Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 : Hành trình tại Evila

Chapter 78 - 主思いの従者 - Sự lo lắng của những người hầu

11 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:

Solo : CounterMAN

___

Chap 78 :  Nỗi lo của quản gia

Đêm đó, khi Hiiro đang ngủ, một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ra mở cửa, người đang gõ cửa là Silva, quan gia của toàn biệt thự

“ Ta có thể nói chuyện một chút chứ ngài Hiiro””(Silva)

“Dược thôi, nhưng nhanh lên nhé”(Hiiro)

“Vâng thưa ngài!” (Silva)”

Hiiro ngồi xuống ghế sofa trong khi Silva rót ra hai chén trà.

“Vậy giờ ông muốn gì?”(Hiiro)

“Tôi rất xin lỗi thưa ngài.” (Sliva)

Silva dột nhiên cúi đầu. Hiiro không hiểu ẩn ý của ông ta, cậu nghiêng đầu sang một bên thắc mắc

“Ý ông là sao?”(Hiiro)

“Là về vấn đề của tiểu thư”(Silva)

“Tôi nghĩ ngài đã bị ép buộc.” (Silva)

“Ah, cái đó hả.”(Hiiro)

Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ chính Liliyn đã ép Hiiro phải đưa cô nàng theo cùng

“Tiểu thư là người như vậy, một khi cô ấy đã thích thì cô ấy sẽ làm bất cứ việc gì để có được thứ mình thích”(Silva)

“Đúng thế, thôi hiểu điều đó”(Hiiro)

“Nhưng, nếu quá phiền phức, ngài nên lặng lẽ đi khi tiểu thư còn ngủ say”(Silva)

“Oi…”(Hiiro)

Hiiro bất chợt lên tiếng, Silva đơ ra một chút

“Sao thế ạ?”(Silva)

“Đúng là tôi không có ý đi cùng lão bà… à không, con nhóc loli tóc đỏ đó. Nhưng tôi không bị ép buộc phải làm trái ý muốn của mình ông hiểu chứ ? Mà đúng là cô ta có ép một chút”(Hiiro)

“Vậy sao ạ ?”(Silva)

“Yep, chúng tôi đã đồng ý cả rồi. Vậy nên ông chú không cần lo lắng. Hoặc là ông có lo lắng riêng hả ? “ (Hiiro)

“Nofofofofo , đúng là tôi có lo lắng thưa ngài, nhưng chỉ là lo tiểu thư không hiểu đc tình huống của người khác và áp đặt họ thôi”(Silva)

“Đúng thật.”(Hiiro)

“Lý do của tính cách đó có thể là do tiểu thư sống ở một nơi hẻo lánh như thế này”(Silva)

“Eh.. vậy à?”(Hiiro)

Về cơ bản, căn biệt thự này được sử dụng như để tránh cô nàng gây rắc rối cho người khác

“Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng đáng khen ngợi đâu”(Hiiro)

“Nofofofofo, mặc dù tiểu thư trông như thế thôi, nhưng cô ấy vẫn có mặt tốt mà, phải không thưa ngài?”(Hiiro)

Nhìn Silva cười như thể là một ngươi cha nói về con gái mình hơn là một quản gia

“Khi mà tiểu thư đã sống lâu như vậy, cô ấy đã trải qua đủ những quãng thời gian ngọt ngào cũng như cay đắng, và có rất nhiều kinh nghiệm bởi thế”(Silva)

Đúng là để đạt được level 148 thì không thể là loại người thiếu kinh nghiệm được.Đứng trên phương diện kinh nghiệm sống, chắc chắn Hiiro không thể sánh bằng Liliyn

“Ngoài ra, còn một do rất quan trọng để xây biệt thự này ”

“Oh…?”(Hiiro)

“Như tôi đã đề cập trước đây, nơi này toàn những người kỳ lạ  à lập dị. Ngôi biệt hự này được xây để dành cho những người đã mất đi nhà của họ”(Silva)

“Như cô ta hả..”(Hiiro)

“Đúng vậy thưa ngài.”(Silva).

“Và thực ra, tôi là một <Spirit>”(Silva)

“…”(Hiiro)

“Thật có lỗi khi giấu ngài điều này, nhưng sắp tới chúng ta đi cùng nhau nên đây là chuyện dĩ nhiên cần chia sẻ”(Silva)

“Vậy à..”(Hiiro)

Mặc dù Hiiro đã biết trước khi dùng từ“Pry” (覗), cậu vẫn gật đầu, tôn trọng cảm xúc của Silva

“Và như ngài đã biết, Shamoe là <Magical Beast>. Thật khó để sống ở mảnh đất này”(Silva)

“Tôi hiểu rồi, vậy đây là lí do cô ta xây ngôi biệt thự này.”(Hiiro)

Vừa nói cậu vừa nhìn quanh căn phòng, Silva gật đầu đồng tình.

“Mặc dù vậy, đã lâu rồi chúng tôi không có khách ghé thăm. À, còn  lũ quái vật thì vẫn thường xuyên đến “thăm” ” (Silva)

Silva nói với vẻ mặt đậm chất cô đơn

“Ừm, tôi nghĩ chắc tại do lí do vị trí của ngôi biệt thự này”(Hiiro)

Đúng là ngôi biệt thự ở trên một hòn đảo giữa hồ. Chắc chắn có vị trí tốt hơn hòn đảo này

“Nofofofo, đúng vậy, nhưng tiểu thư lại rất thích cảnh vật ở đây”(Silva)

“Tại sao?”(Hiiro)

“Bởi vị khác thường là sở thích của cô ấy.”(Silva)

“Cô ta có bị ngốc không vậy?”(Hiiro)

Hiiro thực sự nghĩ cô nàng đó mất trí hay thứ gì đó giống như vậy

“Nofofofofo, một người bình thường như tôi không thể hiểu được sở thích của tiểu thư” (Silva)

“ Không không, chỉ đơn giản là cô ta quá quái dị thôi”(Hiiro)

Nhìn Hiiro vừa nói vừa thở dài, Silva mỉm cười và nói

“Nofofofo, tiểu thư rất thích cái cách nói thẳng thắn của ngài đó, ngài Hiiro”(Silva)

“Tôi không quan tâm”(Hiiro)

“Nofofofofo, khi tiểu thư lúc nào cũng cho quyết định của mình là nhất, cô ấy ở lì đây luôn. Và đúng như dự đoán, không một ai đến cả

“Công nhận.”(Hiiro)

“Tiểu thư cực kỳ buồn chán. Cô ấy luôn giao cho tôi nhũng nhiệm vụ bất khả thi để cho vui

“À, vậy ra vụ núi Venom  đó là do vậy à”(Hiiro)

Nghĩ lại thì, quá rõ ràng là Silva đi đến núi Venom là theo lệnh của Liliyn

“Không chỉ có vậy đâu thưa ngài. Nhưng rồi Tiểu thư cũng chán trò đó”(Silva)

“…”(Hiiro)

“Và đúng lúc đó, ngài Hiiro xuất hiện”(Silva)

“Trùng hợp quá nhỉ.” (Hiiro)

“Không hẳn, nó còn hơn cả trùng hợp. Ngay từ đâu tôi đã có ý định mời ngài về biệt thự rồi”(Silva)

Nghe thế, Hiiro khẽ nhíu mày.

“ồ thế à?” (Hiiro)

“Vâng, ngay lập tức tôi đã nhìn ra ngài Hiiro không hề bình thường một chút nào”(Silva)

“Tôi hiểu rồi, kĩ năng của một<Spirit>hả. Có phải ông xuất thân từ tộc Nhìn thấu tất cả không ??”(Hiiro)

“Nofofofo, đúng như mong đợi của tôi, ngài đã biết trước rồi. Tôi đoán rằng ngài cũng đã từng gặp những <Phoem> khác rồi ??” (Silva)

“Ờ thì cũng dạng như thế.”(Hiiro)

“Nofofofo, đáng tiếc là, tôi cũng không phải loại bình thường xét trên phương diện của các <Spirit>.”(Silva)

“Hm?”(Hiiro)

“Thông thường, các <Phoem> không có khả năng nhìn thấy”(Silva)

“Vậy là đúng như tôi đoán, nếu là thật, thì ông có thể ngay lập túc nhìn ra tôi không phải người tộc <Imp>, và nhìn ra ngay danh tính của tôi hử.” (Hiiro)

<Spirit> Hiiro gặp trước đây có thể nhìn thấu vỏ bọc nhân thú của cậu. Nếu silva có sức mạnh giống như vậy, ông ta có thể nhìn thấu danh tính cậu ngay từ lúc bắt gặp

“Vì dòng đời xô đẩy, một kẻ quái dị như tôi dừng chân tại đây ” (Silva)

“Một lão biến thái nhỉ?”(Hiiro)

“Nofofofo, như thế hơi khắc nghiệt đó ngài biết đấy. Nofofofo.” (Silva)

“Ờm, từ lúc tới đây, tôi đã thắc mắc rồi” (Hiiro)

“Vậy sao ? Nhưng suy cho cùng, ngài Hiiro là người đã làm cho tiểu thư đang chán nản vui vẻ trỏe lại đấy ạ”(Silva)

“Oi, tôi không có làm gì đâu nhé ?”(Hiiro)

“Không không, ngay cả đến Shamoe cũng thay đổi. Con bé trước bị bắt nạt bởi các Evila, nhưng giờ con bé lại có thể nói chuyện với ngài.”(Silva)

“Không lại khen tôi quá lời rồi.”(Hiiro)

Nghe Silva nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến Hiiro hơi thấy ngượng nghịu. Để tránh gây hiểu lầm, cậu đưa tách trà lên và uống

“Có vẻ tôi đã khiến ngài mất hơi nhiều thời gian”(Silva)

“Không sao, à mà người đang đứng ở kia ổn chứ ? “(Hiiro)

Tiếng kêu “Fueeeee!” có thể nghe thấy vởi Silva và Hiiro. Silva hơi mở to mắt trong giây lát và mỉm cười

“Oh…um, em lộ rồi sao ?”(Shamoe)

“Quá rõ ràng.”(Hiiro)

“Đó là vì...”(Shamoe) 

Kẹt kẹt kẹt…

Cánh của phòng lắc bất thường và phát ra tiếng cọt kẹt

“Khó mà không chú ý đến cái tiếng đó được.”(Hiiro)

“Nofofofo, Shamoe, cháu vào đây được không?”(Silva)

Nghe vậy, Shamoe mở cửa và ló đầu vào phòng 

Cô bé đi ngang qua và nghe thấy giọng Silva. cô bé định núp ngoài cửa để nghe, nhưng có vẻ cô bé đã bị phát hiện từ lâu

Khi nghe cuộc nói chuyện, Shamoe chạm vào cửa và làm nó rung lên. Cô bé cố gắng ngăn nó lại, nhưng có vẻ chinh điều đó khiến cô bị phát hiện

“A-Ah, Đó là.... Eh-Eh, Em xin lỗi vì đã nghe lén!”(Shamoe)

Shamoe cúi sâu đầu. Nhưng Hiiro không quan tâm lắm đến việc nghe lén, và cậu cũng không định đổ tội cho ai cả

“Đừng lo, ngoài ra, cô không sao chứ ?” (Hiiro)

“Fuuee?”(Shamoe)

“Chúng ta sẽ đi đến kinh đô của Evila, ở đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người như họ”.”(Hiiro)

Shamoe đã từng phải trải qua cảm giác nhìn nhà mình bị những người Evila đối trụi. Chắc chắn cô bé không muốn gặp lại những người trông giống như vậy

Hiiro nghĩ vậy. Nhưng Shamoe lại mỉm cười.

“Cảm ơn ngài, nhưng nhà của em là ở bên tiểu thư và chú Silva, họ đi đâu thì em cũng sẽ theo họ tới cùng” (Shamoe)

“Nofofofo, vậy nghĩa là con bé cũng đã chuẩn bị rồi.”(Silva)

“Có vẻ vậy.”(Hiiro)

Có vẻ tất cả đã được thu xếp ổn thỏa, họ sẽ cùng đi với nhau

“Hiiro-sama, có thể hơi bất ngờ, nhưng là đồng chí, xin hãy quân tâm hơn đến em!”(Shamoe)

“Đợi chút, ý cô “Đồng chí” là sao?!”(Hiiro)

“Mumumu, đương nhiên là fan club của tiểu thư Liliyn rồi thưa ngài!”(Silva)

…..(Hiiro)

“Đồng chí !”(Shamoe)

….(Hiiro)

“Đồng ch~-“(Sliva)

“Đủ rồi!”(Hiiro)

“Boronbi !?”(Silva)

Silva bay đi một đoạn sau khi ăn một cú đá của Hiiro

“Geez, có ve chúng ta nên bỏ lão già này lại”(Slivia)

Fueeeee~(Shamoe)

Shamoe vẫn luýnh quýnh như mọi khi

“Nofofofo, có vẻ từ giờ sẽ vui đây ! Nofofofofo!”(Silva) (editor : tinh thần M bất diệt !)

“Haa… tôi tưởng ông tạch rồi chứ ...”(Hiiro)

“A-Ah, Hiiro-sama!”(Shamoe)

“Hm?”(Hiiro)

“Sh-Shamoe cũng ..!”(Silva)

“Ahh…”(Hiiro)

“E..em  mang đến một ấm trà nữa nhé?” (Shamoe)

Nhìn cách chào có phần hoảng loạn của Shamoe, Hiiro định mặc kệ cô bé, bất chợt…,

“Fueeee?!”(Shamoe)

~Huỵch!

“Bunii!”(Shamoe)

Shamoe ngã sấp xuống. Ấm trà bay lên giường với một quỹ đạo tuyệt đẹp

“Awawawawawawa, E-Em xin lỗi! Sh-Shamoe baka, baka, baka, baka!”(Shamoe) (Editor : đoạn này để baka nó dễ nghe hơn :v )

Khi cô bé ngã xuống, hai quả dưa hấu bị lắc mạnh, Silva nhìn chúng với một ánh mắt nguy hiểm (Editor : biến thái làm việc một tên biến thái luôn làm)

(Có lẽ mình nên cân nhắc việc té khỏi đây ngay đêm nay -_- ) (Hiiro)

Khi nghĩ đến sắp tới ngày nào cũng sẽ phải chứng kiến cảnh ồn ảo này, Hiiro cảm thấy một gánh nặng vô hình vừa đè lên đầu mình

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận


Lão biến thái bất diệt
Xem thêm
Uh thì hiểu vì sao lão có danh hiệu dị giáo r đó, spirit máu M 🙃
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Dòng thoại thứ 23 viết sai nhân vật trong () kìa thớt
Xem thêm
Thanks trans và edit.
Xem thêm