Chương 8: Người đồng hành kỳ lạ
Khi Weed hoàn thành xong hết các công việc của mình ở vương quốc Rosenheim, cậu lại tiếnvào vùng đất Despair một lần nữa.
Lúc này cậu đang cưỡi một con ngựa. Đó là một giống ngựa thường, giá rẻ, nổi tiếng với cơ thể gọn, chân ngắn và cơ bắp cùng sức chịu đựng tốt.
Những người muốn tạo ấn tượng, thường chọn một con ngựa màu đen hoặc màu trắng thuần. Nhưng Weed chắc chắn không phải là một trong số họ, vì vậy cậu đã chọn một con màu nâu đơn giản.
"Được rồi. Đi thôi. Nào, chạy đi!"
Cậu lớn tiếng rồi đạp chân vào mông nó, con ngựa bắt đầu phi nước đại.
Ở địa hình núi đá hoặc đầm lầy, ngựa không phải là phương tiện tốt nhất dùng để di chuyển, nhưng trên các cánh đồng thì khác, qua đó Weed như đang được đi du lịch vậy, thật là tuyệt.
“Yeah, đúng là đáng đồng tiền bát gạo”
Cậu đang thưởng thức một cuộc hành trình đầy tốc độ và cũng thật thoải mái.
Bây giờ Weed có thể hiểu được lý do tại sao những người khác lại mua ngựa. Nhưng cậu vẫn thấy xót xa vì số tiền mình bỏ ra! Vì vậy, cậu đã phải dằn lòng về điều đó.
"Đầu tư là cách duy nhất để thành công"
Mặc dù cậu mua nó mất có 3 vàng, nhưng cậu phải liên tục tự sướng, khen mình mua rẻ, mua hời để không cảm thấy hối tiếc. Cậu đã làm mọi thứ để ngăn chặn bản chất tham lam của mình.
Nhưng với bất cứ lý do nào để khen ngợi điều đó, thì con ngựa thực sự là một sự đầu tư có giá trị, vì nó cho phép cậu đi nhanh hơn, có khi còn nhanh hơn khi cậu sử dụng skill Quadruped Run.
Chỉ trong một ngày cậu đã đến biên giới và đi vào vùng đất Despair, sau đó cậu đã đổi hướng và đi theo một hướng khác. Vùng đất này có địa hình bằng phẳng và tầm nhìn về mọi hướng khá tốt, nhưng Weed lại phi ngựa về hướng Đông Nam mất 1 giờ, sau đó thay đổi 90 độ về hướng Đông Bắc thêm 1 giờ nữa.
Đi theo kiều ziczag như vậy, dần dần cậu đã đi thẳng theo hướng chính đông, hướng về pháo đài của Dark Elf, mặc dù cậu đã phải dành thời gian quý báu của mình để lang thang một cách vô nghĩa.
Một vài giờ sau, Weed gặp lại tổ đội đi train ở vùng đất Despair mà lúc trước cậu đã gặp. Oberon và những đồng đội của mình vừa kết thúc một cuộc chiến khác và đang nghỉ ngơi. Tất nhiên họ đã cảnh giác khi nhìn thấy người chơi đầu tiên tiếp cận họ.
"Trên thế giới này mà cũng có ..."
"Có người chơi dám một mình đâm đầu vào khu này à!"
Tất cả mọi người trong tổ đội của Oberon quay lại nhìn Weed một cách ngạc nhiên.
Khi họ tiến vào vùng đất Despair, hầu như họ đã không ngừng nghỉ chiến đấu với lũ quái vật. Nếu ở vương quốc Rosenheim họ có thể khoe khoang rằng họ có thể đối phó với bất kỳ con quái nào, nhưng ở đây thì lại khác. Họ cảm thấy những trận chiến thực sự rất khó khăn.
Lũ Abyss Knight, Lightning Caster, Poison Lord, Dark Dancer, Night Lord! Và nhiều quái vật khác cấp 350, chúng có khả năng đặt bẫy, phục kích, sử dụng phép thuật chết người và triệu hồi tay sai để hỗ trợ chúng trong trận chiến.
Abyss Knight
Lightning Caster
Poison Lord
Dark Dancer
Vùng đất này thực sự là một thách thức lớn đối với tổ đội của họ. Thỉnh thoảng họ gặp phải những con quái vật lv trên 400, và họ đã phải nỗ lực hết mình để không bị về thành cả đám. Với mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của cả đội có vẻ ảm đạm hơn và mệt mỏi hơn.
Vì vậy, không có gì là lạ, khi Oberon thấy Weed, khuôn mặt anh đã biến đổi, mắt chữ A mồm chữ O.
"Ở đây nguy hiểm lắm. Đây là vùng đất Despair ... Nhanh lên, quay đầu là bờ và cậu hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể! Hoặc không, chúng tôi sẽ đưa cậu trở lại"
Oberon là một người đàn ông thực sự cao thượng. Anh sẵn sàng bảo vệ những người khác, ngay cả khi anh đang bị tấn công. Những người cởi mở, nhã nhặn và tốt bụng thường chọn class warrior.
Nhưng Weed không phải người như vậy. Có thể nói, cậu là kiểu người hoàn toàn khác người.
Weed chỉ cưỡi ngựa qua họ. Cậu hoàn toàn bơ những người chơi ở đó, nhưng các item thì khác, những thứ họ không thèm nhặt, giống như lần gặp đầu tiên!
Thậm chí cậu còn không thèm xuống ngựa, cậu chỉ cúi xuống để lượm chúng rồi bỏ vào bao yên ngựa của mình, ghì chặt trên lưng ngựa bằng đôi chân.
'Mình phải “ve chai” tất cả mọi thứ’
Sau khi nhặt item, Weed tiếp tục đi thẳng về phía đông.
"Huh? Cậu ta không quay lại?"
"Liệu cậu ấy có coi trọng mạng sống của mình không nhỉ?"
Những người chơi trong tổ đội đang nhìn cậu khuất dần.
"Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường riêng của mình để chết"
"Chính xác, có những người thích đi một mình đến khắp mọi nơi”
Tuy nhiên Pluto, Oberon, Haisyns và một vài cựu chiến binh khác không kết luận nhanh chóng như vậy. Hành vi của Weed không phải là của con người, cậu ta sẽ chết trong tương lai gần.
Một vài suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Oberon. Anh nhớ lại, khi họ chiến đấu với lũ Soulless Wolf ngay sau khi vượt qua biên giới, và họ nhìn thấy một con Orc lạ, nó nhặt tất cả những item sót lại sau cuộc chiến.
"Có lẽ nào ..."
Pluto nhìn Oberon.
"Con Orc đó!"
"Nó là một người chơi?"
"Nếu đó là một người chơi, thì ..."
Họ cùng nhau gật đầu.
"Một người chơi, người có thể biến thành một con Orc ... Chỉ có một người có thể làm được"
Bây giờ những người chơi khác đã hiểu rõ những gì Oberon đang ngụ ý. Vì tất cả những người chơi trong tổ đội này đều là những người có lv cao và rất đam mê Royal Road.
"Hall of Fame!"
"Con Orc trong video đó!"
"Cậu ta nhìn hơi khác, nhưng đó là cậu ta! Cái mặt dữ tợn như vậy"
"Chính xác. Không có con Orc nào trong game lại xấu xí như thế cả!"
"Vì vậy, sự kiện đó đã xảy ra ở vùng đất Despair!"
****
Mặc dù lúc này Weed đang cưỡi trên lưng một con ngựa, nhưng tâm trạng của cậu không được tốt như cậu muốn. Trên đường đi, cậu đã nhận thấy dấu vết của các tổ đội, hoặc nói chính xác là các item họ bỏ lại.
Weed có thể nhìn thấy rõ những item đó, nhưng cậu không thể đến đủ gần để nhặt chúng. Có những con quái vật khá mạnh sống ở những khu vực này, đó là điều khó khăn để solo một mình. Bên cạnh đó, tổ đội đã đặt chân đến trung tâm vùng đất này, nơi có số lượng quái vật mạnh rất đông.
Tại vùng đất này, đầu tiên trông nó có vẻ trống rỗng, nhưng đó sẽ là một cảm nhận sai lệch. Mỗi loại quái vật đều có lãnh thổ riêng của mình, nếu họ đi vào lãnh thổ của chúng, họ sẽ khiến các con quái vật buộc phải tấn công. Các lãnh thổ này nằm rải rác xung quanh các vùng đồng bằng, tạo thành một mê cung phức tạp.
Weed đã có một bản đồ version chép tay, do đó cậu có thể né tránh tất cả các khu vực nguy hiểm. Nhưng ngay cả khi có bản đồ và một con ngựa, cậu vẫn đi theo một con đường quanh co, và thực sự mất thời gian.
Sau một ngày liên tục phi nước đại, con ngựa sùi bọt mép. Nó đã dần kiệt sức. Đặc biệt là Weed còn mang theo bức tượng Orc khá nặng ở trong túi của mình.
Thông thường những chủ ngựa phải chăm sóc thú cưỡi của mình: vuốt ve, an ủi, cho nó ăn cà rốt, và tất nhiên phải để cho nó nghỉ ngơi khi nó mệt.
Weed vội vã thúc giục con ngựa.
"Thôi nào, chạy đi. Ngươi có thể làm được mà. Ngươi thuộc về một loài động vật tốc độ, không phải ngươi đang thất vọng đó chứ, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ thực sự đạt đến giới hạn của ngươi à?"
Sau đó, cậu đột nhiên rộn rã vỗ vào mông ngựa. Và nó đã bắt đầu chạy nhanh hơn một chút, sử dụng nốt sức mạnh dự trữ cuối cùng của nó. Và sau một thời gian tốc độ bắt đầu giảm trở lại.
"Thật quá khó, phải vậy không? Hãy cố thêm một chút nữa thôi. Khi chúng ta đến nơi ngươi có thể nghỉ ngơi tùy thích"
Con ngựa đặt niềm tin vào những lời nói, nó dừng lại, đi chầm chậm, và đặt mọi nỗ lực vào bản thân.
Giọng nói kẹo dẻo của Weed, chỉ số uy tín, lãnh đạo và các thuộc tính khác của cậu đã giúp cậu thuyết phục được con ngựa khổ hạnh này chạy về phía trước với hy vọng đạt được mục đích của họ.
Tuy nhiên vẫn còn một đoạn rất dài, không có dấu hiệu của đích đến và Weed cũng không cho nó chạy chậm lại.
"Cố lên, cố một chút nữa thôi"
Con ngựa đang chạy.
"Sắp tới rồi”
Nó vẫn đang rất tin tưởng.
"Chỉ cần một chút nữa thôi”
Thái độ áp đặt của Weed đã vượt quá sự khủng khiếp. Cậu đã vắt kiệt sức con ngựa của mình.
Cuối cùng nó không thể trụ được nữa, bước những bước cuối cùng và rồi quỵ xuống đất, hoàn toàn kiệt sức.
Sau khi kiểm tra con ngựa đang thở những hơi nặng nề và nhận ra rằng cậu không thể cưỡi nó được nữa, Weed lấy cái balo khỏi yên và nói:
"Bây giờ ngươi sẽ được tự do. Hãy đi bất cứ nơi nào ngươi muốn. Chúc may mắn, xanh cỏ nhé"
Cậu lấy ra một bức tượng Orc nhỏ. Cậu không có thời gian để chờ đợi con ngựa có thể phục hồi, do đó cậu chuyển sang cách di chuyển ban đầu.
"Sculpture transformation!"
Cuộc hành trình đến vương quốc Rosenheim mất 7 ngày. Nhưng bây giờ, nhờ việc ngồi trên lưng ngựa, thời gian để quay lại đã giảm đi 1 nửa.
"Chwiik! Chwik!"
Con Orc nhỏ chạy về phía đông.
Cậu đang chạy đua với thời gian. Lần trước cậu đã ghé qua tất cả các ngôi làng của những người lưu vong ở trung tâm vùng đất, bây giờ cậu sẽ ghé qua càng nhiều những ngôi làng ở xa càng tốt.
Vậy là thời gian cả đi cả về pháo đài Dark Elf chắc sẽ mất khoảng 12 ngày.
"Và mình còn 15 ngày chuẩn bị trước khi trận chiến bắt đầu”
Sau khi kết luận thời gian là vừa đủ, Weed lại tiếp tục chạy, và rồi đột ngột, cậu nhìn thấy một người đang đứng trên một ngọn đồi. Người đó đang đứng quay lưng lại với Weed và nhìn vào một cái gì đó không thuộc tầm nhìn của cậu.
"Một người chơi? Làm thế nào ... Không dễ gì có thể đứng được ở đó. Chắc là dân làng. Chwiit!"
Làng của những người lưu vong rải rác khắp vùng đất này. Và bất chấp sự phong phú của những con quái vật, họ vẫn tràn đầy sức sống, họ săn bắn và đi ra khỏi làng rồi sang các làng khác. Đó không phải là trường hợp bất thường nếu nhìn thấy họ ở đây.
"Chwiik, chắc có một ngôi làng ở gần đây?"
Khi cậu tiến lại gần, cậu đã nhìn thấy rõ đặc điểm về người đó. Tư thế duyên dáng, tóc dài đến ngang lưng.
‘Đó là một người phụ nữ’
Mặc dù cậu có thể nhìn thấy khi cô ấy quay mặt lại, nhưng các giác quan của một nhà điêu khắc đã mách bảo với cậu rằng cô ấy rất đẹp. Một phụ nữ đang ngắm hoàng hôn. Không, một cô gái trẻ.
Nghĩ rằng đó không phải là việc của mình, Weed tiếp tục chạy. Cô gái rõ ràng có thể nhìn thấy cậu, nhưng cô không chú ý tới cậu, vì vậy cậu quyết định chạy lướt qua cô ấy.
Trong khi chạy lên đồi, Weed nhận thấy một cái gì đó khác lạ ở xung quanh khu vực này. Một con quái vật loài bò sát khổng lồ đang bò về hướng này.
"Hunter of Plains!"
Đó là một trong số ít những loại quái vật không sống trên lãnh thổ này ngay từ đầu. Nó được chuyển đến vùng đất Despair này, để săn người hay thậm chí săn những con quái vật khác.
Người dân nói rằng chúng là những chiến binh có lv 320, bị nguyền rủa bởi một phép thuật hắc ám và biến thành quái vật với sức khỏe phi thường và một khả năng khó chịu, với mỗi 1 hit, nó có thể giảm HP của người chơi xuống quá nửa.
Đó là chưa kể chúng rất khó bị hạ gục.
Weed chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn.
"Định mệnh. Đã đen còn lắm lông. Mình thậm chí còn chưa mài kiếm và đánh bóng áo giáp ..."
Cậu đã tập trung vào việc di chuyển, vì vậy cậu đã không chuẩn bị cho bất kì trận chiến nào. Và sự khác biệt giữa 2 cuộc chiến đã được chuẩn bị và chưa được chuẩn bị là rất khác nhau.
Nếu cậu gặp phải những con quái vật trên địa hình đồng bằng, cậu có thể né con quái vật mà đi. Nhưng trên một sườn dốc thì đã quá muộn để làm điều đó và không có cách nào để tránh một cuộc chiến.
Tuy nhiên con Hunter of Plains không quan tâm đến Weed, người mà nó chú ý là cô gái đang đứng trên đỉnh đồi.
Nó sẽ truy sát cô ấy.
'Tốt rồi. Mình sẽ trốn thoát trong khi đó ... Ôi, không, mình không thể làm ngơ được!'
Lúc đầu Weed nghĩ sẽ tận dụng cơ hội đó để trốn thoát, nhưng sau đó cậu nhớ ra một đặc điểm của loại quái vật này. Lũ Hunters of Plain sẽ đuổi theo con mồi của mình đến cùng trời cuối đất mới thôi.
Sau khi kết liễu cô gái, nó sẽ đuổi theo Weed cho đến khi nó thông cậu một phát. Và đó sẽ là cái kết nở hoa khi cậu đã mệt mỏi, mà nếu chiến đấu với nó thì cũng rất khó khăn.
Vì vậy, tốt nhất là cậu sẽ đối phó với nó ngay bây giờ. Bên cạnh đó con quái vật này có 1 số điểm yếu chí mạng
‘Trong khi nó chú tâm vào cô gái, mình sẽ nhẹ nhàng lẻn ra sau lưng nó và đâm một phát'
Con Hunter chĩa giáo của nó vào cô gái.
Weed có một thanh đao khá vừa tay. Do đó cậu sẽ thông cho nó một phát đầy uy lực, và nó sẽ ngỏm.
Cậu đã vạch rõ kế hoạch cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, cô gái quay lại với tốc độ đáng kinh ngạc và rút thanh kiếm của mình ra! Lưỡi kém lóe lên và dường như nó có 3 cạnh riêng biệt, ngay lập tức cô chém vào con Hunter, nó lùi lại để chọc giáo về phía trước.
Chỉ một lúc sau con quái vật đã nằm thẳng cẳng.
Cô gái nhìn Weed.
Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, Weed cảm thấy choáng váng.
Cậu biết cô ấy.
Biết rằng cô ấy rất tốt!
Đó là Seoyoon.
"Chwi, chwiik..."
Cậu đứng chôn chân tại chỗ và vẫn đang cầm thanh đao ở thế công. Người bên ngoài sẽ tưởng rằng một con Orc nhỏ xấu xí sắp tấn công một cô gái đơn độc.
****
Sau khi rời vương quốc Rosenheim, Seoyoon đã có một chuyến đi dài, và dừng chân ở vùng đất Despair.
Trong game, cô là một Berserk, cho phép cô có thể làm chủ tất cả các loại vũ khí. Tuy nhiên sức mạnh thực sự của cô đã được chứng minh khi chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Người chơi sử hữu một class mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi và thay vào đó họ sẽ nhận được sức mạnh khi nhìn thấy đối thủ của mình rỉ máu.
Seoyoon đã chiến đấu như một cái máy, giống như những Berserk khác. Không kể ngày hay đêm, cô không ngừng săn bắn và giết những con quái vật khác nhau, để lại hàng ngàn cái xác phía sau.
Đôi khi, trong cuộc hành trình của mình, cô hay bị mắc kẹt ở một số hang động và không ngoại trừ khả năng bị giết. Ngay cả một người chơi như cô, những người đã chiến đấu không ngừng kể từ khi Royal Road ra mắt, cũng không thể giành chiến thắng trước một lượng quái vật áp đảo.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cô. Cấp và lv kỹ năng tụt không đáng kể. Khi bị như vậy, cô lại thích chiến đấu với lũ quái vật để tăng các kỹ năng của mình.
Tuy nhiên, cô không thể chơi trong 24 giờ sau khi chết, vì vậy cô đã cố gắng không để chết. Cô đã cố gắng giành chiến thắng trong tất cả các trận chiến.
Mặc dù, đó không phải là mục đích chính của cô. Cô chỉ muốn giết chúng để xả nỗi thất vọng tồn đọng! Để trả thù!
Và những con quái vật sẽ không tìm thấy ngay cả một chút lòng từ bi trong đôi mắt lạnh lùng của cô.
'Kẻ thù'
Seoyoon nhận ra con Orc, nó đang tiếp cận cô với thanh đao trong tay và cô nhìn thẳng vào nó.
Cô không muốn thư giãn, và cô có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Thanh kiếm trong tay cô quay về phía mục tiêu mới.
****
Seoyoon
Sau khi nhận ra cô, Weed chôn chân tại chỗ.
Đẹp quá. Cậu đã nhìn thấy cô ấy trước đây, nhưng bây giờ cậu đã gặp lại cô ấy một lần nữa, cậu không thể né tránh ánh mắt ấy, vẻ đẹp của cô đã làm cho cậu “cứng”.
‘Không ai có thể xinh đẹp hơn ...’ (thế mà Manga vẽ như…)
Khuôn mặt của cô đẹp rạng ngời. Mắt, miệng, mũi - mọi thứ đều hợp tỉ lệ, làm toát lên khuôn mặt với nét quyến rũ lạ thường.
Sau khi nhìn thấy Seoyoon đang ở rất gần, Weed cảm thấy tuyệt vọng. Cậu đã tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc, nhưng không ai trong số họ phản ánh vẻ đẹp của cô.
Nếu có thể, cậu sẽ nhìn cô như thế này cả ngày. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Nhưng ngay bây giờ không phải là thời gian tốt nhất để làm điều đó. Cậu buộc phải rời khỏi đây, cho đến khi một cái gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.
Nếu cậu bị phát hiện, người đã tạo ra một số tác phẩm điêu khắc về cô mà không có sự cho phép, cậu sẽ có kết thúc như con Hunter of Plains kia.
Tuy nhiên Weed tự coi lại mình, Seoyoon có lv khá cao ngay cả ở cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng vậy. Và tất cả các trang bị cô mặc đều trên lv 300!
‘Rắc rối rồi’
Một tình huống nhạy cảm. Một con Orc với một thanh đao chuẩn bị tấn công một cô gái đơn độc.
Weed nuốt nước bọt cái ực. Tất nhiên, cậu sẽ giải thích cho cô ấy hiểu rõ tình hình hiện giờ.
"Chwi, Chwiik!”
Weed hối hả và bối rối, nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng của cậu chỉ là những âm thanh vô nghĩa của loài Orc!
"Chwichik..."
"Chwi-i-i-it!"
Mỗi lần cậu cố gắng nói điều gì đó, nhưng cậu chỉ phun được những từ như vậy về phía Seoyoon! (Cái này gọi là gặp gái xinh là cứng họng đây ý mà)
Và sau đó cậu cảm giác như sát khí đang tỏa ra từ cơ thể Seoyoon. Như kiểu cô ấy đã hạ gục cậu bằng ý chí. Nó đã làm cho cơ thể cậu tê liệt và đầu gối run rẩy. Một cái gì đó đe dọa và áp bức.
Hơi thở của cái chết!
Đó là áp lực cực lớn khiến Weed nghĩ rằng cậu sẽ chết trước khi cậu kịp giải thích. Nhưng cậu có thể thử. Cậu phải nói với cô ấy, rằng cậu là chàng trai mà cô đã từng chung món chung mâm khi ở nhà thầy hướng dẫn.
Dù cho thực tế có thể không ngăn cô lại. Ngay cả những bông hoa hồng đẹp nhất cũng có gai. Nghĩ lại tất cả, cô đã từng có một dấu đỏ đồ sát trong lần gặp đầu tiên.
Cô là người chơi đồ sát đầu tiên mà Weed đã gặp trong Royal Road.
'Ai sẽ nghĩ rằng trong vùng đất Despair này, mình sẽ gặp lại người mà mình không bao giờ muốn gặp’.
Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, hình ảnh một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng đã in sâu vào trí nhớ của cậu. Mỗi lần Weed tạo ra một tác phẩm điêu khắc mới, cậu đã cố gắng tạo ra khuôn mặt của cô với các biểu hiện khác nhau trong trí tưởng tượng của mình. Cậu đã cố gắng thêm vào thiên thần lạnh lùng này một vẻ đẹp cuộc sống.
"Chwiik!"
Weed mở to mắt và nhìn trừng trừng vào Seoyoon.
Nếu đối thủ của mình là một kẻ giết người, thì có nói thế nào cũng chỉ là kích động thêm cô ấy tấn công. Nhưng nó vẫn có thể ngăn cản cô.
'Liệu mình có thể đánh bại cô ấy?’
Ngay cả khi cậu có tất cả, cậu vẫn xếp sau cô trong khoản lv, chất lượng trang bị. Ngay đầu tiên, xét đến các item của cô, cậu đã kém khoảng 70 lv rồi.
‘Một vài tháng trước BadRay có lv 370. Bây giờ anh ta chắc khoảng 390. Mặc dù lv của cô hơi thấp một chút, thì cô vẫn nằm trong số những game thủ hàng đầu!'
Weed không sợ người chơi có lv cao hơn mình. Vì cậu được các kỹ năng crafting lv cao và Sculpting Mastery bổ trợ các chỉ số rất nhiều!
Nhưng với cậu, người bắt đầu chơi để kiếm tiền, kẻ thù tồi tệ nhất chính là những kẻ chuyên đồ sát.
Họ là những kẻ cướp.
Trong khi những người chơi bình thường, giống như Weed, tham gia vào các nhiệm vụ khó khăn và những trận đánh để kiếm được những item, còn những kẻ giết người thì được huẩn luyện để đi giết người chơi. Và cuối cùng họ giết chết những người chơi khác và cuỗm tất cả các item của họ!
Mặc dù cậu đã có kinh nghiệm vì đã từng gặp nhóm Dwichigi quartet, cậu đã cho họ một bài học, nhưng trường hợp này thì khác.
Seoyoon sẽ là một đối thủ khó nhằn.
Cô đã trải qua quá trình đào tạo ở phòng đào tạo giống như cậu đã làm, vì vậy cậu không thể dựa vào các thuộc tính được cộng thêm. Và cậu cũng không thể tận dụng những lợi thế sẵn có, như mài đao và đánh bóng áo giáp của mình. Bên cạnh đó class của cậu là class ẩn, giống như cô ấy, nên cậu không thể nắm rõ đặc tính của cô ấy.
Cậu không thể nghĩ được bất cứ cách nào để có thể trốn thoát!
Tuy nhiên, Weed còn lườm Seoyoon ác liệt hơn nữa. Cậu muốn chứng tỏ đây chắc chắn là một cuộc chạm trán nảy lửa. Rằng cậu mạnh ngang ngửa cô, nếu không muốn nói là mạnh hơn! Sau đó nhăm nhe sử dụng kế thứ 36 trong binh pháp Tôn tử.
Weed đã chuẩn bị 36 kế sách tẩu thoát khác nhau.
Nhưng sau đó, Seoyoon hạ thanh kiếm xuống, quay đi và tiếp tục đi con đường của mình.
Weed không thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra. Làm sao cậu có thể biết được, Seoyoon chỉ chiến đấu với con quái vật đầu tiên đã tấn công cô! Trong mắt cậu cô không nhìn thấy bất kỳ mối đe dọa nào, vì vậy cô đã không làm bất cứ điều gì với cậu.
Weed lúng túng và nhanh chóng nhận ra hành vi ngốc nghếch của mình.
‘Dù sao, mình cũng không có thời gian dành cho việc này'
Cậu tiếp tục chạy về phía dãy núi Yuroki.
Nhưng Seoyoon cũng di chuyển. Và thật ngạc nhiên, họ đang đi chung hướng. Vì vậy, một vài ngày sau, con đường của họ đã giao nhau.
Weed vẫn chưa hiểu tại sao nó có thể xảy ra. Cậu cũng chạy nhanh hết mức có thể trong 2 ngày liên tiếp, nhưng Seoyoon vẫn nhanh hơn cậu.
Nhưng rồi cậu nhận ra. Cậu phải tránh tất cả những con quái vật và vùng lãnh thổ của chúng, và họ đã ghé thăm làng lưu vong cùng một lúc.
Tất nhiên con đường của cậu quanh co hơn. Không giống như cậu, Seoyoon đang đi thẳng, chiến đấu với tất cả lũ quái vật cản đường!
"Chwi, chwiik!"
Weed như bị tổn thương.
Cậu đã chạy hết tốc lực, nhưng họ vẫn đang di chuyển với một tốc độ ngang bằng! Và Seoyoon lại còn đồng thời săn quái và nhận được kinh nghiệm cùng các item nữa chứ.
Lần thứ ba họ gặp nhau là ở hẻm núi Yunopu. Kể từ thời điểm đó họ đã đi chung một con đường. Seoyoon không hề chú ý đến một con Orc đang theo cô, cô chỉ làm theo cách của mình.
Hẻm núi Yunopu nằm gần phía bắc vùng đất Despair. Hai ngọn núi đôi đã thu hút du khách, giống như một cặp đôi khổng lồ đứng chặn cửa ra vào. Giữa chúng là một hẻm núi, cách duy nhất để sang phía bên kia là đi vòng qua núi hoặc trèo qua, nhưng còn một đường khó khăn hơn.
"Mình không có nhiều thời gian, chwiik!"
Weed quyết định đi qua hẻm núi Yunopu.
Cậu có một chút lo lắng khi phải đi theo Seoyoon, vì vậy cậu quyết định giữ khoảng cách để tránh nguy hiểm. Hoặc quái vật, nói chính xác là như thế.
Khu vực này là nơi sinh sống của lũ Yeti khổng lồ. Chúng có bộ lông dày màu trắng, khiến chúng miễn dịch với phép thuật băng. Ngoài ra, chúng có lv 340!
Chúng từng sống ở vùng núi, nhưng chúng đã phải di tản bởi ở ngoài đó còn có những con quái vật mạnh hơn chúng, chúng đã di chuyển vào hẻm núi, một con đường chuyên tuyến của các thợ săn trong vùng đất Despair.
"Không ai có thể giúp mình! Mình sẽ phải chiến đấu với lũ Yeti"
Weed quyết định đi qua hẻm núi và bây giờ cậu đang xem Seoyoon thể hiện kiếm pháp xuất sắc của cô khi bem lũ Yeti.
"Cô ấy mạnh quá ..."
Trong khi chạy qua vùng đất Despair, Weed né tránh hầu hết lũ quái vật, nhưng trong hẻm núi Yunopu này, cậu phải đối đầu với lũ Yeti. Cậu đã phải chiến đấu!
Ngay cả với các kỹ năng crafting của mình, trong mỗi cuộc chiến cậu phải sử dụng tất cả các kỹ năng. Trong thời gian chiến đấu, Hp của cậu lúc nào cũng trong tình trạng nguy cấp, nhưng bây giờ Weed đã giết được chúng.
Dường như, Seoyoon chiến đấu mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Sử dụng kỹ thuật điêu luyện của mình, cô đã giết chết nhiều tên Yeti cùng một lúc.
Dĩ nhiên cô có lv cao hơn và trang bị cũng tốt hơn, nhưng Weed nhận ra một điều. Kỹ năng.
Royal Road là một game thực tế ảo. Ở đây không có cách nào có thể đánh giá lv kỹ năng và khả năng của một người, chỉ bằng cách sử dụng chúng một cách hiệu quả thì mới có thể nhận ra tiềm năng thực sự của class mình chọn.
Nó có thể được chứng minh trong một cuộc đấu tay đôi giữa một quyền sư và một kiếm sĩ, hai class phổ biến nhất trong số các class chuyên nghiệp. Người chơi có thanh kiếm sẽ cố gắng giữ khoảng cách nhất định đối với đối thủ của mình, trong khi đó quyền sư sẽ cố gắng tiếp cận mục tiêu càng gần, càng tốt.
Nếu kỹ năng của họ có lv bằng nhau, kết quả của trận đấu sẽ phụ thuộc vào các chiến thuật, phản xạ và một chút may mắn nữa. Và trong trường hợp này những người kì cựu với kinh nghiệm đầy mình sẽ có nhiều khả năng chiến thắng hơn.
Tất nhiên, đó không phải là điều quyết định trong khi đi săn quái, mặc dù người mới, những người không muốn học tất cả, thậm chí có thể bị giết bởi những con quái vật yếu nhất.
Tuy nhiên, những chiến binh kỳ cựu cũng không có nổi một cơ hội nào khi solo với Weed, người đã dành cả một năm để học kiếm thuật.
‘Di chuyển tốt lắm’
Weed được chiêm ngưỡng kiếm pháp của Seoyoon.
Kỹ thuật của cô không thuộc bất kì môn phái nào, cứ như là cô tự nghĩ ra vậy. Kiếm thuật của Weed cũng không hề có bất kỳ điểm yếu nào. Cậu đã sử dụng tất cả các cơ bắp của mình một cách hợp lý, tập trung sức mạnh để phòng thủ rồi tấn công đột ngột.
Đôi khi Weed bị trận chiến lôi cuốn mà hoàn toàn quên phòng ngự. Chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn và phản ứng của mình, tạo ra những chiến công đáng kinh ngạc, cậu nã một cơn mưa kiếm vào kẻ thù của mình, đánh bại chúng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng Seoyoon đang chiến đấu một cách hoàn toàn khác. Cô áp dụng tấn công và phòng thủ cùng một lúc. Khi cô nhìn thấy một điểm yếu - cô sẽ tấn công ngay, khi rơi vào tình huống nguy hiểm – cô lại về thế thủ.
Tất nhiên, cô đã phát triển những chiến thuật đó trong nhiều trận chiến chống lại quái vật, đó là lý do tại sao kỹ năng của cô đã đạt tới cực hạn. Nhưng Weed đã ghen tị với cô ấy. Trong trận chiến, cô như đang nhảy múa vậy. Bởi vì sự nhanh nhẹn của mình, cô có thể tạo ra những cuộc tấn công mà chỉ có phụ nữ mới làm được.
Khi hoàn cảnh cho phép nó, Weed đã dán mắt vào hành động của cô.
'Cô ấy thích đi săn!'
Mặc dù trong suốt thời gian này, cô không nói một lời nào và luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền. Như kiểu cô đang nói rằng những con quái vật đáng sợ kia không thuộc đẳng cấp của cô.
Nhưng Weed lại nghĩ khác.
Sâu bên trong khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô là những nỗi buồn ẩn dấu. Một gánh nặng trong trái tim cô.
Kể từ lần gặp đầu tiên, trong khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc, Weed thường suy nghĩ về thế giới nội tâm của cô. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm hiểu cảm xúc của người khác và cậu cũng không gặp nhiều trường hợp như vậy.
Bây giờ cậu đã có thể hiểu được cảm xúc của mọi người và có thể nhìn thấy những cảm xúc ẩn.
‘Tại sao cô ấy lại buồn nhỉ?'
Weed đã cố gắng thể hiện một cái nhìn gần gũi hơn với cô.
Mặc dù cậu đã bị bí mật của cô quyến rũ, nhưng theo dõi cô ấy thì chẳng thể hài lòng chút nào. Trước kia, cậu chưa từng nhìn thấy một cô gái nào có vẻ đẹp như vậy, và cậu không thể nắm bắt được vẻ đẹp đó cho vào trong tác phẩm điêu khắc của mình, thậm chí cậu đã thử nhiều lần.
Trong khi quan sát cô, Weed nhận ra một điều.
Seoyoon không bao giờ nhắm vào đầu của đối phương. Mặc dù con Yeti cao hơn 2 mét, trong khi cô chỉ cao khoảng 1,67 mét, với một thanh kiếm, cô có thể đập tan hộp sọ của nó.
Weed chắc chắn sẽ nhằm vào đầu của nó, vì đó là bộ phận ít được bảo vệ nhất và khi đánh vào đó sẽ có khả năng được Headshot.
Nhưng Seoyoon không bao giờ mặt đối mặt với nó. Trông giống như cô không thèm nhìn vào khuôn mặt của chúng. Còn cậu thì sử dụng tất cả các kỹ thuật sẵn có của mình để tiêu diệt đối thủ càng nhanh càng tốt.
'Cô ấy không nhìn vào nét mặt của chúng? Có lẽ cô ấy sợ phải nhìn thấy nỗi đau của chúng ... Không, có nhiều khả năng có một số lý do khác'
Bởi vì Weed đang đứng sau Seoyoon, cậu không phải chiến đấu nhiều. Cậu chỉ giết những tên đang cố gắng đâm nén sau lưng cô thôi.
"Chwiik, exp!"
Da của con Yeti là một item cấp cao và có giá không hề rẻ. Bên cạnh đó lông của chúng trông rất ấn tượng và quần áo làm từ nó thì rất ấm.
"Chwichichichit!"
'Nếu mình nhặt tất cả - Mình sẽ không phải lo cái lạnh. Mình sẽ may quần áo và thậm chí còn kiếm được một ít tiền’
Weed nhặt hết tất cả những thứ rơi ra từ lũ quái vật.
"..."
Seoyoon vẫn đang tiếp tục chiến đấu mà không để ý đến người bạn đồng hành bất ngờ của cô. Khi cô ngó nghiêng xung quanh, cô luôn nhìn thấy một Orc nhỏ nhắn xinh xắn phía sau cô.
Cô vẫn không nói một lời, và Weed coi đó là chuyện bình thường. Cậu chưa được nghe nói trước kia cô từng nói chuyện. Bên cạnh đó, ngay cả những người chơi bình thường cũng sẽ không nói chuyện với cậu vì hiện tại cậu đang chuyển đổi thành Karichwi.
Mặc dù lúc đầu cậu có hơi lo lắng một chút khi đứng sau cô, nhưng Weed nhanh chóng nhận ra rằng, cô sẽ không tấn công cậu. Nó trở nên rõ ràng sau khi cậu nhìn cô một lúc lâu và thấy cô cố gắng không giết con Yeti đang mang thai.
‘Tại sao cô ấy lại trở thành một kẻ giết người nhỉ? Và chẳng phải cô ấy vẫn trưng cái mặt lạnh băng đó sao’
Weed rất tò mò, nhưng như cậu không thích người khác tò mò về cuộc sống cá nhân của mình, do đó cậu đã cố gắng không tọc mạch vào chuyện của người khác. Vì vậy, điều duy nhất cậu làm là train và thu thập loot, khi di chuyển qua hẻm núi Yunopu. Hẻm núi này không hề có ngã 3, ngã 7 hay giao lộ gì cả, chỉ có một đường thẳng và nó rất dài. Và phải mất 4 ngày để vượt qua nó, google map bảo thế.
Nửa ngày sau Seoyoon đã dừng lại để nghỉ ngơi. Cô lấy ra một miếng bánh mì lúa mạch đã cũ, mà cô mua nó ở vương quốc Rosenheim và bắt đầu nhai từ từ.
Weed tôn trọng Seoyoon vì điều đó.
"Ừ, để giảm chi phí nên bắt đầu từ các loại thực phẩm. Nếu bạn làm điều đó, bạn có thể tiết kiệm được một ít tiền. Tiền là tiên là phật. Tiết kiệm là quốc sách, sau đó bạn sẽ có một chút ít dư giả"
Không giống cô, Weed không ăn bánh mì lúa mạch.
Bởi vì lv kỹ năng nấu nướng của mình khá cao, nên cậu đã thu thập các nguyên liệu trong quá trình đi săn và sau đó, với một chút gia vị, việc thưởng thức món ngon gần như miễn phí. Mà không chỉ thỏa mãn cơn đói của mình, nó còn có thể tăng các chỉ số nữa.
Weed nhóm lửa, xiên thịt con Yeti vào thanh gỗ và bắt đầu quay tay. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
"Chwiik!"
Khi đã sẵn sàng, Weed chộp lấy một trong những que thịt xiên bằng hai tay và bắt đầu ăn. Con Orc đang ăn rất ngon miệng.
Cảm giác no của bạn đã tăng lên.
Stamina tăng 40%
HP tăng 15%
Bạn đã ăn thịt của Yeti, những con quái vật mạnh mẽ
Kết quả là sức mạnh của bạn đã tăng lên một chút trong một thời gian nhất định.
Skill cooking trung cấp!
Một số người phải tính toán chính xác thời gian và thành phần các nguyên liệu. Nhưng Weed đã đạt được tất cả mọi thứ thông qua thực hành nấu ăn số lượng lớn do đó cậu đã sắp đạt mức thần, nấu ăn không cần nếm.
Vì vậy, ngay cả những món ăn đơn giản nhất, qua tay Weed đều ngon hết. Bên cạnh đó nó còn tăng nhẹ chỉ số.
"..."
Trong khi ăn, Weed liếc nhìn Seoyoon. Cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục đi bộ sau khi ăn bánh mì và cậu sẽ phải bắt kịp cô ấy. Sau tất cả, trong một hẻm núi đầy Yeti như thế này, ngay cả có những người bạn đồng hành tuy không thích hợp nhưng vẫn rất quan trọng.
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mình, cô gái đang đứng đó chỉ cách có vài bước, nhìn chằm chằm vào con Orc. Chính xác là cô đang nhìn vào miếng thịt trên tay con Orc. Mùi thơm ngon béo ngậy của miếng thịt đã kéo cô đến gần!
"Chwiik!"
Weed sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó cậu nhanh chóng đưa cho cô xiên thịt khác. Cậu có thể kiếm thêm thịt và gọt một cái que khác từ một nhánh cây nào đó, tất cả điều đó không đáng để mạo hiểm mạng sống của mình.
Kể từ thời điểm đó Seoyoon luôn ăn cùng con Orc nhỏ. Trong cuộc hành trình này, hoàn toàn bất ngờ, Weed đã trở thành đầu bếp cá nhân của cô.
Mặc dù cậu không nghĩ rằng đó là điều khá công bằng.
‘Nếu mình không chia sẻ, có lẽ cô ấy đã ăn tươi nuốt sống mình ... Cô ấy là một kẻ giết người thực sự’
****
13 Bình luận
Thịt sốt sữa chua cmnr
..AMEN..