Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Thế giới này quá khắc ngh...
Nephropis/네프로래피스
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01 - Mẫu giáo (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,947 từ - Cập nhật:

Đầu tôi bị đập mạnh đến cỡ nào vậy?

Vùng đầu bị đập trở nên nóng và nhói đau đến độ không cần nhìn gương cũng biết. Cảnh vật xung quanh thì quay cuồng như đi tàu lượn.

‘Đầu mình chắc chắn đang sưng lên rất to rồi…'

“Dokgun! Lee Dokgun!”[note]

Cùng lúc đó, mũi tôi cảm thấy ngứa ngáy và hình như có gì đó đang chảy ra…

“Mẹ vừa nghe thấy con l–”

“Huegh…”

Mẹ à.

Con trai của mẹ không chỉ 7 tuổi thôi đâu. Mà là 27 + 7 … 34 rồi đấy!

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi.

Tôi không thể nào chống lại được cơn đau đầu khi ký ức kiếp trước chợt ùa về và cơn choáng do va đập. Tôi hoàn toàn mất ý thức với hai dòng máu mũi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hmm.

Đây là những gì người mấy người hay bất tỉnh ám chỉ khi họ nói mình thức dậy và đập vào mắt mình là một trần nhà xa lạ?

Dù sao một trần nhà màu trắng với những hình vẽ chú mòng biển vẫn rất vui mắt.

Cùng lúc đó, mùi vô trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi tôi. Chẳng cần nhìn quanh tôi cũng biết đây là bệnh viện.

Vậy, mẹ đâu rồi?

“Bác sĩ… Dokgun của chúng tôi…?”

“À, không cần qua lo lắng. Đầu cháu bé bị đập mạnh vào một cái gì đó nên não bị chấn động nhẹ. Chúng tôi đã thực hiện Điều trị hoàn hảo. Cháu sẽ tỉnh lại trong ít phút nữa thôi.”

“Vậy thôi à? Phiuuu…”

Thì, đó là những gì mà bà ấy nói.

Tôi cẩm thận chạm vào tràn. Cảm giác lạ lẫm vẫn còn. Tôi lén nghe cuộc nói chuyện từ sau tấm rèm trắng chắn xung quanh giường mình.

Họ đã hoàn thành xong mọi thứ trong khi tôi còn bất tỉnh à?

Những ngón tay tôi chạm vào chiếc băng gạc thô ráp trên trán.

Hậu quả của việc động chạm linh tinh vì tò mò thì khỏi phải nói.

Chỉ mới sờ nhẹ mà đầu tôi đã phải chịu cơn đau điếng người.

Hình như họ phản ứng lại khi nghe thấy tiếng kêu của tôi.

Rèm cửa mở ra, để lộ sau đó là một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc nâu cột kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt của bà có phần mệt mỏi.

“Dokgun…! Con có ổn không? Còn bị choáng váng không?”

Bà ấy ngay lập tức hỏi như thế khi thấy tôi. Tôi lập tức biết đây là mẹ mình ở kiếp này.

Nếu đó là hôm qua, tôi đã kêu gào lên như một đứa trẻ… nhưng mang thêm ký ức 27 năm chỉ trong một ngày khiến tôi không còn muốn làm điều đó nữa

“Co–Con vẫn ổn…”

Khi nói câu đó, mẹ tôi, người đang lo sốt vó, chợt sững người.

“Con ổn chứ?”

“C–Con ổn ạ!”

“… Thật chứ? Đầu con đã bị đập vào đâu đó và con còn chảy máu mũi nữa!”

Không, tôi thật sự ổn… Mẹ thật sự mong tôi sẽ phát khóc và tỏ ra như một đứa hư hỏng sau khi bị chấn thương hả?

Ngay cả khi tôi muốn, tôi cũng không thể làm việc đó khi tôi giờ đã 7 + 27 tuổi. Nên tôi chỉ gật đầu và đặt tay lên trán.

Đúng lúc, một tiếng ọc ọc phát ra từ bụng tôi. Nó giống như tiếng nước bị hút cạn và đã cứu tôi một bàn thua.

Tại nó… Không. Nhờ nó mà tôi mới có thêm thời gian để sắp xếp đống suy nghĩ đang rối tung trong đầu.

Còn mẹ tôi sau khi nghe thấy âm thanh đó đã hớt hải chạy đi như nghe tin siêu thị phá giá.

Vậy… hãy suy luận nào.

Kiếp trước tôi chết thế nào vậy?

Không, từ đã, mình có khi còn chưa chết ấy!

Để có tìm ra, tôi day mạnh hai thái dương để lục lại ký ức kiếp trước bị vùi sâu trong não mình.

Sau khi nhớ ra được, tôi mới hay kiếp trước mình đã leo lên một ngọn đồi đầy tuyết trong tình trạng say xỉn. Sau đó trượt chân và đập đầu vào thứ gì đó.

Tôi đoán nó có thể là cây cột điện… Vậy, khả năng cao là tôi đã hẹo.

Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã ngủ qua đêm ở nhà thằng bạn rồi.

Nhưng hối hận thì thay đổi được gì?

Làm gì có chuyện ông thần nào đó sẽ nhảy ra và nói:“Con hối hận rồi à? Được thôi. Ta sẽ đưa còn về cơ thể gốc ở thế giới cũ…”

Vậy, giờ tôi nên làm gì?

Vì đã chuyển sinh, tôi nên làm quen với cuộc sống mới nhỉ?

‘Khoan đã nào…’

Hay có lý do để tôi thức tỉnh ký ức kiếp trước?

Làm sao cụm đầu với đứa trẻ khó ưa đó tạo ra chấn động mạnh như cơn đau cuối đời và khiến tôi bị deja vu được?

Đầu nhóc con đó làm từ cái quái gì vậy?

Một cái đầu có thể tạo ra lực tác động như tông vào cây cột điện?

Tôi tự huyễn với mình rằng lớn lên mình chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại nhưng ngay lập tức bị tát về thực tại.

Không có thời gian để trầm mê vào lỗi suy nghĩ đó.

‘Tâm trí của người trưởng thành trong thân xác một đứa trẻ…’

Nó không phải một khái niệm kỳ quặc. Nó đã thường hay xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng nên tôi cũng chẳng lạ gì.

Thậm chí tôi còn khá là phấn khích.

‘Ai mà cưỡng lại được chứ!’

Chẳng khác nào chơi game với một đống cheat code vậy.

‘Giờ việc tôi cần làm là…’

Tận hưởng cuộc đời của một người chuyển sinh.

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, ký ức về thực tại, thứ tôi lờ đi vì đắm chìm trong thế giới cũ, lại một lần nữa đạp tôi xuống mặt đất.

—Tin nóng: Một cuộc khủng bố siêu năng vừa xảy ra ở Quảng trường Gwanghwamun. Thủ phạm, không thỏa mãn với siêu năng của họ…

Giọng nói điềm của nữ biên tập viên dẫn chương trình thời sự phát ra từ phía sau rèm như chứng minh rằng những thông tin từ cái đầu nhỏ bé của tôi không phải ảo tưởng non nớt của đứa trẻ bảy tuổi mà là thực tế của thế giới này.

Tôi còn nói được gì?

“Huh…”

Đây không phải thế giới bình thường.

So sánh với thế giới của tôi, thế giới này hoàn toàn khác biệt.

Và nếu phải mô tả nó trong một từ—

‘Siêu năng.’

Phải rồi! Chính là từ đó

Một thế giới con người sinh ra với thứ gọi sức mạnh không tưởng gọi là siêu năng. Và nó là tất cả.

Đó là điểm nhấn của thế giới nơi tôi bắt đầu kiếp sống thứ hai của mình.

Nhưng có một vấn đề—

‘Vì cái củ cải gì đàn ông không thể thức tỉnh siêu năng?’

Nó đó!

Về vị thế của đàn ông trong thế giới này… Chỉ có hai kết cục

Trở thành vật tiêu hao cho xã hội… Hoặc làm cần mẫn rèn luyện bản thân để trở thành vật được chọn bởi thức tỉnh giả, những công dân hạng nhất.

Nói thô ra… Nếu thức tỉnh giả là công dân hạng nhất, thì đàn ông chỉ là công dân hạng ba.

Phụ nữ bình thường chưa thức tỉnh nhưng có tiềm năng là công dân hạng hai.

Với hiện trạng này, tôi làm thế đếch gì được?

Không mọe gì cả.

Nếu tôi là thiên tài ở kiếp trước thì mọi thứ sẽ khác. Đáng tiếc, tôi chỉ là một người Hàn Quốc bình thường khỏe mạnh.

Mặt khác, những người đã thức tỉnh siêu năng thật sự rất có tài.

Vậy thì tôi có cày gù cả lưng cũng không thể nào so bì với họ được.

Nghe giống tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác bị quyền lực đè nát vì thách thức thế giới này như một thằng đàn ông.

Vậy nên, hay vứt quách ý tưởng sống một cuộc đời thoải mái với tư cách là một người chuyển sinh đi cho rồi?

Bỏ qua nó thì—

‘Ồ!? Thế giới này có cả ác nhân lẫn quái vật?’

Ác nhân sao? Tôi biết ngay mà.

Bản chất nguyên thủy của con người là trở nên ngu xuẩn khi nắm trong tay quá nhiều quyền lực.

Đó là lí do thuyết cái ác cỗ hữu tồn tại.

Vấn đề là, con người không phải kẻ thù duy nhất của loài người.

Một cuộc xâm lược vào 50 năm trước, những quái vật gọi là Another xuất hiện và tàn phá thế giới.

Ngạc nhiên thay, đó là chuyện thường nhật ở thế giới này

Và những thức tỉnh giả với siêu năng chiến đấu được liệt vào hàng ngũ cao nhất để đối đầu với đám này.

‘Đó hẳn là lí do thế giới trong tình trạng này.’

Nếu vũ khí hiện đại hiệu quả để chống lại đám này…

Thế giới sẽ không trở nên cực đoan như này.

Nhưng vũ khí hoàn toàn vô dụng.

Hãy tóm lại nào.

‘Đầu tiên…’

Thế giới này phân biết giới tính cực đoan; thuộc chế độ mẫu hệ.

Dựa trên bộ óc non nớt của tôi thì vẫn chưa chắc… nhưng không quá lâu để xác định một chuyện chắc như đinh đóng cột.

Trừ khi đàn ông cũng thức tỉnh được siêu năng, tình trạng này vẫn sẽ tệ hơn thôi.

Hơn thế nữa, những tên ác nhân và bọn quái vật sẽ bất thình lình chui ra từ cái lỗ nào đó. Đe dọa đến sự sống của những con người bình thường.

‘WOW! Tuyệt CMN vời luôn…'

Chỉ mới liệt kê nhiêu đó đủ khiến tôi đau váng cả óc rồi.

Đây không phải thứ một đứa trẻ bảy tuổi sẽ nói nhưng … Tôi sinh tồn thế đếu nào được trong với thế giới khắc nghiệt với đàn ông thế này?

‘Đây là thứ người ta gọi là đảo ngược thiên vị giới sao…?’

Nếu đã đảo ngược thì đảo ngược luôn ham muốn tình dục giữ hai giới nghe còn thú vị hơn.

Vậy thì tôi đã đỡ đau đầu.

Khi tôi đang vò cái đầu nhỏ đang bị tra tấn bởi thực tại, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân đang lớn dần.

Mẹ chắc hẳn vừa mua cái gì đó để ăn và đang về đây mà.

‘Hả? Hình như có nhiều hơn một tiếng bước chân.’

Ngay khi tôi nhận ra, rèm quanh giường tôi mở toang với chỉ một tiếng soạt. Và trước mắt tôi là—

Mẹ với một biểu cảm khó xử, một người đàn ông lạ mặt, một người phụ nữ tôi không quen và—

“Bạn của con muốn xin lỗi con.”

Trái ngược với lời giải thích của mẹ. Con bé nhỏ xíu đang nấp phía sau người đàn ông làm quái gì có vẻ ăn năn.

Nghe hơi lạ khi nói một bé gái bảy tuổi như thế này, nhưng… Hai cái má đang phồng lên đó làm con bé y như một con cá nóc.

Không phải một con cá nóc bình thường. Đó là một con cá nóc đầy gai độc.

Ghi chú

[Lên trên]
Tra từ điển thì tên main Hán Việt là Lý Đạo Quân - người nói đạo lý
Tra từ điển thì tên main Hán Việt là Lý Đạo Quân - người nói đạo lý
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Còn vài lỗi chính tả kìa trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa nha bác. Nãy bị gọi đi ăn cơm nên đăng vội
Xem thêm
ngol :>
Xem thêm