Diablo nằm thẳng cẳng trên giường. Cậu thở dài.
----Một ngày mệt mỏi.
Lúc xảy ra chuyện thì cũng đuối rồi, nhưng thật sự hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi.
Chỉ cần nhớ thôi là cậu đã đau lòng lắm rồi, vậy nên cậu giấu nó trong tâm trí…
Cậu đã dùng phần lớn MP, rồi nhận cả tá sát thương từ lúc đến thế giới này.
Trang bị của Diablo là trang bị mạnh nhất trong MMORPG Cross Reverie. Hơn nữa, cậu đã nâng cấp chúng tới giới hạn luôn rồi. Thế nên, sát thương mà khiến một con người bình thường đột tử ngay lập tức, thì đối với cậu, chỉ đủ khiến cậu để ý tới thôi.
Tuy nhiên, giờ đây, cậu đang mang những vết thương khá nặng.
Đòn tấn công của Ma vương Krebskrum giống như trẻ con ném đồ vậy, tuy thế nhưng nó dễ dàng xuyên được hiệu ứng giảm sát thương vật lý từ trang bị mạnh nhất của cậu.
Diablo bắt đầu suy nghĩ.
---Đúng là Ma vương mà. Nếu Krebskrum mà nhớ lại thì với trang bị hiện tại, mình không có cửa để thắng quá.
“….”
“Trông ngài có vẻ khó chịu phải không, Diablo?”
Bên trái chiếc giường kêu cót két.
Người nằm xuống bên cạnh cậu là một cô gái Elf trẻ.
Mái tóc vàng cô xõa rộng như dòng suối, nó đang phủ lên tay của Diablo. Cậu cảm thấy hơi nhột.
Cô ấy là Shera L.Greenwood.
Cô ấy thuộc tộc Elf, tộc gần gũi nhất với Thần thánh, và Shera còn là công chúa Elf. Cô ấy đang chạy trốn khỏi quê hương mình để tìm kiếm sự tự do.
Diablo dường như đã quen hơi với cô, nhưng cho dù vậy, khi cô tấn công bất ngờ thì cậu vẫn có chút lo lắng.
Cậu tự nhận mình là “Ma vương từ thế giới khác” và thật sự cậu lấy làm kiêu hãnh với sức mạnh ma thuật vượt trội của mình ở thế giới này.
Tuy nhiên, thật sự, cậu chỉ là một game thủ chỉ biết trốn trong nhà và bị “khuyết tật về giao tiếp”.
Về khoản giao tiếp cậu yếu đến nỗi mà cậu chỉ có thể nói được khi đóng vai Ma vương mà cậu đã từng làm khi chơi game.
Cụ thể hơn, cậu chả có kinh nghiệm nói chuyện với con gái.
Một người con gái Elf tóc vàng lại khiến sức bền của cậu giảm xuống 0 càng khiến cậu nghĩ cô ấy như là cái CG cách cậu chỉ 15cm thôi vậy.
Tâm trí thì điên cuồng còn trái tim thì lệch nhịp.
Tuy nhiên, lộ ra cái tính cách thật sự đầy xấu hổ ấy đâu phải là điều Ma vương làm.
Diablo show cái vai diễn Ma vương của mình. Cậu nói với thái độ kiêu căng.
“Khó chịu? Hmph, bình thường… Ta đang nhìn vào một cái vực thẳm, sâu tới nỗi cô không hiểu được đâu.”
“Waah~ Tuyệt quá! Cái vực sâu gì thế?”
Có lẽ do cô ấy quá ngây thơ, hoặc là quá đơn giản. Shera trẻ con nhìn Diablo với thái độ kính nể.
Nói thật cậu đang nhìn cái núi đôi của Shera, cái mà thực sự quá “dồi dào” so với một Elf…
“ “Vực sâu” chỉ là phép ẩn dụ tượng trưng cho thứ đầy ẩn ý tới vô tận.”
Ở bên phải giường, đối diện với Shera, là một cô gái trẻ khác---Rem Galeu đang ngồi ở đó.
Ngực cô ấy gần tới nỗi chỉ cần cậu nhúc nhích cái tay tí thôi là chạm được liền. Cô có một cái đuôi mèo màu đen.
Rem sỡ hữu đôi tai và đuôi màu đen, rất hiếm với Báo nhân. Tóc cô cũng đen nốt.
Đổi lại, mà chắc cũng chả đổi gì, dù mới 14 tuổi nhưng cô có một vóc dáng khá mảnh mai. Ở hai bên sươn xường là một đôi tay và chân cực săn chắc, thực sự cơ thể cô ấy hấp dẫn đến nỗi một khi đã nhìn thì chẳng thể nào mà rời mắt được.
Mái tóc xõa màu đen như là màu mực ấy xõa xuống tới gần nửa cơ thể.
Rem luôn nghĩ trước rồi mới nói.
“…Diablo, hôm nay là một ngày mà rất nhiều chuyện khủng khiếp đã xảy ra, nên ta nghỉ ngơi nhé?”
Cô ấy đúng thông minh mà.
“Umu, có lẽ nên vậy.“…Vâng.”
Ở đâu đó có một đứa nhóc vừa leo lên giường vừa hát cái bài hát kì lạ nào đó mà Shera sáng tác ra.
“Ngủ thôi ー♪ Ngủ nàoー♪ Lên giường nàoー♪ Đêm trôi qua, sẽ là bữa sángー♪ Trong giấc mơ ta, sẽ là bánh rán, kẹo dẻo, và bánh stollen. ♪”
Một cô nhóc với mái tóc màu đen, và cặp sừng ở trên đầu.
Cô có đôi tai lớn hơn Elf, đôi đồng tử màu đỏ không có ở người bình thường. Đó là Ma vương trẻ Krebskrum.
Có chút sợ sệt thoáng qua trên khuôn mặt trẻ con ấy.
“M-Maou có được ở đây không? Đ-Được không…?”
“Tại sao không? Em không muốn ngủ cùng à?”
Shera nghiêng đầu.
Krum nheo mắt.
“Maou đã giết người rồi –nodazo!? Thậm chí ta cũng đã cố gắng giết luôn Diablo. Các ngươi coi là mối nguy hiểm mà, đúng chứ!?”
“Ahaha, người coi em là nguy hiểm chỉ có mình Sylvie-san thôi.”
Shera vừa cười vừa xoa đầu Krum.
Sylvie là Bang chủ Bang Mạo hiểm giả. Vì với cái đó nên cô ấy đã nói rằng “sẽ không cho phép Ma vương Krebskrum sống ở thị trấn dù cho cô ấy mang dáng hình của trẻ con.”
Và đúng thật là Krum đã biến về dạng Ma vương Krebskrum và đã gây ra một vụ đại náo loạn. Nếu Diablo không đấu với cô, có lẽ cả thị trấn này sẽ bị thiêu rụi mất.
Tuy nhiên, cũng có lý do dù nó không bình thường cho lắm.
Người mà Krum giết là một kẻ giết người, đó là Hiệp sĩ thánh Sadraa. Rem và Krum đã suýt bị hắn giết.
Diablo nghĩ ngợi.
--- Một tên nguy hiểm như hắn thì được sống ở thị trấn này, còn Krum thì không, chẳng phải quá lạ sao? Krum hiện tại cũng chỉ là một đứa nhóc. Tự nhiên lại làm khó lên, chán thật.
Tuy nhiên, nói như thế với một đứa nhóc chẳng giống Ma vương tí nào.
Diablo nâng cơ thể mình lên và cố gắng truyền đạt ý của cậu rằng “không cần lo đâu” trong khi vừa giữ được sự oai phong của mình.
“Hmph…Cô nói là cô cố giết ta à? Đừng làm ta buồn cười. Đòn tấn công như thế chả hề hấn gì với ta đâu. Sau cùng, ta mới là Ma vương thật sự! Nếu cô còn muốn gây rối thì cứ thách thức ta đi. Tuy nhiên, ta sẽ không nương tay đâu. Ta sẽ biến cô thành đống rác.”
Shera và Rem khó chịu.
“Hau~, tui không muốn hai người đánh nhau nữa đâu.”
“…Hai người bình tĩnh nào.”
Diablo đổ mồ hôi lạnh. Khiêu khích như thế có hơi quá không? Kĩ năng giao tiếp tệ hại của cậu đã bị show ra rồi à?
Nếu giờ mà cô nhóc nói “Đánh ngay là luôn!” thì sẽ là rắc rối lớn đây.
Krum bay tới chỗ cậu.
“Uhehe! Tốt đấy –noda! Mạnh mẽ lắm! Ta có lời khen cho ngươi!”
Cô nhóc ôm chặt cậu.
Có thể do còn nhỏ nên nhiệt độ cơ thể còn cao. Mà cũng do trời ở Faltra này khá ấm, nên cô nhóc có hơi nóng.
Trên cổ của Krum duyên dáng ấy, cái vòng kim loại tạo ra âm thanh khá chói tai.
Rem cũng có cái vòng đó trên cổ.
“…Giờ mới nghĩ ra. Vì “Ma thuật nô lệ” đã được thi triển trên cô ấy rồi nên Krum sẽ không thể đánh nhau với Diablo.”
Để xua tan đi nỗi lo lắng của Bang chủ Sylvie, phải khiến Krum nghe lời bằng Ma thuật. Và để làm được điều đó, “Vòng cổ nô lệ” đã được đeo lên cổ của cô.
Nó có hơi khác so với “Vòng cổ nô lệ” của Rem và Shera, nhưng cũng cùng một loại.
Diablo nằm bệt xuống giường.
“Ngủ nào.”“Vâng ~”
Shera là người có thân hình giống người lớn nhất cũng là người trẻ con nhất.
Cô áp cơ thể cuốn hút ấy lên cậu.
Và như thường lệ, Krum luôn bám lên cậu. Cũng hơi nóng.
“Umu, ngủ nào –noda! Maou vẫn khỏe dù không ngủ –nodagana.”
Rem nhẹ nhàng nằm xuống ở rìa giường.
“…Ngủ ngon.”
Cô đưa tay để tắt ngọn nến ở trên tường. Cô lấy cái chụp bằng sắt chụp lên cái nến để tắt.
Khi bóng tối bao phủ, cơn buồn ngủ ngay lập tức tấn công cậu.
Diablo không để ý.
Rằng trên vết nứt nhỏ trên tường, một sự hiện diện chết chóc đang ngắm nhìn cậu.
---
“Karikarikari…” (Rọt rọt)
Ở trên đầu Diablo, có âm thanh khá khó nghe.
Nghe như một con quỷ đang cào móng tay vậy.
Người đầu tiên tỉnh dậy là Rem. “Bafu”, cô đánh vào cái gối gần bên.
“Diablo!”
“Hả…!?”
Nằm ngay trên cái gối cạnh Rem và còn bị kêu dậy nên cậu tỉnh luôn.
Tuy nhiên, căn phòng vẫn tối om.
Ở trong MMORPG Cross Reverie, dù cho ở sâu trong dungeon, nhưng không có nơi nào hoàn toàn tối đen cả. Cho dù đấu trường có tối tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần chỉnh độ sáng hết cỡ thì vẫn thấy được những thứ ảnh hưởng tới kết quả cuộc đấu.
Tuy nhiên, thế giới này không phải là game, nên bóng tối vẫn cứ là bóng tối.
---Biết trước việc này sẽ xảy ra nên mình đã nghĩ ra nhiều cách phản công trong những trận chiến ban đêm!
Diablo giơ một tay lên trần nhà.
“ “Quang”!”
Một quả bóng ánh sáng bay lên trần nhà, và khi đụng phải trần, nó nổ ra và ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.
Đó là ma thuật thuộc tính Quang. Đúng là không phí công luyện tập mà.
Shera tỉnh dậy.
Cô dụi mắt vì quá sáng.
“Nn~ Chuyện gì vậy ~?”
“Ku…Supi…”
Krum, người mới lúc trước nói “Maou vẫn khỏe dù không ngủ -noda”, vẫn ngáy ngủ dù cho sáng hay ồn như thế nào.
Rem chỉ vào tường.
“Kia kìa, Diablo!”
“Muh!?”
Sinh vật màu đen xám ấy có cái đuôi dài đang chạy trốn ở trên tường.
Con vật nhỏ biến mất trong vết nứt ở giữa tường và trần.
Đó là một con chuột.
Gì trời, ra là chuột ---Cậu ngáp, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó.
---Không lẽ nó cào trên đầu mình!?
“K-Không lẽ nó gặm sừng của ta!?”
“EHH!?”
Rem và Shera săm soi cậu.
Ma vương mà mất sừng thì còn gì mà ngầu nữa.
Mồ hôi lạnh tuôn ra.
Rem thở dài.
“Chả có gì thay đổi cả.”
“Ừ, vẫn là Diablo của bao ngày ~”
Shera nở nụ cười dịu dàng.
Cậu sắp ngã xuống như thể được trấn an vậy, nhưng thay vì làm vậy, cậu làm khuôn mặt kiểu như “cũng bình thường.”
“C-Chà, không có chuyện một con chuột bình thường lại có thể gây ra sát thương lên sừng của ta. Umu.”
---Tạ ơn trời ~!! Suýt nữa là biến thành Doraemon rồi đó.
Rem nhìn vào vết nứt chỗ con chuột biến mất lúc nãy.
“Chả ai đi bảo quản đồ ăn và trang bị khỏi lũ chuột cả. Ngày mai, hãy đi mua một cái bẫy chuột.”
“Hmph, lần tới, nếu thấy nó lần nữa, ta sẽ thổi bay nó bằng ma thuật.”
“….Chắc hẳn nó sẽ bay theo cái trần.”
“Nhờ đó mà ta có thể ngắm bầu trời sao đó, đúng không ~… Fuwah~”
Shera vừa ngáp vừa cười.
Rồi đột nhiên cô hỏi.
“Này này, Diablo? Ánh sáng này, khi nào mới tắt?”
“Mu?”
Hiệu ứng của “Quang” vẫn còn tiếp tục trong căn phòng.
Nghĩ lại, cậu chỉ luyện tập cách tạo ra ánh sáng để có phương án phản công trong những cuộc chiến ban đêm, chứ chưa nghĩ tới làm thế nào để tắt nó đi.
Cậu mỉm cười đáp.
“Hmph, nếu cô tự nhận mình là Mạo hiểm giả thì cô nên tập cách làm quen khi ngủ dưới ánh sáng đi.”
Tuy nhiên, thực ra mà nói, kể cả Diablo cũng phải thốt lên “Khó ngủ thì có!”
---Con chuột chết tiệt.
Cậu tự nhiên khát máu vô cùng, cảm giác cậu chưa bao giờ có trước đây.
Rem nằm xuống. Có vẻ cô ấy không vấn đề gì.
“…Em thấy ngủ dưới sáng dễ hơn đó. Khỏi sợ bị tấn công vào ban đêm.”
“Eh~? Nhưng cái này chói quá mà?”
Vừa lầm bầm, Shera leo xuống giường. Và cứ thế, cô tiến về cánh cửa.
Diablo theo phản xạ hỏi.
“Cô đi đâu thế?”
Không lẽ “chịu đựng hết nổi” nên “bỏ đi” ? Cậu bắt đầu lo lắng.
Gò má Shera ửng đỏ lên.
“Toilet.”
“À à. Ta cho phép đấy, đi đi.”
“Nn”
Một lúc sau khi ra ngoài hành lang một mình, Shera hét lên.
Lần này thì kể cả Krum cũng dựng đứng lên.
“Chuyện gì thế- nanoda!?”
Shera và---một người nữa vào căn phòng. Hiệu ứng “Quang” vẫn còn ở đó.
Shera bị bắt lại. Một bên tay người đó choàng lấy cổ cô, còn bên kia là con dao chĩa vào ngực của cô. Khuôn mặt cô vẫn còn cứng đơ vì sợ hãi và ngạc nhiên.
Kẻ tấn công, là người mà nhóm Diablo biết rất rõ.
Rem lên tiếng.
“Alicia!?”
Kể cả kẻ đó cũng ngạc nhiên.
“Rem-sama!? C-Cô vẫn còn sống!?”
“…Ừ…Vì lời nói dối của cô mà tôi bị Sadraa giết, nhưng Diablo và Shera đã cứu tôi.”
“Ra vậy.”
Mặt Alicia như nhẹ nhõm trong chốc lát.
Và ngay sau đó, cô trở lại khuôn mặt nghiêm trọng.
“Đừng di chuyển! Tôi nghiêm túc đấy.”
Đầu nhọn của con dao đang chĩa vào mảnh áo đang giữ bộ ngực căng tràn kia.
“Hii!?”
Shera như muốn khóc tới nơi vậy.
Alicia, người bắt Shera làm con tin, đang đứng ngay trước cửa đi vào.
Diablo và những người khác leo xuống giường và đứng vào thế thủ, nhưng với trường hợp này, họ không thể bất cẩn mà di chuyển được.
Krum nhìn trừng trừng vào cô.
“Sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt Maou –nanoda.
Trước khi ta khiến xé toạc tay chân ngươi ra thì ngươi nên thả Shera ra đi.”
Dù ngoại hình chỉ là một đứa trẻ, nhưng sát khí thì khỏi phải bàn. Sát khí đủ cho họ lo rằng cô sẽ lại biến thành Ma vương Krebskurm.
Alicia gục đầu.
“…Khi công việc tôi đã xong, tôi sẽ thả Shera-sama ra, và sau đó, muốn cắt tay chân tôi ra hay làm gì khác là tùy ý ngài.”
“Hou?”
“Tôi nghe nói rằng, Ma vương-sama, ngài có thể chữa lành vết thương cho Ma tộc.”
“Tất nhiên –nanoda.”
“Vậy ngài đi theo tôi được không?”
---Họ đi tới phòng kế bên.
Nghĩ lại thì phòng Alicia thuê vẫn còn mà.
Vì cứ nghĩ rằng có lẽ cô ấy sẽ không quay lại nên họ cũng không vào làm gì.
Dưới sàn có vài chỗ có chất lỏng màu đỏ tía.
Một cô gái trẻ đang ngủ trên giường.
Đó là Edelgart.
“Ma tộc!?”
Rem đề phòng ngay nhưng…
Dù nhìn cô ấy như thế nào thì cô gái ấy đang bị thương rất nặng.
Máu vẫn lan ra khăn trải giường. Da cô ấy có màu tím ngắt chết chóc. Nếu cô ấy không phải Ma tộc thì có lẽ ai cũng nghĩ cô ấy là xác chết cũng nên.
Ma tộc khi chết đi thì biến thành những hạt sáng rồi tan biến, nên có lẽ cô ấy vẫn còn sống.
Diablo dường như đã hiểu được tình hình.
“Hiểu rồi, ra hai người đã có mối quan hệ trước đây. Lúc gặp Edlegart ở “Tháp Starfall”, dù chúng ta có mang cô, Alicia, nhưng cô ấy vẫn không hỏi cô là ai. Ta nghĩ có gì đó hơi lạ… Nhưng mặc dù cô ấy không kiểm tra xem liệu ta có thể rót ma thuật được không, nhưng chính cô là người đã nói cho cô ấy rằng ta đã học được từ cửa hàng nô lệ, đúng chứ?”
Không chỉ Alicia, mà cả Rem và Shera cũng ngạc nhiên.
“Đúng là ngài mà, Diablo-sama.”
“Tuyệt vời. Không ngờ ngài lại có thể để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đến thế. Em cũng không biết.”
“Em cũng chả để ý luôn đó!!”
---Mình có hơi để ý quá không? Hay là mấy cô này ngạc nhiên vì đã không chú ý kĩ những chi tiết đó?
Dù gì đi chăng nữa, lúc trước dù có chút băn khoăn về mối quan hệ giữa Alicia và Edelgart, nhưng rồi cậu cũng cho qua luôn, và điều đó suýt chút nữa đã giết Rem, nên cậu cũng không mấy tự hào gì.
Krum đứng trước giường.
“Ủa? Ai đã hạ cô ta vậy –noda? Người này, ta tưởng cô ấy mạnh lắm mà- nodagana?”
“Đó là do những Ma tộc khác.”
“Gì? Ma tộc bị hả bởi Ma tộc là sao –noda?”
“Chúng tôi đã lên kế hoạch cho sự hồi sinh của Krebskrum-sama, và khi hoàn thành, ngài chắc chắn sẽ phá hủy kết giới của thị trấn. Chúng tôi đã nghĩ như vậy.”
Alicia nói về những bè cánh của Ma tộc.
Và sau đó, cô đưa lời khẩn cầu, tay vẫn cầm con dao chĩa vào Shera.
“Tôi xin ngài….Ma vương Krebskrum-sama, bằng cách nào đó…xin hãy cứu lấy Edelgart-sama.”
Krum khoanh tay hướng đầu về phía Diablo.
“Ngươi nghĩ sao –noda?”
“Cứu cô ta đi.”
---Cứ để cô ấy ra đi thế này thì đáng thương quá.
Dù là người gì đi chăng nữa, mạng sống đều rất quan trọng. Đó là những suy nghĩ từ một kẻ ngốc yêu sự bình yên như cậu, và cậu không quan tâm đến sự vô lý của điều đó mà chỉ cố gắng thay đổi điều đó.
---Với thế giới này, có lẽ có những kẻ vô tâm với người chết khi giết quái vật, và sau này những tên ấy quen dần với việc lấy đi mạng sống.
Ít nhất thì Diablo không phải vậy.
Nếu ai đó đang đối mặt với cái chết trước mặt cậu, cậu sẽ muốn cứu họ, cậu tin là như vậy.
Tất nhiên cậu sẽ không nói mấy câu ngu ngốc kiểu như “Nếu tôi muốn giết ai đó, thì thay vì vậy, để họ giết tôi thì tốt hơn” nhưng nếu được chọn, cậu sẽ chọn rằng không ai phải ra đi.
Krum gật đầu.
“Nếu đã nói vậy thì Ma vương không phiền cứu chữa Ma tộc đâu –noda.”
Cô chạm lấy Edelgart bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
Máu đỏ đã lan trên đôi tay ấy.
“Haaaaa!!”
Khi Krum cố truyền chút cảm giác vào trong đó, Edelgart hơi giật nhẹ.
“Ugh…uu……”
“Teyaaahhhhh!”
Rem cảnh giác.
“…Có ổn không? Cũng đã quá trễ rồi.”
“Không ổn? Trước khi Rem la to như thế thì vẫn ổn."
“Ugh” Lúc cô bị Diablo tấn công vào chỗ đôi tai, và lúc Shera rót ma thuật vào cô, hơi thở nặng nề của cô vang vọng cả nhà trọ.
Âm thanh hăng hái của Krum và âm thanh đau đớn của Edelgart vẫn tiếp diễn.
“Toryaaaaahh!!”
“Aguh! Ugh!...Kufuh!”
“Nshaah!!” “Hah! Kjuuh, aaaahhhh!!”
“Neryah! Ah~…Mệt rồi, phải làm mạnh hơn thôi –noda.”
Krum lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Cậu theo phản xạ đáp lại.
“Nếu làm mạnh hơn thì đáng nhẽ lên làm từ đầu!” “U~n…Được –noda, nhưng ~”
“Có vấn đề gì à?” “Như thế thì chả có gì vui cả. Maou tuyệt vời mà –nodazo!?”
“Rồi rồi, cô tuyệt vời, tuyệt vời lắm. Vậy hãy làm mạnh lên. Hoặc là ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trọ đấy.”
Sẽ khá tệ hại nếu idol poster của nhà trọ “Relief” nổi giận.
Krum ngậm miệng và tập trung.
Edelgart tạo ra âm thanh khá to, và cong lưng lại. Và rồi, cô ngã xuống trong kiệt sức.
Có vẻ máu đã ngừng chảy.
Và ngạc nhiên thay, Edelgart ngay lập tức ngồi dậy. Dù mới nãy thôi cô đang cận kề với cái chết!
Ra khỏi chiếc giường đầy máu, cô quỳ một chân xuống sàn.
“Ma vương-sama, thật tuyệt ~ thật may mắn! Biết ơn? Rất biết ơn!”
“Umu umu.”
“Um…Ma vương-sama ~ còn sống? Tại sao…lại trở về hình dạng ban đầu? Tại sao?” “Maou đã trả qua một chuyện rất tệ -noda. Ta nghĩ điều tệ hại đó đã diễn ra –noda. Và rồi thế giới trở nên toàn màu đỏ. Nhưng không. Ta đã không thức tỉnh, và đã trở về bình thường –noda.”
“Ra, vậy.”
“Chừng nào còn được ăn bánh quy thì vẫn không sao cả -noda. Như vậy có gì sai sao -nanoda?”
Edelgart cuối đầu xuống hết cỡ.
Và rồi, cô rên rĩ.
“Không, hiểu…Không hiểu? Không hiểu! Ma tộc, là tộc giết Nhân loại. Sự hủy diệt. Tại sao?” Krum nghiêng đầu.
“Ai biết đâu. Maou vẫn đang sống ở thị trấn Nhân loại nè. Giờ đừng nói chuyện buồn nữa. Nếu ngươi không nghe lệnh, ngươi sẽ không còn là cấp dưới của Maou này –noda.”
Edelgart đồng ý.
“Thề…Sẽ không bao giờ, chống lại…Ý nguyện…của Ma vương-sama.”
Có vẻ như không còn vấn đề gì nữa rồi. Edelgart đơn giản là Ma tộc biết suy nghĩ, và cô đặt sự trung thành với Ma vương lên trên sự giết chóc.
Alicia thả tay ra khỏi Shera. Cô cũng cất đi con dao.
“Cảm ơn ngài nhiều. Giờ hình phạt của tôi sẽ như thể nào đây?”
“…Cô nói cho tôi biết lí do của cô được không?”
“Lí do tôi giao cô cho Sadraa? Là vì hồi sinh Ma vương, và tôi là một kẻ tôn sùng Ma vương với khát khao hồi sinh Ma vương.”
“…Ra vậy. Nhưng tôi muốn biết, là tại sao, một Hiệp sĩ hoàng gia cũng là con gái của một bá tước, lại trở thành một kẻ tôn sùng Ma vương.”
Alicia nghiến răng.
Đôi mắt cô nhìn buồn hẳn, biểu cảm của cô có chút gì đó khó chịu. Cô hoàn toàn khác vẻ danh giá dễ gần trước đây. Có vẻ đây chính là mặt thật của cô.
“Con người nên bị tiêu diệt--- Cô có bao giờ nghĩ vậy không? Tao muốn giết chết mày, tên khốn! Cô có từng hét lên như thế trong tâm trí của mình không?”
“…Đặt cái mức giận dữ đó sang một bên đi. Tôi thì tôi cũng có giận dữ với người khác. Có lẽ cũng nhiều hơn cô nghĩ về mức độ giận dữ của tôi.”
“Còn tôi, tôi phải đi làm cái chuyện “công lý” mà chính tôi cũng không thể nào chấp nhận được…”
“…Với địa vị của cô, chẳng phải đó là nhiệm vụ ở thủ đô hoàng gia sao?”
“Cả bố mẹ tôi, những Hiệp sĩ hoàng gia, những tên tể tướng…Và cả Đức vua nữa. Với tôi, Nhân loại thật xấu xí làm sao. Xấu tới nỗi đủ khiến tôi muốn thế giới này hủy diệt đi cho rồi.”
“…Đã có chuyện gì xảy ra với cô sao?”
“Nếu có thì tốt quá. Như thế thì tôi đã có thể chống chế rằng “đó là do tai nạn hi hữu”. Tôi đã tiếp xúc quá nhiều với những khát vọng ích kỉ giấu sau khuôn mặt của chúng dưới cái mặt nạ người tốt và với những kẻ hào nhoáng chả có gì ngoài mấy tước hiệu.”
“…Tôi hiểu.”
“Hoặc, nếu rời bỏ tổ quốc và trở thành Mạo hiểm giả thì cũng được.”
Alcia nhìn vào Shera.
Shera mất một lúc mới nhận ra rằng mình đang được lấy làm ví dụ.
“Ah, đúng! Có vài chuyện tui không thích ở vương quốc Elf, nhưng giờ tôi đang rất vui! Khu rừng ban đêm thật đáng sợ nhưng… Nhờ Rem và Diablo, niềm vui đang tràn ngập trong tui!”
“Tại sao cô không muốn hủy diệt cái vương quốc Elf ấy?”
“EHH!? Ý tui là tui không hợp thôi…Dù tui có rời xa họ đi chăng nữa, chỉ cần họ sống trong hạnh phúc thì không có gì phải lo cả.”
“Cô có từng nghĩ rằng những thứ cô ghét không nên tồn tại ở thế giới này không?”
“Có lẽ tui không để ý lắm?”
Shera rất khó bị lung lay.
“Tôi không cho phép chúng tồn tại.”
Alicia nghiến răng.
Rem hỏi trong sự chua xót.
“…Cô ghét Nhân loại, nên cô mới tiếp tục công việc của Hiệp sĩ hoàng gia để tiêu diệt Nhân loại?”
“Đúng vậy. Và tôi nghĩ cách tốt nhất để đưa Nhân loại xuống địa ngục, chỉ có thể là sự hồi sinh của Ma vương.”
“Thật quá…”
Không ngờ một Alicia đức hạnh và danh giá, bên trong lại toàn sự hận thù…
Cô ấy vẫn có thể sống được nếu khéo léo, hay là sống với một tính cách phù hợp? Dù nếu cô có ghét gì đó, nhưng cô sẽ cố quên nó đi bằng cách thư giãn với những thứ khác.
----Cũng giống mình đấy chứ, đúng không?
Nếu cậu khéo léo bày tỏ được những cảm xúc tiêu cực trong cậu, cậu có thể đã trở nên chủ động hơn.Cậu có thể làm tốt được mọi thứ. Liệu mọi thứ sẽ không giống như lúc cậu giấu mình trong những trò chơi và bị gọi là một tên “khuyết tật”?.
Alicia có hơi nghiêm túc quá.
Sự bơ vơ ấy đã cho thấy được mặt trong và ngoài của cô. Dù cho cô làm gì đi chăng nữa, cô sẽ nghiêm túc cố gắng làm cho bằng được mà không phải làm theo kiểu miễn cưỡng. Và kết quả---cô hận thù với Nhân loại, và nghiêm túc xóa xổ cả Nhân loại. Và đó đã tạo ra mục tiêu là hồi sinh cả Ma vương.
Alicia nhìn hằn học Krum.
“Ma vương-sama, ngài thật sự không hủy diệt Nhân loại này sao?”
“Thật ngang ngược –noda. Dù có ghét Nhân loại như ngươi thì ta cũng không rơi vào tuyệt vọng. Mà Nhân loại thì ta chỉ biết những người ở đây và Peter.”
Peter là một cửa hàng bánh mỳ ở Quận Nam chuyên bán bánh quy ngon ở đó. Nó được điều hành bởi 3 anh chị em ruột Grasswalker nhưng nghe nói là chính 3 người đó cùng nhau tạo nên Peter. Cái gì, chẳng phải đó là tên ghép chứ đâu phải tên người đâu?
Alicia gật đầu.
“…Ra vậy..Nếu đã vậy…chả còn gì cho tôi nữa.”
Cô cúi đầu, và một lần nữa lấy ra con dao từ vỏ dao.
Và cô đưa nó lên cổ mình.
Rem hoảng hốt.
“C-Cô định làm gì vậy hả!?”
“Tôi nghĩ tôi không được tha thứ vì hành động phản bội của mình…Và thế nên tốt nhất là tự mình kết thúc tất cả.”
“Đừng có làm mấy thứ dại dột ấy!”
“Cô cũng nghĩ, rằng điều đó không thể nào tha thứ mà, đúng không? Không bị ai đe dọa, cũng không bị sai đi là, mà tự tôi cố gắng để Rem-sama bị giết để thành vật hiến tế để hồi sinh Ma vương-sama. Đơn giản là vì tôi muốn Nhân loại này bị tàn sát.”
“…Tôi khá ngạc nhiên với những điều thật ở cô với những chỗ sai trái. Nhưng, cô phải hiểu là mọi người ở đây đâu phải ai cũng như cô?”
“Tất nhiên tôi hiểu. Vì tôi khác mọi người ở chỗ tôi có cảm giác khó chịu với mọi người xung quanh tôi.”
“…Nếu đã vậy, thì xin hiểu rằng tôi không có muốn cô chết.”
“EH!?”
Kể cả Diablo cũng ngạc nhiên. Những chuyện gần đây, người bị hại nhiều nhất là Rem cơ mà.
Khuôn mặt Alicia hiện lên chữ “Không thể tin nổi!”. Cô hỏi.
“Là sao? Cô nghĩ tôi là đồng đội với cô vì lúc ta sát cánh cùng nhau cứu Shera-sama? Nếu vậy thì cô hiểu nhầm rồi. Thật ra lúc đó chiến thắng đã rõ ràng quá rồi, và tôi chỉ hợp tác với nhóm cô để nhóm cô tin tưởng tôi hơn thôi. Tôi là kẻ thù của cả Nhân loại mà.” “…Nếu vậy…Thì tại sao, cô lại không gây thương tích gì lên Shera?”
Alicia bối rối trước câu hỏi của Rem.
“Eh? Là vì tôi hứa sẽ làm vậy thôi…”
“Nếu cô thật sự ghét Nhân loại và sẵn sàng tự sát, vây cô đâm Shera thì cũng không sao.”
Dù chỉ là ví dụ thôi nhưng Shera cũng đã run rẩy trước câu chuyện đó. Cô núp sau Diablo.
“S-Sợ quá ~”
“Yên trí đi. Những lời Alicia nói rằng “muốn giết Nhân loại” chỉ là sự giả dối mà thôi, vì cô ấy đã không làm điều đó.”
“NN~ vậy… Nói cách khác, vậy Alicia không ghét Nhân loại.”
“Tất nhiên là có những kẻ cô ấy ghét tới mức muốn giết. Tuy nhiên, ít nhất thì, với cô, Shera, không nằm trong danh sách “Phải giết” của cô ấy. Hên cho cô đấy.”
“Làm được rồi!”
Shera giơ cả hai tay.
Rem chỉ bằng ngón trỏ của mình.
“…Alicia, cô hận thù với Nhân loại, đúng không? Tuy nhiên, cô lại nhẹ nhõm khi thấy tôi còn sống, và còn có cả sự khác biệt trong lời nói và hành động của cô khi cô đã không làm Shera bị thương.”
“Tôi hiêu rồi. Đúng vậy.”
“…Giờ sao? Cô thật sự còn muốn giết chúng tôi không?”
“Đúng như cô nói Rem-sama. Tôi đã hơi lưỡng lự, nhưng có lẽ ta nên đánh nhau ở đây thôi.”
“Nếu cô lưỡng lự, thì xin hãy dừng lại.”
“N-Nhưng, để một thứ không trọn vẹn tồn tại thì không được chút nào, và tôi cũng phải theo cái lao mà mình đã phóng đi…”
“…Sao cô cứ tận tâm tới mức vô lý đến vậy hả? Hơn nữa, cô không nghĩ rằng những gì cô đang nói rất kì quặc hay sao?”
“Dù gì tôi cũng đâu có bình thường đâu… Đủ rồi! Tôi không mong ai hiểu cả. Rồi cuối cùng! Tôi cũng chỉ một mình mà thôi!”
Và cuối cùng, Alicia không chém Rem, mà cố đâm ngọn dao vào cổ mình. Rem dang tay cố ngăn cô ấy lại.
Nhưng cô không thể nào ngăn được.
Shera thét với giọng nhỏ xíu và nhắm mắt lại.
Krum và Edelgart vẫn chả quan tâm tới mạng sống kia đang bị lấy đi, và vẫn bình thản xem “phim”.
Diablo niệm.
“ “Tiêu hủy vũ khí”!!”
Đầu nhọn cao dao chạm tới cổ họng cô.
Và trong giây lát---lưỡi dao vỡ vụn.
Như thể nó được làm bằng cát vậy. Những hạt cát bạc rơi xuống và rơi vãi trên sàn.
“Cái…!?”
Không chỉ Alicia, mà cả Rem, Shera, và Krum cũng ngạc nhiên và nhìn về phía Diablo.
Cậu cứu cô mà chả cần suy nghĩ.
Phải nói gì đó. Chứ im lặng thế này khó chịu lắm.
“C-Chỉ là ma thuật phá hủy vũ khí thôi. Nhưng chỉ có tác dụng với vũ khí không có ma thuật bên trong đó thôi.”
Cậu phun ra toàn là lời giải thích về ma thuật.
Cậu hiểu rằng những lời ấy hoàn toàn khác với những gì họ mong đợi, nhưng nếu cậu có thể nói được gì đó cho tốt trong trường hợp này, có lẽ cậu đã có một cuộc sống mà nơi đó cậu có thể giải quyết tốt hơn chuyện này.
Bất ngờ thay là trong game, “Tiêu hủy vũ khí” không mấy hiệu quả với vũ khí thuộc hàng Rare trở lên, nên nó hầu như vô dụng với những cuộc chiến PvP, nhưng lại hiệu quả mạnh mẽ khi triệt khả năng tấn công của những con quái mang vũ khí.
“…Erm… Đúng là ngạc nhiên thật, nhưng.”
Rem dường như vẫn không hiểu.
“Tại sao, ngài lại ngăn cản tôi? Diablo-sama, ngài đã nghĩ gì vậy?”
---Có nghĩ gì đâu!
Thật sự xin lỗi!
Chỉ là cậu không muốn thấy ai đó chết trước mặt cậu, và thậm chí người đó đã từng là đồng đội của cậu.
Nhưng quý trọng mạng sống, không giống Ma vương tí nào.
Edelgart, người quỳ trong im lặng nãy giờ, đứng dậy.
“Chết, chả có, ý nghĩa gì.”
Mặt mọi người trong phòng đều mang dấu “?” về ý cô đang muốn nói.
Dường như nhận ra mình chưa giải thích rõ, Edelgart nói thêm.
“Dù ngươi chết ~ Diablo và những người khác chả có lợi gì. Thế nên tại sao ~ có lẽ không có ý nghĩa? Không có ý nghĩa gì cả!”
“Chuộc tội, ý ngài là vậy sao? Nhưng tôi phải làm sao đây?”
Alicia nhìn về phía Diablo.
Dù có nhìn về phía cậu nhưng cậu vẫn không nghĩ ra chết hay sống có lợi hay hại gì. Ma tộc thật đáng sợ làm sao.
Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể nào phá vỡ được sự im lặng của cậu. Giờ thành ra thế này rồi, có can đảm lắm mới dám nói ra những gì trong tâm can cậu rằng “Ta không muốn trả lời”.
“Hmph…Cô hỏi là cô nên làm gì sao? Tới mức đó mà không hiểu, đúng là ngu ngốc.”
---Mình cũng có hiểu đâu!
Sau khi có chút lo lắng, Alicia gật đầu.
“Vậy ý là…Sau khi tôi chứng minh được sự hữu dụng của mình với Diablo-sama, tôi mới được chết, đúng không?
“U,umu.”
Cuối đời hãy chết nhé.
“Nhưng, vẫn có thứ tôi có thể chứng mình sao?”
Rem nghiêng đầu.
“…Alicia, cô là Hiệp sĩ hoàng gia mà. Không phải ngăn chặn quân đội đến đây là đã giúp chúng tôi rồi sao?
“Còn phụ thuộc tôi còn giữ được vị trí Hiệp sĩ hoàng gia này không nữa. Về việc tôi giao cô, Rem-sama, cho Sadraa, thì tôi đã không biết việc đó sẽ được báo cáo thế nào ở thủ đô đây.”
“…Có người báo cáo việc đó sao? Sadraa và những tên khác cũng đã chết, những người chứng kiến cuộc chiến của Diablo và Krebskrum chỉ mỗi chúng ta…Và có thể là cả Sylvie và Emil.”
“Không chỉ có quân đội và Hiệp sĩ hoàng gia, có vẻ Đức vua Dalesh Sandros sỡ hữu mạng tình báo độc lập.”
Đây là lần đầu cậu nghe được tên của Nhà vua.
Trong game thì chỉ đề cập ông ấy là “Vua Lifelia.” MMORPG Cross Reverie không phải thể loại game thuộc loại lịch sử quân sự, nên những thứ liên quan tới quốc gia hay hoàng tộc đều bị bỏ qua.
Nếu báo cáo mà nói rằng “Alicia đã lên kế hoạch cho sự hồi sinh của Ma vương”, không chỉ mất chức Hiệp sĩ của mình, mà cô còn có thể bị truy nã như một tên tội phạm.
Diablo nhún vai.
“Cũng chả có vấn đề gì.”
“Eh…?”
“Địa vị cô cũng chả có vấn đề gì, ta nói vậy đấy.”
“N-Nhưng…Nếu tôi không còn là Hiệp sĩ hoàng gia, chả phải rằng tôi không còn giá trị nào sao…”
Mấy thứ như quá khứ cá nhân hay địa vị của cô, dù cô có chứng minh được sự hữu dụng của mình hay không thì Diablo cũng chả quan tâm tới mấy cái đó.
--- Làm một tên NEET thì có làm sao cơ chứ!
Có xã hội mới là thứ có sao đấy! Thế giới mà không làm thì không sống là cái thế giới có vấn đề đấy! Cái thế giới dám bắt bố mày làm việc nên bị hủy diệt đi!
Tuy nhiên, có vẻ cô ấy sẽ không bị “cháy rụi” với cái suy nghĩ của một tên NEET.
Nghĩ cách giải thích cho cô, Rem gật đầu đồng ý.
“Như Diablo nói thôi.”
---Eh?
Không được, từ từ đã nào. Không phải là về cái lời chửi rủi của mình hồi nãy đâu, mà là cái nhận xét về “địa vị không quan trọng”
Rem hỏi Alicia.
“…Hiệp sĩ hoàng gia, là những người cực kì quan trọng được đất nước chọn ra, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Alicia, những kẻ cô khinh thường, không phải chúng tôi, mà những kẻ “quan trọng” khác, đúng chứ?”
“Đ-Đúng vậy…Đúng là như vậy. Nhưng, tôi vẫn không hiểu. Tôi…nên làm gì đây?”
“…Với mấy cái đó thì tôi chịu.”
Rem và những người khác nhìn về phía Diablo.
Cậu rất rắc rối với cái chủ đề “quốc gia và mạng sống con người” này. Cậu không có đủ nhận xét để có thể chỉ ra câu trả lời ngay. Tất cả những gì cậu có toàn là trải nghiệm trong game.
Tuy nhiên, Ma vương ai đời lại trả lời “Ta không biết”. Câu trả lời đó vượt qua giới hạn rồi.
Khóe môi Diablo cong lên, cậu nở nụ cười tàn bạo.
“Vậy thì chỉ còn cách hủy diệt thôi!”
“EH!?”
“L-Là…”
Và tất nhiên, cả Alicia và Rem đều rối. Khuôn mặt Shera thì vẫn ngu ngơ như thường lệ.
Trái lại, Krum gật đầu.
“Đúng rồi đấy –nanoda! Nếu không thích cái gì đó, kể cả đất nước hay vua đi chăng nữa, cứ tiêu diệt chúng thôi!”
“Ohh cuối cùng, Ma vương-sama đã…lấy lại động lực? Động lực! Đúng vậy!!”
Đôi mắt Edelgart lấp lánh hẳn lên.
Câu chuyện bây giờ chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn.
Alicia siết chặt nắm tay.
“Đã hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức với mục tiêu lật đổ quốc gia này! Để có được sự hữu dụng cho ngài, Diablo-sama!”
---Hả!?
Trước khi nhận ra thì những suy nghĩ của cậu đã bị hiểu là lật đổ vương quốc Lifelia.
Rem và Shera dường như vẫn không hiểu.
“T-Thật vậy sao, Diablo?”
“Tại ngài là Ma vương nên ngài muốn chống lại Nhân loại sao?”
---Đ-Đ-Đ-Đ-Đợi đã nào!? Tệ thật rồi!
Dù có diễn vai Ma vương hay bị cuốn theo Alicia, người hận thù với những kẻ quan trọng của đất nước, nhưng tự nhiên lại thành lật đổ vương quốc Lifelia cơ chứ.
Hiện tại, cậu không có nhiệm vụ gì, nhưng nhiệm vụ “Chán nên lật đổ vương quốc”, Ma vương thật sự sẽ làm mà, đúng không!? Cái này thì cậu không thể dễ dàng chấp nhận được ngay.
Diablo hơi cong môi.
“T-Thì nếu chúng chống lại ta, thì ta không có thương tiếc gì. Nhưng, bây giờ, ta không có đủ hiểu biết về vương quốc Lifelia, các ngươi thấy đấy? Ta sẽ không do dự tiêu diệt bất cứ ai, nhưng chỉ khi chúng tỏ ra thù địch, tỏ ra thù địch thôi.”
“Đúng như ngài nói, Diablo-sama. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Không…”
---Ý mình có phải vậy đâu!?
Tuy nhiên, những suy nghĩ trong đầu Diablo chẳng thể nào tới được Alicia.
“Tôi không biết địa vị của tôi sẽ như thế nào…Tôi sẽ cố gắng thu thập thông tin nhiều hết mức có thể.”
Và ý định thật sự của Alicia sẽ là lật đổ vương quốc Lifelia.
Không phải đùa đâu… Nhưng với giới hạn của một Ma vương, cậu không thể nói rằng hòa bình là tốt nhất được.
“T-Ta hiểu. Vậy thì, làm từ từ, và cẩn thận, có cứ cố gắng nếu cô thích.”
Alicia quỳ xuống.
“Diablo-sama, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi lúc nãy sắp vô ích vứt bỏ mạng sống của mình. Từ trong tim tôi, tôi thật sự rất biết ơn ngài vì đã chỉ cho tôi con đường tôi nên đi. Tôi hứa sẽ luôn trung thành với ngài.”
“Umu.”
Nói thật, Diablo có chỉ gì đâu. Mọi người chỉ giải thích và gợi lại cho cô ấy thôi.
---Rồi thì, vấn đề đã không còn, có vẻ đủ rồi.
Tốt hơn là trong căn phòng này lại có xác của một Hiệp sĩ hoàng gia.
Rem đưa tay về phía Alicia.
“….Tôi cũng không thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô được, nhưng nếu cô chết thì tôi cũng không vui vẻ gì. Tôi cũng không tán thành việc lật đổ vương quốc Lifelia nhưng…Nếu những người ở trên hoàng gia làm những chuyện đáng bị lên án, thì tôi sẵn sàng hợp tác.”
“Tất nhiên, với tình hình hiện tại, chả trách sao cô nghĩ rằng đó là sự oán hận vô cớ của tôi. Tôi sẽ tìm ra một bằng chứng phù hợp nhất.”
Alicia nắm lấy bàn tay đang hướng về phía cô.
Dù câu chuyện họ đang nói rất nguy hiểm, nhưng thấy không khí bạn bè đã hiện diện, Shera cũng mỉm cười.
“Thật tuyệt đúng không, Diablo?”
“Đúng vậy.”
Rồi ta sẽ tấn công thủ đô hoàng gia--- Mình thật sự rất biết ơn khi mấy cái đó không được đưa vào mấy cái sự kiện.
Edelgart bĩu môi, trông không có hứng thú cho lắm.
Krum, có lẽ tự nhiên bị đánh thức giữa khuya, nên có vẻ buồn ngủ.
Đột nhiên, Diablo để ý ánh mắt nhỏ xíu ở vết nứt giữa tường và trần nhà. Ánh mắt ấy là của một con vật nhỏ màu xám.
Lại là chuột.
Diablo nổi xung.
“Tsk…Con chuột tầm thường đang núp ở trên kia. Hay là ta thổi bay mi với cái trần luôn…”
Tất nhiên, cậu chỉ đùa thôi, nhưng cậu vẫn hướng một tay của mình về phía con vật.
Có lẻ như nó hiểu được nên hoảng hốt trốn đi. Và lúc cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì con chuột kêu lên tiếng kêu chết chóc.
---Gì vậy!?
Có gì đó, xuất hiện!?
Xác con chuột bị xoắn lại và nghiền nát, và rơi xuống trần nhà.
Một chất lỏng màu đen nhây nhớt rơi xuống từ vết nứt ở giữa tường và trần nhà.
“Kuku… Không ngờ “Ảnh tiềm” của ta lại bị phát hiện….Đúng như ta nghĩ, ngươi không phải là Ma thuật sư bình thường –degozaruna!”
Chất lỏng màu đen xấu xí như nhựa đường ấy ở dưới sàn cao dần lên. Khi cái đồng đen xì ấy đứng cao bằng một đứa trẻ---nó đột nhiên biến thành một con người.
Kẻ đó mang đồ đen và sau lưng hắn là một thanh katana.
Mặt thì bị che bởi mặt nạ sắt nên không thể thấy được biểu cảm trên đó.
Cái ngoại hình ấy, đúng là từ Nippon, hay đúng hơn, là từ Nhật Bản.
--- Một ninja!? Một ninja, sao!?
Những người khác cũng hơi băn khoăn về sự xuất hiện đột ngột của kẻ thù mang đồ lạ hoắc kia.
Shera, người có cảm quan sắc bén cũng phải ngạc nhiên.
“E-Em còn không biết hắn ở đây!? Diablo, ngài tuyệt quá!?”
Tất nhiên là Diablo cũng bị ngạc nhiên. Nhưng với vai diễn Ma vương đã ăn sâu vào trong máu, cậu vẫn giữ được sự lạnh lùng.
“Hmph…Ngươi là ai?”
“Ta là con mắt, đôi tai và là thanh kiếm của Đức vua –degozaru.”
Alicia phản ứng lại ngay.
“Không thể nào! Đó là nhiệm vụ của Hiệp sĩ hoàng gia. Ta chưa từng thấy Hiệp sĩ hoàng gia nào mà lại đáng ngờ như ngươi!”
“Kukuku…Ta cũng ngạc nhiên vì ngươi có thể phun ra mấy lời đó dù cho lúc nãy mới nói rằng sẽ lật đổ vương quốc Lifelia. Ta không phải là mấy vật trang trí như mấy tên Hiệp sĩ hoàng gia đâu. Ta là shinobi, một người hoạt động bí mật trong bóng tôi vì Đức vua---Nhân danh Kuzukage.”
MMORPG Cross Reverie là game dựa theo phong cách Châu ây, nhưng cũng có trang phục ninja mặc cho vui. Cũng có Samurai, và cả những tên lính súng Tây. Cậu nghĩ chỉ là giới hạn ở game thôi mà không ngờ lại xuất hiện ở đây…Có lẽ cái nhìn của mình về thế giới này còn mông lung quá.
Rem và Shera cũng nghi ngờ hắn.
“T-Tên nào đây!?”
“Một kẻ lạ hoắc!”
--- Đúng như mình nghĩ, trang phục này khá lạ ở thế giới này.
Diablo sẵn sàng thanh “Trượng Tenma” của mình.
Khoảng cách giữa cậu và hắn khoảng tầm không tới 5 bước chân. Dựa theo cây kiếm ninja ở sau lưng hắn, có lẽ là thuộc phái Chiến binh. Sở trường của Diblo không phải ở chỗ đánh nhau và tư thế chiến đấu, nhưng cậu cũng không thể lui được.
“Hmph, bỏ qua việc cái ngoại hình kì quặc ấy đi…Ra ngươi là gián điệp của vua Lifelia. Ta không thể để ngươi trở về được.”
“Kukuku…Ta cũng vậy. Vì các ngươi đã thấy được ta, nên ta cũng không thể để các ngươi sống –degozaru.”
“Một tên ngu ngốc, ngươi nên xem xét tình hình trước khi lựa lời mà nói đi.”
“Tình hình? Một kẻ phản bội, 3 Á nhân và 2 Ma tộc…Cũng chẳng phải là quá nhiều với ninjutsu của ta –gozaranu.”
“Hmph, kẻ nào dám nói vấn đề là ở chỗ số lượng?”
“Hohou?”
“Với Diablo này mà ngươi dám nói “ Ta không thể để các ngươi sống”? Biết thân phận đi, tên lính đánh thuê xoàng kia.”
“Kukuku…Một tên Á nhân khó nhằn nhỉ. Để ta dạy ngươi xem ai mới là xoàng.”
Hình bóng của Kuzukage biến mất.
---Dịch chuyển!?
Đối thủ chạy nhanh đến mức khiến cậu nghĩ nó như là dịch chuyển vậy.
*Puhn!*, máu chảy ra từ chỗ tay phải của Diablo. Phần trên cánh tay chỗ “Hắc càn chớp” đã bị cắt.
Ở phía đối diện cửa, là tiếng thanh kiếm được đưa vào trong vỏ.
“Nin.”
Kuzukage đưa hai ngón tay ở trước miệng.
Diablo quay lại và nhìn kẻ thù.
---Hắn, nhanh quá.
Nói về tốc độ thì hắn nhanh hơn cả Lãnh chúa Galford. Thậm chí, Diablo cũng không chưa kịp thủ luôn.
“Sao? Bấy nhiêu là hết rồi sao?”
“Đừng có nói nhảm. Một ma thuật sư tầm thường sao có thể theo kịp bộ pháp của ta!”
Và Kuzukage lại chạy.
Lần này, tay trái của Diablo lại bị chém, lần này còn sâu hơn lần trước. Và hắn lại quay lại để tiếp tục ra đòn tấn không khác.
Nhảy lên vách, rồi lên trần, hắn chạy tự do trong phòng, vung kiếm chém.
Vết thương của Diablo dần tăng lên.
Máu cậu đã nhỏ xuống sàn.
“Fuhahahaha! Thế nào, Ma thuật sư! Sức mạnh của Shinobi ấy!”
Cậu hướng cây “Trượng Tenma” của mình.
Nó đánh vào tên Kuzukage nhanh nhảu ấy.
“Gobubeh!?”
Hắn bị thổi bây.
Lưng hắn đập mạnh vào vách tường. Kuzukage khó khăn lắm mới lấy lại thế và hạ xuống chỗ vách tường.
Và hắn lăn xuống đất.
Mặt nạ của hắn đã bị vỡ và rơi xuống. *Buwah*, máu mũi chảy ra, và rơi xuống sàn. Máu đen hệt như nhựa đường.
Diablo nhún vai.
“Khi nào ngươi mới cho ta thấy ai mới là tên xoàng ở đây hả, tên gà?”
*Giri* Kuzukage cắn răng.
“Một Ma thuật sư tầm thường có thể thấy “Ảnh bộ” của ta sao!?”
“Có vẻ ngươi đã hiểu sai rồi. Ta đã nói rồi mà, ta không phải là Ma thuật sư. Ta là Ma vương từ thế giới khác!”
---Nhanh thì nhanh thật, nhưng cơ bản muốn chống Ma thuật sư thì chỉ có cung tên thôi. So với tốc độ bắn ra của cung tên thì vẫn chậm hơn đôi chút.
Dù nhanh đến mức nào đi chăng nữa, ít nhất cậu vẫn có thể thấy được đòn tấn công của class Chiến binh. Nếu phản ứng không đủ nhanh thì làm sao cậu có thể đánh bại class Cung cơ chứ.
---Nếu mà bộ pháp hắn phức tạp hơn thì đòn phản công sẽ rất khó nhằn.
Nói thật, cậu muốn sử dụng ma thuật lắm, nhưng chống lại một kẻ quá nhanh như thế, với tình thế khó nhằn này thì rất nguy hiểm. Nếu muốn chơi ma thuật thì phải ra ngoài cơ.
Kuzukage vung tay.
“ “Kunai bay”!!”
Và người hắn nhắm đến là Krum.
Cây kunai nhọn sắc bằng kim cương ấy nhắm tới trán của cô.
Âm thanh chói tai *Kan!* vang lên, thanh kunai bị đẩy lùi lại.
Mắt Kuzukage mở to.
“Hả!?”
Krum nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ngươi…Dám cả gan ném thứ đó vào Maou-nanoda. Hay là ta dạy cho ngươi biết nỗi sợ thật sự là gì nhỉ.”
Mớ ánh sáng màu đen có những ánh chớp đang ở trên đôi bàn tay bé xíu ấy. Ma thuật à? Hay là kĩ năng đặc biệt?
Trước khi Krum ra đòn ---Edelgart, người đã nổi xung nãy giờ, tung chiêu vào hắn.
“Dám là thế với Ma vương-sama! Ngươi, sẽ giết! “Tử kích”!!”
Đó là một Võ kỹ dạng thương. Vì giờ không có vũ khí trong tay nên cô chơi luôn tay không.
Đòn tấn công ấy nhắm ngay vào mặt hắn, nhưng Kuzukage vẫn xoay người và né được.
“GUUuUuo!?”
“Đâm hắn đi, “Aslau”!!”
Một con bò khổng lồ với 3 cái sừng--- Con vật mạnh mẽ đang đâm tới chỗ hắn là của Rem.
Và cùng lúc trước cái chỗ mà lúc Kuzukage tránh được là 3 mũi tên bay tới. Đó là võ kỹ của class cung, “Tam giác tiễn”.
Shera đã bắn nó.
Họ cũng từng nghĩ Shera rất có tài năng trong việc sử dụng cung nhưng không ngờ cô lại có thể sử dụng Võ kỹ….
“Dám làm bị thương Diablo, còn nhắm vào Krum-chan nữa! Thật không thể tha thứ!”
Dù đòn tấn công dễ dàng bị Kuzukage né được nhưng đối với Diablo, nó đã câu khá nhiều thời gian.
---Mình không quen kiểu chiến đấu nhóm này, những thật sự dễ đánh hơn khi có một người tiên phong.
Ma thuật của cậu cũng đã xong.
Diablo chĩa “Trượng Tenma” về phía Kuzukage.
“Ta không có tiếc mạng sống của những đối thủ tấn công chỉ vì muốn giết đâu. Hối tiếc rằng ngươi dám chống lại Ma vương của tử thần đi! “Nộ vũ”!!”
Ma thuật với tầm tấn công hẹp dễ bị những kẻ có tốc độ cao né được.
Đây là ma thuật diện rộng bắn ra những quả cầu lữa.
Kuzukage mở một cuộn giấy.
“ “Ẩn thủy””
Một bức tường nước hiện lên ngay trước mặt kẻ thù, nhưng nó cũng chả giải quyết được gì. Vô số những quả cầu lửa đâm vào bức tường nước và làm cho nước bốc hơi ngay.
Quá dễ vượt qua.
Một quả cầu tiến tới chỗ Kuzukage, người đang ở phía bên kia bức tường nước.
Chúng đâm vào hắn từng cái một.
“Oooooooo!!?”
Hình dáng của tên ninja biến mất. Hắn biến về dạng chất lỏng màu đen nhây nhớt như nhựa đường ấy.
“Nộ vũ” đã nghiền nát Kuzukage, và vô tình thổi bay bức tường phía sau hắn.
“Hmph…”
Đâm cây trượng của mình xuống sàn, Diablo nhìn về phía chỗ đối thủ.
Bức tường đã bay mất, và chất lỏng màu đen nhơ nhớt ấy vẫn vương vãi trên sàn nhà đã cháy xém.
Một giọt mồ hồi lạnh chảy xuống chỗ xương sống cậu.
---Mình đã hạ hắn chưa!?
Đằng sau cậu, cánh cửa phòng mở ra.
Tiếng của idol nhà trọ vang lên.
“Hỡi quý ~ khách? Đúng như dự kiến, các bạn đang gây khó chịu cho hàng xóm đấy ☆”
Một cô Báo nhân trẻ đang mặc đồ người hầu với nụ cười tươi đang nhìn vào căn phòng mà ở đó một bức tường đã bay đi.
Oni đã tới.
Đó là oni đang đòi bồi thường thiệt hại.
*Nikkori*, cô gái idol ấy---Mei, nở một nụ cười.
“Thưa ~ quý khách? Sẽ rất rắc rối nếu một bức tường biến mất đấy ạ ☆”
Cô ấy vẫn cười, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận những dòng chứ “gogogogogo…” ở sau lưng cô ấy.
Bức tường mà biến mất thì cô ấy giận dữ là bình thường thôi.
Rem cúi đầu.
“…Chúng tôi rất xin lỗi… Tất cả đều có lí do cả.”
“Không sao mà. Mei-chan, là cô gái có thể quen với những việc này mà, và với các quý khách thì đây có lẽ là lần thứ 3 rồi, đúng không?”
“…Chúng tôi sẽ trả tiền sữa chữa.”
Lần đầu tiên thì cửa hàng bị phá hủy bởi Ma tộc. Có vẻ vương quốc đã chi trả việc sửa chữa.
Lần 2 là do Mạo hiểm giả. Tất nhiên trách nhiệm thuộc về những tên đã gây ra nó.
Nhưng đến lần này, là do gián điệp của vua. Quan trọng hơn là đối phương đã bị ma thuật nghiền nát rồi. Họ có lẽ không còn cách nào khác ngoài tự chi trả thôi.
Alicia bước tới.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây ra tình huống như thế này. Tôi biết chút này sẽ không đủ nhưng…”
Cô lấy ra một sợ dây chuyền nhỏ từ trong túi áo ra. Trên sợi dây chuyền có đính một viên kim cương màu đỏ.
Mei nhận lấy nó, và kiểm tra nó dưới ánh sáng của ngọn nến cô đang cầm.
“Nn~ Có vẻ viên kim cương này là hàng thật, nhưng tôi nghĩ là không đủ đâu ~☆”
Đúng là con gái của hoàng tộc, Alicia có rất nhiều tiền, nhưng tiền sửa chữa một phần tòa nhà thì lại là một chuyện khác.
Với tình hình tài chính của nhóm Diablo thì họ chả thể giúp được gì. Dù tình huống bình thường nhất, như là tiền chi trả bánh quy cho Krum thôi thì cũng khiến họ đau đầu.
Rem than vãn.
“…Vấn đề thật rồi. Nếu ta không trả, rất có thể ta sẽ bị đuổi khỏi nhà trọ. Mà thành phố Faltra lại cấm không được ngủ ngoài đường để giữ gìn trật tự, ta còn có thể phải rời khỏi thị trấn…”
“Gì!?”
“…Không chỉ thế mà tụi trị an cũng có thể tới nữa. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì---Ah!”
Rem dường như đã nhận ra sai lầm của nhóm. Mắt cô mở to.
Diablo cũng biết rằng đã quá trễ.
Và cùng lúc đó, Mei kinh ngạc và thốt lên.
“Nigyah!? Nh-Những cô kia là…!?”
Và tầm nhìn của cô ấy đang hướng về Edelgart.
---Sai lầm lớn thật rồi!
Vì rất nhiều vấn đề xảy ra nên vẫn chưa giải quyết vụ Edelgart có mặt ở đây.
Ma tộc mà ở thị trấn này thì không thể nào mà bỏ qua được.
Và cũng vì Krum đang mặc đồ ngủ nên đuôi Krum cũng đã bị lộ ra.
Mei lui lại.
“K-Không lẽ… Ma tộc-nya!? Vì M-Mei-chan dễ thương quá tới nỗi họ thấy ngon lành nên tới ăn không?!?” “…”
Edelgart bước tới. Cô đang cầm cái gì đó.
---Oi, định giết cô ấy à!?
Cậu nhớ tới cảnh cô chẻ đôi cơ thể 5 tên cướp để “diệt khẩu”.
Cậu phải nhanh chóng ngăn cô ấy lại, nhưng… Không cần.
Edelgart đang cầm không phải vũ khí, mà mà rất nhiều ngọc quý.
Kích cỡ khoảng bằng một đồng xu.
“Đây ~…cần ? Có, rất nhiều.”
“Nya!?
“Sáng, đẹp lắm. Với cái này ~… Ma tộc, trao đổi, vũ khí và thức ăn.”
Ra ở thế giới Ma tộc cũng có tiền tệ à.
Hay là hệ thống trao đổi thông qua đá quý?
Mắt của Rem và Shera sáng lên.
“…T-Tuyệt quá… Nhiều kim cương quá.”
“Đẹp! Đẹp lắm!”
“Đúng là Edelgart-sama.”
Alicia cười.
Mei, người mới nãy mặt mày tái vì sợ, giờ nhận những viên đá quý và nhìn vào chúng với bộ mặt nghiêm túc.
“T-Tuyệt quá –nya…Không thể nào định giá được trừ khi tới cửa hàng chuyên biệt… Nhưng thật sự đủ để sửa lại những chỗ mà nhà trọ bị phá hủy và những chỗ khác nữa –nya…”
Sau khi lẩm bẩm xong, *hah*, cô trở lại với cái nụ cười kinh doanh thường ngày của mình.
“Ahah☆ Thưa quý khác, hãy yên tâm khi ở đây –nya! Được rồi, trong lúc đợi cho bức tường được sửa lại, một căn phòng khác sẽ được chuẩn bị cho các bạn ☆”
Thái độ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rồi.
Rem rất ngạc nhiên. Cô hỏi.
“C-Có ổn không vậy? Dù cho những người này là Ma tộc…!?”
“Chỉ cần họ xì tiền ra thì họ vẫn là khách hàng ~”
“…Cô không sợ à? Dù cách đây không lâu chỗ cô bị tấn công Ma tộc đây.”
“Rem-chan, cô thấy đấy… Kinh doanh nó rủi ro lắm. Kira (Lấp lánh) ☆”
Có vẻ quản lý “Relief” khó khăn thật. Cuộc sống của mọi người nơi đây có vẻ khá khó khăn.
Mei hướng nụ cười kinh doanh của mình tới Edelgart.
“Ehehe☆ Vì ở đây chúng tôi cũng phục vụ bữa sáng nên hãy đến phòng ăn vào buổi sáng nhé, okay☆”
“Được..rồi.”
“Ah, nhưng, Ma tộc, họ ăn gì? Ếch nhái chăng?” “Edelgart~ thích…cá.”
Nghĩ lại, món Krum thích là bánh quy mà, có vẻ khẩu vị của Ma tộc không khác gì so với Nhân loại.
“OK☆ Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách một ít cá!”
“Còn nữa…Heo rừng, và nai…”
“Cứ nói bất cứ thứ gì cô thích!”
“Mèo.”
“Hii~~~!?” Không chỉ Mei mà cả Rem cũng lùi lại.
Có vẻ cô ấy ăn bất cứ động vật nào sống trong rừng.
Shera lo lắng.
“Nhưng mà, Edelgart-san, nhỡ cô bị thấy bởi những vị khách khác thì sao? Sẽ rất tệ đó.”
*Pin*, Mei giơ ngón trỏ của mình lên.
“Không sao☆ Cứ để đó cho Mei-chan –nya!”
Vài phút sau---
Diablo ngạc nhiên.
“C-Cô! Cô là Ma thuật sư sao!?”
Nghệ thuật trang điểm của Mei khiến Diablo phải thốt ra những lời như vậy.
Mei ưỡn ngực tự hào với khuôn mặt “thấy thế nào”
“Thế nào –nya! Biến đổi con gái ấy ☆”
Da Edelgart có chút vẩy giờ trở nên mượt mà và bóng bẩy hơn. Cô mang 2 cái tất bó màu đen ở dưới chân, và tay thì mang thêm hai đôi găng tay trắng.
Với đôi mắt bò sát, cô đeo một cái kính dày, tóc mái cô xõa xuống và che nó đi.
Cô lúng túng thốt ra những lời mà chắc lúc nãy vừa mới học.
“C-Chào mừng đã ~ quay trở lại? Goshujin-sama?”
Krum thì mặt đồ y như idol. Làn da cô nhóc thì rõ ràng không cần trang điểm gì, phấn mắt được tô lên trên mí mắt cô, và kẻ mắt thì ở dưới. Với cái mũ ở trên đầu khiến cho cái sừng như là vật trang trí vậy.
Và để che đi cái đuôi, cô mặt chiếc váy ren Parasol.
Krum đang rất phấn kích. Cô ra dấu.
“Kira kira (Lấp lánh)-nanoda☆”
“Eheh☆ Kira kira –da nya!”
---Ngày hôm sau
Alicia trở lại thủ đô hoàng gia.
Dù gián điệp của vua, Kuzukage, đã bị tiêu diệt, song vẫn không thể nói trước được những thông tin gì đã tới được tai của nhà vua. Thật sự rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, sự quyết tâm của cô hiện rõ.
“Vì Diablo-sama, tôi sẽ tìm ra bằng chứng về những việc sai trái của nhà vua, và điều tra tiềm lực của thủ đô hoàng gia.”
“U,umu… Hãy đặt mạng sống của cô lên trên tất cả. Vì giờ ta cũng chả cần vội làm gì. Hơn nữa, ta cũng nghĩ sống chậm lại có vẻ cũng tốt…”
“Để lật đổ vương quốc Lifelia, đúng không!”
---Chậm không tới mức đó đâu!
Dù đáp trả lại với những lời ấy trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười quỷ dữ của Ma vương và tiễn cô đi.
Sau đó, Edelgart tới cửa hàng bánh mỳ Peter như người trông chừng Krum, và dường như bị cuốn hút bởi bánh sandwich cá.
Bánh sanwich cá là loại bánh mà những con cá tươi được chiên lên và bỏ vào trong bánh mỳ.
Nói thật, menu ở đây cũng không có quá nhiều lựa chọn nhưng…khẩu vị của Ma tộc đúng thật kì lạ.
“Tuyệt, quá… Rất giống! Với Ma vương đã tặng ~ ma thuật! Hạnh phúc? Hạnh phúc!”
Đó là lời khen đấy, nhưng tất nhiên những người ở Peter không thể nào hiểu nỗi.
Thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, Edelgert dường như đã say đắm trước nền ẩm thực của Nhân loại.
Và cả Krum cũng vậy, cô nhóc dường như đã nhận ra có rất nhiều chỗ bán bánh quy không chỉ ở cửa hàng bánh mỳ, và có cả những loại bánh kẹo tương tự như vậy nữa. Hai người họ giờ có sở thích trải nghiệm những món ăn ở nhiều cửa hàng khác nhau.
“Nghe cho rõ nè! Maou đã tìm ra một sự thật –noda! Rằng con đường tới cảnh giới được mở ra bởi cái thứ sức mạnh đen huyền này!”
Shera nghe xong cũng gật đầu.
“Đúng, đúng, bánh quy chocolate thật sự rất ngon.”
“Tuyệt hảo nhất luôn ấy chớ -nanoda! Ta sẽ mua nhiều hơn nữa –noda! Ta sẽ mua hết –nanoda!”
“Nhưng em chỉ có 500F để ăn vặt trong một ngày thôi.”
“Mumumu… Chocolate tuyệt quá, nhưng mà điểm trừ ở đây là giá quá chát !”
Đó thật sự là vấn đề về túi tiền với những người dân bình thường.
Cocoa có vẻ là báu vật ở thành phố Faltra này, nên chocolate cũng có giá cả “ở trên trời”.
Đột nhiên, cậu lại nghĩ tới bánh pho-mát ngon nhất trần đời. Bên ngoài giòn tan, bên trong là pho-mát xi rô cùng với cà chua.
Và cuộc sống yên bình đó cứ tiếp tục trong khoảng nửa tháng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa
3 Bình luận