Whitney Lingard.
Trưởng nam của gia tộc Bá tước Lingard bình thường, sống gần kinh đô.
Trên thực tế, cậu ta chưa từng làm điều gì xấu trong đời, nhưng với vẻ ngoài cùng cách nói chuyện dễ gây hiểu lầm, cậu ta luôn là đối tượng của vô số lời buộc tội sai trái.
Lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ, Whitney nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc bạch kim trước mặt—người từng là nhân vật yêu thích của mình, nhưng giờ đây lại đang sống, thở và đe dọa trực tiếp đến mạng sống của cậu ta.
'...Cô ấy thực sự đáng sợ.'
Cách duy nhất để thoát khỏi số phận nghiệt ngã là cứu vãn nữ phản diện đáng sợ này khỏi sự diệt vong đã được định sẵn.
Lý do cậu ta nhớ lại ký ức kiếp trước chỉ vài phút trước, có lẽ là nhờ một thế lực thần thánh nào đó đang cố giúp cậu ta thực hiện điều đó.
"Dù sao thì, chúng ta quay lại cuộc trò chuyện lúc nãy nhé?"
Tập hợp mọi can đảm, cậu ta nở nụ cười vô hại đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ.
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để nói, phải không?"
***
Có vẻ như tôi đang sống kiếp thứ hai của mình.
Tôi nhận ra điều đó ngay khi đưa tách trà lên môi trong cuộc gặp đầu tiên với vị hôn phu tương lai—người vừa được giới thiệu ngày hôm trước—và mở mắt ra lần nữa.
"...Thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, có lẽ nên kiểm tra tình trạng của anh trước thì hơn?"
"Ừm."
"Với lại, việc điều tra xem độc đã bị bỏ vào trà như thế nào cũng rất quan trọng. Chúng ta hãy hoãn cuộc trò chuyện lại đi."
Sau khi nhận ra điều này, khuôn mặt của vị hôn phu tương lai—thứ vốn trông hơi khó xử, giờ đã dần trở nên quen thuộc hơn.
Giữa những người hầu gái đang tái xanh vì lo lắng, chỉ có duy nhất một người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhìn tôi bằng đôi mắt tựa ngọc quý, không ai khác chính là Meredia Embergreen, vị công nương của gia tộc công tước duy nhất trong đế chế.
Theo ký ức kiếp trước vừa mới ùa về của tôi, cô ấy chính là nữ phản diện chính trong 'Blacktail Fantasy 3'—boss cuối trong hầu hết mọi tuyến truyện.
"Nhân tiện, biểu cảm đó là sao vậy?"
Cô là nhân vật yêu thích của tôi—người mà tôi đã cố gắng hết sức để cứu cho tới tận những giây phút cuối cùng của mình ở kiếp trước, dù cô không thể thoát khỏi số phận bi thảm trong bất kỳ tuyến truyện nào.
"Anh không hài lòng với đề nghị của tôi à?"
Và giờ đây, cô ấy đang sống động ngay trước mắt tôi.
Việc cô đã bỏ độc vào trà của tôi chỉ là một phần thưởng.
"Anh thậm chí còn ho ra máu trước khi ngã quỵ. Nên chắc hẳn là anh phải rất tức giận."
"Tôi đã chuẩn bị ngự y rồi, nếu anh đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ khám ngay lập tức..."
Trong khi lặng lẽ nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ, tôi có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của những người hầu.
Chà, không chỉ mình tôi bối rối sau khi suýt chết và nhớ lại kiếp trước—những người có mặt ở đây chắc hẳn cũng chẳng khá hơn là bao.
Rốt cuộc, trong kiếp này, 'Whitney Lingard' chỉ là một cái gai trong mắt—một chướng ngại phải biến mất để kế hoạch của Meredia thành công.
Nhưng theo những gì tôi biết, họ không có ý định giết tôi.
Có lẽ họ chỉ muốn đánh gục tôi tạm thời bằng thuốc ngủ và nhân cơ hội đó để uy hiếp tôi mà thôi.
Dù Meredia có là người tôi yêu thích đến mức nào, tôi cũng không định làm theo ý cô ấy.
Trên thực tế, tôi sẽ làm mọi cách để sống sót qua bad ending.
Tất nhiên, cùng với nữ phản diện 'Meredia' đang đứng ngay trước mặt tôi.
Lý do rất đơn giản.
Không chỉ vì cô ấy là nhân vật tôi yêu thích, mà còn vì nếu cuộc hôn ước này đổ vỡ, thì số phận của tôi cũng sẽ chẳng khá hơn là bao.
Gia tộc Lingard—nơi tôi là trưởng nam—bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng lại đang trong tình cảnh vô cùng bấp bênh.
Nếu cuộc hôn ước của tôi với Meredia bị phá vỡ, chúng tôi có lẽ sẽ không tồn tại được vài năm trước khi rơi vào cảnh tán gia bại sản hoặc lang thang đầu đường xó chợ.
Vì vậy, để bảo vệ tương lai của chính mình hơn là vì danh tiếng của gia tộc, tôi nhất định phải giữ cho cuộc hôn ước này thành công.
Thành thật mà nói, vì tôi vừa mới có lại ký ức, nên mọi thứ vẫn còn hơi khó xử, và tôi không chắc mình sẽ có thể xoay sở tốt.
Sự an ủi duy nhất là tính cách và phẩm chất của tôi không thay đổi, nên ít nhất thì tôi vẫn giữ được bản ngã của mình.
Chà, tôi sẽ tự an ủi mình bằng điều đó và dốc hết sức ngay bây giờ khi đã đặt ra mục tiêu.
Do đó, điều đầu tiên tôi cần làm bây giờ là làm rõ mọi chuyện.
Tôi phải khéo léo cho Meredia biết rằng có kẻ đã nhúng tay vào kế hoạch của cô ấy—một kế hoạch vốn chỉ nhằm cảnh cáo tôi, nhưng giờ lại thành ra muốn lấy mạng tôi.
Vì xung quanh đầy rẫy tai mắt, tôi không thể nói thẳng ra, nhưng Meredia đủ thông minh để hiểu chỉ từ một gợi ý nhỏ.
"Chúng tôi cam đoan gia tộc công tước sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc này. Còn bây giờ, nếu cậu cho phép..."
"Khoan đã."
Tôi chỉ hy vọng màn trình diễn nhỏ này sẽ cho thấy tôi có năng lực, hữu dụng, và quan trọng nhất là—tôi đứng về phía cô ấy.
"Tôi có một thứ thú vị muốn cho tiểu thư xem."
Nhưng nếu cô ấy thẳng thừng từ chối và đuổi tôi về thì sao?Ờ... Vậy thì hơi phiền đấy.
"Thứ thú vị...?"
"Chắc chắn Tiểu thư Meredia sẽ thấy nó hấp dẫn."
Trước khi Whitney mở mắt sau khi gục xuống trước mặt cô, Meredia chưa từng nghi ngờ chút nào về sự thành công của kế hoạch.
Dù sao thì, cô cũng quen với việc kiểm soát mọi thứ—và mọi người xung quanh mình.
Chính vì thế, tình huống hiện tại vừa khó chịu vừa khiến cô bực bội.
"Nếu tôi không muốn xem thì sao?"
"Ôi trời, vậy thì rắc rối đấy."
Trưởng nam của gia tôc jBá tước Lingard, người lẽ ra phải đang nằm bất tỉnh và bị người của cô khiêng đi, lại hoàn toàn tỉnh táo, mà ngồi trước mặt cô và thản nhiên nghịch tách trà.
Giọng điệu của anh ta cho thấy anh ta biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay và nụ cười đáng lo ngại kia thậm chí còn khiến Meredia bình tĩnh phải thấy rùng mình, thật không thể chịu đựng nổi.
"Nếu anh nghĩ vậy, thì anh đang đánh giá thấp gia tộc công tước đấy."
"Ồ, không. Tôi đang nói đến bản thân mình, chứ không phải cô, Tiểu thư Meredia."
Trước lời lẽ khiêu khích rõ ràng của Whitney, Meredia lạnh lùng đáp trả, nhưng anh ta lại phản hồi bằng giọng điệu không tin và một sự chuyển hướng tinh tế.
"Sao Tiểu thư Meredia lại gặp rắc rối được? Tôi mới là người gặp rắc rối."
"Ha ha."
Whitney đang cầm chén trà, hay thực ra là đang nắm giữ chính Meredia trong lòng bàn tay mình?
Dù thế nào đi nữa, sự kiên nhẫn của Meredia cũng đang dần cạn kiệt.
"...Được thôi, vì anh đã khăng khăng như vậy, tôi cũng bắt đầu tò mò rồi đấy."
Nhưng Meredia đâu phải loại người dễ bị dồn ép.
Cô thừa biết, chén trà trong tay Whitney giờ chẳng còn giá trị gì nữa.
Nhờ kinh nghiệm dày dặn trong việc chế tạo độc dược, kiệt tác chết người mà cô tạo ra sẽ tự động phân hủy chỉ sau một khoảng thời gian nhất định—bất kể anh ta có dùng phương pháp nào để kiểm tra đi chăng nữa.
Nói cách khác, dù cái "thứ thú vị" mà Whitney muốn cho cô xem là gì, nó cũng sẽ chẳng chứng minh được gì cả.
'Và dù có chứng minh được, thì mình cũng sẽ chỉ đơn giản là che giấu nó.'
Dĩ nhiên, nếu là người đàn ông trước mặt cô, có lẽ sẽ tốn chút công sức, nhưng ngay cả khi anh ta có khám phá ra được sự thật thì cũng chẳng có gì thay đổi.
"Hãy cho tôi xem anh có gì nhé."
Với sự tự tin đó, Meredia đáp lại bằng một nụ cười sắc lạnh.
"Haha. Cảm ơn tiểu thư đã cho tôi cơ hội."
"Ồ, không có gì."
Thời gian chậm rãi trôi qua.
"Có phải 'thứ thú vị' mà anh nói đến chỉ là ngồi đó và không làm gì không?"
Sau một lúc im lặng quan sát Whitney—cằm chống tay, ánh mắt đầy vẻ dò xét—cuối cùng Meredia cũng cất tiếng.
"Nếu chỉ có vậy, thì tôi thất vọng đấy."
Kể từ khi buông ra lời tuyên bố đầy tự tin đó, Whitney chẳng làm gì ngoài việc cầm tách trà và chìm vào suy nghĩ.
Rõ ràng, anh ta đã thử dùng phép thuật nào đó để kiểm tra độc nhưng lại thất bại thảm hại.
"Đưa Ngài Whitney đến phòng y tế. Và—"
Mỉm cười đầy ẩn ý, Meredia ra hiệu cho thuộc hạ.
VUUUUU!!!
"...Hả?!"
Ngay khi người của cô chuẩn bị kéo Whitney đi, một ngọn lửa đen đột ngột bùng lên từ chén trà trong tay anh ta.
"Cô nên lùi lại đi."
"Đó là...!"
Chứng kiến cảnh tượng đó, lần đầu tiên, Meredia không thể che giấu sự bàng hoàng.
Bởi vì ngọn lửa đen trong tay anh ta chính là dấu hiệu của ma thuật hắc ám.
Dù là quý tộc hay hoàng gia, bất kỳ ai dính líu đến loại phép thuật cấm kỵ này đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Và rõ ràng, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng một thứ nguy hiểm như vậy cho "cuộc náo động nho nhỏ" ngày hôm nay.
"Ngươi có thể chết nếu không cẩn thận."
"...Ha."
Rõ ràng, người đàn ông trước mặt cô không có ý định để vụ việc này kết thúc như một "cuộc náo động nho nhỏ".
"Tất nhiên, tôi đang nói về bản thân mình."
'...Mình bị chơi một vố rồi.'
Cái bẫy tinh vi mà Meredia giăng ra, cuối cùng lại sập xuống chính cô.
'Không, khoan đã—chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!'
Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy diễn trong đầu cô mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Vậy là 20 pj, btw do mình có hơi lâng lâng lúc dịch chương này nên có thể sẽ có nhiều thứ sai sót, nên nếu mọi người phát hiện ra thì BCS.


0 Bình luận