Academy’s Drunk Fighter
초록색노랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

5 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

"Ugh..."

Tôi ôm đầu, nhăn mặt vì cơn đau đầu như búa bổ khi cố gắng đứng đậy.

Đến nước này rồi, có than vãn về thói quen say xỉn của mình cũng muộn - giờ chỉ còn cách chịu đựng đến hết cơn say mà thôi.

"Huh?"

Theo thói quen, tôi loạng choạng bước về phòng tắm, nhưng chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Thay vì phòng tắm, ở đó lại là một bức tường.

Phòng tôi đủ nhỏ để không thể nhầm đường được. Vậy mà, toàn bộ nội thất trong phòng khác hẳn căn hộ quen thuộc tôi đang ở.

Một chiếc gương nứt được treo trên tường, một cái bàn cũ kỹ và một cái tủ quần áo gần như hỏng.

Dù tôi có nghèo đến đâu, tôi cũng không bao giờ dùng đồ nội thất tồi tàn thế này.

"Cái quái gì vậy?"

Mình bị bắt cóc à ?

Nhưng ai nào rảnh mà bắt cóc một thằng nghèo rách mồng tơi đang sống một mình trong cái căn hộ nhỏ chứ ?

Không có gia đình, không có mối quan hệ nào. Nếu có gì xảy ra, khả năng cao nhất là chính phủ tóm cổ tôi vì tội trốn thuế.

Nhưng nó không giải thích được chuyện này.

Quan trọng hơn, có gì đó sai sai với cơ thể tôi.

Dù mọi thứ xung quanh đã thay đổi, tầm nhìn của tôi thấp một cách bất thường.

Tầm 1m5? Không, khả năng còn thấp hơn.

Trừ khi tôi đột nhiên bị dịch chuyển đến vùng đất của người khổng lồ, thì chỉ có khả năng duy nhất là - tôi đã bị teo nhỏ.

Dơ tay lên, tôi thấy chúng nhợt nhạt và nhỏ bé, chả giống tay người lớn chút nào.

Một mái tóc dài trắng xóa đang xõa trước mắt.

"Chết tiệt."

Tôi nhìn kỹ hơn vào gương.

"Một bé loli à?"

Hình ảnh phản chiếu của tôi hoàn toàn khớp với bé loli như bước ra từ anime ấy. Ừ thì có cao hơn một chút, nhưng vẫn thuộc thể loại đó.

"Ow."

Tôi véo vào má mình, xác nhận rằng đây là hiện thực.

Giờ..., làm gì tiếp theo đây?

[1. Tìm hiểu tôi là ai, đang ở đâu và tận dụng mọi thứ có sẵn.]

[2. Vì đã trở thành một bé loli dễ thương - nên đến lúc trở thành streamer rồi.]

[3. Bỏ đi, đau đầu vl. Tìm tí rượu uống.]

Chả cần suy nghĩ.

"Lựa chọn 3."

Nhưng để làm điều đó, trước tiên tôi phải hoàn thành lựa chọn 1.

'Nhưng có một điều chắc chắn - tôi đang ở trong Dreaming Word'

Ngay cả trong cơn say, tôi vẫn mơ hồ nhớ được nhân vật tôi tạo lần trước, hình bóng phản chiếu tôi thấy hoàn toàn khớp với nó.

Creak.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tôi mở ra.

Tôi nhanh chóng nằm xuống, giả vờ vẫn đang ngủ.

Hai bóng dáng bước vào - một người trông giống như mẹ ai đó, người kia thì là bác sĩ. Người bác sĩ mặc áo khoác trắng đang mang theo một túi đầy những dụng cụ trông khá đáng sợ.

"Esha, con cảm thấy thế nào?"

"Ah, con ổn."

Tôi đáp lại 1 cách mơ hồ, lén nghe cuộc trò truyện của họ.

"Bác sĩ, Esha sẽ ra sao?"

"Khó nói lắm...chúng tôi sẽ phải theo dõi con bé, nhưng trong trương hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ phải tiến hành mổ bụng để loại bỏ ngộ độc rượu.

Khoan đã, cái gì?

Tôi có nghe nhầm không?

Mổ bụng?

Ừ thì, tôi biết ngộ độc rượu là có thật, nhưng phẫu thuật ư? Đây có phải là kiểu chữa trị thời trung cổ không vậy?

Chẳng phải Dreaming Word lấy bối cảnh là một thế giới hiện đại sao?

"Khả năng cao là cô bé sẽ bị mất nhiều máu, nhưng dù sao nó cũng tốt hơn tình trạng lúc nào cũng say xỉn."

Từ từ đã bác sĩ ơi. Nó không hề tốt chút nào.

Vị bác sĩ tự xưng đó với lấy cái túi của mình, một âm thanh kim loại rợn người vang lên từ bên trong.

"Shing."

Ôi không.

"Sob!"

"Hah...thực ra có một lựa chọn khác."

"N-Nó là gì hả, thưa bác sĩ?!"

Chúng ta có thể gửi con bé đến học viện."

"Học viện?Nhưng con bé đang bị bệnh...Và chúng tôi cũng không có tiền..."

"Cũng có lựa chọn khác - đó là thuê một pháp sư hoặc một bác sĩ giỏi. Nhưng nó cực kỳ đắt đỏ.

Ah, tôi hiểu rồi

Gia đình này quá nghèo để có thể điều trị tử tế, nên họ đã phải tìm đến một bác sĩ chui đáng ngờ và nếu tôi không làm gì đó, gã lang băm này sẽ rạch bụng tôi ra mất.

Chỉ còn một cách duy nhất.

"Con...con muốn vào học viện."

"Esha, con yêu à, chúng ta không có đủ khả năng..."

Tôi biết rằng gia đình này nghèo.

Nhưng có cách để vào học viện mà không mất tiền.

"Nếu con được học bổng, học phí sẽ được miễn.

Học bổng sẽ chi trả toàn bộ học phí, kèm theo nhiều đặc quyền, và thậm chí nó còn hỗ trợ cả tài chính nữa.

Hơn nữa, mỗi học viện đều có khu y tế với các pháp sư hoặc bác sĩ có khả năng siêu nhiên. Đó là cơ hội tốt nhất của tôi để có thể được điều trị tử tế.

"Con đang nhắm đến học bổng, đúng không?"

Người phụ nữ có vẻ như là mẹ tôi ngay lập tức hiểu ra.

Điều đó có nghĩa - sinh viên nhận được học bổng không chỉ được hỗ trợ tốt, họ còn có được sự công nhận và địa vị xã hội nữa.

"Con nghĩ con có thể làm được không?"

"Con làm được."

May mắn thay, một trong số các học viện - Học viện trung tâm, nơi mà cốt truyện chính của trò chơi diễn ra - không thu phí nhập học.

Hàng ngàn người đăng ký, nhưng hầu hết trong số đó đều bỏ cuộc trước khi thử sức với các bài kiểm tra. Kỳ thi đầu vào cực kỳ khắc nghiệt - săn quái vật, đấu tay đôi với giám thị, sống sót qua các cạm bẫy trong ngục tối.

"Nếu con muốn thử đến vậy, mẹ sẽ không cản con...Nhưng nếu cảm thấy qua sức, hãy quay về."

"Cảm ơn mẹ."

Ít nhất người người mẹ này, mặc dù nghèo về vật chất, nhưng không nghèo về mặt tình cảm.

Việc bà ấy có đủ sức để ngăn cản tôi hay không không quan trọng, quan trọng là bà ấy vẫn chọn ủng hộ tôi.

"Oh, và còn một điều nữa."

"Gì thế con?"

"Mẹ có thể mua cho con một ít rượu được không!?"

"..."

Bà ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

Một sân vận động rộng lớn, trải dài.

Một nơi chứa đầy vô số sân khấu và khán giả.

Người tham gia chỉ được phép vào nếu khả năng thể chất của họ đạt đến một ngưỡng nhất định. Những người không đạt yêu cầu sẽ bị từ chối.

[3302]

"Tiếp theo, số 3302."

"Oh, là mình?"

Nhìn thấy số thứ tự của tôi ở trên vé, tôi bước vào phòng kiểm tra.

"Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá."

"Okay~"

"...Cô uống rượu à?Có cồn bên trong người cô"

"Tôi chiiiỉ uống một chút thôi, hehe"

"...Tôi hiểu?"

Mặc dù xét nghiệm cồn cho kết quả dương tính, nhưng nó không đủ để khiến tôi bị đánh trượt khỏi cuộc thi.

Nếu nó cao hơn một chút, tôi có lẽ đã bị loại, nhưng tôi có lý do của riêng mình.

Đặc tính - Nghiện rượu

Đăc tính này khiến tôi uống càng nhiều rượu thì càng vui vẻ, lạc quan.

Mặt khác, khi tôi tỉnh táo, tôi trở nên cực kỳ tiêu cực - kèm theo một cơn đau đầu dữ dội.

Ngoài ra, do Đặc tính - Bợm rượu, khả năng thể chất của tôi bị suy giảm đáng kể khi tôi không uống rượu.

Ở trong trạng thái đó, kể cả đánh nhau với một đứa trẻ cũng trở nên khó khăn.

Vì điều đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài uống vừa đủ để đạt ngưỡng sức mạnh vật lý tối thiểu cho bài kiểm tra.

Tôi không tận hưởng nó một chút nào cả, thật đấy.

"Hehe~."

Rốt cuộc, điều gì đến cũng sẽ đến.

Bên kia lối vào, một sân khấu sôi động mở ra trước mắt tôi, tràn ngập đám đông và các đối thủ cạnh tranh đang gầm rú.

"Uhhyaa~."

"Này, không phải người đằng kia đang say xỉn đấy chứ?"

"Uh...cái đó có được phép mang vào đây không vậy?"

"Ừ thì, nếu kiểm và súng ổn, thì tôi đoán chắc là được..."

Lảo đảo đi vào đấu trường rộng lớn, được bao quanh bởi vô số thí sinh, tuy nhiên tôi là người duy nhất không đem theo vũ khí.

Ngay cả những chiến binh đấu tay đôi hay triệu hồi sư cũng có một số phụ kiện trên người. Còn tôi?

Bên tay trái của tôi, một thức uống có độ cồn thấp mua ở cửa hàng tiện lợi(đã pha loãng).

Còn bên tay phải của tôi, chả có gì cả.

Mặc một chiếc áo phông trắng bình thường từ nhà, tôi đã bước lên khán đài hoàn toàn không có trang bị gì trên người.

"Việc đó..."

"Không phải nó là sự xúc phạm đối với học viện sao?

Hằng năm, có vô số người cực kỳ cố gắng để vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Nhưng tôi? Chẳng chuẩn bị gì cả.

Nếu có cơ hội, tôi muốn có những đặc tính tốt hơn - kiểu như Đọc suy nghĩ hay là Nhìn trước tương lai.

Thay vào đó tôi lại chọn Túy quyền, Mượn rượu làm liều, và Phá vỡ giới hạn.

Không có kỹ năng bá đạo như thay đổi thực tại hoặc phá vỡ quy luật tự nhiên, chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh vật lý và ngay cả trong số đó, kỹ năng của tôi cũng dưới mức trung bình

Đó là bằng chứng cho thấy tôi đần thế nào khi tạo ra nhân vật này.

Nhưng ai ngờ được tôi lại trở thành chính nhân vật đấy cơ chứ?

"Chà, cũng không hẳn là không có cách~."

Hối hận về quá khứ là chỉ dành cho mấy con gà thôi, sống ở hiên tại là dành cho những người tầm thường, còn những người tài giỏi sẽ viết lên tương lai bằng chính đôi tay của họ.

Mặc dù tôi đang ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng tôi biết chính xác cách để tận dụng nó.

"Bây giờ, đã đến lúc bài kiểm tra tuyển sinh bắt đầu!!"

Khi cánh cửa trên không trung mở ra, vô số học sinh lao về phía trước, đồng loạt nhảy vào.

Mỗi người đều tuyệt vọng dành lấy lợi thế, để cạnh tranh cùng những người khác.

Gulp,gulp.

'Ah, buồn ngủ quá.'

Nếu phán đoán của tôi đúng, việc vội vàng lao vào chả ảnh hưởng đến thứ hạng cho kỳ thi lần này.

Vì thế, tôi nằm xuống đất, dùng chúng như kiểu gối và từ từ nhắm mắt lại.

"Này! Cô gái ấy đang ngủ à?!"

"Ai đã để một kẻ say xỉn vào đây vậy?!"

"Tiêu chuẩn của học viện này đã thực sự tụt dốc rồi!"

Tiếng la ó chế giễu vang vọng xung quanh tôi.

"Khooò..."

"T-Thật là lố bịch! Đưa người đó vào bên trong, ngay!!"

Tôi mơ hồ thấy giám thị kỳ thi hoảng loạn nhấc tôi lên và ném qua cánh cổng.

Cơ thể tôi rơi tự do vào khoảng không vô định.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trc có bộ nghẹo chs thuốc giờ đến bợm nhậu🐧
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Vl ayyo bro 💀
Xem thêm
Bruh vừa đọc xong chap 1 thì có chap 2 luôn🐧
Xem thêm