Release That Witch
Chương 52: Tâm hỏa - Ngọn lửa từ trái tim (1).
8 Bình luận - Độ dài: 2,003 từ - Cập nhật:
Translator: Silent Sleep
***
Roland gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng Nightingale trả lời mới đẩy cửa đi vào.
Cửa sổ trong phòng khép chặt, màn cửa dày cộm không để lọt một tia ánh sáng. Ngoại trừ lúc bình minh và khi xế chiều khi cảnh cửa được mở ra để thông khí, bình thường chúng luôn được khép lại để giữ hơi ấm trong phòng.
Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là hai cây nến nhỏ trên giá. Cây nến cháy không hề phát ra âm thanh, bóng người đổ lên sàn nhà.
Roland tiến đến cạnh giường. Quan sát người con gái được bọc trong tấm mềm dày vẫn nhắm chặt mắt không tỉnh, cậu khẽ thở dài.
“Hàng phòng thủ của Trấn Biên Lãnh vẫn chống đỡ được chứ?” Nightingale nói, rót cho Roland một chén trà nóng.
“Hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát” Roland trả lời, đưa tách đến bên miệng nhấm một ngụm, lập tức không uống nữa “Sau ngày hôm đó, chúng ta vẫn chưa gặp phải đợt tấn công nào có số lượng kinh khủng như lần đó. Thêm vào đó, tất cả những người bị thương đều được chữa trị và lập tức quay lại tiền tuyến, luôn sẵn sàng để chiến đấu. Tâm trạng của mọi người… khá là hăng hái”
“Khúc tường bị đánh sập sao rồi?”
‘Karl đem gỗ lót dưới thân con quái vật lai, dùng giá gỗ cố định lại một chỗ, biến thỉ thể của nó thành vật liệu tạm thời che đi lỗ hỏng trên tường.” Roland biết rằng Nightingile đang cố phân tán sự chú ý của cậu, sợ cậu sẽ lo lắng cho Anna quá mức. Nhưng từ khi đặt chân vào phòng, Roland chưa hề rời mắt khỏi thiếu nữ đang hôn mê trên giường.
Lúc trước có thể chống đỡ được một đợt tập kích có quy mô kinh khủng như thế, người có công lớn nhất không ai khác chính là Anna. Nếu không phải có cô ấy liều mạng dựng lên bức tường lửa đắp vào chỗ bức tường bị thiếu hụt, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng, kể từ lúc ngất đi trong lòng Roland, Anna vẫn chưa từng tỉnh lại lần nào.
“Đã một tuần lễ rồi” Roland thầm thì
Theo lý thuyết mà nói thì khi một người rơi vào hôn mê sâu trong vòng một tuần không có thức ăn và nước uống, nếu không có tác động từ bên ngoài, truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể, các chức năng nội tạng sẽ lâm vào tình trạng suy kiệt, không đủ năng lượng cung cấp cho não, dẫn đến chết não. Nhưng sự thật là Anna trông không hề có dấu hiệu suy yếu nào – thậm chí ngoại hình ngày càng trở nên xinh đẹp hơn trước kia. Gò má hồng nhuận, hô hấp đều đặn, và khi Roland thử đặt tay mình trên trán Anna, nhiệt độ cơ thể đều ở mức bình thường. Tất cả mọi dấu hiệu đều phản ánh tình trạng sức khỏe vô cùng khả quan của Anna, nhưng… cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng này” Nightingle đứng bên cạnh Roland khẽ lắc đầu “Em ấy đã sử dụng tất cả lượng ma lực của mình, nhưng bây giờ nó không chỉ trở lại mức bão hòa, mà còn mạnh mẽ hơn trước. Nếu tôi tính toán không sai, sợ rằng đêm nay em ấy sẽ trưởng thành”
“Nghĩa là cô ấy phải trải qua nghi thức thành niên của phù thủy dù vẫn đang hôn mê sao?”
“Không, nếu em ấy vẫn tiếp tục trong tình trạng này, em ấy sẽ chết” Nightingle nói toạc ra “Phù thủy mỗi khi thành niên đều phải trải qua muôn vàn đau đớn, cần phải tỉnh táo chịu đựng. Một khi thoáng đầu hàng hay thả lỏng, ma lực sẽ phản thệ, cắn nuốt cơ thể của người ấy”
Roland tự chyển một cái ghế đến cạnh giường rồi ngồi xuống. “Ta nhớ cô từng nói, lúc đang trải qua quá trình này, dù đau đớn cỡ nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Một khi đã vượt qua, mới có thể bảo toàn tính mạng.”
“Chính xác. Ở Hiệp Hội Phù Thủy cũng có người tin rằng nếu cô ấy mất đi ý thức trong lúc quá trình thành niên diễn ra, … cô ấy sẽ không phải chịu đựng quá nhiều đau đớn” Nightingle ngập ngừng một chút rồi nói tiếp “Cô ấy đã lợi dụng tác dụng của thuốc giả kim, rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng việc đó không có ý nghĩa gì … nghi thức vừa bắt đầu, cô ấy lập tức tỉnh lại, không hề có cơ hội để phản kháng.”
“Nỗi đau đó sẽ từ từ mạnh hơn sao?”
“Không. Khi kiếp nạn xảy ra, đau đớn sẽ giống như sấm chớp ầm ầm giáng xuống, còn việc phải chịu đựng trong bao lâu, còn tùy vào thể trạng của từng người. Rất nhiều chị em của tôi đều không thể kiên trì vượt qua …” Càng nói, âm thanh càng trầm xuống.
Roland hiểu được điều Nightingle vừa nói, không biết mình phải trải qua phán quyết trong bao lâu chẳng khác nào một cơn ác mộng. Không biết được mình đã kiên trì bao lâu, cũng không biết mình còn phải kiên trì bao lâu nữa – giống như một con thuyền nhỏ cô độc lênh đênh giữa biển khi trời dông bão. Rất dễ khiến lòng người tuyệt vọng, không màng đến tính mệnh.
Bầu không khí trở nên trầm trọng, đột nhiên Roland cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên vai mình.
“Mấy năm qua, tôi lưu lạc qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều người phải chết đi. Phù thủy bị đối xử như súc vật, treo cổ, thiêu sống, bị tra tấn đến chết để mua vui cho lũ quý tộc. Phù thủy muốn sống sót, chỉ còn cách tách biệt bản thân mình với mọi người, cô độc một mình. Tôi không biết rốt cuộc ngọn Núi Thiêng có tồn tại hay không, nhưng trong lòng tất cả phù thủy, nơi đó vẫn luôn là thánh địa không thể với tới.”
Âm thanh của Nightingile ngày càng mềm nhẹ “Nhưng Anna thì khác. Trước đây tôi luôn tin rằng chỉ có phù thủy mới quan tâm đến nhau, nhưng sau khi gặp ngài tôi biết mình sai rồi. Trên thế giới này vẫn có người cần cô ấy, cô ấy được quý trọng, được xử như một con người bình thường… Điện hạ, dù rằng Anna không thể vượt qua kỳ trưởng thành, tôi tin chắc em ấy cũng đã thỏa mãn vì tìm được ngọn Núi Thiêng của riêng mình.”
Dù Nightingle đã nói như thế, nhưng đó vẫn không phải là kết quả mà Roland mong muốn. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng lúc mình mới gặp Anna.
Cô ấy để chân trần, quần áo quấn quanh thân rách nát. Dù bị nhốt trong một tù lao ẩm thấp, nhưng khuôn mặt hoàn toàn không hề có biểu cảm sợ sệt. Đôi mắt phẳng lặng giống như nước hồ mùa thu, sạch sẽ lại bình tĩnh.
Cô ấy giống như ngọn lửa nóng rực, nhưng không dễ dàng bị dập tắt như ngọn lửa.
Hồi ức giống như một cuộn phim, chậm rãi hiện lên trong đầu Roland.
“Tôi đã thỏa mãn sự tò mò của ngài rồi, ngài sẽ giết tôi sao?”
“Tôi chưa từng dùng năng lực của mình làm hại bất kì ai.”
“Em chỉ muốn ở lại bên cạnh ngài, Hoàng Tử, em không muốn gì khác”
“Lễ trưởng thành sẽ không giết được em đâu, em sẽ đánh bại nó”
“Ngài đang mơ mộng à? Em sẽ không đi đâu hết!”
…
Roland cố gắng bình ổn tâm trạng đang dậy sống của mình, thấp giọng nói “Tôi sẽ ở cùng cô ấy đến giây phút cuối cùng”
“Tôi cũng ở lại… cảm ơn ngài”
Dùng bữa tối xong, Nana nghe được tin đêm nay sẽ là ngày trưởng thành của Anna, khăng khăng ở lại. Roland sắp xếp căn phòng bên cạnh cho cô và cha cô, người yêu cầu được ở cạnh Nana bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy, Roland và hai phù thủy trẻ canh giữ cạnh giường của Anna, im lặng chờ đợi màn đêm buông xuống.
Cả Nightingle và Anna đều phải trải qua nghi thức tỉnh trong mùa đông này, nhưng may mắn không phải bây giờ, nếu không thì cả ba cô gái đều phải chịu đựng khảo nghiệm cùng một lúc. Roland nghĩ nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu cũng không thể ở trong căn phòng này nữa rồi.
Trấn Biên Lãnh không có tháp chuông báo giờ, chỉ có thể dựa vào ánh nến để phán đoán thời gian đang trôi. Từng cơn gió lạnh đập vào cửa sổ, rít lên từng tiếng thật dài. Roland đột nhiên cảm thấy trái tim bị bóp chặt, tiếng nói của Nightingle đồng thời vang lên “Bắt đầu rồi”
Chỉ có cô ấy có thể nhìn thấy dòng chảy ma lực trong người Anna. Nó dần trở nên hỗn loạn, từng ngọn lửa màu xanh xuất hiện dày đặc, ma lực màu trắng tập trung ở giữa ngực dần chuyển thành màu đen, sau đó ma lực trong cả cơ thể đều nhanh chóng đổ về nơi đó. Dòng ma lực giống như bị giằng xé, đưa đẩy rồi bị nghiền ép vô cùng thô bạo, nhưng lại dường như không hề có tác dụng gì cả.
Roland không thể nhìn thấy sự biến hóa đó, nhưng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Ánh nến bắt đầu lay động mãnh liệt mặc dù trong phòng không có một ngọn gió nào. Ánh sáng ngày càng mờ đi, giống như bị bóng tối nuốt chửng, dần dần màu sắc của ngọn lửa cũng thay đổi, từ màu đỏ cam ấm áp biến thành sắc xanh âm lãnh như ngọc.
Cậu không dám chuyển mắt khỏi người con gái đang nằm kia, cô vẫn đang say giấc nồng, khuôn mặt vẫn an tĩnh như trước, giống như những chuyện đang xảy ra chỉ là ảo giác.
Ánh sáng từ ngọn nến chỉ còn là một đóm le lói nhưng vẫn gắng gượng không bị tắt ngúm. Ngọn lửa xanh dần dần nuốt trọn ánh lửa cam, chung quanh cuối cùng cũng không còn ánh sáng nữa, tất cả rơi vào bóng tối.
Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa lại một lần nữa sáng lên. Tuy nhiên lần này, cả ngọn lửa đều mang sắc xanh. Ba người trong phòng được ngọn lửa xanh chiếu rọi, nghi hoặc liếc nhìn lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc ấy, âm thanh rên rĩ của Anna truyền tới, tất cả đồng loạt nhìn về phía giường.
Anna nhẹ nhàng mở mắt ra.
“Anna…” Roland kinh ngạc, cô ấy tình lại rồi?
Anna chớp mắt vài cái, rồi sau đó nở một nụ cười, cố gắng vươn tay phải ra, lòng bày tay mở ra, vươn đến trước mặt Hoàng Tử.
Ngọn lửa xanh biếc bập bùng nhảy nhót trong lòng bàn tay.
Roland không biết lí do, nhưng dường như cậu hiểu được điều Anna muốn nói. Hơi do dự một chút, sau đó thử thăm dò đưa một ngón tay chạm vào ngọn lửa kia. Không hề có cảm giác đau đớn do da thịt bị đốt cháy, ngược lại đầu ngón tay giống như ngâm vào trong nước ấm, mềm mại ấm áp.
8 Bình luận