Translator: Cá Hổ Nhiều Xương
Còn lại 37 con Crook khi Choi Hyuk đã triệt hạ 2 con.
Tuy nhiên, hàng ngũ cảm tử quân đang trên bờ vực bị tách xẻ. Mặc dù có thể nói rằng việc giết thêm 8 con nữa sẽ tạo nên sự khác biệt trong tình huống này…
‘Con này rồi con kia.’
Cậu đã chọn lối đi và mục tiêu cho mình nên cậu chỉ cần đặt thanh kiếm của mình vào đúng vị trí mà thôi.
Hành động của cậu giống như đang biểu diễn nghệ thuật hơn là đánh đấm.
Pặc!!
Giết con quái vật nguy hiểm nhất bằng cách tàn nhẫn nhất. Choi Hyuk chém con quái vật to gấp 1.2 lần những con khác, con này chắc chắn là đầu đàn, làm đôi.
Nó bị chém ngang, tách ra thành 2 phần trên dưới. Những con Crook đang hung hãn trở nên sốc khi chứng kiến con đầu đàn của chúng bị chẻ làm đôi.
Choi Hyuk không để lỡ cơ hội đó.
Vút vút!
Cậu nhẹ nhàng cắt mắt cá chân của con kế tiếp. Sau đó cậu nghiêng người trong trạng thái đầu sắp tiếp xúc với mặt đất và sử dụng con quái vật như một bệ đỡ để bắn về mục tiêu tiếp theo của cậu.
Bịch!
Pặc!
Cậu thậm chí còn tỉ mỉ chọn vùng để vung kiếm. Khi cậu chém rơi cái đầu này, cậu sẽ cố để thanh kiếm có thể đâm vào đầu con khác nữa. Khi cậu chém vào hông của con quái vật này, cậu sẽ cố để đường kiếm có thể cản trở lối đi của một con khác.
Lũ Crook đang chạy trở nên bối rối và bị dính máu của đám đồng bọn.
Vút vút!
Cậu thậm chí còn lưu lại vết thương trên người chúng để những người khác có thể chiến đấu dễ dàng hơn.
“Hôôô…”
Sau khi giết ba con chỉ với một nhát chém và làm bốn con bị thương, Choi Hyuk đã trở thành kẻ bám đuôi của đám Crook. Cậu đuổi theo, đối mặt với chúng và kết thúc mọi chuyện từ phía sau chúng. Chỉ có một con Crook đứng trước Choi Hyuk.
Choi Hyuk không hề chậm lại, cậu nâng thanh kiếm và đám Crook đang trên đà tiến tới cố dừng lại. Nhưng chúng đang di chuyển quá nhanh nên chẳng thể làm vậy.
{Kuahhahhh}
Con Crook nâng cả hai tay và che mặt mình. Cho dù có nhìn kiểu nào đi chăng nữa, rõ ràng nó đang sợ.
Choi Hyuk thở ra và vung tay. Con Crook càng cuộn mình ra chiều đáng thương hơn. Nhưng thanh gươm của Choi Hyuk không chạm vào con Crook này. Thay vào đó, cậu dùng sức mạnh ấy để vung người lên.
Bộp.
Chân của Choi Hyuk đạp lên trán con Crook và nhảy lên. Thay vì cắt lát con Crook đang sợ hãi, cậu quyết định dùng nó như một bước đệm.
Sự chuyển động của con Crook đang lao tới cộng thêm sức mạnh từ đôi chân mạnh mẽ của Choi Hyuk đã cho phép cậu nhảy qua con Crook đang vồ đến và đứng trước mặt chúng lần nữa. Dòng chảy của trận chiến đã xoay chiều.
Bộp!
Bộôôp!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên hai lần. Choi Hyuk lấy đà thêm hai lần nữa. Trận chiến kết thúc như vậy.
{Kuaahh…}
{Kahhh…}
Sức mạnh của đám Crook biến mất vào lúc Choi Hyuk bổ đôi đầu của con thủ lĩnh. Sau đó, Choi Hyuk tàn nhẫn chặt chém đám Crook[note9501] và khi phe con người bao vây chúng, chúng bị triệt hạ từng con một.
Những con Crook đã dùng chiến thuật đột kích để chống lại con người , đáng thương thay,đã bị hạ gục bởi chính chiến thuật đột kích đó.
Đám Crook còn sống – đang tắm trong máu của đồng loại chúng và của chính chúng – nhanh chóng được ‘chăm sóc’.
Dòng chảy của trận chiến đã đảo ngược chỉ sau ít phút.
“Hôôô… hôôô…”
Choi Hyuk thở hổn hển.
Cậu đã dùng nhiều sức bền hơn cậu nghĩ. Không… ngoài ra.
‘Mình không phục hồi đủ nhanh.’
Mặc dù những người khác có thể không nhận ra, Choi Hyuk là một người có khả năng quan sát cơ thể mình tốt hơn bất kỳ ai khác.
Hình phạt cho việc sử dụng sức mạnh vượt quá chỉ số Sức Mạnh và Tốc độ không chỉ làm cho Sức bền giảm đi nhanh chóng mà còn khiến Hồi phục tạm thời bị giảm đi.
Không chỉ thế. Choi Hyuk duỗi cổ tay và mắt cá chân. Chúng giật mạnh như thể đang bị lửa đốt.
‘Mình đoán mình cần phải nghỉ cả ngày.’
Lạm dụng chỉ số Sức chịu đựng khiến cơ thể cậu bị quá tải. Các khớp nối của cậu nứt ra. Vì ngay cả chỉ số Hồi phục cũng giảm, có vẻ như cậu sẽ phải nghỉ ngơi hết ngày hôm nay nếu cậu không muốn làm ảnh hưởng tới ngày mai.
{Khạc khực hộc hộc… khự…}
Với cái cổ họng bị đâm xuyên, con Crook cuối cùng trút hơi thở sau hết. Trong lần chiến đấu này, 97 người đã chết. Khi xét đến chuyện họ đã từng đứng trên bờ vực của sự hủy diệt, đó là một thắng lợi to lớn.
**
Khu vực chữa trị sau trận chiến.
Vụt.
Ầm!
Các quyển trục[note9502] có hiệu ứng tương tự như trong Trò Chơi Phụ. Khi họ sử dụng các quyển trục với quái vật đã chết, một cây búa vàng sẽ xuất hiện, đập nát xác chết và rơi ra một vật phẩm. Họ sử dụng một số lượng lớn quyển trục ở trường Trung học cơ sở Shinmyung để đổi 46 con quái vật thành vật phẩm. Cảnh tượng những cây búa vàng rơi xuống từ khắp mọi nơi thực hoành tráng.
“Chúng tôi có thể giữ mạng là nhờ có cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi, Đồn Lũy Shinmyung, sẽ không quên lòng tốt của cậu.”
Kang Dongsoo đề nghị Choi Hyuk chọn 8 trong số 46 vật phẩm. Để có thể đưa ra lời đề nghị này, Kang Dongsoo và bảy thủ lĩnh lãnh đạo của Đồn Lũy Shinmyung (đó là tự họ gọi mình như vậy) đã tụ tập lại với nhau và thảo luận trong 10 phút.
Chúng ta nên làm gì đây? Vì đây là quyển trục của chúng ta, chúng ta nên lấy phí và giảm xuống còn 5, phải chứ? Không, chúng ta không thể bủn xỉn đến vậy sau một tình huống nguy cấp như thế. Hãy hào phóng và cho đi 10 món. Mọi người đang nói gì vậy? Cho cậu ta 8 món tự cậu ta kiếm ra là được. Không, không đúng. Cần phải tỏ rõ thiện chí với những người mạnh như cậu ta. Chúng ta không thể chỉ đưa 8 món được.
Sau khi đề cập tới cả ưu và nhược điểm, họ quyết đinh để Choi Hyuk chọn 8 món bất kỳ mà cậu muốn.
Mặc dù cậu không thể nghe rõ chi tiết, Choi Hyuk nghĩ rằng cái cách mà họ thảo luận thật mới mẻ. Bàn bạc ngay khi đang còn ở giữa chiến trường… đối với một Choi Hyuk đã trải qua {Vòng Luân Hồi} {Trò Chơi Phụ} và {Trò Chơi Vương Quyền}, đây là điều mà cậu không thể hình dung nổi. Chẳng phải những học sinh đấu đá với nhau để cuối cùng có thể tự tạo cho mình một chế độ độc tài hay sao?
Trong mắt Choi Hyuk, hành động của họ thật đáng mến, thậm chí còn khiến cậu có chút ấm lòng.
Dù sao đi nữa, kết quả có hơi thiếu công bằng. Kết quả này tốt hơn so với tự cậu giết 8 con quái vật, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nếu như là ở trường, bọn họ sẽ không thể nói gì nếu cậu hét lên, “Đống kho báu này là của tao. Nếu mày có ý kiến thì đứng ra đây!”
Tuy nhiên, Choi Hyuk không thích làm kẻ tham lam. Cậu thậm chí còn chẳng cần làm vậy. 8 vật phẩm hạng E là đủ rồi. Nếu cậu lấy thêm nữa, cậu cũng sẽ chẳng thể sử dụng hết số đó và chúng sẽ trở thành gánh nặng.
“Được thôi.”
Cậu sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị của họ.
Choi Hyuk chọn một chiếc áo giáp trước tiên khi đang duỗi người.
Khi gặp Crook, cậu hối hận vì đã không mang theo giáp. Trong số những người cậu đã giết, có một người sở hữu giáp hạng E nhưng Choi Hyuk chỉ đặt hai cái nhẫn vào cặp và vứt hết số còn lại.
‘Vì mình không biết sau đó còn có cả quái vật nữa.’
Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bị trúng đòn khi đánh nhau với người khác nên một bộ giáp chỉ thêm vướng víu mà thôi.
Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã khác đi. Những con quái vật thì to và nhanh, chúng lại có bản năng chiến đấu tốt hơn con người. Đòn tấn công mà cậu nhận phải khi ở tòa chung cư và một vài cú đã quét phải cậu suốt trận đấu khi nãy, chúng đủ để khiến cơ thể cậu đau đớn như thể đã bị tông xe vậy.
‘Mình cần một bộ giáp để chiến đấu quyết liệt hơn.’
Đó là lý do tại sao Choi Hyuk chọn một bộ ‘Crook Leather Armor[note9503]’ trước.
Ngoài ra, cậu chọn ‘Flash Sword[note9504], hạng E’ giống thanh estoc cậu đã dùng lúc trước. Sau đó cậu chọn 3 món trang sức làm tăng chỉ số, ‘Handy Bag[note9505], một vật phẩm kỳ diệu có khả năng chứa nhiều thứ, một rương Recovery Potion[note9506] để chữa những vết thương của cậu và một rương Karma Recovery Potion[note9507] để có thể giảm thời gian chờ đợi cần thiết trước khi cậu có thể sử dụng karma lần nữa.
“Ở đây còn có những loại vật phẩm như thế này.”
Tâm trạng Choi Hyuk trở nên tốt hơn sau khi đặt rương thuốc gồm 6 lọ vào Handy Bag của cậu. Cậu đã lo rằng trận đánh hôm nay sẽ khiến cơ thể cậu kiệt sức nhưng với những lọ thuốc này, cậu có thể chiến đấu mạnh bạo hơn nữa. Đây là thứ không tệ hơn bộ giáp chút nào. Và chẳng cần bàn cãi gì về sự tiện dụng của ‘Handy Bag’.
“Thi thoảng chúng mới xuất hiện… huhu.”
Kang Dongsoo có vẻ buồn khi mất đi những lọ thuốc lúc anh nhìn về phía Handy Bag của Choi Hyuk. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thay đổi biểu cảm và nhiệt tình hỏi.
“Vậy, cậu có định ở lại đây không?”
“Không. Sau khi nghỉ ngơi và thu thập một vài thông tin vào hôm nay, ngày mai tôi sẽ rời đi.”
“Tại sao?”
Kang Dongsoo ngạc nhiên. Bên ngoài Màn Chắn Nhược Hóa chắc chắn còn kinh khủng hơn ở đây. Anh không thể hiểu được tại sau một học sinh trẻ lại ra ngoài một mình ở một nơi như vậy.
Choi Hyuk cười cay đắng. Đây là sự khác biệt về nhận thức.
Choi Hyuk nghĩ.
‘Sinh Tồn và Tẩu Thoát. Nhưng đây có phải là loại trò chơi mà anh có thể sống sót chỉ bằng cách nhốt bản thân lại?’
Trực giác của Choi Hyuk nói với cậu. Đó là điều không thể. Không phải điều này đã chứng tỏ ở Trò Chơi Phụ sao? Họ nói rằng đó là giờ giải lao nhưng lại giấu vũ khí và các luật ẩn ở khắp phòng gym.
‘Những kẻ’ đã tạo nên trò chơi này - không còn nghi ngờ gì nữa – muốn trò chơi trở nên khốc liệt và tuyệt vọng.
‘Lần này chắc chắn cũng có thứ gì đó được giấu đi.’
Và để thu hút sự chú ý của ‘bọn chúng', Choi Hyuk phải dẫn đầu.
Không chút bất ngờ.
Sau khi chọn xong vật phẩm và suy xét, Choi Hyuk đã có thể tìm ra một manh mối.
Manh mối đó là từ người đàn ông đã suýt soát trốn thoát đến trường Trung học cơ sở Shinmyung sau khi đụng độ một con quái vật trên đường về nhà từ chỗ làm.
“Trường Trung học cơ sở Shinmyung không phải là địa điểm tụ tập duy nhất. Bệnh viện Dongjin, cửa hàng bách hóa Hyunhae, có những người nói rằng đấy cũng là những điểm tập kết. Và chú thấy thứ này trên đường về nhà. Chú nghĩ là mình đã thấy hang ổ của đám quái vật. Phải. Chú chắc chắn đã thấy nó. Nó ở công viên sinh thái. Có thứ giống như một cái lỗ tối om ở đó. Một cái lỗ xuất hiện ngay giữa không trung. Chú thấy một vài con quái vật chui ra từ đó. Không phải Crooks, là thứ khác.”
Choi Hyuk đã có thể tìm ra một manh mối từ nơi mà những con quái vật được sinh ra.
Người đàn ông hỏi sau khi đã kể cho cậu nghe.
“Nhưng tại sao cháu lại hỏi vậy? Đừng nói với chú rằng cháu định đến đó?”
Dĩ nhiên, cậu định như vậy.
“Vâng ạ.”
Choi Hyuk trả lời qua loa với người đàn ông trước khi quay lại chỗ của mình và nằm xuống.
Nơi này thậm chí còn có cả túi ngủ. Bất kể cậu xem xét ở khía cạnh nào, nơi này vẫn dễ chịu hơn so với những trò chơi mà các học sinh đã phải trải qua.
‘… Ừm, thế thì tốt.’
Choi Hyuk nằm xuống và mở thanh trạng thái.
——————–
{Choi Hyuk}
Sức mạnh: 5.8 (+5) (★)
Tốc độ: 5.5 (+5) (★)
Kiểm soát: 0.6 (★)
Sức chịu đựng: 0.1 (★)
Sức bền: 1.1(★)
Hồi phục: 10.4 (+10) (★)
*Điểm karma bị lạm dụng hiện tại[note9508]: 99 (+10)
*Điểm karma chưa dùng: 12
*Điểm phân phối: 84
{Kỹ năng thiên bẩm}
Đôi mắt Phân biệt
{Thành tựu}
Bạn đã giết một người sở hữu karma trước khi karma được phân phát cho bạn!
Chứng nhận Chúa tể 1/3
Người đầu tiên giết được một con quái vật trong cuộc chiến 1-1!
——————–
Cũng giống như chỉ số Sức bền của cậu, các chỉ số khác đã vượt quá 100. Khi chúng chạm đến cột mốc 100, các chỉ số này được làm mới và một ngôi sao xuất hiện cạnh chúng. Thay vì tăng thêm về số lượng, có vẻ như chất lượng đã được thay đổi.
‘Nếu mình vượt 100 điểm lần nữa thì sẽ có thêm ngôi sao nữa à?’
Cảm giác được karma bao bọc và trợ sức thật dễ chịu. Cậu cảm thấy cậu sẽ nghiện thứ này. Choi Hyuk gọi chỉ số trước của cậu là ‘không kèm ngôi sao’ và chỉ số hiện tại là ‘chỉ số 1 sao’. Cậu tin rằng vì đã có một thì sẽ có hai và hơn thế nữa.
‘Karma có thể cường hóa một người đến mức nào?’
Choi Hyuk cảm thấy phấn khích.
‘Mình nghĩ mình cần phải săn cả tấn quái vật.’
Từ việc thử nghiệm tại trường, chỉ số 1 sao sẽ không tăng thêm cho dù có giết những người khác đi chăng nữa.
‘Mặc dù mình không biết điều này vốn là vậy hay bởi vì mình là người duy nhất có những chỉ số 1 sao.’
Dù sao đi nữa, nếu cậu muốn tăng chỉ số trong lúc này, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc săn quái vật.
Tuy nhiên, kể cả khi cậu giết những con quái vật, điểm chỉ số của cậu vẫn tăng rất ít. Khi cậu không có sao nào, Sức mạnh của cậu sẽ tăng 5 điểm trong khi những chỉ số khác tăng ít nhất là 3… nhưng sau khi có được 1 sao, có vẻ như chỉ số của cậu tăng 0.1 điểm mỗi lần, và nhiều nhất là 0.2. Ít ra chỉ số Sức mạnh, Tốc độ và Hồi phục đều có điểm cộng kế bên nhờ có vật phẩm, nếu không thì trông sẽ thật đau lòng.
Choi Hyuk đã quyết định kiểm tra một chuyện.
‘Những chỉ số được tăng lên nhờ vật phẩm vẫn giữ nguyên. Thế thì mình thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cộng một vài điểm karma tự do?’
Choi Hyuk dùng một điểm tự do để cộng vào chỉ số Sức bền.
{Điểm phân phối không phù hợp với cấp độ chỉ số. Hiệu quả giảm đi còn 10%. Sức bền 1.1 -> 1.2.}
“…Đáng lẽ phải nói trước với tôi chứ.”
Chỉ tăng 0.1. Choi Hyuk cảm thấy chua chát nhưng cậu quyết định chỉ xem đây là cái giá cho bài học.
‘Điểm phân phối…’
Cậu không biết chính xác công dụng của nó nhưng có vẻ như nó thực sự có chủ đích.
Bởi vì vậy, cậu đã có thể xác định mục tiêu tiếp theo của mình.
‘Trước hết, phải tăng cấp độ của Điểm phân phối. Nó sẽ tăng khi đạt được 100 điểm chứ? Cho đến lúc đó, mình sẽ không dùng điểm tự do nữa.’
Lần đầu khi cậu săn được một con Crook, cậu nhận được thành tựu {Người đầu tiên giết được một con quái vật trong cuộc chiến 1-1!} và nhận 2 điểm tự do và Điểm phân phối của cậu tăng 3. Sau đó, Điểm phân phối của câu chỉ tăng 2 cho mỗi con Crook mà cậu giết được.
‘8 con nữa. Sau đó, phải dò xét về nơi đám quái vật sinh ra. Và ngày mai, mình cũng sẽ kiểm tra cửa hàng bách hóa Hyunhae luôn.’
Choi Hyuk lập ra kế hoạch những việc sẽ làm vào hôm sau.
Trong lúc mọi người chằm chặp kiếm cách sống sót, cậu nhìn xa hơn thế nữa.
“Ôii trời ơi… Sungjoo! Ôiii…! Bố thằng Sungjoo!!!”
Vào lúc đó, một tiếng khóc buồn bã vang lên từ đâu đó. Một thanh thanh âm quen thuộc. Đó là người phụ nữ trung niên đã đi cùng cậu đến trường Trung học cơ sở Shinmyung sáng nay. Kim Chulho và người phụ nữ này đã ẩn nấp và gia nhập vào Đồn Lũy Shinmyung.
Tuy nhiên… có vẻ như người phụ nữ kia đã không thể đoàn tụ với gia đình bà ấy.
Bà không phải là người duy nhất. Đồn Lũy Shinmyung, tuy đã chiến thắng trong trận chiến khốc liệt khi nãy, đã biến thành một nơi u sầu vào đêm đó.
“Chết tiệt!”
Đến nỗi người ta trở nên giận dữ và bước ra ngoài[note9509].
Choi Hyuk sực nhớ đến mẹ mình trong lúc hỗn loạn này.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ cậu cũng ở trong một vùng tập hợp như thế này? Không như {Vòng luân hồi}, có khả năng cao hơn là bà còn sống.
‘Có thể là vậy… cũng có thể không phải là vậy…’
Cậu chỉ nghĩ đến đó khi nhắm mắt lại. Bởi vì cậu không thể để quyết tâm của mình bị lung lay. Bởi vì không có cách nào để biết được chuyện đó vào ngay lúc này.
‘Mình sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng hơn bất kỳ ai khác.’
Cậu tự ép mình phải ngủ. Dù vậy, đó cũng không phải là một giấc ngủ ngon.
Cả cơ thể cậu râm ran thoải mái.
=======
Chú thích của Trans Eng: Những địa danh tác giả đề cập đến là địa danh thực và một số địa danh, chẳng hạn như trường Trung học cơ sở Shinmyung, không bị thay đổi; Những cái tên khác, cửa hàng bách hóa Hyunhae, bệnh viện Dongjin, lại bị thay đổi.
Cửa hàng bách hóa Hyunhae -> cửa hàng bách hóa Hyundai
Bệnh viện Dongjin -> Bệnh viện Dongshin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bình luận