Sekai no Owari no Encore
Kei Sazane Haruaki Fuyuno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 — Hiệp Sĩ Tái Sinh

Record.1: Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo Chẳng Có Lấy Một Người Đồng Đội Nào

2 Bình luận - Độ dài: 11,104 từ - Cập nhật:

Có một danh hiệu được gọi là “Dũng Sĩ Quả Cảm”

Người đã đạt được một thành tựu còn to lớn hơn cả những Dũng Sĩ và Quả Cảm Binh. Với ý nghĩa đầy tính phóng đại của nó, chẳng ai mang danh hiệu đó trong một khoảng thời gian dài.

Kiếm Vương Elline.

Cho đến ngày một người có đủ tầm cỡ để nhận danh hiệu đó trong toàn thể lịch sử xuất hiện.

Bất khả xâm phạm. Thiên hạ vô song. Người mạnh nhất trong toàn thể lịch sử. Hay người thậm chí còn chẳng là người nữa. Mặc dù có rất nhiều từ ngữ dùng để miểu tả sức mạnh của loài người, nhưng dám chắc rằng chẳng có bao nhiêu từ có thể miêu tả được sức mạnh của Kiếm Vương Elline.

Nếu như phải miêu tả người thì phải nói rằng “không thể nào hiểu được" người cả.

Người bất khả chiến bại không chỉ với những đối thủ phàm nhân, mà cũng trong hàng trăm trận chiến đầy dữ dội chống lại những sinh vật thượng thừa—Những Con Rồng của Địa Giới, Thiên Thần nơi Thượng Giới, và Quỷ Dữ thuộc Âm Giới. Ngay cả sau đó, người còn dễ dàng chặn đứng cuộc Đại Chiến mà gần như là đã xóa sổ thế giới.

Chuyện đó đã xảy ra ba trăm năm trước đây.

Lưu truyền rằng sẽ chẳng có bất kì ai, cả trong cả quả khứ lẫn tương lai, sẽ có thể gầy dựng được một thành tựu to lớn hơn thành tựu vĩ đại của người.

Không, đó là những gì được lưu truyền trong quá khứ.

“Chúc mừng. Tất cả các em đều là những người được chọn và được trao cho một cơ hội.”

Buổi lễ hợp mặt của Học Viện Du Hành Thánh Fiora.

Vào ngày lễ khai giảng của một ngôi trường trung học đầy bình thường, đó là những gì mà hiệu trưởng nói với những cô cậu học sinh mới vừa mới nhập học, bao gồm cả Ren trong số đó, những học sinh khóa MASTERHiệp Sĩ Hạng-III.

“Trong suốt chiều dài lịch sử, danh hiệu “Dũng Sĩ Quả Cảm” chỉ duy nhất đạt được bởi Kiếm Vương Elline mà thôi. Giờ thì cơ hội cho tất cả các em giành lấy nó đã đến. Thầy rất nóng lòng chờ mong được thấy thành tích của các em khi tất cả cống hiến hết mình cho học tập tại Học Viện này, để tìm kiếm những đồng đội các em có thể tin tưởng, và để tìm thấy "Encore"."

—Đó là hai năm trước. Vào khoảng thời gian đó, tôi cũng có nghĩ rằng mọi người thậm chí cũng có chút ít mong đợi từ tôi.

—Là một học sinh mới đã vượt qua được kì thi gắt gao.

Nhưng—

“Ren, em lại đứng hạng năm trong lớp mình nữa sao.”

…...Dẹp mấy cái điểm tốt và xấu của tôi qua một bên đi.

……Tại sao thấy ấy lại phải công bố kết quả của tôi bằng một giọng lớn tiếng như thế cơ chứ?

Ren chẳng nói ra điều đó và nhận tờ giấy trong im lặng.

“Thầy đây không có bảo là em phải đứng hạng nhất trong toàn khối, nhưng thầy đây ít ra cũng muốn em đạt được hạng ba trong lớp của mình đấy.”

Vị giáo viên cố tình thở dài đằng sau cậu ấy.

“Hay chẳng lẽ ngoại hình của em là điểm giống nhau duy nhất mà em có với Dũng Sĩ Quả Cảm hay sao?”

“......?”

—Ngoại hình của em chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình trong khi nén những lời nói đó ở cổ họng mình. Khoảnh cách từ vị trí của tôi đến bàn là vào khoảng mười mét. Nhưng trên đường về của mình—

“Ren-chan cũng đã rất gần rồi. Cậu ta đứng hạng năm lần nữa mà, đúng không?”

“Nhưng có đến ba mươi sáu học sinh trong mỗi lớp lận, vì thế việc đứng hạng năm cũng phải khá là tốt, đúng không nào?”

“Mấy người đang nói gì thế? Cho dù có như thế thì cậu ta cũng đã ở lại một năm đấy. Theo lẽ thường thì cậu ta đã phải lên lớp MASTERHiệp Sĩ Hạng-II và trở thành đàn anh của chúng ta rồi. Cậu ta lớn hơn chúng ta một tuổi đấy, mấy người có biết không?”

“Có vẻ như là cậu ta chẳng thay đổi gì cả. Với một người đã làm việc rất chăm chỉ như vậy.”

“Suỵỵỵt, Ren sẽ nghe thấy các cậu đấy. Nói nhỏ thôi.”

—Tôi vẫn có thể nghe thấy điều đó cho dù tất cả các người có nói nhỏ đi nữa.

—Bọn họ cố tình thì thầm. Ngoại trừ việc giọng của họ thì đủ lớn để cho tôi nghe thấy. Những lời thì thầm và tiếng cười đùa tôi có thể nghe thấy từ khắp nơi trong căn phòng. Cuối cùng thì đây là điều mà tất cả bọn họ đều nói cả.

—Hiệp Sĩ Quả Cảm Giả Mạo chỉ có mỗi vẻ ngoài là giống như Hiệp Sĩ Quả Cảm huyền thoại.

Ren E Maxwell.

Mái tóc nâu nhạt của cậu được cắt tỉa một cách đầy lộn xộn và đôi mắt xanh thẫm của cậu.

Khuôn mặt có chút ưa nhìn với một nét mặt ngây thơ đầy giản dị của cậu.

Chiều cao cậu vào khoảnh trung bình giữa những người bạn đồng trang lứa mười bảy tuổi của cậu, nhưng cho dù thế cậu lại có vẻ ngoài nhỏ con khi so với những học sinh MASTERHiệp Sĩ tập trung ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora này.

Về ngoại hình thì cậu chẳng có gì nổi bật. Nhưng nếu như được hỏi để đưa ra một lời miêu tả duy nhất về đặc điểm của cậu thì—

Kiếm Vương Elline.

Vẻ ngoài của cậu là thứ duy nhất tương tự với vị Dũng Sĩ Quả Cảm đầy nổi tiếng.

Dù gì thì những học sinh mà đã nhìn tháy bức tưởng của Elline nằm ở cổng chính sẽ so sánh vẻ ngoài của nó với Ren, người mà đang bước đi cạnh bên họ.

“Kết quả của học kì trước đến đây là hết. Có câu hỏi gì không?”

Chẳng có một ai trong số ba mươi sáu học sinh giơ tay mình lên trước câu hỏi của vị giáo viên.

“Tốt. Như tất cả những học sinh trung-đẳng các em đã biết, đây chỉ đơn giản là một trận chiến giả mà thôi. Các em có thể nói rằng bài kiểm tra thăng hạng diễn ra mùa Đông này sẽ là mối quan tâm chính của các em.”

Vị giáo viên tạo nên tiếng động ồn ào với đôi giày của mình.

“Đã được hai năm rồi kể từ khi các em nhập học Học Viện của chúng tôi. Mặc dù có một người đã ở đây được ba năm rồi—”

—Những ánh nhìn vào tôi đều từ những người xung quanh tôi.

……Tôi cũng đã quen với việc này rồi. Dù gì thì chuyện này cũng luôn xảy ra mà.

Ren cư xử như thể cậu chẳng hề để ý đến cái nhìn của họ và nhìn vào quyển sách trong tay cậu.

“Tất cả các em cuối cùng sẽ có thể được tiến lên trở thành học sinh thượng-đẳng bằng cách vượt qua bài kiểm tra thăng hạng mùa Đông này. Tất cả các em đều khởi đầu là học sinh hạ-đẳng năm rồi và là học sinh trung-đẳng năm nay. Giờ thì các em sẽ trở thành học sinh cao-đẳng và rồi thành học sinh thương-đẳng, lớp cuối cùng để có thể tốt nghiệp. Trong bốn năm học đấy, những học sinh cao-đẳng sẽ là những người mà có thể thực sự tham gia vào một “bang hội” và bắt đầu cuộc tập luyện thật sự của mình. Đó chắc chắc là một năm mà các em không thể nào được bỏ lỡ để có thể đi ra ngoài thế giới để kiếm tìm Encore. —Ren!”

“Vâng.”

“Di vật cuối cùng được để lại bởi Dũng Sĩ Quả Cảm, người mà vô tình lại là tổ tiên của em. Em rõ ràng là có nhớ khi nào sự tồn tại của Encore được tiết lộ cho cả thế giới biết, đúng không nào?”

“Trong mùa Thu của Kỉ-Giới 798.”

Cậu đã đoán trước được rằng cậu sẽ bị hỏi câu hỏi đó.

Chẳng có sai sót gì trong câu trả lời của cậu vì cậu đã đoán trước được câu hỏi và chuẩn bị nó.

“Hai trăm năm sau cái chết ở độ tuổi còn trẻ, 26, của Elline. Đội nghiên cứu của Phòng Nghiên Cứu Lịch Sử Hoàng Gia đã công bố khả năng có hiện hữu Encore—quyển ghi lại cuộc chiến được viết tay bởi chính Elline. Cùng năm đó, một đội tìm kiếm quy mô lớn đã được thành lập, nhưng họ đã thất bại trong việc tìm kiếm Encore. Đội tìm kiếm này đây đã trở thành hình mẫu cho những “bang hội” hiện tại, và điều đó dẫn đến Kỷ Nguyên Của Cuộc Đại Chiến giành quyền sở hữu Encore, thứ mà cũng liên quan đến cả ba thế giới Thiên, Địa và Âm Giới.

“......Hừm.”

Vị giáo viên chẳng biết phải nói gì với câu trả lời của Ren trong một lúc.

Ren liền dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để nói lên những suy nghĩ của cậu.

“Em cũng muốn đính chính một chút. Có điều này em vẫn luôn yêu cầu được một khoảng thời gian rồi—”

Ren đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và nhìn vào vị giáo viên.

“Elline chẵng có hậu duệ nào cả. Người du hành khắp đến giới cho đến khi chết vì bệnh tật ở độ tuổi hai mươi sáu. Người không chỉ không có con cháu, người cũng chẳng có bất kì anh chị em nào. Em không thuộc về một gia đình nào mà là hậu duệ trực tiếp của Elline cả. Cho dù chúng ta cho nhìn vào cây phả hệ của gia đình em, tổ tiên của em từ mười một thế hệ trước đó trong quá khứ cũng chỉ là một người họ hàng xa với người mà thôi.”

“Chuyện đó cũng chẳng thay đổi sự thật rằng em người chính là tổ tiên xa của em, đúng không nào?”

“Em đang yêu cầu thầy xin hãy hạn chế việc nói những điều mà sẽ gây ra một sự hiểu nhầm mà thôi. Nếu như thầy nói rằng “tổ tiên của em”, thì điều đó nghe như thể em chính là hậu duệ trực tiếp của Elline vậy.”

Có hai điều bất hạnh mà cậu bé được gọi là Ren gặp phải.

Điều đầu tiên là cậu được sinh ra giống y như đúng với vị Dũng Sĩ Quả Cảm vĩ đại.

Và điều thứ hai là, mặc dù chỉ được coi là họ hàng xa của Elline, nhưng gia đình họ mẹ của Ren thật lại là họ hàng xa của Elline. Cậu đúng thật là hiện thân của vị Dũng Sĩ Quả Cảm. Mọi người quanh cậu mong đợi rất nhiều tự cậu, nhưng thực tế thì vô cùng tàn nhẫn.

—Kĩ năng kiếm thuật của cậu chẳng những không thể sánh bằng Kiếm Vương, mà thậm chí còn thua kém với những người cùng trang lứa cậu.

—Điểm giống nhau duy nhất mà cậu có là ngoại hình của mình mà thôi.

Đó là những gì mà giáo viên và bạn cùng lớp của cậu nói với cậu. Cậu đã bị nói điều đó ngay cả trước khi cậu đăng kí vào Học Viện Du Hành Thánh Fiora nữa.

Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo.

Đó là danh hiệu mang tính xúc phạm mà Ren đã phải nhận kể từ khi còn nhỏ.

“Lịch sử thật sự chính là chẳng có bất kì một cá nhân nào có thể được coi là hậu duệ của Elline cả. Em không được sinh ra từ một gia đình chính thức mà có thể được sánh với vị Dũng Sĩ Quả Cảm đó.”

“—”

Vị giáo viên trở nên im lặng và ông ấy chỉ đơn giản là giật lông mày mình.

“Em nói xong rồi chứ? Thế thì ngồi xuống đi.”

“......!”

Ông ấy cư xử như thể chẳng có điều gì xảy ra cả, vì thế Ren ngồi lại trên chiếc ghế mình với bàn tay nắm chặt.

“Hết giờ rồi. Lớp giải tán cho hôm nay.”

Vị giáo viên liếc nhìn chiếc đồ hồ bỏ túi bằng vàng của mình.

“Những ai không nhận được kết quả mỹ mãn trong những bài kiểm tra trước thì cũng không nên quên việc tập luyện của mình. Bài kiểm tra thật sự mới là thứ quyết định thành công hay thất bại của các em. Các em sẽ phải học lại một năm nếu như không thể thể hiển kết quả của mình ở đó. Mặc dù là thầy chắc rằng tất cả các em đều đã nhận thức được điều này rồi.”

==========

Cuộc Tận Chiến--.

Ngay cả sau khi ba trăm năm trôi qua, cuộc điều tra để tìm hiểu cả câu chuyện về Cuộc Chiến vẫn chưa tiến triển được gì.

Chỉ duy nhất một sự thật được mọi người biết đến là thế giới đón nhận một cuộc xâm lăng từ "thứ gì đó". Không phải chỉ có mình loài người không thôi, cả Tộc Rồng, những Thiên Thần và Quỷ Dữ cũng đều bị đe doạ bởi những kẻ xâm lược đầy đáng ngại. Nỗi kinh hoàng của chiến tranh lan rộng khắp mọi nơi bao gồm cả Địa Giới, Thiên Giới và Âm Giới.

Những người đã chặn đứng cuộc xâm lược đó là Kiếm Vương Elline và Tam Đại Công Chúa huyền thoại phục vụ dưới trướng người.

Từ Thiên Giới là Fear, Thiên Thần cảnh giới cao nhất, người nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Nữ Thần.

Từ Âm Giới là Elsie, với thân phận là Chúa Quỷ, chủ nhân của thế giới tận sâu trong lòng đất.

Từ Địa Giới là Kirsche, nàng Công Chúa Rồng mạnh mẽ nhất, được kinh sợ bởi cả Thiên Giới và Địa Giới.

—Thiên Thần, Quỷ Dữ và Rồng.

Ba sinh vật cấp cao đại diện cho cả ba thế giới. Truyền thuyết kể lại rằng một lực lượng mạnh nhất như thế đã tụ hợp lại dưới trướng Kiếm Vương.

Từ cuốn sách lịch sử mà Ren đã đọc, truyện kể lại rằng mỗi người trong số họ đều mang dáng vẻ con người và cả ba người họ đều được miêu tả như là ba cô gái sắc nước hương trời.

"......Mình dám chắc rằng thứ này đây được viết bởi một người đàn ông. Và hơn nữa, đây chắc chắn hoàn toàn là sở thích của người đó đấy."

Ngay cả đến ngày hôm nay đây, Ren vẫn còn nhớ rõ khi mà cậu lầm bầm câu nói đo khi mà cậu đọc quyển sách lịch sử kia.

—Nhưng mà mình cũng chả biết được bao nhiêu phần trong lịch sử chỉ đơn giản là tưởng tượng nữa——.

Ngoại trừ sự thật về việc Tam Đại Công Chúa đại diện cho cả ba thế giới tập trung lại dưới trướng Elline, và cả bốn người họ bao gồm cả Elline đã thách thức và chiến thắng sau một trận diễn kinh thiên động địa chống lại "thứ gì đó" đang xâm lăng thế giới này là sự thật hiển nhiên.

Bản thân chiến thắng đó là thành tựu vĩ đại nhất được tạo dựng nên bởi Kiếm Vương Elline và là lý do tại dao người lại được tôn vinh là Dũng Sĩ Quả Cảm.

......Tuy nhiên, Elline thì cũng vẫn chỉ là người trần mắt thịt.

Truyền thuyết kể rằng người qua đời trong một căn phòng trong nơi nhà trọ ở độ tuổi trẻ trung 26 khi chẳng có lấy bất kì con cháu, gia đình, hay bạn thân gì. Giai thoại của người rồi cũng sẽ kết thúc trong khi tên tuổi ngài được lưu truyền trong lịch sử như là một nhân vật thuộc sử thi nếu như cuộc đời của ngài kết thúc như thế.

Vấn nề nổi lên vào khoảng hai trăm năm sau cái chết của người. Nói các khác, sự kiện được hé lộ cách đây một trăm năm.

"Encore......sao."

Ren lặp lại từ đó một cách đầy mơ hồ khi cậu rảo bước trên hành lang của Học Viện.

—Bọn họ chẳng thể tìm ra được nó.

Giữa những tài sản của Elline, tài sản của người như thanh kiếm của người, quần áo mà người đã mặc trong chuyến hành trình của mình và những tài sản khác của người đều được tìm thấy. Ngoài trừ, có một vật mà đáng lý ra phải có mặt nhưng nó lại chẳng bao giờ được tìm ra cả.

Bản ghi chép của Elline, "Encore."

Bản ghi chép của người đã đi khắp thế gian, bao gồm cả những khu vực chưa được khai phá và những lãnh thổ linh thiên cũng như cả Thiên Giới và Địa Giới.

Giá trị của bản ghi chép không chỉ gói gọn trong việc được coi là tài sản được để lại bởi vị Dũng Sĩ Quả Cảm không thôi.

Bản ghi chép đầu tiên và nguyên bản mà đã ghi lại toàn bộ lịch sử của cuộc Tận Chiến, bản hướng dẫn kiếm thuật được viết bởi chính Kiếm Vương, và nó cũng là tấm bản đồ vẽ lại rất nhiều di tích cổ xưa và khu sinh sống của những tinh linh.

Ví dụ, bạn có thể vớt vát được những ANCIENTS"bí thuật thất truyền" đầy quý hiếm từ những di tích cổ xưa và bạn cũng có thể nhận được lời chúc phúc từ những tinh linh đầy mạnh mẽ bên trong thánh đường của những tinh linh. Hầu hết những khu vực mà được coi là một khu vực chưa được khai phá và những vùng đất linh thiêng kể từ thồi cổ đại cũng là nhưng khu vực đào xới, nơi mà bạn có thể tìm thấy được những kim loại hiếm, thứ mà có thể được dùng để tạo nên những vũ khí mạnh mẽ.

Hơn nữa, bản ghi chép ấy còn có bản ghi chi tiết về cuộc chiến chống lại những sinh vật như Thiên Thần, Ác Quỷ, Rồng và những quái vật khổng lồ.

—Nếu như một cá nhân thích hợp có được Encore.

—Giá trị của những thông tin đuọc ghi chép lại bên trong nó sẽ dẫn dắt cá nhân đó trên con đường nắm bắt sức mạnh tối cao.

"Đó là lý do tại sao bạn sẽ trở thành Dũng Sĩ Quả Cảm nếu như bạn tìm thấy được nó sao..."

Cậu bước xuống cầu thang để ra khỏi hành lang tầng một của toà nhà.

"Người mà tìm thấy được Encore sẽ được phong tặng danh hiệu "Dũng Sĩ Quả Cảm" và trờ thành người thứ hai trong toàn thể lịch sử nhận được danh hiệu đó."

Đó là lời đề nghị chính thức được đưa ra bởi Hiệp Hội Liên Minh Thế Giới.

Nội dung của bản ghi chép được viết lại bởi Elline sẽ trở thành báu vật to lớn dành cho loài người, và thành tựu của người tìm ta nó cũng sẽ thích hợp để được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm của thế hệ tương lai.

Thời đại mà cả thế giới đều kiếm tìm để trở thành Dũng Sĩ Quả Cảm mới.

Bản ghi chép của Elline đã được mọi người công nhận là một thứ mà đang đợi chờ sự xuất hiện của người Dũng Sĩ Quả Cảm mới, và tự lúc nào không rõ, bản ghi chép đó đã được gọi là ENCORE"bản ghi chép của thế giới rồi.

"......Nhưng mà mình cần phải nghĩ về việc lên lớp tiếp theo trước đã."

Ren lôi bảng báo điểm số học tập mà cậu đã được phát cho lúc ở phòng học trong túi mình ra và rồi thở dài.

Về mặt tổng thể thì cậu đứng "hạng năm" trong lớp. Trong tổng số trong lớp thì cậu nhận được "hạng nhất" cho phần tiêu chuẩn viết và "hạng tám" cho tiêu chuẩn thực hành.

"Mình đây chẳng gặp phải rắc rối nào với mục tiêu chuẩn viết kể từ năm ngoái rồi, nhưng tiêu chuẩn thực hành thì sẽ là vấn đề đây."

Bài kiểm tra thăng hạng sẽ được đánh giá dựa trên những trận đấu tập giữa các học sinh chuyên ngành MASTERHiệp Sĩ với nhau. Bạn sẽ trở thành một học sinh cao đẳng nếu như vượt qua được nó. Đẳng MASTERHiệp Sĩ của bạn cũng sẽ được đề bạt từ MASTERHiệp Sĩ Hạng III thành MASTERHiệp Sĩ Hạng II

Và bài kiểm tra tốt nghiệp sẽ là bài kiểm tra thăng hạng để trở thành một MASTERHiệp Sĩ Hạng I.

Bạn sẽ tốt nghiệp một cách thành công bằng cách vượt qua bài thi đó. Bạn cũng có thể tạo một bang hội mới từ con số không hay bạn cũng có thể thực hiện bài kiểm tra để tham gia vào một bang hội có tiếng tăm.

Thế rồi—

"Ren, em đã xong việc với giáo viên của mình rồi chứ?"

Một giọng nói đầy dịu dàng.

Ai đó tiến đến cậu từ phía sau một cách đầy yên lặng và đột ngột ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

N-Này!? Chị đang làm gì thế, Senpai!?"

"Fufu. Đoán xem ai nào?"

"....,.Chà, cho dù chị có hỏi em câu đó."

Giọng nói đầy trêu chọc của chị ấy.

Hai thứ mềm mại áp vào sau lưng cậu, cảm giác đầy tuyệt vời của nó—.

"Hay đúng hơn phải nói là người duy nhất mà sẽ làm điều này với em là chị đấy, Fear-senpai......"

"Ara, vậy ra em biết đó là chị rồi sao?"

Chị ấy thả lỏng đôi tay đang ôm chầm quành cậu ra. Cô học trò mái tóc vàng với số điểm cao nhất đi vòng ra trước mặt cậu.

"Chị đây thì đang lo vì em cứ bước đi với một khuôn mặt đầy ảm đạm đấy."

"......Em đã làm thế sao?"

"Còn ai khác ở đây ngoài em ra chứ."

Cô gái cười khúc khích khi nói điều đó. Trông thấy nụ cười đầy đáng yêu của cô—

"Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng cho êm. Chẳng lẽ em lại thể hiện một vẻ mặt như thế sao?"

Ren chẳng thể nào không mỉm cười về điều đó được.

......Có lẽ chị ấy là người duy nhất.

......Tiếp xúc với mình mà chẳng đem mình ra làm trò hề.

Fear Nesferia.

Một cô gái với những đặc điểm riêng biệt như tròng mắt màu xanh đậm của cô và mái tóc vàng với những lằn bạc của cô.

Cô ấy mười tám tuồi và là đàn chị của cậu. Tính cách đầy điềm tĩnh và nụ cười dịu dàng của cô cho thấy rằng cô ấy có một vẻ đầy trưởng thành hơn cậu.

"Nhưng mà này, chị biết không......bị chị ấn nó......vào em như trước đây thì....."

"Ấn nó vào em? Ara, chẳng lẽ chị có làm gì đó với em sao?"

Cô ấy cúi người về phía trước trong khi nở một nụ cười trêu chọc.

Trong một tư thế mà cô ấy ép bộ ngực của mình về phía trước, thứ mà thật săn chắc đến mức bó chắc sẽ bung ra khỏi chiếc áo của cô ấy mất.

Mối quan tâm duy nhất của Ren về cô ấy là bộ ngực khổng lồ của cô, thứ mà được nâng đỡ bằng chiếc áo được làm bằng thứ vải mỏng của cô. Do phần vải của chiếc áo của cô có hình dạng của hai quả núi, và nó thật bự đến mức những chiêc nút áo của cô chắc sẽ bung ra mất.

—Thành thật mà nói thì tôi gặp khó khăn trong việc nhìn đi nơi khác đấy.

Không như nụ cười đầy hiền hậu của cô, cơ thể của cô thì thật quá ư là kích thích.

......Vấn đề là chị ấy cũng nhận ra được điều đó.

......Và chị ấy cố tình làm điều đó với tôi như là một trò trêu chọc vậy.

Kỉ lục về việc khiến cho hàng tá tên con trai đầy ngây thơ ngất đi sau khi thấy chị ấy trong bộ trang phục bơi của mình mà chị ấy đã lập được trong mùa hè năm ngoái chắc vĩnh viễn sẽ ko thể bị phá vỡ.

"Không, đừng nói về chuyện này nữa. Nhân tiện đây, thật hiếm khi thấy chị ở đây đấy, Senpai."

"Ý em là gì chứ?"

"Để cho chị phải đi xuống đến tận lầu một trong dãy nhà này vào lúc này đây. Chị vẫn luôn ở trong phòng hợp cơ mà. Chị cũng là hội phó hội học sinh và trông chị luôn bận bịu với công việc hội học sinh của mình."

"Chị xuống để xem kết quả của mình."

Sekai_no_Owari_no_Encore_V1_Non-colour_002

Hướng mà chị ấy đang trỏ đến sau khi nói điều đó là ở phía trước cổng ta của tầng một nơi dãy nhà.

"Nếu như em trở thành học sinh có số điểm cao nhất thì kết quả của em sẽ được trưng ra cho mọi người cùng thấy, dù em có thích chuyện đó hay không."

"À, hành hình công khai—"

Cậu thôi không còn nói năng gì nữa.

Đàn chị trước mặt cậu vẫn còn nở nụ cười trên khuôn mặt mình. Vậy thì chẳng lẽ là—

"Em hỏi điều này có được không? Senpai, kết quả của chị ra sao?"

"Như thường lệ thôi."

"Lại hạng nhất nữa sao!? Không thể nào! Việc nghĩ rằng chi lại đứng hạng nhất trong cả ba môn HEALER"Dược Sư", MASTER"Hiệp Sĩ" và ARIAPháp Sư là chuyện chẳng thể nào tin nổi đấy."

"Chị đơn giản chỉ là gặp may mà thôi. Cơ thể chị ở trong tình trạng tốt vào ngày kiểm tra mà thôi."

Cô đàn chị nheo mắt mình như thể cô đang đỏ mặt vậy.

—Tôi thực sự không thể nào chiến thắng được con người này cả.

Bài kiểm tra viết kiến thức, hạng nhất trong toàn khối.

Bài kiểm tra đấu tập thực hành, hạng nhất trong toàn khối.

—Nếu chị ấy chỉ xuất sắc ở bài kiểm tra viết không thôi thì tôi còn có thể hiểu được. Đó là bởi vì hàng tấn việc phải cố gắng hằng ngày sẽ phản ánh số điểm của bạn.

—Điều cần phải đề cập đến ở đây là bài thực hành, bài kiểm tra chiến đấu.

Trong một bài thực hành mà tất cả đám con trai và lũ con gái sẽ được kiểm tra cùng với nhau, chị ấy thể hiện một màn kiếm thuật đầy vượt trội so với đám con trai theo học chuyên ngành MASTERHiệp Sĩ, và chị ấy còn thể hiện những phép thuật còn mạnh mẽ hơn những học sinh theo học chuyên ngành SPELLCASTERAira nữa.

Mặc cho việc chị ấy là một HEALERDược Sư, người mà chuyên biệt trong việc chữa trị và tái tạo.

Thiên tài toàn năng. Đó chắc hẳn là tại sao chị ấy lại được gọi là thiên tài đầu tiên kể từ lúc thành lập Học Viện Du Hành Thánh Fiora.

"Senpai, chị đúng thật là đáng kinh ngạc đấy......"

Ren thật lòng mà nói ra những suy nghĩ của mình và khen ngợi cô ấy trong khi gãi đầu mình.

"Senpai, chị cuối cùng rồi cũng sẽ tốt nghiệp vào mùa Đông này rồi, vậy thì chắc chị cũng có nghĩ đến việc chị sẽ tạo dựng một bang hội sau khi trở thành học sinh tốt nghiệp với điểm số cao nhất phải không? Senpai, em dám chắc rằng chị cũng đã nhận được nhiều lời mời mọc từ những ban hội nổi tiếng rồi, phải không?"

"Ừ. Chị đúng là có nhận được vài lời mời. Từ những liên hệ của hiệu trưởng."

"Biết ngay mà! Điều đó thật là tuyệt đấy!"

Bang hội—đó là "lực lượng thám hiểm được cấu thành từ những chiến binh đầy quả cảm."

Nhiệm vụ chính của họ lf đi chu du qua những vùng đất khác nhau trên thế giới để điều tra những vùng lãnh thổ linh thiên và những di tích cổ xưa, cũng như kiếm tìm nơi sinh sống của những tinh linh. Số lượng nhiệm vụ thì cũng khá là đa dạng vì cũng có những nhiệm vụ như săn lùng nhưng con quái vật đầy nguy hiểm. Việc phát hiện ra những tinh linh và săn lùng những con quái vật thì liên quan trực tiếp đến việc tăng cường lực lượng cho thành phố đó. Điều tra những di tích cổ xưa thì lại liên quan đến việc tìm ra những ANCIENTS"bí thuật thất truyền và O-PARTS"kĩ thật thất truyền. Do đó những thành phố trên toàn thế giới đều hỗ trợ và chăm lo cho những bang hội.

Học Viện Du Hành Thánh Fiora này đây là một trong những cơ sở đó. Nó được xây dựng làm một học viện đặc biệt để rèn dũa những chàng trai và cô gái nhắm đến việc tạo lập những bang hội. Đây là một ngôi trường đầy danh giá mà đã đào tạo ra rất nhiều cá nhân đầy tương lai.

"Thế thì chị cũng theo đuổi Encore luôn phải không, Senpai?"

"Tất nhiên là thế rồi. Đó là thứ duy nhất mà chị không thể từ bỏ được."

Chị ấy gật đầu trong khi vẫn giữ nụ cười đó trên mặt mình.

"Nhưng mà chị vẫn chưa nghĩ gì về việc tạo bang hội cả."

"......Hở?"

"Đây là một cơ hội tốt đây. Ren, có điều này chị đã muốn nói với em lâu rồi, và sự thật là, chị sẽ sớm rời khỏi Học Viện này."

"Chị đi khỏi Học Viện sao!? Ơ, chẳng phải lễ tốt nghiệp là vào mùa Đông tới sao!?"

"Kết quả từ học kì vừa qua cũng có thể được dùng để làm bằng chứng nhận tốt nghiệp sớm nữa. Chị cũng đã nộp đơn thôi học của mình rồi."

"......Chị định thôi học sao? Chị chắc hẳn là đang đùa đấy, Senpai."

Mặc dù Ren chẳng cố tình làm như thế nhưng những cảm xúc thực sự lại bật ra từ miệng cậu.

Thôi học khi mà lễ tốt nghiệp ở ngay trước mắt thôi thì chẳng bình thường gì cả.

Bạn sẽ trở thành HEALERDược Sư Hạng I sau khi thực hiện bài thi tốt nghiệp và rồi bạn hoặc sẽ tự mình tạo dựng bang hội của chính mình hoặc là sẽ làm một bài kiểm tra đầu vào để tham gia bang hội mà bạn mong muốn vào.

“Tại sao lại thế chứ? Bài thi tốt nghiệp thì ở ngay trước mắt rồi.”

“Chính xác là vì lý do mà chị đã giải thích vừa nãy rồi đấy. Rời khỏi Học Viện để đi kiếm Encore dù chỉ là một ngày trước đó thôi thì chắc chắc cũng tốt hơn nhiều.”

“......Chị có đồng đội nào không? Có phải chị đã nhận được một lời mời không chính thức nào từ một bang hội nổi tiếng nào rồi hay không?”

“Chị chẳng nhận được gì cả.

Chị ấy vuốt mái tóc vàng óng của mình và lắc đầu.

“Sẽ chỉ có mình chị và một cô gái bạn cũ của chị mà thôi. Cọ ta cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi được phong ấn của mình.”

“Phong ấn sao?”

“Ồ, chị xin lỗi. Em có thể...quên đi những gì chị vừa mới nói xong.”

Fear cho thấy con người hiếm thấy của mình với một nụ cười đầy ngậm ngùi và vung vẫy đôi tay mình.

Cô ấy nhìn lên trần như thể đang mong mỏi gì đó vậy—

“Sự thật là, chị cũng đã có nghĩ đến một người bạn của mình, người mà sẽ đi kiếm tìm Encore cùng với chị được một khoảng thời gian rồi, và cuối cùng thì cô ấy cũng đã có thể đến được. Vì đây là thời điểm vô cùng thích hợp nên việc hành động ngay lập tức sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Bạn của chị…...vậy thật sự không phải là một lời mời mọc từ một bang hội đầy nổi tiếng sao?”

“Đúng vậy. Chẳng có bang hội nào chị muốn tham gia cả. Chị cũng đã được hiểu trưởng nói chuyện về điều đó trong một lúc rồi, nhưng tất cả những bang hội đó đối với chị đều thiếu hụt—”

“N-Này, Senpai!? Dừng lại đã!”

Ren dùng tay mình để chen ngang những lời của cô đàn chị của mình.

…...Xem chút nữa là.

…...Chẳng phải là những lời vừa nãy của chị ấy sẽ trở thành một vấn đề đầy nghiêm trọng nếu chẳng may có ai nghe được nó sao?

Hai vị giáo viên và một nhóm học sinh vừa bước đi đằng sau họ. Ren chờ cho đến tận lúc mà cậu chẳng thể thấy họ được nữa và rồi thở phào.

“Này, như thế thì thật quá nguy hiểm đấy, Senpai. Nhừng gì mà chị vừa nói.”

“Vậy sao?”

“Bởi vì……?”

Những bang hội nổi tiếng toàn thể giới đã lập được những thành tựu to lớn. Trong khi những học sinh với điểm số cao vút bên cạnh chị ấy đang cố gắng chăm chỉ một cách đầy vô vọng để được thực hiện bài kiểm tra đầu vào để tham gia cùng họ, chị ấy lại bảo rằng những bang hội nổi tiếng ấy lại đi thiếu hụt đối với chị ấy.

“Em biết kết quả của chị, Senpai…...Vì thế em đây rất ngưỡng mộ chị. Em đây chẳng phải ở vị trí mà có thể nói bất kì điều gì về việc đó và em cũng chẳng biết nhiều gì về người bạn của chị, nhưng em lại nghĩ rằng việc thu thập kinh nghiệm bằng cách tham gia một bang hội thích hợp trước thì cũng rất quan trọng vậy. Chị biết đấy, dù sao thì thế giới bên ngoài cũng rất là nguy hiểm.”

Cuộc Tận Chiến được chấm dứt bởi Elline.

Tuy nhiên, thế giới này chẳng phải chỉ thuộc về mỗi con người không thôi.

Mức độ nguy hiểm của việc chạm trán những quái vật khổng lồ khi mà bước vào những di tích cổ xưa và vùng đất linh thiêng.

Thiên Thần của Thượng Giới, Quỷ Dữ nơi Âm giới, và Rồng là những chúa tề của Trái Đất này, những sinh vật mà sẽ cố gắng trừ khử loài người một cách chẳng hề khoan nhượng gì.

“Ngay cả Dũng Sĩ Quả Cảm còn lập một bang hội nữa là.”

“Dũng Sĩ Quả Cảm?”

“Em đang nói về Kiếm Vương Elline đấy.”

“......Ồ phải rồi, là cậu ta.”

Phia gõ nắm tay của mình vào tay còn lại như thể vừa mới sực nhớ ra vậy.

“Ồ phải rồi, giờ thì cậu ta đã được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm rồi. Con người đúng thật là cư xử một cách đầy tiện lợi đấy. Vào lúc đó, cậu ta bị coi như là một kiếm sĩ bị ruồng bỏ từ cả thế giới.”

“Hở?”

“Ồ không, xin em hãy bỏ qua câu đó đi.”

Cô gái tóc vàng vẫy tay mình một cách đầy hoảng loạn, một cảnh vô cùng hiếm thấy. Những cử chỉ đó của cô chấm dứt lúc đó vì cô ấy nhìn về phía Ren bằng đôi mắt đầy mong mỏi.

“Hãy để chị đính chính một điều này thôi. Về trường hợp của chị với bang hội. Đúng vậy, nếu như chị tìm thấy một bang hội mà có thể cạnh tranh với bang hội của Elline thì chị có thể sẽ muốn tham gia cùng họ.”

“? Chà, thế thì đòi hỏi khá nhiều đấy……Ý em là, chị đang nói về bang hội huyền thoại phải không?”

Bang hội của Kiếm Vương Elline.

Nàng thiên thần đầy trong sáng và thanh khiết—Seraph Fear từ Thượng giới, người mà được ca tụng rằng có năng lực mà thậm chí còn vượt qua được cả Nữ Thần nữa.

Nữ Hoàng tăm tối và huyền bí—Chúa Quỷ Elise, chủ nhân của Âm Giới.

Cô gái với mái tóc bác lấp lánh—Công Chúa Rồng mạnh mẽ nhất, Kirsche, người mà thậm chí cả Thiên Giới và Âm Giới đều phải kiêng dè như nhau.

Tam Đại Công Chúa đại diện cho cả ba thế giới và Elline lại dẫn dắt một bang hội như thế. Họ đã chấm dứt cuộc Tận Chiến chỉ với bốn người bọn họ. Họ đúng thật là bang hội mạnh nhất mà được coi là tài năng nhất trong lịch sử.

"Bên cạnh đó, người ta còn có nói rằng mấy câu chuyện trong quá khứ thì được kể lại với rất nhiều chi tiết không chính xác. Chúng ta đây chăng biết được bao nhiêu phần trong câu chuyện thật sự đã được nói quá lên."

Cũng có giả thuyết rằng người MASTERHiệp Sĩ và ARIAPháp Sư dần dần được thay thế bằng một Thiên Thần, một Ác Quỷ và một Công Chúa Rồng khi cậu chuyện được kể lại từ người này sang người khác.

Vì như thế sẽ khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn nhiều.

"Nhân tiện đây, cá nhân em thì nghĩ gì về câu chuyện nào? Em có nghĩ rằng huyền thoại của Elline chỉ là một câu chuyện giả tưởng hay không?

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào trong mắt Ren.

Cô gái được gọi là Fear này đây.

Từ cô gái vô tình lại mang tên giống như Thiên Thần huyền thoại.

"Ấn tượng thực tâm mà nói của em là em mong rằng câu chuyện đó là sự thật."

Ren gật đầu trong khi cảm thấy hơi dè dặt.

"Khi em được nghe câu chuyện lúc còn bé, em thật sự nghĩ rằng cậu chuyện thật tuyệt vời đấy."

Cậu ngưỡng mộ câu chuyện một cách đầy chân thành.

Mặc dù cậu cứ liên tiếp bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo, nhưng lý do tại sao Ren lại tiếp nhận sự chỉ bảo ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora này đây để làm một MASTERHiệp Sĩ là vì cậu đã bị mê hoặc bởi những giai thoại về cuộc phiêu lưu của người.

"Đó là một câu chuyện đầy thú vị. Trong câu chuyện đó, có một kiếm sĩ mạnh nhất cùng Seraph, Chúa Quỷ và Công Chúa Rồng mạnh nhất lain chu du cùng người. Bất kì ai cũng đều mong muốn gặp được một bang hội như thế nếu như họ thật sự hiện hữu. Họ đã có được những cuộc hành trình gì trong khi chu du qua toàn thể thế giới, chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng khiến em trở nên phấn khích rồi."

"......Chị hiểu rồi."

"Fear-senpai?"

"Ren, em thật là tuyệt diệu. Em rất thành thật, rất trong sáng, và......"

Cô ấy nở một nụ cười trông giống y như một nụ cười nơi Thiên Thần vậy.

Cô gái được gọi là Fear này đây nói điều đó với một giọng của một người trưởng thành đầy điềm đạm.

"Nếu như là một con người như em—"

Tiếng chuông báo hiệu.

Thứ cắt ngang những lời của cô là tiếng chuông vang vọng khắp Học Viện.

"Aa, đã đến tận lúc này rồi sao? Senpai, chẳng phải chị có việc trong hội học sinh như thường lệ sao?"

"Hôm nay thì được huỷ bỏ rồi. Chị đã nói với mọi người rồi vì chị muốn dùng phòng hội nghị cho việc riêng của mình."

"Cho việc cá nhân của chị sao? Vậy thì giáo viên đã cho phép chị sao?"

"Chị nhất toàn khối là vì lý do này đấy."

Cô nàng hội phó hội học sinh nở một nụ cười đầy tinh nghịch.

Cô ấy trả lời như thể tất cả đều là kế hoạch của cô ấy ngay từ đầu vậy, nhưng điều mà khiến người khác không yên chính là câu nói nghe có vẻ rất thật khi mà được phát ra từ chính cô ấy.

"Nhân tiện đây, Ren này. Đây có lẽ là định mệnh khi mà hai chúng ta gặp nhau ở đây, vì thế em vui lòng làm giúp chị một chút việc nhỏ được không?"

"Hở? Đi đâu chứ?"

"Khi em ra khỏi Học Viện bằng cổng chính, nếu như em đi thẳng qua khỏi thị trấn thì sẽ có một cửa hàng bánh. Chị đã đặt hàng trước rồi, vì thế những gì còn lại cho em phải làm là đi lấy thôi. Chị sẽ đi dọn dẹp phòng hội nghị trong lúc đó. Chị muốn bày một bữa tiệc nhẹ với người bạn của mình."

"Được thôi, nhưng mà em nhớ chẳng phải chị không được ăn thức ăn trong phòng hội nghị sao? Em dám chắc rằng mấy giáo viên sẽ điên lên nếu như họ bắt gặp được chị đấy."

"Em không cần phải lo về điều đó đâu. Ồ phải rồi và còn nữa—"

Fear lắc đầu.

Nhưng đôi mắt cô lại trông như thể đang trêu cậu vậy và vì lý do nào đó trông chúng lại thật đầy cám dỗ.

"Như là tấm lòng của chị vì em đã làm việc này giùm chị, lần tới chúng ta có buổi học chung với nhau thì sao nào? Trước khi chị rời khỏi Học Viện, đừng có dùng mấy phòng họcd trong trường mà hãy dùng phòng của chị ở bên kí túc xá nữ, được không? Chị của em đây sẽ chỉ bảo cho em rất nhiều điều, từ cơ bản—"

"K-Không......hãy làm điều đó vì dịp nào khác vậy!"

—Chỉ đơn giản là học thôi mà vậy thì việc chị ấy chỉ bảo mình từ cơ bản là ý gì cơ chứ?

Ren giữ cho tiếng hét không phát ra khỏi miệng mình và rời khỏi chỗ đó như thể cậu đang chạy đi vậy.

==========

Thành phố của học sinh, Mstier.

Thành phố được xây dừng theo cách mà cơ sở nuôi dưỡng bang hội, Học Viện Du Hành Thánh Fiora toạ lạc ngay giữa thành phố.

Có những của hàng thức ăn và nước uống cũng như các cửa hàng quần áo được sử dụng bởi những học sinh như Ren. Không những có cả một nhà máy rèn sản xuất ra những thanh kiếm và ngọn thương mà còn có những nhà sách đầy rộng lớn có đủ tất cả đầu sách như bản đồ thế giới và bách khoa toàn thư các loài quái vât.

Gân cổng phía nam của thành phố—

"......Chị ấy đặt nhiều quá rồi."

Ren bước đi trên con đường chính trong khi tay xách nách mang hàng đống giỏ được chất đầy quà vặt trong đó bằng hai tay.

"Mười tám bánh pudding, ba ổ bánh gato lớn, hai mươi lăm bánh su kem, và còn ba mươi bảy cái bánh ngọt nữa. Bà chị Fear-senpai đó, cái thể loại tiệc tùng khổng lồ mà đang định tổ chức gì đây chứ......?"

Khi trông thấy những chiếc giỏ đó ở cửa hàng, Ren liền cảm thấy không yên vì cậu chẳng biết liệu cậu có thể mang chúng hết được không nữa.

"Ồ phải rồi, mình có nghe nói rằng trời sẽ có mưa vào buỏi chiều. Nếu mà trời bắt đầu đổ mưa vào lúc này thì—"

Lời của cậu bị cắt ngang.

Rất nhiều tiếng la hét vang vọng từ rất xa sau lưng cậu

"......Gì thế!?"

Ren quẳng đi những chiếc túi mua sắm của mình và quay người lại.

"Đặt mạng sống của em và đồng đội lên làm ưu tiên hàng đầu. Tất cả những thứ khác đều có thể được thay thế một cách dễ dàng."

Đây là lần đầu tiên trong đời Ren cám ơn ba năm trời ròng rã chỉ dẫn từ vị giáo viên của mình. Nếu như cậu chậm chạp trong việc quẳng đi túi mua hàng dù chỉ là một khắc thôi thì cậu đã đo đường trong vũng máu rồi.

Một con Rồng xanh khổng lồ đang vẫy cánh.

"Một con wyvern sao!? Tại sao nó lại ở giữa một thành phố như đây cơ chứ!?"

Chủng tộc Rồng được biết đến như là những kẻ thống trị tuyệt đối trên quả đất này.

Thứ vừa mới sượt qua đầu Ren và đáp xuống mặt đấy rõ ràng là thuộc về chủng tộc đó.

......Xém chút nữa là tiêu tùng rồi.

......Nếu như mình chậm trễ trong việc quay người lại thì chắc là đầu mình đã bị chẻ đôi ra bởi những cái vuốt đó rồi.

Những bài tập luyện cậu được nhận như là một MASTERHiệp Sĩ. Không, thay vì nói là tập luyện, giống may mắn của cậu hơn. Cuộc tấn công này bất ngờ đến thế đấy.

"Chẳng phải thứ đó dài đến tận năm mét lận sao?"

Còn tuỳ thuộc vào từng con wyvern nhưng wyvern trưởng thành thường có độ dài vào khoảng bảy mét.

Mặc dù được coi là nhỏ bé trong chủng tộc Rồng nhưng điều mà cần phải đặc biệt lưu ý là vận tốc bay lượn của nó trên bầu trời. Một con wyvern vận dụng vận tốc tối đó của nó sẽ quá nhanh đến mức cả người lính bắn tỉa giỏi nhất cũng gặp khó khăn trọng việc bắn hạ nó.

"Nhưng tại sao nó lại ở đây cơ chứ. Chẳng lẽ nó lạc bầy và lang thang đến tận đây sao!?"

Nếu như là thế thì sự cảnh giác của nó sẽ còn gia tăng vì lạc mất bầy đàn của mình. Đã có rất nhiều trường hợp mà hành vi đầy hung hăn của chúng trở nên càng tồi tệ hơn nữa, và nó vừa phá vỡ bức tường quanh thành phố và tiến vào bên trong rồi.

Một tình huống như thế này thì rất ư là hiếm gặp, và mức độ nguy hiểm cũng vô cùng cao.

"Ai mà lại có thể ngăn nổi thứ này cơ chứ......"

Ren ngước nhìn con quái vật phía trước câu trong khi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc tột cùng.

—Cứ tưởng tượng thử sẽ phải cần bao nhiêu học sinh điểm số cao nhất và bao nhiêu giáo viên để hạ gục nó thử mà xem?

—Không, đối phương thì chẳng hề đơn giản đến thế đâu.

Ngay cả khi những học sinh với điểm số cao nhất xuất hiện, họ vẫn chỉ là học sinh mà thôi. Họ chỉ đơn giản là có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với những quái vật nhỏ, vì thế số lượng học sinh có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với một con Rồng là gần như bằng con số không tròn trĩnh. Giáo viên của họ cũng đã thôi không còn liên hệ với các bang hội nữa rồi vì thế chẳng thể nào nghĩ ra được kết hoạch để hạ gục nó cả.

Điều duy nhất mà họ có thể làm là câu giờ và cầu nguyện rằng nó sẽ chán mà bỏ đi.

"Nhưng cho dù thế thì việc câu giờ cũng......"

Mặc dù Ren đã quan sát kĩ xung quanh mình nhưng có vẻ là chẳng có bang hội nào trông đáng tin tưởng được cả.

Mặc dầu đây được gọi là thành phố học sinh thì một thành phố vẫn chỉ là một thành phố mà thôi. Hầu hết mọi người chỉ là thường dân. Điều duy nhất mà cậu có thể thấy là đám lái buôn, những gia đình thường dân và du khách thì đang bỏ chạy.

"Chết tiệt! Chỉ mỗi mình là lúc này là lúc mà mình là người duy nhất phải có mặt ở đây!"

Cậu lôi con dao găm dùng cho việc phòng vệ từ chiếc túi được trang bị bên hông cậu ra.

Độ dài của thanh đao vào khoảng một con dao nhỏ. Đó là loại vũ khí bạn bạn chẳng cần phải lội cho đến tận nhà máy vũ khí để mua và đó là thứ mà bạn có thể mua được ở khu phố mua sắm, ngay cả thường dân cũng có thể mua được nó.

......Cái thứ này đi thì chắc chỉ là một cây tăm xĩa răng đối với con Rồng đó.

Cậu không nên nghĩ về việc thắng hay bại.

Cậu chỉ phải nghĩ về việc câu giờ cho đến khi mọi người xung quanh cậu đã di tản hết—.

"Ồ, mình kiếm được đống quà vặt trông có vẻ ngon lành ở một nơi như thế này đây này."

Vào ngay lúc đó Ren nghe thấy một giọng đầy trang trọng ngay bên cạnh cậu

"Mình đúng thật là may mắn khi kiếm được quà vặt ở một nơi mà có thể nói là đầy mới mẻ như thế này đấy. Đây chắc có lẽ là một món quà đầy tuyệt vời cho Fear nhỉ?"

—Những chiếc túi quà vặt mà mình đã quẳng đi.

—Có một cô gái mái tóc màu bạc đang đứng cạnh ngay bên mình và đang nhìn chằm chằm xuống đống quà vặt đó.

"Này, đó là quà vặt của tôi đấy chứ......không phải, này đồ ngốc kia, nhanh chóng chạy đi chứ!"

"Quà vặt của cậu sao?"

Cô gái quay người lại—

"Cậu đang nói gì thế? Tôi là người thấy chúng trước mà. Chẳng phải ai đến trước lấy trước sao?"

Đôi mắt xanh lục bảo xanh thẫm còn hơn cả đại dương, và mái tóc dài màu bạc lấp lánh như những hạt ngọc trai.

Ngoài những màu sắc như trong giả tưởng của cô ấy ra, cô ấy mang một khuôn mặt đầy đáng yêu như một nàng tiên từ trong một câu chuyện thần thoại vậy. Mặc dầu ăn mặc như một người thám hiểm, nhưng cả cơ thể đầy thon thả của cô chỉ có thể được miêu tả như là xinh đẹp mà thôi.

Nhưng Ren đây cũng chỉ bị cuốn hút bởi vè ngoài của cô gái trong một thoáng ngắn ngủi đó mà thôi.

"D-Dù sao đi nữa thì cô cần phải chạy đi! Đây không phải là lúc để nói những điều như thế!"

"Chạy? Tại sai tôi đây lại cần phải bỏ chạy cơ chứ?"

Cô gái với mái tóc bạc ngước nhìn Ren trong khi cảm thấy đầy khó chịu.

"Để bắt đầu thì, con người kia, cậu gọi tôi là một con ngốc đấy. Cậu nghĩ tôi là ai thế......hở.........."

Ngay khoảnh khắc đó, cô gái ngừng thở và mở to mắt mình ra.

Rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu run lên.

"Ơ, ……ơ, ……El……Elli…………"

"Xin lỗi?"

"Elline, cậu còn sống!"

Cô gái trở nên lớn tiếng và nhảy thẳng về phía cậu.

"Tôi vẫn muốn được gặp cậu đấy! Tôi đã luôn tìm kiếm câu! Đúng vậy, cho dù cậu chỉ là một con người thì cậu vẫn luôn đặc biệt. Không đời nào cậu lại chết chỉ vì ba trăm năm trôi qua cả—"

"Tôi đang nói rằng mình không hiểu được cô đang nói gì đấy!"

Ren tung người lên không trung trong khi ôm theo cô gái.

Cậu dùng cả cơ thể mình để ngăn cho cô gái khỏi phải chạm vào mặt đất và rồi lăn người ngược về phía sau trên đất.

——GÀO!

Ngay khoảnh khắc đó, con Rồng vung chiếc đuôi của mình xuống và san phẳng toàn bộ bức tường.

“Nhanh chạy đi chứ! Cô đã tận mắt chứng kiến rồi đấy. Con wyvern đó vô cùng nguy hiểm đấy!”

“Đánh bại nó đi!”

“......Hả?”

“Tôi nói rằng cậu được phép đánh bại nó đấy. Miễn là cậu không giết nó thì cậu không cần phải nương tay với đồng loại của tôi đâu. Đó là một tên khốn đầy kiêu ngạo đã theo sát tôi từ đầu đến giờ, ngay cả trước khi tôi đến được đây nữa. Nhìn nó thật là chướng mắt vì thế cứ hạ gục nó bằng một cú đấm thẳng vào đầu đi.”

“Nó đi theo cô sao? Nói thế là ý gì cơ chứ—”

Ẩn ý đằng sau những lời của cô gái với mái tóc bạc này đây.

Trước khi Ren có thể hiểu được ý nghĩa từ những lời của cô ta thì âm thanh của việc con wyvern giẫm lên mặt đất khiến cho màng nhĩ của cậu rung lên.

—Nó sẽ giẫm bẹp mình mất!

Cái bóng màu đen trên đầu cậu, con wyvern lao thẳng xuống họ trong khi chẳng hề mất để lạc mất mục tiêu của mình. Khoảnh khắc Ren nhận ra điều đó, cậu đẩy cô gái đang ôm lấy cậu ra một bên.

“Đồ ngốc kia, đừng có mà đứng đó chứ, chạy đi!”

Cái bóng của hình khổng lồ của con Rồng đang tiến đến phía cậu.

…...Mình cần phải thực hiện đúng lúc mới được!

Cậu lấy con dao găm của mình ra với một tia hy vọng mong manh và nhảy lên sau lưng—

Sekai_no_Owari_no_Encore_V1_Non-colour_003

Rồi cú va chạm.

Ren bị choáng ngợp bởi cú va chạm đầy nhẫn tâm đầy mạnh mẽ đến mức cậu chẳng thể nào thở được. Ren bị thổi bay xa tít về phía sau.

“......!......Hộc!......”

Cậu chẳng thể thở nổi vì cú va chạm sau lưng mình. Lý do mà tầm nhìn cậu trở thành màu đỏ chắc hẳn là vì máu đang tuôn ra từ trên trán cậu. Đó là vết cắt cậu nhận phải khi đầu móng vuốt con Rồng sượt qua cậu.

…...Mình đoán là…...cũng chả sao bởi vì mình vẫn còn sống mà, phải không nhỉ?

…...Không…...chuyện đó thì cũng chẳng tạo nên khác biệt gì cả…...mình đoán thế.

Con dao găm vỡ vụn từ bên trong cán của lưỡi dao. Vũ khí của cậu bị vỡ vụn tan tành một cách đầy dễ dàng.

Cậu nắm chặt thứ vũ khí mà chỉ còn lại mỗi chiếc cán.

“………………Lên đi, con Rồng vô dụng kia.”

Ren đứng dậy với việc toàn bộ cơ thể cậu dính đầy cát bụi.

“Một…...đòn tấn công…...như thế…...thì chẳng có hiệu quả với ta đâu…...cho dù chỉ là một chút.”

Những lời chỉ có thể bật ra được từ cổ họng cậu.

Cậu dùng tay mình như thể cậu đang chọc giận con wyvern đang sải cánh mình kia.

—Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo.

—Mình không phải là một Dũng Sĩ Quả Cảm hay mình đây cũng chẳng phải là Hiệp Sĩ mạnh nhất, người mà có thể tự mình hạ gục một con rồng.

—Nhưng mình chẳng thể bỏ cuộc được.

—Mình cần phải câu giời. Cho đến khi quân tiếp viện từ Học Viện đến. Hơn nữa, mình cần phải câu đủ giờ để cho cô gái tóc bạc trước mình có thể trốn thoát.

“......Tôi đã bỏ cô phải…...chạy cơ mà.”

Tầm nhìn cậu chìm trong màu máu, nhưng cô vẫn có thể thấy rằng cô gái với mái tóc bạc vẫn chưa chị chạy hay trốn đi gì cả.

“Nhanh lên…...Tôi thực sự…...đã ở giới hạn của mình rồi……”

“Hiểu rồi.”

Đó là lầu đầu tiên cô gái gật đầu như thể cuối cùng cũng đã hiểu ra điều gì đó.

“Đừng có bảo tôi là cậu bị đau bụng vì ăn thứ gì đó bị hỏng rồi đấy?”

“......Hả?”

“Được thôi vậy. Tôi đây chẳng thấy vui trong việc tấn công đồng loại của mình, nhưng tôi sẽ giải quyết chuyện này cho.”

Ngay sau khi nói điều đó.

Cô gái mái tóc bạc bất ngờ tiến thẳng đến con wyvern một cách đầy bất cẩn.

“......!? N-Này, dừng lại—”

“Không đời nào ta đây, Công Chúa Rồng Kyelse, lại bị đánh bại bởi một thứ yếu đuối như thế này cả.”

Ren có thể thấy được khuôn mặt cô gái từ phía bên khi cô ấy đang nở một nụ cười đầy dũng cảm.

Ren lắng nghe lời nói của cô như thể cậu đang mơ vậy.

…...Công Chúa Rồng Kyelse?

…...Không, chờ chút đã…...không thể nào. Cái tên đó thuộc về một người trong bang hội huyền thoại đó……

“Một con Rồng cỏn con thậm chí chẳng còn biết ta đây là ai nữa. Ta tự hỏi chẳng biết nó từ thung lũng nào mà chui ra nữa.”

Con wyvern sải rộng đôi cánh mình hai bên.

Cô gái nhỏ nhắn một mình đối mặt với con quái vật không lồ trong khi cô chỉ nghiêng đầu mình và nhìn thẳng vào nó.

“Và nó lại đưa ra lời đe dọa trước mặt tôi sao? Hiểu rồi, vậy là ngươi theo ta đến tận thành phố này là vì ta đã xâm phạm lãnh thổ của ngươi sao. Có vẻ như là lòng kiêu hãnh của ngươi là thứ duy nhất đáng để tâm đến đấy.”

“D-Dừng lại đi—”

Cậu chẳng thể nói gì hơn ngoài trừ những từ đó. Cậu đang mất dần ý thức. Chỉ với việc đứng đó thôi đã khiến cậu phải dồn hết tâm trí mình rồi, và tay cậu chẳng thể nào với được đến lưng của cô gái đó—

Khoảnh khắc tiếp theo đó, Ren đã chứng kiến một khung cảnh mà cậu sẽ chẳng thể nào quên được trong suốt phần đời còn lại của mình.

“Thật ngu xuẩn.”

Cô gái phóng người lên.

Không phải nhảy. Việc nói rằng tất cả những gì cô ấy đã làm là bay lên thì chính xác hơn. Một độ cao hơn mười mét. Cô gái tung người cao hơn cả con wyvern với đôi cánh của mình kia chỉ đơn giản nói—

“Hãy cúi người trước mặt ta một cách đầy khó coi nào.”

Một trọng trường đầy mạnh mẽ.

Một lực hấp dẫn đầy mạnh mẽ đến mức có thể nén bề mặt con đường được lát nhựa thành một lỗ hổng trong tích tách.

—Không chỉ việc không cho con wyvern có thể chống lại, cô ấy chẳng còn cho phép nó trả lời nữa.

Nếu như con người kích hoạt một bùa chú với tầm lực cỡ như của cô ấy thì họ sẽ cần phải có được nghi thức niệm chú lâu và phức tạp hơn cũng như là cần sự tập trung tinh thần cao hơn nhiề. Nhưng cô ấy thực hiện việc đó chỉ với một vài từ ít ỏi.

Sức mạnh ngôn từ.

Những lời được nói ra trên thế giới này và mang dáng vẻ vật lý. Một con người như Ren chẳng thể nào tưởng tượng nổi bùa chú đó đầy mạnh mẽ và cấp co đến mức nào.

“Hừm, làm nguội cái đầu của ngươi một chút ở đó đi.”

Cô gái tung người vọt lên trời xanh kia đáp xuống mặt đất một cách đầy lộng lẫy sau khi thực hiện một cú xoay người giữa không trung.

Một chỗ lõm khổng lồ được khoan trên mặt đất. Sau khi liếc nhìn con wyvern bất tỉnh nơi sâu nhất trong chỗ lõm đó, cô ấy nhảy vào vòng tay của Ren một lần nữa.

“Elline!”

“Lại nữa sao!?......Quan trọng hơn là, cái sức mạnh đó là gì thế……?”

Cô gái tóc bạc ôm chầm lấy Ren. Ngay cả khi Ren cố đẩy cô ấy ra, cô chẳng chịu di dời dù là một li. Sức mạnh thể chất của cô ấy thật mạnh đến mức bạn chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi rằng nó đến từ một cơ thể đầy mảnh mai đến thế đấy.

“Haha, cậu này. Cuối cùng thì cậu vẫn còn sống! Tôi cứ nghĩ rằng đó là trò đùa khi mà tôi nghe được rằng cậu đã chết vì bệnh tật năm năm sau khi tôi bị phong ấn đấy. Ừ, không đời nào cậu lại chết một cách đầy đơn giản vì bệnh tật được—”

“T-Tôi không thể thở được…… …...Chết mất…...cô đang bóp nghẹt tôi đây này……”

“......N-Này? Có chuyện gì thế Elline? Cậu cư xử cứ như là người khác từ nãy đến giờ rồi đấy.”

Cô gái thể hiện một khuôn mặt trống rỗng trong khi nới lỏng sức mạnh trong tay mình.

“Khục, khục…...t-thật là……”

Ren trả lời cô gái đang nhìn cậu trong khi ho một cách đầy dữ dội.

“Tôi không phải là Elline. Mặc dù tôi cũng khá nhiều lần bị nhận nhầm là người. Để bắt đầu thì Elline là vị Dũng Sĩ Quả Cảm từ ba trăm năm trước. Một con người thì chẳng thể sống lâu đến thế được.”

“? Elline, chẵng lẽ…...cậu đã quên mất tôi rồi sao?”

“Ngay từ đầu thì tôi chẳng còn biết cô là ai nữa là.”

“......Không thể nào.”

Sau khi thực hiện một cử chỉ như thể đang suy ngĩ, cô ấy tiến đến bên Ren. Lần này cô ấy đưa khuôn mặt mình đến gần ngực cậu, bắt đầu ngửi cậu như một chú chó vậy.

“!? Cô đang làm gì thế!?”

“Thấy chưa? Đây là mùi của Elline mà. Không đời nào tôi lại đi nhận nhầm cậu cả.”

“......D-Dù sao thì, tránh xa tôi ra.”

Cậu không thể nào không cảm thấy xấu hổ được khi môt cô gái có thể nói là tuyệt sắc giai nhân lại ôm chầm lấy cậu và bắt đầu ngửi mùi cậu.

“Tôi xin lỗi khi phải nói rằng mặc dù cô rất tin chắc về điều đó, nhưng tôi đây thực sự là một con người khác.”

“......Gì cơ chứ!?”

“Tên tôi là Ren. Chà, nếu như cô tra ngược cây gia đình của tôi thì Elline sẽ là họ hàng xa của tổ tiên tôi, nhưng người lại chẳng có bất kì con cháu gì vì thể tôi đây chẳng phải hậu duệ trực tiếp của người hay gì cả. Tôi chỉ đơn giản là họ hàng xa của người mà tôi. Một hậu duệ xa xôi.”

“Hậu duệ của cậu ta…...cậu hay sao?......Thế thì Elline……….”

Cô gái lẩm bẩm một cách đầy mơ hồ. Nét mặt cô bắt đầu tối sầm lại.

…...Tại sao cô lại nhìn tôi với đôi mắt buồn rượi như thế cơ chứ?

…...Tôi chưa có làm gì sai trái cả, nhưng điều đó thật khiến tôi đau đớn.

“Tôi bảo cô này, Elline đó…...đã không còn ở đây nữa rồi.”

Vị Dũng Sĩ Quả Cảm đã từ trần.

Cậu không thể nói ra những lời đó. Điều tốt nhất mà cậu có thể nói là “người không còn ở đây” mà thôi.

“…………”

Đôi mắt xanh lục bảo mất đi ánh sáng của mình.

Cô gái chầm chầm quay đi trong khi cắn môi mình.

“N-Này!”

Kyelse liếc nhìn REn và rồi chỉ nói.

“......Chỉ ngoại hình của cậu ta thôi sao……….”

Một người hoàn toàn lạ mặt có ngoại hình giống vị Dũng Sĩ Quả Cảm nhưng lại chẳng mang sức mạnh của người.

…...Ngoại trừ.

Mặc dù cậu đã nhận được những lời đó, Ren nhận ra rằng cậu đã bình tĩnh đến mức chuyện đó khiến cậu kinh ngạc.

Một người lạ mặt hoàn toàn. Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo. Cậu đã nhận đủ trò trêu chọc khi mà bị so sánh với vị Dũng Sĩ Quả Cảm huyền thoại, và luôn luôn đi cùng với những lời trêu trọc đó là những câu nhạo báng mà người ta lấy cậu ra làm trò cười.

Nhưng cậu lại chẳng nhận thất được một chút gì là dấu vết của những cảm xúc đó trong những lời của cô gái ấy.

Elline đã không còn ở đây nữa. Một lời thuyết phục đầy đau buồn mà cô ấy tự bảo bản thân mình.

…...Như thể cô ấy đã nói điều đó như thế.

Cô gái với mái tóc bạc đánh bại con wyvern một cách đầy dễ dàng kia. Tấm lưng của cô gái có sức mạnh đầy áp đảo kia giờ đây trông thật nhỏ bé, yếu đuối, và đau buồn làm sao.

“N-Này…...umm…………”

Cậu muốn gọi lấy cô nhưng chẳng tài nào kiếm được những lời thích hợp để nói với cô.

Những gì mà Ren, người mà đã nghĩ như thế, đang chứng kiến là—

Cô gái kia đang lôi một cái túi khổng lồ đầy quà vặt đi.

“Này!? Thứ đó là của tôi mà! Cô đang cố lấy thứ đó đi trong khi ra vẻ buồn bã có phải không!?”

“Tôi đã đánh bại con wyvern đó thay cho cậu mà, đúng không?”

“......Gu.”

Cậu chẳng biết phải đáp lại lời của cô ấy ra sao.

Rõ ràng là sự an toàn của những cư dân cũng như việc Ren vẫn còn sống là chiến tích của cô ấy.

“......Được thôi. Được rồi, cứ lấy đi đi.”

Cậu chỉ bị thuyết phục năm phần mà thôi, nhưng đành từ bỏ cho năm phần còn lại. Cậu thở dài trong khi mang trong người hai cảm xúc đó. Ren nhún vai.

…...Mình có thể mua lại những gì Fear-senpai đã nhờ mình mang đến bằng tiền của chính mình.

…...Ngoài ra, mình không thể chịu đựng được việc nhìn vào đôi mắt bã của cô ấy.

“Tôi dám chắc là sẽ rất ngon đấy vì đống quà vặt đó là từ của hàng đầy nổi tiếng ở đây đấy.”

“Là một con người thì cậu đúng là có lý có tình đấy.”

Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi cô ấy nở một nụ cười.

Có một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt buồn bã của cô.

Cô gái được gọi là Kyelse kia biến mất trước mặt Ren.

—Đó là điểm khởi đầu.

—Khởi đầu cho câu chuyện của chàng trai được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo và cô Công Chúa Rồng huyền thoại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm