Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 : Hành trình tại Evila

Chapter 98 - 実食! アスラ鍋! - Nồi lẩu của người Ashuraǃ

17 Bình luận - Độ dài: 1,792 từ - Cập nhật:

Khi trở lại Ốc đảo, thứ đầu tiên chào đón họ là nụ cười của Sivan và mọi người. Kể từ khi Sivan nghe chuyện từ Camus, ông ủ rũ suốt, nhưng Camus và mọi người thì vẫn có thể cười vì họ đã trở về an toàn.

Sau đó, Hiiro được Camus, Sivan và Jin-u hộ tống vào trong lều để chữa cho những người bị thương.

“Nghe đây, những gì tôi sắp làm phải tuyệt đối giữ bí mật” (Hiiro)

Cậu tập trung ma thuật vào đầu ngón tay.

“Tôi sẽ chỉ chữa lành vết thương của họ thôi”(Hiiro)

Ba người kia gật đầu đồng ý.

Cứ thế, Hiiro lần lượt chữa cho từng người bằng cách dùng từ “Complete Recovery” (Hồi phục hoàn toàn).

Cậu ưu tiên cho những đứa trẻ đang nguy kịch. Những người mẹ đang chăm sóc cho chúng thì ôm chặt lấy chúng và bắt đầu khóc.

Và rồi, không chỉ những bà mẹ mà tất cả mọi người được chữa trị đều cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với Hiiro.

“Cậu dĩ nhiên sẽ giữ lời nhỉ, Nhóc song kiếm” (Hiiro)

“Vâng... Tôi biết” (Camus)

“Hmm? Lời hứa nào thế?” (Sivan)

“Ông” (Camus)

“Gì vậy?” (Sivan)

“Hôm nay chúng ta... sẽ mở tiệc” (Camus)

“Hmm?” (Sivan)

Mọi người sau đó trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Mong ước hòa bình của bộ lạc Ashura cuối cùng cũng đạt được, và để đánh dấu mốc quan trọng này Camus nhanh chóng chuẩn bị một bữa tiệc.

Gần bờ sông, vài người chuẩn bị một cái nồi lớn, mọi nguyên liệu sẽ được thả vào và nấu trong đó.

Theo Camus nói thì bộ lạc Ashura dùng nó để nấu khi có dịp kỉ niệm lớn.

Mọi người trong bộ lạc sẽ quây quần bên chiếc nồi đó và ăn mừng.

Đây cũng là lúc linh hồn của những người đã chết trở về bên họ, và đồng thời đó cũng là một cơ hội để họ được uống say.

Phụ nữ có nghĩa vụ phải chỉ dẫn cho cánh đàn ông khi nấu ăn. Họ sẽ la lên khi có ai đó cho nguyên liệu vào quá sớm hay phần rau củ bị thái rối. Có vẻ như đàn ông khá là vô dụng khi chuẩn bị thức ăn. Nhưng thực tế thì nhiệm vụ của nam giới trong bộ lạc Ashura là săn bắn, chiến đấu hay đối mặt với nguy hiểm trong khi nữ giới đóng vai trò hậu cần (Mều: sao nghe sặc mùi quân sự [[[=). Vì thế, trong mấy bữa tiệc tùng kiểu này phụ nữ đương nhiên thông thạo hơn. Cánh đàn ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc răm rắp nghe lời họ.

Mùi hương từ chiếc nồi theo gió tỏa ra khiến mọi người mê mẩn. Đây có vẻ là một món cà ri với hương thơm nồng nàn. Nó khiến bao tử mọi người réo ầm ĩ, nước miếng chảy dài và không thể làm việc nổi. Ngay cả Mikazuki cũng nhỏ dãi như thể cả thác nước đang chảy xuống từ miệng cô bé vậy.

“Này, chim-chảy-dãi” (Hiiro)

“Kui?~”(Mikazuki)

“’Kui’ là ý gì hả? Làm gì đó với đống nước dãi của mày đi, có cả một bãi dưới chân mày rồi kìa.”(Hiiro)

Đúng là có một bãi nước miếng tụ lại dưới chân Mikazuki, nhưng vì Hiiro đã nhắc nhở nên cô bé vội nuốt xuống để rồi “thác nước” lại tuôn rào rào trở lại.

Thấy thế, Hiiro thở dài bực tức.

“……Hiiro”(Camus)

Camus tiến lại gần và gọi cậu.

“Chuyện gì?” (Hiiro)

“Về chuyện của ông... cảm ơn”(Camus)

“Không cần bận tâm về cái đó”(Hiiro)

À vâng, sau khi chữa lành những vết thương nghiêm trọng, Hiiro còn chữa khỏi cho Sivan theo như thỉnh cầu của Camus. Mặc dù Hiiro nghĩ việc chữa đi chữa lại thật rắc rối, nhưng cậu cũng không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng cá nhân Sivan lại từ chối việc chữa trị, điều này khiến Camus và Jin-u sửng sốt. Họ không hiểu nguyên cớ của việc này là gì. Sivan nói:

“Đây là hình phạt mà cơ thể già phải gánh chịu, vì thế già sẽ không bao giờ quên lỗi lầm của mình.”(Sivan)

Chỉ vì sự thiếu sáng suốt của ông mà mọi chuyện thành ra như thế. Sự thật là ông đã có thể tự mình cản Rigund lại. Nếu ông làm vậy, Camus đã không có những kí ức đau buồn. Nhưng chân phải của ông giờ đã không còn và mắt ông thì mù lòa. Sau cùng thì ông lại phải giao phó tất cả lại cho Camus. Ông thấy mình thật vô dụng. Kể cả có được chữa lành thì ông cũng chẳng thể thay đổi quá khứ. Đó là lí do tại sao ông không được phép quên đi sự vô dụng của bản thân hiện tại. Ông nghĩ rằng mình sẽ phải mang cái gánh nặng của hình phạt này cho đến khi qua đời.

Nhưng Camus lờ đi lời Sivan nói. Cậu ta trưởng thành được như bây giờ là nhờ Sivan. Cậu trở thành trẻ mồ côi khi còn rất nhỏ (CounterMAN: hơn 30, gần 40 tuổi mà còn nhỏ -_- ). Sivan đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến những lỗi lầm của Sivan trong quá khứ, đó là điều một tù trưởng nên làm. Camus sẽ không quên. Sivan không cần phải chịu đựng những vết thương đó nữa. Vì vậy cậu muốn ông được chữa trị càng sớm càng tốt.

Nghe Camus nói, Sivan suy nghĩ một lúc. Nếu muốn ông được chữa trị, Camus phải đáp ứng một điều kiện, đó là không được chữa cho chân của ông.

Ông chỉ vào cái chân giả của mình và yêu cầu. Tất nhiên Camus phản đối. Nhưng đây là điều kiện mà Sivan đã đặt ra.

“Lão già ngoan cố” (Hiiro)

Hiiro nói, với ma thuật của mình cậu có thể khiến mắt ông ta hết mù lòa.

Ngay cả với đôi chân lành lặn thì ông cũng không còn sức mạnh để chiến đấu như trước đây nữa. Nhưng với thị lực trở lại thì ít nhất ông cũng có thể thấy gia đình mình. Đó là lí do ông chỉ muốn đôi mắt được chữa trị.

“Nhưng... ông thật cứng đầu quá.... ông à”(Camus)

Camus cố van nài.

“Đó là mong muốn của ta” (Sivan)

“uuuu” (Camus)

“Rồi ông sẽ thấy”(Hiiro)

Bọn trẻ tươi cười vây quanh Sivan. Tất nhiên nhiều người ngạc nhiên khi ông có thể nhìn thấy, nhưng dù vậy, gia đình ông rất vui khi ông thấy được ánh sáng.

“Ông… trông rất hạnh phúc”(Camus)

Sivan vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ.

“Cái này... thực sự ổn chứ?”(Camus)

“Ai biết, nhưng khuôn mặt hạnh phúc đó thì không hẳn là tệ đúng chứ?”(Hiiro)

“Vâng... Hiiro, cảm ơn”(Camus)

Hiiro nhắm mắt và khoanh tay lại. Cái kiểu biết ơn đó khiến cậu khó chịu. Thật chẳng giống cậu chút nào, nhưng đó cũng không phải là trải nhiệm tồi tệ, cậu nghĩ vậy.

Hiiro sau đó được nghe rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong. Thứ cậu mong chờ cuối cùng cũng đến. Cậu nhanh chóng “lướt” đến gần nồi thức ăn. Cậu thấy thứ dung dịch màu đỏ nóng hổi kia được đổ vào một cái lá to thay cho bát. Trông có vẻ như nó chứa khá nhiều nguyên liệu trong đó. Nó còn có mùi như món bò hầm.

Cậu nếm thử một ít nước súp.

Curry

Dù nhìn đỏ như vậy nhưng nó chẳng cay tẹo nào, nó có vị ngọt và ngon khiến cậu muốn ăn thêm nữa. Nếu ăn kèm với cơm, cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể ngừng ăn được. Vừa nghĩ đến đó thì một đứa trẻ chạy đến và đưa cho cậu một đĩa bánh mì.

“Onii-chan, cầm lấy này”

Đứa trẻ đó cười với cậu, mọi người xung quanh nhìn hai người. Những người khác thì đang ăn bánh mì với súp.

Hiiro cũng bắt chước cách ăn của họ.

“Oh?”(Hiiro)

Khoảng khắc cắn miếng bánh mì, cậu ngay lập tức nhớ ra. Nó là “Naan” (bánh mì chưa lên men). Không thể nhầm được, đây là cà ri với bánh mì Naan. Hiiro tiếp tục ăn ngấu nghiến.

“Hehehe, nó ngon chứ?”

“Ừ...”(Hiiro)

Đứa trẻ khác xuất hiện. Đây là một trong số bọn trẻ được Hiiro chữa trị. Thằng bé đến cùng với mẹ nó.

“A, mẹ! Onii-chan nói nó ngon!”

“Oh? Thật tuyệt!”

Đứa trẻ đáp lại với một nụ cười.

“Tôi thực sự biết ơn cậu” (Người mẹ)

Trong lều cậu đã nhận quá đủ lời cảm ơn rồi, vậy mà họ vẫn không ngừng cảm ơn cậu, Hiiro nghĩ.

Nhưng cậu cũng không cảm thấy nó là điều gì tồi tệ.

“Đừng bận tâm, nhân tiện đây là Naan... không, cái bánh mì này, nó là loại gì thế?”(Hiiro)

“Oh, nó là một loại trái cây”

Vừa nói, bà vừa chỉ vào một cái cây. Quả trên cây có kích cỡ như những quả bóng chuyền.

“Loại quả đó cần được cung cấp điều kiện nhiệt độ thích hợp mới có thể mềm như thế, nó là loại thực phẩm chính ở đây”

“Tôi hiểu rồi:”(Hiiro)

“Nhưng trong soup còn có chanh, thịt cua xanh và tôm Torori”

Hiểu rồi, Hiiro nghĩ, điều này đã giải thích việc cậu cảm nhận được vị chua giống như chanh trong súp, và tại sao lại có thịt cua xanh trong này. Thưởng thức thịt cua xanh rất thú vị, vì hương vị của nó sẽ tràn ngập trong khoang miệng. Và nó rất rất mềm. Khi nấu nó có màu đỏ, màu đỏ sau đó hòa vào nước biến nó trở thành thịt trắng, đó là lí do vì sao món thịt hầm lại có màu đỏ. (Mều: đoạn này nó cứ lung tung thế nào ấy =w=)

Để hoàn thành món ăn, thịt tôm Torori mang lại vị ngon ngọt cho món thịt hầm được nấu và trộn với cái loại nguyên liệu khác.

(Mình chẳng thấy thành phần gì khác ngoài rau nhưng sau cùng thì món súp này được làm rất khéo. Mình còn chẳng để ý đã ngốn hết 5 phần ăn rồi.)(Hiiro) (Mều: ăn vậy mà không béo nhỉ =w=)(CounterMAN : một thiếu nữ 18 phải giữ dáng gato cho hay =]]]] )

Sau khi giải thích cho Hiiro, bà mẹ và đứa trẻ cúi chào cậu và đi. Ngay lúc đó Liliyn tiến đến ngay trước mặt cậu với nụ cười ngạo nghễ.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cảnh này làm tui nhớ đến hạ và khiên
Xem thêm
Từ chối tưởng tượng, vì đang đói
Xem thêm
thanh niên này giống hạ vs nao vler, nhg ko có cái j như là đổ tội hay bị phản bội
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
nhìn ảnh mà chảy dãi dòng dòng như con chim vậy
Xem thêm
ko nên đọc chap này khi đang bị đói
*Cắn
Xem thêm
Xin phép nói bậy trc cơ mà t đói bl khi đọc cái chap này T^T
Xem thêm
Thanks trans & edit
Xem thêm
Hơi hoang mang khi cua tôm suất hiện ở xa mạc :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVTom