Cựu Thần Tàn Mộng
Hằng Tinh Nghi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 04: Ánh đèn

0 Bình luận - Độ dài: 2,318 từ - Cập nhật:

Riccardo từ nhỏ đã quen với việc chĩa súng vào người khác, cũng đã nghe tiếng súng nổ, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự nổ súng vào ai.

Huống hồ hắn lại chứng kiến cảnh này ở khoảng cách gần như vậy, hình ảnh nhanh chóng đập thẳng vào mắt hắn. Mới một khắc trước còn đang chào hỏi xã giao, trao đổi một vài chuyện làm ăn và sự thăm dò mà hắn không hiểu rõ lắm, thế mà một khắc sau đã xảy ra chết bất ngờ. Ngay cả đám du côn đối đầu trong nhà kho cũng không dứt khoát như vậy.

"Bởi vì chuyện không phải được quyết định ở đây." Colin nói: "Luca muốn dùng lão để phát đi một tín hiệu, cho nên tối qua lão đã định sẵn phải chết."

"Một tín hiệu?"

"Luca muốn nói cho mọi người biết: "Tên này không phải là lão già hồ đồ như Capello. Hắn đều nhìn thấy mọi chuyện, hơn nữa đôi khi hành động có chút lỗ mãng." Câu này phải dùng máu của Benjamin để ký tên, mới khiến người ta tin tưởng."

Có lẽ vì Capello với tư cách là người tiền nhiệm quá mờ nhạt. Vì vậy Benjamin mới không quá coi trọng hiệp hội độc quyền, muốn nhân cơ hội nhà máy rượu bị niêm phong mà dùng giá thấp bất thường để ép các nhà cung cấp còn lại, từ đó nuốt trọn thị trường.

Nhưng cũng giống như các ngành nghề khác ở khu vực Silely, các thành viên của hiệp hội độc quyền ngành rau quả cũng được "bảo kê" bởi Năm Bàn Tay. Họ nộp một phần lợi nhuận cho Năm Bàn Tay làm hội phí để đảm bảo các thành viên không cạnh tranh lẫn nhau rồi thông qua việc kiểm soát sản lượng và các phương thức khác để đảm bảo giá cả, từ đó thu được lợi nhuận lớn hơn.

Nói cách khác, chính là thương nhân thuê xã hội đen để đảm bảo "sự ổn định của thị trường" thông qua hợp đồng để thiết lập một trật tự xám rộng rãi. Điều này rõ ràng không phù hợp với luật chống độc quyền nhưng đáng tiếc là trên thế giới này, bộ luật này vẫn chưa được ban hành.

Sau khi Benjamin chết, vệ sĩ của ông ta cuối cùng cũng không dám nổ súng. Colin tìm thấy trên người ông ta một số giấy tờ, trên đó có địa chỉ nhà của lão. Sau đó anh lại tìm thấy ảnh gia đình ông ta trong ví.

Colin lắc lắc bức ảnh trước mặt ông ta: "May mà ông mang theo những thứ này, nếu không lại phải chết thêm một người nữa."

Trong lòng anh có chút nhẹ nhõm, bởi vì nếu thực sự không tìm được điểm yếu nào để khống chế người này, thì chỉ có thể để hắn chết.

Sự xuất hiện của vệ sĩ là một điều ngoài ý muốn, có lẽ Benjamin đột nhiên cảm thấy không an toàn. Còn cô thư ký kia, thân thế bối cảnh đã sớm bị điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ có người khác xử lý cô ta.

Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn chấp nhận để yên việc này, sẽ không có ai bị tổn hại nữa.

Nói chung là ngoài Benjamin ra, sẽ không có ai bị tổn hại trong chuyện này. Đáng tiếc, nạn nhân duy nhất này đã không thể lên tiếng cho chính mình.

Còn về phía đứa trẻ kia...

Mong rằng, tuổi thơ của nó không bị tiếng súng kia làm kinh động, có một giấc mơ ngọt ngào.

Một giấc ngủ đến sáng, đừng nhìn thấy gì cả.

...

Colin lau sạch vết máu tại hiện trường rồi cùng Riccardo khiêng thi thể lên xe ngựa. Bọn họ bắt đầu hành trình trở về.

Sau khi làm rõ ngọn ngành, Riccardo không hiểu hỏi:

"Vậy tại sao anh lại nhắc nhở lão, bảo lão mang đồ đạc rời đi các thứ?"

"Tôi hồ đồ rồi." Colin thản nhiên nói.

Dưới sự tranh giành lợi ích chồng chéo, có lẽ không tồn tại phương pháp nào để tránh đổ máu.

Ngay cả bản thân Benjamin cũng không thể đơn giản khuất phục như vậy.

Riccardo im lặng một lát, lại hỏi:

"Những năm nay, anh vẫn luôn làm những chuyện này sao? Chỉ một mình anh?"

Colin không trả lời.

Thi thể của Benjamin được đặt đối diện hai người và cứ lắc lư theo sự xóc nảy của bánh xe cứ như ông ta chỉ đang ngủ say vậy.

Nếu không thì sao, anh nghĩ địa vị của chúng ta làm sao có thể thăng tiến nhanh như vậy?

...

Riccardo không có chỗ ở nào khác, Colin phải cho xe ngựa dừng trước cửa nhà bố mẹ hắn. Nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ trên lầu, Riccardo có chút bất an chỉnh trang lại quần áo, cố gắng để bản thân trông đứng đắn hơn.

Khi hắn xuống xe rời đi, Colin đánh giá bóng lưng hắn, sau đó gọi hắn lại rồi ném chiếc mũ rộng vành của mình về phía hắn, bảo hắn che đi kiểu tóc tù nhân của mình.

Riccardo vẫy vẫy chiếc mũ tỏ ý cảm ơn, hắn quay đầu bước vào nhà.

Mình cũng nên về nhà rồi, Colin nghĩ.

Nửa giờ sau, sau khi anh vẫy tay tạm biệt người đánh xe, chiếc xe ngựa liền chở thi thể kia nhẹ nhàng rời đi. Nó sẽ đi đến nơi xử lý những thứ này.

Colin quay đầu lại, nhìn căn biệt thự có chút âm u trước mắt. Khu vườn xung quanh tòa nhà chính đã lâu không có người chăm sóc, khắp nơi mọc đầy cỏ dại không rõ chủng loại. Lúc này đang là mùa hè thế mà lại không có nửa tiếng côn trùng kêu. Thành thật mà nói, đôi khi Colin thà ở chung một toa xe với thi thể còn hơn là trở về cái nơi này.

Vặn chìa khóa xong, Colin cẩn thận mở hé cửa nhìn vào bên trong.

Trong nhà tối om, không có chút ánh sáng nào.

Để tránh ánh trăng lọt vào, Colin nhanh chóng chen vào cửa phòng rồi đóng cửa lại.

Hành lang và đại sảnh cùng tất cả cửa sổ ở đây đều đã được che bằng rèm dày. Ở đây mọi ánh sáng đều được ngăn cách đúng như nghĩa đen, không gian nơi đây gần như bị bao trùm bởi bóng tối tuyệt đối.

Ở đây không có đèn, cũng không có nến. Trong căn biệt thự ba tầng này chỉ có hai thứ phát sáng. Một là đèn dầu được đặt trong phòng ngủ của Colin. Hai là một chiếc đèn đặc biệt khác luôn được người bác mang theo.

Colin đã sớm học được cách thích nghi với bóng tối. Anh dùng bước chân cực kỳ ổn định để đo khoảng cách. Mặc dù hai mắt anh không nhìn thấy gì, nhưng đối với anh chuyện này cũng không có quá nhiều bất tiện lắm.

Trong bếp có chút động tĩnh, xem ra ông bác đã tỉnh rồi. Bác ấy có giờ giấc thất thường lắm.

Colin chậm rãi đi về phía cửa bếp đang đóng kín.

Trong lòng anh không tự chủ được mà nghĩ: Tại sao lại là lúc này.

Anh đặt tay lên tay nắm pha lê, nhưng lại do dự. Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao lại dừng bước. Vì một loại áy náy nào đó, hay vì nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng?

"Colin, cháu về rồi à?"

Trong bếp truyền ra giọng nói của bác, hình như bác đã nghe thấy tiếng bước chân.

"Vâng." Colin đáp lời, vặn mở cửa phòng. Ánh sáng đỏ như máu trong phòng cũng theo đó tràn ra.

Đây vốn chỉ là một căn bếp khá bình thường. Nhưng vì ánh sáng đỏ ngột ngạt đã khiến mọi thứ đều thay đổi hình dạng.

Ông bác đứng trước bếp nấu thứ gì đó, ông ấy không quay đầu nhìn Colin mà nói:

"Ngồi xuống đợi một lát, bác cũng chuẩn bị cho cháu một phần, rất nhanh sẽ xong."

Cửa sổ bếp cũng được che bằng mấy lớp rèm. Trong thời đại mà việc hút khói dầu hoàn toàn dựa vào ống khói, những tấm vải đen kia đã bị hun đến mức vô cùng nhờn, nhưng hiệu quả cách ly ánh sáng dường như vì thế mà càng tốt hơn.

Trên bếp có mắt ga, cần phải bỏ đồng xu Ars vào đồng hồ đo mới có thể dùng. Nó đã được ông bác cải tạo, hàn thêm một vòng khung sắt kín và một ống dẫn không biết thông đi đâu. Cái bếp này có thể khiến nồi đặt trên đó mà lửa cháy bên dưới không lọt ra ngoài, lại có thể thông đủ oxy để lửa không bị tắt.

Dù cho những cải tạo này có thô bạo xấu xí, ít nhất ông ấy vẫn có thể tự nấu ăn.

Colin ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bên cạnh bác. Nó đang phát ra ánh sáng đỏ tươi yêu dị.

Nguồn gốc của những tia sáng này được gọi là đá đỏ. Nó là tinh thể ngưng tụ do "ether" suy thoái kết tinh thành vật chất, đồng thời nó sẽ phát ra ánh sáng khi bốc hơi.

Ether không thể bị bất kỳ giác quan nào cảm nhận được, nhưng nó lại có mặt ở khắp mọi nơi. Linh tố chính là truyền dẫn trong ether.

Đá đỏ ít nhiều vẫn còn giữ lại đặc tính của ether. Nó có thể được sử dụng làm chất dẫn để dẫn những linh tố đó từ hư giới vào hiện thực.

Trong phòng báo cáo nơi Colin làm việc, những tinh thể đỏ tươi trên máy đỏ về bản chất cũng là đá đỏ. Chỉ là phẩm chất của khối đá thông thường không cao như vậy, cho nên không thể bắt được cộng hưởng đủ chính xác.

Giá đá đỏ mỗi ounce vào khoảng hai mươi lăm ori, gần bằng một nửa giá vàng. Ngoài ra, đá đỏ được coi là vật tư chiến lược bị kiểm soát nghiêm ngặt, trong trường hợp bình thường rất khó có được.

Một khối đá đỏ có thể được sử dụng làm vật trung gian trong một thời gian dài, đồng thời cũng sẽ mất đi hoạt tính do bốc hơi tự nhiên.

Chỉ vì chiếu sáng mà làm bốc hơi đá đỏ, đó là một hành động chưa từng nghe thấy.

Ông bác tên là Krejčí Darlozzo. Ông từng được Đại công tước Edmund trao huân chương vì những thành tựu trong lĩnh vực sinh vật học hư giới. Ông còn là anh hùng đương thời của Học viện Thánh Nhất Thần.

Nhưng không lâu sau đó, ông ấy mắc phải một căn bệnh về mắt kỳ lạ. Đôi mắt của ông ấy chỉ có thể tiếp nhận ánh sáng, chính là ánh sáng mờ nhạt phát ra khi đá đỏ bốc hơi.

Ông bác bưng khay thức ăn đi tới, đặt phần của Colin trước mặt anh.

Bánh mì cứng rưới nước đường, khoai sắn và cà rốt chiên. Thức ăn của ông bác không gì khác ngoài bánh mì cứng và các loại củ chỉ vì chúng dễ bảo quản.

Colin bắt đầu ăn trong im lặng. Trong bếp nhất thời chỉ còn tiếng va chạm của dao dĩa.

Một lúc sau, Krejčí lên tiếng hỏi: "Cháu lại đi làm những chuyện đó à?"

Colin im lặng. Trên thực tế, bảy năm trước, chính vì Colin bị ghi vào hồ sơ ở đồn cảnh sát vì một số chuyện, Krejčí mới có thể tìm được người thân bị sinh ra ở nước ngoài này và lại còn phải lưu lạc ở đường phố Stade từ nhỏ.

"Bác không quan tâm lại có ai bị giết, cũng sẽ không lên án cháu về mặt đạo đức." Krejčí nói:

"Bác chỉ là sợ một ngày nào đó cháu sẽ làm tổn thương chính mình."

Kể từ khi được đón về ngôi nhà này, Krejčí dường như luôn cố gắng dạy cho Colin một điều mà trong mắt ông ấy là hiển nhiên:

Bạo lực vĩnh viễn là một hành động có cái giá cao hơn lợi ích trừ khi chỉ dùng giấy và bút để hoàn thành nó, đặt ra quy tắc, sai khiến người khác làm.

Nếu Colin chỉ là một người xông lên phía trước, tốt nhất là đừng động vào những chuyện đó.

Krejčí không thể tiếp tục làm việc, nhưng mỗi tháng lại phải tiêu tốn bốn ounce đá đỏ. Không tính giá chợ đen cũng phải một trăm ori, những năm nay ông ấy đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm của mình.

Nếu Colin chỉ làm việc ở phòng báo cáo thì thu nhập mỗi ngày không quá hai ori, không đủ để bù đắp chi tiêu của Krejčí.

Krejčí có lẽ cũng mang trong lòng sự áy náy. Kể từ khi cần được chu cấp, sự lên án của ông ấy đối với việc cháu trai tham gia các hoạt động ngoài vòng pháp luật ngày càng ít đi, thay vào đó là một loại hối hận, và sự tập trung điên cuồng hơn vào nghiên cứu của mình.

Ông ấy luôn nói: Đợi bác đưa ra thành quả của giai đoạn này, họ sẽ hiểu bác không sai... Tiền trợ cấp của bác sẽ được khôi phục, khi đó cháu có thể sống một cuộc sống bình thường.

Về điều này, Colin cũng không ôm hy vọng gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận