“Xin lỗi, tôi nhầm.”
Nói đoạn, Hajime toan khép cánh cổng lại một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Điều đó khiến cô gái với mái tóc vàng cùng đồng tử sắc đỏ kinh hoảng cố gắng ngăn cậu lại. Một giọng nói khản đặc cất lên như một lời thì thầm đã không thể tuôn ra qua hàng bao năm dài đằng đẵng.
Thế nhưng, từng câu chữ chứa chan nỗi tuyệt vọng hướng về phía đối phương.
“K-Khoan đã... Làm ơn... Cứu ta.”
“Không.”
Vừa nói, Hajime vừa tiếp tục đóng cổng lại, vô cảm như một ác quỷ.
“T-Tại sao... bằng giá nào cũng được... thế nên...”
Mặc cho từ cổ trở xuống kẹt cứng trong đá không thể chuyển động, cô vẫn gắng sức rướn đầu về trước để mở lời khẩn cầu.
Thế nhưng, đáp lại chỉ là một câu trả lời ảm đạm đến từ Hajime.
“Nghe đây, nơi này là sâu thẳm trong sâu thẳm của chốn vực thẳm, hiển nhiên là tại sao tôi lại phải giải trừ phong ấn cho một người như cô chứ? Thật quá sức mạo hiểm. Chưa kể nhìn quanh thì ngoại trừ phong ấn cũng chẳng có cái gì... chẳng có thứ gì hữu ích để giúp tôi thoát khỏi nơi này cả. Thế nên...”
Lập luận của Hajime thật sắc bén.
Tuy vậy, một người bình thường hẳn đã nghe theo lời khẩn cầu cứu giúp của cô gái bị giam cầm mà chẳng đặng đừng giải thoát cho chủ thể. Nếu là Hajime nhân hậu của trước kia thì cậu có lẽ đã xiêu lòng mà ra tay rồi.
Bị lạnh lùng từ chối, gương mặt cô gái như toan chực khóc cùng thanh âm van lơn trong tuyệt vọng.
“Không phải! Hự hự... Ta, không xấu đâu!... Khoan đã! Ta...”
Hajime nghiến răng khi mà cánh cổng vẫn điềm nhiên khép lại đầy vô tình và chỉ trong khoảnh khắc là sẽ hoàn toàn đóng sập. Chỉ cần cậu nhanh tay hơn một chút thì sẽ không thể nghe thấy được những lời tiếp theo của đối phương.
“...chỉ là đã bị phản bội!”
Cánh cổng chỉ còn một khoảng tí hin nữa là đóng hẳn.
Thế nhưng, tiếng kêu của cô gái đã khiến cánh cổng đang đóng sững lại. Qua khe hở hẹp, ánh sáng len lỏi soi rọi vào trong căn phòng tối tăm. Mười giây, rồi hai mươi giây trôi qua, cánh cổng đột nhiên được đẩy mở toang trở lại. Đứng trên ngưỡng cửa là Hajime, vẻ mặt nhăn nhó như nuốt phải trăm ngàn con sâu bọ.
Hajime không hề có ý định vì những lời nói kia mà giang tay cứu giúp cô gái. Nhất định là phải có một nguyên do thỏa đáng mới khiến cô ta bị phong ấn ở một nơi như thế này. Chẳng có gì chứng minh được đó không phải là một nguyên do nguy hiểm. Vẫn có khả năng trội hơn là cậu đang bị một sinh thể tà ác giăng bẫy lường gạt, thế nên tẩu vi vẫn là thượng sách ở đây.
Mình đang làm cái gì vậy trời?
Hajime thở dài trong bụng.
Bị phản bội – trái tim cậu nhói lên khi nghe được những lời đó thốt ra. Đáng lẽ đòn ma thuật công kích lạc hướng của một kẻ cùng lớp không còn đáng để cậu bận tâm đến nữa. Những tạp niệm dư thừa như sự thù hận là trở lực ngăn cậu hoàn thành tâm nguyện sống sót vô cùng gian khó tại nơi chốn này.
Tuy nhiên, còn đâu đó sâu thẳm trong Hajime là một mảnh ghép rời rạc mới khiến trái tim cậu nhói lên như vầy. Có lẽ trong thâm tâm Hajime vẫn còn sót lại chút lương tâm hiện hữu đủ để cậu cảm thông với một cô gái lâm vào cùng cảnh ngộ giống mình.
Hajime gãi đầu trong khi tiến lại chỗ cô gái, tất nhiên là vẫn đề cao cảnh giác.
“Cô nói là mình bị phản bội? Tuy nhiên đó không thể là lý do khiến cô bị phong ấn được. Cứ cho như đó là sự thật đi, thế tại sao những kẻ phản bội ấy lại phong ấn cô ở nơi đây cơ chứ?”
Cô gái có nửa phần kinh ngạc khi thấy cậu bất ngờ quay trở lại. Hai đồng tử sắc đỏ lấp ló giữa mái tóc vàng xõa xuống bất động đầy bụi bẩn xoáy sâu vào thân hình Hajime. Phản ứng lặng thinh không đáp ấy khiến cậu bực dọc gắt gỏng, “Này, có nghe không vậy? Không nói thì tôi đi đây,” và toan quay lưng bỏ đi. Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô gái bối rối bắt đầu lên tiếng, thuật lại nguyên cớ dẫn đến tình cảnh bị phong ấn hiện tại của mình.
“Ta là một hấp huyết quỷ hồi tổ... mang trong người một sức mạnh khủng khiếp... thế nên vì mọi người trong vương quốc ta đã luôn cố gắng hết sức... Nhưng rồi... một ngày kia... tất cả gia thần... nói rằng không cần ngươi nữa... thúc phụ bảo là... từ giờ ta sẽ tiếp quyền cai quản... Còn ta... như thế cũng không sao... nhưng, ta, vì sở hữu sức mạnh khủng khiếp nên là một mối nguy hại... vì không thể giết được... mới bị phong ấn... ở nơi này...”
Cổ họng khản đặc, cô gái thều thào một cách ngắt quãng trong tuyệt vọng. Hajime vừa nghe chuyện vừa rên lên. Đó là một cảnh ngộ ba chìm bảy nổi quá sức bi đát. Cố kìm nén mối cảm xúc hỗn độn khó diễn tả đang chực trào ra ngoài, Hajime gặng hỏi.
“Cô bảo là mình thuộc về hoàng tộc của một vương quốc?”
“... gật gật.”
“Không thể giết được nghĩa là sao?”
“... Là hồi phục tự động. Dù có bị thương thế nào thì sẽ lập tức hồi phục. Thậm chí cổ đứt lìa vẫn sẽ hồi phục nguyên trạng.”
“... Đ-Đáng kinh ngạc thật... đó là sức mạnh khủng khiếp mà cô nói đấy ư?”
“Không chỉ vậy... ma lực, có thể thao túng trực tiếp... không cần trận đồ.”
“Ra thế,” Hajime tự mình gật đầu đồng thuận.
Kể từ sau khi ăn thịt quái vật, Hajime đã trở nên có thể sử dụng được Thao túng Ma lực. Cậu không cần trận đồ và niệm xướng để cường hóa thân thể mình, và cũng chẳng cần niệm xướng để phát động các phép Biến đổi khác.
Chỉ là trong trường hợp của cậu, vì năng khiếu ma thuật là con số không nên cho dù sở hữu khả năng thao túng ma lực trực tiếp, Hajime vẫn cần đến trận đồ ma thuật kích thước lớn, thế nên việc sử dụng ma thuật hiệu quả vẫn là quá sức xa xỉ không khác gì trước kia.
Thế nhưng, nếu sở hữu năng khiếu ma thuật thì cô gái này hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh vượt xa mọi giới hạn thông thường. Thử tưởng tượng đi, trong lúc những kẻ địch xung quanh còn đang loay hoay niệm xướng và chuẩn bị trận đồ thì cô ta đã dùng thứ ma thuật phi lý để nghiền nát chúng. Nghiêm túc mà nói, ngay từ đầu thắng bại là điều quá hiển nhiên rồi. Thêm vào đó là một cơ thể bất tử - tuy có lẽ không phải là tuyệt đối, song là một hình thức gian lận vượt trội so với bọn anh hùng ngoài kia.
“... Giúp ta với...”
Đăm đăm nhìn Hajime trầm tư suy nghĩ đồng thuận trong yên lặng, cô gái lại mở lời khẩn cầu lần nữa.
“...”
Hajime lẳng lặng nhìn cô gái. Cô gái cũng lẳng lặng nhìn lại Hajime. Hai cặp mắt đối diện nhìn nhau, lâu thật lâu không biết đã lâu đến thế nào nữa.
Rốt cuộc, Hajime gãi mạnh đầu trong khi buông ra một tiếng thở dài, đoạn đặt bàn tay áp vào khối lập phương giam hãm đối phương.
“Aa.”
Nhận thức rõ điều cậu đang làm, cô gái liền mở to hai mắt quan sát. Hajime phớt lờ phản ứng ấy, bắt đầu phát động Biến đổi.
Ma lực trào dâng như một tia lửa điện, tỏa sắc màu đỏ sẫm – không, đỏ đậm – biến chất kể từ khi Hajime bắt đầu ăn thịt quái vật.
Tuy nhiên, khối lập phương đáng lẽ phải thay hình đổi dạng sau khi trải qua quá trình hình tượng thì lại không chịu tác động của Biến đổi như thể kháng lại ma lực của Hajime, giống như vỉa đá nền trên dưới của một tầng. Tuy nhiên, theo quan sát thì kháng lực vẫn không phải là tuyệt đối. Ma lực của Hajime vẫn tiến lại gần khối lập phương, từng chút từng chút một cố gắng xâm nhập vào bên trong nội thể.
“Gu, kháng lực mạnh đấy!... Thế nhưng, lần này thì sao!”
Hajime tăng cường ma lực phát động hơn nữa. Lượng ma lực hiện tại đủ để có thể niệm xướng ma thuật sáu nhịp. Tới lúc này rốt cuộc ma lực đã bắt đầu thẩm thấu vào trong khối lập phương. Ánh sáng đỏ sẫm của ma lực tỏa ra rực rỡ như nhuộm toàn bộ căn phòng trong cùng một sắc màu ấy.
Hajime tiếp tục bổ sung thêm ma lực. Bảy nhịp... tám nhịp... Nền đá xung quanh chỗ cô gái bị phong ấn dần dà rung chuyển.
“Chưa xong đâu!!”
Hajime lên giây cót cho bản thân trong khi đẩy lượng ma lực truyền vào lên tới mức chín nhịp. Lượng ma lực này nếu là đối với ma thuật sử dụng thuộc tính thì sẽ thuộc hàng cao cấp nhất, không, có lẽ là vượt xa đẳng cấp đó nữa. Ánh sáng đỏ sẫm càng lúc càng chói lọi, thế nhưng cô gái vẫn mở to mắt tiếp tục quan sát cảnh tượng đang diễn ra, không hề bỏ lỡ dù chỉ một giây phút nào.
Từng giọt, từng giọt mồ hôi dầu lấm tấm tuôn rơi khắp người cậu, đây cũng là lần đầu tiên Hajime sử dụng ma lực quy mô lớn đến vậy. Chỉ cần lơ là mất kiểm soát một chút thôi thì luồng ma lực này sẽ gây nên cảnh tàn phá khủng khiếp. Tuy vậy, dẫu đã chạm đến giới hạn nhưng khối lập phương vẫn không chịu thay hình đổi dạng. Đã dốc toàn bộ ma lực vào canh bạc này, ánh mắt Hajime lộ rõ sự thất vọng tràn trề.
Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao vì một người con gái lần đầu gặp mặt mà mình phải lao tâm khổ tứ đến vậy.
Nhưng dẫu thế nào thì cậu chẳng thể buông xuôi mà quay lưng bỏ đi được nữa. Mục tiêu nằm lòng của Hajime đáng lẽ là phải sinh tồn và tiêu diệt toàn bộ kẻ ngáng đường, thế nhưng... trong bụng cậu gào lên, “Mày đang làm cái gì thế?” Đáp lại, đó là một thái độ nghiêm túc cùng một giải pháp rõ ràng cho tất cả mọi chuyện không gì ngoại lệ, “Mình sẽ làm những gì mình muốn làm!”
Lúc này, toàn thân Hajime cũng đã phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Tất cả ma lực trong cậu – toàn lực chính cống – đã chính thức được giải phóng, tập trung thúc đẩy hoàn thành phép Biến đổi lên phong ấn.
Liền sau đó, khối lập phương bao quanh cô gái sụp xuống như tan chảy, dần dần tháo gỡ xiềng xích giam hãm chủ thể bên trong.
Kế tiếp là bộ ngực lèn chặt lộ ra ngoài, rồi tới eo, hai tay, bắp đùi – toàn bộ cơ thể ẩn trong khối lập phương xuất đầu lộ diện. Một thân hình trần trụi đầy yếu ớt phơi bày trước mắt cậu, song từ người con gái kia Hajime có thể cảm nhận được một vẻ đẹp hết sức bí ẩn toát ra. Được tự do, cô gái thả mình xuống sàn, xếp bằng với dáng điệu đầy nữ tính, trông dáng điệu như thể không còn sức để có thể gượng dậy.
Hajime cũng ngồi bệt xuống đất. Nhịp thở dồn dập khiến bờ vai cậu rung lên từng chặp, và cậu cảm nhận được sự mệt mỏi đè nặng lên cơ thể khi mà ma lực đã cạn sạch.
Hajime thở hổn hển như một con quái thú, tay run lẩy bẩy toan lấy Thần thủy ra thì cô gái đã giữ chặt lấy nó. Một cánh tay thật yếu ớt, vô lực và nhỏ nhắn đang run lên khe khẽ. Liếc nhìn sang bên cạnh, Hajime bắt gặp ánh mắt cô gái vẫn chăm chú nhìn mình. Tuy gương mặt gần như vô cảm, song sâu thẳm trong đồng tử sắc đỏ kia là cảm xúc dào dạt khó mà che giấu cho được.
Thế rồi, cô gái ngập ngừng cất giọng, thật nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần rành mạch:
“…Cảm ơn.”
Hajime chẳng biết phải biểu lộ tâm tình thế nào trước những câu từ kia. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn chút ánh sáng hiu hắt – không, tuyệt không hề mất đi – nằm sâu thăm thẳm trong trái tim đáng lẽ đã nguội lạnh của cậu.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, hai cánh tay vẫn giữ chặt lấy nhau không rời. Hajime biết được tộc hấp huyết quỷ đã diệt vong từ hơn trăm năm trước, theo như những gì cậu nhớ lại được từ những ghi chép lúc nghiên cứu về lịch sử của thế giới này.
Ngay cả lúc nói chuyện, biểu cảm của cô gái vẫn không hề thay đổi. Cách thể hiện cảm xúc, giọng nói và ngôn từ - tất cả dường như đã chìm vào quên lãng trong quãng thời gian dài đằng đẵng cô độc trong bóng đêm tăm tối này.
Thêm vào đấy, sự phản bội của những kẻ thân tín hẳn đã có tác động không nhỏ tới tinh thần cô gái. May mắn thay, sau tất cả mọi chuyện thì cô gái vẫn không trở nên phát rồ. Có lẽ là nhờ vào sức mạnh tự động hồi phục được nhắc đến ban nãy, nhưng thứ sức mạnh đó cũng là con dao hai lưỡi, là nỗi thống khổ hành xác mà cô phải chịu đựng. Nó không cho phép cô có thể mất đi lý trí, có thể quên đi hết mọi chuyện, mà phải trải nghiệm nằm lòng những ngày tháng đau khổ đã đi qua.
Cười khổ, Hajime thầm nghĩ, “Thôi để uống Thần thủy sau cũng được,” đoạn siết mạnh lấy nắm tay yếu ớt đấy. Cô gái cũng siết chặt lấy nắm tay như để đáp lại cậu.
“...Tên anh, là gì?”
Cô gái hỏi Hajime bằng một giọng như thì thầm vào bên tai. Chợt nhận ra cả hai chưa giới thiệu gì với nhau, nụ cười khổ lại càng thêm dài trên môi, và Hajime bèn trả lời, tiện thể hỏi lại cô gái.
“Là Hajime. Nagumo Hajime. Còn cô?”
Cô gái lẩm bẩm, “Hajime, Hajime,” như muốn khắc sâu một thứ rất quan trọng vào sâu thẳm bên trong tâm trí bản thân. Thế rồi như vừa chợt nảy ra một ý, cô gái đáp lại câu hỏi bằng một lời khẩn cầu với cậu.
“...Tên ta, anh đặt đi.”
“Hơ? Đặt tên là sao? Chẳng lẽ cô quên rồi à?”
Hajime toan hỏi có phải là vì quãng thời gian dài bị giam cầm đã gây nên điều này, song cô gái lắc đầu nguầy nguậy.
“Ta không cần cái tên của trước kia nữa... Chỉ tên mà Hajime đặt cho là được.”
“... Hơơ, dù cho có nói vậy đi chăng nữa...”
Có lẽ, lý do cũng giống như lúc Hajime lột xác khi trước. Vứt bỏ đi bản ngã của quá khứ, sống một cuộc sống mới với giá trị quan khác biệt. Hajime thay đổi một phần cũng là vì nỗi đau đớn, sợ hãi và cơn đói khát khủng khiếp hành hạ cậu; còn cô gái muốn thay đổi bằng chính ý chí của bản thân mình. Vứt bỏ cái tên cũ, bước đầu tiên là tạo cho mình một cái tên hoàn toàn mới.
Ánh mắt cô gái nhìn Hajime sáng lên sự mong đợi. Hajime gãi gãi hai má, làm điệu bộ cân nhắc đôi chút rồi như đành chịu trận, cuối cùng nói ra cái tên mà cậu bắt gặp trong suy nghĩ.
“Yue thì sao? Tôi không giỏi vụ đặt tên này lắm, nếu cô không vừa ý thì để thư thư...”
“Yue?... Yue... Yue...”
“Aa, Yue ở nơi tôi sinh ra có nghĩa là mặt trăng. Lúc đầu khi mới bước vào căn phòng này, mái tóc và cùng cặp mắt sắc đỏ của cô khiến tôi liên tưởng đến ánh trăng bàng bạc trong đêm thâu... thế nào?”
Kinh ngạc khi biết được lý do chính xác đằng sau suy nghĩ ấy, cô gái chớp chớp mắt liên hồi. Thế rồi, tuy nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc như mọi khi, song ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc hòa cùng niềm vui sướng khôn tả.
“... Ừm. Từ giờ ta là Yue. Cảm ơn anh.”
“Ou, trước hết thì thế này...”
“?”
Cô gái nói lời cảm ơn – giờ là Yue – buông nắm tay ra, gương mặt lộ nét tò mò khi trông thấy Hajime vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình.
“Mặc cái này vào đi. Cô không thể khỏa thân hoài như vậy được.”
“...”
Theo phản xạ, Yue liền giật lấy cái áo từ tay Hajime và ngoảnh mặt xuống đất. Thực sự là cô không hề có lấy mảnh vải nào che thân. Những chỗ nhạy cảm hoàn toàn lộ thiên ra ngoài. Thoáng đỏ mặt trong khoảnh khắc, Yue ôm chặt lấy áo khoác ngoài mà Hajime đưa cho, ngước nhìn lên cậu và lẩm bẩm.
“Hajime là đồ ecchi.”
“...”
Lựa chọn im lặng là giải pháp sáng suốt nhất lúc này nếu Hajime không muốn tự đào mồ chôn mình. Yue vui vẻ khoác lấy áo khoác ngoài của Hajime đưa cho. Chiếc áo có vẻ quá khổ so với thân hình chỉ cao tầm một mét bốn của cô gái, song Yue giữ lấy mép áo với một dáng điệu trông hết sức dễ chịu.
Trong lúc đó, Hajime uống Thần thủy để khôi phục sức mạnh bản thân. Sinh lực cùng sự minh mẫn bắt đầu quay trở lại não bộ. Thế rồi cậu sử dụng Cảm ứng Hiện diện... và sững người! Nằm ngoài tiên liệu, Hajime lập tức cảm nhận được sự hiện diện của một con quái vật ngay sát bên cạnh cả hai lúc này!
Vị trí là... ngay ở trên đầu!
Vừa lúc cậu nhận thức của sự hiện diện của nó, con quái đồng thời buông mình từ trên vách trần, lao thẳng đến chỗ cậu tấn công.
Ngay tức khắc, Hajime liền một tay giữ lấy Yue, toàn lực sử dụng Tốc hành để né tránh đòn công kích. Khoảnh khắc liền sau, Hajime đưa mắt nhìn lại chỗ cũ, phát hiện ra nó cùng một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên.
Nó là một con quái vật với cơ thể dài hơn năm mét, sở hữu bốn cẳng tay dài hình cái kéo bự chảng cùng tám cái chân sột soạt vùng vẫy ngay bên dưới và hai cái đuôi. Đốt cuối của mỗi đuôi là một mũi kim hết sức sắc nhọn. So sánh đơn giản nhất thì con quái vật này giống hệt một con bò cạp, và có thể nhận định sáng suốt là mỗi cái đuôi đều mang kịch độc trong mình. Hajime có thể cảm nhận được đây là một con quái vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những con cậu từng gặp từ trước đến giờ, khiến cậu không khỏi toát mồ hôi ướt trán.
Ngay sau khi mở toang cánh cổng và tiến vào trong phòng, Cảm ứng Hiện diện của Hajime đã không thể cảm nhận được chút gì, song giờ đây thì lại có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng.
Thế nên điều đó có nghĩa là, con Bò cạp Roi này chỉ xuất hiện sau khi phong ấn của Yue được hóa giải. Nói tóm lại, đây là biện pháp cuối cùng để ngăn Yue chạy thoát khỏi nơi này. Tức là, có khả năng Hajime sẽ phải bỏ Yue lại để có thể thoát khỏi được nó.
Cậu đưa mắt nhìn Yue với cảm giác mông lung trong lòng. Cô gái vẫn chăm chú nhìn Hajime, chẳng hề bận tâm đến con Bò cạp Roi. Một ánh mắt tràn đầy định ý, tĩnh lặng như mặt nước êm đềm, như truyền tải tâm ý tới Hajime mà không cần viện đến ngôn từ. Giờ đây, Yue sẽ hoàn toàn giao phó số mệnh bản thân cho Hajime nắm giữ.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, khóe miệng Hajime lại nhếch lên thành hình nụ cười bản lĩnh như mọi khi.
Một người đáng lẽ không còn quan tâm đến kẻ khác như cậu đã đồng cảm với Yue. Một người đáng lẽ con tim đã tan vỡ thành nhiều mảnh giờ vẫn giữ chút ánh sáng le lói trong sâu thẳm tâm hồn. Yue – một cô gái đã bị phản bội tàn nhẫn – giờ lại giao phó bản thân mình cho cậu. Hajime thật không đáng mặt đàn ông một chút nào nếu như không đáp lại lời khẩn cầu đó.
“Cứ đến đây... Giết được tao thì cứ việc nhào vô!”
Vừa cõng Yue, Hajime tận dụng thời cơ lấy Thần thủy ra khỏi túi và rót một ít vào ngay miệng của cô gái tựa trên vai mình.
“Umu!?”
Từ trong vật chứa hình ống nghiệm, Thần thủy chảy vào bên trong cơ thể Yue. Đôi mắt cô gái sũng nước khi phải tiếp nhận dòng vật chất kỳ lạ, song liền mở to ngạc nhiên khi cảm nhận được sinh lực hồi phục trong cơ thể rệu rã của mình.
Hajime dùng một tay đưa Yue từ vai xuống bám lấy lưng cậu. Tuy hai chân cô vẫn còn khá yếu, song cậu muốn loại trừ các nhân tố bất lợi trước nhất đã. Vừa bảo vệ Yue vừa chiến đấu với con Bò cạp Roi là chuyện quá sức đối với Hajime ngay lúc này.
“Bám chặt lấy! Yue!”
Sức lực đã quay trở lại tay chân Yue – tuy còn lâu mới gọi là hồi phục hoàn toàn – song cô gái vẫn bám chặt lấy lưng của Hajime không rời.
Con Bò cạp Roi kêu lên lách cách trong khi lao đến phía họ. Cảm nhận được Yue đã vững vàng trên lưng, Hajime nở một nụ cười bản lĩnh và tuyên bố.
“Nếu còn tiếp tục cản đường... tao sẽ giết, rồi sau đó nuốt sạch mày!”
25 Bình luận
Vợ cả a.k.a nóc nhà của m đấy.
T nghĩ nếu Yue có khả năng hồi phục dù có bị đứt đầu thì liệu khi ăn thịt Yue Hạ có thể có đc vài ví dụ skill hồi phục chả hạn hay gì gì đó trong các skill hoặc đặc tính mà Yue có tiếc là ko ăn nên ko biết :))
chắc tao thi trượt quá đmThank trans"Hạ thở hổn hển như con quái thú"
... Tao ở đây lần hai để soi lỗi
Thanks trans