Oneshot
Câu chuyện về việc tôi đã trở nên hạnh phúc như thế nào sau khi cô chị gái tham lam cướp đi tất cả mọi thứ
13 Bình luận - Độ dài: 2,967 từ - Cập nhật:
Tên tôi là Megumi. Có lẽ vì tôi “không được ban phước” theo nhiều nghĩa, nên ngay cả cha mẹ cũng chỉ gọi tôi là Meg. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu họ không muốn dùng tên đầy đủ của tôi, thì ngay từ đầu đừng có đặt nó cho tôi làm gì! Và tôi tin rằng tất cả chuyện này đều là do chị gái tôi mà ra cả. [note71119]
Ngay lúc này đây, chị tôi vẫn tự tiện xông vào phòng tôi và mở chiếc hộp trên bàn mà không hề xin phép.
“Meg! Cái túi này đẹp thật đấy. Chị dùng nó có được không?”
Trước khi tôi kịp trả lời, chị Non đã cầm chiếc túi xách trên tay rồi. Nhìn bàn tay vừa sơn móng bóng loáng của chị ấy cọ vào bề mặt chiếc túi khiến tôi cảm thấy lo lắng.
“Này, cái túi xách đó là quà của Yukito-san tặng, và em chỉ vừa mới nhận nó ngày hôm qua thôi đấy, chị biết không?”
Chị gái tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, tên là Nozomi, là một người luôn muốn có tất cả mọi thứ. [note71120] Bản thân tôi từ lâu đã tự nhủ rằng mình sẽ chỉ gọi chị ấy là “Non” mà thôi.
Tôi đã đưa ra quyết định này từ khi còn nhỏ.
Dù sao thì chị ấy cũng chẳng bao giờ nghe tôi nói gì đâu. Chị tôi, người ham muốn mọi thứ, đã coi chiếc túi xách hàng hiệu mà tôi được bạn trai tặng nhân dịp sinh nhật là của mình rồi.
Nhân tiện, năm nào món quà mà Non tặng tôi cũng luôn là những chiếc áo len cũ kỹ kèm với câu chúc:”Chị nghĩ cái này sẽ hợp với em lắm đấy Meg”. Chúng đều là quần áo mà bố mẹ tôi đã mua từ lâu với ý tưởng rằng “hai chị em nên chia sẻ với nhau”.
Tất nhiên, từ vẻ mặt của Non, rõ ràng là chị ấy không hề có ý định trả lại chiếc túi rồi, giống như mọi khi.
“Đừng lo, chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
Thực ra đó không phải là vấn đề lớn, nhưng từ chối sẽ chỉ khiến cho chị ấy nổi cơn thịnh nộ. Cả bố và mẹ đều đã quá ngán ngẩm với những đòi hỏi liên tục của Non, vì thế nên ngay cả khi tôi có phàn nàn, họ sẽ chỉ nói rằng “Không sao đâu, cứ cho nó mượn đi”.
Và thế là chiếc túi sẽ một đi không bao giờ trở lại. Từ thời tiểu học, bất kỳ món quà nào tôi nhận được hay đồ mà tôi mua bằng tiền tiêu vặt đều bị Non cướp mất.
Ngay cả chiếc khăn quàng cổ hàng hiệu tôi mua bằng tháng lương đầu tiên cũng bị Non sử dụng để trang điểm. Chị ấy dùng nó để bảo vệ quần áo của mình không bị dính phấn nền. Khi chiếc khăn về đến tay tôi, nó đã dính đầy vết phấn, và dĩ nhiên, không có cách nào giặt sạch được.
Thời gian học trung học phổ thông là tồi tệ nhất
Tôi đồng ý làm quản lý cho đội bóng rổ nam theo lời nhờ vả của một người bạn, và thật tuyệt vời khi được cổ vũ cho những pha bóng hấp dẫn từ khoảng cách gần.
Đội trưởng đội bóng rổ, một đàn anh chơi ở vị trí trung phong, [note71121] đã tỏ tình với tôi, và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi có linh cảm xấu nên đã không kể chuyện này với ai trong nhà cả, nhưng rồi tôi phát hiện ra anh ấy đã kể với bạn bè cùng lớp về chuyện của chúng tôi.
Thật không may, Non học cùng lớp với anh ấy.
Chẳng mấy chốc, Non bắt đầu đến xem các trận bóng rổ. Sau đó, những tin nhắn từ anh ấy thưa dần, và những buổi hẹn hò vào cuối tuần cũng không còn nữa.
“Xin lỗi, anh sẽ hẹn hò với chị gái em.”
Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã bị đá. Anh ta còn trơ tráo nói ra chuyện đó trong khi đang ngoại tình với chị tôi. Tôi chỉ còn biết cười khô khan.
Sau chuyện này, tôi vùi mình vào học hành, quyết tâm thi đỗ một trường đại học danh giá hơn Non, lúc này đang theo học một trường đại học dành cho nữ sinh.
Non, giờ đã trở nên sành điệu hơn khi đã là sinh viên đại học, liền thản nhiên đá anh chàng đó và bắt đầu hẹn hò với một sinh viên từ một trường đại học trong top đầu. Tôi thì chẳng quan tâm “chị gái tôi” yêu đương với ai, miễn là không ảnh hưởng gì đến mình.
Giờ ngẫm lại thì, anh bạn trai cũ đó còn cố gắng quay lại với tôi. Dĩ nhiên là tôi đã từ chối anh ta bằng câu “Một món đồ cũ từ chị gái đã là quá đủ rồi, cảm ơn!”.
Đúng vậy.
Nhỏ hơn hai tuổi, tôi thường xuyên phải nhận đồ thừa từ chị. Và Non rất giỏi trong việc có được thứ mình muốn. Chị ấy khiến cho bố, mẹ và cả bà ngoại khi thỉnh thoảng đến thăm chúng tôi, mua cho chị ấy quần áo mới hết bộ này đến bộ khác.
“Chúng mình chia sẻ với nhau cả mà, nên phải mua thứ gì đó đẹp một chút chứ, đúng không?”
Đó là câu nói ưa thích của Non.
Về mặt ngữ nghĩa, đúng là chúng tôi có chia sẻ quần áo thật. Nhưng thực tế thì Non chỉ thải ra cho tôi những bộ đồ quê mùa mà chị ấy không thích, và giữ lại tất cả những thứ hàng hiệu và dễ thương cho riêng mình.
Chẳng có lý do gì để phải tức giận khi những yêu cầu mua quần áo của tôi đều bị phớt lờ cả.
Và rồi, sau khi tốt nghiệp, Non đã nhận được một công việc là nhân viên chăm sóc khách hàng tại một công ty tín dụng. Thành thật mà nói, mức lương không cao, và ngay từ ngày đầu tiên, chị ấy đã phàn nàn về việc đối phó với những vị khách hàng giận dữ khó khăn như thế nào.
Trong vòng một năm sau đó, tôi nhận thấy rằng Non đang nhắm đến “Hôn nhân” như một lối thoát khỏi công việc của mình. Nhưng, nơi làm việc của chị chủ yếu toàn là phụ nữ và đàn ông đứng tuổi.
Non dường như cũng đã dùng đến các ứng dụng hẹn hò, nhưng không tìm được ai ưng ý.
Tôi bắt đầu trở nên cảnh giác với “tham vọng” của chị gái mình.
Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối đại học. Nhờ vào quãng thời gian cấp ba học hành chăm chỉ nên tôi đã có thể đỗ được vào một ngôi trường danh tiếng. Tôi cũng may mắn kiếm được một kỳ thực tập, và cuối cùng nhận được lời mời làm việc tại một công ty thương mại lớn.
Ánh mắt Non luôn sáng lên khi nhìn tôi, và điều đó thật đáng sợ.
Khi tôi đề nghị ra ở riêng, bố mẹ liền phản đối kịch liệt. Trên thực tế, sống một mình sẽ rất khó khăn.
Nỗi khổ do chị gái gây ra, hay những khó khăn về tài chính khi ra ở riêng, cả hai đều là những nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng ngay từ đầu bố mẹ đã hoàn toàn không đồng ý việc rời khỏi nhà, vì vậy tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Ngay sau khi bắt đầu công việc, tôi đã làm quen với một người.
Tiền bối Yukito-san, là quản lý tại một công ty thương mại, thích tôi và quyết liệt theo đuổi tôi. Dù học ở một đại học kém danh tiếng hơn, nhưng anh ấy có nhiều mối quan hệ tốt thông qua cha mình, một nhân vật quan trọng trong công ty đối tác, nên tương lai của anh luôn được đảm bảo.
Yukito-san đã dành những năm tháng đại học trong tiệc tùng, và vì khuôn mặt điển trai của mình, anh rất giỏi trong việc tán tỉnh phụ nữ. Anh biết chính xác cách làm các cô gái vui vẻ trong những buổi hẹn hò, và luôn tặng những món quà hàng hiệu hợp thời.
Đối với một cô gái từ trường đại học dành cho nữ sinh, có lẽ anh ấy là một đối tượng hoàn hảo.
Đúng thế, người mà tôi cần phải cảnh giác nhất, người đã đánh cắp mọi thứ của tôi trước đây, chính là Non.
Tôi bắt đầu từ từ hẹn hò với Yukito sau khi được anh theo đuổi. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn của mình, chẳng trách khi anh cảm thấy khó chịu khi tôi từ chối hôn anh ấy. Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu bàn chuyện hôn sự. Một điều khéo léo là anh ấy đề cập đến hôn nhân nhưng lại chưa bao giờ thật sự cầu hôn tôi.
Sau khi đến nhà ra mắt bố mẹ Yukito, tôi nhận ra rằng gia đình anh ấy thật sự giàu có và danh giá đến thế nào.
Được bố mẹ anh chấp thuận, tôi chính thức hẹn hò với anh, tuy nhiên vẫn giữ vững lập trường không hôn nhau.
“Em sẽ không cho phép làm gì cả cho đến khi chúng ta kết hôn, anh hiểu không?”
Tôi lặp lại điều này nhiều lần, trong mắt anh, tôi là một “cô gái cực kỳ cổ hủ”, và điều đó chỉ khiến anh ấy càng hứng thú hơn. Tất nhiên là, hẹn hò để tiến đến kết hôn có nghĩa là thường xuyên đi chơi và được nhận quà. Những buổi hẹn hò diễn ra thật vui vẻ và thú vị, có lẽ là nhờ vào kinh nghiệm mà anh đã tích lũy được từ thời đại học.
『Nếu biết chuyện này, Non chắc chắn sẽ cố cướp lấy anh ấy』
Trước khi đồng ý hẹn hò, tôi đã tận dụng nguồn lực của công ty thương mại để tìm hiểu thật chi tiết về công ty của bố anh ấy.
Đây là một trận chiến tôi không được phép thua.
Như thường lệ, tôi giấu kín mọi chuyện với Non hết mức có thể. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc phải giới thiệu anh ấy với gia đình như là “hôn phu” của mình.
Một khi đã biết tên anh, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chị ấy tìm kiếm thông tin về anh trên mạng. Non nhanh chóng tìm ra tài khoản mạng xã hội của Yukito.
“Bạn trai của em tuyệt vời quá đi mất. Đáng lẽ em nên giới thiệu anh ấy với chị sớm hơn chứ”, Non cười ranh mãnh, nhưng tôi phớt lời chị. Đáp lại chỉ càng khiến chị ấy biết nhiều thông tin hơn thôi.
…
Tôi đã nghĩ rằng sẽ được để yên một thời gian, nhưng rồi anh ấy lại nói.
“Anh không biết là em thân thiết với chị gái như vậy đấy.”
Câu nói của anh khiến tôi mơ hồ có cảm giác như thể mình đã “hiểu” mọi chuyện, nhưng rồi tôi mỉm cười lịch sự để phớt lờ nó đi.
“Em có một người chị chu đáo thật đấy! Em may mắn lắm mới có được một người chị tốt như vậy.”
Hiển nhiên, Yukito đang cố giấu việc trao đổi liên lạc với chị ấy sau lưng tôi. Khi tôi xem SNS của Non, những bức ảnh được chụp khắp mọi nơi đã “gợi ý” rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Đồng thời, tôi cảm nhận được Yukito bắt đầu chỉ trích tôi nhiều hơn. Có vẻ như chị gái tôi đang kể với anh ấy những điều không đúng sự thật.
Cái cách mà Non “nói xấu em gái và tự đề cao bản thân” tinh tế đến mức có thể nói là đã trở thành một nghệ thuật, nên việc dễ dàng đánh lừa được một người bình thường cũng không có gì lạ.
Một người chị hiền lành yêu thương em gái mình.
Một cô em kiêu ngạo coi sự trợ giúp của chị là điều hiển nhiên.
Cho dù tôi có giải thích bao nhiêu lần đi nữa, cũng khó để có thể thay đổi được sự hiểu lầm này hay những câu chuyện mà Non đã dựng lên.
Mối quan hệ với Yukito đang dần tiến tới hôn nhân. Đã đến lúc phải hành động quyết liệt và dứt khoát rồi. Một ngày nọ, tôi đối mặt trực tiếp với Non.
“Này, chị biết là em đang hẹn hò với anh ấy mà, đúng không? Anh ấy chuẩn bị chính thức cầu hôn rồi. Với gia thế của gia đình Yukito, đừng có làm gì thiếu đứng đắn trước mặt cả nhà đấy nhé.”
“Ara ara, đừng lo lắng quá. Chị sẽ chỉ kể toàn những lời tốt đẹp về em thôi Meg ạ.”
Khoảnh khắc khi tôi nhắc đến hai chữ “kết hôn”, tôi nhận thấy đôi mắt chị gái mình sáng lên.
Đúng vậy, Yukito là quản lý tại một công ty thương mại lớn và có mức lương cao. Bố của anh cũng là một người giàu có, giữ chức vụ quan trọng trong một công ty sản xuất.
Tôi biết anh ấy có vẻ là một người bạn đời hoàn hảo.
Đối với Non, anh ấy chắc chắn là thứ chị khao khát nhất từ trước đến nay.
Cuối cùng, tôi và Yukito đã chính thức làm lễ đính hôn. Vẻ mặt anh ấy không mấy vui vẻ, điều đó khiến tôi khó chịu, nhưng tôi phải kiên nhẫn trong lúc này. Nếu chuyện tệ nhất xảy ra, tôi luôn có thể hủy bỏ tất cả.
Tôi cần phải tiếp tục chịu đựng.
Chưa đầy một tháng sau, hôn phu của tôi đòi chia tay. Dĩ nhiên, đứng cạnh anh ấy với nụ cười đắc thắng, là Non.
Haa…
Tôi biết là mọi chuyện sẽ kết thúc thế này mà.
Đến ngay cả bố mẹ tôi cũng nổi giận. Tôi yêu cầu anh ta không được phép liên lạc với tôi nữa và nhượng bộ với điều kiện là tôi sẽ không tham dự đám cưới.
Trong suốt cuộc nói chuyện với Non, tôi liên tục tự vỗ vào mặt mình, cố không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Không, tôi không được bộc lộ cảm xúc vào lúc này.
Tôi phải tiếp tục cầm cự.
Có lẽ để tránh rắc rối sau này, bố của Yukito đã đưa cho tôi một khoản tiền “đền bù” nhỏ, có lẽ cũng là cách để ông ấy tự bảo vệ bản thân mình.
Sáu tháng sau, một đám cưới xa hoa diễn ra giữa Non và người yêu cũ của tôi. Chị gái tôi, với vẻ mặt đắc thắng, liền cùng anh ấy hưởng tuần trăng mật bằng một chuyến du lịch hai tuần ở châu Âu.
…
Còn tôi, tôi không thể nghỉ làm. Tôi đắm mình trong hàng núi giấy tờ, thậm chí còn phải làm thêm giờ để xử lý hậu quả từ vụ phá sản của công ty của bố Yukito.
Thực ra, lâu nay tôi đã biết chuyện này thông qua mạng lưới của công ty thương mại. Vì vậy tôi có thể cảm nhận được rằng “nó sắp đến rồi”.
Và Yukito chính là kiểu người được “tuyển dụng thiên vị” [note71122] điển hình tại công ty thương mại lớn. Giải thích đơn giản thì anh ấy được nhận vào làm việc là nhờ mối quan hệ của công ty bố mình. Giờ đây, khi công ty đó đã phá sản, anh có lẽ sẽ bị thuyên chuyển đến một công ty liên kết ở vùng quê.
Vấn đề lớn hơn là mẹ của Yukito cực kỳ gắn bó với con trai. Và vì anh ấy cũng là một “mama’s boy” chính hiệu, nên thay vì thuyên chuyển công tác đến miền quê với cô vợ mới cưới, anh sẽ buộc phải ở lại với bố mẹ. Nên cũng không ngạc nhiên nếu Yukito sẽ bị ép phải nghỉ việc.
Hiển nhiên là việc Non đòi ly hôn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng xét đến hoàn cảnh kết hôn của họ, cả bố mẹ tôi đều phản đối mạnh mẽ và tuyên bố rằng “Nếu con định ly hôn thì đừng có vác mặt về nhà.”
Đồng thời, mẹ của Yukito cũng không chịu buông tay, “Vì con đã kết hôn với cậu con trai bé bỏng yêu quý của ta, nên con sẽ ở với chúng ta.”
Vâng, cũng tốt thôi…
Chính chị tôi đã muốn như “thế” mà.
Tôi đã phải giả vờ hẹn hò với anh ta và chịu đựng mọi thứ ngay từ ban đầu, nên giờ đây tôi đã có thể mỉm cười được rồi. Đó là lý do tôi không bao giờ cho phép đến ngay cả một nụ hôn, kể cả khi đã bàn đến chuyện hôn sự. [note71123]
Giờ đây, tôi đang thật sự hạnh phúc trong mối quan hệ với tiền bối mà tôi đã gặp mặt trong một dự án. Ngoại hình anh ấy bình thường, nhưng lại là một người tuyệt vời, chăm chỉ và đáng tin cậy.
Và giờ thì, chị gái tôi không còn có thể với tới người đàn ông bên cạnh tôi được nữa rồi. [note71124]
------HẾT------


13 Bình luận
Con thg chó kia bỏ ngay cái tên yukito đi bẩn hết danh dự của Chúa
Tka trans
hong cảnh con chị đau khổ, tuyệt vọng t quay sang làm hoà vs con em nhg bị con em khinh lại r trả lại mọi thứ như con chị đã từng làm🐧🐧🐧🐧🐧🐧quá vô đạo bất lương
nhưng mà tôi thích