Arc 2 : Hành trình tại Evila
Chapter 75 - 謝るメイド - Cô hầu gái hối lỗi
17 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:
Trans:Ichime
Editor/proofreader:CounterMAN
___
Chapter 75 :Cô hầu gái hối lỗi
Lúc tôi tỉnh dậy, thì trời cũng đã quá trưa.Tôi đi tới phòng ăn, và thấy Silva đang chuẩn bị bữa trưa. Như thường lệ, ông vẫn canh thời gian rất chuẩn xác. Có vẻ như là ông ấy biết là tôi đã dạy, nhưng khi tôi hỏi, thì ông ấy chỉ trả lờinhư mọi khi: vì ông là một quản gia.
Tiếp tục nói nữa cũng vô dụng, nên tôi cũng thôi. Ngồi vào bàn và yên lặng dùng bữa,tôi thở dài khi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi ở bên ngoài.
Rồi, tôi chợt nhớ. Không biết Mikazuki sao rồi (Ichime: cuối cùng anh ấy đã nhớ ra sự tồn tại của em =]])(CounterMAN : Mới có 1 ngày đêm thôi mà…)... Mikazuki cũng mới là lần đầu trải nghiệm vụ này…Nếu mà nó hoảng lên rồi rơi nhầm xuống hồ thì không ổn…
Vì tôi đã dùng<Two Word Chain>, nên chữ mà tôi yểm vào Mikazuki đã biến mất, vì thế nên tôi không thể xác định vị trí của nó. Có lẽ tôi nên đi kiểm tra xem thế nào sau khi ăn xong.
Dù cũng có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí, tôi vẫn hỏi Silva khu chuồng thú ở đâu. Có vẻ nó ở phía sau tòa biệt thự. Sau khi dùng xong bữa, tôi nhanh chóng đi tìm Mikazuki.
Zazazazazaza (tiếng mưa rơi)
Mặc dù những chỗ khác vẫn đang mưa, nhưng thật kì lạ là chỗ này lại không hề có giọt mưa nào. Thật đúng là thế giới khác, logic hoàn toàn không dùng được ở đây. Tôi vừa đi vừa nghĩ.
Đúng như Silva nói, có một căn nhà nhìn như nhà kho ở phía sau tòa biệt thự. Ở đó, tôi thấy một con vật nhìn như đà điểu với đôi cánh lớn và dày. Mikazuki đang ngồi yên, mắt nhắm lại.
Nó thư thái như vậy là vì đang có một người ngồi chải lông cho mình.
“Kui!” (Mikazuki)
Khi Mikazuki nhận ra sự hiên diện của Hiiro, như thể muốn cậu chú ý đến, nó kêu lên liên tục. Nhưng, không như Mikazuki, người đứng kế bên nhìn Hiiro với vẻ mặt thất thần (stiff).
Người đang đúng đó mà người đã cùng cậu “đánh vật” tối hôm qua. (CounterMAN: cấm nghĩ bậy!)
“E..Em rất x-x-xin lỗi !” (Shamoe)
Người đang bối rối và luôn miệng xin lỗi trước mặt cậu không ai khác, chính là cô hầu gái của tòa nhà, Shamoe. Người mà tối qua đã xém xử cậu, Shamoe.
“Kui?” (Mikazuki)
Mikazuki bối rối không biết tại sao Shamoe cứ xin lỗi chủ nhân mình, nó lần lượt nhìn hai người qua lại.
“E-E-Ehm..” (Shamoe)
Shamoe cứng người, không biết nói gì. Nhìn thấy vậy, Hiiro nhún vai kinh ngạc.
“Tôi không bỏ qua dễ vậy đâu? Dù gì thì, cô biết đấy, tối qua tôi xém nữa là ngẻo rồi.” (Hiiro)
Đêm qua, nếu không chống cứự, thì giờ tôi đã lên bàn thờ rồi. Kể cả nếu tôi vẫn sống, thì bị thương cũng không nhẹ đâu. Vụ này tôi không bỏ qua dễ thế được.
Nghe vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng tệ. Cô run rẩy, hai tay nắm chặt lại với nhau, để trước ngực. Cô nghĩ rằng Hiiro sẽ muốn trả thù mình.
Đương nhiên, Hiiro không hề có ý đó. Dù đêm qua, cậu có rút katana ra để đối phó, cậu cũng không có ý định giết người mà cậu không thù hằn gì.
“Cô có nhớ gì không?” (Hiiro)
“C-c-c-có!” (Shamoe)
“Vậy thì phiền thật nhỉ...” (Hiiro)
Nếu không nhớ gì cả, thì cô ấy cũng không thấy tội lỗi. Nhưng, có vẻ tối qua cô ấy vẫn có một chút nhận thức.
Vì chỉ có thể nhìn mà không làm gì được, một người mềm lòng như cô ấy hẳn là rất đau khổ.
“E—em thành thật xin lỗi! Shamoe đã có một hành động không thể tha thứ được!” (Shamoe)
Cô ấy cứ tiếp tục xin lỗi .
Đúng là vụ này do cô ấy gây ra, nhưng Hiiro chỉ có thể biết thông cảm cho cô ấy. Nhìn thấy một cô gái cứ xin lỗi mình như vậy, dù Hiiro đang tức giận thì cũng cảm thấy tệ. (Ichime: vẫn còn là đàn ông đấy)
“Cô đang làm gì với con chim chảy dãi này thế ?” (Hiiro)
“Eh ? Chim chảy dãi ?” (Shamoe)
“Kui Kui Kui Kui Kui !” (Mikazuki)
Mikazuki liếm láp mặt Hiiro một cách ‘cuồng nhiệt’, như thể đã hàng trăm thập kỉ rồi chưa gặp ấy.
“Eit, Ta đã bảo thôi cái trò đó đi mà ?” (Hiiro)
“Kuiiiiii !” (Mikazuki)
Mikazuki lắc đầu, tỏ vẻ từ chối.Hiiro nói,
“Đây là lí do.” (Hiiro)
Sau khi cậu đẩy Mikazuki ra một cách thô bạo, Shamoe có thể nhìn thấy gương mặt lem luốc của Hiiro.
“E-em hiểu…” (Shamoe)
Hiểu ra, cô lấy từ túi ra một thứ giống như khăn tay, đưa cho Hiiro. Hiiro ngoan ngoãn cầm lấy lau mặt.
“Vậy, cô đang làm gì với nó vậy ?” (Hiiro)
“À-àh, đúng rồi. Em đang chải lông cho nó.” (Shamoe)
“Vậy sao ?Có vẻ đã gây không ít phiền phức tới cho cô rồi.” (Hiiro)
Mikazuki cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi.
“K-không, không có gì đâu !Em cũng chỉ có nhiêu đó việc thôi !V-và, tai nạn hôm qua nữa. Em xin lỗi vì hôm qua không thể xin lỗi ngay !” (Shamoe)
Có vẻ như cô ấy đã định xin lỗi vào tối qua. Nhưng vì không kiếm ra cậu, cô nghĩ đến chăm sóc Mikazuki. Cô ấy muốn gián tiếp chuộc lỗi qua việc này. Nếu mà cô ấy đã chuẩn bị tinh thần, thì chắc chắn cô ấy sẽ xin lỗi ngay khi thấy Hiiro.Nhưng cũng vì cậu tới quá bất ngờ mới bở ngỡ.
Nhìn thấy cô gái này run rẩy trước mình, Hiiro khoanh tay lại, nói,
“Cô sợ gì chứ ?” (Hiiro)
“E-Ehm, t-tại vì..” (Shamoe)
Hiiro không quan tâm gì đến vấn đề chủng tộc cả. Nên cậu không biết mấy phiền toái của một người con lai.
“Tại vì, con lai là đứa con bị ruồng bỏ.” (Shamoe)
“Hô…” (Hiiro)
Điều mà cô ấy muốn nói là, dòng máu lai là dòng máu vô dụng. Đó là tại sao con lai bị tất cả mọi chủng tộc xem thường. Đó là tại sao...
“Không dùng được cả Phép thuật hay<Binding>nhỉ…” (Hiiro)
Đúng vậy, một đặc điểm của người có dòng máu lai, là họ có chỉ kế thừa các đâc tính vật lí của cha mẹ, chứ không được kế thừa khả năng đạc biệt nào cả.Và trong trường hợp này là Phép thuậtvà<Binding>. Vì hai dòng máu triệt tiêu lẫn nhau, nên cô không có được hai khả năng đó.
Con lai giữa<Humas>và<Evila> cũng vậy. Không dùng được phép thuật, con lai luôn bị ruồng bỏ và được xem là biểu tượng cho sự vô dụng.
Đương nhiên, việc có con lai là phạm luật. Nếu đứa trẻ bị phát hiện, nhẹ thì đuổi đi, mà nặng thì sẽ là thủ tiêu.
Mẹ Shamoe, một <Evila>, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đó khi có mang cô. Cha cô, một<Gabranth>,đã quyết định tìm cách để vượt biên. Ông rời đi, hứa với hai mẹ con là sẽ trở về.
Sau khi ông đi, hai mẹ con Shamoe sống trong một túp lều mà cha cô đã dựng lên. Nhóm<Evila>sống gần đó, đã phát hiện ra việc này, và khi bọn họ biết được Shmoe là con lai, cả hai đã bị đuổi đi.
Hai mẹ con không biết đi về đâu, cha cô thì vẫn chưa trở về. Vì đã hứa là sẽ đợi ở đây, nên họ không muốn phải rời đi.
Mặc dù nhóm<Evila>hoàn toàn không đồng tình với việc này, nhưng không ai gây sự với họ cả. Tuy nhiên, mấy câu chế nhạo và khinh bỉ lại là thứ có hằng ngày. Không ai mảy may đoái hoài gì tới họ cả, xem họ như thể sinh-ra-là-để-cho-người-ta-ghét vậy.
(Ichime: mình đã không khóc khi dịch đoạn này :v)(Editor : Khóc mà để cái Emo gì kia -_-! )
Mặc dù Shamoe nhỏ bé vẫn ổn, nhưng nỗi lòng mẹ cô lại đang dần tan vỡ. Khi Shamoe lên 5, mẹ cô đã không thể chịu đựng được nữa, và đã ngã quỵ. Và, bà đã yên lặng mà ra đi…. (Ichime: không, vẫn chưa khóc :v)(Editor:Lại Emo ko đúng tình cảnh -_-!)
Shamoe giờ chỉ còn lại một mình, và cô bé không biết phải làm gì cả. Thấy mẹ cô đã qua đời, đám<Evila>gần đó cũng nhân cơ hội này, đuổi cổ luôn cô. Họ đốt trụi túp lều mà cha cô đã dựng.
Sau khi duy nhất để trở về biến mất, cô không biết đi về đâu cả. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lang thang quanh lục địa này. Nhưng cô lại không thể dùng phép thuật. Lục địa này không phải là nơi vui vẻ gì với một cô bé mới 5 tuổi như này.
Cô không thể tìm đủ thức ăn. Cô không biết cách nào để tìm nguồn nước. Cô cứ thế chết dần, chết dần. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô gục xuống, chấp nhận số phận của mình. Lúc đó, có thứ gì đó nhìn xuống người cô.
(Ichime: tôi chưa có khóc nhá :v, có ai khóc chưa nà :v)(Editor : -_-!)
“Đó chính là tiểu thư.” (Shamoe)
Trên mặt cô lúc này đã không còn vẻ sợ hãi và tuyệt vọng nữa, mà là một nụ cười dịu hiền.
“Lúc đó, cô ấy đã đưa tay ra cho tôi, và nó thật sự rất là cool !! Ah~ Kya Kya~” (Shamoe) (Ichime: yuri ??!)
“Hah ?” (Hiiro)
Mắt Shamoe sáng hẳn lên, cô tiếp cận Hiiro.
“Lúc đó đang nằm dưới đất, và tiểu thư đã nói với em “Nếu muốn sống, hãy đi theo ta !” , Sau đó… sau đó, cô ấy cho tôi một công việc ở đây ! Tiểu thư hoàn toàn không ghét con lai chút nào !Em thật sự rất biết ơn Tiểu thư ! ” (Shamoe)
Giống như cô đã quên Hiiro luôn rồi ấy, cô ấy hoàn toàn không nhận ra là mình đang tiến gần dần về phía Hiiro. Khi phát hiện ra, thì cô ấy nhanh chóng lui về, rụt cổ lại.
“E-Eh, Em rất xin lỗi !Em..mmm..làm cái điều tội lỗi như vậy ! Argh, Shamoe đúng là con ngốc ! Con ngốc ! ” (Shamoe)
(Ichime: ý bé đó tội lỗi vì tiếp cận Hiiro hay vì có ý với Liliyn :v)
Trong lúc Hiiro đang nhớ liệu mình có thấy cảnh này ở đâu rồi, Shamoe cứ đập đầu mình vô tường của chuồng thú. Hiiro nhún vai.
“Thôi nào, tôi chả phiền đâu. Vậy, đó là lí do cô làm việc ở đây à ?À mà, kể chuyện đó ra cho tôi nghe có ổn không đấy ? Tôi chỉ là khách thôi mà, cô biết đấy ?” (Hiiro)
Dù đó là Liliyn hay cha mẹ cô ấy, thì đó cũng là những kỉ niệm quý giá của Shamoe. Hiiro thấy nghi ngờ khi mà Shamoe có thể dễ dàng kể ra những chuyện này cho một người qua dường như vậy. Cô cười nhẹ, lắc đầu.
“Em có nghe từ Silva, rằng Hiiro là dạng người không có thành kiến gì về chủng tộc cả.” (Shamoe)
(Lão biến thái đó nói toàn chuyện không đâu.) (Hiiro)
Hiiro mắng thầm.
“Ch-cho nên, dù là một câu chuyện không mấy tốt đẹp gì, Em vẫn muốn kể cho cậu nghe.” (Shamoe)
“Vậy sao ?Nếu cô thấy không sao, vậy thì thôi. Tôi cũng chả định buôn chuyện này ra ngoài. Và cô, cô cũng có mắt nhìn người đấy chứ.” (Hiiro)
“Cả-cảm ơn ngài đã khen !” (Shamoe)
Mặc dù là Hiiro đang tự sướng, Shamoe vẫn cảm ơn cậu.
(Mu, nếu là ông chú già, thì đã nói lại rồi, nhưng cô nàng này lại ngây thơ như vậy khiến mình có hơi khó chịu.) (Hiiro)
Bỗng dung,tôi nhớ cái cách đối đáp của Arnold.
“Mà, sao chả được, à, đúng rồi, tôi sẽ gọi cô là Dojimeido (Hầu gái hậu đậu), nghe không Dojimeido ?” (Hiiro)
Shamoe trơ người ra.
“Dojimeido của đêm trăng tròn.” (Hiiro)
Nghe thấy vậy, cô thở dài.
“Kể cả khi cô không thể kiểm soát được sức mạnh đó, thì lần sau cũng đừng nhắm vào tôi nữa, được chứ ?” (Hiiro)
“E-Eh ?Em xin lỗi !” (Shamoe)
“Cô tốt nhất nên nghĩ cách kiểm soát nó đi. Đi hỏi nhóc Akaloli ấy. Cô ấy chắc phải biết mẹo gì đó chứ, sống lâu vậy rồi mà.” (Hiiro)
“Th-thật ra thì, Em có hỏi rồi, và vẫn đang tập...” (Shamoe)
“Nó không tiến triển tốt lắm à..” (Hiiro)
“V-vâng..” (Shamoe)
Shamoe chùn vai xuống, liếc nhìn Mikazuki.
“Mà, chắc là ổn thôi, nếu cô cố gắng như vậy.” (Hiiro)
“Eh ?” (Shamoe)
“Ít nhất thì, tôi thích nhưng người luôn cố gắng hết sức mình, dù có thất bại đi nữa.” (Hiiro)
“Eh ?” (Shamoe)
Nghe Hiiro nói, Shamoe đỏ mặt.
“Fueeeeee !?” (Shamoe)
Shamoe bỗng la lên khiến cho Hiiro giật mình.
“E-Eh, C-chỉ là…Ý của ngài ‘thích’ là sao ?Fueeeee !” (Shamoe)
Shamoe đưa cả hai tay lên má. Hiiro không hiểu sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy. Hiiro đứng hình nhìn cô.
(Mì-mình nên làm gì đây ~~~~ ???ngài ấythích Shamoe ?Có nghĩa là, có nghĩa là.. !) (Shamoe)
Hai mắt Shamoe quay như chong chóng. Đầu cô bắt đầu bốc khói, mặt thì đã đỏ như trái cà chua.
(Đúng là một cô nàng kì lạ, mấy người ở đây đúng là chỉ toàn quái nhân.) (Hiiro) (Ichime: Main đang ‘mèo khen mèo dài đuôi’ ấy à :3)(Editor: Có phải do Aura không vậy -_-!)
Không hiểu được thứ Shamoe đang ảo tưởng trong đầu, Hiiro nhìn lên đám mây<Forbidden Emperor >, nghĩ xem không biết khi nào thì nó sẽ tạnh mưa.
17 Bình luận
*Cắn
Loli-king có khác, thả thính auto dính