Arc 1: Phép thuật OP như hack
Chapter 55 - あの鳥、再び!- Lại là con chim đó!
20 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:
Trans : Nguyễn Hoài Ân
Editor/Proofreader: CounterMAN
TL: Mình trans dỡ tệ à, nhưng mình muốn giúp nên có sai sót gì thì đừng trách, góp ý cho mình lần sau mình sẽ cố gắng hơn, hình như mình phụ thuộc vào máy dịch quá nhiều thì phải T-T
___
Chap 55: Lại là con chim đó
Hiiro khoanh tay lại và bắt đầu suy tính.
Hiiro: “Uu ~ n… băng qua một đất nước rộng lớn như vậy bằng chân sẽ tốn một khoảng thời gian. Nhưng nếu mình cố gắng bay, mình sẽ thu hút sự chú ý. Mình phải làm gì….”
Khi cậu suy nghĩ, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, cậu bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật vào ngón tay của mình.
Hiiro: “mình tự hỏi liệu nó có hoạt động không nhỉ…?”
Trái với dự đoán của Hiiro , các từ dễ dàng được viết ra và triệu gọi.
Chíu….bụp….
Từ vị trí đó, Hiiro lập tức biến mất.
Hiiro xuất hiện trên giữa một cánh đồng hoa, nơi mà cậu đã từng nhìn thấy một lần trước đây. Hiiro vô tình nắm chặt tay trong khi nở một nụ cười rạng rỡ.
Hiiro: “Yoo, thấ này quá tuyệt rồi!”
Hiiro đã viết từ [Teleport] Khi viết, cậu đã tưởng tượng ra một vị trí nhất định đã dự định trong tâm trí của mình. Đó là một cánh đồng hoa mà trước đây cậu đã từng ở. Nó được gọi là cánh đồng [Doggam].
Thật vậy, đây là ngôi làng nơi mà Hiiro đã đặt chân đến đầu tiên khi đến Gabranth Continent. Tuy nhiên ngôi làng này là một nơi rất xa [Passion], mất khoảng hai tuần đi bộ để đi hết khoảng cách giữa chúng.
Điều đó có nghĩa rằng những gì Hiiro đã làm là sự di chuyển ngay lập tức. Nếu đặt trong nột hoàn cảnh kì diệu hơn thì nó được gọi là dịch chuyển tức thời. suy nghĩ rằng điều này có thể thực hiện với chữ [Transfer], Hiiro hờ hững cố gắng viết nó. Tuy nhiên, có vẻ như Hiiro đã vui mừng vì nó đã thành công.
Thành công trong việc di chuyển giữa một khoảng cách lớn. hiiro không thể không nở một nụ cười lớn.
Hiiro: “… Yosh. Với điều này, mình có thể trở lại lục địa Humast bất cứ khi nào mình muốn. Đây lại là một cheat khác của Word Magic rồi.”
(cái magic của main bá quá mức cần thiết ròi -_- )(Editor : Đã OP thì phải OP mọi mặt thì mới gọi là OP được =]]] )
Một cách ngẫu nhiên, cái lý do tại sao mà Hiiro lại đến ngôi làng này là để làm một số việc. Trước đó, cậu đã có thể mượn một con vật được gọi là Raidpic. Hiiro đã có thể di chuyển tới [Passion] trong khi cưỡi trên lưng nó.
(đạt được một số chân là sao, ai Edit chỉ mình vs.)(Editor : Nghĩa là làm một số việc ấy cần làm ấy)
Hiiro đã suy nghĩ về việc đi khám phá nhiều hơn về Gabranth Continent trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã quay trở lại đây với ý định mượn một con Raidpic một lần nữa. Khi Hiiro bước vào làng [Doggam] với đôi chân của mình, cậu bắt đầu tìm kiếm một người. Cậu lập tức phát hiện ra người cậu đang tìm. Rõ ràng, anh ta đang nói chuyện về một cái gì đó với những người khác trong làng.
Hiiro: “Oi, ông chú người gấu !”
Max: “Ha? Er…ah, là cậu phải không-!?”
Người mà Hiiro được gặp là bạn tốt của Anrnold, với vóc dáng mập mạp làm cho anh ta trông giống một con lợn hơn là một con gấu, hoặc Hiiro nghĩ như vậy.
Max : “Là Hiiro… phải không? Chuyện gì đã sảy ra?Arnold đâu?”
Hiiro: “Là tôi đây, ông chú đó thì ở cùng nhóc lùn tại [Passion] rồi.”
Max: “Ha? Giờ cậu đi một mình à ?”
Hiiro: “Tôi đến vì con Raidpic mà chú cho tôi mượn trong trước đây. Tôi sẽ trả bằng tiền vàng. Hãy cho tôi thuê nó.”
Max: “À, nhóc Raidpic đó! Giờ mới nhớ ra, hai nhóc đó mới về đến làng vào đêm qua.”
Hiiro nghĩ rằng mình quay trở lại đây đúng lúc. Mặc dù đã một vài ngày kể từ khi họ chia tay, vẫn có khả năng rằng hai con Raidpic vẫn chưa về. Mặc dù cậu sẽ được giải quyết bằng một con Raidpic khác nếu cần thiết, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu mượn được một con mà nó đã trở nên quen thuộc với cậu.
* Dadadadadadadadadadada *
Vài cái bóng bắt đầu tiếp cận với vận tốc rất lớn. Cái bóng này duy trì đà khi nó chạy đến Hiiro, ôm lấy cậu trong trong khi sữ dụng chiếc lưỡi dài của nó để liếm mặt cậu.
Raidpic: “Kui Kui Kui kuiiiiiiiiiiiiiiii!”
Hiiro: “Eei! Lấy nó ra! Chết tiệt, dãi chim!”
(O_o nghĩ bậy bạ ròi T-T)
Hiiro cố gắng gạt con Raidpic ra khỏi mặt mình. Tuy nhiên, sau khi cậu ta bị ôm với một lực khá mạnh, không phải dễ dàng để tự mình rời khỏi cái ôm của nó.
Max: “Gahahahaha! Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ trở nên gắn bó đối với bạn! Được rồi, tôi sẽ cho cậu thuê nó! À mà không! Nếu nó tốt đối với cậu, cậu cũng có thể mua nó nếu thích.”
Hiiro: “Mua …?”
Hiiro trả lời với khuôn mặt đã bị dính đầy nước dãi. Ngay sau khi chúng nghe thấy từ ‘mua’, mấy con Raidpic đứng im ngay lập tức.
* Kirakirakirakirakirakirakirakirakira *
Chúng làm ra một biểu hiện gần như là để cầu xin Hiiro mua chúng. Đôi mắt chúng sáng lên lấp lánh như thể chúng là Idol-Beams.
(Idol-Beams:http://s111.photobucket.com/user/DilaZirK/media/Misc/EyeBeam.jpg.html)
Hiiro: (Vâng, điều quan trọng là tôi cũng có vài ‘cái chân’. Nhóc này dường như cũng muốn được mua với một số lý do …)
Trong khi cẩn thận kiểm tra tụi Raidpic. Hiiro đã gửi câu trả lời của mình cho Max.
Hiiro: “Bao nhiêu?”
Với điều này, nó bật ra rằng Hiiro đã có một con Raidpic. Con Raidpic đã hạnh phúc đến nỗi mà nó bắt đầu vỗ cánh dù không thể bay với tiếng thuỵch thuỵch trong khi chạy vòng vòng chung quanh.
Hiiro: “Eei!, thật khó chịu! Nếu mày không im miệng thì tao sẽ rán mày lên thành Yakitori đó!”
Raidpic: “Kuii- !?”
Đối với từ ‘Yakitori’, con Raidpic đóng băng lại, nó rùng mình với một . Theo dự kiến, nó sợ rằng nó sẽ bị nướng lên. Nó cố sử dụng đôi mắt của mình để cố phản đối lại việc nó có thể bị nướng. Nghĩ rằng đây là một hình phạt, Hiiro nói.
Hiiro: “Chỉ là đùa thôi. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai vì vậy hãy chắc chắn rằng mày nghỉ ngơi thoải mái trong hôm nay.”
Raidpic: “Kuii-!”
Dù đã được trả lời một cách khẳng định, nó vẫn không ngưng nhìn Hiiro.
Hiiro: “Oi, tao xong chuyện với mày rồi vì vậy mày có thể đi ngủ đc rồi đấy.”
Tuy nhiên, nó đã không đáp lại câu trả lời. Nó gửi một ánh nhìn chờ đợi về phía Hiiro, như thể nó đang chờ đợi một thứ gì đó.
Hiiro: “Nó bị cái quái gì thế?”
Max: “Aa, nó muốn cậu cho nó một cái tên.”
Hiiro: “Tên?”
Max: “Aa, nếu chủ mới của chúng không cho chúng một cái tên, những con Raidpic này sẽ không chịu nhúc nhích một chút nào.”
Hiiro: “Hầy, Con chim này phiên quá đấy.”
Bực tức, Hiiro đặt tay lên cằm khi cậu bắt đầu suy nghĩ.
Hiiro: “Để xem............ là ‘Chim’ ổn không?”
Raidpic: “Kui Kui Kui Kui Kui!”
Con Raidpic lắc đầu phản đối dữ dội. Dường như nó muốn nói rằng nó hoàn toàn không bằng lòng với những gì mà Hiiro vừa nói.
Hiiro: “Thật là một con chim hư hỏng”
(gặp mình là chiên xù nó lâu rồi -_- )
Max: “Gahaha! Nguyên nhân là vì cái tên là một thứ gì đó đại diện cho cá nhân. Nhóc này hi vọng cậu sẽ cho nó một cái tên hay.”
Hiiro nhìn chằm chằm vào Raidpic , như thể đang phân tích nó. Một cái mỏ màu vàng và bộ lông màu trắng. Đôi mắt lớn màu đen. Ngoài ra, vì một số lý do, một ký hiệu hình liềm đã có sẵn trên trán nó.
Hiiro: “Ký hiệu này là gì?”
Max: “Nn? Aa, cái này có từ khi nó được sinh ra. Thứ đó giống như là nốt ruồi nếu đem nó so sánh với một con người.”
Hiiro: “Hmmhmmm
Khi Hiiro quan sát ký hiệu, cậu gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Hiiro: “...... Yosh, bây giờ mày tên là ‘Mikazuki’.”
Hiiro chỉ đơn giản nói như vậy. Tuy nhiên …
Mikazuki: “Kui Kui Kui kuuuuuuuuui-!”
Nó đã dường như chú ý đến tên của nó khi nó bắt đầu nô đùa. Và Mikazuki có vẻ hài lòng vì nó đã trở về chuồng của mình.
Max: “Gahaha! Để chuyện đặt tên sang một bên, để một con Raidpit vui tới mức nhảy cẩng lên vì cậu như thế, quả như mong đợi từ một người nào đó đã đánh bại con quái vật độc nhất.”
(anh Edit dịch giùm chứ em bó tay rồi T-T)
Khi cậu cười một cách chân thành, Max bắt đầu vỗ vào vai của Hiiro. Khi mặt của Hiiro méo đi do bị vỗ lưng đột ngột, cậu bắt đầu quay đi và nói.
Hiiro: “Nhân tiện, tôi muốn trở về nhà trọ.”
Max: “Oi, đừng lạnh lùng như thế. Hãy đến chổ tôi, tôi sẽ đãi cậu một vài cái bánh [Honey Sweets].”
Hiiro: “Hô~.”
Hiiro đứng hình và quay lại. Hôm nay, trong một đêm, Hiiro quyết định nghỉ lại nhà của Max.
(thèm dịch thành phá tan tành cho ròi)(Editor : Đôi khi nên biết cắt bỏ những gì không cần thiết :3 )
Khi đến ngày tiếp theo, bầu trời hiện ra với thời tiết phù hợp cho một cuộc hành trình. Max ở ngay lối ra của cửa hàng khi anh ấy tiển Hiiro đi.
Max: “Vậy, cậu sẽ đi đến đâu?”
Hiiro: “Tôi cũng chưa biết.”
Max: “Vậy cậu vẫn chưa quyết định à?”
Hiiro: “Tôi là người theo bất cứ nơi nào mà gió đưa tôi đến.”
Max: “Tôi thấy rồi. Tự chăm sóc bản thân, được chứ?”
Hiiro: “Aa, cảm ơn đã quan tâm đến tôi.”
Max: “Hãy đến một lần nữa cùng với hai người kia và ăn vài cái [Honey Sweets] nhé.”
Max cười một nụ cười lớn. Hiiro trả lời anh ta trong khi ngồi trên lưng của Mikazuki.
Hiiro: “Chỉ khi có cơ hội.”
Như vậy Hiiro rời khỏi ngôi làng [Doggam].
Hiiro: “Tốt, Giờ thì kiểm tra xung quanh nào.”
Mikazuki: “Kuii-!”
Sau khi có được một bạn đồng hành mới, Hiiro tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tự hỏi không biết cuộc phiêu lưu sẽ mang đến thứ gì, Hiiro nhìn về phía trước .
Hiiro: “Tốt, đi bất cứ nơi nào mày muốn. tao sẽ đọc cuốn sách lấy được từ ông chú Gấu .”
Dường như ánh nhìn về phía trước của Hiiro chỉ kéo dài được trong một phần nhỏ của giây. Mikazuki gần như ngã xuống đất vì thái độ của Hiiro, nhưng, nó vẫn tiếp tục theo sự sắp đặt của chủ nhân, nó bắt đầu di chuyển với một tốc độ vừa phải.
Tại Kinh đô của nhân thú quốc: Passion, Leowald, cua của Nhân thú, cuối cùng đã trở về từ những sự kiện bất ngờ trong trận chiến. Mặc dù ông hoàn toàn không hài lòng, sau khi biết con gái của mình, giọng nói của Mimir đã trở lại, thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi khi ông quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng.
Ông đã nghe tin từ những người lính đầu tiên. Tất nhiên, ông không thể tin họ nên đã đi hỏi hoàng hậu Blantha, cũng như công chúa cả Kukklia. Nghe những gì Kukklia đã nói, ông đi thẳng đến chổ của Mimir.
Sau đó, như một giọng hát thiên thần rót vào tai mình, tâm trạng không tốt của ông đã bị thổi bay, như thể đó là một lời nói dối. Ông bắt đầu hét lên khi ôm lấy con gái yêu quý của mình.
Ông biết ơn đối với [Spirit], thứ đã chữa khỏi giọng nói của Mimir. Leowald đã nói với mọi người rằng [Spirits] luôn là đồng minh duy nhất của họ.
Sau đó, sau khi nâng cốc chúc mừng cho thành phố, lễ hội đã bắt đầu.Tất nhiên, họ cũng đã công bố kết quả của cuộc chiến. Nghe nói rằng [Evila] đã rút lui khỏi cuộc chiến nhiều Gabranth đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng. Tuy nhiên, do việc giọng nói được hồi phục của Mimir, mọi người đã vui vẽ trong suốt bữa tiệc.
Leglos: “Cha không thể không làm hư Mimir được nhỉ?”
Khi Lewald đặt Mimir lên đôi vai lớn của mình, ông bắt đầu đi xung quanh như thể khoe con gái của mình. Nhìn cảnh tượng này, vị hoàng tử cả Leglos chỉ có thể nhún vai và lắc đầu.
Lenion: “…. Em thì vẫn lo về chiến tranh.”
Nhị hoàng tử Lenion bắt đầu càu nhàu.
Leglos: “Không, không phải cha không lo lắng về chiến tranh. Lúc chiến đấu, chúng ta chiến đấu. Lúc ăn mừng, chúng ta ăn mừng. Đây là luật lệ của quốc gia này. Ngay lúc này em đang hạnh phúc về việc giọng nói của Mimir đã trở lại, đúng không?”
Lenion: “Hô, anh nghĩ vậy à?”
Lenion nói khi nhìn đi chổ khác. Tuy nhiên, đã có một sự mềm mại nhất định trong biểu hiện của anh. Ngay cả đến Lenion là một kẻ cẩu thả, Leglos cũng đã khẳng định rằng Lenion rất yêu quí em gái của mình.
Leglos: “Tốt hơn hãy bắt đầu suy nghĩ về cuộc chiến sau bữa tiệc. Còn bây giờ là thời gian giành cho bữa tiệc. Đồng ý không, Lenion?”
Lenion: “ Xùy……Anh muốn làm thế nào thì làm.”
Hai người họ cụng ly trước khi uống. Mọi người đều ăn mừng cho việc giọng nói của Mimir được phục hồi. Tuy nhiên, giữa sự phấn khích của mọi người, có một người đã có cái nhìn chằm chằm vào Mimir.
???: (Fumu …… tại sao, mọi thứ có nghĩa là gì? Đối với một thứ gì đó mà mình không thể chưa … có vẻ như cần phải điều tra một chút.)
Một cặp kính tròn lấp lánh, cái miệng đó nhếch lên thành hình lưỡi liềm.
20 Bình luận
đều do ông tác hết*Cắn