12-1. Hành trình đến vương đô
Satou đây. Có một thời gian tôi nhốt mình trong phòng sau khi tôi xích mích với ba mẹ hồi những ngày học trung cấp, nhưng chỉ kéo dài được 3 ngày. Tôi nghĩ là bạn cần nghiêm túc và có năng khiếu làm chuyện đó.
--o0o0o--
“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có sự hiện diện của Đức Công tước Bishtal.” -Jeril
“Ừ hử, ta mừng khi thấy Sir Jeril khỏe mạnh.” –Bishtal
Với [Hồng công tử ] Jeril đứng đầu danh sách, chỉ có những ai là quí tộc mới được gọi tới khoang hoàng gia này thôi.
Bất kể thực tế là những người khác ngoài chúng tôi là những người đã nhận thẻ Mithril thì không thể được gọi là dân thường nữa mà dù gì rồi họ cũng được ban tước hiệu ở vương đô.
Tuy vậy ngoài Sir Jeril là một nam tước, cả bọn tụi tôi không là quí tộc danh dự thì cũng chỉ là con cháu quí tộc mà thôi.
Công tước Bishtal gọi chúng tôi là một trung niên nhân có mặt nghiêm nghị và mũi móc như tướng Etal, chú của ông ấy.
Tôi trộm liếc mặt ông ta trong khi quì gối như mọi người khác.
Bên kia không phải hoàng gia vậy nên lẽ ra không cần quì, nhưng bởi vì dòng dõi ông ta là anh em với đức vua, hay bởi do quyền lực của ổng, mọi người đều quì hết cả một khi họ tiến vào phòng và đợi ông, vì vậy tôi làm theo do sự lịch sự mà một người Nhật sẽ làm.
Sau khi ông ta nói chuyện xong với Jeril, ông bắt đầu chúc mừng đám con cháu quí tộc đã tiêu diệt [Chủ tầng] tuần tự.
Sau đó, ông chúc mừng các quí tộc danh dự hơi đơn giản hơn so với đám con ông cháu cha trước đó, rồi cuối cùng mới đến lượt của tôi.
Xét từ cái lườm của ổng, cảm giác như là ông nuôi ý xấu tới tôi vậy.
“Ta rất thích màn biểu diễn nhào lộn của cậu trước đó. Không phải cậu giống diễn viên đường phố hơn là thám hiểm giả ngày hôm nay à?” –Bishtal
Tiểu thư Karina sẽ nổi giận đùng đùng nếu cô nghe ổng nói là “nhào lộn”.
Tuy vậy, thực hiện nó với trình diễn của Mia làm nền trong khi Pochi và Tama nhảy múa, đi du lịch quanh đất nước kiểu như thế nghe đâu cũng vui phết.
Có lẽ vì tôi nghĩ thế—
“Quả thực điều đó nghe vui phết. Cho phép chúng tôi tổ chức một buỗi diễn ở thành thị Đức công tước nếu chúng tôi không còn làm thám hiểm giả nữa nhé.” –Satou
--thế là tôi vô tình nói ra vậy, làm bản mặt Công tước trở nên sưng sỉa.
Ông ấy chắc ghi nhận suy nghĩ thành thật của tôi như là chỉ trích sắc sảo do tại gần như là ổng đã nói mấy lời của ổng theo ý mỉa mai.
Kinh điển tiếp theo đấy sẽ nên là ổng dõng dạc giễu cợt, “Cái thứ đồ mới nổi thấp hèn, bla, bla, bla”, nhưng…
“Coi bộ Công thổ Oyugock định tiến cử cậu thành một trong Bát Kiếm Shiga, nhưng họ là tồn tại lý ra không được chiếm lấy nhẹ bổng bởi kẻ chẳng có tài năng thực sự nào ngoài việc có người bợ đỡ cho đâu.” –Bishtal
Công tước liếc Sir Jeril và gật đầu nghiêm túc.
Tôi hiểu rồi, ổng định đề cử Sir Jeril thành một Bát Kiếm Shiga để đối chọi với Công tước Oyugock hả.
Nếu tôi được thành một Bát Kiếm Shiga bởi nhầm nhọt, thì đừng nói chi đi du lịch, thậm chí nó còn ngăn trở tôi lên lv các cô gái.
Mà còn, làm ơn ngừng coi tôi như một quân cờ trong đấu tranh chính trị của ông đi.
Sẽ rắc rối lắm nếu tôi nói những nhận xét bất cẩn để rồi ông đóng dấu tôi thành một kẻ thù. Tạm thời, để gỡ gạt nhận xét của tôi trước đó, tôi đáp lại trung lập bằng, “Cảm ơn rất nhiều với lời cảnh bảo của Đức công tước.”
Nếu vẻ như súng sẽ nổ, tốt nhất chắc là nên làm một kiếm sĩ bậc thầy tên [Musashi] hay [Lancelot] gì đấy xuất hiện và mạnh mẽ chiếm lấy ghế của Bát kiếm Shiga.
Nếu chuyện tốt đẹp, thì tôi chỉ cần làm kiếm sĩ bậc thầy bí ẩn đó đi thàch đấu rồng và chết bi thảm.
Rồi Jeril có thể lấy ghế yên lành sau đó.
Nhưng mà, kể cả khi ổng nói thế bởi vì tôi là quân cờ của địch thủ chính trị của ổng, thì tôi nghĩ thật tùy tiện nhìn nhận một thám hiểm giả Mithril là [không có tài năng thực sự ] quả thực hơi vô lý….
--o0o0o--
“Eh~, sao anh lại thực tình không muốn thành một Bát kiếm Shiga?” -Arisa
“Tại sao anh phải chứ?” –Satou
Tôi nói tình hình ở phòng hoàng gia cho Arisa.
Lulu ở trong nhà bếp, Pochi và Tama đã đi tới phòng tiểu thư Karina, họ không ở đây.
Để phòng hờ, tôi chỉ họ liên lạc với tôi nếu mấy kẻ kì lạ tiếp cận họ.
“Anh nói cái gì vậy. Anh sẽ được coi là một Bá tước ngang hàng với Tể tướng nếu anh thành một Bát Kiếm Shiga anh hiểu không hả?” -Arisa
“Anh chả có hứng thú vị trí đó.” –Satou
Nếu tôi thực sự muốn chức tước, tôi có thể hỏi đức vua trong vai Nanashi, và, thậm chí tước Công cũng có thể nốt, ít nhất ông ấy có lẽ dễ dàng ban tặng cả Bá thổ.
Ngay từ đầu, chẳng có gì đáng để tôi thành một quí tộc thượng đẳng cả.
“Kah~~. Trời ơi là trời! Sao anh không có lòng tham nào cả thế! Nếu anh là đàn ông, anh nên nhắm đến thành đạt trong cuộc sống sau khi tới dị giới và giành cheat mới đúng chứ? Nếu anh thành Bá tước, anh có thể làm nhiều cô gái quí tộc mà anh thích thành cô dâu của anh hiểu không?” -Arisa
“Bình tĩnh lại coi, Arisa.” –Satou
Arisa ép vào tôi trong khi khăng khăng thứ không thể hiểu nỏi.
Arisa có khuynh hướng nổi loạn khi phải làm nó với [Hứa hẹn]. Cô bé thường nói rằng cô bé thích tôi, nhưng tôi chẳng hiểu cô bé thấy được khi có nhiều cô gái khác thành cô dâu của tôi sao?
Ấy là Mia trở nên khó chịu vì nhận xét đó của Arisa.
“Lăng nhăng hông có tốt nhé. Tuyệt đối không nha? Đã có đủ quá cô dâu rồi nghen. Hết dung lượng chứa rồi hiểu chửa?” –Mia
“Xin lỗi..xin lỗi Mia! M-Mình xin lỗi được chưa, mình sẽ kiểm điểm màaa~~” -Arisa
Arisa bị nao núng từ ánh mắt hăm dọa của Mia.
Tôi không hỏi ai là cô dâu từ khi nó chỉ thành hồi mã thương với tôi thôi.
Nhân tiện, Nana ở cùng phòng không nghe chuyện của tôi từ khi cô ấy nhập tâm chơi [Ayatori] với Shiro và Crow.
Khi tôi vào phòng, Shiro và Crow đã ở sẵn bên trong như lẽ tự nhiên.
Tôi quyết dịnh để chúng đi cùng bọn tôi do Thuyền Bay đã cất cánh rồi.
Tuy họ có cánh, nhưng vẻ như bay từ một thuyền bay cần đào tạo đặc biệt, nên khó cho tôi bảo chúng [Đi về].
Đối với Nana, hình phạt có nghĩa là cấm một lần trong một tuần bổ sung ma lực, nhưng mất mát thì lớn đối với tôi, vì vậy tôi sẽ nghĩ cách khác.
Ây chà, suy nghĩ của tôi lại lang thang nữa.
Liza không nêu bất cứ ý kiến nào, nhưng vẻ như cô ấy muốn tôi thành một Bát Kiếm Shiga như Arisa.
Huống hồ, tôi nghĩ Liza phù hợp thành Bát kiếm Shiga nhiều hơn. Cô ấy lý ra mạnh hơn tam hoàng tử mà là một Bát kiếm Shiga ít nhất là vậy.
Pochi và Tama cũng mạnh hơn tam hoàng tử, nhưng hai đứa nó quá nhỏ, vị trí đó có lẽ còn quá sớm với chúng.
--o0o0o--
“Em về~?” -Tama
“Em về rồi nanoresu.” -Pochi
Pochi và Tama trở về với vẻ mệt mỏi.
“Karina-sama làm sao rồi?” –Satou
“Nhốt-mình~” -Tama
“Cô ấy không muốn ra khỏi phòng nodesu!” -Pochi
Tôi mang cá voi sấy khô bảo quản cho Pochi và Tama đang ngồi phịch vào sofa như lời cảm ơn.
Đây là những cái cuối cùng trong 100 kg thịt sấy khô tôi làm trước đó, tôi lẽ ra nên làm nhiều hơn.
“Đây. –Satou ”
“Cá vôi sấy~ khô~” -Tama
“Năng lượng nhân 100 lần nanodesu!” -Pochi
Hai đứa nhảy cẩng lên với thịt sấy khô trong miệng, sau đó là làm dáng ‘shupin’.
Cái dáng này khá là không tốt mấy với lễ phục mà chúng đang mặc.
---dù nó vẫn dễ thương.
“Giờ thì…” –Satou
“Anh định tới chỗ Oppai-san ư?” -Arisa
---không, tôi đâu có định thế?
Tôi suýt chút nói vậy, nhưng rồi khôn lanh không làm.
Tôi cho rằng bỏ mặt một mình tiểu thư Karina trong khi cô ấy thế này thật là nhẫn tâm.
Tôi đã nghĩ đi giao thiệp với các thám hiểm giả Mithril khác cùng với mọi người nhân dịp này, nhưng hãy hoãn nó lại cái đã.
“Em nói phải. Sau khi cho cô ấy thêm chút thời gian nữa, anh sẽ đi xem tình trạng cô ấy.” –Satou
Liza đứng dậy khi một số khách khứa gõ cửa.
Hai người mới đến là tùy tùng của tiểu thư Karina, cô hầu Erina và lính mới-chan.
Không hiểu sao, Lính mới-chan là một cô gái không may mà chẳng ai gọi tên cô ấy, nhưng bởi do tự con người cô ấy chẳng lấy làm phiền, tôi sẽ gọi như vậy cho tới khi Erina giới thiệu tên cô ấy.
“Hiệp sĩ-sama, làm ơn giúp với~” -Erina
“Làm ơn mà!” –lính mới
Cả hai cúi đầu và năn nỉ tôi làm gì đó với tiểu thư Karina đang nhốt mình trong phòng. Tôi không nghĩ là chúng tôi lẽ ra cần lo lắng, nhưng theo những cô gái này, tình hình dường như bất thường.
“Cô ấy còn không ra khỏi phòng sau khi chúng tôi để dĩa karage mà Lulu-san đã làm ở trước phòng cô ấy nữa anh biết không?” -Erina
Erina, chỉ có cô là người duy nhất đi ra với điều ấy.
Tôi ngó lơ biểu hiện của Pochi, Tama, cộng thêm cả Liza đang gật đầu.
Nhân tiện, Liza, và Pochi ở trong tình trạng hỗn loạn trong suốt chuyến hành trình khinh khí cầu thì đang như thường, có lẽ họ chẳng sợ hãi bởi vì thuyền bay không lắc nhiều thế.
Hoặc có chăng vì họ đã từng trải những trận đấu nhào lộn đa dạng trong mê cung.
Mà thôi, mấy cô gái hiện thời của tôi có lẽ sẽ còn sống dù cho họ té khỏi thuyền bay bằng cách ứng dụng Ma Nhận Pháp hay ma thuật gì đó.
“Ý em là, sau khi bị mắng bởi Nhiếp chính Nina, và ăn hành bởi Đội trưởng Zotor, cô ấy cũng trở nên sống động lại từ mùi karage làm bởi Đầu bếp trường Gelt mà! Nhưng giờ thì~” -Erina
Erina áp vào tôi trong khi tỏ vẻ vô vọng.
Tôi hiểu cô lo lắng về tiểu thư Karina, nhưng làm ơn đừng áp cái bàn là vào cánh tay tôi mà cô đã làm từ này giờ kìa. Xem coi, kể cả lính mới-chan cũng bắt được đó.
“Có tội.” -Mia
“Ê ê, không cần dính lấy nhiều như thế chửa.” -Arisa
Arisa cùng Mia tước họ khỏi cánh tay của tôi.
Chúng tôi đi tới phòng tiểu thư Karina bởi lời mời cả hai, tạm ngưng kế hoạch nghe những chuyện thú vị của các thám hiểm giả khác.
---o0o0o---
“Karina-sama, tôi nghe là cô ốm bệnh, cô thấy làm sao rồi?” –Satou
Tôi gõ cửa phòng mà tiểu thư Karina đang nhốt mình.
Đương nhiên chẳng có hồi đáp rồi.
Bây giờ, tôi nên làm gì đây.
“Hãy bắt đầu kế sách Amano-iwato!” -Arisa
"Amano-iwato?" –Satou
“Phải đó! Đó là một thuyền thuyết về một Nữ thần giam mình trong thế giới Anh hùng-sama. Hãy thực hiện cùng kế sách để dụ Nữ thần ra ngoài!” -Arisa
Arisa làm tư thế hoành tráng trong khi thở hổn hển trên mặt bàn, nhưng rồi cô bé trở nên nhỏ xíu sau khi Liza mắng vì cư xử xấu.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc, Arisa dẫn mọi người cùng tới nhà bếp chỗ Lulu.
Nhưng mà, làm một bữa tiệc ở trước cửa phòng của người đang thực tình chán nản coi bộ chỉ khiến cô ấy bướng bỉnh nhốt mình thêm thôi…
Tôi đứng thừ người trước cửa phòng ngủ của tiểu thư Karina.
22 Bình luận
Tks!