Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Chiến tranh thế giới

Chapter 112 - 脱出 - Tẩu thoát .

7 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Trans: BornLoser

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 112: Đào thoát

“Argh…vẫn không được sao?” (Eveam)

Eveam vừa nghiến răng bực tức vừa đập vào màn chắn. Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, rào chắn vẫn không suy chuyển một chút nào.

“Khốn thật! Như thần đã đề nghị lúc nãy, chúng ta nên giết sạch lũ mọi  『Humas』 rác rưởi ở đây đi!” (Marione)

“Không được!” (Eveam)

Eveam đơn giản từ chối lời Marione mà không cần suy nghĩ gì cả.

“Nhưng chúng đã phản bội chúng ta!” (Marione)

“Ta đã nói lúc nãy rồi, đúng không?  Chúng ta sẽ xem xét vấn đề đó sau khi đã ra được khỏi đây.” (Eveam)

“Vâng…nhưng…” (Marione)

“Hiện giờ chúng ta cần làm gì đó với rào chắn này và quay lại 【Xaos】 nhanh nhất có thể để dừng chiến tranh lại. Ta cấm ngươi lãng phí năng lượng và sức mạnh ở đây.” (Eveam)

“Nhưng…” (Marione)

Marione miễn cưỡng rút lui.

“Judom-dono đây đang bảo toàn sức mạnh và thể lực bằng việc ngồi thiền. Ta đề nghị ngươi cũng làm như vậy. Ta sẽ làm gì đó với rào chắn này!” (Eveam)

Mặc dù cô không thể tìm được giải pháp, cô vẫn kiên trì tiếp tục cố gắng.

Trong khi Eveam đang làm vậy, vị tu sĩ của 《Oldine Grand Temple》, Portnis, từ từ quay đầu và đối mặt với Vị Vua của 【Victorias】, Rudolph.

“Vua của 【Victorias】, mặc dù bệ hạ là một người cố vấn và là người bạn của chúng tôi, làm sao bệ hạ có thể bình tĩnh mà thực hiện một hành động bẩn thỉu như vậy ở 【Sacred Oldine】? Bệ hạ không có lời biện hộ nào sao?” (Portnis)

Đúng vậy, cô ấy là người đã bị phản bội bởi Rudolf. Cuộc họp này được tổ chức để mang lại hoà bình bằng mọi giá. Vì vậy, cô rất hài lòng khi hội nghị được tổ chức ở Vùng Đất Thánh (Holy Land), biểu tượng của hoà bình.

KnW vol7 colour page 2

 Tuy nhiên, phe bên kia lại có hành động và sử dụng nơi này để bắt đầu chiến tranh.

“Những gì bệ hạ làm không gì hơn là sự báng bổ nhân danh hoà bình! Thật đáng xấu hổ!” (Portnis)

Mặc dù cô cực kì giận dữ, Rudolf chỉ thờ ơ trả lời.

“Tu sĩ, cô hiểu chứ, phải không? Khi mọi thứ kết thúc, hoà bình thực sự sẽ xuất hiện.”( Rudolf)

“Bằng cách tiêu diệt mọi thứ chỉ trừ 『Humas』!?” (Portnis)

“Đó là cách tốt nhất để đạt được hoà bình.” (Rudolf)

“……Như Judom đã nói, bệ hạ chắc chắn không có phẩm chất của một vị vua.” (Portnis)

Rudolf khì mũi coi thường những lời của vị tu sĩ và quay mặt về phía Eveam.

“Ma Vương” (Rudolf)

“….. Cái gì!?” (Eveam)

Eveam không còn sử dụng ngôn ngữ lịch sự nữa. Đó là vì cô đã xác định rằng người mà cô đang nói đến không xứng đáng có sự tôn trọng như vậy.

“Như ta đã nói lúc nãy. Ta đã mất đi những người thân quan trọng với ta.” (Rudolf)

“……” (Eveam)

“Sau hai mươi bốn giờ nữa, đất nước của ngươi sẽ chìm trong đổ nát. Xác chết sẽ nằm la liệt khắp nơi. Những người quan trọng với ngươi sẽ chết hết.” (Rudolf)

“Khốn kiếp!” (Eveam)

“Ngươi nói rằng trả thù không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu ngươi ra ngoài đó, ngươi vẫn có thể nói những lời đó sao? Gia đình của ngươi đang bị tàn sát bởi 『Gabranth』 và『Humas』, với chuyện đó ngươi vẫn có thể thuyết giáo như một vị thánh rằng thù hận sẽ không giải quyết được gì sao?” (Rudolph) (Mều: đọc đoạn này ức chế thằng vua quá =A=)

Eveam nhìn trừng trừng ông ta với sự thù oán, tuy nhiên, Rudolf cũng nhìn lại y như vậy.

“……Dù vậy, ta sẽ không bao giờ từ bỏ hoà bình!” (Eveam)

“……Tốt thôi, sao ngươi không cố mà giữ nó với sự quyết tâm vững chắc của ngươi ấy. Hãy nhìn vào thực tế hiện tại. Nghĩ kĩ đi, và ta sẽ nghe từ ngươi một lần nữa. Nghĩ về nó một cách cẩn thận. Chúng ta có thời gian. Chúng ta có toàn bộ thời gian trên thế giới.” (Rudolf) (Mều: Lão này điên cmnr)

Rudolf ngồi xuống sau khi kết thúc câu nói của ông ta. Eveam biết rằng có nói với Rudolf cũng vô ích vì vậy cô quay sang nói với Aquinas.

“Hàng phòng thủ của chúng ta chịu được bao lâu?” (Eveam)

“Phải rồi, thần đã tiên liệu chuyện như thế này sẽ xảy ra mà. Trong lúc này thần đã gửi Ornoth về kinh đô. Hiện tại, anh ta chắc đang vật lộn để bảo vệ vương quốc…đó là, nếu lão già Rudolf kia đang nói sự thật.” (Aquinas)

Thật vậy. Mặc dù lý do cho hành động đó vẫn còn là ẩn số, vẫn có phần trăm cực nhỏ rằng Rudolf chỉ đơn giản là đang nói láo.

“Phải, đúng vậy! KHông hổ danh là Aquinas!” (Eveam)

“Tuy nhiên, có bốn Anh Hùng, quân của người Gabranth, và hai người đứng đầu『Gabranth』  trên phương diện sức mạnh. Thần cho rằng sẽ rất khó khăn cho Ornoth để xoay xở một mình được.” (Aquinas)

“Anh ta không một mình  đâu.” (Eveam)

“Hả? Ý ngài là sao?” (Aquinas)

“Rất nhiều đồng loại của chúng ta vẫn ở đó. Tất cả họ đều là những chiến binh phi thường.” (Eveam)

“……vậy sao?” (Aquinas)

“Còn một người nữa……” (Eveam)

“Ai cơ?” (Aquinas) (Mều : Hiiro chứ ai xD)

“Một người rất rất mạnh ta đã ký khế ước……” (Eveam)

Trước khi Eveam kịp nói xong, rào chắn bao quanh căn phòng rung lắc mạnh.

“Ch-chuyện gì đang xảy ra!?” (Eveam)

Eveam nhìn quanh cảnh giác.

“Đây là một…cơn địa chấn?” (Kiria)

Cố vấn Kiria nhăn mày nói. Bởi vì Rudolf cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, đây là một sự bất ngờ với tất cả bọn họ. Ngay lúc này, Judom, người vẫn đang ngồi thiền cho đến giờ, cất cao giọng.

“Cuối cùng…nó cũng đã đến.” (Judom)

—————————————————————————————————————————-

Bên trong thánh địa Oldline là 《Oldine Grand Temple》. Ở trung tâm là 《Sacred Room》 (Thánh phòng),  nơi mà sức mạnh còn lại của Anh Hùng tập trung.

Ở trung tâm là một khu vực đường kính 20m nơi không thể mang vũ khí vào. Hơn thế nữa, ma thuật, chủ yếu là mana (ma lực) không thể sử dụng khi người đó còn ở bên trong.

Nơi《Sanctuary》 được tạo ra bằng sức mạnh còn lại của Anh Hùng. Đó là rào chắn mạnh nhất được tạo ra cho căn phòng. Tối đa là mười ba người có thể vào phòng. Một khi một người bước chân vào, người đó không thể dễ dàng đi ra.

Cách để thoát ra khỏi thánh địa là sử dụng《Hero’s Relic》(Di vật của Anh Hùng). Đó là một thứ gì đó thuộc về Anh Hùng. Một người có di vật có thể suy yếu rào chắn và tự do ra vào thánh địa.

Cách duy nhất còn lại để thoát khỏi thánh địa là chờ hai mươi tư giờ trôi qua. Sau hai mươi tư giờ, hàng rào sẽ bị yếu đi một chút, tạo ra một khe hở trên hàng rào. Đi qua khe hở sẽ cho phép người đó thoát khỏi thánh địa.

Rào chắn này vô cùng mạnh. Không thể nào nó sẽ yếu đi trước hai mươi tư giờ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, 《Sancturay》 nơi mọi người đang ở trong yếu dần trong khi rung chuyển.

Nếu một người có thể cảm nhận ma thuật trong khu vực này, họ sẽ cảm thấy rào chắn đang dần yếu đi.

“C-cái quái gì…?” (Eveam)

Eveam có sự cảm nhận đối với ma thuật mạnh nhất trong những người bên trong hàng rào. Vì vậy, cô có thể nhận thấy được có điều gì đó lạ lùng đang xảy ra.

“Bình tĩnh đi, Maou-chan” (Judom)

“J-Judom-dono?” (Eveam)

Không có chút ngạc nhiên nào trên mặt Judom. Ngược lại, ông đang nhìn chằm chằm vào cửa vào với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

“Judom, là ông làm sao?” (Portnis)

Đại tu sĩ Portnis nhìn khuôn mặt đang cười của Judom một cách bối rối. (Mều : Nghe cứ sai sai tđn ấy…)(Counter: giả thuyết : Judom và Portnis từng là bạn đồng hành với nhau trong 1 party, 1 healer 1 swordman, còn lại tự hiểu nhé =]] )

“Ừm, tôi nghĩ rằng chuyện thế này sẽ xảy ra vì thế tôi mang theo một ít bảo hiểm.” (Judom)

Không thể giữ im lặng được nữa, Vua của Victoria hét lên.

“Chuyện gì đang xảy ra Judom? Ông đã làm cái quái gì vậy?” (Rudolf)

“Rudolf, điều này nghĩa là mọi chuyện sẽ không xảy ra theo cách ông muốn.” (Judom)

“Ông nói gì cơ?” (Rudolf)

“Ông nghĩ tôi không chuẩn bị gì trước hội nghị này sao?” (Judom)

Vừa nói vậy, cánh cửa mở ra với cọt kẹt.

“Judom-sama” (???)

Ở phía bên kia cánh cửa, một người ăn mặc kiểu mạo hiểm giả xuất hiện. Khi anh ta xuất hiện, Judom cười phóng khoáng. (???)

“Giờ thì Maou-chan, đi đi!” (Judom)

“Eh, ah……hiểu rồi! Mọi người!” (Eveam)

Khi những người khác nghe tiếng của cô, họ gật đầu và rời khỏi căn phòng từng người một, bỏ lại sau lưng một Rudolf đang sững sờ và nhóm của ông ta.

“Kiria! Ngươi đang làm gì vậy! Nhanh lên nào!” (Eveam)

“……Vâng.” (Kiria)

Eveam không chắc vì sao ở lại, và bảo cô nhanh chân lên. Kiria liếc nhìn Rudolf đang ngạc nhiên trong chốc lát và đi theo sau Eveam.

“Được rồi, Portnis, cô đi trước đi.” (Judom)

“Hiểu rồi, Judom” (Potinus)

Cô nhấc quyền trượng lên, nhìn về phía Rudolf với vẻ chán ghét và rời khỏi căn phòng.

“Ông thật sự đã làm vậy, phải không Judom.” (Rudolf)

Trước khi Rudolf nói tiếp Judom ngắt lời ông và nói.

“Hmph, tôi đã muốn tin ông. Nhưng ông nghĩ rằng tôi không biết ông có ý định gì sao? Tôi khá tự tin vào khả năng thu thập tình báo của tôi. Giây phút ông chọn nơi này để tổ chức hội nghị, tôi đã ngay lập tức cho thuộc cấp đi tìm 《Hero’s Relic》rồi” (Judom)

“……Nhưng bằng cách nào thông tin này lọt ra ngoài?” (Dennis)

“……Nếu ông muốn biết chúng ta sẽ nói ở ngoài. Trừ phi, ông muốn ở lại đây bảo toàn cái mạng thiểu não của ông? Ừm, ở đây cũng khá an toàn đấy.” (Judom)

Nói vậy Judom cũng đi về phía cửa.

“…Đức Vua! Ch-ch-ch-chúng ta làm gì bây giờ?” (Dennis)

Không chỉ Dennis mà còn cả những người lính cũng nôn nóng.

“……Điều này xảy ra, chỉ có nghĩa là kịch bản đã thay đổi.” (Rudolf)

“Đ-điều đó có nghĩa là…” (Dennis)

“À, có vẻ như họ không định làm gì, hãy đi ra ngoài nào.” (Rudolf)

“Nh-nhưng…” (Dennis)

Dennis là người bồn chồn nhất. Rõ ràng là họ sẽ an toàn nếu ở lại bên trong. Nhưng nếu họ ra ngoài, họ gần như chắc chắn sẽ bị tấn công bởi 『Evila』.

“Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì cứ ở lại đây.” (Rudolf)

Rudolf cũng liếc nhìn năm người lính.

“Những người lính cũng sẽ nổi loạn nếu họ phải giữ im lặng về chuyện này.” (Rudolf) (Không hiểu lắm~ bản eng nó thế)

Những người duy nhất biết về kế hoạch giam giữ Ma Vương là Dennis và năm người chỉ huy. Điều này là để ngăn thông tin rò rỉ, nhưng nếu nó được giữ bí mật một cách cẩn thận thì ngay từ đầu các mạo hiểm giả của Judom không thể nào có thể đến đây.

Rudolf hối tiếc một cách sâu sắc. Nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, không có sự lựa chọn nào ngoài việc chờ xem.

“Ta đi đây. Giờ chuyện này đã xảy ra…ta không còn lựa chọn nào ngoài việc theo dõi nó đến cuối cùng.” (Rudolf)

Dennis nhìn Rudolf lê bước ra trước cửa với quyết tâm.

“Ch-chờ đã. Xin hãy chờ tôi, đừng bỏ tôi lại.” (Dennis)

Cuối cùng, không ai còn ở lại trong căn phòng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans & edit
Xem thêm
ơ chap này ko có thanh niên sủa bậy kia :)) yên bình thế
Xem thêm
Thanks trans và edit.
Xem thêm