10-8. Thám hiểm mê cung (2)
Satou đây. Tôi nghĩ rằng vị trí là quan trọng bất kể nó là trong RPG, chiến tranh mô phỏng, hay FPS. Bạn không thể coi nhẹ công dụng địa hình bạn biết đấy.
--o0o0o--
“Satou, là kẻ thù, nhiều quá chừng.” –Mia
Xin đừng có nói theo cách mà như em ghét tôi.
Sau Mia một xíu, Tama ở vị trí trước dường như bắt được tiếng bước chân của thám hiểm giả.
“Người đang đến~?” -Tama
Pochi bước lên từ đằng sau, và đặt tai cô bé vào mặt đất bên cạnh Tama.
“Âm thanh này chắc là từ côn trùng nanodesu.” -Pochi
Gộp cả lời Pochi, Arisa trông nghiêm trọng hỏi tôi con số chính xác số lượng kẻ địch.
“Bao nhiêu đang tới?” -Arisa
“Em hỏi về người hay kẻ địch?” –Satou
Tôi cảm thấy đang làm việc có nghĩa chút. Cô bé nhanh đáp, “Kẻ địch”, nên tôi thực thà bảo cô là 300.
“B, ba?” -Lulu
“Ông chủ, khuyên nên rút lui.” -Nana
“Chủ nhân, em cũng đồng ý với Nana.” -Liza
“Nn.” -Mia
Tôi giữ Lulu run rẩy trên tay tôi. Mọi người vừa đánh giá chính xác và cẩn thận. Kẻ óc bả đậu muốn đánh nhau với kẻ địch mà số lượng gấp 40 lần số họ thì sẽ không đi được trong mê cung nào hết.
“Không sao~?” -Tama
“Không sao hết nanodesu. Sẽ dễ dàng nếu chúng ta ở cùng chủ nhân nanodesu!” -Pochi
Họ đây rồi, mấy cô gái óc bả đậu.
Pochi và Tama làm ra tư thế dấu hiệu tò mò. Tôi hỏi cả hai trong khi vỗ đầu họ.
“Mấy đứa sẽ làm gì nếu mấy đứa không ở cùng tôi?” –Satou
“Đương nhiên là chạy cho xa nodesu.” -Pochi
“Nhanh chạy toán loạn~?” -Tama
Ồ? Họ không có óc bả đậu, mà là họ tin tôi.
“Được, thế thì giỏi. Mấy em không nên đánh nhau với kẻ địch gấp ba lần số mấy em hay thậm chí nhiều hơn kể cả khi chúng thấp bậc hơn.” –Satou
“Chúng ta sẽ làm gì khi anh không thể tránh đánh nhau với chúng?” -Arisa
“Em nghĩ em sẽ làm gì?” –Satou
Tôi đáp trả câu hỏi của Arisa bằng một câu hỏi.
“Phải rồi, em cho là tận dụng lợi thế địa hình?” -Arisa
“Chính xác, em nên lấy vị trị mà kẻ địch không thể dùng số lượng của chúng.” –Satou
“Sau hết thì đó là điều cơ bản khi em săn solo trong net game~” -Arisa
Hiểu rồi, đại khái là kiến thức hả.
Tôi chỉ từng đánh nhau với tép riu mà có thể giết chết trong một đòn khi tôi làm solo trong MMO tôi chơi, nhưng nhiều thứ có vẻ khác nhau tùy thuộc vào trò chơi.
--o0o0o--
Giờ thì, dù chúng tôi không có bổn phận gì để cứu thám hiểm giả chẳng biết, nhưng đó là quái vật sau rất nhiều vất vả. Hãy biến chúng thành điểm kinh nghiệm cho mọi người.
“Có người đang chạy khỏi quái vật lần này, nên hãy chiến đấu để cứu họ.” –Satou
Tôi đề nghị trận chiến trong khi dùng một lý do thích hợp. Mọi người lập tức đáp bằng sự đồng tình.
“Đương nhiên, khi các em không ở với tôi, các em nên chạy xa hết sức và ưu tiên tối đa cho mạng sống của mình biết chưa?” –Satou
Phòng hờ, tôi cho họ cảnh báo.
Chúng tôi thoái lui ra đằng sau con đường một chút, và cắm mình trên đoạn đường nối với mảnh vụn chất lên thành nơi dễ dàng đấu với nhiều quái vật. Ở đây hậu phương nên có thể tung ma thuật và đòn tấn công cự ly xa từ đằng sau bằng cách để nó bay qua đầu tiền phương đang chiến đấu.
Vấn đề là chúng tôi chỉ có thể thấy đằng trước 50m do hành lang cong, nên chúng tôi không thể đặt bẫy trên lối đi do vì có thám hiểm giả bỏ chạy tới hướng chỗ này.
Như một bảo hiểm, tôi phát động [Ma khiển tiễn] rồi giấu chúng trong bóng tối của mái trần. Tất nhiên tôi chính đáng đã kiềm chế mình và chỉ tạo ra không nhiều hơn 30 cái.
--o0o0o--
Một đội bao gồm người thỏ và người chuột đang chạy ngoài hành lang như giật mình bỏ chạy theo nghĩa đen. Đằng sau họ là nhóm đàn ông con người, và cuối hàng là một nhóm phụ nữ con người cùng mấy đứa trẻ phu khuân vác, dù họ vẫn còn chưa nhìn thấy.
“Chạy đi!” -A
“Ê mấy người, bầy quái vật đang đến kia kìa.” -B
“Nếu cậu không muốn bị thịt, đừng sửng sờ và cứ chạy đi thôi!” -C
Nhóm á-nhân nhất loạt đưa ra cảnh báo để chạy khi họ băng qua chúng tôi ở bên. Ba người là chiến sĩ cấp 7-10.
Kế tiếp, chỉ ba người đàn ông con người là thám hiểm giả, hai người nam với thể lực tốt theo họ là phu hành lý. Hai người đó coi bộ là nô lệ.
“Hừ, đám nô lệ, nếu bọn mày làm rơi lọ mật kiến, tao sẽ cắt chân tay bọn mày và cho kiến ăn.” -Besso
Những nô lệ không đáp lại người đàn ông tàn nhẫn và cứ tiếp tục chạy sau họ trong im lặng. Nam thám hiểm giả mắng nhiếc họ thì cấp 13, cao nhất trong nhóm. Hai nô lệ chỉ ở cấp 4.
“Besso. Mấy [Li Dực=Đôi Cánh Xinh đẹp] đã té đằng sau.” -D
“Fuhn, quá tệ cho Jenna, nhưng chúng ta sẽ không nguy to nếu chúng ta có một lọ.” -Besso
“Mày đúng đó, hãy chạy trong khi họ bị ăn.” -E
Họ chỉ liếc ngang chúng tôi, và vượt qua ở một bên.
Nhóm nữ thám hiểm giả đến lối đi trễ sau hai nhóm đó. Trong số bốn người, hai là thám hiểm giả, trong khi hai còn lại là phu hành lý. Một phu hành lý dường như bị thương vào chân cô, và người kia thì dẫn cô bằng tay kéo đỡ cô làm sao đó.
“Mấy người đằng kia! Chạy đi! Có đợt bùng phát kiến mê cung.” -Iruna
Dù kiểu cách nói như đàn ông, cô ấy là một nữ nhân. Cô ấy vừa chớm 20, mà dù không phải một người đẹp, vẻ mặt cô có nét quyến rũ nhất định. Cô ấy có một giáo gỗ ngắn với mũi đồng và một khiên gỗ, cô ấy mặc một áo giáp mà là đồ vải bông may với gỗ. Tôi tự hỏi liêu áo giáp đó có phải phổ biến ở mê cung thành không?
“Mấy người có một banh khói hay banh lóa không? Mấy người sẽ bị dính đó.” -Jenna
Người kia là một người đẹp-san 20 tuổi. Bộ ngực cô lớn hơn Lulu một tí, cô trông là một người điềm đạm với tóc đen cuộn ở lưng. Tên cô là Jenna-san.
Xui quá, chúng tôi không có vật mà cô ấy hỏi. Ma thuật pháo hoa có lẽ làm việc thay thế, nhưng nhanh hơn là chỉ việc dùng đạn lửa đốt kiến thay vì dùng cái đó.
Cá hai nhìn đằng sau chúng tôi và nín thở tới phu hành lý đằng sau.
“Iruna-san, giúp với! Kiến! Bọn kiến!” –chị gái
“Onne-chan, em xong rồi, onee-chan nên chạy thoát một mình đi.” –em gái
Kiến mê cung mà to như một con người đang đuổi cả hai đang diễn vở tình thương chị em từ đằng sau.
Tôi ra dấu cho Pochi và Tama.
"Ey."
"Yah."
Đá ném từ cả hai trúng gọn ghẽ vào kiến mà sẽ cắn hai chi em vác hành lý. Con kiến mất thăng bằng vấp ngã trên đất và vướng chân nó vào những con kiến khác. Khoảng 30 con kiến cũng đổ nhào hàng loạt, và cuộc rươt đuổi bị ngừng. 270 con kiến còn lại vẫn chưa đến.
Tất nhiên chuỗi đổ nhào không phải trùng hợp. Tôi bí mật dùng [Tay ma thuật] lên chân kiến mê cung để kéo chúng đổ theo.
Tôi gật đầu cho Liza người nhìn tôi.
“Nana, khiêu khích chúng. Hậu phương, chuẩn bị bắn.” -Liza
Arisa, Mia, cùng Lulu; hậu tuyến đã chuẩn bị shotgun mềm như thường lệ ở khu an toàn mà ở trên đỉnh đoạn dốc.
“Lũ kiến thợ! Ta sẽ kêu bọn mi làm việc quá tải tới chết!” -Nana
Khiêu khích của Nana hoạt động, thù địch bọn kiến chuyển tới đây—cái đó được và không sao cả, nhưng làm ơn dừng cái phần làm việc quá tải đến chết giùm vì nó làm đau tim tôi.
Sau sự khiên khích, cả ba bắn kiến mê cung bằng shotgun mềm. Bởi vì chúng cơ bản là vũ khí để trấn áp con người, chúng hầu như không gây tổn hại.
“Pochi, Tama, xông lên.” -Liza
“Duyệt~?” -Tama
“Ghi nhận nanodesu!” -Pochi
Liza tấn công trong khi để dư ảnh đỏ thường lệ từ cây ma giáo của cô. Cô chà đạp bọn kiến áp đảo với mỗi đòn đánh.
Tama đặt ma lực vào hai thanh ma kiếm ngắn, rôi tiêu diệt kiến mê cung trong bay bổng như là cô bé khiêu vũ. Chống lại đám tép riu như thế này, song thủ chặt chém của Tama thì là nhanh nhất trong một phần mười số kiến.
Pochi đã quen dần đặt ma lực vào một ma kiếm, cô bé di chuyển thẳng trong khi nhắm chính xác thanh ma kiếm ngắn vào khoảng hở vỏ kiến mê cung, tiêu diệt chúng.
Nana đối phó với kiến mà đã tụ tập từ sự khiêu khích của cô với táng khiên bằng ma kiếm và khiên lớn. Sức mạnh cô đã tăng lên bởi gia cường thể chất, cô di chuyển với mục tiêu đẩy lùi kiến hơn là tiêu diệt chúng. Cô ấy có lẽ học cách chiến đầu này ở khu thử thách Spriggan.
Vì kiến mê cung chỉ khoảng cấp 4-5, coi bộ không thỏa mãn gì lắm.
“Kinh thật, họ dễ dàng tiêu diệt những kiếm mê cung cứng rắn đó.” -Iruna
“Ma thuật vừa rồi chắc làm yếu đi phòng ngự của kiến.” -Jenna
Hai nữ thám hiểm giả dùng vai họ dìu chị em mang hành lý và mang họ tới đây. Trước đó Liza định đi giúp họ, nhưng trông như là cô ấy đánh giá giúp đỡ thì không cần thiết nữa.
Giống như họ thấy đòn tấn công shotgun khi nãy là ma thuật. Tất nhiên shotgun không có hiệu quả giảm phòng ngự hay gì như cái đó.
“Chúng tôi được cứu rồi, quí tộc-sama.” -Iruna
Quyến rũ-san coi bộ là thủ lĩnh nhóm nữ thám hiểm giả nói với tôi. Chúng tôi đang ở giữa trận chiến, nhưng khi mà có đủ chỗ cho nó, nên chả sao. Hơn nữa, tôi muốn hỏi mấy thứ. Không hiểu sao, mọi người gặp tôi đều thấy hết tôi là quí tộc trong một cái liếc nhìn. Tôi muốn hỏi nguyên do.
“Đừng bận tâm. Hơn là thế, tôi có thể hỏi mấy điều không?” –Satou
“T, tất nhiên rồi. Tôi tuyệt nhiên sẽ thưởng cho anh khi chúng ta quay về thành phố.” -Iruna
“Không phải, cô không phải làm cái đó. Tôi muốn hỏi làm sao cô biết tôi là một quí tộc cơ?” –Satou
Mấy nữ thám hiểm giả nhìn hơi lúng túng, nhưng rồi, quyến rũ-san mà tên là Iruna trả lời câu hỏi của tôi. Người đẹp-san thì đang chữa trị cô em gái vác hàng lý mà bị thương ở chân. Hành lý sau lưng cô chị dường như nặng khi cô ấy quì gối trên đất để điều hòa hơi thở và không nhìn chung quanh cô.
“Bởi vì, anh đang mặc áo bào cao cấp như vầy trong mê cung thế này.” -Iruna
Tôi hiểu rồi, vấn đề nằm ở quần áo. Nhưng mà, tôi nghĩ nó là bình thường cho một pháp sư mặc áo bào chứ.
“Hơn nữa, anh đang đeo thanh kiếm trông đắt đỏ ở eo anh.” -Iruna
Dù nghĩ thì tôi chính đã thu xếp ma kiếm của Nana với người khác bằng vỏ bao thô sơ, tôi cũng quên mất kiếm của mình.
“Còn nữa.” -Iruna
Còn nữa à.
“Chỉ có quí tộc-sama mới mang những người đó, mấy cô hầu gài trong trang phục của họ, vào trong mê cung thôi.” -Iruna
A, tôi đã bỏ lơ nó từ khi đó là đồ mặc thường ngày của họ.
Lulu thì đang mặc đồng phục nữ hầu, còn Arisa đang cosplay trang phục [Nữ chiến hầu] mà tôi làm nó sau khi bị dẫn dắt. Mấy cái đó là trang bị mà tôi đưa họ khi họ hoàn thành thử thách Spriggan.
Sức mạnh phòng ngự của chúng còn cao hơn cả áo giáp kim loại mà hiệp sĩ mặc đấy cô biết không?
Trong khi chúng tôi có thảo luận bên lề như vậy, Lulu và người khác kiên cường quét sạch kẻ địch. Đội hậu phương thì tự do sau đòn tấn công đầu từ khi họ hoàn toàn an toàn.
20 Bình luận
Ăn mặc, nguyên tắc, giới hạn con người ở đây ảnh đếch quan tâm suốt ngày vùi đầu vào làm bếp, nghiên cứu này nọ.
(´-﹏-`;)