Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 2

Chương 3: Hành trình đào thoát.

23 Bình luận - Độ dài: 4,297 từ - Cập nhật:

“Chết tiệt, chẳng có gì ở đây cả...”

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi con trảo hùng bị tiêu diệt. Hajime vẫn đang trong quá trình tìm kiếm lối đi dẫn lên tầng trên.

Tám phần mười địa tầng nơi này đã được thám hiểm hoàn tất. Sau khi tiêu hóa con trảo hùng, trạng thái của Hajime lại được gia tăng đáng kể. Hiện tại, không còn sinh vật nào ở tầng này có thể đe dọa cậu được nữa, và Hajime tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thăm dò trên diện rộng. Tuy là vậy, mặc cho cậu có cố sức tìm kiếm ra sao thì cũng chẳng có chút manh mối khả dĩ nào xuất hiện.

Không, nói không có chút manh mối nào thì hơi lầm. Chính xác là vào hai hôm trước, Hajime đã tìm thấy một cầu thang dẫn xuống “tầng dưới” thay vì là “tầng trên.” Dù trong cấu trúc địa tầng của mê cung này đáng lẽ phải có một cầu thang dẫn lên tầng trên, song Hajime tuyệt nhiên chẳng tìm thấy được nó.

Bên cạnh đó, lý do tại sao cậu lại bỏ qua dễ dàng những phương án như tạo nên một lối đi trực tiếp bằng Biến đổi đã được bộc lộ sau nhiều lần thử nghiệm.

Kết quả cho thấy, ngoài một phạm vi nhất định thì vách tường – cả tầng trên lẫn tầng dưới – đều không chịu ảnh hưởng bởi Biến đổi. Tuy Hajime có thể phát động Biến đổi tùy ý trong tầng này, dường như có một cơ chế bảo vệ gì đó được áp đặt ở hai phía trên và dưới cậu. Vốn dĩ đại mê cung Orcus là một mê cung mang trong mình vô số bí ẩn được xây dựng từ Thời đại Thần linh, thế nên đều có điều gì đó bất thường thì Hajime cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Do vậy, tuy là vẫn đang nỗ lực truy tìm lối thoát dẫn lên tầng trên, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì Hajime rồi cũng sẽ phải quyết định nước đi kế tiếp. Đó là chọn con đường dẫn xuống chốn tận cùng của đại mê cung này.

“... Là ngõ cụt ư? Vậy coi như là mình đã lục soát hết hoàn bộ ngóc ngách xung quanh rồi. Rốt cuộc là sao chứ?”

Thở dài một tiếng não nề, Hajime cuối cùng đành chấp nhận sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt. Cậu bèn hướng về phía gian phòng nơi có cầu thang dẫn xuống tầng dưới được phát hiện vào hai hôm trước.

Đó là một chiếc cầu thang được xây dựng khá cẩu thả.

Nói là cầu thang cho oai chứ miêu tả là một con dốc lồi lõm coi bộ còn chính xác hơn. Thêm vào đó, con đường đi xuống mất hút trong bóng đêm đen đặc do không có Lục quang thạch soi rọi, khiến bầu không khí toát nên vẻ gì đó ám muội giống hệt như dẫn vào miệng của một con quái thú khổng lồ. Hajime có cảm giác tất yếu rằng một khi đã dấn thân vào, sau lưng cậu sẽ không còn đường thoái lui.

“Haa! Cứ đến đây. Bất kể thứ gì dám ngáng đường, tao sẽ giết và nuốt sạch hết.”

Cười gằn với suy nghĩ đó trong bụng, miệng Hajime nhoẻn thành hình nụ cười đầy bản lĩnh trong lúc cậu tiến vào bóng đêm thăm thẳm không chút do dự.

Tầng kế tiếp tối như hũ nút.

Tuy không quá bất ngờ vì đây là một mê cung nằm sâu bên dưới mặt đất, song tại tất cả những tầng cậu đã đi qua, lối đi đều được soi rọi bởi Lục quang thạch, thế nên dù chúng cũng âm u nhưng không đến nỗi là Hajime không thể nhìn thấy được gì.

Nhưng tầng này không có Lục quang thạch. Hajime đành dừng chân tại chỗ một lúc để mắt quen dần với bóng tối, song sau một hồi hi vọng thì cũng chẳng thấy khác biệt gì mấy cả.

Bất đắc dĩ, cậu đành lôi ra một cái đèn Lục quang thạch từ trong ba lô tự chế bằng da con trảo hùng gắn kết nhờ các mảnh dây kim loại được tạo thông qua phép Biến đổi.

Nghiêm túc mà nói thì đây chẳng khác nào là một hành động tự sát vì nguồn sáng duy nhất trong màn đêm này sẽ đánh động bọn quái vật xung quanh, thế nhưng Hajime đành dứt khoát vì cậu chẳng thể tiến lên phía trước nếu không có nó. Tuy nhiên, để không làm vướng cánh tay phải nguyên vẹn, cậu cột chặt nó vào khuỷu tay trái còn sót lại của mình.

Trong khi di chuyển, Hajime chợt bắt gặp một thứ gì đó lóe sáng trên lối đi khiến cậu trở nên cảnh giác cao độ.

Vừa cố gắng tiến lên kín đáo hết sức có thể, đột nhiên Hajime cảm nhận được một sự hiện diện bất thường đến từ phía bên mạn trái. Cậu liền nhảy lùi lại chĩa đèn Lục quang thạch về hướng đó, và hiện lên trước mắt cậu là một con thằn lằn bóng màu xám dài xấp xỉ hai mét đang bò trên vách tường, cặp mắt hoàng kim trừng trừng nhìn thẳng vào cậu.

Khi ấy, cặp mắt con quái bỗng lóe lên trong khoảnh khắc.

Liền sau đó,

“!?”

Đoạn tay trái của Hajime vang lên tiếng rít và bắt đầu hóa đá. Chiếc đèn Lục quang thạch lãnh trọn hiệu ứng chỉ sau vài giây, phát ra tiếng kêu răng rắc rồi vỡ thành hàng triệu mảnh vụn. Mất đi nguồn sáng duy nhất, bóng tối lại tiếp tục ngự trị nơi này. Ma thuật hóa đá giờ đã lan tới tận bả vai của cậu.

Hajime tặc lưỡi, đoạn lôi Thần thủy được đựng trong cái bao làm từ dây kim loại cùng da trảo hùng treo trước lồng ngực, uống ực một phát. Đúng như dự tính, quá trình hóa đá đã ngưng lại, và phần bị hóa đá trong nháy mắt đã được hồi phục trở về nguyên trạng.

“Mày chết với tao!” Hajime thầm rủa trong bụng. Cậu lôi ra từ cái túi đeo bên hông một quả “lựu đạn gây choáng” rồi ném vào chỗ con thằn lằn bóng mắt hoàng kim vừa xuất hiện. Cùng lúc ấy, cặp mắt con quái lại lóe lên trong bóng tối. Chẳng thèm đếm xỉa đến điều đó, cậu sử dụng Tốc hành rời khỏi vị trí mới đứng trong chớp mắt.

Thế rồi, như là kết quả của quá trình phong hóa xảy ra trong vài giây, những tảng đá chỗ Hajime vừa rời đi bắt đầu chuyển màu và vỡ vụn. Có vẻ như con quái vật này sở hữu Tà nhãn Thạch hóa cực kỳ đáng gờm – một đặc điểm mà trong RPG có thể nói là thuộc về loài tử xà chăng?

Vừa nghĩ, Hajime vừa rút khẩu Donner với hai mắt nhắm nghiền, tay giữ khẩu súng cố định phía trước giống như là đang giữ một cái khiên.

Và rồi, Bùm! Một luồng ánh sáng mãnh liệt bao trùm không gian xung quanh ngay sau đó. Tầm nhìn Hajime được phủ một màu trắng xóa.

“Kuua!?”

Thoáng giật mình do chưa từng gặp ánh sáng nhiều đến vậy, con tử xà bất giác nhổm dậy hiện ra từ trong bóng đêm.

Hajime không ngần ngại khai hỏa ngay lập tức. Viên đạn sở hữu uy lực cực mạnh được ngắm chuẩn xác ngay đầu con tử xà, bay xuyên qua sọ con quái và phá nát mọi thứ bên trong. Một cái lỗ sâu hoắm được khoan trên phần đầu cùng thanh âm xèo xèo như tiếng đá nung. Vị trí trúng đạn tỏa ra nhiệt lượng khá lớn do viên đạn được gia tốc bằng lực điện từ. Nếu không nhờ vào Khoáng thạch Tauru có độ cứng cao cùng khả năng kháng nhiệt lớn thì chưa chắc đã có thể tạo nên được uy lực mạnh tới nhường này.

Hajime thận trọng kiểm tra xung quanh, đoạn tiến lại gần con tử xà, nhanh chóng lóc thịt nó rồi rời khỏi đấy. Cậu không thể an tâm ngồi ăn tại một chỗ gần như không thể nhìn thấy được gì. Tạm thời cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm.

Hajime vẫn tiếp tục bước đi trong bóng đêm. Cảm nhận của cơ thể cho phép cậu ước lượng quãng thời gian cuốc bộ đã lên tới hàng chục tiếng, thế nhưng đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện được cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Trên đường đi, Hajime đã hạ gục cơ số quái vật và thu thập được nhiều khoáng thạch khác nhau, thế nên cậu quyết định thành lập một căn cứ điểm mới để bảo quản chúng do mang theo tất cả sẽ khá là bất tiện.

Hajime chạm tay phải vào vách tường tại vị trí thích hợp và bắt đầu phát động Biến đổi. Biến đổi liên tục được một lúc, cậu tạo ra được một khoảng không gian rộng cỡ sáu tấm thảm tatami. Tiếp theo, cậu không quên lấy ra từ trong ba lô một khoáng thạch màu lam nhạt có kích cỡ bằng quả bóng rổ rồi cố định nó vào một hốc trên vách tường. Khoáng thạch đó chính là Tinh thể Thần linh, và ở bên dưới cậu cũng sắp sẵn đồ chứa để hứng lấy dịch thể được tiết ra nhỏ xuống.

Tiện thể, Hajime gọi Tinh thể Thần linh là Dược Thạch, còn Thần thủy là Dược liệu. Tuy công dụng bề ngoài giống hệt dược liệu hồi phục nhan nhản trong các trò chơi, song nếu chỉ dùng cái tên Dược liệu thì dễ gây khó hiểu vì công dụng thực sự của nó có sự khác biệt rất lớn so với thứ dược liệu đơn thuần được nhắc đến kia.

“Giờ thì, tới giờ ta phải mần thịt rồi.”

Hajime lấy thịt được trữ trong hộp đựng (chế tạo bởi Biến đổi) từ trong ba lô ra. Kế tiếp, cậu dùng Triền Lôi để nướng chúng chín kĩ. Thực đơn của ngày hôm nay bao gồm nguyên một con tử xà, nguyên một con cú có khả năng phóng lông vũ như súng săn, và nguyên một con mèo có sáu cái chân. Không nêm nếm gia vị.

Itadakimasu.”

Nỗi đau đớn lại tiếp tục viếng thăm trong lúc bao tử cậu được lấp đầy. Nói theo cách khác, cơ thể Hajime đang trải qua quá trình cường hóa. Điều này có nghĩa là, quái vật xung quanh đây có sức mạnh chẳng hề kém cạnh con trảo hùng là bao. Quả nhiên là một sự kết hợp rắc rối của ma thuật đặc trưng cùng cái môi trường khá tăm tối này, thế nhưng Hajime chẳng hề để lộ cảm xúc trước điều ấy, vì chỉ một phát Donner thì tất cả quái vật gì cũng đều nát thành từng mảnh vụn không ngoại lệ.

Hajime vừa nốc Thần thủy vừa thây kệ cơn đau mà tiếp tục ăn. Trải qua chứng đau nhức ảo tưởng, rồi tới nỗi đau thống khổ xé gan xé thịt, nỗi đau đớn giờ đây đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn trước kia.

“Ngoằm... ngoằm... Cảm ơn vì bữa ăn. Giờ thì, trạng thái của mình...”

Nói xong, Hajime lôi Bảng Trạng thái ra. Hiện trạng của Hajime như sau...

Nagumo Hajime

Giới tính

Nam

Tuổi

17

Cấp độ

23

Thiên chức

Biến đổi Sư

Sức mạnh

450

Sinh khí

550

Kháng lực

350

Thân pháp

550

Ma lực

500

Kháng phép

500

Kĩ năng

Biến đổi

   ↳ Giám định Khoáng vật

   ↳ Biến đổi Chi tiết

   ↳ Thăm dò Khoáng vật

   ↳ Phân tách Khoáng vật

   ↳ Dung hợp Khoáng vật

Thao túng Ma lực

Cường hóa Dịch vị

Triền Lôi

Thiên bộ

   ↳ Không lực

   ↳ Tốc hành

Phong Trảo

Thấu thị Dạ hành

Cảm ứng Hiện diện

Cảm ứng Ma thuật

Thông hiểu Ngôn ngữ

Quả nhiên là trạng thái được gia tăng khá nhiều. Cột kĩ năng cũng được bổ sung thêm ba cái mới. Thử tập trung nhãn lực, Hajime nhận ra là mình có thể nhìn được xung quanh xa hơn so với trước đó không lâu.

Có vẻ như đó là hiệu quả của kĩ năng Thấu thị Ban đêm. Đây là một lợi thế hết sức bất ngờ giúp ích không nhỏ khi mà cậu còn khá mù mờ thông tin về quái vật trong chốn địa ngục này. Kế tiếp là một kĩ năng được miêu tả theo đúng nghĩa đen: Kháng Hóa đá. Tiếc một nỗi, ma thuật đặc trưng của tử xà mà cậu có được lại là Kháng Hóa đá thay vì Hóa đá, khiến Hajime trong lòng có hơi chút thất vọng, thầm nghĩ, “Giá mà có được Tà nhãn Thạch hóa thì sẽ ngầu biết chừng nào!?”

Sau đó, Hajime bắt đầu sử dụng Biến đổi để bổ sung kho dự trữ vật phẩm tiêu hao.

Cậu cần tập trung hết sức cao độ chỉ để tạo ra được một băng đạn. Đây dẫu gì cũng là vật phẩm đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì nếu không thể định hình được kích cỡ thích hợp để nạp vào ống súng bên trong Donner thì viên đạn chỉ có nước vứt đi. Áp suất nén hỏa dược cũng không thể có sai sót được. Kết quả, tuy chỉ là một băng đạn nhưng Hajime phải tốn hơn ba mươi phút mới hoàn thành xong. Dù vậy, Hajime cũng thán phục bản thân đã làm khá tốt chuyện này. Loài người trong lúc nguy cấp đứng giữa bờ vực sống chết có thể phá huy được tiềm năng của bản thân tới mức cực hạn.

Tuy cần bỏ ra không ít thời gian và công sức để khiến uy lực vũ khí được hoàn hảo, song Hajime không lấy làm bất mãn vì nhờ đó mức độ thành thục của Biến đổi cũng được gia tăng rõ rệt.

Nhờ vào đó, cậu đã có thể đơn giản phát động kĩ năng phân tách thành phần và loại bỏ tạp chất khỏi khoáng thạch thu thập được, cũng như có thể dễ dàng dung hợp các khoáng thạch khác nhau. Trên thực tế, kĩ năng Biến đổi của Hajime hiện tại đã đạt tới mức độ bậc thầy so với các thợ rèn thuộc quyền quản lý trực tiếp của Vương quốc.

Hajime lẳng lặng tiếp tục Biến đổi không ngừng nghỉ. Cậu vẫn chỉ mới xuống được có một tầng, và vẫn chưa có chút ý niệm gì về độ sâu thẳm của chốn địa ngục này. Mục tiêu của cậu là tiếp tục cuộc tìm kiếm sau khi Biến đổi xong xuôi. Hajime không thể chây ì mãi để có thể quay trở về quê nhà sớm chừng nào thì tốt chừng ấy. Ở chốn vực thẳm chỉ được soi rọi bằng ánh sáng lam nhạt của Tinh thể Thần linh, gương mặt Hajime hóa thành vẻ kiên quyết trong cuộc hành trình chinh phục mê cung chỉ vừa mới bắt đầu.

Ngoại trừ đôi lúc ở tại căn cứ điểm để bổ sung vật phẩm tiêu hao, quãng thời gian còn lại Hajime đều liên tục di chuyển. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trong mê cung khổng lồ này, Hajime vẫn tiếp tục đều đặn nghỉ ngơi rồi tìm kiếm lối ra. Nhờ vào Thấu thị Ban đêm, cậu không còn phải e dè trước bóng tối nữa. Thông qua Cảm ứng Hiện diện, cậu có thể cảm nhận được quái vật trong vòng bán kính mười mét xung quanh mình. Nhờ thế, việc tìm kiếm của Hajime đã có những bước tiến triển rất nhanh chóng.

Cuối cùng cậu cũng phát hiện được cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Hajime bước xuống không chút do dự.

Ở tầng kế tiếp, mặt đất xung quanh chỗ nào cũng giống như là đầm lầy nhầy nhụa y hệt hắc ín, khiến việc di chuyển hết sức khó khăn do hắc ín dính cả vào chân. Hajime cau mày, đoạn sử dụng Không lực để tạo ra các điểm tựa giống như là các mỏm đá và tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Trên đường đi, Hajime kiểm tra các khoáng thạch xung quanh nhờ vào Giám định Khoáng vật, và cậu phát hiện được một khoáng thạch hết sức thú vị.

Khoáng thạch Fulham

Khoáng thạch có vỏ ngoài đen bóng. Khi tăng nhiệt độ sẽ chảy ra như hắc ín. Nhiệt độ nóng chảy là 50 độ C, ở dạng hắc ín sẽ bắt cháy tại 100 độ C. Nhiệt độ cháy có thể đạt tới 3000 độ C. Thời gian cháy phụ thuộc vào khối lượng hắc ín.

“... Không thể nào.”

Hajime thử đặt chân xuống, nụ cười trên môi đanh lại. Sau một hồi đạp lên đạp xuống, phần hắc ín nửa lỏng nửa rắn tạo sóng lan tỏa ra xung quanh cùng một âm thanh sóng sánh, đồng thời bám vào giày Hajime nhỏ giọt xuống dưới.

“Vậy sử dụng hỏa khí là không ổn...”

Tuy Hajime không nghĩ rằng nhiệt độ lúc nổ súng có thể đạt tới ngưỡng nhiệt độ bắt cháy 100 độ C, trong trường hợp xảy ra thì điều đó sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền khiến nguyên cả tầng bị bao trùm trong nhiệt độ cao tới 3000 độ C. Khi đó, Hajime không tự tin là có thể sống sót nổi cho dù có uống Thần thủy đi chăng nữa.

“Railgun và Triền lôi đều không thể dùng được...”

Donner là một vũ khí cực mạnh. Thậm chí chỉ nội hỏa dược làm từ Nhiên thiêu thạch cũng đủ phát huy uy lực cần thiết mà không cần đến gia tốc từ lực điện từ.

Tuy nhiên, đó là đối với bọn quái vật thông thường. Lấy ví dụ, cỡ như lũ Chiến binh Traum thì chẳng cần gia tốc điện từ, Donner cũng dư sức nghiền nát chúng. Ngay cả đối với Behemoth cũng có thể hi vọng Donner gây nên sát thương không nhỏ. Tuy nhiên, lũ quái vật trong chốn địa ngục này vốn không hề bình thường. Bọn quái vật tầng trên, so với chúng, chỉ đạt đến mức gọi là ác thú thông thường mà thôi. Do vậy, không biết Hajime liệu có thể chỉ nhờ vào hỏa dược mà đánh bại được quái vật ở tầng này chăng?

Gạt nhân tố bất an đó ra khỏi đầu, khóe miệng của Hajime nhếch lên.

“Ổn thôi, dù có thế nào thì mục tiêu mình không thay đổi. Chỉ việc giết rồi ăn chúng.”

Chấp nhận không dùng RailgunTriền Lôi, Hajime tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Sau một lúc, cậu bắt gặp một ngã ba trước mặt. Hajime định bụng kiểm tra vách tường gần đó xong sẽ bắt đầu đi từ lối đi bên trái thì bỗng nhiên...

Trong khoảnh khắc ấy.

Bang!

“!?”

Một con quái vật giống cá mập nhảy bổ ra từ một vũng hắc ín, ngoác cái hàm vĩ đại với hàm răng gồm vô số cái răng sắc bén tính ngoạm đứt đầu Hajime. Ngay lập tức, cậu liền khom mình cúi người xuống né tránh song không khỏi rùng mình bất ngờ.

Cảm ứng Hiện diện không có phản ứng!

Đúng vậy. Kể từ lúc có được kĩ năng Cảm ứng Hiện diện, Hajime sử dụng nó liên tục. Đáng lẽ cậu có thể cảm nhận được toàn bộ sinh vật không sót một con trong vòng bán kính mười mét xung quanh, thế nhưng đòn công kích của con cá mập mãi đến sau này vẫn không kích hoạt được Cảm ứng Hiện diện.

Bỏ lỡ cơ hội xơi tái Hajime, con cá mập quẫy đuôi đập vào lớp hắc ín sóng sánh, rồi lại chìm xuống bên dưới khuất khỏi tầm mắt cậu.

Chết tiệt, quả nhiên là không thể nắm được hiện diện của nó!

Hajime nghiến răng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hấp tấp dừng lại một tẹo, rồi chuyển qua dùng Không lực làm phương cách di chuyển.

Như ước lượng được thời điểm chín muồi, con cá mập lại một lần nữa nhảy bổ lên.

“Còn khuya nhá!”

Hajime lộn nhào trong không trung, đầu chổng ngược xuống trong khi đầu con cá mập lướt qua bên dưới, rồi quyết định nổ súng. Viên đạn rời khỏi nòng Donner lao vun vút trong không khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch. Hajime đã lựa thời điểm rất chuẩn xác để nhắm thẳng vào giữa ngay lưng con cá mập.

Thế nhưng,

“Ch-! Sao lại nảy ra thế này?”

Viên đạn đập vào phần lưng nảy ra giống hệt như đập vào cao su. Da con cá mập lõm xuống trong khoảnh khắc, rồi gần như lập tức nẩy viên đạn ra ngoài. Có vẻ như lớp biểu bì của con cá mập có một tính chất giúp hấp thụ bớt tác động vật lý vào cơ thể.

“Gu!”

Con cá mập lại rút xuống lớp hắc ín với tốc độ không đổi. Thế rồi, bằng một chuyển động hết sức điêu luyện, con quái đảo người và lại lộn mình lao thẳng đến chỗ Hajime đang đứng trên mặt đất. Hajime liền xoay sở uốn người tránh né đòn công kích, song cũng lãnh một phần không nhẹ vào bên mạn sườn. Cú va chạm khiến Hajime rơi xuông đầm lầy. Toàn thân cậu giờ nhuộm một màu đen hắc ín. Hajime nhanh chóng bật dậy, và lại bật nhảy lên không trung. Cái hàm con cá mập liền sau đó xuất hiện ngay dưới chân cậu toan khép lại!

Hajime đổ mồ hôi lạnh bật nhảy giựa không trung nhờ vào Không lực. Tuy bị dồn vào thế khó, song nụ cười đầy bản lĩnh vẫn không vì thế mà héo đi trên môi Hajime.

“Ngon thì nhào vô!”

Hajime tiếp tục bay nhảy trong không trung bằng Không lực, cố gắng không dừng lại một chỗ quá lâu trong lúc chờ đợi thời điểm để tấn công.

Cậu dốc hết khả năng tập trung cao độ đã được trui rèn thông qua quãng thời gian Biến đổi. Dần dà khung cảnh xung quanh bắt đầu phai nhạt đi trong tầm quan sát của cậu, chỉ độc kẻ địch còn lại ở phía bên dưới.

... Không cảm ứng hiện diện được cũng chả thành vấn đề. Ngay từ đầu mình đâu có kĩ năng này đâu. Không nắm được hiện diện thì mình vẫn biết được ngay lúc nó tấn công thì nó chỉ có thể ở đó mà thôi.

Đang tập trung bay nhảy, đột nhiên Hajime hụt chân mất thăng bằng. Con cá mập không bỏ lỡ cơ hội ngon lành này, thế là nó liền lao lên từ điểm mù phía sau lưng, tấn công cậu.

“Đơn giản như đang giỡn!”

Kẻ tưởng như mất thăng bằng là Hajime giờ đã ổn định trở lại, điềm nhiên liệng người vượt qua con cá mập bị khiêu khích tấn công và dùng tay phải rút khẩu Donner ra.

Chỉ trong chớp mắt, một vết cắt sâu hoắm xuất hiện bên hông con cá mập. Máu tuôn ra xối xả xuống lớp hắc ín, và con cá mập rớt xuống bề mặt, quẫy đành đạch ra chiều hết sức đau đớn.

Thực tế là Hajime vờ mất thăng bằng và để hở khoảng trống sau lưng nhằm căn thời gian và địa điểm con cá mập sẽ tấn công mình. Thế rồi, cậu sử dụng Donner được bao bọc bởi ma thuật đặc trưng của trảo hùng – Phong trảo – nhằm xé nát người con quái.

Hajime tiến lại gần con cá mập vẫn đang vùng vẫy, chĩa Donner vào đầu nó rồi vung xuống, dùng Phong trảo cắt đôi đầu con quái vật. Tuy không thể tạo ra ba đường cắt giống như con trảo hùng, song độ sắc bén của ma thuật này đủ vượt mặt tất cả các thanh kiếm nổi tiếng quanh đây. Đây là một ma thuật đặc trưng hết sức hữu ích trong cận chiến.

“Giờ thì, để tao kiểm tra xem tại sao lại không thể cảm ứng hiện diện của mày nhé!?”

Hajime vừa nói vừa liếm mép.

Sau đó, cậu lóc thịt con cá mập ra và bảo quản xong xuôi, thế rồi lại tiếp tục quá trình tìm kiếm cho đến khi phát hiện được cầu thang dẫn xuống tầng bên dưới.

Nagumo Hajime

Giới tính

Nam

Tuổi

17

Cấp độ

24

Thiên chức

Biến đổi Sư

Sức mạnh

450

Sinh khí

550

Kháng lực

400

Thân pháp

550

Ma lực

500

Kháng phép

500

Kĩ năng

Biến đổi

   ↳ Giám định Khoáng vật

   ↳ Biến đổi Chi tiết

   ↳ Thăm dò Khoáng vật

   ↳ Phân tách Khoáng vật

   ↳ Dung hợp Khoáng vật

Thao túng Ma lực

Cường hóa Dịch vị

Triền Lôi

Thiên bộ

   ↳ Không lực

   ↳ Tốc hành

Phong Trảo

Thấu thị Dạ hành

Cảm ứng Hiện diện

Cảm ứng Ma thuật

Kháng Hóa đá

Thông hiểu Ngôn ngữ

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tks..........all.........:D
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Đã đọc
Thanks trans
Xem thêm
Xuất hiện dấu hiệu của chuuni:))
Xem thêm
Nếu giống bộ Re:monster hơn tý nữa thì a Hạ bá hơn h, ai dè skill 1 quái chỉ lấy đc 1 lần,
Xem thêm
Sao ông ko bảo hốc như con slime nào đó :))))
Xem thêm
Giống bộ chuyển sinh thành slime nhỉ, ăn quái xong có skill của quái
Xem thêm
2 bộ cùng xuất bản trong khoảng năm 2013 nên ý tưởng nhiều bộ la lá nhau cũng bình thường thôi
Xem thêm
Cảm ơn ad
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm