Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Chiến tranh thế giới

Chapter 143 - 許可証ゲット!- Giấy phép vào đại thư viện Fortuna.

9 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Trans: Mều

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 143 : Giấy phép vào đại thư viện Fortuna .

Cùng lúc đó thì Chúa Quỷ Eveam cũng đang ngước lên bầu trời sao mà Aquinas đang ngắm nhìn.

Những gì vừa xảy ra ngày hôm nay chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử của thế giới này.

Đó là sự phản bội của 『Humas』trong hội nghị hòa bình, sau đó là âm mưu xâm chiếm 【Demon Capital Xaos】của『Humas』 và 『Gabranth』, và không thể không kể đến một số kẻ phản bội trong nội bộ 『Evila』.

“Chiến tranh”, chỉ hai tiếng thôi mà chứa trong đó cả nỗi đau và sự chết chóc. Nó chẳng đem lại bất cứ lợi ích nào cả. Tuy nhiên, đất nước này lại có thể yên ổn nếu ngăn chặn được hiểm họa từ đất nước kia, và thậm chí là có được hòa bình.

Nhưng, liệu đây có phải là câu trả lời đúng đắn? Chiến đấu chống lại ai đó, làm tổn thương họ, giết họ, và gây hận thù giữa hai bên… liệu hòa bình có quay lại nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế?

Tại sao con người lại không còn chung sống hòa bình với nhau được nữa? Rất lâu trước đây, con người trong thế giới này luôn tươi cười với nhau. Tất nhiên đôi lúc cũng xảy ra cãi vã. Nhưng những trận cãi vã đó không bao giờ nghiêm trọng đến mức phải tước đoạt đi mạng sống của người khác.

Chí ít thì điều này đã thực sự tồn tại ở nơi nào đó trong quá khứ.

Nhưng tại sao thế giới lại trở nên như thế này?

Eveam ngước lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

“… Dù chung sống dưới cùng một bầu trời… Tại sao con người ta cứ phải thù ghét lẫn nhau?” (Eveam)

Trời đã vào đông, mỗi hơi thở của cô lại phả ra một làn khói trắng mờ nhạt.

Cô nhớ lại lời của vua Victoria, Rudolf ở hội nghị.

“Có vẻ nếu bất cứ ai trong gia đình mình bị sát hại, cô vẫn nghĩ trả thù là điều vô nghĩa? Cô cho rằng mọi thứ có thể giải quyết bằng lời nói... và cô vẫn có thể tươi cười khi nói chuyện với tên sát nhân à? ”

Dù bất cứ ai hỏi câu đó thì cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ý định tạo nên một thế giới hòa bình. Tuy vậy, sự thực thì cô đã bị phản bội, và rất nhiều đồng bào của cô đã bị thương tổn, thậm chí còn có người chết.

Khi nhớ lại, có gì đó trong cô như vỡ tung ra thành từng mảnh. Greyald đã chết, và theo như báo cáo từ Aquinas thì tung tích của Teckil vẫn chưa thể điều tra ra.

Tất cả là do chiến tranh mà ra. Nếu họ không dùng đến phương sách bạo lực này, mọi thứ đều có thể đạt đến kết quả tốt ở hội nghị, và mọi người có thể chung sống hạnh phúc với nhau.

Cô từng nghe rằng cái chết là thứ còn tồi tệ hơn cả nỗi đau. Nó đau đớn, khắc nghiệt, tang thương và cũng đáng ghê tởm. Cô muốn truyền đạt những cảm xúc này đến tất cả mọi người bằng mọi giá.

Eveam nắm chặt lấy tay vịn lan can.

“Mày không thể chịu thua được Eveam… nếu cứ hành động theo cảm tính như thế này thì mày sẽ chẳng làm được cái gì nên hồn cả…!” (Eveam)

Cô cố tự trấn an mình bằng cách kiên quyết nói lên cảm xúc của chính mình. Lúc này, lòng quyết tâm của cô mạnh mẽ hơn tất cả.

(……Kiria) (Eveam)

Vào những lúc như thế này, nếu có Kiria ở bên cạnh, những lời khích lệ của cô ấy sẽ khiến tim cô dịu lại. Nhưng, cô ta đã không còn bên cô nữa rồi.

Trái tim của Eveam như tan nát khi bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội. Và thêm vào đó, khi cô nhận ra hiện thực rằng cô chỉ còn một mình trong bóng tối và Kiria không còn ở đây nữa, thì cô không còn kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa.

Dòng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên má cô.

(Tại sao… Sao cô lại làm như thế...Kiria) (Eveam)

Kiria luôn ở bên hỗ trợ cô. Cô ta đã từng là cánh tay phải đắc lực của Eveam cho đến khi lạc lối. Họ đã luôn ở bên nhau từ lúc còn nhỏ, dành tất cả thời gian bên nhau.

Như một người bạn thân, một người chị, và một người mẹ, cô ấy đã từng là tia nắng ấm áp đối với cô.

“Kiria… Kiria……” (Eveam)

Cứ thế, cô lặng lẽ khóc thầm.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Eveam triệu tập Hiiro và những người đồng hành đến Phòng Thiết triều(Mều: gọi triệu tập cho nó oai =v= dù gì cũng là Chúa Quỷ cơ mà)

Hiiro để ý thấy Eveam có chút lạ thường khi nhìn cô. So với hôm qua thì mắt cô có sưng hơn chút. Có vẻ cô đã cố giấu nó đi bằng cách trang điểm nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy.

Chắc chắn đêm qua cô đã khóc, và nguyên do thì chẳng khó gì để đoán. Cô vừa phải nếm trải sự phản bội. Và cậu còn nghe được rằng người cô tin tưởng nhất đã phản bội cô.

Dù là Chúa Quỷ, cô lại chưa thực sự chín chắn. Và dù với độ tuổi và ngoại hình như vậy thì trí óc cô có vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ ngây ngô. (Mều: đặc biệt là boobs í =3= )

Nghĩ lại thì, lần đầu họ nói chuyện với nhau, ấn tượng của cậu về cô là ngây thơ và mỏng manh.

Cô chẳng hề có đủ tố chất để trở thành lãnh đạo của cả một chủng tộc. Dù vậy, cô vẫn kiên trì, bất chấp con đường mình đã chọn rất khó khăn và luôn gây áp lực cho cô. Gánh nặng ấy dường như quá sức đối với cô.

Thêm vào đó thì, chẳng ai có thể ngủ ngon khi mà bị người thân cận nhất phản bội. Hiiro hiểu điều đó và cũng cảm thấy tức giận trong lòng.

Các thành viên của Cruel có vẻ cũng để ý chuyện đó, nhưng họ không muốn nhắc đến nó trước mặt cô.

“Các bạn của tôi, mọi người đều ngủ ngon cả chứ?” (Eveam)

Dù muốn biết có chuyện gì đã xảy ra, Hiiro lại chỉ im lặng nhìn cô. Và rồi, cô lấy thứ gì đó như một tấm thẻ ra khỏi ngực áo.

“Hiiro, như em đã hứa, nó đây” (Eveam)

Nó trông như một chiếc thẻ điện thoại (Mều: thẻ cắm vào mấy bốt điện thoại để gọi í chứ không phải thẻ nạp đâu nhá :v), viền thẻ được trang trí bằng vàng với biểu tượng đôi cánh đen được đính lên đó.

Eveam lại gần và trao chiếc thẻ cho Hiiro.

(Vậy ra đây là giấy phép để xuống được tầng thấp nhất của《Đại thư viện Fortuna》,《Tầng hầm 5》à) (Hiiro)

Hiiro cầm tấm thẻ, đưa mắt dò xét. Có vẻ đây là giấy phép vào tầng hầm 5, và cái dòng chữ đó được in chìm vào mặt sau tấm thẻ. Với thứ này thì từ giờ cậu có thể tung hoành trong cái thư viện rộng lớn đó rồi.

Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu nghĩ mình sẽ không lo chán trong khoảng thời gian dài.

“Đừng làm mất nó. Xin hãy chú ý vì nếu muốn làm lại cái khác thì rất tốn thời gian.” (Eveam)

Hiiro đáp lại lời dặn của cô bằng cách gật đầu.

“S-Shishou! Cho con xem với!” (Nikki)

“Ah, Mikazuki cũng muốn xem!” (Mikazuki)

Hai đứa trẻ cố nhảy lên và giành lấy tấm thẻ trong tay Hiiro.

“Dù ta không để ý tiểu tiết, nhưng nếu các ngươi khiến ta bực mình… thì các ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?” (Hiiro)

Cả hai đứng khựng lại khi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng từ cái lườm của Hiiro. Nhưng cái nhìn thèm muốn được thấy cái thẻ vẫn hiện rõ mồn một trên mặt chúng.

Sau khi cảnh cáo hai đứa, Hiiro miễn cưỡng đưa tấm thẻ cho chúng. Ngay lập tức Nikki và Mikazuki nở nụ cười thích thú.

“Nhưng mà anh Hiiro, chúng ta vẫn đang trong chiến tranh. Vậy nên thư viện phải đóng cửa. Em mong anh sẽ thông cảm” (Eveam)

“……….Đành chịu thôi” (Hiiro)

Nếu cậu không nhầm thì ngoài kia còn nhiều kẻ thù đang ẩn nấp quanh 『Evila』. Vậy thì đúng là không nên bất cẩn mà mở cửa thư viện trong tình trạng như vậy.

Nhưng, dù thế nào thì Hiiro cũng muốn vào đó càng sớm càng tốt. Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến cậu không thể bước chân được vào thư viện khiến cậu phát cáu.

“Này, bao giờ thư viện mới mở cửa?” (Hiiro)

Đó tất nhiên là câu mà cậu muốn hỏi nhất.

“Để em xem. Có lẽ, ít nhất là sau khi chiến tranh kết thúc” (Eveam)

Điều cô ấy nói là đúng, và cậu đồng ý. Đất nước này đang trong tình trạng không thể biết rõ khi nào giao tranh lại xảy ra, vậy nên không thể lơ là được. Cho dù là một kẻ ngoài cuộc, mà đúng hơn thì vì cậu là kẻ ngoài cuộc nên họ không thể chấp thuận hành động ích kỉ của cậu được.

“Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn đọc sách càng sớm càng tốt. Vậy chắc tôi cần phải chấm dứt chiến tranh sớm” (Hiiro)

Nghe vậy, Eveam không nói nên lời. Liliyn cũng phải thốt lên [Haa] một cách ngạc nhiên.

“H-Hiiro, bọn em cũng muốn chấm dứt chiến tranh, và giờ bọn em đang tìm cách thực hiện điều đó. Em nghĩ rằng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian nữa” (Eveam)

“Tôi biết. Về phía địch thì sĩ khí đã giảm sút. Vậy nên tạm thời rút lui và đợi quân tiếp viện là lẽ thường” (Hiiro)

Eveam gật đầu tán thành với quan điểm của Hiiro.

“Đúng ra thì, nếu bắt được nhị hoàng tử Lenion, thì chúng ta có thể sử dụng hắn để đàm phán chấm dứt chiến tranh” (Eveam)

Nhưng kế hoạch đó không thể thực hiện được vì Lenion đã trốn thoát.

(Hm, về phía Beast King thì, câu hỏi đặt ra là liệu ông ta có để thế trận bị mạng sống của con trai mình điều khiển hay không) (Hiiro)

Từ những gì mà cậu có thể thấy được từ lần chạm trán với Beast King Leowald, Hiiro cho rằng Beast King không phải loại người sẵn sàng vì mạng sống của ai đó mà để cơ hội qua đi.

Như Hiiro đoán thì đây là cơ hội tốt cho bọn chúng. Tình huống hiện tại rất có lợi với kẻ thù đặc biệt là khi chúng đã có thể qua cầu, và với khả năng của người thú thì nghiền nát 『Evila』không phải là chuyện khó.

Đương nhiên, người Gabranth sẽ phòng thủ cây cầu rất chắc chắn để chống lại các cuộc vây hãm của Evila, kể cả khi cây cầu vô cùng vững chãi khó có thể bị phá hủy. Không chỉ thế, từ vị trí của cây cầu, quân Gabranth có thể dễ dàng được điều động đến xung quanh Xaos.

“… Giờ hãy thử làm theo cách này. Trước tiên chúng ta cần phải cắt đứt tuyến đường đó” (Hiiro)

Eveam nhíu mày ngạc nhiên.

“Đường? Đường nào cơ?” (Eveam)

“Ha? Cô không nhận ra à? Con đường huyết mạch của kẻ địch, chính là cây cầu đó“ (Hiiro)

Mọi người chăm chú lắng nghe Hiiro.

“Cô có thấy cây cầu là đường lui duy nhất của chúng không?” (Hiiro)

“V-vâng” (Eveam)

“Nếu chặn được đường đó thì quân tiếp viện sẽ không thể hội quân với chúng được, lũ người thú trong Lục địa Quỷ sẽ bị cô lập. Như con chuột bị dồn vào góc từng chút một” (Hiiro)

“Đ-Đúng là như thế...” (Eveam)

Eveam đưa một ngón tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.

“Nhưng Hiiro, em đồng ý rằng như vậy sẽ đem lại kết quả tốt, nhưng làm cách nào để phá hủy cây cầu? Kẻ thù chắc chắn sẽ cho lực lượng chủ chốt đóng quân ở đó để bảo vệ cầu. Không dễ gì có thể phá hủy nó được đâu” (Eveam)

“Tôi nghe được rằng chính tay cô đã phá hủy một cây cầu trước đó?” (Hiiro)

Như đã nói, cô cùng Aquinas đã phá cây cầu nối giữa lục địa 『Evila』và『Gabranth』. Vậy nên cậu nghĩ rằng cô có thể làm được điều tương tự như thế, nhưng người đối diện cậu lúc này lại đang ở trong trạng thái bối rối.

“…..Không được đâu” (Eveam)

Đôi lời từ Mều: \:v/

To fan: Đạn đã hết =v= thời gian chờ nạp: unknown. Chúc các bạn Halloween vui vẻ!

To team: nghỉ dài hạn thôi ae ơi =3=

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans & edit
Xem thêm
“The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies, it comes from those you trust the most.”
Xem thêm
Lũ trans vs editor động kinh à chúng mày ẳng lắm thế truyện lol gì mà toàn bình luận của chúng mày thế
Xem thêm
Haizzz,trẻ trâu
Xem thêm
Thanks trans và edit.
Xem thêm